Trang Chủ
Xuyên Không
Ba Bé Bi Là Nam Chính Phản Diện
Chương 64 – Diệp Phu Nhân Thành Cao Phu Nhân

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chúng tôi lên kế hoạch rất kỹ để dẫn dụ Cao Lực Kỳ từng bước sa vào bẫy, mọi người đều vào vai phản diện đẩy tôi đi. Như những gì Trình Yến Linh khao khát Diệp Gia Thành ‘ly hôn’ và đuổi tôi ra khỏi nhà.

“Gia Thành, em xin anh nghe em giải thích đi, em và sếp Trần thật sự không có gì hết!” Tôi đau khổ nắm lấy tay Diệp Gia Thành khóc lóc, van xin rất bi thương.

“Cô im đi, chứng cứ rành rành. Rõ ràng tôi thấy hai người ôm ấp nhau!” Diệp Gia Thành hai mắt long lên hất tay tôi ra.

“Gia Thành,... tất cả là lỗi ở anh... ” Trần Ngạn Quân đứng chắn trước người tôi ánh mắt đầy đau khổ.

Diệp Gia Thành hùm hổ xông tới nắm lấy cổ áo Trần Ngạn Quân.

“Là anh thấy em dâu ngồi khóc một mình, không kìm chế được mình ôm lấy em ấy an ủi, anh không làm nên chuyện gì có lỗi với em... nhưng anh thề anh chỉ mới ôm có một cái, nắm tay an ủi hai lần!” Trần Ngạn Quân đôi mắt rưng rưng.

“Các người... các người.....” Diệp Gia Thành buông tay ra ôm ngực lùi lại mấy bước, hơi thờ khó nhọc.

“Gia Thành... ông xã... anh có sao không?” Tôi chạy tới đỡ lấy sếp Diệp nhưng bị anh đẩy ra, Kỷ Ngự Trình liền bước tới đỡ sếp tổng. Diễn cũng quá lắm rồi, trong kịch bản làm gì có phân đoạn sếp Diệp ôm tim như bây giờ chứ. Tôi quay sang đưa ánh mắt căm thù nhìn Trần Ngạn Quân.

Trần Ngạn Quân há mồm, kịch bản đã vượt xa ngoài tầm mong đợi, mọi người cũng kinh ngạc há mồm. Kỷ Ngự Trình cố nén cười.

“Diệp Gia Thành! Có phải anh vì Trình Yến Linh nên tìm mọi cách gài bẫy tôi?” Tôi lau nước mắt nhìn sếp Diệp một cách căm hờn.

“Lô Ái Thi! Là do cô phản bội tôi trước giờ lại nói tôi gài bẫy cô, nghe thật buồn cười! Đơn ly hôn tôi đã ký xong mời cô bước ra khỏi nơi này!” Diệp Gia Thành xách lấy chiếc vali màu đen thảy trước mặt tôi.

“Diệp Gia Thành! Anh là một thằng đàn ông khốn nạn!” Tôi nắm lấy vali đứng dậy trừng mắt nhìn sếp Diệp.

“Còn cô là một người phụ nữ trơ trẽn!” Diệp Gia Thành hừ lạnh.

“Anh là người chồng vô sĩ!”

“Cô là người vợ lẳng lơ!”

“Anh là một gã phụ tình!”

“Cho cô nói lại đó, cô mới là kẻ phụ tình!”

Diêu Khúc Lan trợn mắt, từ nảy giờ mọi người không ai dám ngăn cản cuộc đại chiến giữa vợ chồng sếp Diệp vì để diễn tròn kịch bản nhưng hiện tại hai vợ chồng nhà này cứ đứng đây mắng nhau anh một câu em một câu thì tới sáng Lô Ái Thi chưa bước ra khỏi nhà được. Không ngờ sếp Diệp nổi danh lạnh lùng lại có ngày ngây thơ, bộp chộp mà đứng đây diễn một màn kịch điên rồ.

Khụ... khụ... tằng hắng.... Tiếng tằng hắng của Trần Ngạn Quân vang lên, tôi thu ánh mắt chan chứa yêu thương của mình về. Thật sự cái miệng thì chửi mắng nhưng tôi vẫn nhìn sếp Diệp đong đầy tình yêu, không nỡ xa anh một chút nào.

“Diệp Gia Thành! Tên khốn này, mày giỏi lắm dám ức hiếp em gái tao?” Lô Tử Nam từ ngoài cổng xông vào la lớn.

“Tới đúng lúc lắm, mau vào mà mang em gái của anh về nhà! Chỗ này không chứa chấp cô ta nữa!” Diệp Gia Thành nhếch mép.

“Nói vậy là sao hả? Mày có ý gì?” Lô Tử Nam trừng mắt nhìn sếp Diệp.

“Ý trong lời nói đó, mới nói mấy giây mà anh không tiếp thu được à? Não phẳng!” Diệp Gia Thành phủi áo, chỉnh lại tóc.

“Cái thằng khốn này....” Lô Tử Nam lao tới định đánh nhau với Diệp Gia Thành nhưng bị mọi người cản lại.

“Lô Tử Nam, anh nên biết điều một chút đây là địa bàn của chúng tôi!” Lý Đông Anh nhếch khóe môi.

“Ái Thi, chúng ta đi còn ở đây cho lũ khốn này xỉ nhục hay sao?” Lô Tử Nam kéo lấy tay tôi lôi đi. Sau đó anh quay sang sếp Trần.

“Trần Ngạn Quân, cậu cũng đi theo chúng tôi. Cậu đừng quên cậu cũng bị hắt hủi!”

Trần Ngạn Quân hai mắt sáng rực tỏ ý vô cùng xúc động cho sự chứa chấp của Lô Tử Nam. Sếp Trần vừa bước đi quần áo xốc xếch, miệng lẩm bẩm.

“Cuối cùng mình cũng có chổ dung thân... anh em... tôi không làm việc có lỗi! Vì sao mọi người không tin tôi?”

“Diệp Gia Thành! Tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu! Hận tình này làm sao tôi có thể nguôi. Anh chờ mà xem!” Tôi liếc Diệp Gia Thành rồi xoay người, đỏ mặt. Thật tình khi phát biểu câu này tôi đã suy nghĩ đến những chuyện không trong sáng. Cái gì mà ‘anh chờ mà xem’, ôi....

Người ngoài nhìn vào cứ tưởng tôi giận tới đỏ mặt nhưng thật ra tôi đang xấu hổ đỏ mặt cho ý nghĩ không trong sáng của mình. Tôi theo anh hai của mình về nhà, phía sau còn dẫn theo Trần Ngạn Quân. Diệp Gia Thành không nói gì chỉ hừ một tiếng khinh bỉ rồi khóe môi anh cong lên.

Lô gia...

Lô Hướng Nhật phải sang nước F công tác nên hơn nữa số ‘vệ sĩ’ đều theo anh, vì thế Lô gia chỉ còn lại 5 người vệ sĩ. Năm người này là vệ sĩ thật sự, điều đó chúng tôi cố tình tạo ra để Cao Lực Kỳ dễ dàng xâm nhập Lô gia. Lô Tử Nam một tuần chỉ ở nhà mấy ngày, Trần Ngạn Quân từ dạo ấy đến nay biệt tâm, biệt tích. Thật ra sếp Trần đã về PW tiến hành lên kế hoạch hỗ trợ sếp Diệp rồi.

Trời chiều nhuộn đỏ rực một góc phía xa, tôi mặc một chiếc váy màu xanh nhạt ngồi đung đưa trên chiếc xích đu trong vườn. Hai ngày rồi Cao Lực Kỳ chưa có hành động gì, chẳng lẽ thông tin nội gián cung cấp là sai? Tôi ngáp ngắn ngáp dài vì mấy ngày thiếu ngủ để chuẩn bị mọi hành động. Tôi hoàn toàn cắt đứt liên lạc với sếp Diệp cho đến khi điều tra được manh mối mới báo cho anh biết. Đám vệ sĩ đứng cách tôi không xa, chú cún màu trắng sữa nhỏ nhắn của bà nội chạy đến cọ cọ chân tôi. Tôi cúi xuống sờ sờ đầu nó.

Phịch... dù là một tiếng động rất nhỏ nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy vì nó vang lên rất gần.

Tôi vờ không hay biết gì đung đưa chiếc xích đu. Chú chó nhỏ đột nhiên gầm gừ, cả thân hình nó run lên. Tôi nhìn nó mỉm cười:

“Bà nội không mang mày đi nên mày rất buồn có phải không?” Tôi biết đã có người lạ xuất hiện trong ngôi biệt thự này.

“Sao lại chạy đi vậy? Chờ tao với!” Đột nhiên tôi thấy sợ không dám đối diện, nỗi sợ khiến tôi ngồi bật dậy đuổi theo chú chó nhỏ.

“Ah...” Tôi giật thót tim khi cánh tay trái của mình bị bắt lấy, tôi quay đầu.

“Anh là ai? Sao lại xông vào nhà tôi?” Trước mắt tôi là gương mặt có phần quen quen, trí nhớ tôi rất tốt, tôi lập tức nhận ra người đàn ông đang nắm lấy tay mình. Tôi đã gặp hắn ở siêu thị, hắn chẳng lẽ chính là Cao Lực Kỳ?

“Em thật sự chỉ mới 20?” Giọng nói trong trẻo của người đàn ông vang lên, tôi có thể cảm nhận được sự xúc động từ giọng nói ấy.

“Anh là ai? Làm ơn bỏ tay tôi ra. Vì sao anh lại đột nhập vào nhà tôi còn đánh ngã vệ sĩ của tôi? Anh muốn cướp của hay cướp sắc?” Tôi vùng vẫy.

“Ha ha... Bây giờ tôi đã hoàn toàn tin em không phải cô ấy!” Hắn cười, nụ cười trông rất đẹp như có một ma lực hấp dẫn mọi ánh nhìn.

“Tôi là Cao Lực Kỳ, tôi đến để mang em đi... hay nói thẳng ra là đến bắt cóc em. Em có sợ không?” Cao Lực Kỳ mỉm cười đưa tay bắt lấy vòng eo của tôi ôm cả người tôi vào lòng.

Tôi kinh hãi xoay người ra mấy chiêu, hắn biết rõ về tôi nếu tôi thuận theo sẽ làm hắn nghi ngờ nên tôi quyết định đánh trả nhưng chỉ đánh cho có. Chẳng bao lâu tôi đã thất thủ và bị hắn ôm gọn. Hắn ăn mặc chỉnh tề áo thun xám, khoác một chiếc áo gió màu đen, quần đen dưới chân mang giày thể thao hàng hiệu trông như một cậu thanh niên 20 khiến tôi rất chú ý.

“Anh năm nay bao nhiêu tuổi? Chúng ta có quen nhau sao? Chắc anh nhận nhầm người rồi!” Tôi cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp bởi đôi tay lực lưỡng từ hắn.

“42” Giọng nói trong trẻo khẽ vang lên bên tai tôi khiến tôi kinh ngạc dừng ngay hành động mình đang làm mà mở to mắt nhìn hắn.

“42? Năm nay anh 42 tuổi? Trời ạ, anh ăn gì mà giữ được nét trẻ trung hay vậy? Anh không nói dối đó chứ?”

“Nói vậy tôi phải kêu anh là chú rồi?”

“Này, mau thả tôi ra đi. Chúng ta không quen biết nhau!”

Cao Lực Kỳ chỉ yên lặng rồi bật cười ôm lấy tôi mà không thèm trả lời, chỉ có mình tôi tự nói chuyện. Thật là một hành động khinh bỉ mà, tôi bị hắn nâng lên hai chân rời khỏi mặt đất:

“Ah, ông chú biến thái mau thả tôi xuống, anh trai tôi mà biết sẽ không tha cho chú!”

“Em còn kêu gào nữa tôi sẽ giết em!” Cao Lực Kỳ thấp giọng.

“Chú dám sao? Nếu muốn giết thì lúc vào chú đã giết rồi!” Tôi dùng dằng.

“Em lanh lắm, nếu em còn kêu gào tôi nhất định sẽ...” Cao Lực Kỳ rủ mắt nhìn bầu ngực đầy đặn của tôi. Tôi hoảng hốt lấy tay che ngực.

“Chú muốn làm gì hả?”

“Làm việc mà đàn ông đều muốn làm với phụ nữ!” Cao Lực Kỳ nhếch mép.

Đoạn đối thoại vô cùng quen thuộc, hình như tôi đã nghe ở đâu đó rồi thì phải. Tôi trợn to mắt nhìn Cao Lực Kỳ, không ngờ cái tên tàn ác này lại già như vậy. Cáo già mà tuổi cũng già, hắn không phải thấy tôi giống người yêu của mình rồi nổi lòng tà dâm đó chứ. Tôi run sợ nhìn Cao Lực Kỳ:

“Chú à, có gì từ từ nói. Chú lớn hơn cháu 22 tuổi chứ không ít đâu!”

“Chỉ cần em ngoan ngoãn đi theo tôi thì tôi sẽ rất dịu dàng với em. Đi thôi!” Cao Lực Kỳ bỏ tôi xuống rồi nắm tay tôi kéo đi. Tôi nhìn xung quanh một vòng xác định mọi người đã bị hắn đánh ngất mới quay đầu đi theo hắn. Dựa theo tình hình này lát nữa bọn người Diệp Gia Thành sẽ biết nhanh thôi. Xung quanh toàn camera, chẳng lẽ Cao Lực Kỳ không phát hiện hay sao?

“Tại sao chú muốn bắt tôi? Bắt cóc tống tiền tội nặng lắm đấy!” Tôi vừa leo lên xe vừa hỏi. Tên này chuẩn bị chu đáo thật, vừa ra khỏi nhà đã có xe chạy ngay đến đón hắn.

“Sao em nói nhiều vậy?” Cao Lực Kỳ ngồi ghế bên cạnh quay đầu nhìn tôi.

“Bản tính của tôi là nói nhiều mà!” Tôi dùng gương mặt ngây thơ, hai mắt chớp chớp ra vẻ vô hại nhìn đối thủ số 1 của Diệp Gia Thành.

Cao Lực Kỳ lắc đầu bảo tài xế chạy đi, tôi tiếp tục dùng cái miệng lợi hại của mình tra tấn Cao Lực Kỳ.

“Chú ơi, chú có mấy con? Nhà chú ở đâu? Bình thường chú làm nghề gì?”

“Chú à, chú lợi hại thật đó. Một mình chú hạ gục hết 5 vệ sĩ của anh cháu. Bọn họ toàn là những tên lực lưỡng... chậc... cháu ngưỡng mộ chú ghê!”

“Chú ơi, sao chú lớn tuổi rồi mà trông trẻ như trai đôi mươi vậy? Chú có bí quyết gì chỉ cháu với có được không?”

“Này chú, chú nói gì đi....” Tôi vẫn cố gắng dùng chiến thuật tâm lý công kích địch. Cuối cùng chỉ nhận được cái nhìn chăm chú của Cao Lực Kỳ. Hắn chỉ nhìn tôi, nhìn vào mắt tôi thật lấu làm tôi muốn chột dạ mà cúi gầm mặt xuống.

“Em nói nảy giờ có thấy khát không?” Giọng nói trong trẻo của Cao Lực Kỳ truyền vào tai tôi, tôi mạnh mẽ lắc đầu.

“Không, chỉ thấy có chút mỏi miệng!” Tôi liếm môi.

Cao Lực Kỳ nhìn chằm chằm vào đôi môi của tôi, tôi sợ hãi rụt người lại. Hắn bật cười khe khẽ:

“Em sợ tôi có đúng không?”

“Đương nhiên rồi, chú dám trèo tường đột nhập vào nhà tôi, bắt cóc tôi mà. Nếu chú là con gái gặp trường hợp như vậy chú có sợ không?”

“Nếu tôi nói.... tôi muốn cưới em làm vợ thì sao?” Cao Lực Kỳ nhìn tôi bằng đôi mắt đen láy long lanh tràn ngập ý cười.

Tôi thật sự muốn tông cửa nhảy ra khỏi xe ngay lập tức.

“Chú... chú...chú đừng có đùa!” Tôi sợ hắn ta thật rồi.

“Tôi biết nhà em rất giàu có, em cũng có chút bản lĩnh... và cũng biết em mới ly hôn cách đây một tuần” Cao Lực Kỳ nhếch mép nắm lấy tay tôi.

Tôi sợ hãi rụt tay lại để lên đùi mình, cố gắng kìm chế nỗi bất an trong lòng mạnh miệng nói:

“Chú đừng nhắc đến chồng của tôi, tôi không có chồng. Đừng nhắc đến cái tên phụ bạc đó... hắn ta có người yêu cũ nên vội xua đuổi tôi hức hức...” Tôi mếu máo, cố nặn nước mắt.

“Em lấy tôi, tôi hứa sẽ cho em một đời hạnh phúc, tuyệt không phụ em!” Cao Lực Kỳ bắt lấy tay tôi, đôi mắt nhìn tôi chan chứa tình cảm.

“Không... tôi không tin đàn ông nữa!” Tôi giật tay mình nhưng Cao Lực Kỳ cố gắng giữ lấy khiến tôi không tài nào thoát được.

“Em không đồng ý cũng phải chấp nhận, em nhất định sẽ trở thành vợ của tôi!” Cao Lực Kỳ trầm giọng, hơi lạnh tỏa ra bao trùm khoảng không chật hẹp trong xe.

“Chú thật là biến thái! Ai muốn làm vợ chú?” Tôi nghiến răng, cái gã đàn ông điên khùng này thật muốn đánh hắn nhừ tử một trận.

“Em không có quyền lựa chọn!” Cao Lực Kỳ nâng lấy cằm tôi bóp chặt, tôi lập tức cảm nhận được sự đau đớn lan tỏa dưới cằm.

“Đau quá...” Tôi nhăn mặt, thụi vào bụng hắn một cái nhưng tay bị hắn giữ lại, tôi thật sự không phải đối thủ của hắn bởi hắn ngang Diệp Gia Thành. Thật muốn chửi thề mấy câu cho hả giận nhưng tình hình hiện tại không cho phép.

Cao Lực Kỳ nghe tôi than đau vội buông tay ra, hắn yêu thương lo lắng nhìn tôi:

“Anh xin lỗi, em không sao chứ?” Hắn ta sờ má tôi, ánh mắt quan tâm.

“Chú thật là vũ phu, ai thèm làm vợ chú chứ? Làm vợ chú chắc bị chú đánh suốt ngày!” Ỷ sủng mà kiêu, tôi nhăn mặt rên la.

“Anh xin lỗi, sau này anh sẽ kìm chế bản thân sẽ không đối với em mạnh tay nữa! Anh thề!” Cao Lực Kỳ đôi mắt u buồn, giọng nói gấp gáp vùng đến ôm lấy tôi thật chặt.

Tôi nhăn mài.

“Bỏ ra... không thở được...” Tôi ho khù khụ.

“Ông chủ, tới rồi!” Tiếng tài xế vang lên.

Cao Lực Kỳ lập tức thay đổi sắc mặt, buông tôi ra lạnh giọng.

“Tôi biết rồi!” Hắn quay sang tôi.

“Tới nhà rồi, ngày hôm nay khi em bước vào nhà tôi em đã là vợ của Cao Lực Kỳ!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ba Bé Bi Là Nam Chính Phản Diện

Avatar
Trần Ánh Nguyệt15:12 01/12/2015
tình tiết truyện hơi nhanh
Avatar
bac bang00:11 21/11/2015
hay qa minh yeu no

BÌNH LUẬN FACEBOOK