Âu Thần

Chương 211: Thu hoạch lớn!

Duo Qing De Hai Sheng

28/03/2020

Editor: Nguyetmai

Cảnh tiếp theo thú vị rồi đây.

Giữa Thẩm Tiểu Linh và nhện khổng lồ đã xảy ra cuộc tranh chấp "thân thiện" mà không mất lịch sự về việc ai khống chế những chiếc gai kim loại này. Trong lúc đó bốn người Lý Thiên Kỳ, La Hoằng Mậu, Trương Dương và Lý Tiểu Hổ thăm hỏi một lượt "hoa cúc" của con nhện khổng lồ một cách thân thiết...

Đi kèm với phục vụ hai tầng băng lửa của Tô Oánh và Lý Hạc, cuối cùng con nhện khổng lồ ngã xuống đất với vẻ không cam lòng...

Nó thật sự uất nghẹn mà chết...

Đến tận khi chết nó vẫn không thể lấy lại quyền khống chế những chiếc gai kim loại kia, thậm chí ngay cả khi nó ngã xuống đất, miệng nó vẫn còn tức đến mức run rẩy...

"Ha ha ha! Tốt quá rồi! Thành công!" Cả đám người cùng hò reo hoan hô, hôm nay họ lại giải quyết được một boss rồi, chuyện này đối với mọi người tuyệt đối là một tin tức tốt.

Bởi vì trong hang động này thực sự có quá nhiều đồ tốt!

Huyết ngọc trên vách tường, loại kim loại không biết là gì này, cùng với một con nhện khổng lồ như vậy...

"Anh Phúc phanh thây nó!" Triệu Minh ở bên cạnh nhìn có vẻ mặt mày hớn hở: "Ái chà thật sự không biết con nhện này có thể có thứ gì tốt đây…"

Hồng Tiểu Phúc lập tức tiến lên phía trước mổ xẻ cái xác.

Cậu dùng con dao găm LV3 cẩn thận đâm xuyên qua một miếng giáp xác kim loại trước, ném cho Thẩm Tiểu Linh: "Tiểu Linh, lần này có thể khống chế chưa?"

Thẩm Tiểu Linh nhắm mắt lại cảm nhận một cách cẩn thận, sau đó lắc đầu: "Tạm thời vẫn không thể, trong gen của con nhện này có năng lực khống chế kim loại, theo như em cảm nhận được thì ít nhiều cũng có chút bài xích."

Ừ, quả thật có thể hiểu được điểm này.

Mặc dù con nhện này đã chết rồi, nhưng dù sao mà gen vẫn chưa được phân giải, có lẽ đợi thêm mấy ngày chắc là được.

Hồng Tiểu Phúc tiếp tục đào, chỉ chốc lát sau lại một viên hạt nhân tinh thể LV3 tới tay...

Đám người Lý Hạc: "..."

Chiêu mổ xẻ cái xác này quả nhiên là chuyên nghiệp, Hồng Tiểu Phúc mà ra tay thì trước giờ chưa từng về tay không!

Con nhện khổng lồ này xét về chỉnh thể cũng không khác con nhện lớn trước là mấy, trong cái xác chẳng có thứ gì tốt cả, cũng chỉ có những miếng kim loại này quả thực được coi là ổn thôi.

"Chẳng còn gì khác nữa." Hồng Tiểu Phúc đứng dậy, nói: "Nhưng chúng ta phải chở xác con nhện này về, có lẽ những miếng kim loại trên mình nó sẽ có chỗ dùng tới, không biết có phải là nguyên tố kim loại mới hay không."

Mọi người cùng gật đầu: "Cái này thì cũng có thể đấy!"

Hiện giờ cái xác đã được xử lý xong, lựa chọn tiếp theo vẫn phải trông cậy vào Hồng Tiểu Phúc rồi.

"Tiểu Phúc, tiếp theo chúng ta có tiếp tục nữa hay không?" Triệu Minh bước lên phía trước hỏi: "Đi sâu vào trong thử xem?"

"Ừ, tiếp tục đi sâu vào bên trong đi." Hồng Tiểu Phúc gật nhẹ đầu, sau đó nói: "Diện tích hang đất này vô cùng lớn, không biết bên trong thông tới đâu, chúng ta đi dò xét thám thính tình hình trước rồi mới quyết định. Mọi người nhớ kỹ tuyệt đối phải cẩn thận."

Mọi người: "Đã rõ!"

Vì thế một hàng người cẩn thận từng li từng tí tiếp tục đi vào bên trong.

Ngày hôm nay Thẩm Tiểu Linh thu hoạch được rất nhiều, nhiều gai kim loại trắng vào tay như vậy, xếp cẩn thận thành từng hàng một bay vòng quanh cô bé, giống như mấy vành đai xung quanh sao Thổ vậy, ngập tràn sát khí mờ ảo.

Trên đường đi bọn họ tùy ý xử lý mấy con nhện con lạc đàn, không có bất ngờ, cũng chẳng có nguy hiểm.

Rất nhanh, bọn họ rẽ qua một khúc quanh, sau đó khi Hồng Tiểu Phúc nhìn thấy cảnh tượng trước mắt...

"Đã quấy rầy rồi, cáo từ!"

Cậu chụp ảnh xong liền quay đầu đi khỏi!

Không thể không rời đi được, bởi vì ở ngay phía trước là một không gian rất lớn chiếm diện tích xấp xỉ hơn mười ngàn mét vuông. Trong không gian rất lớn này, từ đằng xa có thể nhìn thấy một con nhện chúa khổng lồ cao tới hơn ba mét đang chiếm giữ tại đó, bên cạnh nó phải có đến trên trăm con nhện khổng lồ và con nhện bự LV3 lúc trước.

Đám này còn có thể đếm được.

Còn về những con nhện con cao chưa tới nửa mét, phải có đến hàng ngàn, hàng vạn con đang bò trên mặt đất và trên vách tường.

Cảnh tượng như vậy chỉ nhìn thôi đã khiến da đầu tê dại rồi.

Xông vào trong giết chúng? Không đời nào.

Dù có thế nào thì cái mạng nhỏ cũng quan trọng hơn!

"Trời ạ, cảnh tượng khi nãy quả thật làm tớ sợ muốn chết!" Tô Oánh vừa đi vừa vỗ ngực: "Quá khủng bố! Nhiều nhện như vậy... Hiện giờ lông tơ trên cánh tay của tớ vẫn còn dựng đứng lên đây này!"

"Đúng vậy đấy." Triệu Minh gật đầu thật mạnh: "Ai mà ngờ được nơi này lại có một chỗ đáng sợ như vậy, tình cảnh như vậy ai vào người đó sẽ chết!"

Đây là sự thật một trăm phần trăm.

Số lượng như vậy đừng nói là bọn họ, cho dù là Sở Phi đích thân tới đây cũng chỉ có thể rút lui, không có cách nào khác.

"Đi thôi." Men theo con đường cũ quay trở về, đến sảnh hang động nơi có con nhện khổng lồ kia, Hồng Tiểu Phúc nói: "Thiên Kỳ, con nhện này phải nhờ cậu vận chuyển rồi..."

Lý Thiên Kỳ: "..."

Ừ, MT kiêm chân sai vặt, không sao hết!

Tiện tay cạy mấy trăm miếng huyết ngọc xuống, bấy giờ mọi người mới quay trở về thành phố.

"Hôm nay thu hoạch lớn thật đấy!"

"Đúng đấy, thật quá tuyệt vời, đây là trận chiến đầu tiên của chúng ta sao?"

"Đương nhiên, trước kia chúng ta đã từng chiến đấu sao?"

"Ừ... Quả thật là chưa từng!"

Trên đường trở về thành phố, đám người trong đội của Hồng Tiểu Phúc ai nấy đều rất phấn khởi.

Thu hoạch đối với bọn họ còn lâu mới khiến người ta kích thích được bằng việc có thể tiến hành một trận chiến đẹp.

Cũng hết cách, hôm nay quả thật là trận chiến thật sự đầu tiên của bọn họ, chính là kiểu chiến đấu có thể hoàn toàn giải phóng toàn bộ thực lực bản thân.

Nhất là Lý Thiên Kỳ, lúc này cậu ta đang kéo chân của con nhện khổng lồ, bước đi có thể gọi là hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang.

Sau ngày hôm nay, cậu ta chính là một MT chân chính rồi!

Chuẩn MT!

"Tiểu Phúc, hôm nay thật sự cảm ơn các cậu." Lý Hạc đi bên cạnh Hồng Tiểu Phúc, nói: "Nếu không có các cậu, chắc chắn không thể cứu được Tiểu Hổ, thậm chí càng đừng nghĩ tới thu hoạch lớn như thế này."

Lời này của anh ta thật sự là xuất phát từ tận tâm can.

Hôm nay Hồng Tiểu Phúc không chỉ giúp đỡ bọn họ cứu Lý Tiểu Hổ về, mà cuối cùng còn chia cho mỗi người hơn một triệu tài nguyên.

Hơn một triệu đấy!

Dù cho người thức tỉnh hiện nay kiếm tiền tương đối dễ dàng, nhưng hơn một triệu cũng không phải con số nhỏ.

"Giúp đỡ lẫn nhau mà." Hồng Tiểu Phúc cười ha ha, nói: "Ai mà không có lúc gặp phải phiền phức chứ? Đúng không?"

"Đúng vậy." Lý Hạc khẽ thở dài, sau đó vỗ lên ngực mình bộp bộp: "Được rồi, không nói nhiều lời vô nghĩa nữa, cậu có Wechat của tôi, sau này có chỗ nào cần tới tôi thì có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào, hễ gọi là tới!"

Mấy người Lý Tiểu Hổ cũng cùng gật đầu: "Đảm bảo hễ gọi là tới!"

"Vậy cứ quyết định như thế đi!" Hồng Tiểu Phúc vẫy tay với bọn họ: "Chúng ta gặp lại sau nhé."

"Được, mọi việc cẩn thận nhé."

Sau khi chào từ biệt đám người Lý Hạc, mấy người Hồng Tiểu Phúc kéo con nhện khổng lồ ra khỏi cầu dị cảnh.

Suốt dọc đường bên trong dị cảnh chỉ gặp phải một vài người thức tỉnh, đợi tới khi vừa ra khỏi thì tình hình đã khác hẳn... Bây giờ trên mặt cầu bao phải có tới hơn một ngàn người thức tỉnh đang buôn bán ở đấy!

Cũng không còn cách nào khác, dù sao bày quầy ở đây kiếm tiền nhanh hơn, tiền trao cháo múc, không mất thêm phí trung gian...

Cho nên khi đám người Hồng Tiểu Phúc vừa đi ra, ngay lập tức tất cả mọi người ở đây đều lấy làm kinh ngạc.

"Trời ơi, một con nhện to như vậy các cậu bắt được ở đâu thế?"

"Cũng quá dọa người rồi, to như vậy cơ mà! Nhìn tấm giáp xác kia kìa, giống như kim loại vậy!"

"Đây là nhóm nào vậy? Lợi hại vậy! Con nhện lớn này tôi thấy ít nhất cũng phải LV2 đấy nhỉ?"

"Tôi thấy không chỉ thế thôi đâu, cậu nhìn lớp giáp xác bóng loáng kia xem, ít nhất cũng phải là LV3 đó!"

Cả đám người bàn tán xôn xao, lúc này một người trung niên khoảng chừng hơn bốn mươi tuổi đi tới, mỉm cười nói: "Chào các vị, tôi là Tổng Giám đốc Đặng Hoằng của Công ty quản lý người thức tỉnh Đỉnh Phong, không biết các vị có bán con nhện lớn đã giết được này không?" Người trung niên này có dáng vẻ mày rậm mắt to, chiều cao khoảng chừng một mét tám, mặc vest, xét từ ngoại hình thì ấn tượng đầu tiên vô cùng tốt.

Mấy người Hồng Tiểu Phúc anh nhìn tôi, tôi nhìn anh...

Công ty quản lý người thức tỉnh?

Người bây giờ đã bắt kịp thời đại như vậy rồi sao? Công ty quản lý đã phát triển tới cầu dị cảnh luôn rồi?

Mọi người suy nghĩ kỹ lại, thật ra cũng bình thường.

Idol cũng còn có công ty đại diện nữa là, không có lý nào người thức tỉnh lại không có...

Vậy sau này có phải sẽ xuất hiện kẻ săn người thức tỉnh gì đó hay không? Chuyên gia "khai quật" người thức tỉnh có triển vọng gia nhập liên minh hoặc làm người đại diện phát ngôn...

"Thật sự xin lỗi." Hồng Tiểu Phúc lắc đầu: "Con nhện này thật sự không thể bán, chúng tôi phải nộp lên trên để tiến hành nghiên cứu."

"Ồ, vậy à, không sao." Đặng Hoằng mỉm cười vô cùng lễ độ, sau đó móc từ trong túi áo ra một tấm danh thiếp, nói: "Đây là danh thiếp của tôi. Công ty quản lý người thức tỉnh Đỉnh Phong chúng tôi dốc sức giải quyết tất cả các vấn đề vụn vặt trong cuộc sống hàng ngày cho người thức tỉnh, chỉ lấy một phần thù lao nhỏ, nếu các vị quan tâm thì có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào."

Ồ? Chuyện này hình như thật sự có thể đấy.

Nghe ra ý của ông ta chính là những chuyện vặt vãnh như cơm ăn áo mặc trong cuộc sống hàng ngày, bọn họ đều có thể giải quyết giúp sao?

"Được thôi, nếu chúng tôi có chuyện gì, chúng tôi sẽ gọi điện thoại cho ông." Hồng Tiểu Phúc nhận lấy danh thiếp ngay lập tức.

Quen biết thêm một người bao giờ cũng tốt, sau này không biết chắc lúc nào đó có thể sẽ dùng tới, đúng không?

"Cảm ơn." Đặng Hoằng vươn tay ra: "Hy vọng sau này chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác."

Hồng Tiểu Phúc: "Được."

Chào tạm biệt Đặng Hoằng, sau đó nhóm người Hồng Tiểu Phúc kéo xác con nhện khổng lồ, đi thẳng một mạch vào tường vây cầu bao rồi thẳng tiến vào phòng hội nghị trước ánh mắt tò mò hâm mộ của những người xung quanh.

Hiện giờ bọn họ đã có thể nói là quen thuộc với tường vây cầu bao y như nhà mình, cho nên vừa về đến đã có người thông báo cho Lưu Hoa Quân.

"Thủ trưởng Lưu, đám Tiểu Phúc đã trở về rồi, còn mang về một con nhện lớn! Xem ra con nhện to đùng kia..." Anh lính nọ nuốt liền mấy ngụm nước miếng rồi nói: "Chắc hẳn là bảo bối!"

Cái từ "chắc hẳn" này dùng rất chuẩn xác.

Lưu Hoa Quân đang đọc báo cáo khai thác và xây dựng dị cảnh mới nhất, thỉnh thoảng đưa ra một số ý kiến góp ý lên báo cáo.

Hiện tại bên trong dị cảnh, bắt đầu từ cầu dị cảnh, trong bán kính hai mươi kilomet cơ bản đã không còn nguy hiểm gì nữa. Tiếp theo đây điều cần phải làm là xây dựng tốt nền móng của trấn Đa Phúc, sau đó cố gắng giúp Đại học Thanh Hoa xây dựng khu vực trường học. Kết quả Lưu Hoa Quân đang suy nghĩ trong trấn này còn cần xây dựng công trình quan trọng nào không thì chợt nghe thấy binh lính nói Hồng Tiểu Phúc đã trở về.

Ông vội vàng đi tới phòng hội nghị, vừa vào cửa đã nhìn thấy một con nhện cực lớn nằm trên mặt đất, đám sáu người Hồng Tiểu Phúc đang ngồi trên ghế sofa vừa nói vừa cười.

"Mấy đứa đây là..." Lưu Hoa Quân sợ đến ngây người, ông sửng sốt một lúc lâu, bỗng nhiên xông lên phía trước, lần lượt xem xét tỉ mỉ từ trên xuống dưới, thật lâu sau cuối cùng mới bật ra một câu: "Đều không bị thương chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Âu Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook