App Diễn Viên Phim Kinh Dị

Chương 9: Oán linh váy đỏ (8)

Hí Tử Tế Tửu

15/11/2020

“Hỏi quỷ.”

Chẳng lẽ vì cổ trùng?

Ánh mắt Tạ Trì thoáng ngưng lại.

Một con pet 1.0 hợp cách sẽ không tự phát bệnh mang tới bất cứ phiền phức gì cho chủ nuôi, đây là lý do vừa mới sinh ra anh đã bị tiêm đồ vào tổ hợp gen, cho nên tuyệt đối không phải vấn đề xảy ra từ trong cơ thể anh.

Vậy chỉ có thể là do bộ phim giở trò ―― vì một lý do nào đó cần trong kịch bản, nên anh làm diễn viên bị chảy máu mũi.

Nghiêm Kính: “Chắc không có chuyện gì to tát đâu, có lẽ là nóng quá, dù sao mấy hôm nay trong phim kinh dị nắng to, đương nhiên cũng có thể do bồi bổ quá mức gì đó, như vậy dễ sinh bệnh…”

【Loại flag này xem là biết ngay, có lẽ là mắc bệnh rồi, đi viện khám xem sao..】

【Cậu mù kia thần kinh thô thật, bỏ qua một chút dị dạng lúc quay phim thì cũng có vẻ mới mẻ đấy.】

【Vì cổ trùng à? Tôi thấy anh ấy đờ người ra nhìn ngón tay.】

【Đừng đoán mò, có khi chỉ là chảy máu mũi bình thường thôi.】

Tạ Trì suy nghĩ mấy giây, quyết định tạm thời gác chuyện này sang một bên, trước mắt đây không phải trọng điểm, anh cần phải tranh thủ thời gian để điều tra chuyện mười tám năm trước.

Tạ Trì gấp bản vẽ ả quỷ cái lại, nhét vào túi áo sơ mi, đứng dậy nói: “Tôi sang bên cạnh hỏi thăm người qua đường tình hình của công ty này.”

Tối qua Tạ Trì dùng máy tính tìm hiểu về công ty này.

Mặc dù ở địa phương vắng vẻ, nhưng thực sự là một công ty niêm yết với số vốn dồi dào. Mấy năm trở lại đây phát triển không ngừng với tốc độ kinh người. Bà chủ ngoài mở công ty này ra, còn đầu tư cho rất nhiều sản nghiệp khác, kiếm đầy bồn đầy bát.

Quỷ con nói nó chết mười tám năm, công ty này được khởi công xây dựng vào mười chín năm trước, lúc con quỷ chết, có lẽ công ty còn chưa được xây xong.

Ngoài ra thì không còn thông tin nào khác.

Hai người ra khỏi tòa nhà, đúng lúc trên đường có người chạy bộ buổi sáng, Tạ Trì đi tới cản lại.

Nói chuyện một lúc, ông cụ mặc áo ba lỗ lập tức bắn như súng liên thanh: “Cậu nói cái bà chủ nhìn có vẻ trẻ kia đó hả? Cô ta là người nơi khác tới, chỗ chúng tôi không ai quen cô ta, cơ mà.. Tôi nhớ gần hai mươi năm trước, cô ta cùng chồng đột nhiên chạy tới đây mua đất, lúc ấy chúng tôi còn bảo không biết đầu óc bị làm sao mà lại mở công ty ở cái xó xỉnh này, kết quả đấy cậu xem thế nào?”

Tạ Trì thoáng chau mày lại không nhìn thấy rõ.

Gần hai mươi năm trước bà chủ đã kết hôn và có chồng, nhưng rõ ràng thoạt nhìn bà chủ chỉ mới ngoài ba mươi, không thể nào kết hôn từ năm mười một tuổi được.

Ông cụ đang định nói tiếp, Tạ Trì hỏi xen vào: “Ông ơi, khoảng hai mươi năm trước lúc bà ấy tới đây chừng bao nhiêu tuổi?”

“Chắc phải hơn hai mươi! Đây, tôi đang muốn kể đây, bà chủ kia thật sự.. Nói thế nào ấy nhỉ, đúng là lão hóa ngược! Lúc mới tới đây vừa đen vừa béo, cao lớn thô kệch, ai ngờ chưa đầy một năm mà như biến thành người khác, trẻ trung lại còn xinh đẹp, còn đẹp hơn cả mấy ngôi sao trên tivi.”

Tới đây Nghiêm Kính cũng phát hiện ra điều bất thường, chật vật nuốt nước miếng: “Ông ơi, nghe ông kể, lúc bà chủ đến đây hơn hai mươi, ở đây hai mươi năm, thế chẳng phải đã hơn bốn mươi…”

“Năm mươi cũng được ấy chứ! Bởi tôi mới nói với bà nhà, cô ta lớn tuổi như vậy rồi mà vẫn mang thai được, đúng là thật thần kỳ!”

Năm mươi…

Nghiêm Kính nghẹn lời trước sự thực này.

Ông cụ gãi gãi đầu: “Tôi vừa kể đến đâu rồi nhỉ?”

Tạ Trì quan tâm nhắc nhở: “Ông vừa kể đến công ty của cô ấy.”

“À phải rồi! Tôi nhớ ra rồi, cô ta may mắn lắm, lúc mới mở công ty tài chính không dư dả lắm, ai dè mua đại xổ số ven đường cũng trúng giải nhất, quỷ thần thiên địa ơi!”

Nghiêm Kính không nhịn được thốt lên một câu “Trời đựu”: “Gì mà hên dữ vầy trời, xác suất bao nhiêu đây?”

Ngoại hình đẹp lên? Vận may ập xuống? Chẳng lẽ là do tác dụng của cổ trùng?

Tạ Trì như có điều suy tư.

Trò chuyện được tương đối rồi, Tạ Trì nói lời cảm ơn rồi chuẩn bị quay trở lại, ông cụ kéo anh lại, thân thiện nói: “Cháu đẹp trai đáo để, lại có vẻ tốt tính, đã cưới chưa? Chú giới thiệu với cháu nhé! Con gái nhà dì hai…”

“……….”

Gân xanh trên trán Tạ Trì giần giật hai cái, mỉm cười bảo, “Không cần đâu ạ.”

Ông cụ có vẻ hơi thất vọng, trông Tạ Trì mà ông ưng lắm, vẫn không bỏ cuộc mà bảo: “Cháu đừng vội từ chối, cháu suy nghĩ lại xem, con gái dì Hai nhà chú tài hoa nhã nhặn, xinh xắn lanh lợi, tính cách lại hoạt bát, nhất định rất hợp với cháu…”

“Không cần đâu ông,” Tạ Trì mỉm cười, “Cháu thích người cao hơn cháu, ngoại hình nghiêm trang, tính cách lạnh lùng, ngũ quan sắc sảo cường tráng.”

Ông cụ ngây người ra.

Tạ Trì khẽ gật đầu tỏ ý biết ơn, cùng Nghiêm Kính quay trở về.

Nghiêm Kính tỏ vẻ một lời khó nói hết: “Anh Tạ này, hình mẫu anh thích..”

Ông cụ đứng sau lưng không khỏi lẩm bẩm: “Bà nó chứ cậu ta cần đàn ông à…”

Bước chân Tạ Trì thoáng dừng lại, quay đầu mỉm cười với ông.

Vẻ mặt ông cụ mờ mịt.

Nghiêm Kính theo Tạ Trì quay trở về tòa nhà: “Anh Tạ à, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ, xem ra hỏi người khác cũng không ra được bí mật mười tám năm trước…”

Tạ Trì châm điếu thuốc, đưa lên miệng hút, hờ hững bảo rằng: “Hỏi người khác không ra, thế thì hỏi.. người trong cuộc đi.”

Nghiêm Kính lập tức trố mắt ra nhìn: “Người trong cuộc? Là sao? Anh đang chỉ bà chủ à?”

Tạ Trì còn chưa nói lời nào, Nghiêm Kính đã lắc đầu nguầy nguậy: “Không được không được đâu! App nói không được tấn công bà chủ đang mang bầu!”

Tạ Trì nín lặng: “…Ai nói tôi muốn tấn công bà ta?”

Nghiêm Kính không hiểu gì: “Anh không tấn công bà ta thì định hỏi suông thôi à? Dù sao cũng là chuyện giết người, nếu hỏi thẳng ra thì sao bà ta chịu thừa nhận, trừ khi anh uy hiếp bà ta, nhưng mà app nói không được tấn công bà chủ đang mang bầu..”

Tạ Trì hết cách xoa đầu Nghiêm Kính: “Tôi không định hỏi bà chủ.”

Nghiêm Kính ngớ người ra, cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng: “Anh Tạ à, anh không hỏi bà chủ, vậy thì hỏi ai?”

“Trong một vụ án giết người, có kẻ giết người, đương nhiên cũng có….” Tạ Trì nở nụ cười sâu xa, “Người bị hại.”

“Kẻ giết người vì muốn đề phòng tai họa mà phải che che giấu giấu, suy đoán nhiều điều, nếu không dùng biện pháp mạnh thì không để lộ bất cứ tin tức nào, nhưng người bị hại lại mong có người lắng nghe cứu vớt mình.”

“Nếu thực sự là bà chủ giết quỷ cái, là một người bị hại, tôi nghĩ,” Tạ Trì dừng lại một chút, khẽ cười bảo rằng, “Ả quỷ kia nhất định sẽ rất chào đón chúng ta hỏi thăm và giúp đỡ ả, ả sẽ nói cho chúng ta biết rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì.”

Anh đi về phía tòa nhà, bóng lưng vô cùng tiêu sái và tao nhã.

Nghiêm Kính sững ra hai giây: “Trời đựu!!! Anh Tạ ơi anh định đi hỏi con ma à???”

Khoảnh khắc cậu ngộ ra ý của Tạ Trì, chỉ cảm thấy tam quan mình sắp sụp đổ.

Tạ Trì ngồi xuống ghế bên cạnh, Nghiêm Kính vội vã đi tới trước mắt: “Anh Tạ à, anh đừng làm bừa, đó là ma đấy! Sao anh có thể dám chắc nếu hỏi ra chân tướng rồi thì nó không giết anh?”

“Vả lại,” Nghiêm Kính muốn nói rồi lại thôi, “Sao em cứ cảm thấy so với làm thân với người, anh có vẻ thích làm thân với ma quỷ hơn thế? Bọn chúng là ma quỷ mà!! Ma quỷ giết người không chớp mắt! Mặc dù hỏi bà chủ hơi khó, nhưng an toàn hơn hỏi quỷ nhiều….”

Tạ Trì bất đắc dĩ: “Tôi có đần đâu mà tới thang máy hỏi.”

Nghiêm Kính ham học hỏi: “Vậy…”

Tạ Trì lười giải thích: “Tối là biết liền..”

Buổi chiều, bà chủ tới công ty một chuyến, Tạ Trì hỏi vay tiền bà, đi trả nợ những nơi hôm qua vay.

Dọc đường đi, Tạ Trì mua hai mươi sáu cái xúc xắc và một ngọn nến.

Mười giờ tối, các diễn viên bắt đầu ngày làm việc thứ hai, có bài học từ Trương Lãm, bọn họ đều về tầng của mình nhanh chóng làm việc, tranh thủ làm xong việc sớm để đoàn tụ về một chỗ. Bạn đang đọc truyện tại

Lúc này ở tầng năm.

Nghiêm Kính ngồi trên sofa, khó hiểu hỏi: “Anh Tạ à, anh kéo rèm cửa làm gì?”

Tạ Trì không nói, sau khi kéo tấm rèm cửa sổ cuối cùng, “Xoẹt” một tiếng, tắt toàn bộ đèn ở tầng năm lại.

Cả tầng năm lập tức rơi vào bầu không khí tối tăm u ám.

Tạ Trì lấy bật lửa ra, châm vào chỗ nến mua ban ngày, nương ánh nến mờ nhạt mà đi tới, ngồi xuống sofa đối diện Nghiêm Kính.

【Cậu ta muốn làm gì vậy?】

【Kỳ kỳ lạ lạ đáng đáng yêu yêu】

“Anh Tạ à?” Nghiêm Kính cũng ý thức được bầu không khí không ổn, thăm dò gọi một tiếng.

“Đợi một chút, tạm thời đừng nói gì.” Tạ Trì nói, lấy chỗ xúc xắc trong túi đã được anh khắc vào, có tổng cộng hai mươi sáu con xúc xắc, trên mỗi con lại được khắc những con chữ từ A đến Z, không lặp lại.

Tạ Trì gom tất cả xúc xắc trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng lên tiếng dưới ánh nến: “Cô có ở đây không?”

Anh hỏi câu này, hơi khép mắt lại, ném chỗ xúc xắc trong tay xuống bàn.

Lúc mở mắt ra, đồng tử mắt Tạ Trì co lại.

Các con xúc sắc khác tản ra khắp nơi, ở chỗ gần nhất chỉ còn lại ba con xúc xắc, ba chữ trên đó ghép lại là… “YES”.

Ả ta ở đây.

Đúng là có thể dùng cách này thật, Tạ Trì khẽ cong môi cười, lại thu hồi chỗ xúc xắc lại.

“Cô là con quỷ trong thang máy à?”

Tạ Trì bình tĩnh hỏi, lại tung toàn bộ xúc xắc xuống.

Câu trả lời vẫn là…”YES”.

“Chúng tôi muốn giúp cô, cô có muốn nói chuyện cùng chúng tôi không?” ―― “YES”.

Tạ Trì vào đề tài chính: “Bà chủ kia giết chết cô à?” ―― “YES”.

“Quỷ con là con của cô à?” ―― “YES”.

Tất cả phỏng đoán được chứng minh trong chớp mắt ―― Ả bị bà chủ giết chết, đứa bé trong bụng bị mổ ra, trở thành quỷ con lang thang trong tòa nhà.

Tạ Trì trầm mặc mấy giây, từ từ nói: “Thi thể của cô.. ở đâu?”

Lúc hỏi câu này, trong lòng anh đã có đáp án.

―― “LIFT”. Lift, thang máy.

Quả nhiên.

Tạ Trì nhìn chòng chọc từ đơn này một lúc, anh mỉm cười.

Thi thể của ả quỷ ở dưới thang máy, cho nên ả ta mới bị nhốt trong thang máy, chỉ có thể giết người trong thang máy.

Nghiêm Kính không nhìn thấy, chỉ nghe thấy Tạ Trì lẩm bẩm, cuối cùng không kiềm chế được sự tò mò, mở mắt âm dương ra, vẻ mặt lập tức khựng lại, thiếu điều hét inh lên.

Bàn tay nữ quỷ quen thuộc ngay tại lúc xúc xắc tung lên, gảy ra chữ cái thích hợp, biểu lộ tin tức mà Tạ Trì cần.

Lời tác giả:

Đoạn xúc xắc tham khảo từ bộ phim kinh dị “Ẩn nấp” (Lurk)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện App Diễn Viên Phim Kinh Dị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook