Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 12

Hôm nay, từ lầu 28 của Triệu xí nghiệp tỏa ra mùi nguy hiểm khác với bình thường,  khiến cho thái độ đám đông vô cùng mãnh liệt. Không ít viên chức mang theo cả ấm trà, cứ như vậy ngồi ở trên hành lang xem kịch vui, rất khoái hoạt.

Cách một cách cửa cùng vách tường, ở trong phòng, sắc mặt của Triệu Nam Phúc cùng Liễu Trước Tuyền thật không tốt.

“Phúc Thúc, ngươi có thể giải thích một chút không?”

Giận dữ cười, nụ cười của Triệu Nam Phúc sáng lạn như ánh thái dương.

Trái lại với Liễu Trước Tuyền bên cạnh hắn, sắc mặt xanh lè, đang muốn chuyển sang đen, hắn coi như tới số, vì Triệu gia tiểu thiếu gia đáng yêu, Triệu bảo bối chính là không ngừng ôm ấp Triệu Giai Nho, cũng không chịu nói với hắn một câu.

“Lão gia nói muốn gặp ngươi, cho nên chúng ta trước hết mới đến nhà lớn, không thấy ngài ở đó, lão gia vừa lúc thấy ảnh chụp tiểu thiếu gia, cho nên chúng ta phải đến nhà của Liễu thiếu gia, đón tiểu thiếu gia xong, chúng ta đi tiếp đến đây, báo cáo đã xong.”

Phúc Thúc tươi cười trả lời, không rõ từ lúc nào đã chuẩn bị đầy đủ các loại bánh quy, hoa quả và trà dùng cho buổi chiều.

Trên ghế sofa, Triệu Giai Nho ôm Triệu bảo bối ngồi bên phải, hai người sớm đã uống trà, ăn bánh, tâm tình phi phường khoái hoạt, nhóm nữ nhân không biết từ lúc nào đã trở về thành thục nữ má hồng, tư thế đứng hoặc ngồi thập phần hấp dẫn, không gian không biết thời điểm nào xuất hiện đầy hoa hồng, vạn phần tỏa sáng, nội dung vở kịch còn chưa bắt đầu, cứ để cho các mỹ nhân lôi kéo khách đến a!

Bên ngoài hành lang thỉnh thoảng truyền đến tiếng nuốt nước miếng, còn có tiếng thảo luận của các nữ viên chức bàn về những thiếu niên xinh  đẹp trong phòng.

Trái lại phía  bàn bên  trái, một tên ngồi trên đất, một kẻ dựa vào vách tường, trông thật giống hai bộ xương khô, hai đại tổng tài ( có lẽ là giám đốc) phía sau gió thổi không ngừng, mây đen dày đặc trên đầu, bình thường có thể nói là khuôn mặt đã nghiêm khắc, hiện giờ càng giống với Diêm la vương, tóm lại, oán niệm toát ra từ hai người họ mạnh mẽ đừng ai dại mà đụng vào, không khí cũng cảm giác có chút vặn vẹo, đáng sợ ~ đáng sợ a .

Đương nhiên có cảnh đẹp phía bên phải để ngắm thì ngu gì nhìn về phía bên trái chứ?

Người khẽ run rẩy, Liễu Trước Tuyền cùng Triệu Nam Phúc rốt cuộc cũng đi về  phái cái bàn…  Là chịu không được phải quay lại bàn ngồi sao?

Phúc Thúc nhìn trộm, lúc thấy đủ bốn người ngồi tại bàn, mới an tâm giúp Triệu Giai Nho cắt lấy một đại khối bánh ngọt.

Liễu Trước Tuyền nhìn bộ xương trắng trong chén trà kinh hoảng một chút, quay đầu nhìn tên bạn thân Triệu nam Phúc đã thấy hắn bình thản vô sự uống trà hoa quả.

Thần kinh thô* lẽ nào được di truyền?  Liễu Trước Tuyền liếc nhìn mảng tường vừa bị Triệu Nam Phúc làm hỏng, nay lại cùng hòa thuận vui vẻ uống trà với hai người kia, thở dài kết luận, rồi hắn mới bắt đầu ăn bánh ngọt.

A a ~ quả nhiên là vật họp theo loài a! Không phải sao? Thật đáng mừng! Thật đáng mừng!

= = = = = = = = = = = = = = =

*thô : lúc mình tìm trong tiếng Hán là chữ này 麤 có nghĩa là giả tạo, dựa theo nghĩa truyện thì mình nghĩ chắc là muốn chỉ não anh Phúc thay đổi nhanh. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ba Ba 17 Tuổi Của Ta

BÌNH LUẬN FACEBOOK