Arkadian - The Adventure

Quyển 1 - Chương 12: Sự lựa chọn của tôi

Angelz

20/04/2013



Khi Ryuji và Louis trở về học viện Shinez thì trời đã xế chiều.Khá vất vả , Ryuji mới đem được đống đồ đạc mua ở Holy Forest về phòng mình.Chúng quá nhiều và nặng.Về tới phòng , hắn nằm vật ra giường.

_Louis này , cậu có thấy là chúng ta mua nhiều quá không ? - Ryuji hỏi.Dường như hắn không quen lắm với việc tiêu một lúc một số tiền lớn như thế.

- Ồ , tớ cũng chẳng thích đi mua sắm , vì thế mỗi khi bắt buộc phải sắm sửa gì đó , tớ thường mua rất nhiều , đủ để dùng trong suốt một thời gian dài trước khi đến lần mua sắm tiếp theo. - Louis giải thích.

-Số tiền cậu cho tớ mượn hôm nay , sau này tớ sẽ trả lại cậu.- Ryuji thấy không thật sự thoải mái cho lắm khi Louis trả tiền mọi thứ cho hắn.

- Vì cậu là bạn tớ nên đừng bận tâm về điều đó.Dù sao chúng cũng chỉ là một thứ kim loại lấp lánh thôi mà. - Louis thản nhiên đáp , có vẻ như cậu ta chẳng để ý tới việc đã tiêu hết bao nhiên tiền cho lần mua sắm này.

- Sắp tới giờ ăn tối rồi , tụi mình đi ăn thôi. - Louis rủ - À mình quên không cho cậu biết , sáng nay thầy Jeremy gửi cho chúng ta đồng phục học viện Shinez rồi đấy.Của cậu tớ để trong tủ áo ấy.

Nhìn vẻ ngơ ngác của Ryuji , Louis nói thêm :

- Đừng lo về kích cỡ , những bộ đồng phục này được may bằng một thứ vải pháp thuật đặc biệt , có khả năng tự động co giãn , điều chỉnh sao cho vừa vặn với cậu khi mặc nó.

Ryuji thay đồ rồi cùng Louis tới nhà ăn tháp Trung tâm.Quả thật Louis đã đúng , những bộ đồ cậu ta chọn cho Ryuji cải thiện rõ rệt ngoại hình của hắn.Trông Ryuji đã bớt ngớ ngẩn , quê kệch trong bộ quần áo lỗi mốt mà hắn mặc.Duy nhất chỉ có mái tóc nâu luôn bị Ryuji cố tình vò bứt cho rối bù lên và cặp kính quái dị mà hắn gần như chẳng bao giờ gỡ ra là vẫn làm cho hắn mang cái vẻ xấu xí , lập dị đặc trưng không lẫn vào đâu được.

Trên hành lang giữa tháp Trung tâm và tháp Nước , Ryuji bất ngờ chạm mặt Sylvia.Vẫn là vẻ lạnh lẽo thường trực trên gương mặt xinh đẹp ấy.

-Chào bạn , Sylvia - Ryuji mở lời.

Nhưng Sylvia chẳng hề đáp lại.Cô đi ngang qua Ryuji như thể hắn chẳng tồn tại trước mắt cô.Điều đó khiến Ryuji cảm thấy ngại ngùng.Hắn tự nhủ rằng , có thể hắn hơi vụng về và thô thiển khi muốn chào hỏi một cô gái.

- Cậu có vẻ chú ý tới cô ta nhỉ - Louis bất ngờ hỏi , khi Sylvia đã cách xa một quãng.

- Ừ , vì tớ thấy bạn ấy giống như là rất cô độc , nên tớ muốn thân thiện hơn với bạn ấy một chút.Giá mà có thể làm bạn thì thật tốt.Nhưng hình như bạn ấy không thích kiểu người như tớ thì phải , hoặc là nguyên nhân gì đại loại như thế. - Ryuji thừa nhận.

-Người như cậu à .Cậu đang nói cái quái gì thế.Cậu là một người ... thật sự tốt .. Louis nhấn mạnh - Và vì thế tớ coi cậu là bạn ... "NGƯỜI BẠN ĐẦU TIÊN CỦA TỚ".

Ryuji hết sức kinh ngạc và bất ngờ , hắn gần như không tin vào điều vừa nghe thấy.Một người dễ gần như cậu ấy hẳn phải có nhiều bạn bè lắm chứ , nhưng nét mặt Louis trông không giống như đang đùa.Cậu ta hoàn toàn nghiêm túc.

Thật ... điều này là thật chứ .... Cậu nói ... tớ .. tớ .... ý cậu là tớ là người bạn đầu tiên của cậu sao ? - Ryuji ngập ngừng hỏi một câu mà hắn tự thấy là rất ngớ ngẩn.

- Phải , người đầu tiên tớ thực sự coi là bạn.Cậu không giống những kẻ khác.Cậu và tớ thuộc cùng một thế giới khác với Maer-World này và quan trọng hơn cậu là người chân thành , đơn giản , tử tế và không hề giả tạo.Và vì thế tớ quý cậu. - Louis đáp.

Trong giây phút ấy , Ryuji chợt nhận ra đằng sau gương mặt hiền lành , nụ cười dễ mến , cách nói chuyện dễ gần kia , Louis cũng giống Sylvia.Cậu ta là một kẻ cô độc.

-Ryuji , cậu nói cậu có rất ít bạn.Nhưng tớ thì không hề có bạn.Đơn giản tớ không muốn và không cần kết bạn , bởi tớ đã từng nghĩ , trong cái thế giới xa lạ này , tất cả những kẻ thuộc về nó cũng đều xa lạ và chằng hề đáng tin ...Đó là trước khi tớ gặp cậu , Ryuji. - Louis nói những lời đó bằng một vẻ lạnh lùng , ngạo mạn đáng sợ.Chưa bao giờ Ryuji thấy Louis tỏ ra như vậy.

-Còn về cô gái tên Sylvia mà cậu quan tâm kia.Tuy đều sống trong sự cô độc , nhưng có sự khác biệt giữa tớ và cô ta.Sylvia khao khát tình bạn.Nhưng điều đó là không thể đối với một kẻ bị nguyền rủa sẽ reo rắc tai họa cho bất cứ ai thân thiết với mình.Cô ta chỉ cố giấu mình đằng sau lớp vỏ bọc lạnh lùng , cao ngạo và khó gần nhằm giữ khoảng cách an toàn với những người xung quanh.Và theo tớ thì cô ta đã thành công với lớp vỏ bọc hoàn hảo của mình.Chẳng có bất cứ đứa học sinh bình thường nào dám lại gần Sylvia.Một kẻ đáng thương hại.

Louis nói một tràng dài , Ryuji có cảm giác cậu ta hiểu rất rõ về Sylvia.

Hắn hơi bất ngờ khi Louis có suy nghĩ về Sylvia giống với mình.Khác biệt duy nhất là Ryuji tỏ thái độ thân thiện với Sylvia hơn , còn Louis thì ngược lại , thậm chí cậu ta còn tỏ ra đặc biệt ghét Sylvia.

-Mà Ryuji này , tốt nhất cậu nên tránh xa Sylvia ra.Có nhiều kẻ đã có kết cục tồi tệ khi cố thử tìm cách kết thân với cô ta đấy. - Louis cảnh báo.

- Tớ biết điều đó , tớ cảm thấy lo lắng ... nhưng ... không biết có phải tớ có vấn đề về đầu óc không nữa , bởi tớ cảm thấy tớ không thể bỏ mặc bạn ấy như vậy được.Bạn ấy sẽ vĩnh viễn đơn độc nếu không thoát khỏi tình trạng hiện giờ.Ít nhất cũng phải có cách hóa giải lời nguyền độc ác đó chứ. - Ryuji bướng bỉnh đáp.

-Thôi được rồi , tớ chịu thua.Dù có nói gì thì cậu cũng nhất định sẽ kết bạn với cô ta.Vậy hãy làm điều mà cậu cho là đúng đi , nhưng tớ sẽ không để cô ta làm hại cậu. - Louis thỏa hiệp , cậu ta không thật sự đồng tình với Ryuji , có điều cũng chẳng phản đối.

2 đứa tới phòng ăn tháp Trung tâm ,.Louis gọi Spaghetty sốt mực cay và một cốc nước hoa quả.Lại Spaghetty , giống như Louis nghiện món này.

-Này ,sao cậu không thay đổi thực đơn đi , ăn mãi một món mà không thấy ngán à - Ryuji hỏi - Tớ thì ngán tận cổ cái món mì nhão nhoét ấy rồi.

- Đâu có , hôm nay tớ đổi qua Spaghetty sốt mực đấy thôi , thực đơn hôm qua là sốt cá hồi mà. - Louis vui vẻ đáp - Ăn mãi một loại nước sốt thì ngán lắm.

Ryuji nhún vai , chẳng biết phải nói gì về sở thích khác thường của cậu bạn Spaghetty này.

Ăn xong , Ryuji trở về phòng và lăn ra ngủ , còn Louis thì nói là cậu ta muốn đi dạo rồi mất tăm , đến gần giờ ngủ cậu ta mới trở về phòng.Do chưa được phân lớp nên họ không bị quản lí chặt về mặt thời gian như các học sinh khác.

************************************************** **************

Sáng hôm sau , Ryuji thức dậy từ sớm.Nhìn đồng hồ mới có 7 giờ.Hôm nay vẫn là ngày nghỉ nên Ryuji có thể tự do ngủ nướng , nhưng hắn không quen với việc đó cho lắm.Còn 4 ngày nữa là tới hạn phải cho giáo sư Steinburdg biết về sự lựa chọn của mình , vậy mà mấy ngày nay , hắn quên bẵng mất.Louis không biết đã đi đâu từ rất sớm , cậu ta không có trong phòng.Đôi lúc , Ryuji thấy Louis thật bí hiểm và lạ lùng.Thay đồ xong , Ryuji tới nhà ăn tháp Trung tâm , hắn tự nhủ có thể sáng này sẽ gặp Cindy ở đó.Đã gần 2 ngày nay hắn không gặp Cindy.

Đến nơi nhưng không có Cindy ở đó , Ryuji hơi thất vọng.

"Có lẽ cô ấy đã có bạn mới ở tháp Cây , dù sao thì quan hệ giữa mình và Cindy cũng chưa phải quá thân thiết tới mức cô ấy phải chạy đi tìm khi thấy mình biến mất quá lâu". - Ryuji thầm nghĩ.

Một buổi sáng nhàm chán và tẻ nhạt , hắn bước ra khỏi phòng ăn tháp Trung tâm.Có rất ít học sinh ăn ở đây , bởi các tháp khác đều có nhà ăn riêng và học sinh đều ăn tại phòng ăn của tháp mình.Lí do là gần và thuận tiện hơn.

Ryuji đi lang thang dọc hành lanh một mình, vừa đi vừa hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra gần đây.Tất cả cứ như một giấc mơ kì lạ , cuộc sống của hắn thay đổi khá nhiều từ khi lên chuyến tàu tới học viện Shinez này.Hầu như hắn chẳng còn gặp phải những xui xẻo và tai nạn thường ngày như hồi còn ở UnMaer-World.Chẳng đột nhiên vấp ngã , cũng chẳng bị cụng đầu vào đâu đó một cách ngớ ngẩn.Hắn đã có những người bạn mới , điều mà hắn chẳng bao giờ có thể tưởng tượng là lại xảy ra ở một nơi xa lạ như Maer-World.Ngoại trừ những rắc rối không đáng có và việc vẫn bị coi như một sinh vật khác thường , một kẻ có bộ dạng kì quái và lập dị ra thì nói chung , cuộc sống hiện tại của Ryuji vận hành khá ổn.Đôi lúc hắn cảm thấy hài lòng về điều này.

-Các anh có thể dừng cái trò bám theo tôi suốt cả ngày đi được không ? - Một giọng con gái bực bộ vang lên.

- Tụi này đâu có muốn bám theo cô em , nhưng nếu không làm thế thì làm sao tụi này tìm được 2 thằng nhãi hỗn xược , ngu ngốc hôm trước.Tụi này có nhiều chuyện cần nói với nhau đấy. - Một giọng con trai ồm ồm đáp lại.

Giọng gã vừa nói nghe rất quen , nó đã được lưu trong bộ nhớ của Ryuji nên hắn dám chắc là mình không thể nhầm lẫn được.Đó chính là gã côn đồ George Fletcher ở tháp Cây mà hắn đã từng đụng mặt tại bữa tiệc nhập học.Trong lúc đắm chìm trong dòng suy nghĩ , hắn chẳng rõ mình đã lạc đến đâu nữa.Dựa vào những lời nói của George , có thể đoán , gã to con hung hãn này đang tìm hắn và Louis , còn cô gái đang bị chúng quấy rầy chính là Cindy.Chỗ George và đám bạn nó đang đứng nằm ở chỗ rẽ bên tay phải của đoạn hành lang mà Ryuji đang đứng.Nấp sau bức tường , hắn ló đầu ra nhìn.Đúng là Cindy rồi.Ryuji cảm thấy rất vui vì gặp Cindy ở đây , nhưng ... hắn lại sợ George và lũ bạn nó.Trông Cindy có vẻ mệt mỏi vì bị tụi côn đồ này làm phiền , chắc bọn chúng muốn kiếm hắn và Louis nên đã bám theo Cindy khắp mọi nơi.Ryuji thấy mình thật có lỗi.Tim hắn đập thình thịch , hắn muốn giúp Cindy nhưng lại không dám ra mặt đối đầu với George.Chẳng lẽ lại tìm người giúp.Thầy Jeremy chắc chắn có thể giúp hắn nhưng đâu phải lúc nào thầy ấy cũng kịp thời có mặt bên cạnh để giúp Ryuji được.Hắn thật sự rất phân vân.Bản năng mách hắn nên tránh xa chuyện này để khỏi gặp phải những rắc rối không cần thiết nhưng lí trí thì lại thúc giục hắn nên làm gì đó để giúp người bạn của hắn.

"Đi gặp thầy Jeremy và nhờ thầy giúp ư , nhưng làm như vậy chỉ càng chứng tỏ mày là một kẻ yếu đuối thảm hại.Liệu mày có trốn tụi côn đồ đó được mãi không ?"

"Mày phải làm gi đây , Ryuji ?"

"Nỗi sợ hãi chỉ tồn tại trong suy nghĩ của cậu , đừng trốn tránh , hãy thử một lần đối diện với nó và vượt qua nó đi.Lúc đó , cậu sẽ thấy nó chẳng hề đáng sợ như mình vẫn nghĩ."

"Đừng đánh mất những điều mà cậu quý trọng , nếu không cậu sẽ phải hối hận"

"Hãy mạnh mẽ lên , nếu cứ mãi tỏ ra yếu đuối và hèn nhát , cậu sẽ không thể bảo vệ được những người mà cậu quan tâm."

Những lời nói của Sylvia và Louis cứ văng vẳng trong tâm trí Ryuji.Hắn thấy lưỡng lự và day dứt , nhưng rồi hắn cũng đã quyết định.Không chạy trốn nữa , hắn sẽ đối mặt với George , đối diện với nỗi sợ.Bởi vì Cindy là bạn hắn , là một người mà hắn quý trọng , Ryuji không thể để cô ấy tiếp tục gặp phiền phức với những gã côn đồ kia.



-Cút đi nơi khác và để bạn ấy yên - Ryuji bước ra từ góc hành lang hét lớn.Lần đầu tiên nói mạnh miệng như vậy , Ryuji vừa thấy sợ lại vừa có cảm giác khoan khoái.Tuy là vậy nhưng hắn vẫn rất lo lắng , không biết hành động này của hắn rồi sẽ dẫn tới hậu quả gì.

Cindy trông thấy Ryuji , cô bé vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.

- Ryuji - Cindy gọi - Ngày hôm qua mình kiếm cậu suốt mà không thấy.Lại còn bị mấy gã trơ trẽn này lằng nhằng bám theo , phiền chết đi được.

Cô bé nói bằng giọng giận dỗi.

- Tưởng là ai , hóa ra là mày hả , đỡ mất công tụi tao phải đi tìm.Con sâu đất nhỏ bé nhút nhát bỗng trở thành chú sư tử oai vệ từ lúc nào vậy.Thật là hài hước.

George cười sặc sụa khi trông thấy Ryuji.

- Tiến lên nào , sư tử , cho tao thấy móng vuốt của mày đi chứ.- Gã vẫy tay với Ryuji.

- Xem kìa , chàng sư tử lại hóa thành chú mèo con run rẩy rồi à - Clark phụ họa.

-Sao vậy , mèo con ! Lại đây quỳ xuống liếm gót giày tao đi , biết đâu tao sẽ suy nghĩ lại mà bỏ qua cho thằng nhóc sướt mướt thảm hại như mày thì sao.Mày biết đấy , tao là một quý ngài tử tế mà. - George lại tiếp tục màn châm chọc của gã.

- Ôi thôi nào , George "Lớn" , cậu làm nó khóc rồi kìa.

Ryuji thấy cơn giận dữ ở đâu bùng lên , thật lạ là lúc này hắn chẳng cảm thấy sợ hãi chút nào hết.Nắm chặt tay , hắn lao về phía George.

Đáng tiếc là Ryuji tuy khí thế rất mạnh mẽ , nhưng sức lực thì có hạn , trong khi George cao to gấp mấy hắn.George dễ dàng túm được Ryuji và nhấc bổng hắn lên chỉ bằng một tay.

Clark và lũ bạn được một phen ôm bụng cười sặc sụa.

- Ôi , xem chàng sâu bé nhỏ của chúng ta đáng sợ chưa này.Anh ấy thật dũng mãnh khi định lao vào kết thúc tớ chỉ với một đòn.

George vừa chế giễu Ryuji vừa giả bộ khiếp sợ.

-Được rồi , còn bây giờ thì hãy xem tụi này làm gì với anh bạn nhé.Chàng sâu dũng cảm đáng gờm.

-Đủ rồi , bỏ bạn ấy xuống. - Đến lượt Cindy hét lên - Nếu không tôi sẽ báo chuyện này với cô Miranda.

- Cô nghĩ điều đó làm tụi này sợ phải không , búp bê.Nếu cô Miranda biết về chuyện này thì anh không chắc chuyện sắp xảy ra với thằng nhãi này sẽ có thể tồi tệ tới mức nào đâu - George đe dọa.

Lời đe dọa của George có hiệu quả tức thì.Nó khiến Cindy phải im bặt.Vì cô mà Ryuji rơi vào tình cảnh này , điều đó khiến Cindy rất ân hận.Chỉ là cô bé chẳng có cách nào để giúp Ryuji.

- Dừng lại đi , các người muốn gì ở bạn ấy chứ. - Cindy hốt hoảng khi thấy George huơ huơ nắm đấm trước mặt Ryuji.

-Tao không nghĩ là nên dùng pháp thuật với một thằng nhóc năm nhất chưa có căn bản pháp thuật.Chẳng hay ho chút nào với cái danh tiếng "Gã bắt nạt thất bại thảm hại nhất mọi thời đại".Nên tao sẽ không làm thế.Nhưng trước hết phải dạy cho thằng nhãi hỗn xược này một bài học về tội dám chõ mũi vào chuyện của George vĩ đại.

Vừa nói , George vừa nện một cú như trời giáng vào mặt Ryuji.

Ryuji thấy đau khủng khiếp , hắn có cảm giác sống mũi mình gãy tay.Sau đấy , hắn chỉ còn thấy tê tê , và máu từ cái mũi vỡ nát của hắn tuôn ra không ngừng.Buổi sáng hôm nay với Ryuji không chỉ buồn tẻ mà còn hết sức tồi tệ nữa là khác.

-Không ... Thôi đi .... - Cindy hét lên thất thanh , cô bé định chạy tới đỡ Ryuji , nhưng Clark và bạn nó đã chặn lại.

George tiếp tục trò chơi đáng sợ của nó

"Sau đó tao sẽ giúp nó sửa lại cái bộ dạng ngớ ngẩn này , và khi nó tỉnh dậy trong bệnh xá , nó sẽ phải biết ơn tao vì đã làm cho nó trông ổn hơn.Có điều trước hết , tao phải đập nát cái cặp kính quái đản này đã.

Nói rồi , gã nắm lấy cặp kính của Ryuji , định giật nó ra khỏi mắt Ryuji.

-Mày biết không thằng nhãi , có lẽ trông mày sẽ bớt ngu ngốc nếu như cái thứ vớ vẩn này không che hết mặt mày.Tao muốn thấy ánh mắt khiếp sợ của mày.

"Ryuji , con hãy hứa với mẹ , không bao giờ được tháo đôi kính này ra ..."

Câu nói ấy văng vẳng trong đầu Ryuji.Hắn chống cự lại George một cách vô vọng.

- Đừng ... Đừngg làm thế ... làm ơn đừng tháo nó ra - Ryuji yếu ớt cầu xin.

-Câm đi ! Này chàng sâu bé nhỏ , tao rất ghét những đứa lập dị và cái kính đần độn này của mày làm cho mày trở thành một trong số bọn chúng.Tao chỉ giúp mày thoát khỏi cái "Hội" đấy thôi.Vì thể đừng có cản trở tao làm việc của mình ... - George rít lên qua kẽ răng thành một thứ âm thanh quái đản.

.Cindy định chạy đi gọi cô Miranda , nhưng Clark và đám bạn của nó đã đứng chắn hết mọi lối đi.Cô bé chẳng thể làm gì khác ngoài đứng trơ mắt ra nhìn Ryuji bị George hành hạ.Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cô.

"DỪNG VIỆC CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM LẠI VÀ CÚT ĐI TRƯỚC KHI TÔI CẢM THẤY BỰC MÌNH."

Một giọng lạnh lẽo vang lên.

George có vẻ hơi chần chừ , gã sắp gỡ được cặp kính to bự ra khỏi mắt Ryuji , cặp kính ấy khó tháo ra hơn là gã nghĩ và vì thế gã tiếc công sức mình bỏ ra nãy giờ.Nhưng gã cũng muốn biết , kẻ nào to gan dám lớn tiếng ngăn cản trò vui sắp đến hồi kết của gã.George tạm thời bỏ qua Ryuji , ngước mắt lên nhìn.

Một đứa con gái tóc vàng xinh đẹp , lạnh lùng đầy vẻ quý phái.Kẻ bị nguyền rủa và xa lánh - một thành viên của gia tộc ám sát Silverstone lừng danh.

Đó chính là Sylvia Silverstone.

George và Clark là 2 đứa bắt nạt nổi tiếng ở học viện Shinez.Ngoại hình to lớn cộng thêm tính cách hung bạo khiến cho chúng trở thành nỗi kinh hoàng với bất cứ học sinh Shinez nào.Thật xui xẻo cho ai trở thành mục tiêu săn lùng của 2 gã côn đồ này.Chúng sẽ nghĩ ra đủ mọi trò để hành hạ khiến cho nạn nhân không thể chịu nổi và chỉ còn cách là tuân theo mọi yêu cầu của chúng.Phần lớn nạn nhân của 2 hung thần này đều chẳng dám ho he gì với các giáo viên.Do đó các giáo viên chỉ biết tới những vụ xích mích nhỏ chứ không hề biết đến những thành tích lớn hơn của chúng.Điển hình , có lần George đã nhúng đầu một cậu học sinh năm 2 vào bồn cầu chỉ vì cậu ta trót cản đường hắn.

Nhưng đây là Sylvia Silverstone ...và cô ấy không phải là một học sinh bình thường để có thể đe dọa và gây chuyện...

Ngay cả George và Clark cũng có phần e ngại cô.Cái tên Silverstone trong Maer-World đồng nghĩa với thần chết.Có thể , chúng chẳng sợ Sylvia bởi xét cho cùng , cô cũng chỉ là một con nhóc năm một chưa được học pháp thuật.Cái chúng sợ thật sự là danh tiếng vấy máu của dòng họ Silvertstone , vì thế cả George và Clark đều không muốn dính líu hay có bất kì va chạm nào với Sylvia.

- Thôi được , chuyện này tạm dừng ở đây , nhưng tụi mày đừng quên là vẫn chưa xong đâu - George gầm gừ dọa nạt.

Nói rồi gã cùng lũ bạn bỏ đi nơi khác.

Ryuji nằm trên nền nhà , hai tay ôm chặt lấy cái mũi nát bét của mình , máu vẫn chảy không ngừng.Cindy sốt sắng tới đỡ hắn dậy , nhìn sắc mặt tái mét của Ryuji , cô bé thật sự rất lo cho hắn.

- Cậu .. cậu ổn không , Ryuji ?

- Mình nghĩ là không tệ lắm , có điều mũi mình chắc gãy vụn rồi. - Ryuji mỉm cười đáp , tuy hắn đang rất đau đớn nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường để trấn an Cindy.

Cindy vẫn chưa ngừng khóc , cô bé nức nở .

- Mình .. xin lỗi ... rất xin lỗi , Ryuji



- Được rồi mà ... chuyện này mình làm thì mình chịu , đâu phải lỗi của cậu đâu.Mình sao có thể bỏ mặc bạn bè được.

Sylvia có vẻ hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra , cô bước lại gần , nhìn Ryuji khá lâu bằng ánh mắt phức tạp và lạ lùng.

-Thật ngu ngốc , cậu nghĩ mình cậu có thể chống lại tất cả những gã côn đồ to lớn và hung hãn đó à. - Sylvia lạnh lùng lên tiếng - Nếu không phải là tôi tình cờ đi ngang qua , không biết các cậu còn có thể gặp chuyện gì tồi tệ hơn nữa.Hãy hiểu rõ vị trí của câuj , một kẻ yếu ớt ngay cả đến bản thân mình còn chưa lo nổi thì đừng bao giờ nghĩ tới việc bảo vệ người khác , bởi cậu sẽ làm cho cả 2 đều gặp nguy hiểm.

Ryuji có cảm giác Sylvia đang trách móc mình.Cũng giống như cuộc nói chuyện hôm trước với Louis , những lời Sylvia nói có tác động rất lớn tới hắn.Chỉ có điều , hiện tại hắn không còn cảm thấy hoang mang và mất thằng bằng nữa.Hắn đã thử một lần đối diện với nỗi sợ hãi ,và trong một khoảng khắc , có lẽ hắn đã thực sự vượt qua được nó.Ryuji đã bắt đầu có niềm tin hơn với bản thân mình.Nhìn gương mặt nhòa lệ của Cindy , hình bóng cô độc của Sylvia , hắn càng thấy quyết tâm hơn.Hắn phải cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ những điều hắn tin tưởng và gắn bó.Những người bạn tốt , đáng trân trọng của hắn.Một quyết định dứt khoát có thể sẽ làm thay đổi cuộc sống tẻ nhạt và bình lặng của Ryuji.

Hắn đã có câu trả lời cho giáo sư Steinburdg.Hắn sẽ để cho RAW CRYSTAL trong cơ thể mình phát triển thành dạng năng lượng pháp thuật thuộc tính cây.Hay nói một cách đơn giản , Ryuji lựa chọn trở thành học sinh tháp Cây.

- Cậu có thể dùng cái này để cầm máu - Sylvia chìa tay ra.Nằm gọn trong lòng bàn tay cô là một chiếc khăn trắng muốt , thêu hình một biểu tượng kì lạ và đáng sợ , nó giống như gia huy của gia tộc Silverstone được cách điệu thành những đường nét tinh xảo. - Tôi rất sợ máu , nó khiến tôi thấy buồn nôn.

Ryuji tỏ ra cực kì kinh ngạc trước cử chỉ chẳng có chút nào giống với tính cách của Sylvia này.Cô ấy thật ân cần.Đột nhiên , Ryuji nhớ lại những điều Louis nói về Sylvia , "Cô ta chỉ cố tỏ ra lạnh lùng , cao ngạo và khó gần để giữ khoảng cách với những ai muốn tỏ ra thân thiết hơn với cô ta , chỉ để họ được an toàn trước tác động của lời nguyền ác độc mà cô ta đang phải gánh chịu"

Hắn đưa tay đón lấy chiếc khăn từ Sylvia.Ryuji cầm chiếc khăn bịt chặt lên mũi để cầm máu.Lát sau , máu đã ngừng chảy , nhưng cảm giác tê buốt và đau đớn lại càng tăng thêm.Quay sang Sylvia , hắn ngập ngừng nói bằng giọng cảm kích.

-Cám ... cám ơn bạn ... vi tất cả ... cám ơn bạn , Sylvia.

Ryuji tưởng Sylvia sẽ nói gì đó đại loại như "Đừng hiểu lầm , không cần cám ơn tôi đâu , không phải tôi muốn giúp cậu đâu mà vì tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi"

Nhưng không phải vậy ... Sylvia không nói như vậy ... Phải chăng cô ấy đã thay đổi đôi chút.

- Không có gì đâu - Sylvia đáp chẳng chút gượng gạo.

- Mình xin lỗi vì đã làm bẩn chiếc khăn , nó dính đầy máu , nhưng mình sẽ giặt nó thật sạch để trả lại cho bạn - Dù là Sylvia cho hắn mượn chiếc khăn để cầm máu , nhưng hắn vẫn thấy áy náy vì đã làm bẩn nó.

- Không cần đâu , cậu dùng xong có thể vứt nó đi.

Nói xong , Sylvia quay người bỏ đi .

Đúng là Sylvia , cô ấy vẫn giữ cái vẻ lạnh lùng đến bướng bỉnh ấy.

Chờ Sylvia đi khuất , Cindy nói với vẻ hoài nghi.

- Có thật đó là Sylvia Silverstone không vậy , cô ta đột nhiên trở nên tốt một cách khó hiểu.Mà thôi điều đó chẳng đáng quan tâm , trước hết phải đưa cậu tới phòng ý tế đã.

Cindy đưa Ryuji tới phòng y tế tháp Trung tâm.Người trực phòng y tế , chịu trách nhiệm khám và chữa trị cho học sinh là cô Selena Clay , một Priest của tháp Cây.

-Cái vết này thật kinh khủng , sống mũi của trò gần như đã gãy tan.Thứ gì đã gây ra vết thương này vậy , trò Sander. - Cô Selena sốt sắng hỏi khi xem qua vết thương của Ryuji.

-Dạ , không có gì đâu thưa cô Selena , do không chú ý nên em bị đập vào cửa sổ trong lúc vội vã thôi ạ. - Ryuji nói dối.

-Vâng đúng thế đấy ạ , cô Selena - Cindy vội nói thêm vào.

Cô Selena trừng mắt nhìn tụi nó không nói gì.Lát sau cô chậm rãi lên tiếng.

- Thôi được rồi , dù cô biết 2 đứa đang nói dối cô về nguyên nhân gây ra vết thương này nhưng cô vẫn sẽ chữa lành nó.

Ryuji và Cindy nhún vai nhìn nhau .Thật không dễ để qua mặt một Priest giàu kinh nghiệm như cô Selena.

Cô Selena cầm cây trượng phép đặt trên bàn và bắt đầu xoay tròn nó.Ánh sáng xanh lục tỏa ra từ cây trượng phép.Ryuji đoán , cây trượng ấy là một M.T.I cao cấp của các Priest.

Cô Selena hướng đầu trượng phép về phía Ryuji.Ánh sánh xanh lục tập trung lại trên đầu trượng trở nên rực rỡ hơn , Ryuji bỗng thấy mũi mình mát lạnh , cảm giác đau nhói và tê buốt dịu dần rồi biến mất hẳn.Cái mũi của hắn đã hoàn toàn lành lặn.

Cô Selena kiểm tra lại cái mũi của Ryuji , cô vui vẻ nói :

- Tốt rồi , trò Sander , cái mũi của trò đã trở lại bình thường rồi đấy ,.Cho tôi biết trò là học sinh của tháp nào , tôi cần ghi lại.Trò biết đấy , công việc mà.

-Dạ , tháp cây Shadowrage , thưa cô - Ryuji nói không chút ngập ngừng.

Cindy đứng phía sau hắn rất bất ngờ , nếu không phải có cô Selena ở đây , chắc Cindy đã mừng rỡ hét lên "Tuyệt quá , vậy là tụi mình sẽ học chung với nhau rồi"

Cô ngó Ryuji bằng ánh mắt thích thú.Lát sau , khi cả 2 rời phòng y tế , Cindy mới tỏ thái độ vui mừng :

-Vậy là cậu đã quyết định sẽ vào tháp Cây cùng với mình hả - Cindy hỏi lại.

-Ừ , Mình nghĩ sẽ tốt hơn nếu tụi mình được học chung.Mình thấy không yên tâm lắm về tụi côn đồ George , mình không muốn cậu lại bị tụi nó làm phiền.Với lại cậu vẫn còn nợ mình một lời hứa đó , chẳng phải cậu hứa sẽ giúp mình làm quen với cuộc sống ở Shinez đó sao.

Cindy nhìn Ryuji với ánh mắt cảm kích , cô bé nhỏ nhẹ nói.

-Cám ơn cậu , Ryuji .Vì đã lo lắng và quan tâm đến mình.Cám ơn cậu vì đã bảo vệ mình trước tụi côn đồ ấy.Ryuji à , cậu thật tốt.

Ryuji cảm thấy bối rối , ánh mắt Cindy dường như dịu dàng hơn , nó hơi ươn ướt và lung linh lạ thường , trông cô lúc này thật nhu mì và đáng yêu làm sao.Hắn chẳng biết phải nói gì cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Cindy.Quay ra hướng khác , Ryuji tránh cái nhìn của Cindy.

-Cindy này , cậu nói ngày hôm qua cậu tìm mình suốt phải không ? Có chuyện gì quan trọng không à ? - Ryuji lảng sang chuyện khác để kim bớt cảm giác hồi hộp , xao xuyến trong lòng hắn lúc này.

- À chuyện đó hả , cũng không có gì quan trọng lắm - Cindy đã trở lại với vẻ mặt búp bê hồn nhiên thường ngày.

Ryuji thở phào nhẹ nhõm , Cindy là một cô gái thật vô tư , cung bậc cảm xúc ở cô có thể thay đổi một cách chóng vánh và tự nhiên.Nếu Cindy cứ giữ vẻ e ấp , ngại ngùng , dễ thương kinh khủng ấy , thì chẳng biết Ryuji sẽ cảm thấy lúng túng đến mức nào nữa.

- Hôm trước , lúc cậu vội chạy đi tìm Louis , cậu đã đánh rơi một tấm hình.Mình có nhặt lại và định đem trả nó cho cậu , nhưng tìm mãi chẳng thấy cậu đâu.Mãi đến khi mình hỏi giáo sư Steinburdg thì mới biết cậu đang ở khu phụ cận của tháp Nước.Mình tới đó thì bị tụi George bám theo , rồi gặp cậu và Sylvia ở đó.

Cindy kể lại , cô bé có vẻ ấm ức. - Mình ghét George và đám bạn của nó , lũ hèn mạt.

- Ryuji này , mình hơi tò mò chút , mình đã xem bức ảnh đó , một phụ nữ hiền lành có đôi mắt thật đẹp , bà ấy là ai vậy. - Cindy hỏi.

- Bà ấy là Phoebe Sander , là mẹ của mình.Nhưng bà ấy đã mất tích vào 3 năm trước.Mình đã cố gắng tìm kiếm tung tích của bà trong suốt 3 năm đó nhưng không có kết quả.Chẳng một ai biết thông tin gì về bà - Ryuji nói , giọng buồn rầu.

- Mình rất tiếc về chuyện mẹ cậu.Nhưng Ryuji à , hãy cố gắng để mạnh mẽ hơn , hãy trở thành một Maer xuất chúng , hãy có niềm tin , và rồi nhất định cậu sẽ tìm được bà ấy thôi mà.

Cindy động viên Ryuji , cô bé nói về những điều tốt đẹp khiến cho Ryuji cảm thấy lạc quan hơn.

Điều đó càng thôi thúc hắn nỗ lực để trở thành một Maer vĩ đại nhất.Để bảo vệ những điều hắn quý trọng và để tìm lại được mẹ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Arkadian - The Adventure

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook