App Diễn Viên Phim Kinh Dị

Chương 19: Người yêu cương thi (2)

Hí Tử Tế Tửu

15/11/2020



“Phụ tử đồng quan.”

【Tiến độ kịch bản đã thêm mới, mời các diễn viên tập hợp tại chỗ của NPC đạo trưởng Huyền Thành.】

Dưới chân con dốc, Nghiêm Kính nghe được giọng nói nhắc nhở, bừng hiểu mà thốt lên: “Hóa ra đạo sĩ già là NPC à.”

Trước đó lúc nghe giới thiệu cậu còn nghĩ, không biết có phải để một diễn viên đóng vai đạo sĩ, tám người còn lại trong vai đệ tử nhập môn hay không, hóa ra là một NPC đạo sĩ già dẫn dắt chín đệ tử nhập môn.

Cách đó không xa, Việt Tu Minh tỏ vẻ ghét bỏ nhìn Nghiêm Kính, chọc vào Lục Văn ở bên cạnh: “Từ khi nào mà thằng mù có thể vào được phim “Tì vết không che được ánh ngọc” hả? App nực cười quá, chẳng lẽ là tên tốt thí xám?”

Đứng trước anh ta là một người đàn ông cao lớn, cầm cây kiếm gỗ đào dài chừng một mét, nửa gương mặt góc cạnh rõ ràng, mày kiếm anh tuấn, ngũ quan lạnh lùng.

Lục Văn nghiêng đầu, vô tình hất tay Việt Tu Minh, lạnh lùng nói: “Người ta mù hay không liên quan gì tới cậu? Với cả, tôi không quen biết cậu.”

Việt Tu Minh bị người ta dữ dằn hắt hủi, trên mặt tỏ rõ vẻ ngại ngùng và không cam lòng. Trước đó hắn vừa tham gia bộ phim cương thi với Lục Văn, chỉ là mãi mà không bắt chuyện được với Lục Văn, cứ đinh ninh là do anh ta trầm tính kiệm lời, không ngờ lại lầm lì gắt gỏng như vậy, hắn định lôi kéo làm quen, đột nhiên lại thành tự chuốc lấy nhục.

Việt Tu Minh nhìn Lục Văn đột nhiên để lộ nửa gương mặt còn lại, chỉ cảm thấy ghê tởm, không khỏi lùi hai bước.

Ánh trăng sáng rọi chiếu nửa gương mặt bên kia của Lục Văn, trên đó giăng đầy những vảy cá màu xanh lá và xanh da trời, từ dưới mắt xuống đến khóe miệng, Lục Văn vừa làm biểu cảm, những chiếc vảy cá kia liền xô lại, trông hết sức yêu dị và đáng sợ.

Lục Văn nhìn thấy động tác trong vô thức của Việt Tu Minh, khẽ cười giễu một tiếng.

【Eo ơi thấy gớm à, mặc dù Lục Văn mạnh thật, nhưng làm ơn đừng zoom vào, tôi xem ảnh đánh nhau là được rồi!】

【Sao lại có người trông như vậy nhỉ?】

【Mấy người quá đáng thật đấy! Lục Văn của tôi bị ảnh hưởng từ huyết thống, anh ấy công khai tâm nguyện, đến đây để thức tỉnh huyết thống, một khi huyết thống được thức tỉnh rồi những vảy cá trên gương mặt anh ấy sẽ biến mất.】

【Nhưng anh ta dựa vào đâu mà tỏ thái độ với Tu Minh nhà tôi như vậy?】

【Có lẽ bản thân Lục Văn bị chỉ trỏ nhiều rồi, nên mới hết sức ghét dạng người như vậy..?】

【Anh giai từ trên núi xuống đẹp trai ghê, mà lạ hoắc à, không phải tốt thí xám đấy chứ?】

【Châu Đồng nhà tui vẫn không có cảm giác tồn tại gì, xót xa quá.】

【Khà khà, chuyện fan hâm mộ của Châu Đồng ít tới đáng thương không phải mọi người đều biết rồi hay sao?】

【Mọi người nói xem phim này cuối cùng ai đứng nhất? Tôi cược Lục Văn.】

【Chắc là Châu Đồng thôi, mặc dù tôi ghét thái độ của anh ta, nhưng cá nhân anh ta cũng có chút kinh nghiệm, dù sao Lục Văn mới chỉ đóng ba bộ phim, trong số này trừ tốt thí ra có lẽ Lục Văn đóng ít phim nhất…】



Tạ Trì từ trên sườn dốc đi xuống, tám người còn lại thuận lợi tụ tập với nhau, đều ngẩng đầu lên nhìn về phía anh.

Việt Tu Minh khó chịu nói: “Ai vậy? Lại là tốt thí xám à? Yếu ớt như vậy vào phim cương thi thì có ích gì?”

Phim cương thi yêu cầu diễn viên có sức mạnh nhiều hơn so với các bộ phim khác.

Châu Đồng bên cạnh lấy bật lửa ra châm điếu thuốc: “Cậu ta là diễn viên tôi quản lý, tôi cho cậu ta tham gia.”

Việt Tu Minh lấy làm ngạc nhiên, sắc mặt dễ coi hơn một chút: “Anh còn tự dẫn dắt người mới tới à? Xem trọng cậu ta lắm à? Cậu ta có anh bảo vệ, nhất định không thành vấn đề đâu.”

Châu Đồng nở nụ cười ý tứ sâu xa, cũng không giải thích mục đích thật sự của mình.

Nghiêm Kính cảm nhận được Tạ Trì tới gần, hết sức kích động tới đón anh: “Anh à, ôi cái duyên gì đây!!”

Đúng là duyên phận nghịch thiên, trong app có rất nhiều phim kinh dị, cậu lại được đóng phim kinh dị cùng Tạ Trì hai lần, còn là hai lần liên tiếp nữa.

Tạ Trì cùng cậu đi xuống dưới, khẽ hỏi: “Kính Tử à, sao cậu lại tới phim này?”

Nghiêm Kính gãi gãi đầu: “Em đã nói với anh ông em là đạo sĩ chưa? Là dạng không quá rành về yêu ma quỷ quái, nhưng bắt cương thi thì siêu giỏi ấy?”

Tạ Trì: “Chưa.”

Nghiêm Kính lúng túng nói: “Em đi theo ông em, cũng hiểu được một chút, phim này không giới hạn cấm em, vừa khéo quản lý của em cảm thấy em vô dụng nên nhét đại vào phim này..”

Tạ Trì: “Đạo sĩ thế gia?”

“Không phải không phải! Em là…” Nghiêm Kính dừng lại một chút, hiển nhiên có chút ngại ngùng, nhưng ngẫm lại là Tạ Trì, lại cảm thấy không việc gì phải giấu giếm, “Em là đứa trẻ bị vứt bỏ, quê em có tập tục bỏ đứa trẻ vừa chào đời vào trong rừng sâu núi thẳm một đêm, không bị độc trùng ngủ đông cắn chết, không bị chết cóng hay chết đói nghĩa là dễ nuôi, không bị mãnh thú ăn hết nghĩa là số không tệ, nhà em điều kiện quá kém, không còn cách nào khác, chỉ có thể để ông trời quyết định, sức khỏe em không tốt, bị ném đi, sau đó đúng lúc ông em dạo chơi tới đó, nên nhặt em về, như lời ông nói, lúc ông nhặt được em chỉ còn hơi thở cuối cùng, ông phải lấy sữa muôn nhà mới có thể cứu sống được.”

Tạ Trì không ngờ đằng sau Nghiêm Kính ngày ngày hớn ha hớn hở lại có một câu chuyện như vậy.

Dường như Nghiêm Kính sợ Tạ Trì hiểu lầm, vội nói: “Em không thảm đâu! Ông em thương em lắm..”

Tạ Trì dịu giọng hỏi thăm: “Thế đôi mắt của cậu?”

Tạ Trì còn nhớ Nghiêm Kính tự nguyện không nhìn thấy người để đổi lấy mắt âm dương.

Hiếm khi Nghiêm Kính trầm mặc một lúc, mới cười khổ bảo rằng: “Ông em lớn tuổi, sức khỏe không tốt như trước kia, có lần được ủy thác ra ngoài bắt cương thi, bị cương thi đâm mù mắt…”

Tạ Trì gật đầu, hiểu ý, Nghiêm Kính muốn làm con mắt của ông mình, giúp ông mình nhìn thấy cương thi quỷ quái.

Tạ Trì vỗ vai Nghiêm Kính trấn an, bàn tay đột nhiên khựng lại: “Khoan đã.”

“Sao vậy?” Nghiêm Kính không hiểu gì.

Ánh mắt Tạ Trì nghiêm lại: “Thế giới của các cậu có cương thi?”

Nghiêm Kính không chút nghĩ ngợi: “Đúng vậy, nhiều lắm luôn, khoan đã ―― sao lại là “Thế giới của các cậu”? Hai chúng ta không phải người cùng một thế giới hay sao?”

Tạ Trì trầm mặc mấy giây, hiển nhiên là ý thức được điều gì đó, nói rành rọt từng chữ: “Thế giới của tôi không có cương thi.”

Trong nháy mắt Nghiêm Kính có vẻ trống rỗng, qua hồi lâu, cậu nuốt một ngụm nước miếng: “Anh à, anh… anh đừng đùa.”

Tạ Trì đang định nói, thoáng trông thấy nửa gương mặt mang đầy vảy cá từ phía sau Nghiêm Kính đi tới.

“Tạ Trì?” Lục Văn không dám chắc nói.

Tạ Trì thoáng run lên, cười đến là ôn hòa: “Là tôi, chào anh.”

Lục Văn thoáng nhìn xuống bàn tay trắng nõn sạch sẽ duỗi về phía mình, ánh mắt dừng lại một chút, trong lòng gợn sóng.

Mặc dù chàng trai trước mặt mặc đạo bào tự nhiên phóng khoáng, nhưng khí chất tao nhã thân thiện khó nói nên lời, ánh mắt hết sức bình thản.

Đã rất lâu rồi không được mọi người thản nhiên cởi mở đối xử bình đẳng, Lục Văn lúng túng đưa tay ra, bắt lấy tay anh.

Tạ Trì có chút ngạc nhiên khi Lục Văn biết mình, Lục Văn nói thẳng: “Trước khi ràng buộc với app tôi từng tới xem triển lãm tranh của cậu, chúng ta là người cùng một thế giới, nhưng cậu với cậu ta thì không.”

Hiển nhiên Lục Văn đã nghe thấy cuộc đối thoại của Tạ Trì và Nghiêm Kính trước đó, tốt bụng giải thích cho họ.

Tạ Trì run lên, cho nên thật sự tồn tại thế giới khác nhau?

Tạ Trì liếc mắt nhìn gương mặt chi chít vảy cá của Lục Văn, hiển nhiên Lục Văn không phải người thường, cho nên thế giới của anh, còn điều gì mà anh không biết?

Nghiêm Kính ngạc nhiên không thôi: “Anh à anh còn là họa sĩ à? Anh nổi tiếng lắm à? Không phải lần trước anh nói anh vẽ bằng tâm hồn chứ tay thì..?”

Nghiêm Kính cảm thấy mình bị lừa gạt sâu sắc.

Tạ Trì đang định đáp qua loa, Lục Văn nói: “Cậu ấy là họa sĩ kinh dị nổi tiếng nhất thế giới chúng tôi.”

Cuối cùng Nghiêm Kính cũng biết được nghề nghiệp thực sự của Tạ Trì thốt lên một tiếng chửi thề, cậu cứ đoán Tạ Trì là gian thương hoặc là tội phạm, ai ngờ lại là nghệ thuật gia không dính dáng tới khói lửa nhân gian.

Lục Văn ôm kiếm: “Chắc hai cậu mới tới phim cương thi lần đầu, có thể đi theo tôi, tôi dẫn hai cậu.”

Trên mặt anh ta không có lấy một biểu cảm dư thừa, đứng ở đó, cao lớn trầm mặc, hết sức đáng tin.

Tạ Trì ngạc nhiên mấy giây, không nhịn được mà bật cười, có phải thoạt nhìn anh quá nhỏ yếu, nên được người ta chủ động bảo vệ không?

【Lần đầu tiên tôi thấy Lục Văn nói nhiều lời như vậy.】

【Cậu ta là họa sĩ à.. Trông có vẻ vô dụng.】

【Vừa vào đã có Lục Văn bảo vệ, hai người họ may thật đấy.】

Nghiêm Kính vô thức muốn khoe khoang chiến tích của Tạ Trì với Lục Văn, nhưng Tạ Trì đã nói: “Cảm ơn.”

Lục Văn có ý tốt, anh không cần phải từ chối, có qua có lại là được rồi.

Việt Tu Minh trông thấy Lục Văn đang trò chuyện vui vẻ với hai tay tốt thí, khẽ cười nhạo một tiếng, thầm mắng anh ta không biết điều, đi tới bên cạnh Châu Đồng.

Châu Đồng lên tiếng: “Đã đông đủ rồi, tới chỗ NPC thôi.”

Dưới mây đen gió lớn, cả nhóm chín người theo app chỉ thị đi xuống núi.

Lúc này dưới dốc núi có một đạo sĩ già mặc hoàng bào đứng thẳng người trước một chiếc hố, hẳn đây chính là đạo trưởng Huyền Thành mà app vừa nhắc nhở.

Đạo trưởng Huyền Thành tóc đã hoa râm, áng chừng năm, sáu mươi tuổi, gương mặt góc cạnh toát lên vẻ cứng nhắc, ông đang cầm một chiếc bát quái, khom lưng vừa đi vừa soi, cuối cùng dừng ở một vị trí.

Bát quái tìm đường, bấy giờ chiếc kim trên bát quái không dịch chuyển nữa, nói rõ quan tài mà cố chủ nói ở ngay dưới chân ông.

Đạo trưởng Huyền Thành phân phó chín người: “Đã đến cả rồi, đào xuống chỗ này, cẩn thận đừng đụng vào quan tài.”

Dụng cụ đã được chuẩn bị từ trước, chín người nhận mệnh bắt đầu làm khổ sai, một canh giờ sau, họ đào được một chiếc kim quan.

Chiếc quan tài kia dài chừng hai mét, cao chừng một mét, toàn thân màu vàng, thoạt nhìn hết sức nặng nề, màu sắc ở bốn góc có phần khác biệt với thân quan tài.

Đạo trưởng nhìn thấy hình dáng chiếc quan tài, sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi.

“Đồng giác kim quan.” Tạ Trì khẽ nói.

(Đồng giác kim quan: Dịch thô là quan tài vàng có góc được làm bằng đồng.)

Lục Văn bất ngờ nhìn anh một chút.

Nghiêm Kính nghe thấy bốn chữ quen thuộc này, vô thức kéo Tạ Trì lùi ra sau: “Anh à, trong quan tài này khả năng cao là.. cương thi đấy.”

Bình thường mà nói, khi hạ táng thi thể đã có dấu hiệu thi biến mới bỏ quan tài được chế tác bằng vật liệu gỗ thường, đổi sang dùng “đồng giác kim quan” để trấn trụ thi thể, đề phòng tiếp tục thi biến.

Hiển nhiên Châu Đồng cũng biết tình huống như thế nào, tiến lên hỏi chuyện đạo trưởng Huyền Thành: “Sư phụ, bây giờ nên làm thế nào?”

Sắc mặt đạo trưởng Huyền Thành nghiêm lại, trầm ngâm một lúc rồi nói: “Mở quan tài ra.”

Vì sự an toàn của họ khi vận chuyển quan tài, nhất định ông phải kiểm tra rốt cuộc tình hình trong quan tài thế nào. Theo lời cố chủ nói, chiếc quan tài này được hạ táng hai mươi năm trước, hơn hai mươi năm, cũng không biết rốt cuộc thi thể đã thi biến tới mức nào.

Bốn người phụ trách cạy đinh quan tài, Lục Văn đá ván quan tài ra, đạo trưởng Huyền Thành nhìn vào quan tài, sắc mặt lập tức trắng bệch, thốt lên: “Không hay rồi! Phát phúc rồi! Còn là phụ tử đồng quan!”

(Phụ tử đồng quan: Cha con nằm trong cùng một quan tài)

Nghiêm Kính nghe thấy chữ “phụ tử đồng quan”, vẻ mặt giống hệt với đạo trưởng Huyền Thành.

Đọc truyện tại

Phát phúc, chỉ trên mặt thi thể xuất hiện những vết nhăn như giấy bạc bị vo lại, đây là điềm báo có thể đã thi biến, cũng là đặc thù trên gương mặt cương thi.

Tạ Trì đứng gần đó, trước tiên quan sát tình hình trong quan tài.

Hơn hai mươi năm, nhưng thi cốt trong quan tài không hề mục rữa, nằm trong quan tài là một người đàn ông, da dẻ xám ngoét cương cứng, mái tóc rối bời, gương mặt nhăn nheo, xương gò má rất cao, hai má lõm xuống, có phần không nhìn ra được hình dáng ban đầu. Hai tay ông ta chắp trước bụng, móng tay dài màu xanh lá pha lẫn xanh da trời tỏa ra ánh sáng đáng sợ.

Móng tay dài cũng là một trong những đặc điểm của cương thi.

Đạo trưởng Huyền Thành tới gần, tách miệng người đàn ông ra, ở đó đã mọc bốn chiếc răng nanh dài và sắc nhọn.

Đã hoàn toàn là cương thi.

Bên cạnh nam cương thi còn có một thi thể nhỏ, không thối rữa như thi thể bình thường, nhưng cũng không có dấu hiệu thi biến, thể như vừa mới được chôn cất.

Tạ Trì đi tới bên người Nghiêm Kính, một tay chống cằm, thấp giọng hỏi: “Phụ tử đồng quan nếu thi biến thì sẽ như thế nào?”

Bờ môi Nghiêm Kính run lên: “Tà càng thêm tà, pháp lực vô biên.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện App Diễn Viên Phim Kinh Dị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook