Âu Thần

Chương 223: "Giết sạch chúng nó!"

Duo Qing De Hai Sheng

28/03/2020

Editor: Nguyetmai

Thấy một đám binh lính Nhật Bản lao tới, Đại Tráng lập tức nheo mắt lại.

Trước khi đến đây, người chiến binh lão luyện già dặn kinh nghiệm sa trường Lưu Hoa Quân đã dặn dò anh rằng, nhất định phải cẩn trọng với loài người. Trong lần cướp bóc tài nguyên này, các quốc gia khác tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình!

Chúng thậm chí có khả năng liên thủ với nhau, ủ mưu giết sạch quân lính của Hoa Hạ trước, như thế thì toàn bộ tài nguyên bên trong dị cảnh số 23 sẽ bị chúng cướp đi hết. Tới lúc đó, chúng muốn bán với giá bao nhiêu thì là bấy nhiêu!

Dù gì thì nơi này là dị cảnh, chết trong dị cảnh, ai biết được cái chết ấy thế nào?

Cho nên trước khi đến đây, Lưu Hoa Quân đã cho mỗi tiểu đội một quả lựu đạn tín hiệu, đề phòng bất trắc!

"Không hổ là lão tướng, không ngờ câu nói này ứng nghiệm nhanh như thế!" Đại Tráng nhanh chóng giật chốt một quả pháo tín hiệu, ném nó lên trời rồi xông lên trước!

Cùng lúc đó, cả khu vực phía Bắc của dị cảnh có tổng cộng sáu quả pháo tín hiệu, đây là tín hiệu cho thấy có ít nhất sáu tiểu đội đang bị tấn công!

"May mà thầy Lưu đã đoán được từ trước." Đại Tráng nắm chắc thanh kiếm trong tay, ngoác miệng cười hề hề: "Nếu chúng mày đã tự tìm đường chết thì để tao thành toàn!"

"Xoạt" một tiếng, thanh kiếm lớn trong tay Đại Tráng thoáng chốc dài đến mười mét, anh siết chặt nó, vung lên thật mạnh!

"Trảm – Hạm – Đao!!!"

Đòn tấn công này giống như đao sắc bổ củi mục, trong nháy mắt cây cối xung quanh đều đổ rạp cả một vùng. Mấy tên lính Nhật Bản lộ rõ vẻ mặt không dám kin kêu lên kinh hãi: "Chuyện… Chuyện này sao có thể!"

Chưa dứt lời, cơ thể hắn đã chia làm hai, thoáng chốc đổ ập xuống nền đất!

"Tấn công người Hoa Hạ chúng ta, dù xa cũng giết!"

Thanh kiếm khổng lồ trong tay Đại Tráng vung lên, anh phẫn nộ thét một tiếng: "Giết sạch chúng nó!"

...

Đại Tráng và các đồng đội bắt đầu chém giết bên trong dị cảnh, bên ngoài cũng không thái bình.

Thành phố Y.

Dã thú xổng ra từ bên trong dị cảnh vô cùng hung hãn, sau khi tiến vào thành phố Y, những dị thú này gần như gặp đâu đâm đó, chỉ trong thoáng chốc, thành phố Y đã loang loáng ánh lửa!

Đó là ánh lửa sinh ra khi thùng chứa xăng của xe hơi bốc cháy, cũng là ánh lửa sinh ra khi các cột điện bị húc đổ.

Cả một thành phố, chỉ trong nháy mắt đã biến thành chiến trường.

Nhờ có các chiến sĩ bảo vệ nên Hoa Hạ vẫn thanh bình yên ổn, mà nơi này thì không may mắn được như vậy.

Dựa vào cảnh sát?

Không thể nào!

"Cứu tôi với!" Vô số người gặp phải dị thú đang gào thét cầu cứu, có cả người mẹ liều chết ôm chặt con vào lòng.

"Grào…"

Gần một trăm con sói phủ giáp điên cuồng lao về phía trước, sau khi tiến vào thành phố, chúng phân tán và phá hoại đủ mọi ngóc ngách.

"Trời ơi, làm sao bây giờ?" Một người mẹ nhìn thấy con sói phủ giáp hung ác bên ngoài cánh cửa bằng sắt mà toàn thân run rẩy, đứa trẻ sợ hãi rúc chặt vào lòng mẹ, không ngừng run lên, nước mắt trào ra không sao ngăn lại được.

"Grừ..." Con sói phủ giáp khẽ gầm lên, móng vuốt như lưỡi đao thép không ngừng cào lên cánh cửa sắt!

Xoạt một tiếng, cánh cửa kia đã bị móng vuốt sắc nhọn của nó vạch ra bốn vết cào toang hoác!

"Ai tới cứu chúng tôi với!" Người mẹ vô cùng hoảng sợ.

Nhưng một người phụ nữ trói gà không chặt như cô ấy, ngoài cầu nguyện ra còn có thể làm gì được nữa?

"Uỳnh!" Một âm thanh chấn động vang lên, cánh cửa kia không chịu nổi sức ép của con sói phủ giáp nên ầm ầm đổ xuống.

Ngay trong tình cảnh hai mẹ con nhà này phải chết dưới vuốt sói, một tiếng gầm trầm khàn đột nhiên vang vọng...

"Chết đi!"

Sạt một tiếng, con sói phủ giáp kia đứt đôi mình chỉ sau một nhát chém, thoáng chốc không còn hơi thở.

Dưới ánh nắng Mặt trời, cơ thể Thạch Đào như một ngọn núi, anh cúi xuống nhìn hai mẹ con trước mặt mình.

Không nói không rằng.

"Cậu... cậu..." Do bất đồng ngôn ngữ, hai mẹ con kia nhìn thấy Thạch Đào uy vũ như một ngọn núi mà càng thêm kính sợ, gắng sức lùi vào trong, không ngừng lẩm bẩm bằng ngôn ngữ của nước X: "Chúng tôi không có tiền, chúng tôi không có tiền đâu..."

"Me." Thạch Đào lạnh lùng nhìn cô, chỉ vào quốc kỳ trên cánh tay mình, thản nhiên bảo: "Chinese soldier*."

(*)Tôi. Là lính Hoa Hạ.

Nói xong, anh quay người đi luôn.

Nước X và Hoa Hạ tuyệt đối không phải dạng quan hệ hữu hảo.

Chỉ có điều, cứu người là thiên chức của quân nhân.

Nhìn theo bóng lưng của Thạch Đào, ánh mắt người phụ nữ kia vô cùng phức tạp, sau đó đột nhiên bật khóc nức nở.

...

Tại phòng y tế bên trong bức tường lớn vây quanh dị cảnh số 19, Hoa Hạ.

Thẩm Tiểu Linh vừa uống nước ép hoa quả vừa hỏi Hầu Chí Thiên: "Thầy Hầu, à ừm... Thứ mà em uống, có phải đắt lắm không ạ?"

"Hả? Cái này ấy à?" Hầu Chí Thiên sững người, sau đó cười khà khà và lắc đầu: "Cũng không đáng gì, chúng ta có rất nhiều đó thôi? Không sao, em cứ uống đi, uống thỏa thích, muốn uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu."

"Thầy Hầu, thầy lừa em." Thẩm Tiểu Linh vừa uống vừa bĩu môi: "Thứ này dù có thế nào đi chăng nữa cũng là LV3 rồi, thuốc kích thích LV2 đắt như thế, vậy thì thứ này chắc chắn còn đắt hơn nhỉ? Thầy Hầu, thầy nói xem, em không uống có được không ạ? Em cảm thấy em ăn nhiều thêm một số thứ bình thường thôi, ví dụ như quả đào kia, em ăn thêm một chút không được ạ?"

"Con bé ngốc này." Hầu Chí Thiên nở nụ cười dịu dàng, sau đó ngồi xuống đầu giường của Thẩm Tiểu Linh, nhẹ nhàng vuốt tóc cô bé và nói: "Em nghĩ mà xem, em sắp lên LV4 rồi, năng lực lại mạnh thêm, đúng không? Hơn nữa lần này mạnh lên khoảng mười lần, như thế có nghĩa là gì? Nếu bây giờ năng lực của em là điều khiển khoảng một trăm tấn kim loại, vậy đợi khi em chính thức đạt LV4, em có thể điều khiển một nghìn tấn kim loại! Hơn nữa em phải biết rằng, tư chất thiên bẩm của em tốt hơn tất cả những người khác, cho nên đợi khi em thực sự đột phá, chuyện điều khiển hai đến ba nghìn tấn kim loại cũng không phải không có khả năng!"

"Đến lúc đó, chúng ta muốn chế tạo bao nhiêu tàu sân bay thì cứ chế tạo bấy nhiêu, muốn chế tạo bao nhiêu tàu ngầm thì cứ chế tạo bấy nhiêu."

"Em nghĩ mà xem, khi ấy một mình em đã cống hiến nhiều biết chừng nào, đây chỉ là một chút tiền nho nhỏ, làm sao so bì được?"

Thẩm Tiểu Linh sờ cằm, ngẫm nghĩ thật kỹ, hai mắt cô bé đột nhiên sáng lên: "Đúng rồi nè, vậy thì em uống! Em cố gắng uống, em uống, em uống, em uống!"

...

Khu ký túc xá bên trong bức tường vây cầu bao.

Triệu Minh đang gọi điện thoại cho gia đình.

"A lô, bố ạ." Triệu Minh nhìn cuộc gọi video qua ứng dụng Wechat trên điện thoại di động, ở phía đối diện là bố cậu, Triệu Trưởng Phát. Triệu Minh cười khà khà và nói: "Mấy hôm nay có lẽ con cần ở lại bên trong dị cảnh một thời gian. Bây giờ khu vực gần cầu dị cảnh đã được khai thác kha khá rồi, không có gì thú vị hết, đội của chúng con dự tính đi xa thêm."

Triệu Trưởng Phát nhíu mày đầy căng thẳng: "Tiểu Minh, sẽ không có nguy hiểm gì chứ? Nhà mình không thiếu tiền đâu, con đừng mạo hiểm đấy!"

"Làm gì có chuyện đó, con làm vú em, mạo hiểm ở đâu ra." Triệu Minh cười khà khà trả lời bố: "Bố cứ yên tâm đi."

"Ờm..." Triệu Trưởng Phát ậm ừ, sau đó vẫn cảm thấy chưa đủ đảm bảo: "Hay là bố thuê ít người vào đó bảo vệ con nhé?"

"Thế không phải là kéo thêm phiền phức à?" Triệu Minh lắc đầu như trống bỏi: "Đội của con toàn người đã LV2, Tiểu Phúc còn LV3 kìa, đi theo Thần may mắn mà bố bảo con kéo thêm mấy thứ đó làm gì?"

"Nói cũng đúng, một đám LV1 thật tình chẳng có tác dụng gì." Triệu Trưởng Phát nghĩ ngợi rồi dặn dò: "Nhớ phải về sớm sớm, cẩn thận đấy!"

Triệu Minh đáp: "Vâng, con biết rồi!"

...

Bên phía Tô Oánh.

Tô Oánh nói: "A lô, mẹ ạ, mấy hôm tới con định tiến vào dị cảnh dạo chơi một chút. Vâng, mẹ cứ yên tâm đi. Hề hề, mẹ cũng biết năng lực của con có thể làm động vật đông cứng mà, cho dù có nguy hiểm thật, con chạy đi cũng không thành vấn đề gì. Vâng, vâng ạ, con yêu mẹ, hôn mẹ nè!"

Trương Dương, Lý Thiên Kỳ...

Bốn thành viên khác trong đội của Hồng Tiểu Phúc đều gọi điện về cho gia đình.

Dù gì thì lần này họ thực sự phải tới nơi rất nguy hiểm.

Tuy rằng đối với Hồng Tiểu Phúc mà nói, chỉ cần là động vật, về cơ bản sẽ không có vấn đề gì, nhưng quan trọng là, động vật bên trong khu rừng U Ám trông có vẻ không bình thường lắm...

...

Hồng Tiểu Phúc ngồi ngẩn ra trong căn hộ của mình, nhìn căn nhà rộng thênh thang mà khẽ thở dài.

Phòng ốc rất tốt, thậm chí ngày nhỏ Hồng Tiểu Phúc có nằm mơ cũng không dám nghĩ rằng mình có thể ở trong căn nhà thế này.

Nhưng thiếu hơi thở của Tiểu Linh.

Hồng Tiểu Phúc đột nhiên phát hiện ra, Thẩm Tiểu Linh không ở bên cạnh, tất cả chẳng còn ý nghĩa gì.

Phòng ốc có tốt thế hay tốt nữa thì đã sao?

Con người mới là cái gốc của gia đình...

Thiếu người rồi, làm sao ra dáng nhà được?

"Tiểu Linh sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu!" Hồng Tiểu Phúc túm chặt lồng ngực, hai mắt cậu đột nhiên lộ ra vẻ sắc bén hiếm thấy: "Con bé nhất định sẽ không có chuyện gì đâu!"

Lần này cậu thực sự lo lắng. Tuy rằng Thẩm Tiểu Linh đang đột phá, tuy rằng Thẩm Tiểu Linh khỏe mạnh đến mức không thể khỏe mạnh hơn, nhưng cậu vẫn thấy lo.

Trong ấn tượng của Hồng Tiểu Phúc, Thẩm Tiểu Linh rất ít khi lộ ra dáng vẻ yếu ớt đến vậy.

Cho dù lúc trước Thẩm Tiểu Linh phải nhặt vỏ chai để bù đắp vào kinh tế gia đình, vừa mệt vừa khổ, thậm chí có khi cả ngày chỉ được ăn một cái bánh bao chay, cậu cũng chưa từng thấy dáng vẻ như thể cả thế giới đột nhiên vứt bỏ cô bé của Thẩm Tiểu Linh.

Khi đó cô bé vui vẻ như một thiên sứ.

"Anh ơi, hôm nay em nhặt được 26 cái chai luôn!"

"Anh ơi, hôm nay em muốn ăn rau cải ngâm, loại 5 hào một túi ấy."

"Oa, anh giỏi quá, hôm nay kiếm được hẳn 30 tệ! Chúng ta ăn một bữa hoành tráng được không anh? Em muốn ăn bánh bao, loại bánh bao to hơn nắm đấm ấy, nhân mặn! Một cái! Một cái thôi là được rồi!"

"Ngon quá! Anh ơi em có thể... Uống thêm một bát sữa đậu nành không, ngọt quá!"

Hồi ức về những ngày tháng sống cùng Thẩm Tiểu Linh không ngừng hiện ra trong đầu, bất tri bất giác, nước mắt đã lăn xuống theo khóe mắt của Hồng Tiểu Phúc.

Bởi vì trực giác nói với cậu rằng, lần này Tiểu Linh đột phá sẽ có độ khó vượt xa khả năng tưởng tượng của cậu.

Bây giờ đối với Hồng Tiểu Phúc, tiền đã không còn là vấn đề lớn nữa.

Giả dụ như lần này có thể dùng tiền để giải quyết, Hồng Tiểu Phúc dám vỗ ngực đảm bảo với Thẩm Tiểu Linh rằng mọi thứ tuyệt đối không thành vấn đề.

Nhưng lần này lại cần linh quả.

Linh quả LV3.

Với tiềm lực của cả Hoa Hạ cũng chỉ thu mua được hơn ba nghìn quả.

Nếu dựa theo trường hợp của Sở Phi để tính, số lượng này căn bản không đủ, không thể nào đủ được.

Sở Phi khi ấy ăn hết sạch tài nguyên trong dị cảnh số 9, đổi lấy khoảng năm nghìn linh quả LV3.

Tiểu Linh sẽ cần gấp bốn lần anh ấy!

Đấy là ít nhất!

Cũng có nghĩa, con số tối thiểu phải là hai mươi nghìn quả!

Mỗi ngày ép nước để uống, một ngày tối thiểu phải hao tới hàng nghìn linh quả.

Số lượng linh quả mà hôm nay ông nội mang về, tuy rằng ông nội tươi cười, trông qua như thể không có vấn đề gì, nhưng Hồng Tiểu Phúc đâu ngốc. Cậu biết rằng, số linh quả kia chắc chỉ đủ cho ba ngày, cùng lắm là bốn ngày thôi!

Nếu như quốc gia chịu tốn thêm một cái giá lớn để thu mua từ các nước khác trên thế giới, vậy thì cùng lắm cũng chỉ kéo dài gấp đôi, tức là tám ngày mà thôi.

Cũng có nghĩa là, tám ngày sau, có khả năng Thẩm Tiểu Linh không còn linh quả để ăn nữa...

"Linh quả..." Hồng Tiểu Phúc siết chặt nắm đấm: "Mình nhất định phải tìm ra thật nhiều linh quả! Lần này, mình tuyệt đối không nhượng bộ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Âu Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook