Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lại Sơ Cuồng ôm Lại Sơ Tuyết vào lòng, khuôn mặt anh tuấn hiện lên ý cười nhẹ, hắn đặt cô lên giường. Bàn tay cầm lấy khăn bông lau khắp người cô.

“Ưm”

Lại Sơ Tuyết xoay người, cả thân thể mập mạp đè lên chiếc khăn, khuôn mặt mũm mĩm dụi dụi vào nó. Lại Sơ Cuồng bất đắc dĩ thả tay, nhẹ nhàng đem chiếc khăn quấn xung quanh người cô, không quên đem nó buộc thành hình cái nơ.

Mở tủ ra, Lại Sơ Cuồng tùy ý cầm lên 1 chiếc áo choàng màu đen. Chậm rãi từng bước đi vào nhà tắm

Lại Sơ Tuyết mở mắt, con ngươi màu lam xanh biếc như đại dương liếc quanh trần nhà. Bàn tay mũm mĩm đập nhẹ vào đầu mình, giờ cô mới nhớ ra chính mình không còn là cô gái mồ côi cha mẹ nữa, bây giờ cô đã xuyên vào thân thể của “tiểu nữ oa” mập mạp mũm mĩm người gặp người thích hoa gặp hoa nở, hơn nữa còn có vị ba ba lạnh lùng anh tuấn yêu con gái hơn mạng nữa. Vậy nên cô sẽ vứt bỏ cuộc sống trước kia, mục đích duy nhất của cô giờ đây không phải là tìm một việc làm tốt nữa, mà là cưa được vị ba ba anh tuấn tiêu sái kia.

Lại Sơ Cuồng quay đầu, nở nụ cười dịu dàng nhìn Lại Sơ Tuyết, giọng nói trầm thấp pha chút sủng nịnh: “Bảo bối, tỉnh rồi sao?”

Con ngươi lam dại ra lẳng lặng nhìn người đàn ông trước mắt. Chỉ thấy Lại Sơ Cuồng đang dịu dàng nhìn cô, bởi vì hắn đang xoay người lại nên chiếc áo choàng tắm cũng theo đó mà kéo ra, để lộ khuôn ngực trắng muốt rắn chắc. Đôi chân thon dài tùy ý vắt chéo lên nhau, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn để lộ tâm tình vui vẻ của hắn. Nhìn cảnh này, Lại Sơ Tuyết thật muốn biến thành sói đói nhảy vồ đến hung hăng chà đạp thân thể quyến rũ, bộ dáng trác tiên không dính khói bụi trần gian kia.

Thấy khuôn mặt vui vẻ nghĩ “ngàn” điều xấu của Lại Sơ Tuyết làm hắn không khỏi buồn cười. Nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống mặt bàn làm việc.

Dưới ánh đèn vàng nhạt, khuôn mặt anh tuấn như ẩn như hiện tạo ra sự quyến rũ khó nói lên lời.

Vẫy nhẹ tay về phía Lại Sơ Tuyết, giọng nói trầm thấp vang lên: “Bảo bối, ngây ra đó làm gì vậy, mau lại đây!”

Cả người Lại Sơ Tuyết vẫn đờ ra, nhưng lại theo cảm tính mà đứng dậy, bước xuống giường. Bàn tay hữu lực ôm lấy Lại Sơ Tuyết, đem cả người cô áp vào khuôn ngực rắn chắc. Bất đắc dĩ mở miệng: “Bảo bối, ba đã để dép xuống đúng chỗ con xuống giường rồi mà, tại sao lại dẫm chân đất xuống chứ?”

Điểm nhẹ lên chiếc mũi nhỏ nhắn của Lại Sơ Tuyết, mày Lại Sơ Cuồng nhíu lại. Vừa rồi khi nhìn thấy bảo bối không chút để ý bước chân không xuống giường, lòng hắn đã giật nảy lên. Cả người nhanh chóng đi đến mà ôm lấy bảo bối vào lòng, dù bây giờ thời tiết vẫn đang nóng bức, nhưng tối đến nhiệt độ lại giảm mạnh, thân thể yếu ớt mũm mĩm thế kia sao có thể chịu được? (Au: Rõ ràng anh bật điều hòa rồi mà, Cuồng đại boss?)

“Con, con không sao.” Ách, rõ ràng cách xưng hô này là đúng nhưng sao cô lại thấy nó quái lạ sao ý?

“Ừm” Đặt nhẹ Lại Sơ Tuyết lên đùi, mặc cho cô ngọ nguậy không an phận trong lòng mình, hắn tiếp tục giải quyết công việc của mình.

Nếu như bây giờ không xử lí xong “mớ” công việc này thì hắn không thể ở nhà 24/24 với bảo bối được.

Vì hạnh phúc sau này, hắn đánh đổi hiện tại. (Au: nghe ẩn ý quá đê!!!)

Bàn tay mũm mĩm không tự chủ được mà sờ soạng khuôn ngực quyến rũ. Môi cùng mặt áp sát, cả người cọ tới cọ lui trên người Lại Sơ Cuồng.

Lại Sơ Cuồng dừng lại, người ở bên màn hình bên kia cũng biết ý mà lui đi. Đây là lần đầu tiên được “diện kiến dung nhan” bảo bối của Boss tất nhiên Sơ Mặc sẽ không thể bỏ qua, khi anh ta cố nhìn, cố liếc liền bị Đại Boss quăng cho ánh mắt sắc lạnh, nhìn mà lạnh cả sống lưng khiến cho hắn phải cúp đuôi chạy mất, thời gian còn dài, hắn may mắn như vậy, chắc chắn sẽ được nhìn thấy “dung nhan” bảo bối của đại Boss một lần nữa.

“Bảo bối,đừng ngọ nguậy nữa.” Lại Sơ Cuồng bất đắc dĩ cười cười, cánh tay mạnh mẽ để xuống dưới mông Lại Sơ Tuyết, nâng cả người cô lên rồi đi về phía giường.

Lại Sơ Cuồng mở chăn, cả người ngã bịch xuống chiếc giường lớn. Bàn tay khẽ chỉnh lại chiếc khăn trên người Lại Sơ Tuyết rồi để cô cứ như vậy nằm trên người mình.

Con ngươi lam giãn to hết mức có thể, khẽ nuốt nước bọt xuống cổ họng, cô đè cả mặt lên tấm ngực đang phanh rộng trong không khí của Lại Sơ Cuồng. Nhẹ nhàng mở miệng: “Tại sao ba lại làm việc ở trong phòng ngủ vậy?”

Nếu không nhầm thì những người nhiều tiền có chức có quyền luôn ngồi làm việc ở nơi chất đầy sách, rộng rãi an tĩnh hay sao? Vậy ba của thân thể này sao lại...

“Bảo bối, việc này cũng là vì con mà, con nói không muốn rời xa ba, muốn ba luôn ở bên cạnh cơ mà? Không phải sao, nhóc con sợ ma?” Lại Sơ Cuồng nhéo nhẹ vào chiếc mũi của cô.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ba Ba, Ôm Ôm!!!

Avatar
trần thảo nhi12:07 18/07/2018
ra nhanh ik ạ
Avatar
Admin18:01 08/01/2018
có chương mới rồi nè vampire
Avatar
vampire khát máu19:01 05/01/2018
chap mới ra nhanh nha bạn

BÌNH LUẬN FACEBOOK