Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Chương 111: Bảo vệ (13)

Tả Thủ Siêu Thần

06/04/2021

Sau khi Lâm Húc Dương bước vào, Phương Thanh Di vẫn đợi ở bên ngoài.

Để bảo vệ sự riêng tư của khách hàng, nên cô không động gì vào những căn phòng này.

Bây giờ Phương Thanh Di muốn biết tình hình bên trong, nhưng giờ cô chỉ có thể nóng lòng chờ đợi.

Vốn là cô định áp sát vào cửa phòng để nghe ngóng động tĩnh bên trong, nhưng lại luôn luôn có khách hàng hoặc nhân viên ở xung quanh.

Nếu cô làm vậy, có chút ảnh hưởng đến hình tượng của bản thân.

Do dự một hồi, Phương Thanh Di vẫn không có sự lựa chọn nào khác, đành phải đứng ở cửa.

Nghĩ đến những gì Lâm Húc Dương nói, dường như cô đã tự động não được chị Na sẽ lợi dụng Lâm Húc Dương.

Người đàn ông này sẽ không kiềm chế được, thật sự sẽ chơi chị Na luôn chứ?

Chắc không đâu nhỉ? Không phải cậu ấy nói cậu ấy là người có nguyên tắc ư?

Nhưng nếu chị Na chủ động trêu chọc cậu ấy thì sao? Người đàn ông này sống với mình hàng ngày, vừa hay đây là dịp để cậu ta phát tiết hết tất cả năng lượng tích lũy?

Đàn ông là động vật sử dụng nửa thân dưới, có khi nào Lâm Húc Dương sẽ buông thả bản thân không?

Được rồi, được rồi! Là mình nghĩ quá nhiều! Chắc không thể nào như vậy được!

Cậu ấy là một người đàn ông có nguyên tắc, nếu không thì mình đã sớm bị cậu ấy ức hiếp rồi?

Nhưng đấy là do mình đã từ chối! Nếu như chị Na chủ động thì sao?

Một người đàn ông đang ức chế bị ghẹo bởi một người phụ nữ khát tình, còn có thể không có chuyện gì xảy ra ư?

Phương Thanh Di càng nghĩ đến chuyện này, cô càng sốt ruột, càng nghĩ lại càng cảm thấy bực dọc, giống như còn khó chịu hơn khi biết Lâm Húc Dương có quan hệ với Cung Ấu Hi.

Cô muốn lao thẳng vào phòng để xem, nhưng lý trí đã kìm nén sự thôi thúc bên trong cô.

Lúc này trong phòng, dường như có một vài tiếng động nhỏ vang lên, khiến Phương Thanh Di chẳng thèm quan tâm đến hình tượng nữa, vội vàng áp sát vào cửa để lắng nghe, nhưng khi nghe kỹ thì hình như không có chuyện gì xảy ra.

“Tổng giám đốc Phương, sếp đang làm gì vậy ạ?”

Một phụ nữ xinh đẹp mặc đồng phục nhân viên kỹ thuật đi ngang qua, cô ấy nhìn thấy Phương Thanh Di trong tư thế kỳ lạ.

“Ơ... Không có gì... Tôi đang xem đồ trang trí, hình như có chút cũ rồi, phân vân không biết có nên tu sửa một chút không.”

Phương Thanh Di nhanh chóng đứng thẳng dậy, ngại ngùng che giấu sự xấu hổ.

“Vâng, tổng giám đốc Phương, nếu không có gì thì tôi đi trước nhé.”

Cô gái xinh đẹp lịch sự nói.

“Ấy... Đợi đã, cô vừa tiếp khách xong phải không? Cô giúp tôi một việc đi!”

Phương Thanh Di bỗng có một suy nghĩ.

“Tổng giám đốc Phương nói đi ạ.”

Cô nhân viên kỹ thuật xinh đẹp mỉm cười nhìn Phương Thanh Di.

“Cô giúp tôi vào xem, xem người bên trong đang làm gì, cái đó... Cho dù bọn họ có làm gì cũng đừng xen vào, cứ ra ngoài báo cáo lại với tôi là được, à đúng rồi, cô nên tìm một cái cớ hợp lí.”

Phương Thanh Di đi đi lại lại, như thể đang suy xét cẩn thận.

“Tổng giám đốc Phương, tôi nói tôi đi nhầm phòng được không?”

Cô gái xinh đẹp góp ý.

“Ừ! Được! Cứ vậy đi! Đi nhanh về nhanh, đương nhiên là đừng để họ phát hiện ra! Nhẹ nhàng một chút!”

Phương Thanh Di gật đầu.

“Vâng!”

Sau khi cô gái xinh đẹp “vâng” một tiếng,cẩn thận mở cửa bước vào, đi vào trong khoảng năm ba giây gì đó rồi lại bước ra, sau đó khẽ đóng cửa lại.

Lâm Húc Dương bị bịt mắt, chị Na thì nằm sấp, cô kỹ thuật viên này nhẹ chân đi vào, nhưng không ai trong phòng để ý.

Có điều sau khi đi ra, vẻ mặt của cô ấy có chút kỳ lạ.

“Sao thế? Người bên trong đang làm gì?”

Phương Thanh Di sốt ruột hỏi.

“Đang mát xa... Nhưng có chút kỳ lạ...”

Cô gái xinh đẹp suy nghĩ rồi nói.

“Kỳ lạ gì? Cô nói đi chứ?”

Phương Thanh Di hỏi đến cùng.

“Tổng giám đốc Phương, nhân viên kỹ thuật bên trong là một người đàn ông ư? Sẽ không có vấn đề gì chứ?”

Cô gái xinh đẹp có ý nhắc nhở.

“Không có vấn đề gì, là do khách hàng yêu cầu đó, sao thế? Bọn họ mát xa xảy ra vấn đề gì hả?”

Phương Thanh Di lo lắng hỏi.

“Không phải, không có chuyện gì, giống như những gì sếp nói, kỹ thuật của anh ấy không giống như mát xa mà như đang xoa bóp, sau đó...”

Cô gái xinh đẹp khựng lại một chút.

“Sau đó cái gì?”

Phương Thanh Di vô cùng sốt ruột, cô không quan tâm kỹ thuật của Lâm Húc Dương là mát xa hay xoa bóp, tình huống mới là thứ cô đang quan quan tâm.

“Vị khách trong phòng không mặc quần áo, nhưng người đàn ông đó dùng khăn bịt mắt lại, giống như người khiếm thị đang mát xa vậy.”

Cô gái xinh đẹp nói tất cả những gì mình thấy cho Phương Thanh Di nghe.

“Không mặc quần áo? Bịt mắt?”

Phương Thanh Di sững ra một lúc, dường như cô đang tưởng tượng ra cảnh đó, cô thậm chí còn không nhận ra rằng mình đã thực sự mỉm cười sau khi nghe được tin.

“Tổng giám đốc Phương còn cần gì không ạ?”

Cô gái xinh đẹp lịch sự hỏi.

“Được rồi, không có gì nữa, cô về nghỉ ngơi đi! À đúng rồi, đừng nói linh tinh ra ngoài về chuyện lúc nãy thấy được, cứ coi như không biết gì, hiểu chưa hả?”

Phương Thanh Di cảnh cáo.

“Vâng, tổng giám đốc Phương cứ yên tâm! Tôi sẽ không nhiều lời!”

Cô gái xinh đẹp gật đầu rồi rời đi.

Nghe được tin tức này, Phương Thanh Di như trút được tảng đá lớn trong lòng, cả người nhẹ nhõm đi rất nhiều.

Bịt mắt ư? Tên này cũng thông minh đấy chứ!

Có vẻ như mình đã đánh giá thấp cậu ấy, không ngờ như vậy mà lòng không loạn, có thể nhẫn nhịn được ư?

Hay chị Na không có sức hấp dẫn với cậu ấy? Nếu là mình thì sao? Cậu ấy có chịu được không?

Phương Thanh Di không khỏi suy nghĩ vu vơ, nhưng cô không biết rằng hai người cũng đã “sóng gợn” như vậy từ lâu ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng.

Trong phòng, Lâm Húc Dương không hề biết đã có người đến, anh vẫn cẩn thận mát xa cho chị Na.

Kỹ thuật của anh khiến chị Na vô cùng hưởng thụ, hơi thở của cô liên tiếp phát ra những âm thanh sảng khoái.

Sau một hồi cố gắng, Lâm Húc Dương cũng đã hoàn thành xong việc mát xa cho người phụ nữ này, anh bỏ tay ra, lịch sự hỏi: “Chị Na, mát xa đã xong rồi, chị có cảm thấy trong người có chỗ nào không thoải mái không, tôi sẽ mát xa lại cho chị.”

“Mát xa xong rồi ư?”

Chị Na ngẩng đầu lên, dường như vẫn còn muốn nữa, nhìn thấy Lâm Húc Dương vẫn đang bịt mắt, cô đảo mắt rồi cắn môi hỏi: “Vẫn còn một chỗ không thoải mái, cậu mát xa giúp tôi đi, mạnh tay một chút.”

“Ơ? Vậy sao? Vậy nhờ chị đặt tay tôi vào chỗ đó nhé!”

Lâm Húc Dương không chút nghi ngờ, lại đưa hai tay ra.

Vẻ mặt chị Na có chút hồi xuân, nghiêng cơ thể về phía hai tay của Lâm Húc Dương rồi đặt chúng vào nơi vểnh lên phía sau, sau đó nhanh chóng nằm sấp xuống.

“Cái này...”

Lâm Húc Dương vừa chạm vào làn da đã biết được tay mình đang ở đâu, anh lo lắng hỏi.

“Chính là chỗ đó... xoa bóp giúp tôi...”

Giọng Na Thư cũng có chút ngại ngùng.

“Được thôi...”

Lâm Húc Dương do dự một lúc rồi bắt đầu dùng lực mát xa, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng: thật là một người phụ nữ cô đơn.

Nghe xong những gì người phụ nữ này nói, Lâm Húc Dương biết được cô ta muốn gì.

Mặc dù bị bịt mắt, nhưng cũng không thể ngăn cản anh thực hiện một số dịch vụ bằng tay.

Nhưng Lâm Húc Dương rất có chừng mực, anh cũng không muốn rước họa vào thân.

Tuy chạm vào chỗ vểnh lên, nhưng anh lại đang kích thích các huyệt đạo xung quanh.

Nhất là khi kích thích huyệt ở hai bên mông, cảm giác vừa đau nhức vừa dễ chịu khiến chị Na thỉnh thoảng kêu lên một tiếng.

Cũng không biết có phải do quá kích thích không, nhưng cơ thể của chị Na dần trở nên hồng hào dưới sự xoa bóp của Lâm Húc Dương, cô bắt đầu thở dốc giống như đã xảy ra một chuyện gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook