August - Love Come

Chương 23: Anh Nói Dối Em < Phần 1 >

Nhan Lam

18/01/2016

Sau khi ngồi khóc hết 5 tiết học, mắt nó giờ sưng lên gây cảm giác rất khó chịu. Bảo cõng nó ra xe rồi chờ nó về, trên đường về nó khóc ướt đẫm vai áo đồng phục của Bảo. Thấy vậy, Bảo rất đau lòng nhưng lại chẳng có tư cách gì để ôm nó vào lòng, nói những lời an ủi ngọt ngào như người yêu với nhau. Cuối cùng cũng về đến nhà, chân nó cũng đã khá hơn có thể đi lại được. Khi nó định mở cửa vào nhà thì Bảo kéo tay nó lại, kéo nó vào lòng mình ôm chặt- Mày sao vậy buông tao ra - nó ra sức vùng vẫy

- Im nào, hãy coi đây như một cãi ôm của thằng bạn thân dành cho mày sau bao năm xa cách đi - Bảo nói

Sau khi nghe Bảo nói, nó mới để yên cho Bảo ôm

- Vào nhà đi cô nương mai tôi đến đón - Bảo nói rồi quay lại xe chuẩn bị đi

- Không cần đâu - nó nói

- Sao - Bảo chau mày

- Tao.... tao đã có người yêu rồi đấy, tao không muốn anh ấy ghen - nó ấp úng

Bảo có gắng cười lớn ngưởng mặt lên trời, một nụ cười chua chát

- Con điên mày nghĩ gì thế, nghĩ tao yêu mày á, còn lâu - Bảo nói

Nghe xong câu nói này, nó bật cười, không hiểu mình đang nghĩ cái gì nữa, chào tạm biệt Bảo rồi đi vào nhà. Lúc này Bảo vẫn chưa đi, nở một nụ cười chua xót đến đáng thương nhìn theo bóng nó đi vào nhà ngày càng khuất dần. Khi thấy nó vào nhà nhỏ đang làm cơm vội chạy ra

- Sao về muộn thế, liên lạc được với Thiên chưa - nhỏ hỏi

Nó không trả lời mà chỉ lắc đầu chán nản rồi bước từng bước nặng nề lên phòng

- Ấy ăn tối đã chứ - nhỏ với gọi

- Tao không muốn ăn mày ăn trước đi - nó nói rồi đi thẳng lên phòng

Đi lên phòng nó đóng mạnh cửa, chạy vào phòng tắm, xả nước ấm ngồi ngâm mình vào đó, hơi nước làm mờ mịt cả phòng, mắt nó lim dim rồi thiếp đi mất. Nó gặp một giấc mơ, nó mơ thấy hắn, hắn rất đẹp trai cầm một bó hoa hồng đen lớn tiến đến gần nó, tặng cho nó bó hoa rồi nắm lấy tay nó. Nó bất giác mỉm cười khi mơ, nhưng giấc mơ đó lại không có niềm vui trọn vẹn, tay hắn dần dần buông tay nó ra rồi hắn quay lưng lại bước đi, dù nó đã gọi hắn rất nhiều nhưng hắn không hề quay lại cứ thế bước đi, bước đi đến khi nó nhìn thấy bóng lưng hắn đã khuất dần khuất dần rồi biến mất. Từng giọt nước mắt cứ tuôn ra từ nơi khóe mắt, bỗng nó giật mình tỉnh dậy, nhìn xung quanh, hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ, nó thở phào nhẹ nhõm. Nó đứng dậy mặc quần áo rồi đi ra khỏi phòng. Nó ngồi xuống giường, với lấy cái điện thoại, nó do dự gọi cho hắn



Ở phía hắn lúc này đang chăm sóc cho Nhi

- Tôi đi mua cháo - hắn lạnh lùng

- Sao cậu lạnh lùng với tôi vậy, cậu đâm vào tôi, tôi không đòi hỏi gì, cũng không bắt cậu phải chăm sóc tôi là cậu tự nguyện, cậu chăm sóc tôi kiểu này thì đừng chăm sóc nữa thì hơn - Nhi tức giận

- Còn muốn thế nào nữa, tôi vốn vậy rồi - thực ra thì hắn vốn chẳng ưa loại con gái bánh bèo như Nhi, cũng chẳng hề muốn chăm sóc Nhi một giây phút nào, nhưng hắn không muốn bị mang tiếng xấu, dù sao cũng là một quân tử. Còn Nhi nói cô ấy không bắt hắn phải chăm sóc mà cả ngày cứ bắt hắn đi làm nọ mua kia khiến hắn mệt thở không ra hơi, không có cơ hội gọi điện thoại giải thích cho nó nghe mọi chuyện

Còn nó bây giờ cũng đã quyết định gọi điện cho hắn hỏi cho ra nhẽ. " Tinh tinh tinh " tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên trong phòng bệnh của Nhi, hắn để quên điện thoại. Nhi nhoài người ra, với lấy chiếc điện thoại xem thì thấy hiện lên chữ " Vợ yêu " liền nhếc mép rồi nghe máy

- Muốn gặp Hàn Thiên à - Nhi nói

- .... - nó im lặng, lòng quặn đau khi nghe thấy tiếng phụ nữ

- Hàn Thiên để quên điện thoại, lúc nào.... - Nhi chưa nói hết câu thì nó đã cúp máy, Nhi để điện thoại lại chỗ cũ rồi cười vẻ đắc ý

Còn về phía nó, lúc này nó đang rất khó hiểu hàng vạn thứ đang hiện trong đầu nó làm đầu nó như muốn nổ tung, khóe mắt cay cay, hai hàng lệ rơi xuống. Cuối cùng nó cũng đã hiểu lý do mà hắn không trả lời tin nhắn của nó, nó úp mặt xuống gối khóc thật to, nước mắt cứ thế tuôn ra mà ướt đẫm cả chiếc gối

Lúc này hắn đã đi mua cháo về, múc cho Nhi một bát rồi đưa ra trước mặt Nhi

- Ăn đi - hắn lạnh lùng

- Ơ, tôi không thích ăn cháo này - Nhi nhìn bát cháo rồi nói

Lúc này hắn đã mất hết kiên nhẫn với Nhi

- Trước khi tôi mổ bụng cô ra nhét cháo vào thì cô hãy ăn đi - hắn vốn không muốn nói những lời tàn khốc với phụ nữ

Nhi thấy vậy vội cầm bát cháo ăn lấy ăn để. Lúc này hắn mới có cơ hội nghỉ ngơi, vớ lấy cái điện thoại định gọi cho nó thì thấy có một cuộc gọi đến đã được trả lời và cuộc gọi đó là của nó. Hắn trừng mắt nhìn Nhi rồi đứng dậy ra ngoài gọi nó



" Tinh tinh tinh " nó đang khóc thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo liền bật dậy sau khi nhìn thấy dòng chữ mang tên hắn, nó do dự nhưng nghe máy vì rất muốn nghe lời giải thích của hắn nên bấm nút nhận cuộc gọi. Nghe thấy nó khóc dường như đã hiểu ra mọi việc

- Em khóc à - hắn ân cần hỏi

- Em cần một lời giải thích, tại sao lại có người con gái nào nghe máy của anh, tại sao em nhắn tin anh không trả lời - nó vừa khóc vừa hỏi

Hắn nghe thấy nó hỏi như thế thì thật sự không muốn nói thật cho nó biết, rõ ràng là nó đang ghen, nếu bây giờ nói thật ra thì chắc chắn nó sẽ không tin

- Anh bị đau bụng, đấy là chị họ anh, bây giờ anh đang ở nhà chị - hắn nói dối

- Cái gì, anh có sao không, có nặng lắm không - nó hỏi gấp

- Không anh... anh không sao - hắn ấp úng

- Thật không - nó gặng hỏi

- Thật... thật mà - hắn nói

- Vậy anh nghỉ ngơi nhiều vào em sẽ chép bài cho anh - nó nói

- Ừ... em không được khóc nữa đâu đấy - hắn nói

- Vâng - nó nói

Sau khi cúp máy hắn rất tức giận mà đấm mạnh tay vào tường, hắn ghét nhất ai đụng vào đồ của hắn, nhưng có tiếng nói lảng vảng trong đầu hắn " Không được nói dối em " câu nói ấy cứ lảng vảng trong đầu hắn mãi không thôi, hắn cảm thấy có lỗi cảm thấy hối hận vì nói dối nó

-----------------------------------------------------------------------

HẾT CHƯƠNG 23 < PHẦN 1 >

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện August - Love Come

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook