Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 11

Thân là bạn từ nhỏ với Triệu Nam Phúc, học chung với nhau từ mẫu giáo lên tới đại học, cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện tốt xấu, Liễu Trước Tuyền sao có thể không nhìn ra Triệu Nam Phúc 13 ngày nay đang có tâm sự?

Nhưng – Liễu đại thiếu gia của chúng ta một chút quan tâm cũng không có, không đề cập tới tính cách khó dò của Triệu Nam Phúc, chính hắn cũng có rất nhiều tâm sự.

Bên cạnh bọn họ còn có hai người bí thư, kiêm bạn tốt là Lý Kiến Hào cùng Lâm Hình Thuần, cũng không có ý chia sẻ tâm sự với bọn họ, bởi vì hai người bọn họ đang có nhiều tâm sự, nên không lo gì đến công việc, mà người lãnhđạo lại có nhiều chuyện cần phải giải quyết, thành ra bao nhiêu chuyện đều dồn hết xuống cho hai người này làm, dù sao cũng được nhận tiền, cớ sao họ lại không làm chứ?

Thế là ~ tất cả mọi người chẳng ai còn lòng dạ nào quan tâm tới chuyện của nhau nữa ~ ~ ~ phiền toái tới cửa cũng chẳng ai hay.

“Hoan nghênh đã tới Triệu xí nghiệp, xin hỏi các vị là ai?”

Tiếng chuông hoan nghênh khách ở trước cửa vang lên, cô gái đứng sau quầy tiếp khách chào mừng, sau đó ngẩngđầu nhìn đằng trước xem rốt cuộc là ai đến, vừa mới nhìn thấy, nàng liền bị dọa cho ngất xỉu.

Làm sao nàng còn có thể đứng vững được trong khi trước mặt mình là một con hổ, đặt hai chân lên quầy, hướng nàng mở miệng thật to cười a!

“Gào ~”

Vừa thấy cô gái kia ngã xuống đất, Tiểu Hoàng quay ra đằng sau gầm nhẹ một tiếng, Phúc Thúc từ phía sau Tiểu Hoàng chậm rãi đến gần quầy.

Nhìn thoáng qua, xác định vị tiểu thư sẽ hôn mê một lúc lâu, Phúc Thúc lên tiếng vào tai nghe hình bộ đàm:”Được rồi. Mọi người vào đi.“

Nhóm nữ nhân thân mặc chiến phục, tai mang bộ đàm, tay cầm súng trường, súng lục, vũ khí đầy mình sẵn sàng khai hỏa, vây xung quanh nam nhân mặc quần bò đen, áo sơ mi trắng, ôm trong tay tiểu nam hài siêu cấp đáng yêu, Triệu Giai Nho hướng đại lâu (lầu trên) đi đến .

“Ai nha~ hảo dễ dàng liền vào được, thật mất vui a ~ ~”

“Hay nha! Ngay cả người bảo vệ cũng chỉ cần Tiểu Hoàng cười một cái coi như là xong, chúng ta chẳng ra tay được chút nào.”

“Đây có gì là không tốt, đợi lát nữa thể nào cũng đến lượt chúng ta ra tay?”

“Đúng vậy đúng vậy, ta thực mong chờ thấy phản ứng của thiếu gia!”

Nhóm nữ nhân nói chuyện cười liên tục, giống như đang đi bộ dạo chơi ở ngoại thành.

” Tiểu Hoàng hảo lớn a ~”

Triệu Giai Nho vỗ vỗ đầu của Tiểu Hoàng đang tựa vào đùi mình khen gợi.

“Gào ~”

Tiểu Hoàng đắc ý gầm nhẹ.

“Lão gia, chúng ta lền lầu đi.“

Phúc Thúc như công nhân quen đường đi đến thang máy, ấn mở khóa cửa, đối Triệu Giai Nho thủ thế mời hắn vào.

“Phúc Thúc, ngươi làm sao biết được hay vậy?”

“Ha hả, lão gia, nếu như cả điều nhỏ ấy ta cũng không làm được, ta còn có thể giữ chức quản gia sao?”

“Là ~ ta chỉ biết Phúc Thúc mạnh nhất lợi hại nhất ~ ~ không gì có thể làm khó được ngươi.“

Triệu Giai Nho cũng không keo kiệt, ca ngợi Phúc Thúc một phen, khiến Phúc Thúc nở mày nở mặt.

Nhóm nữ phó như trước cười cười nháo nháo theo Triệu Giai Nho đi vào thang máy, Phúc Thúc từ túi tiền lấy ra một chiếc chìa khóa nhỏ, hắn dùng nó để mở bảng điều khiển thang máy :”Thang máy mau cấp tốc lên tới lầu thứ 28 ~ ~ ha hả.” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ba Ba 17 Tuổi Của Ta

BÌNH LUẬN FACEBOOK