App Diễn Viên Phim Kinh Dị

Chương 166: Trò chơi tarot (16)

Hí Tử Tế Tửu

21/11/2020

• Hấp hối •

Tạ Tinh Lan ngước mắt nhìn, trông thấy thanh kiếm Huyết Ma đang bay rất nhanh về phía mình, bấy giờ hắn chống thân thể đã sức cùng lực kiệt lên, chạy nhanh về phía thanh kiếm Huyết Ma, cuối cùng thanh kiếm Huyết Ma cũng được nhìn thấy chủ nhân, hưng phấn đến nỗi tỏa ra sắc đỏ cường thịnh, tốc độ nháy mắt đột phá tới cực hạn.

Khoảng cách giữa một người một kiếm nhanh chóng thu ngắn lại, trong chớp mắt đã gần trong gang tấc, con quạ đậu trên thân kiếm đang muốn bay xuống chào đón Tạ Tinh Lan, nhưng trông thấy Giang Sóc sau lưng hắn có hành động lạ thường, vội vàng kêu hai tiếng.

Thân kiếm chói lọi chiếu rõ ràng phía sau lưng Tạ Tinh Lan, ở đó thân thể Giang Sóc dần dần trở nên trong suốt, cuối cùng trở thành quỷ thể u ám đáng sợ, gương mặt dưới ánh hồng quang trong đêm tối u ám mà tà ác, gã vừa lách mình, động tác nhanh đến mức dường như xuyên qua thời gian, chẳng cần tốn nhiều sức là có thể đuổi kịp Tạ Tinh Lan.

Thậm chí Tạ Tinh Lan còn không kịp phản ứng, thân thể bị bàn tay trắng bệch của gã ta xuyên thủng, cảm giác đau đớn khôn cùng đổ ập tới, Tạ Tinh Lan đau đến mức gần như muốn ngất đi, hắn cố gắng dằn xuống, muốn bẻ bàn tay của gã ta, Giang Sóc lại cười gằn, trực tiếp chui vào trong thân thể của Tạ Tinh Lan.

Phần bụng và ngực nhuốm máu của Tạ Tinh Lan đột nhiên xuất hiện gương mặt trắng bợt biến dạng của Giang Sóc, gương mặt tà ác hết sức đáng sợ.

Gã đang phá hủy thân thể Tạ Tinh Lan từ bên trong.

Sức sống trong mắt Tạ Tinh Lan dần rệu rã.

“Anh à!!”

【Trời má! Thiên phú gì vậy trời??! Em còn tưởng ảnh đế không có thiên phú!】

【Lúc trước anh ta giết Thẩm Dật không dùng tới cái này!!】

【Vãi chưởng… chẳng lẽ lần trước anh ta giết Thẩm Dật còn chưa dùng hết sức mạnh??】

【Quào, thiên phú này đáng sợ quá đi, chẳng khác gì quỷ cả!!】

【Tính cách Giang Sóc vốn thiên về tà ác, cũng chỉ toàn đạo cụ tà ác! Nhất định thiên phú cũng tà ác như vậy!!】

【Tạ Trì!!】

【Đừng mà huhuhuhu!!】

Các diễn viên ở trên tầng trông thấy cảnh tượng này chỉ cảm thấy rùng mình, bọn họ đã đánh giá thấp thủ đoạn của ảnh đế mới, đánh giá cao năng lực trước mắt của Tạ Trì.

Tân binh có chói mắt tới đâu đi chăng nữa thì lai lịch cũng quá ngắn ngủi, sao có thể chống lại người đứng đầu của cả app được? Dù cậu ta có được đạo cụ của Thẩm Dật cũng không làm nên được trò trống gì.

Hiển nhiên Giang Sóc hiểu rất rõ từng món đạo cụ mà Thẩm Dật có được, một khi đạo cụ của Thẩm Dật bị lộ ra ngoài, Tạ Trì không thể tạo ra bất cứ bất ngờ nào cả, có thể phát huy ba, bốn phần uy lực của đạo cụ cũng khó khăn, mà Giang Sóc lại có quá nhiều át chủ bài, thủ đoạn độc ác tới cùng cực.

Thân thể Tạ Trì cường hóa mức độ thấp, căn bản không thể chống lại sức công phá của đạo cụ đẳng cấp hàng đầu được, bây giờ chẳng qua chỉ là giãy giụa cuối cùng.

Loại thiên phú kia, Giang Sóc đã nhập thể rồi, trừ khi Tạ Trì bỏ mình, nếu không sao có thể thoát khỏi bàn tay của Giang Sóc?

Lương Chân thở dài, cảm thấy cậu chàng này sinh không đúng thời, thiên tài ngã xuống luôn khiến người ta cảm thấy tiếc nuối.

Nếu Tạ Trì vào app sớm hơn, sao có thể thành ra nông nỗi này?

Trịnh Loan lại khẽ thở phào nhẹ nhõm, cái chết của Tạ Trì khiến cậu ta cảm thấy an tâm, cậu ta bảo rằng: “Chúng ta đi xuống thôi.”

Thắng bại đã phân, giờ là lúc gia nhập phe phái.

Dưới tòa lâu đài cổ, bờ môi Tạ Tinh Lan bị cắn nát tươm chảy máu, hắn cố gắng chống đỡ thân thể, ngón tay gần như ghim vào sâu trong vách tường mới có thể đứng dậy. Hắn chống thân thể đi về phía trước, càng ngày lại càng có nhiều máu rịn ra từ khóe môi hắn.

Giọng của Giang Sóc ở trong thân thể như độc xà lạnh lùng buốt giá: “Đừng giãy giụa nữa, cậu không trốn thoát được đâu.”

Tạ Tinh Lan không rảnh để ý tới, hắn duỗi tay về phía thanh kiếm Huyết Ma.

Thanh kiếm Huyết Ma nghẹn ngào trong không trung, cảnh tượng trước mắt giống như đã từng xảy ra trong quá khứ, là nỗi đau mà nó không thể chấp nhận nổi, nó rung động dữ hơn, dường như sợ mất đi chủ nhân mới này.

Nó liều mình bay vào trong tay của Tạ Tinh Lan, con quạ đen bối rối kêu trong không trung, tiếng kêu mang theo điềm chẳng lành, dần dần bao phủ lấy lòng người.

Tạ Tinh Lan nắm chặt thanh kiếm Huyết Ma, muốn rút kiếm ra, bàn tay run lẩy bẩy, hắn tự giễu trong lòng, mình lại suy yếu tới mức này.

Hắn cắn răng, có thể trông thấy rõ từng sợi gân xanh đang hằn trên mu bàn tay hắn, phải dốc sức mới có thể chật vật nhấc thanh kiếm Huyết Ma lên.

Hắn lạnh lùng nói: “Là anh ép tôi đấy.”

Giang Sóc còn chưa kịp cười giễu, trông thấy Tạ Tinh Lan rút thanh kiếm ra, không chút do dự đâm thanh kiếm Huyết Ma vào trong bụng mình.

Hắn ra tay hung ác, thanh kiếm Huyết Ma đâm thẳng vào trong bụng, xuyên qua cơ thể, mũi kiếm đâm thủng bụng, phần lưỡi kiếm phía trước cơ thể vẫn còn tinh tươm, mà lưỡi kiếm đâm xuyên qua lưng lại đang nhỏ máu tí tách.

Máu tươi bắn lên gương mặt Tạ Tinh Lan, nương theo tiếng rên rỉ của Tạ Tinh Lan là tiếng kêu gào đau đớn của Giang Sóc.

Trong tiếng kêu đó ẩn chứa nỗi đau khôn cùng, khiến một người kiên nghị như Giang Sóc cũng khó lòng chịu đựng được, phát ra tiếng kêu đau thất thố.

“Tạ Trì à mày điên rồi!!”

Thanh kiếm kia đâm xuyên qua cơ thể Tạ Tinh Lan, cũng đâm vào Giang Sóc đang ký sinh trong bụng hắn, thanh kiếm Huyết Ma là đạo cụ đỏ, cho dù có đổi chủ thì cũng có uy lực mạnh mẽ, huống hồ nó hết sức phù hợp với chủ nhân mới của nó, cho dù uy lực không thể sánh bằng trước kia, cũng không yếu đi là bao, bị thanh kiếm Huyết Ma đâm xuyên qua, Giang Sóc bị ép bắn ra ngoài, văng ra một đoạn xa, đập mạnh vào trên mặt tường u ám của tòa lâu đài cổ.

Yết hầu Giang Sóc không ngừng cuộn lên, huyết khí tán loạn trên gương mặt, cố nhịn một chút, cuối cùng vẫn nhổ ra một búng máu tươi.

Các diễn viên vừa đi xuống trông thấy biến cố này thì ngây người ra, trông thấy Giang Sóc nhất thời không thể đứng dậy được, vẻ mặt ai nấy đều hết sức kinh ngạc.

Tạ Trì.. đánh trọng thương.. Giang Sóc?

Dùng cách cá chết lưới rách… để làm trọng thương Giang Sóc?

Một diễn viên hạng hai, giống như tráng sĩ chặt tay, khiến ảnh đế phải dùng hết thủ đoạn ra, cuối cùng còn khiến gã bị trọng thương.

Trong thái độ thản nhiên của Lương Chân lại toát lên mấy phần kiêng nể, nhìn Tạ Tinh Lan mặc dù ngã xuống đất thoi thóp, nhưng từ đầu tới cuối không hề thất thố, nhất thời lại cảm thấy viền mắt cay cay, không đành lòng nhìn tiếp, Cốc Vũ đã đi xuống, cuộc chiến dừng ở đây, có ngôi sao hạng nhất thu dọn tàn cuộc, Tạ Trì dừng ở đây thật rồi.

Nhưng cái tên này đủ để họ khắc ghi trong lòng.

Có một người như vậy, mới lên hạng hai đã có thể đánh cho ảnh đế không ngóc đầu lên được, người này sẽ trở thành nỗi nhục vĩnh viễn trong lịch sử đóng phim của Giang Sóc, là vết nhơ mà cả đời gã không thể gột rửa được.

Trình Loan sững người, cảnh tượng xảy ra trước mắt đã vượt qua giới hạn mà cậu có thể chấp nhận được, khiến cậu cảm thấy hết sức hoang đường.

【Trời má…】

【Chuyện này.. Má ơi, thật không thể tin nổi..】

【Tinh Tinh à.. huhuhuhu】

【Tạ Trì… chết cũng đáng giá!】

【Bị một ngôi sao hạng hai đánh thành ra nông nỗi ấy, cả đời này Giang Sóc không ngóc đầu lên nổi.】

【Ảnh đế khốn nạn! Trả Trì Trì lại cho em huhuhu!!!】

【Chứng nhận ảnh đế mất mặt nhất trong lịch sử.】

Cốc Vũ dùng tốc độ nhanh nhất để thu lại sự kinh ngạc và thất thố của mình, vội vàng chạy về phía Giang Sóc.

Giang Sóc tức giận khôn cùng, huyết khí mất khống chế tỏa ra tứ phía, hắn vội nắm chặt lấy vết thương trên bụng mình, ánh mắt u ám, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đi giết Tạ Trì!”

Không thể giữ kẻ này lại được, gã nhất định phải xác định tên ấy chết rồi mới có thể an tâm.

Cốc Vũ gật đầu, đi về phía Tạ Tinh Lan.

Tạ Tinh Lan ngã ngửa xuống đất, dường như chỉ còn chút hơi thở cuối cùng, thậm chí còn không có sức để nhấc mắt lên. Thanh kiếm Huyết Ma cũng ảm đạm không có chút tia sáng nào, dường như năng lực dự trữ của bản thân đã tiêu hao, lại bị quỷ khí của Giang Sóc làm hao mòn, trở thành một miếng sắt vụn.

Tạ Tinh Lan nhìn sang mặt đất bên cạnh, có một con quạ lông đen bóng đang đứng. Con quạ dựa vào bên vành tai hắn, cái mỏ mấp máy, phát ra tiếng kêu hết sức kỳ quái.

Cốc Vũ cúi người nói: “Chẳng phải trước đó mày coi thường tao, xem tao là chó hay sao? Bây giờ bị tay chó săn như tao giết chết, cảm giác như thế nào hả?”

Trong giọng hiện rõ sự giễu cợt.

Một giây sau, hắn không thể tin trợn trừng mắt nhìn.

Tạ Tinh Lan vốn đang nằm thoi thóp dưới đất đột nhiên lại mở mắt ra, rút thanh kiếm ra đâm lấy hắn, Cốc Vũ phản ứng nhanh, lập tức lui về phía sau, thanh kiếm kia thế không thể đỡ, đâm thẳng vào bụng hắn, Cốc Vũ bị đâm tổn thương, kêu lên đầy thảm thiết, ngã ra ngoài, nhìn Tạ Tinh Lan mặc dù sắc mặt tái nhợt nhưng rõ ràng không bị đe dọa tới tính mạng, vẻ mặt kinh hoàng, giống như thấy ma quỷ.

Tạ Tinh Lan lạnh lùng lườm hắn ta: “Rác rưởi mãi mãi là rác rưởi.”

Cốc Vũ vô thức lui bước về phía sau, đôi mắt bất giác toát lên sự kinh hoàng.

Giang Sóc bị trọng thương, nhưng Tạ Trì thì vẫn… bình yên vô sự.

Nhận thức này khiến hắn cảm thấy suy sụp.

Các diễn viên sững sờ tại chỗ, không thể tin cảnh tượng đang xảy ra trước mắt, ảnh đế cao cao tại thượng bị tổn thương nghiêm trọng, Tạ Trì không những không chết, ngược lại còn có thể khôi phục sức chiến đấu….

Tạ Tinh Lan ho khan hai tiếng, gắng gượng nuốt chỗ máu ộc ra lại.

Lúc hấp hối, Tạ Trì dùng đạo cụ “Trang giấy trắng”, tiện tay vẽ đạo cụ hồi phục sức sống, đối với đạo cụ màu đỏ trung cấp trở lên, việc khởi tử hoàn sinh không quá khó khăn.

Trước đó trong “Địa ngục người sống”, diễn viên hạng ba Kỷ Tinh Thần có thiên phú là có hai cái mạng, đến khi sắp chết thì có thể phục sinh, sống lại một lần nữa, không phải app không có khả năng này.

Mà “Trang giấy trắng” giúp anh có khả năng lựa chọn bất kỳ đạo cụ nào.

Tình hình cấp bách, Tạ Trì chỉ đưa ngón tay vẽ mấy nét lên “Trang giấy trắng”, đối với một đạo cụ không có công năng là vũ khí mà nói, hình thái thế nào không quan trọng, quan trọng là công năng của nó.

Tác dụng đạo cụ của Thẩm Dật bị suy giảm rất nhiều, anh chỉ có thể đánh cược vào “Trang giấy trắng” chưa từng lộ diện, anh cược thắng rồi.

Chỉ là cuối cùng anh vẫn bị ảnh đế đánh trọng thương, “Trang giấy trắng” chỉ có thể gắng gượng giúp anh giữ tính mạng. Bây giờ anh chỉ khôi phục khoảng 10% thể lực, thân thể gần như cạn kiệt.

Sau này thế nào, còn phải xem bản thân anh.

Thanh kiếm Huyết Ma trong tay tạm thời mất đi khả năng tăng cường sức mạnh, chỉ một thanh kiếm phổ thông hoàn toàn không đủ để đánh Cốc Vũ bị trọng thương. Cốc Vũ chỉ tạm thời bị dọa sợ, đến khi tỉnh táo lại, sẽ lập tức hiểu được tình trạng cơ thể của anh, bắt đầu đuổi giết anh.

Tuy rằng Giang Sóc bị trọng thương, nhưng tuyệt đối không phải người mà anh có thể giết được khi ở trong trạng thái này, hơn nữa gã có “Nỏ hư không”, nếu cả ngàn mũi tên cùng bắn ra, với hiện trạng cơ thể anh bây giờ, căn bản không thể ở gần người khác. Huống hồ các diễn viên xung quanh mỗi người một ý, cơ thể anh bây giờ lại vô cùng suy yếu, bất kỳ diễn viên hạng một nào trước mắt cũng có thể tạo thành uy hiếp với anh.

Tạ Tinh Lan suy nghĩ rõ ràng rành mạch, không hề tham chiến, hắn nắm con quạ bên cạnh lên, tiện tay nhét vào trong túi, chống thanh kiếm đứng dậy, bước chân lảo đảo chạy nhanh vào trong tòa lâu đài cổ.

Hắn cần tạm lánh đi để chữa trị, thanh kiếm Huyết Ma cũng cần dự trữ năng lượng, mà “ẩn sĩ” quạ đen hoàn toàn có thể mang lại cơ hội sống cho hắn.

Tạ Trì thoáng an tâm vuốt lên đầu quạ đen mượt trong túi.

“Ngu ngốc!”

Cốc Vũ chẳng ăn thua, Giang Sóc nhìn cảnh tượng trước mặt, bùng lên lửa giận, gương mặt càng lúc càng nhợt nhạt, nhưng vẫn cố gắng đứng dậy.

Cuối cùng gã cũng có thể nhìn thẳng vào tên tay chân kia của Thẩm Dật.

Cậu ta không có thực lực mạnh mẽ như Thẩm Dật, nhưng lại ra tay hiểm ác hơn Thẩm Dật, tư duy tỉnh táo hơn, tâm lý tố chất hiếm thấy, giảo hoạt không nhìn ra bất cứ kẽ hở nào.

Nếu không diệt trừ được Tạ Trì, hậu họa vô tận.

Giang Sóc cảm thấy hồi chuông cảnh báo không ngừng kêu lên trong lòng.

“Chủ nhân!” Cuối cùng Cốc Vũ cũng kịp lấy lại phản ứng, lao tới.

Giang Sóc hồi phục thể lực rất nhanh, các vết thương cũng đã khép lại trông thấy, nhịp thở bình ổn trở lại, ánh mắt u ám lạnh lẽo: “Giết Tạ Trì!!”

Gã cúi đầu nhìn máu của Tạ Trì nhỏ lên mũi tên truy hồn, chỉ trong nháy mắt, mũi tên đỏ au đã hấp thu hơn nửa chỗ máu, bộ dạng đang vận sức chờ phát động

Sắp được rồi.

Giang Sóc nhìn theo hướng Tạ Trì chạy đi, cười gằn một tiếng, nhanh chóng đuổi theo.

Dựa vào chênh lệch thời gian, Tạ Tinh Lan nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với Giang Sóc, hắn thấy Giang Sóc đuổi theo không ngừng, cố gắng chống đỡ, tăng tốc độ, chỉ trong chớp mắt đã chạy lên tầng ba.

Giang Sóc và Cốc Vũ đang áp sát.

Cuối hành lang có ba căn phòng, Tạ Tinh Lan lao lên, dựa theo chỉ dẫn của con quạ, trông thấy phía sau ba cánh cửa bị khóa, không chút do dự lao vào cánh cửa đầu tiên.

Một cảnh tượng kì dị xảy ra, cơ thể hắn chạm vào cửa đá nặng nề, không chịu bất cứ cản trở nào, có thể xuyên qua nó.

Dưới sự chỉ dẫn của “ẩn sĩ” quạ đen, hắn không bị cản trở có thể tiến vào trong gian phòng bị khóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện App Diễn Viên Phim Kinh Dị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook