App Diễn Viên Phim Kinh Dị

Chương 24: Người yêu cương thi (7)

Hí Tử Tế Tửu

15/11/2020

“Hai hợp làm một.”

Lục Văn sững người ra, hình như Tạ Trì hỏi mượn kiếm của anh…? Cậu ấy muốn kiếm để làm gì?

Có một khả năng chợt lóe lên trong đầu, nhưng Lục Văn không bắt lấy.

Trong mắt Tạ Tinh Lan mang theo vẻ trêu chọc, ngón trỏ khẽ ngoắc vào trong, thúc giục cậu ta nhanh lên một chút.

“Đưa cho tôi.”

Lục Văn không ngờ hắn còn dám nói chuyện, sợ đến mức trái tim ngừng đập tới nơi, nhanh chóng liếc mắt nhìn cương thi cách đó không xa, vội la lên: “Tôi cho cậu tôi cho cậu, cậu đừng nói nữa!!”

Dứt lời lại nhanh chóng nín thở, không chút do dự ném thanh kiếm bảo bối vào trong tay “Tạ Trì”.

Mấy người khác tuy ốc không mang nổi mình ốc nhưng trong mắt vẫn ánh lên vẻ đố kỵ sâu sắc, đạo cụ duy nhất có khả năng làm tổn thương cho cương thi, thế mà Lục Văn lại đưa cho Tạ Trì cứ như chơi đùa.

【Giờ này còn tìm đường chết à?】

【Cậu ta muốn làm gì vậy, bảo vệ bản thân? Ích kỷ quá.】

【Một người dám mượn một người dám cho, quỳ luôn, Lục Văn bị ma quỷ ám ảnh à?】

【Mọi người không thấy.. vẫn còn một khả năng nữa hay sao, ban nãy anh giai này nhảy từ trên tầng hai xuống đấy.】

【Trước đó trông ảnh lành quá không phải gu tui, bây giờ nhìn ánh mắt, không hiểu sao thấy men quá đi à】

Tạ Trì hơi lo lắng, quan tâm hỏi: “Đổi vũ khí thuận tay không?”

Anh cũng không rõ năng lực chiến đấu cụ thể của bạn trai mình, dù sao ở thế giới trước, có rất ít cơ hội dùng tới vũ lực, hồi nhỏ Tạ Tinh Lan dùng dao để cứu anh, lần trước chiến đấu với bà chủ cũng dùng dao găm, lần này đổi sang cổ kiếm không biết liệu có được hay không.

Tạ Tinh Lan ước lượng thanh kiếm hai lần, khẽ cười bảo: “Không thành vấn đề.”

Tạ Trì lập tức yên tâm, tuy rằng anh trai rất tự luyến, nhưng chưa từng hứa hẹn những chuyện mà anh ấy không dám chắc, anh ấy nói không có vấn đề thì tuyệt đối không có vấn đề gì cả.

Ban nãy Tạ Tinh Lan vừa thở, cương thi cảm nhận được nhân khí, rồi khỏi chỗ nam diễn viên đã chết rồi, nhảy về phía hắn, “Cộp”, “Cộp”, “Cộp”, tiếng chân nện xuống đất như nện vào lòng mọi người.

Ý của Tạ Tinh Lan vốn là dẫn cương thi tới đây, bây giờ đạt được mục đích rồi, hài lòng cười một tiếng, trong mắt ánh lên khát vọng mạnh mẽ muốn chiến thắng đối thủ, rút kiếm tấn công tới.

“Tạ Trì!” Lục Văn trừng muốn rách mí mắt, trong mắt anh ta, cương thi cao lớn âm trầm đánh về phía Tạ Trì gầy yếu đơn bạc.

Trong chớp mắt, Lục Văn không tưởng tượng nổi vì sao Tạ Trì dám tiến lên, bởi vì huyết thống bản thân, anh ta có khả năng chống chọi, đang muốn nhào tới cứu Tạ Trì, lại bị Tạ Tinh Lan dùng ánh mắt không hiểu chuyện đuổi về.

Tạ Tinh Lan chau mày nói: “Tránh sang một bên đi.”

Nói rồi lập tức đón lấy cương thi, bỏ Lục Văn sững sờ tại chỗ, không thể tin vào tai mình.

Tạ Trì, bảo anh, tránh sang một bên đi.

【Ủa là sao?】

【Tui đang rõ là căng thẳng, ai dè lại bị câu anh ta bảo Lục Văn tránh sang một bên đi làm cho bật cười hahahaha, không phải trước đó Lục Văn từng nói với cậu ta như vậy hay sao?】

【Lục Văn: Tôi cũng có ngày hôm nay.】

【Nhìn mặt Lục Văn kìa chết cười.】

【Cậu ta cảm thấy mình đánh được cương thi à?】

【Trời má, tui cảm thấy đây có thể là đại lão thâm tàng bất lộ, dù sao thì anh ta chưa từng ra tay mà!!】

(Đại lão, từ địa phương, bình thường chỉ đại ca, sau này được sử dụng nhiều trong tiếng phổ thông, chỉ một người có uy quyền, có tiếng nói đến một mức độ trong một phương diện nhất định, thường là người lớn tuổi, có vai vế.)

【Trời má, mọi người mau nhìn xem!!】

Dường như Lục Văn ý thức được điều gì đó, vẻ mặt cứng nhắc trước nay chưa từng có, máy móc từ từ ngẩng đầu lên, chàng trai nho nhã yếu đuối anh ta vẫn luôn muốn bảo vệ, trong lúc giao chiến với cương thi, không hề rơi vào thế hạ phong, thậm chí bởi vì động tác mau lẹ, hiểm ác, chính xác mà khiến cương thi trở tay không kịp, cương thi lùi rồi lại lùi, phẫn nộ kêu gào ầm ĩ.

Mặc dù dùng thanh kiếm gỗ đào triều Thanh, nhưng động tác không hề đình trệ bối rối, từ lúc nhận được thanh kiếm, Lục Văn vùi đầu luyện kiếm lâu như vậy, nhưng vẫn chưa thể sử dụng thuần thục, vậy mà Tạ Trì có thể sử dụng một cách hoa mỹ như vậy.

Trong đầu Lục Văn nổ “uỳnh” một tiếng.

Tạ Trì, còn biết đánh đấm hơn cả anh.

Phát hiện này khiến Lục Văn hoa mắt, tai ong lên.

Anh ta đột nhiên nhớ ra, dường như Tạ Trì vẫn luôn phủ nhận bản thân mình yếu đuối, là anh ta tự ý quyết định, việc gì cũng phải giúp anh…

Nhấc quan tài, đấu với hồ ly tinh, cả việc đánh cương thi.. dường như chuyện nào Tạ Trì cũng dự định tự làm, là anh thò một chân cản đường, nên Tạ Trì mới đành phải đồng ý.

Thế mà anh còn tuyên bố sẽ che chở, bảo vệ cậu ấy hết lần này tới lần khác…

Lục Văn nghĩ tới những lời mình từng nói, gương mặt dần đỏ lên, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Chỉ trong thoáng chốc, gương mặt anh ta đỏ như con tôm hùm bị đun sôi, còn lờ mờ bốc hơi nóng.

Người anh muốn bảo vệ, cuối cùng lại bảo vệ cho anh..

Mất mặt chưa, bạn trai của người ta rất giỏi, căn bản không cần mình tự mình đa tình tới hỗ trợ.

Tối nay anh khó khăn thuyết phục bản thân, yêu người hai nhân cách cũng không sao, nhưng chưa đầy một phút, lại ép bản thân phải chấp nhận, nhân cách chính và nhân cách phụ của người ta là một cặp.

Lục Văn từng tuổi này, ngay cả người hai nhân cách cũng chưa từng gặp, càng không nói tới việc nhân cách chính và nhân cách phụ trong cùng một thân xác yêu nhau.

Ngay cả chuyện này anh cũng phải từ từ tiêu hóa, bây giờ lại phát hiện một chân tướng tàn khốc..

―― Năng lực chiến đấu của Tạ Trì siêu mạnh, chỉ là dáng dấp nho nhã mà thôi.

Tạ Trì chẳng những thông minh hơn anh, mà ngay cả vũ lực anh vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo cũng không đáng để nhắc tới trước mặt cậu ấy, Tạ Trì không vạch trần ra, chẳng qua là ngại làm xấu mặt anh.

Trước đó Lục Văn còn âm thầm cảm thấy mình xứng với Tạ Trì, một văn một võ, bây giờ suy nghĩ một chút, ước gì có thể làm đà điểu.

Vốn không có ai xứng với Tạ Trì, cho nên hai nhân cách tự đến với nhau, âu cũng là chuyện bình thường.

【Hahaha dường như tui đoán được Lục Văn đang nghĩ gì.】

【Lục Văn: Nghi ngờ nhân sinh.】

【Không thể lập flag lung tung được đâu.】

【Tôi bảo vệ cậu hahahaha hỏi xem có xấu hổ hay không chứ.】

【Anh giai khiêm tốn thật, nể mặt ghê, vẫn luôn phối hợp diễn xuất cùng, tốt tính quá.】

【Tui chợt có cảm giác bị ánh mắt “Bất kể kẻ thù là ai, làm là xong việc” đâm trúng, rất có cảm giác an toàn.】

【Hahahahaa tò mò thật đấy, không biết đại lão bị gà mờ tuyên bố muốn bảo vệ là cảm giác phức tạp thế nào nhỉ】

Ánh mắt Châu Đồng cũng hết sức kinh hãi, trước đó hắn chỉ xem đoạn Tạ Trì đánh nhau với Châu Văn, biết thân thủ của anh hơn người, nhưng chuyện trước mắt thì hoàn toàn khác.

Trước mắt là.. cương thi, còn là.. cương thi đi ra từ “phụ tử đồng quan”.

Vẻ mặt Việt Tu Minh không thể tin nổi, hắn đột nhiên quay đầu nhìn sang Lục Văn mặt đỏ tới mang tai bên cạnh, trước đó hắn tham gia bộ phim cương thi phẩm chất “Bình thường không có gì đặc biệt”, số hắn may mắn, mặc dù thân thủ Lục Văn tốt, nhưng cũng dựa vào độ trâu bò để chống cự, con boss cương thi kia cuối cùng không bị chết bởi kiếm gỗ đào, mà do ánh mặt trời thiêu đốt, nhưng hiện tại..

Rõ ràng con cương thi trước mắt mạnh hơn boss cương thi kia không chỉ một chút.

Cảm giác thật hư cấu, liệu có phải hắn nhìn nhầm rồi không, đây không phải người mới, cũng không phải tốt thí.

Phía bên đây Tạ Trì vẫn giữ tỉnh táo, nhanh chóng nhắc nhở: “Anh à, đừng đâm vào trái tim.”

Mũi kiếm của Tạ Tinh Lan thoáng ngừng lại, trong lòng khẽ bảo “Được rồi”, linh hoạt tránh khỏi đòn tấn công của cương thi, chuyển sang đâm vào tứ chi của nó.

Bị kịch bản quản chế, mục đích của họ chỉ là chế ngự cương thi, chứ không phải dùng kiếm gỗ đào để giết chết cương thi, chưa nói liệu thanh kiếm này có thể giết chết con cương thi trước mắt hay không, bây giờ họ muốn thử cũng không thể thử, bọn họ còn phải đưa cương thi tới nhà cố chủ ở trấn Hoài Oa, con cương thi này không thể xảy ra bất trắc.

Cương thi mà mất, việc ghi hình sẽ thất bại, cái giá phải trả bọn họ không thể chịu đựng được.

Cương thi đã nhận được âm khí tối cao, tổn thương do kiếm gỗ đào gây ra với nó mà nói chẳng qua chỉ như gãi ngứa, nhưng liên tục bị đâm trúng, con cương thi vẫn vô cùng sốt ruột.

Thanh kiếm dài, muốn đụng vào tay áo của người này cũng khó khăn.

Tạ Tinh Lan không rảnh để phân tâm, Tạ Trì nói: “Gạo nếp.”

Tạ Tinh Lan hiểu ý, lui về phía sau mấy bước, “Xoẹt” một tiếng, dùng kiếm mở túi gạo nếp ra, tiện tay nắm một vốc, một lúc sau dừng lại, cương thi đã đánh tới, Tạ Tinh Lan lật mình tránh né một cái khiến mọi người chóng mặt, cương thi vồ hụt, đang định nhảy lên, Tạ Tinh Lan nhân cơ hội nhào tới, đẩy nó ngã ngược xuống đất, đôi chân thon dài chặn lại.

“Anh à, tay!” Tạ Trì vội la lên.

Bàn tay không bị đè lại của cương thi đâm vào lưng hắn, Tạ Tinh Lan không hề bối rối, trở tay đâm kiếm đi, tay cương thi đụng vào liền thu lại, dừng trong phút chốc, Tạ Tinh Lan nhoẻn cười đầy ác ý, buông lỏng kiếm ghìm chặt cổ cương thi, dốc gạo nếp vào mắt nó.

Cương thi lập tức run lên, kêu gào ô ô a a, gạo nếp lập tức hóa đen, hốc mắt cương thi lõm vào cũng bắt đầu bốc khói đen, phát ra âm thanh xì xèo.

Tất cả chỉ xảy ra trong một thoáng ngắn ngủi.

【Trời má!!】

【Ngầu quá đi àaaaaaaaa】

【Hahahahaha mọi người đã chứng kiến tốt thí cứu phim chưa, kích thích vãi nồi】

【Bây giờ tiêu chuẩn của “tiểu trong suốt” cũng cao như vậy à? Hay là tôi nhìn nhầm rồi, nhưng mà cậu trai này lạ hoắc à, rõ ràng tui từng xem không ít phim!!】

【Đây nhất định không phải người mới, tôi nghi đây là đại thần đổi mặt xuống hành newbie, nói vậy còn nghe được.】

【Đồng ý nha, tò mò thân phận thật của ảnh ghê, bảo sao tiến độ thăm dò cứ ngựa không dừng vó, trước đó em đã nhìn ra manh mối rồi, mọi người khen em đi!】

【Phá án, phá án rồi!】

Mọi người sững sờ suốt cả quá trình cuối cùng cũng hoàn hồn lại, Lục Văn và Việt Tu Minh lập tức nhặt dây thừng trói thi lên giúp trói cương thi lại.

Trong mắt Châu Đồng ngập tràn sự kiêng dè, hắn thực sự không ngờ Tạ Trì lại mạnh như vậy, 230 điểm không hư cấu một chút nào, bây giờ việc cấp bách của hắn là giải trừ độc thi của bản thân, Tạ Trì như thế nào hắn cũng không quản được nữa.

Hắn không thể để những người khác phát hiện ra mình bị thương.

Châu Đồng vịn tường chật vật đứng dậy, gương mặt vì vết thương và mất máu mà tái nhợt, ánh mắt chơm chớp, nhân lúc loạn lạc mà lặng lẽ rời khỏi sân sau, đi về phía căn phòng.

Hắn phải thay đồ để che vết thương.

Nữ diễn viên tay trói gà còn không chặt cuống đến mức sắp khóc tới nơi: “Tại sao đấu mực lại không có tác dụng? Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Chúng ta phải tiếp tục vận chuyển cương thi…”

Cô cứ nghĩ quan tài bị búng mực lên thì sẽ không còn vấn đề gì nữa, nhưng đấu mực lại không có một chút tác dụng nào, cương thi vẫn bỏ chạy ra ngoài, vậy bọn họ vận chuyển cương thi tới nhà cố chủ thế nào đây..?

Cho dù bây giờ tạm thời trấn trụ được, cũng chỉ là chuyện chốc lát, một lúc nữa cương thi sẽ khôi phục…

Nữ diễn viên nghĩ tới đây mà đôi chân như nhũn ra.

Tạ Tinh Lan không ra tay, gọi tên Nghiêm Kính: “Máu gà!”

Nghiêm Kính giật mình hai giây, bừng hiểu ra.

Do máu gà có vấn đề! Đó không phải lỗi giác của cậu! Máu gà tanh nồng, mùi tanh nhàn nhạt hôm đó cậu ngửi thấy, khả năng cao là… máu người.

Nghĩ thông điều này, Nghiêm Kính nổi gai ốc.

Máu gì cũng không quan trọng, dù trộn lẫn vào hay đổi đi cũng không quan trọng, dù sao không phải máu gà thuần túy, đấu mực hoàn toàn mất đi công hiệu.

Thế mà lại sơ suất ở chỗ máu, Nghiêm Kính cảm thấy vô cùng áy náy, trước đó Chu Mạn nói muốn giúp giết gà lấy máu, vậy mà cậu lại không cảnh giác một chút nào, cứ như vậy giao gà cho cô ấy.

Nghiêm Kính lấy công chuộc tội, lập tức đỡ đạo trưởng Huyền Thành dậy, lớn tiếng kêu tiểu nhị giết gà sống, chuẩn bị chế đấu mực cho đạo trưởng Huyền Thành, trấn trụ cương thi.

【Đúng là máu người đổi lấy máu gà!】

【Sao hồ ly tinh lại phải đổi máu gà chứ?】

Cương thi tạm thời bị tổn thương mắt, không nhìn thấy đám đông, nguy hiểm suy giảm, nó bị Lục Văn kiềm chế, dù đau lòng nhưng Việt Tu Minh vẫn hào phóng dán mấy tờ bùa trấn áp nó. Bùa là hàng dùng một lần, là đạo cụ mà Việt Tu Minh nhận được từ bộ phim trước, tổng cộng chỉ có hơn mười tờ, dùng một tờ là mất một tờ.

Chỗ này không cần đến mình nữa, Tạ Tinh Lan buông tay ra, Tạ Trì đột nhiên thầm nghĩ: “Anh à, anh nhìn bốn phía xem có hồ ly lông đỏ hay không.”

Tạ Tinh Lan: “Được.”

Con hồ ly mà Tạ Trì nói tới kia lúc này đang trốn dưới nhà xí, âm thầm nhìn mọi chuyện xảy ra bên ngoài.

Ả thấy cương thi bị chế trụ, móng vuốt sắc bén lo lắng túm lấy lá cây trải rộng dưới mặt đất hết lần này đến lần khác, ả nhìn chòng chọc Tạ Trì, trong mắt lóe lên nỗi thống hận và bi phẫn thấu trời.

Hai mươi năm qua, không ngày nào là ả không muốn thả du lang ra, ả cũng muốn vụng trộm đào quan tài lên, nhưng ả là yêu tinh, linh lực thấp, lúc hạ táng quan tài đã được đạo sĩ làm phép, ả không thể tới gần. Miên Sơn là chốn núi non hoang dã, người thường đêm khuya vốn không đặt chân tới đây, đến đây đều là những đạo sĩ đạo hành không cạn, ngay cả cơ hội mê hoặc người giúp mình mở quan tài cũng không có.

Ả đợi tròn hai mươi năm, chuẩn bị trọn vẹn hai mươi năm, mới chờ được một cơ hội duy nhất, đã bị kẻ này hủy đi, hắn còn làm tổn thương con mắt của du lang.

Lúc này bọn họ người đông thế mạnh, ả tiến lên cũng chỉ chịu chết, nếu chờ đợi cơ hội tiếp theo không biết phải đợi bao lâu nữa, thậm chí ả còn nghi ngờ mình không còn cơ hội nào nữa.

Mấy hôm nay ả vẫn luôn trà trộn vào trong đám đạo sĩ thúi này, thám thính được nguyên nhân bọn họ đào quan tài của du lang, nhưng rõ ràng du lang là cô nhi, sao lại có người thân?

Người thân giúp di dời mộ phần? Hoang đường.

Cho nên cái kẻ gọi là cố chủ kia, sao lại muốn đào thi thể của du lang?

Lòng hồ ly tinh nóng như lửa đốt, đôi mắt thú vàng đậm lặng lẽ rơi một giọt nước mắt.

Hẳn là cố chủ kia muốn đốt du lang chấm dứt hậu họa về sau rồi! Ả mong chờ hai mươi năm, cuối cùng kết cục lại như vậy sao?

Trong mắt bùng lên sát ý nồng đậm, hồ ly tinh nghe thấy tiếng bước chân “Tạ Trì” tới gần, lại vô thức run rẩy, giấu kín bản thân mình, sợ bị phát hiện ra rồi cứ như vậy mà bỏ mạng, trong tay kẻ này có thanh kiếm gỗ đào có lực sát thương rất lớn với ả.

Ả nhìn lại du lang bị đám người kia chế trụ, hơi nghẹn ngào, cuối cùng vẫn ra quyết định, bước chân từ dưới nhà xí nhẹ nhàng lẻn ra khỏi sân, chạy vào trong núi sâu.

Ả không thể xúc động được, du lang bị kẻ kia áp chế, ả tiến lên là sẽ chịu chết, ả phải sống sót, còn sống là còn cơ hội, ả có thể chờ đợi, chờ bao nhiêu năm cũng không sao, chỉ cần trời cao cho ả cơ hội.

【Huhuhu, đoạn quay cận cảnh hồ ly tinh khóc kia, có chuyện gì vậy】

【Ả vừa nhìn cương thi, nhìn lâu lắm, có phải có quan hệ gì với cương thi không, không hiểu sao lại thấy tình sâu như biển.】

【Hồ ly tinh thì làm gì có tình cảm chứ.】

Tạ Tinh Lan không tìm được hồ ly mà Tiểu Trì nói tới, lại nhớ tới một chuyện khác, hắn đảo mắt nhìn qua sân, đột nhiên lên tiếng: “Tạ Trì, không thấy Châu Đồng đâu cả.”

Tạ Trì ngạc nhiên: “Sao lại như vậy?”

Trọng điểm của kịch bản, Châu Đồng sẽ không lâm trận bỏ chạy, từ bỏ độ thăm dò kịch bản quan trọng như vậy.

Tạ Trì trầm mặc mấy giây, giọng sa sầm xuống: “Em hiểu rồi.”

Châu Đồng hành động khác thường, nhất định đã xảy ra chuyện gì anh không biết, chừng nào rảnh rỗi anh phải chú ý một chút.

Sau khi chế tạo đấu mực xong, cả đám đông hợp lại dùng dây trói thi đưa cương thi vào quan tài, Lục Văn giúp đỡ đi búng lại chỉ mực.

Tạ Tinh Lan dựa vào bên cạnh, nhìn chòng chọc quan tài như có điều suy tư, qua nửa buổi mới chau mày lại bảo rằng: “Tạ Trì à, anh cảm thấy con cương thi này, chẳng giấu gì em…”

Rất hiếm khi Tạ Trì thấy Tạ Tinh Lan muốn nói rồi lại thôi, hơi tò mò hỏi: “Con cương thi này làm sao?”

Tạ Tinh Lan khẽ ho nhẹ hai tiếng: “Nó hơi yếu.”

“…….” Tạ Trì thầm than một tiếng ông hoàng làm màu.

Dưới sự trầm mặc thật lâu của Tạ Trì, Tạ Tinh Lan đột nhiên ngộ ra điều gì đó, biết được anh đang nhớ lại lịch sử đen tối của mình, lập tức nhấn mạnh: “Tiểu Trì à, anh nghiêm túc đấy.”

Tạ Trì giật mình hai giây, trong đầu lóe lên tia sáng.

Suy nghĩ của anh quá hạn chế rồi.

Để mà nói thì, trong phim kinh dị bình thường, đầu tiên thường là mấy trò đùa trẻ con để thu hút khán giả, đến giữa phim hoặc cuối phim mới ra chiêu lớn, khiến khán giả trở tay không kịp, nhưng bây giờ anh trai tùy tiện cũng có thể hạ gục boss cương thi của phim kinh dị, điều này thực sự không hợp với lẽ thường.

Như vậy dù đến cuối cùng, cương thi lại “ngoài ý muốn” chạy ra, anh trai lại chế phục được, chẳng phải thế là xong việc rồi hay sao, dù sao có thể chế phục lần đầu, thì chắc chắn có thể chế phục lần thứ hai, nếu kết cục thực sự như vậy thì phim này không xứng với phẩm chất “Tì vết không che được ánh ngọc”, đây là điển hình của cao trào tiết lộ sớm.

Ngay cả phim “Oán linh váy đỏ” phẩm chất cẩu thả cũng biết rõ khi xuống giếng sẽ là cao trào, cao trào đặt ở cuối cùng, mặc dù không có gì mới mẻ, tình tiết có phần giống với đoạn nữ chính trong “The Ring” xuống giếng tìm thi thể, nhưng ít nhất có cao trào, cũng tạm đạt tiêu chuẩn.

Nếu tình tiết của “Người yêu cương thi” là vì lý do gì đó mà cương thi chạy ra, bị bọn họ chế phục, rồi lại vì nguyên nhân nào đó mà xổng ra, lại bị chế phục, nhất định khán giả sẽ không thèm xem phim, bởi vì tình tiết nhàm chán và dài dòng, thiếu tính thay đổi.

Cho nên sự tình không đơn giản như vậy, ả hồ ly tinh chạy mất, và cả cố chủ thần bí chưa gặp mặt còn cố ý trồng rừng cây để thay đổi phong thủy, dường như trở thành biến số lớn nhất của bộ phim kinh dị, rốt cuộc cái nào có tác dụng quan trọng trong việc thúc đẩy tình tiết kịch bản, trước mắt không đủ tin tức, cũng không thể biết được, nhưng anh có thể thông qua mạch suy nghĩ bình thường, dự đoán được hướng đi của bộ phim tới một chừng mực nhất định.

Cương thi có thiết lập “phụ tử đồng quan”, âm khí hội tụ sẽ không dễ dàng gục như tốt thí.

Tốn nhiều thời gian để cài nhiều thiết lập như vậy, nhất định còn điều gì huyền bí.

Đứng từ góc nhìn của người sản xuất phim, đúng là có thể nhận ra được rất nhiều điều mà đứng ở góc nhìn người chơi không phát hiện được ra.

Tạ Tinh Lan đột nhiên cười nhạo hai tiếng: “Đương nhiên cũng có thể do anh quá mạnh.”

Tạ Trì đột nhiên nghe thấy câu này, còn tưởng quay trở lại buổi ban đầu, lúc Tạ Tinh Lan mới xuất hiện, vừa ngầu lại vừa chảnh, tự luyến đến mức người khác giận sôi, còn thích nói mấy lời cợt nhả, rõ là tà mị cuồng quyến, dù sao hắn tự tạo cho mình hình tượng vô cùng… huyền ảo.

(Tà mị cuồng quyến: Tà mị, tà ác nhưng có mị lực; Cuồng quyến: chủ yếu chỉ người phóng đãng nhưng lại tuân theo quy củ, phép tắc. Tổ hợp từ này chỉ một người không dựa vào khuôn mẫu, hào phóng bất kham, vừa chính vừa tà, có sức hút đặc biệt.)

Nhiều năm trôi qua, hắn từ từ kiềm chế lại, mài giũa được hình tượng, giống con người rồi, cũng học được cách dịu dàng, mặc dù thực chất bên trong vẫn như vậy, nhưng hiếm khi nói mấy lời tinh tướng.

Đột nhiên hành xử như vậy, khiến Tạ Trì hơi hoài niệm.

Tạ Tinh Lan khẽ cười một tiếng: “Anh mạnh như vậy, Tạ Trì có muốn gọi một tiếng “Chồng ơi” không?”

Giọng hắn khàn khàn hơi mất tiếng, mang theo sự quyến rũ khiến người ta khó lòng kháng cự được.

“………..” Đột nhiên không cần thể diện, hóa ra là chờ anh ở đây.

Tạ Trì thử, tiếc là hai từ quen thuộc kia đảo một vòng bên môi anh rồi trở về, không gọi được, trên gương mặt trắng nõn của Tạ Trì hiện lên một ráng đỏ khả nghi, mặt không đổi sắc nói: “Không muốn.”

Thực ra Tạ Tinh Lan hiểu Tiểu Trì nhà mình, bọn họ đã quá quen thuộc lẫn nhau, mặc dù mới bên nhau ba năm, nhưng đã bầu bạn với nhau mười hai năm rồi, Tiểu Trì gọi hắn là anh trai nhiều năm như vậy, cho dù sau này bên nhau, với anh mà nói vẫn còn ngại ngùng nói ra danh xưng đặc biệt kia, có phần cấm kỵ, cảm giác như giữa họ lập tức thay đổi, còn là loại thay đổi đến độ nghiêng trời lệch đất.

Nhưng hắn muốn nghe, hắn không thỏa mãn với việc Tiểu Trì chỉ gọi mình là anh trai, vất vả lắm hắn mới có thể lừa cậu nhóc mình thương nhớ bấy lâu tới tay, nên mới không thỏa mãn với việc chỉ nghe Tiểu Trì gọi mình là “anh trai” giống như trong quá khứ, càng ngày càng không thỏa mãn.

Tạ Tinh Lan châm điếu thuốc, đưa lên miệng hút, nghĩ rằng nếu mình có thân thể, sẽ ôm sẽ hôn sẽ dỗ dành đến khi anh ý loạn tình mê nói ra, bây giờ hắn làm Platon, Tạ Trì không nghe lời một chút nào cả.

(Platon: Một triết gia Hy Lạp cổ, ông cho rằng khi tâm linh giải thoát khỏi xác thịt hướng tới chân lý, là lúc tư tưởng đẹp đẽ cao cả nhất. Sau này tên của ông được đặt cho một thuật ngữ là “Platonic love”, thường để chỉ tình yêu lý tưởng thuần khiết về mặt tinh thần)

Lục Văn búng mực xong, nguy cơ đã hoàn toàn được giải trừ.

Tạ Tinh Lan đang muốn dỗ dành mấy câu, mắt thấy Nghiêm Kính và Lục Văn đi về phía bên đây, thầm nghĩ: “Tiểu Trì à, đổi sang em đi.”

Lục Văn thấy chàng trai đang hờ hững dựa vào chân tường đứng thẳng người dậy, nở nụ cười như gió xuân ấm áp.

Đây là Tạ Trì, không phải bạn trai cậu ấy, Lục Văn phân biệt được xong, khẽ thở phào nhẹ nhõm, Tạ Trì dịu dàng chân thành lại còn thiện lương, dù sao đối mặt với anh cũng tốt hơn bạn trai của anh nhiều.

Bạn đang đọc truyện tại

Người vũ lực mạnh chính là bạn trai của cậu ấy, thế mà trước mặt bạn trai Tạ Trì, anh còn nói muốn bảo vệ Tạ Trì…

Xấu hổ quá…

Cũng may mà Tạ Trì không biết bạn trai cậu ấy tới tìm anh.

Tạ Trì cố gắng quên sạch đoạn đối thoại trước đó, hoàn hồn lại trông thấy gương mặt Lục Văn ửng đỏ lên, khẽ chậc lưỡi một tiếng, mỉm cười nói: “Anh Lục, cảm ơn anh đã cho tôi mượn kiếm.”

Không nhắc một lời nào tới chuyện “bảo vệ” kia.

Lục Văn âm thầm cảm kích, gương mặt càng đỏ lên, quay đầu qua chỗ khác, sững sờ hồi lâu mới nhận lấy thanh kiếm Tạ Trì đưa tới, nhưng không nhịn được mà đưa mắt dò xét Tạ Trì.

Trước giờ Lục Văn cầm được thì buông được, trước đó dám quả quyết thừa nhận, bây giờ có thể hoàn toàn thu hồi những suy nghĩ không thích hợp, chỉ là anh hơi tò mò nhân cách chính và phụ yêu nhau như thế nào, chỉ thuần “Planto” hay sao?

“Anh Lục à?” Tạ Trì hơi nghi ngờ khẽ gọi một tiếng để anh ta hoàn hồn lại.

Lục Văn “Ừ” một tiếng, vội nói sang chuyện khác: “Có phát hiện gì à?”

Tạ Trì chỉnh lại mạch suy nghĩ, bảo rằng: “Anh Lục à, anh còn nhớ con hồ ly tinh ban nãy không?”

Lục Văn và Nghiêm Kính gật đầu.

Tạ Trì tiếp tục nói: “Phim kinh dị tên là “Người yêu cương thi”, có thể hiểu là người yêu của cương thi hoặc cương thi là người yêu đều được, rất có thể hồ ly tinh là người yêu của cương thi nam kia, thi thể nhỏ trong quan tài có da lông màu đỏ xám rất có thể là con của hồ ly tinh và cương thi, cho nên khi “phụ tử đồng quan” không thể dung dưỡng biến thành cương thi, bởi vì xét kỹ về mặt nghĩa mà nói, nó không hoàn toàn là người, sẽ không thi biến mà trở thành cương thi, nói vậy cũng nghe được.”

“Người và hồ ly yêu nhau? Còn sinh con cái?” Nghiêm Kính vô cùng kinh ngạc.

Tạ Trì “Ừ” một tiếng: “Trước giờ trong phim cương thi không chỉ có cương thi, còn có yêu ma quỷ quái, bởi vì phim kinh dị này có bối cảnh là những năm cuối triều Thanh, trong tiểu thuyết và truyền thuyết cũng không thiếu chuyện người và hồ ly yêu nhau, khi nam cương thi còn sống là người yêu của hồ ly tinh, vì oan khuất nên chết đi, hóa thành cương thi, bị người ta nhốt vào quan tài rồi chôn xuống. Điều này cũng lý giải vì sao hồ ly tinh trà trộn vào trong nhóm chúng ta, đổi máu gà, làm hỏng đấu mực, ả ta làm vậy để cương thi đi ra, đoàn viên với cương thi.”

Lục Văn nhìn về phía anh, trong mắt ánh lên vẻ khó hiểu: “Oan khuất?”

Tạ Trì gật đầu nói: “Trước đó bát quái soi, sọ của hồ ly tinh bị đập bẹp, óc chảy ra, ngũ quan xiêu vẹo, có thể nói bị ngược đãi nặng nề, nam cương thi, mọi người còn nhớ “Sổ tay cương thi” không?”

Nghiêm Kính lập tức hiểu ý anh: “Lý do cương thi sinh ra. Một người trước khi chết tức giận, ấm ức, bí bách, sau khi chết mới chắc chắn biến thành cương thi, cho nên người biến thành cương thi, khả năng cao trước khi chết bị oan ức hoặc có tâm nguyện chưa thành, liên hệ với hồ ly tinh và đứa con trai cũng chết bị nhốt vào quan tài…”

Nghiêm Kính dừng lại một chút: “Em có thể tưởng tượng ra tình tiết “cầm gậy đánh uyên ương”, một nhà ba người này chết thảm thương.”

【Ra là như vậy!】

【Logic của anh ta mạch lạc ghê, tôi lại càng chắc chắn là đổi mặt.】

【Mọi người không thấy anh ta có vẻ khác với ban nãy à?】

【Tương phản hơi lớn, rất có cảm giác.】

Tạ Trì dứt lời, màn hình điện thoại sáng lên đúng lúc.

【Kết thúc tình tiết lớn, tiến độ kịch bản đã thêm mới, trong “Đấu mực nguy cấp” bạn giành được 13% độ thăm dò kịch bản.】

Tạ Trì tính toán, cộng với tiến độ trước đó, tuyến chính của anh đã được 21%.

Điện thoại của Lục Văn và Nghiêm Kính đồng thời sáng lên.

Lục Văn xem xong, nói thẳng: “Tôi có tổng cộng 7%.”

Nghiêm Kính vội lấy điện thoại của mình ra: “Xem giúp em với.”

Lục Văn nói: “Cậu 4%.”

Tạ Trì gật đầu tỏ ý biết rồi.

Độ thăm dò kịch bản trong phim kinh dị có thể xếp chồng, cùng một kịch bản, nhiều người cùng thăm dò ra, sẽ đều thu hoạch được tiến độ kịch bản, chỉ là dựa theo việc thăm dò sâu hay nông, độ thăm dò được thưởng sẽ khác nhau.

【Có xếp hạng rồi! Tui nói anh giai này hạng nhất luôn rồi nè! 21 đó ôi trời ơi! Vừa biết đánh đấm vừa có thể thăm dò kịch bản, không theo dõi hơi phí.】

【 Trừ tốt thí ra, thế mà Châu Đồng lại xếp chót, thấp quá rồi, bị sao vậy?】

【Giờ Châu Đồng còn quản độ thăm dò kịch bản gì nữa, người ta còn đang phải tính xem nên giữ mạng thế nào kia kìa, hừ】

Mọi người vừa xong việc, app lại vang lên.

【Tiến độ kịch bản đã thêm mới, mở nhiệm vụ ―― Tìm bột răng hoặc máu cương thi để giải độc thi cho đạo trưởng Huyền Thành.】

Lời tác giả:

1. Liên quan tới chuyện một thể song hồn, vì ở thời nhà Thanh, đạo sĩ không hiểu khái niệm đa nhân cách, vả lại mỗi một nhân cách đều là một cá thể độc lập, có nghề nghiệp, sở thích, năng lực và thế giới quan riêng biệt, chín bỏ làm mười là hai linh hồn hoàn toàn khác biệt.

2. Giải thích về thiết lập cương thi trong “Người yêu cương thi”: Ban đầu cương thi trong phim kinh dị hoàn toàn không có thị lực, bắt người hoàn toàn dựa vào khứu giác, nhưng sau đó trong phim kinh dị, thiết lập cương thi trở nên linh hoạt, có cương thi cũng nhận được thị lực, ví dụ như trong phim “Cương thi”, ở đoạn cuối, lúc cương thi nhìn vợ mình đã rơi nước mắt. Cương thi trong “Người yêu cương thi” cũng ngầm thừa nhận điều này, có thị lực, nhưng sau khi nín thở thì không thể nghe thấy và không nhìn thấy người. Sau đó trong mấy bộ phim như “Cương thi thúc thúc”, đôi mắt của cương thi là nơi dễ bị tổn thương nhất, nên mới có cảnh Tinh Tinh bỏ gạo nếp vào trong mắt nó.

Các phim kinh dị sau này, tôi sẽ cố gắng nêu rõ thiết lập ban đầu trong tình tiết truyện, tránh mọi người hiểu lầm.

3. Thiết lập trong bộ này tương đối tự do, cần cái gì dùng cái đó, không tìm tòi nổi, nếu khác với những gì mọi người biết cũng mong được thứ lỗi, do sáng tác cần, vả lại tinh lực có hạn, nghề nghiệp cũng không phải sáng tác. Miêu tả/tư liệu, tin tức trong truyện một nửa là do thu thập lại, nửa còn lại do tôi phịa ra =v= Phải nói rõ điều này để mong mọi người không hiểu nhầm. Có bug hoan nghênh vạch ra, khi rảnh sẽ nghiêm túc sửa lại.

(Đoạn lời tác giả này được giải thích ở mấy chương sau, nhưng mình bê luôn lên chương này vì các chi tiết trên đều đã được nhắc tới)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện App Diễn Viên Phim Kinh Dị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook