Bà Chủ Cửa Hàng Thú Cưng

Chương 65: Kết thúc [1]

Giang Nam Hồng Đậu

28/07/2019

Sau khi quạ nhỏ chữa khỏi vết thương, Sơ Ngữ đến đảo Giang Tâm một chuyến để đưa nó về. Tên nhóc này quá nghịch ngợm, mỗi ngày đều làm loạn, suýt thì phá luôn nhà cô rồi.

Tuy nhiên Sơ Ngữ vẫn rất thích chú quạ nhỏ này, mặc dù không nhìn thấy lúc nó quậy phá nhưng ở trước mặt cô thì nó cực kỳ ngoan, miệng lại ngọt, còn đặc biệt dính người. Cho nên khi nó rời đi Sơ Ngữ cũng hơi không nỡ.

Chú quạ nhỏ thì càng lưu luyến hơn, lúc chia tay với cô, mỗi bước đi đều rất chậm, rất cẩn thận, nhìn đáng thương cực kỳ.

Quạ mẹ không nhìn nổi bộ dạng như sinh ly tử biệt này của bọn họ, nó giang cánh vỗ vào lưng quạ nhỏ, "Được rồi, khóc sướt mướt còn ra thể thống gì? Sau này cũng không phải không có cơ hội gặp mặt, lúc nào nhớ cô ấy thì đi thăm là được rồi mà!"

Dừng một chút, quạ mẹ lại nói, "Bây giờ đã hối hận chưa? Lúc bảo con học tập thì con lại ham chơi! Đầu tiên học xong kĩ năng tổ tiên truyền đi đã rồi lúc đấy muốn đi đâu yêu đương mẹ cũng mặc kệ con!"

Sơ Ngữ: "..."

Trẻ con trong giới động vật cũng phải học tập vất vả như thế sao?

Lúc Sơ Ngữ trở về đã sắp đến 5 giờ nên cô không ra cửa hàng nữa mà đi siêu thị mua chút nguyên liệu nấu ăn.

Từ khi Giản Diệc Thừa chuyển tới ở cùng cô, Sơ Ngữ rất có lộc ăn, mỗi ngày đều được anh nấu nướng cho ăn, hạnh phúc khỏi nói.

Cô và Giản Diệc Thừa quả thực là một đôi trời sinh, tuy rằng cô không thể nấu cơm nhưng Giản Diệc Thừa lại nấu rất ngon. Từ lần đầu hẹn hò hôm lễ tình nhân cô đã được thưởng thức rồi.

Giản Diệc Thừa nói đồ ăn ở ngoài không lành mạnh, từ sau khi hai người ở chung thì anh liền nhận công việc nấu cơm cho cô và bốn con thú cưng. Chiều nào hai người rảnh thì cùng đi siêu thị mua đồ ăn rồi về nhà Giản Diệc Thừa sẽ làm đầu bếp, nấu cơm rất ngon cho cô ăn. Đến bây giờ Sơ Ngữ đã béo lên vài cân rồi.

Kề cả bốn con thú cưng cũng thế, đặc biệt là Đại Miêu, nó đang càng ngày càng phát triển theo hướng hình tròn. Sơ Ngữ uy hiếp dụ dỗ thế nào cũng không khiến nó giảm cân được.

Thế nên hôm nay tất cả nguyên liệu Sơ Ngữ mua đều là đồ chay, tốt cho sức khỏe là được, muốn Đại Miêu giảm béo thì phải bắt nó kiêng ăn thịt.

Vì thế Đại Miêu rất bất bình, "Ngôn Ngôn, bây giờ chị không yêu em nữa, lúc mới quen lúc nào chị cũng nghĩ cách cho em ăn thịt, bây giờ thì sao, chị đang đổi cách để ngược đãi em!"

Nói linh tinh, sao có thể giống nhau được? Lúc mới đem về nó gầy trơ xương, cần bổ sung dinh dưỡng, còn bây giờ? Ha ha dinh dưỡng quá thừa.

"Em cũng phải ăn thịt để phát triển chứ, chị nói không ăn liền không ăn, chẳng nghĩ đến cảm nhận của em gì cả."

Sơ Ngữ từ chối, "Làm nũng cũng vô dụng, em phải giảm béo."

Đại Miêu còn muốn nói gì đó đã bị Sơ Ngữ nói sang chuyện khác ngắt lời, "Về nhà, có việc gì về nhà lại nói nhé."

Sơ Ngữ đỗ xe ở bãi đỗ xe của tiểu khu, sau đó cởi dây an toàn, đẩy cửa xuống xe.

Đúng lúc này, một bóng đen xông tới từ trong vườn cây cạnh tiểu khu, tốc độ cực nhanh, khi Sơ Ngữ còn chưa kịp phản ứng đã lao tới bên cạnh cô.

"Không được cử động!"

Một thứ sắc bén tì lên cổ Sơ Ngữ, cảm giác nhói đau khiến cô cảm nhận được làn da trên cổ đã bị đối phương cứa vào.

"Khụ khụ." Một cánh tay của đối phương kẹp chặt cổ Sơ Ngữ khiến cô rất khó thở, sắp mất hết dưỡng khí, mặt cô nhanh chóng đỏ lên.



"Meo meo!"

"Gâu gâu gâu!"

Bốn con thú trong xe sợ hãi ngây người trước biến cố bất thình lình này, nhất thời tiếng Đại Miêu kêu thê thảm và tiếng sủa ầm ĩ của mấy chú chó vang vọng khắp nơi.

"Bảo chúng nó đừng kêu nữa, nếu không tôi giết cô!"

Giọng nói âm u của đối phương vang lên bên tai Sơ Ngữ khiến cô rùng mình.

Sơ Ngữ nhanh chóng phán đoán ra đối phương là một người đàn ông trung niên cao lớn, ông ta cầm một con dao sắc bén đè lên cổ cô, lúc này mà mạnh mẽ chống trả thì cực kỳ không sáng suốt, trước mắt chỉ có thể thuận theo ông ta, tìm cơ hội thoát ra sau.

Bởi vậy cô quay lại nói với mấy đứa Đại Miêu, "Đại Miêu, Nhị Lang Thần, các em đừng kêu, ngoan nào, nghe lời."

Bốn con thú cưng sốt ruột muốn chết, chuẩn bị xông lên đọ sức với người xấu nhưng lại sợ ông ta dùng dao gây tổn thương đến Sơ Ngữ, vì thế nghe được giọng cô chúng chỉ có thể tạm thời yên lặng. Nhưng mà biểu hiện càng lo lắng hơn, không biết nên làm gì mới tốt.

Người đàn ông kẹp Sơ Ngữ thả tay đang kiềm chế cô ra, chỉ kề dao trên cổ cô, sau đó nhanh chóng lấy chìa khoá trong xe, đóng cửa, khoá lại ở bên ngoài, nhốt bọn Đại Miêu trên xe.

Mấy đứa Đại Miêu lập tức nhận ra có điều không ổn, nếu Sơ Ngữ thật sự bị người kia bắt đi thì không tốt chút nào. Chúng nó điên cuồng dùng móng vuốt cào cửa sổ xe, lo lắng gọi Sơ Ngữ. Nhưng tất cả chỉ phí công, cô đã bị người đàn ông kia kéo lên một chiếc xe khác.

Lúc này là gần 5 giờ chiều, người đi làm vẫn chưa tan làm, hơn nữa người ở trong tiểu khu vốn không nhiều nên lúc này xung quanh rất yên lặng, không có một bóng người nào. Mà động tác của kẻ xấu rất nhanh, từ đầu đến cuối chưa đến nửa phút nên không khiến người khác chú ý.

Không chờ Sơ Ngữ nghĩ ra biện pháp thoát thân thì đã bị người kia dùng một cái khăn ướt che mũi lại. Sơ Ngữ nhận ra đây là mùi thuốc gây mê nên lập tức nín thở, ngăn không hít khí vào sẽ dẫn đến hôn mê. Nhưng mà đối phương cũng đoán được ý đồ của cô, thời gian bịt rất dài, mãi đến tận khi cô không chịu được nữa bắt buộc phải hô hấp.

Trước khi hôn mê, rốt cuộc Sơ Ngữ cũng nhìn thấy mặt đối phương, thế mà lại là người quen, chính là ông chủ hiệu thuốc Diêu Sơn Hà. Một giây đấy, trong lòng cô xuất hiện một suy nghĩ...

Điều gì nên tới cuối cùng cũng tới.

Lúc Giản Diệc Thừa nói cho cô biết Diêu Sơn Hà đã trốn thoát được thì cô vẫn luôn lo lắng đề phòng, sợ bị đối phương trả thù. Thời gian dài trôi qua cũng không có chuyện gì nên cô mới dần dần yên tâm. Nhưng ngày nào Diêu Sơn Hà vẫn chưa bị bắt, trong lòng cô vẫn còn chút lo sợ, giống như trên đầu có một con dao đang treo lơ lửng, không biết lúc nào sẽ rơi xuống.

Hiện tại chuyện vốn lo lắng bấy lâu rốt cuộc cũng xảy ra, cô sợ hãi nhưng lại thở phào nhẹ nhõm một cách kỳ lạ.

Bọn Đại Miêu trơ mắt nhìn Sơ Ngữ bị người xấu bắt đi nhưng lại không biết làm gì, lúc Đại Miêu đang cực kỳ lo lắng thì phát hiện điện thoại di động Sơ Ngữ đánh rơi trên chỗ ghế lái, liền vội vã gọi điện thoại cho Giản Diệc Thừa.

Đại Miêu vô cùng thông minh, dù Sơ Ngữ chỉ mới dạy thao tác gọi điện thoại một lần nó đã học được rồi. Tuy nhiên màn hình điện thoại nhỏ, động tác của nó không được linh hoạt lắm, tay chân hơi cứng nhắc.

Nhưng càng gấp gáp càng dễ phạm sai lầm, vốn đã không linh hoạt rồi mà giờ phút này Đại Miêu còn rất lo lắng nữa nên mấy lần nhập mật mã điện thoại đều sai. Bọn Tiểu Bạch ở phía sau nhìn mà sốt hết cả ruột.

Đại Miêu hiểu rằng gấp gáp không có tác dụng gì nên nhanh chóng bắt bản thân tỉnh táo lại, cẩn thận từng li từng tí bấm nút, cuối cùng cũng nhập chính xác mật mã, mở được điện thoại di động.

Nhập mật mã còn đơn giản, nhưng Đại Miêu không nhận biết được con số, càng không nhớ số của Giản Diệc Thừa, thế nhưng nó nhận ra ảnh chân dung của Giản Diệc Thừa. Sơ Ngữ có cài ảnh chân dung cho những người thân thiết nên Đại Miêu tìm một lúc thì thấy ảnh của Giản Diệc Thừa.

Lúc Giản Diệc Thừa nhận điện thoại đang là giờ tan tầm, trong phòng làm việc hơi ồn ào, anh không nghe thấy tiếng Sơ Ngữ nói chuyện, nhưng lại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Đại Miêu.

Tiếng mèo kêu sắc bén xuyên thấu qua tiếng ầm ĩ trong phòng làm việc, truyền đến tai Giản Diệc Thừa khiến trong phút chốc tim anh treo ngược lên.

"Đại Miêu? Có phải là xảy ra chuyện gì rồi không? Sơ Ngữ đâu? Cô ấy đâu?"



Anh chưa từng nghe tiếng Đại Miêu kêu thê thảm như vậy, trực giác nói cho anh biết Sơ Ngữ đã xảy ra chuyện.

"Ngôn Ngôn bị người xấu bắt đi rồi, hắn còn có dao, anh mau đi cứu chị ấy đi!"

Đại Miêu tiếp tục gọi nhưng Giản Diệc Thừa không hiểu nó nói gì, chỉ có thể xác nhận việc Sơ Ngữ đã xảy ra chuyện qua âm thanh khẩn thiết của nó.

Tim anh lập tức nhảy lên cuống họng, đầu óc trống rỗng khoảng một giây, sau đó nhanh chóng tỉnh táo lại, dùng tốc độ cực nhanh nói, "Đại Miêu, em nghe anh nói, chia sẻ vị trí của em cho anh, nút bên trái màn hình, em biết không?"

Nói xong anh cũng không quan tâm liệu con mèo có hiểu không, nhanh chóng cúp điện thoại để chia sẻ vị trí của mình cho điện thoại Sơ Ngữ.

Cảm ơn trời đất, Đại Miêu còn thông minh hơn so với tưởng tượng của anh, nhận được tin chia sẻ của nó nên Giản Diệc Thừa nhanh chóng biết vị trí cuối cùng Sơ Ngữ xuất hiện chính là tiểu khu nhà bọn họ.

Lúc này, mọi người đã nhận ra được có chuyện qua giọng nói căng thẳng của anh, nhanh chóng tới hỏi anh đã xảy ra chuyện gì.

Giản Diệc Thừa cũng không nói dối, kể tình huống của Sơ Ngữ cho bọn họ.

Bây giờ mọi người cũng không còn tâm trạng tan làm nữa, bình thường có vụ án đều sẽ quên đi mọi thứ để xử lý, huống chi đây còn là người nhà mình xảy ra chuyện.

Giang Liên Thành nhanh chóng giao việc, "Tiểu Vương, Tiểu Tôn, hai cậu lập tức đi điều tra camera giám sát. Tiểu Lâm, Tiểu Triệu, hai người đến hiện trường vụ án."

"Rõ."

"Tôi cũng đi." Giản Diệc Thừa nói như chém đinh chặt sát, Giang Liên Thành cũng biết anh sốt ruột, không cản anh, chỉ nói, "Đừng kích động, an toàn là số một, làm gì cũng phải cẩn thận."

Giản Diệc Thừa gật đầu, nhanh chóng bước ra ngoài, cũng không biết anh có nghe được lời dặn không.

Lúc anh chạy tới tiểu khu thì nhìn thấy một đám người đang vây quanh xe Sơ Ngữ, hóa ra là đám Nhị Lang Thần bị nhốt trong xe đang liều mạng đập cửa sổ khiến người qua đường chú ý. Bọn họ còn tưởng là thú cưng bị chủ nhân sơ ý để quên trên xe, đang gọi điện cho quản lý để tìm chủ nhân chúng nó.

Sau khi Giản Diệc Thừa đi tới thì phát hiện ở xung quanh không có chìa khóa, bởi vậy trực tiếp cầm một tảng đá ven đường đập vào cửa sổ xe.

Quần chúng vây xem bị hành vi bạo lực của anh dọa, cuối cùng vẫn là Lâm Lang chạy tới xua tan đám đông.

"Cảnh sát đây! Phiền mọi người nhường chỗ."

Dân chúng tràn đầy tò mò hỏi anh ta là đã xảy ra chuyện gì. Đương nhiên Lâm Lang không nói cho họ biết, nhưng dù vậy đám đông đứng hóng hớt cũng không tản đi.

Giản Diệc Thừa đập vỡ cửa kính xe, sau đó mở cửa để bốn con thú cưng đi xuống, chúng nó vẫn lo lắng kêu to, muốn Giản Diệc Thừa nhanh chóng đi cứu Sơ Ngữ. Nhưng chúng nó lại không biết Sơ Ngữ đã bị đưa đi đâu.

Huống chi Giản Diệc Thừa cũng không hiểu chúng nó nói gì.

Lúc này người trong cục gọi điện thoại tới.

"Người bắt cóc Sơ Ngữ là Diêu Sơn Hà, tên này căn bản không thèm trốn tránh, trực tiếp dùng dao uy hiếp Sơ Ngữ, lái một chiếc xe màu đen chạy về phía Nam từ đường Ngô Đồng rồi."

Giản Diệc Thừa lập tức lên xe, khởi động xe đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bà Chủ Cửa Hàng Thú Cưng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook