Trang Chủ
Tiểu thuyết
Ba Ba 17 Tuổi Của Ta
Chương 3

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 3

Triệu Nam Phúc mới đưa Triệu Giai Nho về, đi cùng Phúc Thúc dặn dò mấy thứ, quay đầu lại liền thấy Triệu Giai Nho đang bị lão hổ đè nằm trên mặt cỏ, mở miệng định cắn.

“ Tiểu Hoàng! Không thể! Lại đây!”

Lão hổ nghe được mệnh lệnh của Triệu Nam Phúc, lập tức đá Triệu Giai Nho sang một bên tíu tít chạy đến chỗ Triệu Nam Phúc, cái đuôi dài ngoe nguẩy, rất thân thiết mà cọ cọ đầu vào người Triệu Nam Phúc.

“ Ngoan ngoãn! Mau mang mọi người vào nhà đi! Ta sẽ chơi với các ngươi sau.”

Xoay ngươi gãi gãi cằm của lão hổ, Triệu Nam Phúc ra lệnh.

Thực hiển nhiên nó nghe hiểu a, người ta thấy nó gầm dài một tiếng, các loại động vật ở trên đảo từ đi đến bay, nhảy đều vào phòng, trước khi vào phòng lảo hổ còn liếm liếm mặt Triệu Nam Phúc.

“ Ba, vẫn không chịu nghe lời ta? Nếu hôm nay Tiểu Hoàng không biết nghe lời ta như thế vậy chẳng phải ta đã mất ngươi rồi sao?

Nguyên bản Triêu Giai Nho muốn phản bác một chút, nhưng khi thấy Triệu Nam Phúc vì mình mà rơi lệ, hắn chỉ có thể im lẳng không nói được lời nào.

“… Ba, từ lâu ta đã muốn mang ngươi đến nơi này, thật tiếc từ đó đến giờ ngươi không có chút thời gian rảnh nào dành cho ta.”

Ngẩng đầu nhìn mây trên trời, Triệu Nam Phúc mới đổi đề tài.

“ Ta còn nghĩ ngươi bây giờ không còn khóc nữa, ai dè vẫn chỉ là đứa nhỏ thích khóc như xưa, thật giống cái vòi nước a!”

Thật vất vả khôi phục lại, Triệu Giai Gio cười ha hả xoa đầu Triệu Nam Phúc.

“….”

Nhìn Triêu Giai Nho bằng ánh mắt khó kiềm chế, giật mình Triệu Nam Phúc tự khắc sâu trong thâm tâm phải rèn luyện thêm cho thần kinh rắn chắc.

“Ngoan ngoãn, ba ba cũng là hy vọng cho ngươi cuộc sống vô ưu vô lự, cho nên mới cố gắng làm việc a!”

Tự nhận xong Triệu Giai Nho Lộ ra một nụ cười tươi, đưa cho Triệu Nam Phúc chiếc khăn tay nhàu nhĩ.

“Không cần, cám ơn!” Lắc đầu cự tuyệt, Triệu Nam Phúc sờ sờ đỉnh đầu Triệu Giai Nho thở dài “Ai… Ba , kinh tế nhà ta chưa từng có ngươi tham gia. Trước kia khi mẹ còn sống, mẹ có nói với ta, kinh phí ngươi dùng để nghiên cứu thường thiếu hụt, đều là mẹ giúp ngươi nên ngươi mới có thể tiếp tục nghiên cứu. Ai, đương nhiên, ngươi cũng có những thành quả thất bại, mang đến hiệu quả ngoài ý muốn nhưng thật ra vẫn có thể xem là hảo phát minh.”

“A? Là thật sao? Ta thế nào lại không biết?”

“Tốt lắm, chúng ta vào nhà đi, đến lúc dùng bữa tối rồi.”

Ôm lấy Triệu Giai Nho, Triệu Nam Phúc tựa hồ thấy chính mình già đi vài tuổi. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ba Ba 17 Tuổi Của Ta

BÌNH LUẬN FACEBOOK