App Diễn Viên Phim Kinh Dị

Chương 171: Trò chơi tarot (21)

Hí Tử Tế Tửu

21/11/2020



• Tiết chế •

【 Uể, đây chẳng phải tủ quần áo trước đó Cốc Vũ ngồi hay sao?!!!】

【Vãi chưởng, té ra trước đó Cốc Vũ chỉ cách chân tướng một tấm gỗ thôi à? Thế thì nhọ thực sự luôn á!!】

【Bảo sao anh ta vừa vào đây trốn là vu sư tức tốc chạy tới, cô ta sợ mật đạo bị lộ!! Cô ta không tiếc phá hỏng trình tự tử vong giết Cốc Vũ là bởi cô ta cho rằng Cốc Vũ đã biết bí mật của mật đạo rồi!】

【Ầy, ẩn sĩ kia cũng xui thiệt luôn á, ảnh cũng chỉ cách chân tướng một tấm gỗ mà thôi, đã dùng mỏ khắc ký hiệu lên tủ quần áo rồi, lại không ngờ mật thất ở ngay dưới tủ quần áo.】

Tạ Trì còn nhớ, trước đó ẩn sĩ nói anh ta dùng mỏ mổ mười chữ ở trong tủ quần áo, trong đó khoanh tròn vào số chín.

Chắc hẳn anh ta nói nơi này.

Bốn bề tĩnh lặng, có thể nghe thấy rõ ràng tiếng bước chân của vu sư ở mật đạo phía dưới, Tạ Tinh Lan nhanh chóng mở cửa tủ quần áo, nhảy ra ngoài, sau đó khóa cánh tủ lại.

Vài giây sau, trong tủ quần áo phát ra tiếng vu sư phẫn nộ đập mạnh vào cửa tủ.

Tủ quần áo yếu ớt không chịu nổi sức nặng, dường như muốn nứt tung, Tạ Tinh Lan phải dùng thân mình chống đỡ mới có thể giữ vững được, động tĩnh trong tủ quần áo dần lắng xuống. Tạ Tinh Lan đoán có lẽ vu sư đã bỏ cánh cửa này, quay về mật thất tìm cánh cửa khác, thế là hắn đi tới gần cánh tủ, nhìn qua khe hở, thình lình đối mặt với một đôi mắt âm trầm.

Tạ Tinh Lan căng thẳng, giữ chặt cánh cửa tủ lại.

Gương mặt trắng bệch của vu sư đẩy lấy cánh cửa tủ, thiếu điều dùng mắt bẩy cửa tủ ra, ả ta từ từ nở nụ cười tà ác và lạnh lùng về phía Tạ Tinh Lan, đoạn nói: “Biết thì sao chứ?”

Khoảnh khắc nghe thấy giọng vu sư, Tạ Trì cảm thấy ghê tởm trong lòng.

Đó rõ ràng là một giọng nam.

Thân xác phụ nữ, giọng nói đàn ông. Người sử dụng thân xác vu sư kia vẫn luôn là một người đàn ông.

Bà lão kia không nói dối, chính bà ta là người đầu tiên phát hiện ra thuật tarot chuyển thế, còn người đang chơi đùa với họ đây, thực ra trong một lượt chơi nào đó đã thuận lợi cướp đi cơ hội chuyển thế của bà lão.

Cũng chính là NPC.

Chẳng trách ngay từ đầu hắn ta đã giả câm, bởi vì một khi hắn ta mở miệng, sẽ để lộ rất nhiều tin tức. chỉ riêng giới tính thực của hắn ta đã có thể nhắc nhở các diễn viên, các diễn viên có thể dễ dàng lần theo giới tính của hắn ta, suy đoán ra bà lão nằm trên giường có thể cung cấp manh mối mấu chốt cho mình.

Mà hắn ta thực sự vẫn còn lưỡi, điều này cũng chứng minh suy đoán về quạ đen trước đó là chính xác, người hầu không có lưỡi, có thể người hầu bị biến thành quạ đen, còn vu sư có lưỡi, vu sư không thể biến thành quạ đen.

Tạ Trì thản nhiên đối mặt với vu sư.

“Tôi còn chưa cảm ơn cậu đã bỏ việc chuyển thế.”

Vu sư cười ha hả, trong điệu cười nồng nặc sự chế giễu, dường như đang cười nhạo anh đã vứt bỏ cơ hội dễ dàng nhất, giúp hắn ta bớt đi một đối thủ cạnh tranh.

Tủ quần áo yên ắng trở lại, chắc hẳn vu sư đã mở tấm gỗ ra quay trở về mật đạo.

Tạ Trì nhìn bốn phía xung quanh, trước đó anh nhớ rõ, đây là căn phòng của cô hầu xinh đẹp lạ thường kia, cho nên mật thất có hai cửa, một cửa nằm dưới giường của bản thể vu sư, cánh cửa còn lại ở trong tủ quần áo phòng ngủ của phân thân vu sư.

Tạ Trì đi tới bên cửa sổ, vén tấm rèm cửa màu đen lên, một con quạ đen đột nhiên vỗ cánh bay đi.

Quả nhiên, cả hai nơi đều có quạ đen giám thị và canh chừng.

Tạ Trì không tập trung kiểm tra trong căn phòng.

Anh đang mải nghĩ lời vu sư nói.

Trong mắt vu sư, hiển nhiên việc khám phá được bí mật của mật thất khó hơn lựa chọn “chuyển thế” mấy lần, hắn ta dám cười nhạo anh, nhất định đã tính trước, vô cùng vững tin với điều này.

Có thể khiến vu sư âm hiểm xảo trá yên tâm cười giễu, nói rõ vẫn còn manh mối mấu chốt nào đó mà anh không biết, để hắn chế giễu lòng tin của anh.

Hắn chắc chắn anh sẽ thất bại vì một số nguyên nhân.

Đương nhiên hắn cũng đã gián tiếp chứng minh, khám phá bí mật mật thất có thể hoàn toàn thay đổi cục diện.

Tạ Trì khẽ chau mày lại, dự cảm chẳng lành lại nhen nhóm lên.

Bốn cái lỗ khảm, ba lỗ có thể khởi động, còn một lỗ thì không.

Động tĩnh kỳ lạ đằng sau cánh cửa đá…

….

Từ khi ra khỏi gian phòng mà Tạ Trì bỏ mạng, trong lòng Giang Sóc vẫn bị cảm giác lo lắng bao trùm lấy.

Có rất nhiều điều khó hiểu không nói rõ ra được, khiến hắn cảm giác bất an, hắn luôn cảm thấy còn có rất nhiều sơ hở….

Giang Sóc đang mải miết đi, đột nhiên dừng bước chân, vẻ mặt âm trầm: “Quay trở lại.”

Cốc Vũ giật mình, vội hỏi: “Sao vậy?”

Giang Sóc: “Có lẽ Tạ Trì còn chưa chết.”

“Sao cơ?” Cốc Vũ hoảng hốt.

“Anubis, chết để mà sinh,” Cuối cùng Giang Sóc cũng nghĩ ra vấn đề nằm ở đâu, cất giọng lạnh lùng nói: “Quay trở lại, kiểm tra thi thể của Tạ Trì.”

Tin tức có lẽ Tạ Trì còn chưa chết khiến Cốc Vũ bối rối không thôi.

Các diễn viên khác không hiểu rõ nhìn ảnh đế và Cốc Vũ lại rảo bước trở về căn phòng họ vừa mới ra khỏi cách đây không lâu.



Trong phòng, Giang Sóc tự mình kiểm tra thi thể của Tạ Trì, Cốc Vũ đứng nghiêm bên cạnh, không dám thở mạnh.

Ánh mắt Giang Sóc dừng trên phần bụng bị thương của Tạ Trì, ánh mắt đột nhiên khựng lại.

Lúc gã đứng lên, trán nổi gân xanh, cánh tay mất khống chế run lên.

Gã cười gằn một tiếng, nhấc chân lên đá mạnh vào người Cốc Vũ: “Cậu kiểm tra thi thể, tự mở to mắt ra mà xem.”

Có lẽ Giang Sóc rất tức giận, cú đá không chút lưu tình, Cốc Vũ đau đớn chạy lên, hắn lảo đảo, mặt vừa khéo đập vào phần bụng trên thi thể của Tạ Trì.

Hắn tỉ mỉ quan sát, sắc mặt lập tức tái mét.

Mũi tên truy hồn đoạt mệnh cắm vào lỗ máu trên bụng của Tạ Trì, nhưng rõ ràng lỗ máu kia to hơn mũi tên một chút.

Trước đó Tạ Trì dùng cách thức cá chết lưới rách với Giang Sóc, trên bụng vốn có vết thương từng bị thanh kiếm đâm xuyên qua, lúc ấy Cốc Vũ đinh ninh rằng mũi tên truy hồn đoạt mệnh vừa khéo đâm vào vết thương đó, bây giờ nhìn kỹ, lại cảm thấy vết thương có vẻ bị chồng chéo lên.

Dường như.. Tạ Trì bị đâm trọng thương hai lần, mũi tên truy hồn đoạt mệnh giống như.. “tiên thi”, đâm vào lỗ máu vốn có.

(Tiên thi: lấy roi quất thi thể)

Giang Sóc ở trên cười gằn một tiếng: “Tên ấy tự sát.”

Cốc Vũ hoang mang, hắn ngẩng đầu lên, đột nhiên trông thấy sát ý của Giang Sóc đối với mình, cảm thấy kinh hãi trong lòng, đang muốn giải thích, Giang Sóc lại cười hả hê.

Tiếng cười giận dữ này khiến Cốc Vũ càng thêm sợ hãi, không đoán được ra ý của Giang Sóc.

Giang Sóc nhìn thi thể của Tạ Trì, cười giễu: “Tôi còn phải cảm ơn tên ấy, đã nói cho tôi biết đường sống.”

“Đường sống?” Cốc Vũ ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

Giang Sóc kéo ống tay áo bên phải lên, nhắm nỏ hư không vào ngay động mạch cổ tay mình, Cốc Vũ kinh hãi: “Anh đang định làm gì vậy?”

Giang Sóc không để ý tới hắn ta, đè tay lên chỗ bắn tên, mấy mũi tên đen đồng loạt bắn ra, lập tức xuyên qua cơ thể gã.

Giang Sóc ngã xuống.

Cốc Vũ nhào người tới, nhìn thi thể Giang Sóc, máu trên người trở nên buốt lạnh, tất cả mọi chuyện xảy ra đều vượt qua sự hiểu biết của hắn, Giang Sóc tự sát rồi ư?

Không, không đúng.

Cốc Vũ cố duy trì tỉnh táo, trước khi Giang Sóc tự sát nói gã đã tìm được đường sống, cho nên.. nhất định đường sống này có liên quan tới việc tự sát.

Anubis…

Phải rồi, Anubis, Cốc Vũ lập tức bình tĩnh lại như được uống liều thuốc an thần, “chết để mà sống” chính là con đường sống! Sau khi nghĩ thông tất cả, Cốc Vũ đóng cửa lại, lặng lẽ ngồi đợi.

Áng chừng hai phút sau, Cốc Vũ cảm giác bờ vai mình đột nhiên bị thứ gì đó đụng vào một cái, trong lòng lập tức rung lên hồi chuông cảnh báo, quay đầu lại, nhưng không thấy gì cả.

“Ai vậy?” Cốc Vũ nhanh chóng lui về phía sau, chạm vào thành cửa, lạnh lùng cất tiếng hỏi.

“Là tôi.” Giang Sóc tự nguyện hiện thân ra.

“Chủ nhân!” Cốc Vũ lao lên, vẻ mặt mừng rơn, “Anh tìm được đường sống rồi sao?”

Thân hình Giang Sóc vừa chân thực lại vừa trong suốt, gã nói: “Tìm được rồi.”

Không biết vì sao, Cốc Vũ cảm thấy lúc Giang Sóc nói câu này, ánh mắt đảo vòng trên gương mặt mình hồi lâu, trong đó ẩn chứa thái độ mập mờ không rõ.

“Có phải là cần tự sát trước không?” Cốc Vũ hỏi, “Vậy em có phải tự sát không..”

“Không cần.” Giang Sóc mỉm cười nói.

Cốc Vũ cảm thấy “được sủng mà sợ” trước vẻ mặt ôn hòa của gã, đồng thời không rõ vì sao trong lòng lại cảm thấy hơi hoang mang.

Sự trung thành của hắn đối với Giang Sóc đã ăn sâu vào tận xương tủy, Giang Sóc nói “không cần”, hắn thậm chí còn không hỏi thêm nguyên do.

Hắn mờ mịt hỏi: “Vậy bây giờ em đuổi theo giết Diệp Tiếu Tiếu và Nhậm Trạch …”

“Không cần, cậu giúp tôi giấu kỹ thi thể, sau đó chú ý Lương Chân và các diễn viên khác, tôi đi tìm Diệp Tiếu Tiếu.”

Cốc Vũ không hiểu ý gật đầu.

“Vậy Tạ Trì thì sao?” Cốc Vũ cảm thấy bất an, dè dặt hỏi.

Khóe môi Giang Sóc nở nụ cười buốt giá: “Bây giờ tôi không thể giết được tên ấy, nhưng cuối cùng tên ấy chỉ có một con đường chết.”

….

【Vãi chưởng! Ban nãy em thấy rõ ràng! Giang Sóc chọn “chuyển thế” trong app..】

【Má ơi vậy khác nào bắt đầu đồ sát đâu, theo trình tự tử vong, tiếp theo là “The high priestess”, cũng chính là Diệp Tiếu Tiếu….. Vãi nồi, Giang Sóc muốn đi giết Diệp Tiếu Tiếu!!】

【Tạ Trì từ bỏ cơ hội ngon ăn như vậy, bây giờ Giang Sóc hưởng sái rồi, chậc, cái chết của mình còn dẫn linh cảm mấu chốt cho người khác, chứng nhận “làm đẹp cho người”.】

【Từ từ đã, em chưa hiểu, sao vào thời khắc mấu chốt này Tạ Trì lại tự nhiên thánh mẫu vậy? Bây giờ nhìn theo hướng phát triển của kịch bản, rõ ràng theo thời gian, càng ngày càng nhiều diễn viên phát hiện được mấu chốt “Tìm đường sống từ trong chỗ chết”, sau đó chọn tự sát để chuyển thế, đi giết tế phẩm, sớm muộn gì Diệp Tiếu Tiếu và Nhậm Trạch cũng sẽ chết thôi, anh ta không giết thì cũng có người khác giết, có khác gì nhau đâu, còn không bằng tự mình ra tay, “không để phù sa chảy ruộng ngoài”, bây giờ thì hay rồi, Giang Sóc được hưởng sái, hai tế phẩm vốn đã bị trọng thương, thực sự chẳng khác nào cho không cả, cảm giác Giang Sóc sắp thắng rồi.】

【Cơ mà em cảm thấy vụ lựa chọn chuyển thế này nham hiểm thiệt luôn á, dường như muốn giết sạch tất cả diễn viên.】

【Bồ xem Giang Sóc có giống không nỡ không? Một đám cặn bã, who care?】

【Ơ Cốc Vũ đâu rồi nhỉ, anh ta trung thành như vậy, liệu Giang Sóc có giết anh ta không?】

【Hahahaha, đoán xem?】

【Ảnh đế đồ sát, haha ngầu ghê! Vừa ngầu mà coi vừa thấy hả hê chứ】

【Em cảm giác phim này có thể đếm ngược chờ kết thúc được rồi á, Giang Sóc giết hết các diễn viên còn sống, chắc là sẽ tăng tiến độ lên mấy lần để tua tới đêm cuối nhỉ?】

【Tui bảo rồi mà, ảnh đế vẫn là ảnh đế, Tạ Trì tự để vụt mất cơ hội của mình, không trách người ta được, lại nói, dù Tạ Trì có chọn chuyển thế, thực lực cũng không thể mạnh bằng Giang Sóc để có thể dễ dàng giết diễn viên khác, con đường chuyển thế này quả đúng là đo ni đóng giày cho Giang Sóc, giúp anh ấy thêm phần ngầu hơn mà thôi!】

【Mới là đêm thứ tư, ảnh đế mạnh quá đi! Đây là phim đỏ đấy!】

【Đợi ảnh đế giết hết tế phẩm là Tạ Trì tiêu đời rồi!】

【Không có Tạ Trì thì sao anh ta có thể nhanh chóng nghĩ ra như vậy được? Đừng có dát vàng lên mặt mình ha?】



Diệp Tiếu Tiếu trốn dưới gầm giường thở hổn hển.

Cô bị Cốc Vũ đánh trọng thương, dựa vào đạo cụ của mình mới có thể thoát thân, nhưng thương thế quá nặng, chỉ có thể trốn ở đây, đợi thể lực dần dần khôi phục lại.

Cô và Nhậm Trạch tách nhau ra. Lúc ấy Cốc Vũ đuổi theo muốn giết hai người, họ chỉ có thể chia nhau chạy. Diệp Tiếu Tiếu ngẩng đầu nhìn lên, nhìn lướt qua cửa sổ, trái tim đập mạnh, cô không biết bây giờ Tạ Trì thế nào rồi, chắc hẳn thanh kiếm Huyết Ma đã đưa quạ đen tới, chỉ là không biết liệu Tạ Trì có kịp phá vỡ cục diện đó hay không..

Diệp Tiếu Tiếu che miệng vết thương, tựa đầu vào đầu gối”*, không dám nghĩ sâu hơn.

Không đâu, Tạ Trì là người tạo nên kỳ tích, Tạ Trì sẽ không chết, cô chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa.

Ảnh đế thì sao chứ, Tạ Trì vô địch.

Nhưng cô phải làm sao bây giờ? Tạ Trì mà chết, theo trình tự tử vong, cô sẽ là người chết tiếp theo….

Trong lúc Diệp Tiếu Tiếu cố gắng khống chế không để bản thân suy nghĩ lung tung, một bàn tay nhợt nhạt đột nhiên túm lấy mắt cá chân của cô.

Diệp Tiếu Tiếu run lên, cô ngẩng đầu nhìn, trông thấy gương mặt tà ác và sốt sắng** của vu sư.

Diệp Tiếu Tiếu lập tức nắm lấy cây nến ở đầu giường, đập mạnh xuống chân, cô ra tay mạnh mẽ, bàn chân nhất thời nhoe nhoét máu, cùng lúc này, lực tay vu sư nới lỏng ra, cô nhân cơ hội chui ra khỏi gầm giường, cố nén chịu cơn đau mà chạy về phía cửa, vừa mở cửa ra thì trông thấy một đôi chân.

Cô ngẩng đầu lên, gương mặt lạnh lùng băng giá của Giang Sóc đập vào tầm mắt.

Sát ý giăng đầy trong đôi mắt sâu thẳm u ám của Giang Sóc!

“Aaaaaaaa!”

…..

Nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Diệp Tiếu Tiếu, Tạ Tinh Lan chạy vội vã về phía phát ra âm thanh.

“Anh à, mau lên!” Tạ Trì thúc giục.

Trước đó anh chỉ đi tìm Diệp Tiếu Tiếu và Nhậm Trạch một cách qua quýt.

Sau khi anh biến thành “hoạt tử nhân”, không còn lệ thuộc vào diễn viên, cũng không thể liên lạc với các diễn viên thông qua app, cho nên việc tìm kiếm tốn rất nhiều thời gian và công sức. Sau khi không tìm được, anh tạm thời từ bỏ, dù sao với trạng thái của anh bây giờ, cho dù có tìm được hai người thì cũng không có cách bảo vệ họ, hơn nữa để họ tụ tập lại một chỗ, ngược lại còn tiện cho Giang Sóc hốt gọn hai người, điều duy nhất anh có thể làm bây giờ là nhanh chóng phá vỡ cục diện, để giảm thiểu áp lực cho họ, lúc đấy mới có thể giải quyết vấn đề từ gốc rễ.

Nhưng bây giờ nghe thấy âm thanh, rất có khả năng vu sư đã tìm ra Diệp Tiếu Tiếu.

Tạ Tinh Lan rẽ qua một khúc cua, trông thấy cảnh tượng tanh máu ―― Có lẽ Diệp Tiếu Tiếu dùng đạo cụ dịch chuyển tức thời, giãn được một khoảng cách, cơ thể đẫm máu, khoảng đất cô đi qua nhoe nhoét máu đỏ.

Ở phía sau, Giang Sóc đuổi theo, gã lấy nỏ hư không, mũi tên đen đồng loạt bị bắn ra, chỉ trong nháy mắt tấm lưng Diệp Tiếu Tiếu bị mũi tên đâm kín như tổ ong, cô ngã xuống mặt đất trước mặt, cuối cùng không đứng dậy được.

Tạ Trì siết tay thành nắm đấm, Giang Sóc đang ở trạng thái này, gã ta cũng đã tự sát, gã lựa chọn chuyển thế bắt đầu đồ sát tế phẩm.

Tạ Tinh Lan ẩn mình chạy về phía gã.

Vu sư cũng đang đuổi theo Diệp Tiếu Tiếu, lúc sắp bắt được Diệp Tiếu Tiếu rồi, Giang Sóc lại quay đầu ra tay với vu sư.

Vu sư năm lần bảy lượt muốn ra tay với Diệp Tiếu Tiếu, nhưng đều bị Giang Sóc cản lại, thậm chí bị Giang Sóc đã khôi phục thực lực hàng đầu gây thương tích, vu sư phẫn hận ẩn núp thân mình, dường như dự định từ bỏ tế phẩm này, đi tìm tế phẩm tiếp theo, lúc rời đi chạy về phía Tạ Tinh Lan, liếc mắt nhìn một cái khó hiểu.

Ánh mắt hắn ta nhoáng lên, dường như trong đó có vẻ đắc ý.

Giang Sóc nghe thấy tiếng bước chân dị thường ở gần đó, vẻ mặt hả hê, hờ hững cất tiếng bảo: “Tạ Trì, tôi biết cậu ở đây.”

“Sự thật chứng minh, bất kể cậu chết hay sống, thì cũng chỉ có thể mở to mắt nhìn, không làm được gì cả.”

“Nếu đã bất tử bất diệt rồi, thì ráng mà hưởng thụ ba đêm còn lại của cậu đi.”

“Nói thật là, tôi còn tưởng cậu sẽ chọn chuyển thế, giết Diệp Tiếu Tiếu, dâng tế phẩm lên thiên địa, thấy cô ta còn sống thế này tôi ngạc nhiên lắm.”

Giang Sóc cười giễu: “Cậu xem đi, gen Bán Thần rồi cũng bại trước thứ tình cảm dư thừa này. Thẩm Dật như vậy, cậu cũng như vậy. Chính cậu đã bỏ lỡ mất cơ hội chuyển bại thành thắng, hối hận lắm phải không.”

Tạ Trì làm lơ, anh chưa từng cảm thấy hối hận trước lựa chọn của mình, về phần Diệp Tiếu Tiếu và Nhậm Trạch, anh đã cố gắng hết sức, không có cái gọi là áy náy này.

“Tạ Trì! Mau chạy đi, đừng lo cho em!” Diệp Tiếu Tiếu nghe thấy tên Tạ Trì, cô cố gắng cử động cơ thể nay đã tàn tạ, khó nhọc lên tiếng.

Tạ Tinh Lan chạy nhanh tới trước mặt Diệp Tiếu Tiếu, muốn đỡ cô chạy đi, Tạ Trì đang định lên tiếng bảo Diệp Tiếu Tiếu tự sát trở thành “hoạt tử nhân”, nhưng vào thời khắc mấu chốt, lời đến bên miệng đột nhiên nghẹn lại nơi cuống họng.

“Tiểu Trì à?”

“Tiểu Trì?”

Giang Sóc chạy tới trước mặt Diệp Tiếu Tiếu, gã cao ngạo nhìn Diệp Tiếu Tiếu, từ từ giơ nỏ hư không lên, nhắm vào gương mặt Diệp Tiếu Tiếu.

Tạ Tinh Lan không rõ vì sao Tạ Trì đột nhiên không lên tiếng, hắn đang muốn đá nỏ của Giang Sóc, đưa Diệp Tiếu Tiếu chạy đi, lại đột nhiên bị Tạ Trì lên tiếng cản lại: “Anh à, đừng để ý tới Diệp Tiếu Tiếu nữa! Đi thôi!”

Tạ Tinh Lan giật mình, mới đầu hắn còn tưởng rằng mình nghe lầm, đến khi phản ứng lại, không chút do dự chạy khỏi chỗ của Diệp Tiếu Tiếu.

Quyết định của Tạ Trì, hắn không phán xét, hắn chỉ biết Tạ Trì luôn đúng.

Giang Sóc cười rằng: “Cô xem, tên ấy còn chẳng buồn cứu cô, đây chính là người cô muốn dùng cả tính mạng để giúp đấy!”

Diệp Tiếu Tiếu nhổ ra một búng máu: “Cút con bà nó đi! Anh ấy sẽ cho bọn bay ăn hành!”

Cô gái được dạy dỗ cẩn thận, lần đầu tiên chửi tục.

Giang Sóc sa sầm mặt, đè tay vào nỏ hư không. Mũi tên đen xuyên thẳng qua người Diệp Tiếu Tiếu, Diệp Tiếu Tiếu vô lực ngã xuống.

Máu tươi hẵng còn ấm nóng bắn lên người, Tạ Tinh Lan quay lưng lại.

Cửa đá, vu sư, bộ ẩn chính…

Trong khoảnh khắc ban nãy, Tạ Trì đã nghĩ thông suốt tất cả.

Giọng anh không chút gợn sóng: “Anh à, bốn lỗ khảm trên đó thực ra là bốn lá bài tarot.”

“Theo trình tự của bộ ẩn chính, theo thứ tự là “The chariot”, “Strength”, “Justice” và… “Temperance”.

“Trước mắt mới có ba lỗ khảm có động tĩnh là bởi chúng ta đã có ý chí đại diện cho “The chariot”, sức mạnh đại diện cho “Strength”, chúng ta từ bỏ lựa chọn chuyển thế hại người lợi mình, cho nên được ưu ái từ lá “Justice” (chính nghĩa), mà lỗ khảm cuối cùng không có động tĩnh, chính là lá bài… “Temperance”. (Tiết chế)

“Tiết chế tình cảm, học được cách kiềm chế, là chân lý của lá bài “Temperance”.”

“Khoanh tay đứng nhìn, thấy chết không cứu mới là giúp Diệp Tiếu Tiếu, bởi vì cô ấy vẫn còn cơ hội sống, một khi em ra tay, khuyên cô ấy tự sát, khi đó mới không thể ngăn cản sự tình.”

“Sau cánh cửa đá có hai quan tài, thậm chí còn nhiều hơn, âm thanh “cộc cộc” phát ra là lá bài “The fool” và “The magician”, cũng chính là em và Lương Văn.”

“Em và “The fool” – Lương Văn đều chưa thực sự chết đi, chỉ là rơi vào trạng thái tử vong.”

“Bởi vì thời gian của trò chơi là bảy đêm, người hầu luôn miệng nhấn mạnh, đến đêm thứ bảy mới có kết quả của trò chơi, cho nên trong khoảng thời gian này, người chơi đã chết cũng chỉ rơi vào trạng thái tử vong, bị đưa vào quan tài ở sau cánh cửa đá, đợi bước vào đêm thứ bảy.”

“Hai mươi hai lá bài trong bộ ẩn chính kia, cộng thêm lá bài “The chariot”, “Strength”, “Justice”, “Temperance”, đã xuất hiện mười chín lá bài, còn ba lá bài, em vẫn đinh ninh rằng những lá bài này không tồn tại, nhưng xem ra nó chỉ đang được ẩn giấu kỹ càng mà thôi.”

Tạ Trì nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói: “Ba lá bài còn lại, theo thứ tự là “The sun”, cùng với hai lá bài cuối bộ ẩn chính là “Judgment” và “The world”, hai lá bài này xếp cuối cùng, mang ý vào thời khắc cuối cùng, khi các sự kiện hoàn tất và trò chơi kết thúc, bởi vì bản thân bộ ẩn chính là một chuỗi sự kiện từ đầu tới cuối.”

“Đêm thứ bảy, tất cả những người tham gia trò chơi tarot, bao gồm vu sư, em, Giang Sóc,.. đều sẽ bước vào khu thẩm phán, sau khi thẩm phán mới quyết định thắng thua và sinh tử.”

“Mà những người chơi tử vong trong trò chơi, họ sẽ được đưa thẳng vào khu vực thẩm phán, cũng chính là đằng sau cánh cửa đá, đợi đến khi trò chơi kết thúc, tới thời khắc phán xét sinh tử thực sự, trước mắt họ chỉ mất đi quyền lợi tiếp tục tham gia trò chơi mà thôi.”

“Nếu em thua trong đêm thẩm phán thứ bảy, khi đó Diệp Tiếu Tiếu mới thực sự tử vong.”

“Còn nếu em cứu cô ấy, lá bài “Temperance” sẽ bị hủy trong chốc lát, không còn cơ hội thành hình, đây là nguyên nhân vu sư chắc chắn em sẽ thua, hắn cảm thấy em sẽ cứu Diệp Tiếu Tiếu, bởi vậy nên sẽ bỏ lỡ cơ hội khởi động lỗ khảm thứ tư – “Temperance”.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện App Diễn Viên Phim Kinh Dị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook