App Diễn Viên Phim Kinh Dị

Chương 178: Thần

Hí Tử Tế Tửu

21/11/2020



• Bí mật của app •

Thấy Tạ Trì tỉnh lại, Nghiêm Kính lập tức chạy vào, ngồi xổm trước sofa như mẹ già ân cần hỏi han.

“Tôi không sao.” Tạ Trì mỉm cười trấn an.

Lê Hạo theo vào, trông thấy Tạ Trì đang ngồi trên sofa, liền đứng khựng lại tại chỗ.

Rõ ràng vẫn là gương mặt ôn hòa quen thuộc đó, nhưng lại mang tới cho người ta cảm giác khác biệt.

Chỉ là chút biến hóa nhỏ xíu không thể nói rõ nên lời, khiến lòng người hoang mang, sợ hãi không thôi.

Nghiêm Kính mải quan tâm tới tình hình của anh nên không mảy may phát hiện ra, Lê Hạo nhìn một chút, sắc mặt hơi hoảng sợ.

Người nằm trên sofa kia bình thản ngồi dậy, khẽ ngước đầu lên hờ hững nhìn anh ta, trong đôi mắt đen nhánh ánh lên tia sáng.

“Cậu… là ai?” Đôi mắt Lê Hạo tối đi, cất tiếng hỏi.

Tạ Trì hơi ngạc nhiên.

Anh nhận ra Lê Hạo, trước đó Lê Hạo từng là bạn của Thẩm Dật, sau đó anh ta cùng nhóm Giang Sóc tấn công Thẩm Dật, có thể nói không thể bỏ qua công lao của Lê Hạo trong cái chết của Thẩm Dật.

Bây giờ Lê Hạo không chết, có lẽ đã rời khỏi tổ chức Pet trước khi anh thực hiện nguyện vọng của Thẩm Dật.

Dù sao nguyện vọng của Thẩm Dật cũng chỉ là hủy diệt tổ chức Pet, rời khỏi tổ chức Pet thì sẽ không ở trong phạm vi bị hủy diệt nữa.

Tạ Trì cũng lười xử lý anh ta, loại chuyện này về sau để cho Thẩm Dật tự xử lý là được rồi.

Thấy Tạ Trì không nói gì, Lê Hạo trước giờ vẫn luôn trầm ổn lại đột nhiên thất thố, cất giọng gặng hỏi: “Rốt cuộc cậu là ai?”

Nhậm Trạch vừa tiến vào thì trông thấy Lê Hạo đang ầm ĩ với Tạ Trì, cậu giận sôi, chỉ muốn đẩy anh ta đi ra ngoài, Tạ Trì đưa mắt ra nhìn Nhậm Trạch, ra hiệu không có việc gì, anh nghiêng đầu mỉm cười với Lê Hạo, cất giọng bình thản nói: “Tôi là Tạ Trì.”

Lê Hạo lắc đầu, giống như đang nói mơ, trong đôi mắt ngập nỗi kinh hãi: “Không.. cậu là hậu nhân của Bán Thần, gen của Bán Thần thuận lợi quay trở về với huyết thống Bán Thần, bổ sung năng lực, đúng.. đúng không?”

Cuối cùng Lê Hạo cũng nhớ ra, đó là… khí chất quen thuộc của Bán Thần.

Trước đó Giang Sóc từng thuận lợi triệu hồi được hư ảnh của Bán Thần, để lại ấn tượng không thể xóa nhòa trong lòng anh ta, mà bây giờ anh ta cảm nhận được khí chất như có như không kia trên người Tạ Trì.

Điều này khiến cuối cùng anh ta không giữ vững tỉnh táo nữa.

Nhậm Trạch và Nghiêm Kính nhìn nhau, bấy giờ mới phát hiện ra Tạ Trì có một chút khác biệt.

Tạ Trì hơi giật mình, lập tức thản nhiên cười: “Đúng vậy, anh nói không sai.”

Tạ Trì biết rất rõ, anh không phải Tư Niên, anh là Tạ Trì. Anh đang không biết nên giải thích về sự thay đổi vẻ bề ngoài của mình thế nào, Lê Hạo đã bắc thang xuống, anh còn phải cảm ơn Lê Hạo.

Nhất thời Nghiêm Kính và Nhậm Trạch không thể tin vào tai mình.

Gen Bán Thần trở lại? Đó là Tạ Trì?

“Vậy bây giờ em là quản lý hậu nhân của Bán Thần ư?” Nghiêm Kính nuốt một ngụm nước miếng, ngơ ngác nói.

Hạnh phúc đến quá nhanh.

Tạ Trì chau mày nhìn về phía Lê Hạo: “Không có việc gì thì anh đi được rồi.”

Câu nói này rõ ràng đang muốn đuổi khách, Lê Hạo lập tức bình tĩnh lại, anh ta đưa mắt nhìn Nhậm Trạch và Nghiêm Kính cũng đang có mặt ở văn phòng, ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi.

Nhậm Trạch lập tức kéo Nghiêm Kính đang cười ngây ngô ra ngoài.

“Nói đi.” Tạ Trì xoay người đi rót cốc nước.

Lê Hạo nói: “Tôi muốn phục sinh cho Thẩm Dật.”

Tạ Trì thoáng giật mình, bật cười phì một tiếng, cảm thấy thật thú vị: “Anh không nói nhầm đấy chứ? Anh không muốn phục sinh Giang Sóc.. mà là Thẩm Dật ư?”

“Đúng vậy,” Lê Hạo nói, “Tôi không nợ Giang Sóc cái gì, hắn tạo ra tôi, tôi cũng bán mạng làm việc cho hắn nhiều năm rồi, kết cục bây giờ cũng là hắn gieo gió gặt bão, không thể trách người ta, nhưng tôi nợ Thẩm Dật.”

Tạ Trì nhìn anh ta thật sâu.

Ban đầu anh rót cốc nước kia cho bản thân, bấy giờ ngẫm nghĩ, lại đưa cho Lê Hạo.

“Vậy anh tìm tôi làm gì?”

Lê Hạo nhận lấy cốc nước, đoạn nói: “Tôi chỉ muốn nói mong cậu đừng giết tôi trước khi tôi hoàn thành tâm nguyện, ít nhất hãy cho tôi cơ hội chuộc tội.”

Tạ Trì: “Anh ấy trị giá bao nhiêu điểm tích lũy?”

“110000.” Lê Hạo đưa điện thoại của mình cho anh.

Tạ Trì đưa mắt nhìn giao diện tâm nguyện của Lê Hạo, đúng là 110000 điểm tích lũy.

Tâm nguyện của Thẩm Dật trị giá 100000 điểm tích lũy, cho nên để phục sinh hắn cần 110000 điểm tích lũy, con số này là hợp lý.

Lê Hạo thấy anh trầm mặc, cho rằng anh cảm thấy anh ta không kiếm được nhiều điểm như vậy, nếu bỏ qua anh ta đúng là vẽ vời thêm chuyện, vội nhảy lên giải thích: “110000 điểm tích lũy này không chỉ một mình tôi kiếm, Thẩm Dật còn không ít người vào sinh ra tử cùng, có người đã đi, có người vẫn còn ở trong app, tôi đã liên hệ với họ, họ đều đồng ý….”

“Có thể cùng nhau thực hiện tâm nguyện sao?” Tạ Trì cắt ngang lời anh ta hỏi.

Có một số người cho dù đã hy sinh, nhưng vẫn được người ở lại ghi nhớ. Thẩm Dật làm người tử tế, cũng đáng được đối xử như vậy.

“Đúng vậy!” Lê Hạo thấy thái độ của anh dịu xuống, vội nói, “Mấy người chúng tôi cùng chia sẻ tâm nguyện, cộng điểm tích lũy lại, sẽ không mất nhiều thời gian đâu, cùng lắm là hai, ba năm… Cho nên xin cậu hãy cho tôi cơ hội này….”

Anh ta thấy gương mặt Tạ Trì có vẻ mất kiên nhẫn, trái tim trĩu xuống, Tạ Trì lại vỗ vai anh ta bảo: “Đừng ở đây nói nhảm với tôi nữa, quay về làm cho tốt đi.”

Lê Hạo ngạc nhiên.

Tạ Trì cười bảo: “Tiện thể thêm tôi vào.”

Lê Hạo sửng sốt, Tạ Trì đang định đuổi anh ta đi, Lê Hạo đột nhiên phản ứng lại: “Tôi còn có một vài tin tức, không biết cậu có cần tới hay không…”

Anh ta vốn định dùng tin tức này làm thẻ cược, để tranh thủ cơ hội cho bản thân, nhưng không ngờ Tạ Trì không hề có ý định gây khó dễ cho mình, nhất thời cảm thấy hết sức hổ thẹn.

“Anh nói đi.”

Lê Hạo thấy anh mất tập trung, biết có lẽ mình đang chiếm thời gian của anh, bèn lời ít ý nhiều bảo rằng: “Giang Sóc biết “Trang giấy trắng” là bởi trước kia anh ta rất khát vọng trở thành Thần, nhưng anh ta không rõ thông tin về Bán Thần, thậm chí anh ta còn bỏ rất nhiều điểm tích lũy ra để chúng tôi nhìn thấy hình dáng Bán Thần, đạo cụ của Bán Thần, thậm chí còn biết được cả số điểm tích lũy mà người đã tiêu hao.”

Nhất thời Tạ Trì không nói được nên lời.

Lê Hạo trông thấy vẻ mặt Tạ Trì có vẻ kỳ lạ, không lần ra được manh mối, thành thật bảo rằng: “Bây giờ cậu đã là ảnh đế, lại trở về huyết thống Bán Thần, sớm muộn gì cũng sẽ đi tới vị trí ấy, tôi có thể nói hết với cậu những thông tin liên quan tới Bán Thần, có lẽ những chuyện này sẽ hữu dụng với cậu.”

Tạ Trì: “……. Tôi không có hứng thú với chuyện của Bán Thần.”

Lê Hạo hết sức ngạc nhiên: “Cậu không muốn biết bí mật thành Thần ư?”

Tạ Trì đến là dở khóc dở cười: “Anh biết những gì?”

Lê Hạo: “Nghe nói trước khi Bán Thần chết đã viết một kịch bản phim, bên trong có giấu bí mật cực lớn của app, có lẽ cậu có thể bỏ điểm tích lũy ra để biết được tên kịch bản từ app, như vậy con đường thành thần cũng sẽ xuôi chèo mát mái hơn nhiều.”

Tạ Trì: “Giang Sóc không biết à?”

Lê Hạo lắc đầu: “Điểm tích lũy quá đắt, cần những mười ngàn điểm tích lũy cho tin tức này.”

Tạ Trì giật mình, không kiềm chế được cười rộ lên.

..

Tiễn Lê Hạo ra về, Tạ Trì đóng cửa lại, anh dựa lưng vào cửa, bình tĩnh nhìn những áng mây hờ hững trôi trên nền trời bình yên.

Mây trắng dập dềnh trôi trên không trung, khiến người ta không kiềm chế được tưởng tượng, phải chăng trên tầng mây cũng có Tiên cung, các vị thần sống vô tư lự trên đó.

Kịch bản mà Tư Niên viết, tên là… “Địa ngục người sống”.

Chính là bộ phim “Địa ngục người sống” anh từng tham gia.

Lúc app thông báo, nói bộ phim tương đối đặc biệt, đặc biệt ở chỗ nó là kịch bản do Bán Thần Tư Niên viết nên.

Khi đó thời gian cấp bách, kịch bản hết sức thô sơ, thậm chí kết thúc một cách qua quýt, cho nên chỉ là kịch bản phim màu cam.

Phẩm chất không cao, nhưng trong đó ẩn giấu bí mật trở thành Thần.

―― Tiến lên là địa ngục, hướng xuống là nhân gian.

Đây chính là đáp án mà Tư Niên tiêu tốn nhiều năm tìm được ra.

Thần, người, quỷ là sinh vật ở ba chiều không gian khác nhau.

Con người có vị trí thế giới của mình, quỷ đương nhiên cũng có vị trí thế giới của quỷ, và thần cũng không ngoại lệ.

Sinh vật ở từng thế giới đều phải tuân thủ pháp tắc thế giới của mình.

Anh là người, đối tượng phục vụ của app là quỷ, tính chất của app không cần nói cũng biết, nó là công ty phim kinh dị giữa quỷ giới và nhân giới, cho nên tương đối công bằng, bởi vì nó chỉ là công cụ kinh doanh mà thôi.

Mỗi thế giới đều tuân theo bảo toàn năng lượng, nhưng ở những thế giới khác nhau, năng lượng cũng khác nhau. Năng lượng của quỷ giới cao hơn nhân giới, cho nên khi nhân giới giao dịch với quỷ giới, con người sẽ thu được lợi ích không nhỏ, con người có thể thu hoạch được năng lực mà vốn sinh vật này không thể nào có được.

Nhưng với quỷ mà nói, nó lại không tiêu hao quá nhiều.

Bởi vì ở quỷ giới, mỗi con quỷ đều rất mạnh, thậm chí có thể nói, dường như mỗi con quỷ đều mạnh hơn con người.

Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng con người thông qua việc tiếp tục giao dịch với quỷ để thu hoạch được năng lượng còn mạnh hơn so với quỷ.

Nhưng hiển nhiên, những thứ thu hoạch được có giới hạn cao nhất, bởi vì giữa các giống loài có sự khác biệt với nhau, phải tuân theo trật tự khác biệt ấy.

Mà thành thần chẳng qua chỉ là từ một loại sinh vật này trở thành một loại sinh vật khác mà thôi.

Bán Thần, suy cho cùng cũng là người, là người đứng đầu nhân giới, là người đứng sát bên bờ cực hạn.

Nhưng anh ta vẫn bị phụ thuộc vào các quy tắc của thế giới con người.

Mà thần lại là một giống loài khác, khoảnh khắc anh ta thoát khỏi nhân giới, sẽ không bị phụ thuộc vào trật tự của nhân giới, nhưng điều đó không có nghĩa là anh ta muốn làm gì cũng được, mà ngược lại, anh ta bị quy tắc của thần giới cao cấp hơn ràng buộc.

Một vị thần mới, không nghi ngờ gì cả, chính là con giun cái dế trong thần giới, chứ không còn là người đứng đầu ở nhân giới.

Những suy đoán rằng thành thần có thể một tay che trời của các diễn viên kia, âu cũng chỉ là suy đoán mà thôi.

Bởi vì khi chiều không gian trở nên cao hơn, thì những luật lệ cũng trở nên huyền bí, năng lực đáng sợ có thể một tay che trời ở nhân giới, đến thần giới thậm chí còn không thể tạo gợn sóng.

Núi cao còn có núi cao hơn, mà con người tự nguyện leo lên, không phải leo lên từ độ cao ban đầu, mà rơi xuống vực sâu, về tầng cuối cùng của kim tự tháp cao chót vót.

Ở đó, trật tự thay đổi, có lẽ thần giới còn hiểm ác hơn nhân giới gấp cả vạn lần, chưa biết chừng còn có quy luật kẻ yếu ắt sẽ bị giết.

Dù sao nhân loại cũng từng thi hành luật rừng.

Mạnh mẽ thường đi kèm với dã tâm, tranh chấp, chém giết.

Thần giới cũng không có nghĩa là bình yên.

Thần, chỉ giống như một danh xưng mà thôi.

Giống như con người cũng có thể gọi là heo, chẳng qua chỉ là một cái tên. Ý nghĩa đẹp đẽ sau cái tên gọi ấy đều do con người không nhìn thấy đoán già đoán non, do con người ban cho.

Nhưng chưa một ai từng thực sự thấy thần.

Mà có lẽ thần ở chiều không gian cao hơn, chưa chắc đã hạnh phúc hơn con người.

Con người ở thế gian cực khổ lầm than, tự cho rằng thoát khỏi thế giới này thì có được sự viên mãn, nhưng thực ra trên kia có lẽ lại là một nơi dầu sôi lửa bỏng hơn mà thôi.

Con người đeo đuổi khát vọng được giải thoát, nhưng vĩnh viễn không thể giải thoát được.

Bởi vì nhìn thấu mới là tiền đề cho sự giải thoát.

Cho nên Tư Niên nói, anh ta chết đi, cuối cùng những người khát vọng thành thần cũng sẽ chết đi.

Bởi vì thành thần chẳng qua chỉ là một giấc mộng hư ảo.

Lên trên là địa ngục, xuống dưới là nhân gian.

Cứ mải đeo đuổi danh lợi không từ thủ đoạn, rồi cũng mua dây buộc mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện App Diễn Viên Phim Kinh Dị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook