August - Love Come

Chương 18: Tôi Là Hoàng Gia Bảo

Nhan Lam

11/01/2016

Nó chạy thật nhanh, bây giờ nó không muốn nghe bất cứ lời nói nào từ hắn nữa rồi trong đầu nó lại nghĩ đến cảnh tượng vừa nãy, lòng nó thắt lại quặn đau. Còn về phía hắn dù cố gắng đuổi theo nhưng vẫn không kịp, chỉ đứng nhìn bóng dáng nó khuất dần rồi biến mất. Tiết cuối không biết nó đi đâu mà không vào lớp, làm nhỏ và hắn lo cho nó rất nhiều, đến giờ về cũng không thấy nó đâu, nhỏ gọi loạn lên mà cũng không thấy nó trả lời. Không biết hắn và nó đã có chuyện gì mà nhỏ thấy vẻ mặt hắn rất có lỗi nhưng đến lúc nhỏ hỏi thì hắn lại lảng đi không trả lời- Cái con bé này, sao lại tắt máy chứ - nhỏ tức tối

- Rốt cuộc là hai người có chuyện gì, sáng vẫn bình thường cơ mà - nhỏ chòi lên ghế trước hỏi hắn

- .... - hắn im lặng

- Cậu đúng là đồ.... chắc lại làm trò khỉ ho cò gáy gì làm cho nó giận rồi chứ gì - nhỏ lườm hắn

- Cậu lắm mồm quá rồi đấy - hắn lạnh lùng

- Thì sao hả, tóm lại là có chuyện gì chứ, nếu cậu không kể nó mà có chuyện gì thì tôi sẽ bẻ đầu cậu, xé xác thành từng mảnh cho chó ăn đấy - nhỏ nói làm anh ngồi bên cạnh cũng phải rùng mình

- .... - hắn lại im lặng

- Mau... nói đi - nhỏ chòi lên lắc người hắn

- Thôi được rồi là thế này...... - hắn kể lại toàn bộ sự việc cho nhỏ và anh nghe

- À.... ai bảo cậu không giải thích - nó lên tiếng binh bạn mình

- Tôi chưa mở mồm ra thì đã biến mất rồi có cho tôi giải thích đâu - hắn ấm ức

- À.... thì vẫn là lỗi tại cậu - nhỏ vẫn binh nó

- Em yêu à, anh nói thật chứ chuyện này lỗi là do Vy thật đấy - anh lên tiếng

- Anh còn nói - nhỏ quát

- Thôi anh xin lỗi vợ - anh nịnh

Về đến nhà nó, nhỏ thấy nhà đã khóa trong biết nó đã về nhà, cố tình gọi nó dù đã có chìa khóa, hắn đứng sau nhỏ đợi nó mở cửa rồi giải thích. Nó đi xuống mở cửa, ở khóe mắt có vài giọt nước, khi nhìn thấy hắn nó liền quay vào trong lay hết nước mắt

- Mày khóc à - nhỏ hỏi nó vội lắc đầu

- Vào nhà đi - nó nói

Nhỏ đi vào nhà rồi nó vội đóng cửa để hắn không vào được nhưng nó đã chậm hơn hắn một bước, nó chưa đóng được cửa thì hắn đã kéo nó ra ngoài nhà. Nó vùng vẫy ra khỏi tay hắn nhưng không được

- Em giận anh - hắn bỏ tay nó ra

- Không - nó nhân tiện cơ hội mở cửa chạy vào nhà làm hắn không kịp trở tay

Hắn cứ đứng mãi ở cửa nhà nó như thế, rồi trời bỗng đổ mưa to, anh ngồi trong xe thấy hắn như vậy cầm ô đi ra

- Này về đi có gì mai nói - anh che ô cho hắn

- Không - hắn nói

- Về - anh nói rồi kéo hắn vào xe lái êề nhà

Tại nhà nó và nhỏ

- Này, chuyện là như này, mày hiểu lầm rồi - nhỏ giải thích

- Tao không muốn nghe - nó nói rồi bỏ về phòng



Đến tối, nhỏ làm hết cơm tối rồi gọi nó ra ăn nhưng gọi mãi nó vẫn không ra chỉ nghe thấy tiếng khóc trong phòng. Nhỏ liền gọi cho hắn, hắn thấy vậy gọi cho nó nhưng nó đều không nghe máy. Cả đêm nó không ngủ mà chỉ khóc, nó đã định đi ngủ bao nhiêu lần nhưng cứ mỗi lần nhắm mắt thì cảnh tượng đấy lại hiện ra, rồi nước mắt lại cứ ứa ra làm nó không thể ngủ được. Sáng hôm sau, nhỏ dậy đi vào bếp thì thấy bữa sáng đã được chuẩn bị tươm tất, trên bàn ăn có gắn một tờ giấy " Tao đi học trước, làm đồ ăn cho mày rồi đấy, ăn đi, ngon miệng nhớ " nhỏ đọc tờ giấy cứ ngỡ là nó đã bình tĩnh trở lại rồi nhưng không trên đường đi học mặt nó buồn như bánh đa nhúng nước, hắn thì đã trực ở nhà nó từ 4 giờ sáng nên khi thấy nó đi ra thì lén lái xe đi theo nó. Đến trường hắn cất xe rồi đuổi theo nó. Nó đang đi thì bị kéo ngược lại, nó cố vùng vẫy nhưng không được. Hắn đưa nó lên sân thượng rồi thả tay nó ra

- Anh bị điên à - nó nói

- Anh chỉ là thổi bụi..... - hắn giải thích một tràng

- Em hiểu không - sau khi hắn giải thích nó biết mình đã sai nên đứng đực mặt ra

- Không biết em đi xuống lớp đây - nó quay mình định đi xuống nhưng hắn kéo nó lại

- Em trả lời anh đã - hắn kéo nó lại

Thế là hai người cứ thế cãi nhau, ở đằng xe có một người con trai đứng nhìn rồi mình cười, anh ta buộc một cái khăn màu đen che hết mũi và miệng rồi đi ra

- Người ta không thích sao cậu cứ phải níu kéo nhờ, quân tử thế à - anh ta nói làm hắn vô tình thả tay nó ra. Nó thấy thế vội quay ra nhìn anh ta xong chạy đi mất luôn. Hắn thấy nó đã tuột mất khỏi tay mình thì rất bực bội

- Cậu là ai - hắn lạnh lùng

- Rồi sẽ biết nhau thôi - anh ta nói rồi quay người bỏ đi

Khi đi xuống cầu thang, nó nhảy ra trước mặt anh ta làm anh ta giật mình

- Này, cảm ơn cậu nha - nó cười thật tươi

- Ừ - anh ta định đi nhưng nó giữ lại

- Này cho tôi xem mặt đi, với cả cậu học lớp nào, tên gì - nó hỏi liên tục

- Đằng nào chả biết - anh ta bỏ đi để nó ngẩn ngơ

" Reng reng reng " tiếng chuông vào lớp vang lên nó chạy nhanh về lớp, sau khi vào lớp nó ngục mặt xuống bàn ngủ luôn không thèm để ý tới hắn

Cô giáo vào lớp

- Chào các em hôm nay chúng ta có học sinh mới - cô CN nói

- Uồi trai hay gái ạ - boy 1

- Có đẹp zai không ạ - girl một

.......

Và bao nhiêu lời bàn tán xôn xao ầm ĩ

- TRẬT TỰ - cô CN hét làm cả lớp im hết

- Em vào đi - cô nói

Thế là cậu học sinh mới bước vào làm bao nữ sinh phụt máu chết

- Ôi mẹ ơi là con trai - girl 1

- Đẹp trai quá - girl 2



- Aaaaaaa, nam thần - girl 3

- Ui dời - boy 1

........

- Một lũ mê zai - nó vẫn ngục đầu xuống bàn nghĩ

- Cái khăn quàng cổ của cậu ta rất quen, hình như là cái tên sáng nay, hãy đợi đấy - hắn nghĩ

- TRẬT TỰ - cô CN hét làm cả lớp im hết

- Em giới thiệu đi - cô cười với cậu học sinh mới

- Xin chào mình là Hoàng Gia Bảo, rất mong các bạn giúp đỡ - Bảo cười làm bao nữ sinh ngất toàn tập

- Được rồi em ngồi bàn 4 tổ 2 nha, đây là tiết tự học các em tự đọc sách nha - cô nói rồi đi ra

Bảo đi xuống, đi qua chỗ nó thấy nó và nhỏ đang ngủ thì đập cho mỗi đứa một cái cho tỉnh

- Aaaaa, ai vậy - nhỏ và nó đồng thanh rồi nhìn người đang quay lưng về phía mình

- Cậu cậu - nó đang đinh chửi thì nhìn thấy dáng ai rất quen liền ấp úng

- Sao hả - Bảo quay lại

- Aaaaaa, thằng dog này - đồng thanh lần hai và cả hai nhảy lên người Bảo làm cả lớp ngạc nhiên bao gồm cả hắn và anh

Hai chúng nó xông vào đánh Bảo vì tội về không báo làm Bảo van xin mãi. Trong khi đó hắn và anh thì cứ trố mắt lên nhìn

- Cái tội về không báo - nó nói

- Thôi em xin mấy đại ca - Bảo van xin rối rít

- Biết lỗi chưa - nhỏ nói

- Rồi - Bảo gật đầu

- Biết thì phải.... - nhỏ cố tình không nói hết câu

- Rồi rồi, một chầu kem được chưa - Bảo nói

- Yeah - nhỏ và nó đồng thanh lần 3

Rồi cả mấy tiết còn lại nó học rất vui vẻ với Bảo mà chả để ý gì đến hắn làm hắn đầu bốc khói 100000 độ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Giới thiệu nhân vật

- Hoàng Gia bảo

Cao to, đẹp trai, cực giỏi võ và rất thông minh, nhà giầu, bạn thân nó và nhỏ, phải nói chơi với nhau từ khi lọt lòng đến bây giờ. Thích nó nhưng không nói ra

HẾT CHƯƠNG 18

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện August - Love Come

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook