App Diễn Viên Phim Kinh Dị

Chương 101: Địa ngục người sống (3)

Hí Tử Tế Tửu

18/11/2020

“Tầng thứ tám của địa ngục Bát Hàn.”

Trong lúc ý thức mơ màng, Tạ Trì cảm thấy buốt lạnh. Cảm giác lạnh buốt từ bên ngoài xâm nhập vào trong cơ thể, kết một màng sương mỏng trên da thịt anh, cũng bởi vậy mà tốc độ máu chảy trở nên chậm hơn. Dường như lạnh như vậy vẫn còn chưa đủ, nó tiếp tục xâm nhập, hàn ý khôn cùng lan tràn khuếch tán trong mạch máu anh, xương cốt bắt đầu lọt gió, cảm giác đau đớn như kim châm muối xát, huyết dịch từ từ đóng băng lại. Tứ chi cứng ngắc, bị cóng đến mức không còn cảm nhận được gì.

Tạ Trì đang định mở mắt ra, lại cảm nhận được có người đang lục lọi trên người mình, anh lập tức giả vờ ngủ, nhắm mắt lại một cách có tính toán, điều chỉnh nhịp thở chậm lại.

“Trong suốt như vậy, đừng bảo mới tới nhé? Không là bị người ta bắt nạt thảm lắm cho coi, xui xẻo thật đấy, ở cuối tám tầng địa ngục đã đành, lại còn gặp người mới tới.” Người kia khẽ chửi thề một tiếng, trong hơi thở phả ra mùi hôi thối nồng nặc.

“Ăn quách đi cho rồi.”

Trong lòng Tạ Trì rung lên hồi chuông cảnh báo, nhưng không hề tuyệt vọng, app không thể để anh chết ngay từ lúc bắt đầu, anh còn chưa biết quy tắc gì cả, vả lại nếu người kia muốn ăn thịt anh thì cũng không phải bây giờ.

Anh giữ tỉnh táo chờ đợi.

“Chàng trai trẻ, tỉnh rồi à?” Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói ôn hòa và lo lắng, Tạ Trì cảm giác có người đang khẽ lay mình dậy.

Bấy giờ anh mới từ từ mở mắt ra, đối mặt với gương mặt nhăn nheo già cỗi.

“Cậu tỉnh rồi đó à?” Người kia khẽ thở phào, trong ánh mắt toát lên sự thương hại của người lớn tuổi dành cho một chàng trai trẻ..

Người đánh thức anh là một ông lão, dáng người gầy còm, làn da vàng vọt như nến, trông như một ông chó già đã dầu cạn đèn tắt, nhưng gương mặt lại rất đỗi hiền từ.

Tạ Trì ngồi dậy, đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh. Bầu trời xanh thẳm trầm lắng, xung quanh trời đông tuyết phủ, anh nằm trên một bãi tuyết hoang vu không có lấy một ngọn cỏ. Tuyết trắng vô ngần, trông mắt ra xa cũng chỉ thấy màn tuyết trắng xóa.

Một nơi rộng lớn như vậy, nhưng trước mặt chỉ có một người sống là ông ta.

“Cậu mới tới phải không?” Ông lão giúp anh phủi băng tuyết sau lưng, lo lắng hỏi.

Tạ Trì ngửi thấy mùi hôi miệng nồng nặc. Ông lão thoạt trông ân cần trước mắt đây lại chính là người vừa nói muốn ăn thịt anh.

Tạ Trì cười thầm, anh chống đôi chân cứng ngắc đứng dậy, vẻ mặt mờ mịt luống cuống: “Đúng vậy, cháu, cháu là phạm nhân mới tới.”

Trước khi tới Tạ Trì đã ghi nhớ bộ dạng của tất cả các diễn viên, rõ ràng ông lão này không phải diễn viên, cho nên chắc hẳn ông ta đã bị nhốt trong “Địa ngục người sống” ngay từ đầu.

Ông lão vỗ vai anh: “Ôi, tôi biết ngay mà, mới tới hả, còn trẻ như vậy, tiếc quá, lại xui xẻo tới như vậy.”

“Cháu đang ở đâu vậy?”

Đúng vậy, biết rõ sau đó ông lão sẽ ra tay với mình, anh và Tạ Tinh Lan lại bị tách nhau ra, xuất phát từ lý do an toàn, bây giờ anh phải nhân lúc chân mình chưa đông cứng mà chạy đi, nhưng app không cho bất cứ tin tức gì, ý tứ rất rõ ràng ―― ông lão giả nhân giả nghĩa này khả năng cao là người thuyết minh cho anh.

Anh bỏ chạy, đương nhiên không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng lại bỏ lỡ độ thăm dò kịch bản ban đầu.

Cầu phú quý trong nguy hiểm.

Tạ Trì nhanh chóng suy nghĩ, không để lộ biểu cảm gì, anh tỏ vẻ sợ hãi đến độ toàn thân run lên, phối hợp cùng gương mặt ôn hòa kia, dễ dàng xua tan đi sự nghi ngờ trong lòng người ta.

Ông lão ngồi xuống tảng đá lớn bên cạnh, thở dài: “Đây là tầng chót của địa ngục Bát Hàn, tôi là bạn tù của cậu.”

Tạ Trì do dự một chút, bước tới gần: “Địa ngục Bát Hàn?”

Anh cố ý đápi mấy lời khách sáo, bấy giờ anh để ý toàn thân mình gần như trong suốt, mà ông lão kia lại cô đọng được một nửa thực thể, hình dạng rất rõ ràng.

Xuống nơi này đều là một hồn một phách, có thể hiểu được vì sao toàn thân lại trong suốt, nhưng sao ông ta lại gần với thực thể hơn anh chứ?

Ngoài mặt Tạ Trì vẫn thản nhiên.

Ông lão nói: “Chúng ta đều là người sống phạm tội phải xuống nơi này, chắc cậu từng nghe qua “mười tám tầng địa ngục” rồi đúng không?”

Tạ Trì gật đầu, anh hỏi: “Đây là một trong số mười tám tầng địa ngục sao?”

Ông lão lắc đầu: “Không, nơi này đúng là địa ngục, nhưng không phải mười tám tầng địa ngục truyền thống, ở đây có địa ngục Bát Đại Hàn, địa ngục Bát Đại Nhiệt, địa ngục Đao Sơn, địa ngục Huyết Trì, còn có địa ngục Vô Gian, tổng cộng là mười chín tầng địa ngục.”

Tạ Trì sững sờ: “Nhưng mà cháu nhớ, địa ngục Vô Gian thuộc địa ngục Bát Nhiệt mà?”

Ông lão có vẻ ngạc nhiên: “Cậu cũng biết được không ít đấy nhỉ? Nhìn cách ăn mặc của cậu là người có ăn có học phải không? Cậu phải bỏ mớ kiến thức kia đi, bây giờ là thế kỷ 21 rồi, địa ngục cũng không thể cứ giữ nguyên xi không thay đổi gì cả, cũng phải cải tiến chế độ, thích ứng với thời đại chứ. Cậu có thể hiểu thế này, địa ngục Bát Đại Hàn là tám địa ngục vô cùng lạnh, một hai ba bốn năm sáu bảy tám, số càng lớn thì lại càng lạnh, bây giờ chúng ta đang ở trong tầng địa ngục thứ tám, lạnh nhất trong “Bát Đại Hàn”.”

“Bởi vậy nên ông mới nói chúng ta xui xẻo à?”

“Đúng vậy, địa ngục khác nhau thì năng lượng tiêu hao cũng khác nhau, địa ngục càng nóng hoặc càng lạnh lại càng khiến chúng ta phải tiêu hao nhiều năng lượng hơn.”

“Việc sắp xếp địa ngục là ngẫu nhiên sao? Hay là dựa trên tội ác phạm phải mà phân ra?” Gương mặt Tạ Trì hết sức hoang mang sợ sệt, anh há miệng run rẩy hỏi.

Ông lão khẽ chau mày, hiển nhiên mất kiên nhẫn trước hình thức giao lưu một hỏi một đáp này, ông đảo mắt, bảo rằng: “Cậu đừng hỏi, thời gian cấp bách, tôi kể cho cậu xong rồi cậu hỏi sau.”

“Được rồi,” Tạ Trì ngoan ngoãn đáp lời, đột nhiên trợn trừng mắt nhìn, “Đó là cái gì vậy?”

Ông lão bị bộ dạng hoảng loạn của anh hù dọa, lại càng chướng mắt với anh hơn.

Ông nhìn thuận theo hướng ngón tay Tạ Trì chỉ, nhìn thấy hình ảnh đang biến hóa nhảy nhót trên sông băng, giả vờ kiên nhẫn giải thích: “Đây là “ốc đảo trên sa mạc”, một trong những hiện tượng tự nhiên ở địa ngục, không cần phải kinh hãi quá làm gì.”

(Ốc đảo trên sa mạc: gốc là Hải thị thận lâu, hay còn được biết tới là khái niệm ảo tượng, là hiện tượng quang học tự nhiên, ảnh sáng bị bẻ cong tạo ra những hình ảnh ở khoảng cách xa, hoặc trên bầu trời.)

Bộ dạng Tạ Trì dường như chấn động, ý thức được mình vừa ngắt lời ông lão: “Ngại quá, ông nói tiếp đi.”

Ông lão nói: “Chúng ta là tội phạm trên dương gian, lương tâm bất an, cho nên thất hồn lạc phách, cái từ “thất hồn lạc phách” chính là như vậy, Hắc Bạch Vô Thường đi bắt một hồn một phách của chúng ta, dùng xích trói lại, kéo chúng ta xuống địa ngục, về việc rơi xuống tầng địa ngục nào là ngẫu nhiên, phải xem vận khí, bức họa Hà Đồng…”

“Hà Đồng?” Dường như Tạ Trì đã nắm được điều gì đó.

“Không có gì.” Ông lão che che giấu giấu, tiếp tục nói, giọng điệu ông trầm ổn máy móc, giống như đã từng kể với rất nhiều bạn tù rồi.

“Cậu xui xẻo nên mới rơi xuống tầng địa ngục thứ tám của địa ngục Bát Hàn. Nói về độ dễ chịu thoải mái thì đương nhiên tầng trên của địa ngục Bát Hàn dễ chịu hơn tầng trên của địa ngục Bát Nhiệt, càng xuống dưới càng khó chịu. Địa ngục Đao Sơn và địa ngục Huyết Trì, một cái cao vút tầng mây, một cái sâu như khe rãnh, tuy nguy hiểm nhưng về mặt thời tiết không gây khó chịu cho phạm nhân. Về phần địa ngục Vô Gian, nếu cậu đã biết nó, chắc chắn cũng biết nó là một sự tồn tại kinh khủng tới nhường nào.”

“Trong địa ngục Vô Gian, Vô Gian, giống như ý nghĩa tên gọi, không có khe hở nào, ở đó phải chịu khổ liên miên, nó còn kinh khủng hơn tầng cuối của địa ngục Bát Hàn Bát Nhiệt gấp cả một vạn lần, rơi vào đó thì không một ai sống sót.”

Tạ Trì rụt cổ lại, giả vờ phản ứng trước lời ông nói.

Ông lão tiếp tục nói: “Toàn thể địa ngục giống như một tòa cao ốc, cậu có thể tưởng tượng là một tòa cao ốc mười chín tầng, càng lên cao càng thoải mái dễ chịu, càng xuống dưới lại càng khó chịu, địa ngục Hàn và Nhiệt xen kẽ nhau, tầng một của địa ngục Hàn và tầng một của địa ngục Nhiệt ở trên cùng, rất thoải mái dễ chịu, mà tầng tám của địa ngục Hàn và địa ngục Nhiệt ở dưới, rất khó chịu, Đao Sơn và Huyết Trì thay đổi vị trí ngẫu nhiên, nói cách khác, tầng trên của chúng ta có thể là tầng thứ bảy của địa ngục Hàn, cũng có thể là địa ngục Đao Sơn hoặc Huyết Trì. Không ai có thể xác định vị trí của địa ngục Vô Gian, bởi vì không có người sống nào thoát ra được.”

“Như vậy nếu ngay từ đầu rơi xuống địa ngục Vô Gian, chẳng phải chết chắc luôn hay sao?” Tạ Trì thở hổn hển, dường như đang cảm thán trước vận may của mình.

“Đúng vậy, bởi mới nói, ở đây vận may rất quan trọng.”

Tạ Trì gượng gạo gật đầu, mặt mày tái mét.

Ông lão nói tiếp: “Mỗi tầng địa ngục có thể chứa được nhiều nhất ba người, bình thường có hai người, cũng chính là cậu với tôi, nói cách khác, địa ngục bị quản chỗ chúng ta có nhiều nhất là 3×19, là 57 người.”

“Chỗ chúng ta?” Tạ Trì kinh ngạc, “Ông nói là còn những địa ngục khác giống như chúng ta sao?”

Nụ cười thần bí hiện lên trên gương mặt ông lão: “Cậu từng thấy sứa chưa?”

“Là cái loài trên đầu có hình dạng như cái mũ trùm đầu lúc tắm, phía dưới có vô số xúc tu nhỏ, giống như những sợi tóc đong đưa theo gió ư?”

“Đúng vậy,” Ông lão rất thích cách ví von của anh, “Mỗi địa ngục giống như một xúc tu của sứa.”

“Ồ, cho nên sứa có vô số cái xúc tu, địa ngục cũng có vô số, chúng ta chỉ là một trong số đó?”

Ngoài miệng thì Tạ Trì vâng vâng dạ dạ, nhưng lại đưa mắt về phía ảo tượng phía xa xa. Ảo tượng giống như màn ảnh rộng trong rạp chiếu phim, đang chiếu một đoạn phim ngắn.

“Sao ông biết được những chuyện này vậy?” Tạ Trì quay đầu đi, trong mắt hiện rõ sự ngưỡng mộ, “Chắc ông đã ở đây rất lâu rồi phải không, cháu may mắn quá.”

Ông lão khiêm tốn nói: “Cũng nhờ một ngày nọ tôi nhìn con sứa xinh đẹp giữa biển sâu xanh thẳm trên ảo tượng mới nghĩ rõ được cấu tạo của địa ngục.”

“Là vậy ạ.” Tạ Trì cười.

Cho nên ảo tượng có thể để lộ rất nhiều tin tức. Vậy đoạn phim ngắn đang phát trước mặt anh..

“Phải rồi,” Trong đôi mắt Tạ Trì ánh lên tia nhìn tò mò, “Xúc tu của sứa là địa ngục, vậy cái mũ tắm trên đỉnh đầu là chỉ cái gì vậy ông?”

Trên gương mặt ông lão hiện lên sự ước ao cuồng nhiệt: “Là thế giới cực lạc, mỗi tầng địa ngục cao nhất đều thông với thế giới cực lạc, ấy là miền cực lạc của tất cả những người chịu khổ sở trong địa ngục.”

Tạ Trì khẽ há miệng ra, gương mặt hết sức kinh ngạc, “Ý ông là…”

“Đúng vậy, là thế giới cực lạc có thể giúp chúng ta thoát khỏi bể khổ, cứ nửa tháng các tầng địa ngục sẽ thay đổi, nói cách khác, bây giờ chúng ta đang chịu giày vò ở tầng địa ngục thứ tám của địa ngục Bát Hàn, nhưng nửa tháng sau có thể sẽ được hưởng thụ ở tầng địa ngục thứ nhất của địa ngục Bát Nhiệt, nhưng bất kể thế nào, chúng ta vẫn ở trong địa ngục tăm tối không có ánh mặt trời, chỉ khi tiến vào thế giới cực lạc, chúng ta mới thực sự thoát khỏi bể khổ.” Lúc ông lão nói câu này, tay chân run lên vì hy vọng.

“Không phải hết hạn tù có thể phóng thích hay sao? Ông không muốn quay trở lại nhân gian sao? Theo lý mà nói nếu chịu đựng được là có thể về nhân gian mà? Ông đừng dọa cháu.” Thoạt trông Tạ Trì vô cùng sợ hãi.

Nói đến bản thân, trong mắt ông lão hiện lên mấy phần thành thật: “Tôi đã phạm phải tội nghiệt trong địa ngục, không thể nào quay về nhân gian, tôi là phạm nhân vĩnh viễn, tất cả chỉ có thể trông cậy vào thế giới cực lạc.”

“Tội nghiệt?” Trái tim Tạ Trì thắt lại.

“Cậu không cần phải biết nó là cái gì, hoặc nên nói, chẳng mấy chốc cậu sẽ biết nó là cái gì thôi.” Ông lão cười có vẻ thần thần bí bí.

Tạ Trì cười lạnh trong lòng. Anh biết, tội giết người phải không, ăn thịt bạn tù, là tội nghiệt ông ta phạm phải khi ở trong địa ngục.

“Phải rồi, tôi còn chưa nói hết, có hai cách để tiến vào thế giới cực lạc, một trong số đó là cậu may mắn, rơi xuống tầng thứ nhất của địa ngục Bát Nhiệt, đó là tầng cao nhất của địa ngục, gần thế giới cực lạc nhất. Đương nhiên tôi không được may mắn như vậy.” Ông lão cười, “Về phần phương pháp khác, tương đối phổ thông hơn…”

“Là gì vậy?” Chuyện liên quan tới tính mệnh, Tạ Trì tỏ vẻ sốt sắng đúng mực.

Ông lão nói: “Truyền thuyết kể có một thang tơ lên trời, từ thế giới cực lạc rủ xuống, ở mỗi địa ngục lại lộ một đoạn ngắn, nếu chúng ta có thể tìm được một đoạn ngắn kia, thì có thể thuận theo tơ nhện bò lên thế giới cực lạc, ở đó sẽ có tiên nữ kéo cậu lên, cậu có thể hưởng thụ cuộc sống giàu có vô lo vô nghĩ.”

“Loại phương pháp này không cần dựa vào vận may, chỉ dựa vào bản lĩnh là được rồi, mỗi người đều có khả năng tìm được “Thang tơ lên trời”.”

(Thang tơ lên trời: Chu ti thiên thê)

Tạ Trì cảm thấy nghi ngờ: “Sao lại là “Thang tơ lên trời”?”

Ông lão lắc đầu: “Tôi không biết, tôi chưa từng tìm được “Thang tơ lên trời”, chắc hẳn “Thang tơ lên trời” liên quan tới truyền thuyết Thích Ca Mâu Ni nào đó, chỉ là tôi không đủ hiểu biết, trước kia bạn tù của tôi biết được tin tức mấu chốt, nhưng lại không chịu nói với tôi, bởi vì tôi không có đủ tin tức để trao đổi với cậu ta.”

Tạ Trì gật đầu: “Ông nói là chúng ta phải ở đây nửa tháng, tôi nhìn ở đây không có gì cả, có lẽ dưới tuyết có tảo xanh, chúng ta có thể đào lên không?”

Trông Tạ Trì giống như cuối cùng cũng nghĩ tới chuyện sinh tồn của mình ở địa ngục Bát Hàn, anh tỏ vẻ lo lắng đứng dậy, nhưng bởi vì đôi chân cứng ngắc nên lập tức ngã nhào, ông lão đỡ anh dậy, thầm nói anh yếu, dễ ra tay hơn.

“Đừng đào,” Ông lão bảo, “Bây giờ chúng ta không phải người, là một hồn một phách, dù có tảo xanh cũng không tiêu hóa được.”

Trên gương mặt Tạ Trì hơi hiện lên sự tuyệt vọng: “Vậy chúng ta sống bằng cách nào?”

“Đi một bước nhìn một bước.” Ông lão hết cách nói.

Tạ Trì phát hiện, ông lão giải thích với mình xong, thân thể lại càng rõ ràng hơn.

Anh thì lạnh đến mức run cầm cập, mặc dù ông lão cũng co rúm người lại, nhưng rõ ràng chỉ là giả vờ.

Ông ta rụt cổ, co mình lại, nhưng đều chỉ giả vờ.

Ông ta vốn không hề lạnh, trước đó lúc ông ta lục lọi trên người anh, bàn tay ấm áp, sau đó khi giúp anh phủi tuyết, bàn tay vẫn nóng ấm. Cái lạnh khiến cơ bắp siết lại, nhưng cơ bắp của ông ta lại giãn ra. Môi ông ta kết sương, nhưng màu sắc không thay đổi, vẫn hồng hào như cũ.

Cho nên, giảng giải quy tắc với bạn tù mới vào có thể thu hoạch “đồ ăn”, đây là lý do ông ta kiên nhẫn chia sẻ cho anh thông tin liên quan tới địa ngục, nếu không ông ta đã ăn anh sạch sẽ từ lâu rồi.

Ông lão nói: “Phải rồi, ở sau gáy chúng ta đều có một ký hiệu, chắc hẳn có liên quan tới manh mối “Thang tơ lên trời”, cậu có thể xem giúp tôi ký hiệu ở sau gáy tôi là gì không? Chúng ta nói cho đối phương biết, có lẽ như vậy có thể tìm được “thang tơ lên trời”.”

Tạ Trì ngẩn người: “Được rồi.”

Ông lão quay lưng lại, Tạ Trì đứng sau lưng ông.

Trên cánh đồng tuyết phía xa xa, ảo tượng vẫn đang phát lại đoạn phim ngắn quen thuộc mà Tạ Trì từng xem ở thế giới hiện thực.

Đó là hai người đàn ông, một câm một mù, bị một sợi dây xích trói vào hai đầu dây, giữa dây xích là một chiếc cưa điện tròn, đang xoay tròn rất nhanh, phát ra tiếng inh tai khiến người ta sợ hãi.

Dây xích bị quấn vào cưa điện, theo cưa điện xoay tròn, bị siết lại từng chút, hai người đàn ông một câm một mù càng ngày càng bị kéo sát vào cưa điện.

Anh chàng câm nhìn chiếc cưa điện đáng sợ phía trước, mặt mũi tái mét, bờ môi mấp máy rất nhanh, dường như đang muốn hô to: “Anh đừng nhúc nhích! Anh không cử động tôi không cử động, chúng ta tạm thời không làm sao! Anh không nhìn thấy nhưng có thể nói chuyện, kêu người cứu mạng chúng ta.”

Nhưng anh ta không thể phát ra âm thanh.

Anh ta chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc cưa điện đáng sợ kia, không ngừng lắc đầu.

Anh mù không thể nhìn thấy người, chàng câm lại không thể nói, anh mù chỉ có thể nghe thấy tiếng cưa điện không ngừng lại gần bên tai, gương mặt hết sức hoảng sợ, “Có người muốn giết tôi!”

Thế là anh mù điên cuồng kéo dây xích chạy trốn về phía sau, chàng câm bị anh ta kéo càng ngày càng tới gần cưa điện, anh ta vô cùng sợ hãi, nhưng lại không thể nói nên lời, chỉ có thể kéo dây xích về phía ngược lại. Anh mù và chàng câm bắt đầu không ngừng phá không gian sinh tồn của đối phương.

Rõ ràng họ có thể cùng sống lâu thêm một chút, tốc độ cưa điện thu lấy xích rất chậm, bọn họ có thể hợp tác, có thể gọi người. Nhưng không ai muốn lắng nghe, mà căn bản họ không có cách để giao tiếp với nhau, sự sống và cái chết bày ra ngay trước mắt, cách sống sót đơn giản nhất là để thi thể kẹt trong chiếc cưa, như vậy cưa điện sẽ dừng chuyển động.

Cuối cùng anh mù đã chiến thắng. Thi thể chàng câm bị kẹt trong chiếc cưa, cưa điện ngừng chuyển động. Anh mù được sống, gương mặt đắc ý vì không rõ chân tướng mà như trút được gánh nặng. Nghĩ rằng kẻ muốn hại anh ta đã chết rồi.

Đây là cảnh cuối cùng trên ảo tượng..

Trong màn tuyết buốt giá, ông lão nắm chặt con dao vẫn luôn giấu trong tay áo từ đầu, nghĩ rằng đợi tên người mới này nói cho ông biết ký hiệu phía sau cổ ông là gì, ông sẽ lập tức giết cậu ta, ăn hết một hồn một phách của cậu ta.

Chỉ cần ăn hết một hồn một phách của người mới tới này, ông có thể thu được năng lượng, có thể chống cự trước cái rét buốt, sống sót ở địa ngục này trong vòng nửa tháng tới. Ông không muốn giết cậu ta, nhưng ông xui xẻo, ngẫu nhiên xuất hiện ở tầng thứ tám của địa ngục Bát Hàn, nơi này quá lạnh lẽo, một khi màn đêm buông, cái rét kia ngay cả ông cũng không thể chống cự, dù có miễn cưỡng chịu đựng cũng cách cái chết không còn bao xa, chàng trai trẻ tuổi xa lạ này không đáng để ông hy sinh nhiều như vậy.

Nếu như ông được ở tầng địa ngục cao hơn một chút, nơi đó ấm áp dễ chịu, năng lượng tiêu hao ít ỏi, có lẽ ông sẽ giữ cho cậu người mới đáng thương này một mạng, nhưng ông bị rơi ngẫu nhiên xuống đây, ông muốn sống, chỉ đành phải ăn một hồn một phách của chàng trai vô tội này.

Đây là quy tắc và trật tự ở nơi này.

Trước đó nói nhảm với cậu ta nhiều như vậy, là để kiếm được năng lượng ban thưởng từ việc giảng giải quy tắc, lừa cậu ta nói cho mình ký hiệu phía sau cổ mà thôi.

Biết được ký hiệu, theo như ông biết, có thể giúp mình thu hoạch được không ít năng lượng, nhưng đồng thời cũng tạo thành tổn thương rất lớn cho bạn tù.

Vị trí của ký hiệu này rất xảo trá, trong địa ngục lại không có gương, trừ khi bạn tù nói cho mình, không ai biết được sau lưng mình viết gì cả. Chàng trai trẻ ngu ngốc vô tri này lập tức tự tay đập vỡ nguồn sống duy nhất của mình.

Thực ra nếu cậu ta không nói với ông, có lẽ ông sẽ để cậu ta sống lâu hơn một chút, dù sao năng lượng chiến thắng tất cả, ông phải nghĩ cách biết được ký hiệu sau lưng mình là gì từ miệng người ta, nhưng ông may mắn, đụng phải một chàng trai mới tới không biết gì cả. Đúng là gãi đúng chỗ ngứa cho ông.

“Viết gì vậy?” Ông lão sốt ruột thúc giục.

Tạ Trì không nói lời nào, nhìn chòng chọc cần cổ yếu ớt không chút đề phòng, khẽ thở dài một tiếng.

Anh cầm tảng đá sắc nhọn ban nãy khi giả vờ ngã xuống đã tranh thủ nhặt lên, không chút do dự đập về phía phần gáy của ông ta.

“Cậu!!”

Gương mặt ông lão không thể tin, ngã xuống phía đối diện.

Tầng địa ngục thứ tám của địa ngục Bát Hàn, Tạ Trì đã nhìn thấu chân tướng và giành chiến thắng, thắng ông lão muốn hại chết mình.

Nhưng anh cũng trở thành tội nghiệt theo lời ông lão nói, không thể quay trở lại nhân gian.

Lời tác giả:

Thiết lập địa ngục có một phần linh cảm tới từ phim “The Platform”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện App Diễn Viên Phim Kinh Dị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook