Bà Chủ Cửa Hàng Thú Cưng

Chương 66: Kết thúc [2]

Giang Nam Hồng Đậu

28/07/2019

Sau khi Giản Diệc Thừa khởi động xe bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại.

"Muốn cô ta sống thì chỉ một mình mày được đến đây, không cho phép dẫn theo cảnh sát, nếu không mày chờ nhặt xác cô ta đi!"

Trong xe im bặt đi, tay cầm điện thoại di động của Giản Diệc Thừa siết chặt lại, sắc mặt anh lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Được, một mình tôi tới đấy!" Giản Diệc Thừa nhanh chóng nói, "Đừng làm hại cô ấy, cô ấy không biết gì hết, có chuyện gì ông nhằm vào tôi là được!"

"Ha ha, chuyện này mày không phải lo. Bến tàu Nam Loan, tao chờ mày một tiếng đồng hồ, nếu không đến tao sẽ giết con tin!" Nói xong liền cúp điện thoại.

"Là Diêu Sơn Hà à?" Lâm Lang ngồi trên ghế lái phụ nhìn anh nghe điện thoại, sắc mặt rất kém nên nhanh chóng đoán được người gọi điện.

"Các cậu đi xuống đi." Giản Diệc Thừa ngắt lời anh ta, "Diêu Sơn Hà chỉ cho một mình tớ tới thôi, nếu không sẽ giết con tin."

Ơ?

Hai người Lâm Lang giật mình hoảng sợ, bọn họ lập tức hiểu được dụng ý của tên bắt cóc, lúc trước người tham gia đội điều tra tiêu diệt băng đảng buôn ma túy trong cục chỉ có mỗi Giản Diệc Thừa thôi, còn người cung cấp manh mối lại là Sơ Ngữ, những gì ông ta làm bây giờ chẳng phải muốn trả thù hai người bọn họ sao?

"Lão Giản, cậu đừng kích động, đây chính là một cái bẫy, chúng ta về cục thương lượng kế hoạch đã, nhất định có thể cứu được Sơ Ngữ, không thể để một mình cậu đi mạo hiểm được." Hai người vội vã khuyên nhủ. Nếu như chỉ là án bắt cóc thông thường thì bọn họ sẽ để anh đuổi theo, nhưng đối phương lại là một tên trùm ma túy cực kỳ hung ác, hơn nữa mục đích của ông ta rõ ràng là tìm Giản Diệc Thừa để báo thù, bọn họ đương nhiên không thể trơ mắt nhìn anh đi tìm cái chết.

Giản Diệc Thừa quyết đoán từ chối, "Không được, Sơ Ngữ đang ở trong tay ông ta, tớ không thể mạo hiểm như thế, các cậu về đi."

"Lão Giản..."

"Xuống xe!" Giản Diệc Thừa gầm lên.

Từ trước tới nay chưa từng nhìn thấy bộ dạng anh tức giận như vậy, hai người Lâm Lang không dám tiếp tục khuyên nữa, đành phải xuống xe.

Hai người bọn họ còn chưa đứng vững Giản Diệc Thừa đã lái xe đi, giống như mũi tên rời khỏi cung vậy, trong phút chốc đã đi xa.

Tiểu Triệu ủ rũ hỏi Lâm Lang, "Làm sao bây giờ? Chúng ta thật sự không đuổi theo sao? Anh Giản sẽ không gặp chuyện gì nguy hiểm chứ?"

Lâm Lang lắc đầu, "Đi thôi, về cục trước, lúc nãy lão Giản đã để lại gợi ý cho tôi rồi."

"Hả? Gợi ý gì, sao tôi không biết?"

Lúc Sơ Ngữ tỉnh lại một lần nữa thì cô đang ở trong một căn phòng tối tăm không có ánh sáng, giơ tay không thấy rõ năm ngón, không nhìn được bất kì cái gì hết.

Sơ Ngữ thử cử động, phát hiện tay chân đều bị trói chặt, không thể động đậy được, trên miệng cũng bị dán băng dính.

"Ha ha."

Một tiếng cười gằn trầm thấp đột ngột vang lên trong căn phòng tối đen.

Diêu Sơn Hà?

Sơ Ngữ giật mình sợ hãi, thế mà cô không phát hiện Diêu Sơn Hà cũng ở trong phòng này.

"Ưm ưm ưm…"

Miệng Sơ Ngữ bị dán băng dính không thể nói được gì. Nhưng người trong bóng tối lại hiểu ý của cô.

"Ngoan ngoãn đi, đừng có lộn xộn, nếu không dao trong tay tao cũng không thương hoa tiếc ngọc đâu."

Lưỡi dao sắc bén lạnh lẽo sượt qua mặt Sơ Ngữ, lòng cô tràn ngập sợ hãi, không dám cử động nữa.

"Tao quả thật đã xem thường mày, mày ngụy trang tốt như thế, lừa được cả tao." Giọng nói trầm thấp của Diêu Sơn Hà như truyền đến từ bên tai cô, Sơ Ngữ muốn tránh đi theo bản năng nhưng lại sợ lưỡi dao trên cổ nên chỉ có thể kiềm chế.

"Một tay tao tạo ra kế hoạch hoàn mĩ như vậy, không hề có một kẽ hở nào, lừa gạt được cả cảnh sát, không nghĩ đến lại để một mình mày nhìn ra manh mối. Nói tao biết mày phát hiện như thế nào?"



"Ưm ưm..."

"À, tao quên mất bây giờ mày không nói được." Mũi dao lạnh lẽo di chuyển, lướt đến mặt Sơ Ngữ, "Tao tháo ra cho mày, nhưng mày phải ngoan ngoãn nghe lời, nếu dám hét to thì mày không giữ được gương mặt xinh đẹp này đâu."

Tiếng nói của ông ta tựa như cơn gió độc nơi địa ngục vậy, khiến Sơ Ngữ không tự chủ được rùng mình một cái, bắt đầu sợ hãi từ tận đáy lòng.

Băng dán trên miệng bỗng nhiên được xé ra, lực kéo rất mạnh, Sơ Ngữ đau đến nỗi bật khóc, cô cảm thấy da quanh miệng nhất định đã bị xé rách toạc rồi.

"Nói đi, rốt cuộc mày phát hiện như thế nào?"

Con dao ở ngay trên người, Sơ Ngữ không dám chống trả, vô cùng ngoan ngoãn trả lời ông ta.

"Chỉ là tôi nhìn thấy ba người đều mua gói thuốc cảm giống nhau..."

Hình như Diêu Sơn Hà không tin nổi, "Chỉ thế thôi?"

Sơ Ngữ cảm thấy cổ họng đau rát, nuốt nước bọt, chọn lựa lời giải thích rồi nói, "Tôi cũng học y, nếu như bị cảm thật sẽ không chỉ mua mỗi thuốc cảm, hơn nữa tình trạng bệnh của ba người kia không giống bị cảm mà giống con nghiện hơn..."

Diêu Sơn Hà hỏi gì cô trả lời nấy, cũng chẳng biết ông ta có tin không.

Giản Diệc Thừa lái xe với tốc độ nhanh nhất, cây cối hai bên đường không ngừng lướt qua, gần như hóa thành một đường thẳng. Thỉnh thoảng có người trong cục gọi điện tới nói anh đừng manh động, anh chỉ nghe một cuộc điện thoại sau đó không nhận nữa.

Hiện tại trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ, đó chính là Sơ Ngữ không thể xảy ra chuyện được.

"Vì thế lần thứ ba mày đến cửa hàng đã phát hiện ra vấn đề nhưng vẫn diễn kịch với tao?" Diêu Sơn Hà hỏi như vậy sau khi suy nghĩ một lúc.

Sơ Ngữ cảm nhận được sự nguy hiểm trong câu hỏi này, cô cẩn thận từng li từng tí trả lời, "Phải..."

Nếu Diêu Sơn Hà đã phát hiện ra người báo án là cô thì dĩ nhiên sẽ nghi ngờ việc lần thứ ba cô đến hiệu thuốc, nếu bây giờ cô phủ nhận thì sẽ càng chọc giận đối phương. Tuy rằng nếu cô thừa nhận có thể cũng chọc giận ông ta.

Quả nhiên Diêu Sơn Hà cười khẩy, "Tao quả thật quá coi thường mày!"

Bây giờ Sơ Ngữ rất sợ ông ta sẽ làm gì mình, đại não nhanh chóng hoạt động, sau đó hỏi, "Vậy tại sao ông lại nghi ngờ tôi?" Mặc kệ phải nói gì, trước tiên cứ kéo dài thời gian đã.

"Câu giờ à?" Diêu Sơn Hà chỉ liếc mắt đã nhìn thấu ý định của cô, "À, có điều tao sẽ tác thành cho mày, dù sao vẫn còn một người nữa chưa đến."

Sơ Ngữ giật mình, có ý gì? Còn ai chưa tới?

Cô bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đấy, sắc mặt trắng bệch, chân tay lạnh lẽo như rơi vào hầm băng.

Giản Diệc Thừa!

Diêu Sơn Hà không chỉ muốn báo thù cô mà còn muốn trả thù Giản Diệc Thừa!

Mặc kệ Sơ Ngữ hoảng sợ như thế nào, Diêu Sơn Hà vẫn giải thích với cô, "Sau khi tao trốn thoát thì nghĩ mãi không ra, tại sao kế hoạch hoàn hảo của tao lại xảy ra sai sót? Tao không nghĩ được rốt cuộc là sai lầm ở đâu nên lại trở về quanh hiệu thuốc, định điều tra xem ai là người nhìn thấu sơ hở của tao."

Lúc trước khi toàn bộ tổ chức của mình bị phá hủy ông ta đã biết là hiệu thuốc của mình xảy ra vấn đề. Chuyện này đối với ông ta mà nói là không thể chấp nhận được. Tất cả nhân viên hiệu thuốc đều do một tay ông ta đào tạo, kết quả nhân viên của ông ta không phạm sai lầm mà ông ta mới chính là người đó!

Ông ta vẫn không nuốt trôi cục tức này nên sau khi trốn thoát lại lén lút trở về, muốn điều tra rốt cuộc là ai khiến ông ta bị bại lộ.

"Kết quả, tao nhìn thấy bố mẹ mày đi ra từ tiểu khu, thân thể bố mày vô cùng khỏe mạnh, không giống người bị huyết áp cao hay bệnh tim.”

Vì thế ông ta liền nảy sinh nghi ngờ, sau đó ra hỏi thăm, quả nhiên đối phương không bị huyết áp cao.

Cũng chính chuyện này đã nói cho ông ta biết rằng, thế mà bản thân lại bị một con nhóc tính kế, cô ta âm thầm phá hủy tất cả những gì mình khổ công gây dựng, thậm chí bạn trai cô ta cũng lập công lớn trong lần truy quét tội phạm ma túy này.

Diêu Sơn Hà không chịu được sự nhục nhã và tức giận này nên hôm nay mới trả thù.

Sơ Ngữ nghe xong thì càng thêm sợ hãi, "Ông nhìn thấy bố mẹ tôi? Ông có làm gì họ không vậy?"



Giờ khắc này trong lòng Sơ Ngữ hết sức hối hận, sao lúc trước lại phô trương như vậy? Còn lanh chanh gọi điện thoại, lần này thì hay rồi, liên lụy đến cả bố mẹ!

Trong lòng cô vừa hối hận vừa gấp gáp, không ngừng tự an ủi bản thân rằng họ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

"Yên tâm, tao không động vào bọn họ, hai người đấy lúc nào cũng như hình với bóng, tao không tìm được cơ hội ra tay." Diêu Sơn Hà cười quái dị.

Nghe vậy Sơ Ngữ liền thở phào nhẹ nhõm, đồng thời càng thêm tự trách, quả nhiên cô vẫn liên lụy đến bố mẹ, nếu không phải lúc nào bọn họ cũng đi cùng nhau thì không phải đã tạo cơ hội cho Diêu Sơn Hà ra tay rồi sao? Lúc này cô vô cùng sợ hãi, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi, đều tại bản thân không cẩn thận!

"Sơ Ngữ! Sơ Ngữ! Em ở đâu?"

Bên ngoài mơ hồ truyền đến giọng của Giản Diệc Thừa, Sơ Ngữ lập tức tỉnh táo lại, bây giờ không phải lúc để hối hận, còn có Giản Diệc Thừa nữa, cô phải tìm cách nhắc nhở anh không được lại đây. Nếu không anh sẽ tiến vào cái bẫy mà Diêu Sơn Hà giăng ra.

"Gọi đi, nhanh gọi hắn lại đây đi." Giọng nói âm u của Diêu Sơn Hà vang lên.

Sơ Ngữ nuốt tiếng gọi vào trong bụng, cô hiểu được nếu lúc này cô lên tiếng thì Giản Diệc Thừa chắc chắn sẽ liều lĩnh xông vào đây.

"Ha ha, quả thật là vợ chồng tình thâm nhỉ." Diêu Sơn Hà dịu dàng nói, sau đó không có dấu hiện nào báo trước, ông ta bỗng nhiên giơ dao lên, Sơ Ngữ nhạy cảm cảm nhận được tiếng gió tạo ra bởi lưỡi dao sắc bén, con ngươi co rút, thân thể còn phản ứng nhanh hơn não bộ, lăn một vòng theo bản năng, con dao chệch khỏi vị trí trí mạng, cắm vào đùi cô.

"A!"

Đau đớn kịch liệt khiến Sơ Ngữ không nhịn được kêu lên, một tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi này truyền tới tai Giản Diệc Thừa khiến anh lập tức xác định được phương hướng của Sơ Ngữ, vội chạy như bay đến chỗ này.

Diêu Sơn Hà nghe thấy tiếng bước chân đang lại gần, không hề dừng lại, sau khi rút dao ra thì nhanh chóng đẩy cửa nhảy xuống xe.

Ông ta vừa mở cửa thì lập tức có ánh sáng chiếu vào, sau khi Sơ Ngữ thích ứng được với tia sáng mới nhận ra nơi mà cô cho là căn phòng thực chất là bên trong container. Bên ngoài cũng có hàng loạt container xếp chỉnh tề thành hàng, xa xa là mặt nước biển.

Sơ Ngữ biết đây là đâu, bến tàu Nam Loan.

Bên ngoài truyền đến tiếng gọi sốt sắng của Giản Diệc Thừa, Sơ Ngữ gào to một tiếng, "Giản Diệc Thừa, em không sao, anh cẩn thận Diêu Sơn Hà, ông ta đã ra ngoài rồi."

Sơ Ngữ nhịn đau, lấy thắt lưng trên váy ra quấn nó vào chỗ vết thương, tạm thời cầm máu.

Cô vừa mới băng bó xong thì Giản Diệc Thừa xuất hiện ngoài xe, nhìn thấy cô thì vội vã nhảy lên hỏi, "Sơ Ngữ, em không sao chứ..."

Anh vừa mới tới gần đã ngửi thấy mùi máu nồng nặc, "Em bị thương à? Bị thương ở đâu?"

Sơ Ngữ nhịn cơn đau xuống, miễn cưỡng nở nụ cười an ủi anh, "Bị thương trên đùi, không chạm đến động mạch, anh đừng lo."

Giản Diệc Thừa không yên tâm, lấy điện thoại ra bật đèn pin soi vào vết thương của cô.

Đúng lúc này thì có tiếng "leng keng", cửa xe bị kéo lên, bên ngoài truyền đến tiếng khóa cửa.

Sơ Ngữ giật mình, "Ông ta muốn nhốt chúng ta ở đây sao?"

Phản ứng của Giản Diệc Thừa càng nhanh hơn, đã lao tới cửa, dùng sức đẩy mấy lần nhưng không được, bên ngoài đã bị khóa rồi.

Sau đó lại nhanh chóng có tiếng khởi động xe, cảm nhận được toa xe dưới chân đang chuyển động, bọn họ lập tức ý thức được Diêu Sơn Hà chuẩn bị lái chiếc xe này đi.

"Làm sao bây giờ? Ông ta muốn đưa chúng ta đi đâu?"

Dưới ánh sáng của điện thoại, Giản Diệc Thừa nhanh chóng biết được mục đích của Diêu Sơn Hà, "Ông ta muốn lái chiếc xe này xuống biển."

Diêu Sơn Hà biết mình không phải đối thủ của Giản Diệc Thừa nên từ lúc đầu đã không có dự định đối đầu trực tiếp với anh mà bắt cóc Sơ Ngữ trước, sau đó dụ dỗ Giản Diệc Thừa đến đây.

Ông ta trói Sơ Ngữ vào trong container, còn làm cô bị thương, sau đó Giản Diệc Thừa nhất định sẽ tới cứu cô, lúc này ông ta sẽ nhân cơ hội khóa cửa container lại, sau đó lái xuống biển khiến bọn họ đồng thời chết đuối.

Thậm chí trước khi thực hiện kế hoạch ông ta đã chuẩn bị xong con đường chạy trốn rồi, sau khi để container lao xuống biển, ông ta sẽ ngay lập tức chạy đến chỗ ca nô đã đậu sẵn ở một bên khác của bến tàu.

Lúc Lâm Lang dẫn người chạy tới thì ca nô đã đi xa, chỉ còn nhìn thấy một điểm màu trắng. Mà container chứa Giản Diệc Thừa và Sơ Ngữ cũng đã chìm xuống nước từ lâu, không thấy tăm hơi đâu cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bà Chủ Cửa Hàng Thú Cưng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook