App Diễn Viên Phim Kinh Dị

Chương 8: Oán linh váy đỏ (7)

Hí Tử Tế Tửu

15/11/2020



“Chảy máu mũi.”

Châu Văn đang định ngẩng đầu lên, bả vai phía sau đột nhiên truyền tới cảm giác đau nhức, hắn gào lên một tiếng, cố gắng dùng tay phải với lấy bả vai bên trái, lại sờ thấy.. một vật có hình dạng…. con mắt bên bả vai trái.

Con mắt bên vai trái khẽ chớp một cái, hàng mi lướt qua lòng bàn tay Châu Văn, mang tới cảm giác ngưa ngứa khiến lòng người hoảng loạn!

Có con mắt trên lưng hắn!

“Con mắt quỷ Satan!” Châu Văn đột nhiên bừng tỉnh, kêu thảm một tiếng, liều mạng giật con mắt xuống, một mảng da thịt bị kéo bỏ, máu chảy đầm đìa trên lưng, đôi mắt kia vẫn găm sâu vào trong thịt.

Nóc thang máy lại nhỏ giọt nước.

Cuối cùng Châu Văn cũng nhớ tới Tạ Trì, gượng gạo ngẩng đầu lên, một giây sau, một bàn tay trắng bệch đột nhiên từ trên nóc thang máy hạ xuống, ghìm chặt lấy cổ hắn ta, nhấc hắn lên một chút, cả người Châu Văn cứ như vậy bị kéo lên.

Tạ Trì nhìn đuôi mắt trừng như muốn nứt ra của Châu Văn, mỉm cười.

Anh thuận lợi trông thấy rõ ngoại hình ma nữ.

Ma nữ bám trên nóc thang máy, chiếc váy đỏ tươi dính đầy máu bên trên, cái bụng nhão xuống, phần bụng bị xé ra, như cái vỏ sò hở miệng, một nửa đoạn ruột lắc lư trên không trung, dường như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Dưới mái tóc xõa rối bời là gương mặt mục nát hư thối, đôi mắt lồi lên, trong mắt không có lòng đen, chỉ có tròng trắng nay đã đục ngầu.

“Cứu… cứu mạng!” Châu Văn chật vật gằn từng chữ, chỉ trong chốc lát, gương mặt vì ngạt thở mà tím như củ hành tây.

Tạ Trì thờ ơ như không, vẻ mặt hờ hững, thể như ma nữ trước mặt và thi thể dưới chân không hề tồn tại.

Con mắt trên lưng Châu Văn càng chớp nhanh hơn, lóe ra ánh đỏ quỷ dị mà yếu ớt, giống như một đốm rada, một khi tìm được con mồi, lập tức nhìn chòng chọc, đến khi con mồi chết đi rồi mới bằng lòng buông tha.

“Con mắt quỷ Satan, đó là tên nó à?” Tạ Trì nhớ rõ ban nãy Châu Văn vừa thốt lên cái tên này.

“Quỷ Satan.” Tạ Trì nghiền ngẫm ý nghĩa cái tên này, trong thoáng chốc tâm sáng như gương, khẽ cười: “Nếu là tế phẩm hiến cho A Phiêu, vậy tôi không làm phiền A Phiêu thưởng thức.”

(A Phiêu: Ma quỷ, cách người Đài Loan gọi ma)

Anh cởi chiếc găng tay trắng nay đã nhuốm máu ra, bình thản lùi bước, liếc mắt nhìn Châu Văn sắp chết tới nơi, nở nụ cười đến là thật thà: “Nhờ tinh thần chủ động hiến dâng của anh mà tôi mới có thể thấy rõ bộ mặt con ma.”

“Đừng buồn, mặc dù anh chết rồi, nhưng tinh thần quên mình vì người sẽ được lưu truyền mãi mãi.”

Ma nữ đặt tay lên bụng Châu Văn, mấy giây sau, Châu Văn mang kết cục giống như Trương Lãm thi cốt còn chưa lạnh.

Huyết lệ Châu Văn tuôn dài, đến chết mới hiểu người trước mắt hắn đây còn đáng sợ hơn cả ma quỷ.

Giây cuối cùng, trong đồng tử mắt của hắn phản chiếu thang máy lấm lem máu bẩn, và chàng trai áo quần thẳng thớm đứng gần đó mỉm cười.



Khán giả theo dõi bộ phim đã nhốn nháo như ong vỡ tổ:

【Đạ mấu Châu Văn cứ như thế mà chết à?!!】

【Trời đựu, mới đêm đầu tiên mà, Châu Văn tự hại chết mình!】

【Đáng đời, năng lực không bằng người ta, mất mặt chưa kìa, lại bị một người mới giết ngược lại】

【Quào, thấy chết mà không cứu, anh giai này có hơi.. biến thái, cơ mà tui thích á!!】

【Cậu ta phản ứng nhanh thật đấy, thần không biết quỷ không hay mà dán lên lưng người ta, nghĩ lại thôi cũng thấy nổi da gà rồi, cái bản mặt sinh ra để lừa người màaaa】

【Mỉm cười nhìn người ta chết đi, móa chứ sự tương phản này biến thái quáaaa】

【Người mới này tố chất tâm lý tốt thật đấy, bà nó chứ, ở chung một chỗ với ma lâu như vậy, hoàn toàn không đếm xỉa.】

【Cậu ta hành Châu Văn như vậy, đắc tội với quản lý của Châu Văn mất.. cảm thấy phiền phức rồi đây.】



Cùng lúc ấy, bên ngoài thang máy, nhóm người mới nhốn nháo cả lên.

Cậu chàng đen gầy chỉ vào thang máy, run giọng nói: “Sao cửa đột nhiên đóng lại thế…”

“Anh Châu và tay người mới kia chắc chắn sẽ không chủ động đóng lại rồi, dù sao thì không ai muốn ở trong thang máy kín mít cả, cho nên chỉ có thể là… ma!!” Cô gái người mới lên tiếng, bờ môi không ngừng run lên.

“Thế phải làm sao bây giờ? Có phải chúng ta nên làm gì đó….?”

“Nhưng trong đó có ma mà…”

Nhóm người mới rơi vào khủng hoảng, nhưng Nghiêm Kính thì bình tĩnh ngồi bên cạnh, thậm chí còn muốn bắt chéo chân, nhưng cảm thấy đắc ý quá thì không hay, cuối cùng đành phải nhịn xuống.

“Keeng” một tiếng, cửa thang máy đột nhiên mở ra.

Đám người mới nín thở, không tự chủ mà ôm chặt vai mình, cơ thể cứng đờ.

Bọn họ trông thấy chàng trai người mới nhã nhặn kia đi ra, hít sâu một hơi, nặng nề cất tiếng: “Anh Châu của mọi người.. đã chết rồi.”

“Sao cơ?” Nhóm người mới bật thốt lên, gương mặt mọi người tái nhợt, Châu Văn là diễn viên cũ duy nhất trong nhóm họ, vậy mà lại chết ngay trong đêm đầu tiên.

Nghiêm Kính cũng ngây người ra, cậu không hề lo lắng cho Tạ Trì, nhưng không ngờ thế mà Châu Văn lại chết trước.

Tạ Trì im lặng mấy giây, mới rầu rĩ nói: “Trong lúc anh ấy quyết tử tranh đấu với con ma, đã anh dũng hy sinh.”

【Móaaaaaaaaa, đểu thật, chơi vầy ai mà độ nổi!】

【Trời đựu, không chút kẽ hở nào luôn!!】

【Hahhaha, cười chết mất, anh dũng hy sinh, kính dâng thân mình.】

Tạ Trì dứt lời, không quan tâm tiếng gào thét suy sụp của nhóm người mới, đi tới trước mặt Nghiêm Kính: “Đi, theo tôi lên tầng quan sát một chuyến.”

Nghiêm Kính lập tức đứng dậy, vội vã đuổi theo sau, vừa đi vừa nhỏ giọng hỏi rốt cuộc trong thang máy đã xảy ra chuyện gì.

Âm báo điện thoại đột nhiên vang lên ――

【Tiến độ kịch bản đã thêm mới, các diễn viên kết thúc ngày làm việc đầu tiên, chính thức tan ca.】

【Hiện tại bước vào khoảng thời gian làm việc tự do, để tránh khán giả mất kiên nhẫn, thời gian ban ngày trôi nhanh gấp ba lần bình thường, mong các diễn viên nắm chắc thời gian, quay trở lại công ty làm việc đúng giờ.】

“Nhanh gấp ba lần, móa nó chứ.” Nghiêm Kính không nhịn được mà chửi thề, “May mà hồi tối chúng ta đi ngủ, nếu không thì ban ngày chỉ có mấy tiếng, vừa phải điều tra vừa phải ngủ bù…”

Tạ Trì tính toán, giờ làm việc là từ mười giờ đêm cho tới năm giờ sáng, bảy tiếng, ban ngày có mười bảy tiếng, nhanh gấp 3 lần, nói cách khác họ có hơn năm tiếng để hoạt động tự do.

Thời gian cấp bách, họ có rất nhiều việc cần phải làm.

…..

Đến phòng quan sát, Tạ Trì ngồi trước máy tính, thành thạo mở đoạn ghi hình trước khi Trương Lãm chết.

Nghiêm Kính không giúp được gì, ngồi bên cạnh, không nhịn được hỏi: “Anh Tạ à, rốt cuộc anh và Châu Văn ở trong thang máy đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Tạ Trì hờ hững nói: “Hắn ta bị quỷ giết.”

Nghiêm Kính sửng sốt hai giây, hết sức kinh ngạc: “Anh Tạ anh thấy quỷ rồi à?!”

Cậu vội vàng chạy ra trước mặt hỏi thăm.

“Ừm,” Tạ Trì khẽ đáp một tiếng, “Là quỷ cái, tôi xác định chính ả ta là oán linh váy đỏ trong tên phim.”

Trái tim Nghiêm Kính đập thình thịch liên hồi.

Đoạn ghi hình được lấy ra, nhưng khiến người ta phải thất vọng là, trong hình chỉ có Trương Lãm, ả quỷ cái dường như không được ghi hình lại.

Camera không ghi hình lại được, Tạ Trì ngẫm nghĩ, quyết định vẽ lại, anh đẩy Nghiêm Kính: “Cậu lấy giấy bút cho tôi.”

Nghiêm Kính vội vàng đi ra sờ lấy rồi đưa cho anh.

Tạ Trì nhận lấy giấy bút, thuận miệng hỏi: “Trước đó cậu bảo trông thấy tay ma, bàn tay nó như thế nào?”

Nghiêm Kính ngẩn người ra mấy giây, cố gắng nhớ lại: “Là tay ma nữ, làn da rất đẹp.. ừm, ngón tay dài, sơn móng màu đỏ.”

Tạ Trì đáp “Ừ”: “Bàn tay của ả quỷ cái mà tôi nhìn thấy lúc ở trong thang máy cũng như vậy, cho nên chắc hẳn là cùng một con. Trước mắt trong bộ phim kinh dị này chỉ có hai con quỷ, một là quỷ cái trong thang máy, chỉ có thể giết người trong thang máy, nhưng dường như có thể giở trò ở bên ngoài thang máy.”

“Con còn lại chính là quỷ con chúng ta thấy tối hôm qua, con quỷ con có thể hoạt động tự do trong tòa nhà, trước mắt xem ra mạnh hơn con quỷ cái kia, bởi vì chỉ cần chúng ta không để ý tới con quỷ cái kia, không tới gần thang máy, thì có thể tránh được nguy hiểm.”

Tạ Trì bình tĩnh nói, động tác trong tay không dừng lại.

Nghiêm Kính gật gù liên tục, mạch suy nghĩ hỗn độn lập tức trở nên rõ ràng.

Bởi vì mắt mù nên đôi tai cậu rất thính, nghe thấy tiếng bút sột soạt trên mặt giấy, cậu hỏi: “Anh Tạ à anh đang viết cái gì thế?”

Tạ Trì: “Vẽ ma quỷ.”

Nghiêm Kính ngồi không yên: “Vãi, anh Tạ anh còn biết vẽ nữa à?”

Tạ Trì thuận miệng nói: “Linh hồn vẽ, tay bình thường.”

Nghiêm Kính khẽ thở phào: “Thế còn được, thế còn được, không thì tổn thương người ta quá.”

【May mà cậu ta mù không nhìn thấy gì hết hahahaha】

【Lại bắt đầu lừa người rồi chết cười hahahahaha】

Mấy phút sau, trên trang giấy trắng đã xuất hiện một con quỷ cái.

Rõ ràng chỉ là một bức ký họa, nhưng bộ dạng quỷ cái dữ tợn đáng sợ như nổi lên trang giấy.

Qua gương mặt méo mó biến dạng của quỷ cái, Tạ Trì tìm ra được đặc điểm ngũ quan cơ bản của ả ta, rồi từ đó lần ra dung mạo của ả trước khi chết ―― là một cô gái trẻ xinh đẹp động lòng người.

Làn da trắng nõn, dáng người nở nang, mái tóc suôn dài, đôi mắt to tròn, bờ môi đầy đặn, trên khóe môi có một nốt ruồi đen.

Có lẽ khi còn sống đã mang thai.

Tạ Trì khoanh tròn hai chữ mang thai.

Cách chết của Châu Văn và Trương Lãm gần như giống nhau như đúc, đều là tim và phổi bị nhét vào trong bụng, cái bụng trướng lên như phụ nữ mang thai.

Bụng của quỷ cái cũng bị xé toạc ra, phần bụng nhão xuống, nếu quả thực mang thai, có lẽ số tháng không nhỏ, đồng thời không thấy đứa trẻ trong bụng đâu.

Tạ Trì xoay bút như có điều suy tư, con quỷ con chỉ cao bằng đầu gối anh.. rất có thể là con của ả ta.

Bây giờ anh chỉ cần điều tra rõ xem rốt cuộc mười tám năm trước tòa nhà này đã xảy ra chuyện gì, có lẽ có thể giải đáp bí ẩn.

Tạ Trì lời ít ý nhiều giải thích qua với Nghiêm Kính một chút.

Nghiêm Kính vắt óc suy nghĩ một hồi, đột nhiên hưng phấn: “Anh Tạ à anh nói xem liệu có phải ả quỷ cái kia là con giáp thứ mười ba, bà chủ ganh ghét nên nghĩ cách mời ả ta tới tòa nhà, giết ả trong thang máy, sau đó còn chưa hả giận, tự tay mổ bụng đứa trẻ kia ra, nuôi cổ trùng trên người thằng bé, để đám côn trùng buồn nôn kia cắn chết thằng bé.”

Tạ Trì không cho ý kiến, nhìn chòng chọc ngón trỏ đã khép lại của mình đến đờ ra.

Suy đoán của Nghiêm Kính có vẻ logic kín kẽ, nhưng lại bỏ qua một điều hết sức quan trọng ―― rốt cuộc con cổ trùng này có tác dụng gì?

Tạ Trì lờ mờ cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy.

“Xoẹt” một tiếng, không có dấu hiệu báo trước, một giọt máu nhỏ xuống bức tranh trong tay Tạ Trì, từ từ lan ra.

Tạ Trì không thể tin đưa tay lên sờ, anh bị.. chảy máu mũi.

Sống hai mươi mốt năm trên đời, lần đầu tiên anh bị chảy máu mũi.

Tạ Trì hơi mờ mịt: “Kính Tử, người bình thường đột nhiên chảy máu mũi là vì lý do gì?”

“Nóng quá? Trời khô quá?” Nghiêm Kính cảm thấy câu hỏi này thực sự vô nghĩa: “Hay là bị máu trắng? Thế thì kinh khủng thật!”

Nghiêm Kính gãi đầu: “Mà người bình thường cái gì chứ, anh Tạ à anh nói như vậy, nghe như anh không phải người bình thường ấy..”

Tạ Trì giật giấy ăn lau máu, hơi chau mày lại. Làm pet 1.0, anh tuyệt đối không thể nhiễm mấy căn bệnh phiền toái này, chuyện nóng quá cũng không dính líu gì tới anh.

Nhưng không bị va chạm bên ngoài, thế mà anh lại bị.. chảy máu mũi.

Tạ Trì ý thức được điều gì đó, đột nhiên nhìn xuống ngón trỏ của mình.

Lời tác giả:

Tạ Tinh Lan: Đã hai chương rồi không ra mặt. Châm-thuốc.jpg

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện App Diễn Viên Phim Kinh Dị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook