App Diễn Viên Phim Kinh Dị

Chương 82: Ngôi nhà bị ám 1552 (14)

Hí Tử Tế Tửu

18/11/2020

“Kiếm lời.”

Suốt dọc đường đi tới, Du Cảnh gõ cửa từng căn phòng, các diễn viên cảnh giác mở cửa ra, trông thấy là Du Cảnh, bởi vì sợ Triệu Cẩm Hoa đứng bên cạnh uy hiếp, nên ai nấy đều mở cửa đi ra.

Đã có ba diễn viên chết rồi, ngoại trừ ba người Tạ Trì, Lục Văn, Nhậm Trạch ra, bảy người còn lại đều tụ tập trên hành lang.

Hạ Dao vô thức đưa mắt nhìn về phía căn phòng trong góc, loại chuyện này, Du Cảnh không gọi Tạ Trì ra, là muốn ra tay với anh ta hay sao?

“Mời mọi người đi theo chúng tôi.” Du Cảnh nói.

Mấy người nghi ngờ đi theo, họ đi tới chỗ lan can bảo vệ ở cầu thang.

“Có, có chuyện gì vậy?” Một diễn viên nữ hết sức sợ sệt, gương mặt tỏ vẻ lấy lòng, dè dặt cất tiếng hỏi.

Bốn người đồng loạt nhìn về phía ba người Du Cảnh, Triệu Cẩm Hoa và Hạ Dao.

Du Cảnh nhận được ánh mắt cho phép của Triệu Cẩm Hoa, hắn hắng giọng, nở nụ cười ôn hòa nói rằng: “Chúng tôi có được tiến triển mang tính đột phá, tới đây là để mời mọi người gia nhập cùng chúng tôi, chỉ cần mọi người gia nhập với chúng tôi là có thể nhanh chóng rời khỏi bộ phim này.”

Ánh mắt mọi người rực sáng lên, nhưng đồng thời cũng cảm thấy trên đời này làm gì có chuyện ngon ăn như vậy.

Hai, ba phút sau đó, Du Cảnh thuật lại rõ ràng mạch lạc chuyện họ thông linh, sau đó nhận được lời khẩn cầu muốn giúp đỡ tìm răng của quỷ nữ.

Vẻ mặt cô diễn viên ban nãy rạng rỡ hẳn lên, cô nhìn ba người còn lại, không thể chờ mà hỏi, “Nói vậy là chúng ta chỉ cần giúp cô ta tìm sáu chiếc răng còn lại thì có thể rời khỏi bộ phim này?”

Chỉ hai ngày một đêm ngắn ngủi, đã có ba người chết rồi, vẫn chưa rõ đầu đuôi kịch bản thế nào, mấy người họ không hề có manh mối, tinh thần căng thẳng vô cùng, nghĩ thôi cũng thấy hãi hùng, sợ không thể sớm rời khỏi bộ phim.

Du Cảnh ung dung mỉm cười: “Đúng vậy.”

Triệu Cẩm Hoa đứng bên cạnh anh ta, nghĩa là vô hình trung có thực lực mạnh hậu thuẫn, bốn người bọn họ thực sự hơi dao động.

Ba người trong số họ lập tức đáp ứng, chỉ có một tân binh trong đó đưa ra điểm nghi vấn: “Hẳn chúng tôi phải làm điều gì đó cho mọi người nhỉ?”

Ở đời không có bữa ăn miễn phí, bấy giờ ba người còn lại mới tỉnh mộng, thận trọng nhìn ba người đứng đối diện.

Du Cảnh nhìn về phía tân binh tên Mã Hằng kia, “Nếu cậu đã hỏi thì tôi cũng không che giấu nữa, mọi người đều là người hiểu chuyện, mọi người tìm được răng thì giao cho chúng tôi, để chúng tôi dùng thông linh đưa cho quỷ, đây là chuyện chúng tôi hy vọng mọi người làm, chúng tôi có thể bảo vệ cho mọi người.”

Bốn người ồn ào, sắc mặt đều trở nên khó coi.

Nếu như tuyến chính là giúp quỷ nữ thu thập răng, như vậy mỗi lần giao một chiếc răng, nhất định bọn họ có thể thu được rất nhiều phần thưởng độ thăm dò kịch bản, hiện tại bọn họ tìm được răng rồi giao cho những người kia, chẳng phải bọn họ làm việc không công hay sao?

Triệu Cẩm Hoa và Du Cảnh muốn lợi dụng bọn họ.

“Tôi không cảm thấy cuộc trao đổi này thua thiệt,” Du Cảnh không còn cười nữa, nhướng một bên chân mày lên, ánh mắt nhìn bọn họ toát lên vẻ khinh miệt, “Ba người các cậu danh hiệu xám, căn bản không có tư cách tới phim phẩm chất “tì vết không che được ánh ngọc”, bởi vì không biết tiến thủ, nên mới bị app phạt đưa tới đây, tôi cảm thấy đừng nói tới xếp hạng tổng hợp, mấy người có thể rời khỏi bộ phim hay không cũng là cả một vấn đề, ở lại đây càng lâu, nguy hiểm lại càng nhiều, gia nhập cùng chúng tôi, tiến độ tìm răng sẽ nhanh hơn, mấy người cũng có thể nhanh chóng rời đi.”

Ba người kia tái mét mặt mày, hiển nhiên đều liên tưởng tới kết cục thê thảm của ba diễn viên trước đó, bọn họ chỉ cân nhắc có mấy giây, lập tức hoàn toàn bị dao động, từ từ đi tới sau lưng Du Cảnh biểu thị gia nhập.

Mã Hằng vẫn còn đang do dự, Du Cảnh cao ngạo đưa mắt nhìn anh ta, “Tôi cho rằng cậu không có quyền cân nhắc xem liệu có nên gia nhập hay không.”

Ánh mắt Mã Hằng toát lên sự phẫn hận, nhưng chỉ có thể chấp nhận, trong mắt Triệu Cẩm Hoa, tất cả mọi người đứng ở đây đều chỉ là hạng tép riu, nếu anh không đồng ý thực sự chẳng khác nào tìm cái chết, bây giờ vì muốn giữ mạng mà chỉ có thể từ bỏ tổng điểm xếp hạng.

Mã Hằng cảm thấy hết sức hối hận, anh không nên vì tham 20% điểm tích lũy được thưởng kia, bây giờ anh ta rơi vào tình huống qua ải như một tốt thí, cuối cùng đến một chút phần thưởng cũng không có được.

Du Cảnh nhẹ nhàng lôi kéo được tất cả diễn viên trừ nhóm của Tạ Trì ra, hơi đắc ý nói: “Bây giờ mọi người mở app ra, chọn theo phe của quỷ nữ.”

Bốn người nhận được thông báo từ app, chọn phe gia nhập.

Hạ Dao cảm thấy hơi lo lắng, cô cực chẳng đã mà gia nhập, bây giờ chỉ còn ba người nhóm Tạ Trì chưa gia nhập.

Du Cảnh hắng giọng thu hút sự chú ý của mọi người, “Nghe đây, giờ chúng đã nhất trí mục tiêu với nhau rồi, tôi cũng vào thẳng vấn đề, có một chuyện rất quan trọng, trong tay Tạ Trì đang giữ một chiếc răng.”

Bốn người nhìn nhau.

Hạ Dao hơi mở to mắt nhìn, ý của hắn ta là muốn đi cướp răng hay sao?

Câu nói tiếp theo của Du Cảnh chứng thực phỏng đoán của cô, “Chúng ta lập tức đi tới đòi cậu ta,” Những tia nhìn đắc thắng và điên cuồng đang nhảy múa trong mắt Du Cảnh.

“Phía chúng tôi không thành vấn đề.” Bốn người nhanh chóng tỏ thái độ, họ thấy rõ xích mích giữa Du Cảnh và Tạ Trì suốt khoảng thời gian vừa qua, Tạ Trì không liên quan gì tới họ, mạng sống của họ mới là quan trọng nhất.

Hạ Dao cảm thấy sự tình càng ngày càng không ổn, nhưng lúc này cô không thể báo tin mật được.

Trong căn phòng, Tạ Trì lại nhìn đồng hồ, nói với Lục Văn và Nhậm Trạch, “Hiện tại tôi phải tìm bảng tên, mọi người có thể bắt đầu tìm thi thể.”

Tạ Trì đang định ra ngoài thì bị Nhậm Trạch gọi lại, quay đầu thắc mắc nhìn cậu ta: “Sao vậy?”

Nhậm Trạch có vẻ hơi do dự: “Chúng ta có cần giấu các diễn viên khác chuyện tìm thi thể không?”

Tạ Trì suy nghĩ mấy giây: “Không cần, thậm chí mọi người có thể thẳng thừng công bố, bởi vì càng nhiều diễn viên gia nhập phe, thì càng giúp đỡ được nhiều hơn cho việc tìm kiếm, tốc độ tìm kiếm thi thể sẽ nhanh hơn.”

Tạ Trì mới nói được một nửa, đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, tiếng gõ cửa gấp gáp, để lộ sự nôn nóng và khinh thường của người gõ.

Ánh mắt Tạ Trì thoáng khựng lại, anh cười bảo, “Có lẽ không cần nữa rồi.”

“Bọn họ ngốc thật đấy,” Tạ Trì khẽ thở dài, quả nhiên đã chọn theo phe quỷ nữ rồi à?

“Bọn họ?” Lục Văn lấy làm thắc mắc: “Ai vậy?”

Tạ Trì đưa mắt nhìn anh ta, ra hiệu anh cứ bình tĩnh đừng nóng vội, nguy hiểm đang dần dần tăng lên, nhưng anh có muốn tránh cũng không được, Tạ Trì không hề do dự, đi ra mở cửa.

Du Cảnh đang định đập cửa, cánh cửa lại đột nhiên mở ra, anh ta trông thấy gương mặt quen thuộc, cười xùy duỗi tay ra, “Giao ra đây.”

Tạ Trì trông thấy có rất nhiều người đứng sau lưng Du Cảnh, khẽ cười trong lòng “Ngu còn kéo đồng kéo bọn”.

Anh cúi đầu, chăm chú nhìn bàn tay Du Cảnh duỗi ra, vẻ mặt hờ hững: “Giao cái gì cơ?”

Du Cảnh cười gằn, “Đừng giả ngây giả ngô với tôi nữa, hôm qua tôi đã thấy cả rồi, có cần tôi nhắc lại cho không, trong phòng ăn sống óc khỉ, dưới gầm giường.”

Gương mặt Tạ Trì vẫn điềm nhiên, anh ngẩng đầu lên nhìn anh ta: “Thế thì sao?”

Câu nói này xem như đã vui vẻ thừa nhận.

Lục Văn và Nhậm Trạch lặng lẽ siết tay thành nắm đấm, đám kia đông người, còn có Triệu Cẩm Hoa, nếu muốn đoạt lấy, bọn họ vốn không phải đối thủ.

Chẳng qua Tạ Trì cảm thấy không cần thiết phải giấu giếm, nếu bọn họ xông vào tìm thật, dù chiếc răng kia có giấu sâu tới mấy cũng không thoát được cảnh bị lục soát ra, vật phẩm răng là vật mấu chốt, không thể bị phá hủy hay vứt bỏ, về điểm này không cần phải nghi ngờ gì cả.

Hơn nữa hiện tại anh không chỉ có một chiếc răng, nếu như tập hợp đủ răng, quỷ ăn thịt người mới có thể phát huy năng lực mạnh nhất của mình, như vậy bọn họ chỉ cần giữ lại chiếc răng cuối cùng là được rồi, chiếc răng kia coi như dệt hoa trên gấm, không có cũng không phải chuyện quan trọng, những lúc quan trọng phải biết bỏ xe giữ tướng, đây là điều mà anh đã quyết định từ lâu, thậm chí anh có thể dựa vào đó để đạt được lợi ích cực lớn.

Việc quan trọng với anh bây giờ là tìm bảng tên món ăn, anh không rảnh để chơi đùa cùng họ, hơn nữa nếu không cần thiết, anh không muốn gây xung đột với Triệu Cẩm Hoa, anh còn chưa xác định được năng lực của Triệu Cẩm Hoa, nhưng khả năng cao là tạm thời Tạ Tinh Lan còn kém xa Triệu Cẩm Hoa.

Sự chênh lệch này không phải là thứ mà thiên phú có thể bù đắp được, mà do nhiều ngày tích lũy mà thành, không có chuyện ở nơi này ma cũ không có chút tôn nghiêm nào, có thể bị người mới tùy tiện giẫm đạp lên, chỉ riêng chuyện này thôi đã không có khả năng rồi.

Anh biết rõ chênh lệch nhưng còn dám tới, là bởi anh còn cân nhắc tới một điều khác ―― Ở đây không chỉ có Triệu Cẩm Hoa và anh, mà còn có quy tắc ràng buộc của app.

Chỉ cần anh có thể lợi dụng, từ đó có thể trung hòa chuyển hại thành lợi, anh không cần tự mình xuống nước, để bản thân hết sức chật vật, anh chỉ cần đợi thời cơ.

Nhưng có đợi được hay không lại là một chuyện khác.

Trước mắt anh không muốn đánh nhau anh sống tôi chết rồi bị trọng thương, cuối cùng quỷ ngư ông đắc lợi.

Đã hạ sát tâm rồi, thì cần tìm kiếm cơ hội, cho một đòn trí mạng, trước khi đó, không được để lộ bất cứ con át chủ bài nào.

Tạ Trì trầm mặc, Du Cảnh mất kiên nhẫn, “Tôi cảm thấy anh không có quyền lựa chọn.”

Hắn đã nói câu này hai lần trong ngày hôm nay.

Hạ Dao đứng sau lưng Du Cảnh đưa mắt áy náy nhìn Tạ Trì, biểu thị cô cũng bất lực.

Nhậm Trạch nghiến răng nghiến lợi, tức tối muốn xông lên đánh người ta, nhưng lại bị Lục Văn ngăn cản kéo trở về.

Lục Văn khẽ nói: “Tin tưởng Tạ Trì đi.”

Nhậm Trạch bình tĩnh lại, sắc mặt vẫn âm trầm như cũ.

Tạ Trì đột nhiên ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh mắt của anh ta, mỉm cười nói rằng, “Được rồi, tôi đưa cho anh.”

Trong thoáng chốc Du Cảnh cảm thấy dường như tai mình có vấn đề, “Anh….”

“Đúng vậy, tôi đồng ý rồi,” Tạ Trì lặp lại một lần nữa.

Du Cảnh nghiêng đầu đưa mắt nhìn Triệu Cẩm Hoa, dùng ánh mắt hỏi bà.

Tạ Trì nhận lời dễ dàng như vậy, chẳng lẽ có âm mưu gì?

Tạ Trì nhìn anh ta, “Sao vậy, muốn cũng không dám muốn à?”

Du Cảnh hoàn hồn lại, nắm chặt tay, tỏ thái độ kỳ lạ mà móc mỉa: “Anh thông minh thật đấy.”

Triệu Cẩm Hoa nghĩ sâu xa hơn Du Cảnh, Tạ Trì nhanh chóng nhận lời như vậy, nhất định đã nắm được tin tức mà bọn họ không biết.

“Đừng hiểu lầm,” Tạ Trì khẽ cười, ánh mắt lướt qua đám đông mỗi người một vẻ sau lưng Du Cảnh, qua hồi lâu mới thu hồi tầm mắt, “Tôi không phải kẻ ngốc, anh đã khen tôi thông minh rồi, người thông minh không làm cuộc trao đổi thua thiệt.”

“Có ý gì vậy?” Du Cảnh chau mày lại, cảm giác không nắm được Tạ Trì đang nghĩ ngợi điều gì khiến hắn thấy hết sức bực bội.

“Anh đã nắm được thực đơn rồi, bây giờ tất cả mọi người đều ở đây, sao không chia sẻ một chút, hả?”

Tạ Trì hờ hững lên tiếng, giống như đang thản nhiên nói tới một chuyện rất đỗi bình thường, nhóm người đứng sau lưng Du Cảnh biến sắc.

Vẻ mặt Triệu Cẩm Hoa và Du Cảnh hết sức khó coi.

Du Cảnh trợn trừng mắt nhìn: “Anh biết từ bao giờ vậy?”

“Lúc anh hành động ngu ngốc trên bàn ăn.”

Nhậm Trạch đứng sau lưng lập tức bị chọc cười, tâm tình nhất thời trở nên hơi mâu thuẫn.

“Đương nhiên tôi chỉ lừa thôi, không ngờ lại có thực đơn thật, đúng là ngạc nhiên ngoài ý muốn.”

Lục Văn cảm thấy nói về bản lĩnh hành động kỳ quặc, Du Cảnh không cùng một đẳng cấp với Tạ Trì.

“Anh!!” Gương mặt Du Cảnh đỏ bừng lên, bàn tay siết lại thành nắm đấm, vất vả lắm mới có thể kiềm chế xung động muốn đánh người, “Anh xứng sao? Anh là cái thá gì mà đòi bàn điều kiện với tôi?”

“Tôi không xứng,” Tạ Trì vui vẻ thừa nhận, anh đổi hướng, “Nhưng anh để mọi người tìm răng cho mình mà đến thực đơn cũng không chia sẻ, không có tâm cho lắm nhỉ? Dù sao anh cũng phải đảm bảo tỷ lệ sống sót cho họ chứ? Lại nói, anh nói cho chúng tôi biết, anh cũng không tổn thất gì, dù sao cũng không phải manh mối quan trọng, chỉ là nói ra giúp mọi người tránh nguy hiểm mà thôi, là chuyện đôi bên cùng có lợi, sao lại không làm?”

“Anh có nghĩ cũng đừng hòng nghĩ!”

“Nếu đã nói vậy, tôi cảm thấy chắc anh không dễ lấy được răng từ chỗ tôi đâu,” Tạ Trì làm như tiếc nuối nói, “Hình như tôi quên mình giấu nó ở đâu mất rồi.”

“Anh có muốn lục soát trên người tôi hay lục soát trong phòng xem có không?” Tạ Trì thoải mái dang tay ra, bộ dạng mặc cho người ta lục soát.

“Anh――!”

“Thôi đủ rồi!” Triệu Cẩm Hoa không coi nổi nữa, bây giờ bà thực sự cần tới sự giúp đỡ của những diễn viên danh xưng xám này, vả lại thời gian với bà mà nói quan trọng hơn, hiện tại bà thực sự không rảnh để đọ sức với Tạ Trì. Xử lý Tạ Trì chỉ là việc làm nếu thuận tiện, quan trọng nhất là hoàn thành bộ phim, bà không phải người không biết phân biệt nặng nhẹ, nếu để chậm trễ sẽ không hay.”

Hơn nữa tay Tạ Trì này khó nắm bắt, Triệu Cẩm Hoa không nghĩ được sao Tạ Trì lại thu thập được nhiều tin tức như vậy.

Rõ ràng anh ta biết rõ vì sao họ cần tìm răng.

Hiện tại không phải lúc để suy nghĩ những chuyện này.

Triệu Cẩm Hoa lấy thực đơn cất trong app ra, đập mạnh xuống bàn, cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Tạ Trì: “Giao răng cho tôi.”

Bà có thực lực, biết rõ Tạ Trì sẽ không lật lọng.

Mọi người cùng tiến lên xem thực đơn, Tạ Trì quét mắt, ghi nhớ tên các món ăn, sau đó anh không hề do dự, lấy chiếc răng trước đó mình giấu trong vách tường ra, đặt vào lòng bàn tay Triệu Cẩm Hoa.

Cả nhóm người đi rồi, Tạ Trì đóng cửa lại.

Nhậm Trạch tức đỏ con mắt: “Sao anh lại đưa cho bọn họ?”

Tạ Trì nhìn cậu ta, “Đừng vội, bọn họ không lỗ, chúng ta vĩnh viễn kiếm lời.”

“Kiếm gì vậy?” Nhậm Trạch bình tĩnh hơn một chút, mếu miệng hỏi.

“Tôi theo phe động vật, với tôi mà nói biết được tên các món ăn là chuyện rất tốt,” Rõ ràng Tạ Trì đang cười, nhưng trong mắt lại không có chút ý cười nào cả, “Nhưng tìm được răng, với họ mà nói, chưa chắc đã là một chuyện tốt.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện App Diễn Viên Phim Kinh Dị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook