App Diễn Viên Phim Kinh Dị

Chương 114: Địa ngục người sống (16)

Hí Tử Tế Tửu

19/11/2020

“Tổ chức.”

【Hiệu quả lĩnh vực ác ma: Lấy bản thân làm trung tâm, trong phạm vi năm mét xung quanh sẽ rơi vào Vĩnh Dạ.】

【Hiệu quả Vĩnh Dạ:

1. Bữa tiệc tanh máu: Vĩnh Dạ thuộc về giết chóc và đi săn, trong vòng ba phút, người sở hữu thiên phú được tăng 100% sức mạnh.

2. Mù cực hạn: Con mồi trong vị trí đó rơi vào mù trong phút chốc.

3. Phong ấn máu: Con mồi trong vị trí đó, trong vòng ba phút, đạo cụ hoàn toàn mất đi hiệu lực, không thể thoát khỏi khu vực Vĩnh Dạ.

4. Lời nguyền ác ma: Con mồi trong vị trí đó, suy yếu 50% năng lực trong vòng ba phút. 】

【Cảnh cáo: Nếu đi săn thất bại, lĩnh vực sẽ tự phản phệ nghiêm trọng, cảnh cáo――】

Trong đầu không dứt tiếng cảnh cáo, nhưng Tạ Tinh Lan lại không nghe thấy.

Thành Châu đã tới gần trong gang tấc, muốn bắt Tạ Tinh Lan mở mắt ra nhìn bùa lấy mạng, trước mắt đột nhiên đen kịt, màu đen kia không giống như đêm không trăng không sao, vẫn có thể trông thấy ánh sáng, đó là màn đêm đen đến độ hoang vu tuyệt vọng.

Một luồng hơi lạnh đột nhiên dâng lên ở sau gáy, giống như có ác ma đang rình mò mình trong bóng đêm. Cảm giác kinh hãi râm ran trong lòng, Thành Châu hoảng sợ rút lui, lại phát hiện ra động tác của mình trở nên gượng gạo và chậm chạp.

“Tình hình sao vậy?! Hình như Thành Châu, Kỷ Tinh Thần đột nhiên bị mù à?”

Hai diễn viên đứng ngoài khu vực Vĩnh Dạ đối mặt nhìn nhau, kinh ngạc không thôi. Bọn họ không rõ tại sao Thành Châu đang chiếm thế thượng phong lại đột nhiên hoảng loạn, giống như người đi lạc trong rừng núi hoang vắng.

“Có gì đó là lạ!”

Những người đứng xa Tạ Tinh Lan không hề cảm thấy sợ hãi.”**

“Rầm” một tiếng, Thành Châu thất thiểu đụng vào tường lĩnh vực, hắn như kẻ điên không ngừng huých vai vào tường, lại hoảng sợ phát hiện ra, mình bị nhốt kín trong phạm vi hình tròn.

Thành Châu nghe thấy tiếng bước chân không nhanh không chậm của Tạ Tinh Lan.

“Đừng tới đây!” Bước chân hắn rối loạn, giọng nói run rẩy, xoay tròn phân biệt phương hướng của Tạ Tinh Lan, hắn giơ cao lá bùa trong tay, dường như muốn dựa vào cái này để giết Tạ Tinh Lan trong bóng tối.

Mặc dù Thành Châu đang mù tạm thời, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Tạ Tinh Lan. Ánh mắt Tạ Tinh Lan dừng trên người hắn ta, giống như một loại radar định vị con mồi, đen nhánh khó lường.

Tạ Tinh Lan nhìn hắn ta, vẻ mặt giễu cợt

Hơi thở của Tạ Tinh Lan ở ngay sau lưng, Thành Châu vui mừng, nhanh chóng quay người, giơ lá bùa ra trước mắt hắn.

Hắn xác định Tạ Tinh Lan có thể nhìn thấy.

“Anh ấy nhìn thấy! Tiêu rồi!”

“Sao lại bất cẩn như vậy?”

“Tôi đã nói đạo cụ màu cam ―― Không đúng! Anh ta không sao à?”

Hơi thở của Tạ Tinh Lan biến mất, Thành Châu chỉ cho rằng hắn chết rồi, lập tức mừng ran, người này phá hỏng chuyện tốt của mình, đáng chết!

【Cười cái quái gì, Tinh Tinh đang ở ngay trước mặt đấy】

【Aaaaaaa】

Một luồng ánh sáng lạnh đột nhiên hiện lên.

“A!” Nụ cười chưa kịp lan rộng ra đã khựng lại trên gương mặt, hắn không thể tin cúi đầu, đưa tay sờ lên thanh kiếm đâm xuyên qua người mình.

Thành Châu ngã xuống.

Tạ Tinh Lan cười, đôi mắt hoàn toàn lạnh lẽo.

Kỷ Tinh Thần nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Thành Châu, bắt đầu chạy trốn, lại bị phong tỏa trong một phạm vi cố định, không thể ra được.

Tạ Tinh Lan đuổi kịp, dùng tốc độ nhanh nhất để giải quyết Kỷ Tinh Thần.

Vĩnh Dạ lui đi.

Mọi người mở to mắt nhìn, quên cả việc thở, rõ ràng một phút trước, Thành Châu và Kỷ Tinh Thần còn nắm chắc phần thắng trong tay, một phút sau, Thành Châu đã thoi thóp, còn Kỷ Tinh Thần đã chết rồi. Thắng bại đã phân, tình cảnh ban nãy còn ở trong đầu bọn họ, không tài nào xua đi được.

“Đó… đó là gì vậy?” Có người sợ hãi thở hổn hển.

“Đây không phải đạo cụ, đến đạo cụ màu đỏ còn không có tác dụng này.”

“Anh ta vẫn còn thủ đoạn à??”

“Anh ta không phải người mới sao?”

“Đây không phải đạo cụ thì còn có thể là gì nữa?”

Tất cả diễn viên đều trầm mặc.

“Chẳng lẽ là.. thiên phú?” Có người đột nhiên nói.

“Sao có thể? Anh ta mới hơn ba nghìn điểm..”

“App có tiền lệ mở thiên phú sớm mà! Nhưng tôi không ngờ… anh ta lại mở ra.”

“Thiên phú loại thứ hai, còn có hiệu quả như vậy….”

“Ôi trời ơi???”

Tất cả các diễn viên ở đây đều hiểu điều này có nghĩa là gì ―― Tạ Tinh Lan có thiên phú cực phẩm, hiệu quả thiên phú gần như biến thái.

Sắc mặt mọi người tái nhợt, nghĩ lại mà sợ hãi, đồng thời cảm thấy thật may mắn, nếu ban nãy họ mà động thủ, có lẽ bây giờ người nằm ở đó chảy máu chính là bọn họ.

Mấy diễn viên cũ hơn ba ngàn chưa đến năm ngàn điểm bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía Tạ Trì và Tạ Tinh Lan, trong mắt lặng lẽ ánh lên tia nhìn sợ hãi từ đáy lòng.

【Thiên phú này, còn biến thái hơn cả Thẩm Dật…】

【Mà không, mọi người không cảm thấy xác suất phát động rất thấp à? Tạ Trì phải hủy buff may mắn mới có thể phát động được.】

【Nếu có thể phát động bình thường… không dám nghĩ..】

【Phát động xác suất có thấp thì cũng là xác suất, thiên phú này là quả bom hẹn giờ, sau này còn ai dám gây sự với Tạ Tinh Lan nữa??】

【Theo dõi theo dõi! Anh Lan ngầu quá, Trì cưng ngầu quá huhuhuhu】

【Đi săn thất bại sẽ phản phệ, có phải nói, anh Lan mở thiên phú ra, nhất định sẽ thấy máu không?】

【Móa ơi, bá đạo quá!!】

【Tạ Trì mất khả năng chiến đấu, thím không thấy chuyện này rất trùng hợp à? Bộ phim này tự nhiên có một đại ca vũ lực mạnh mẽ không ai biết, mà Tạ Trì rất có thể là người đa nhân cách..】

【Trời má?! Không thể nào!! Không không không, thím đừng đùa, Trì cưng và Tinh Tinh là một cặp mà, nếu nghĩ theo hướng của thím, chẳng phải hai người họ…..】

【Không không không không thể nào!】

【Móa ơi em không dám nghĩ nữa, không thể nào!! Chuyện này.. chuyện này quá kỳ dị, rõ ràng hai người họ mới quen nhau, chúng ta còn chứng kiến tình yêu của họ nữa! Em không tin đâu! Em không nghe em không nghe! Trì cưng sẽ không lừa mami đâu!!】

【Nếu như vậy thật thì thú vị vãi nồi ra còn gì haha】

【Giờ em không dám nghĩ cái gì luôn á (tê liệt ngã xuống)】

【Vấn đề là nếu hai người này là một, nghĩ thôi đã thấy sợ rồi á, tách ra thì mỗi người một vẻ mà hợp lại thì mười phân vẹn mười… má ơi】

【Muốn biết có phải hay không cũng dễ thôi mà, đợi hết phim chúng ta xem bảng xếp hạng tổng hợp, nếu đến cái này còn không nhìn ra, chúng ta tìm các bộ phim cũ của Tạ Tinh Lan là được rồi, đã là diễn viên có thiên phú rồi, kiểu gì cũng phải có mấy ngàn điểm tích lũy, nhất định có phim từng đóng rồi.】

【Em còn phát hiện ra một chi tiết nữa! Kiếm thức của Tạ Trì trong “Người yêu cương thi” giống hệt với Tạ Tinh Lan trong “Địa ngục người sống”! Em siêu thích đoạn đánh nhau trước đó luôn, còn biên tập lại nữa, bây giờ nghĩ kỹ lại…】

【Trời đựu….】

【Lượng tin tức lớn quá! Khoan đã, có khi nào trong “Người yêu cương thi”, Tinh Tinh vì thích Trì Trì, muốn bảo vệ Trì Trì, nên mới lập tức khiến bát quái bùng lửa không?!】

【Hồi trước Trì cưng cứ thi thoảng lại cười một cách khó hiểu! Aaaaaaaaaaaa】

【Hình mẫu lý tưởng của Trì Trì!】

【Mấy người đừng nóng vội! Ngồi xuống! Chúng ta xem hết phim đi đã.】

….

Năng lượng của Thành Châu bị đánh hết, Tạ Tinh Lan chừa cho hắn hơi thở cuối cùng, bóp lấy cằm hắn, gặng hỏi: “Ai đưa đạo cụ cho cậu?!”

Thành Châu cười gằn một tiếng: “Nói thì anh sẽ tha cho tôi à?”

“Không đâu!” Tạ Tinh Lan khinh thường việc nói dối, Thành Châu cũng không phải kẻ ngu, căn bản sẽ không tin.

Thành Châu liếc mắt nhìn Tạ Trì đi tới, cười một cách khó hiểu: “Anh qua đây, tôi nói cho anh biết.”

Tạ Trì hờ hững liếc mắt nhìn hắn, anh ngồi xổm xuống.

Thành Châu ghé vào bên tai Tạ Trì, dùng âm lượng chỉ hai người mới có thể nghe thấy được từ tốn nói: “Người phản bội tổ chức đều chết không yên.”

Hắn gợi lại hồi ức u ám của Tạ Trì, Tạ Trì sa sầm mặt xuống.

Thành Châu bật cười, trong nụ cười ẩn chứa sự ác ý: “Anh sẽ biết sớm thôi, lực lượng pet mạnh mẽ, tôi.. chỉ là hàng thấp kém nhất trong đó.”

Ánh mắt Tạ Trì lạnh lùng chưa từng có.

Thành Châu đảo mắt nhìn qua hai người Tạ Trì và Tạ Tinh Lan: “Anh và anh ta sẽ nhanh chóng đi theo tôi thôi.”

Tạ Tinh Lan muốn rút kiếm ra giết anh ta, Tạ Trì nói: “Không cần đâu.”

Anh đứng lên, Tạ Tinh Lan cúi đầu, Thành Châu nói xong câu cuối thì đã ngưng thở, không phải đột nhiên chết đi, mà là.. tự sát.

Hắn ta dùng mấy con kiến ma mình giữ lại để tự sát, trước khi chết khóe môi cong lên thành một nụ cười thành kính, dường như sứ mạng của hắn ta là ám sát Tạ Trì và Túc Thanh, sau khi thất bại, cái chết mới là nơi trở về của hắn, hắn ta cũng không hề cảm thấy nuối tiếc vì điều này.

Như một cỗ máy lạnh lùng.

Tạ Trì sờ lên vai Thành Châu, bàn tay khựng lại, đột nhiên chau mày.

Dưới vai trái của Thành Châu có một thứ nhô lên, là.. con chip, giống hệt con chip của anh. Chỉ là của anh bên vai phải, Thành Châu bên vai trái.

Không thể nghi ngờ, là pet.

Tạ Trì khẽ gật đầu gần như không thể nhìn thấy về phía Tạ Tinh Lan, sau đó làm như không có việc gì mà đứng dậy.

Tình thế khó lòng mà phân biệt được, dường như tay chân của tổ chức chế tạo pet đã thò tới app.

Thực ra anh không rõ ý nghĩa “phản bội” trong lời Thành Châu nói là gì. Nếu như không ngoan ngoãn phục tùng tổ chức là phản bội, vậy lúc ở thế giới hiện thực anh đã sớm bị đưa trở lại nhà máy giết chết rồi, chứ không phải giữ lại vào trong app rồi mới ra tay.

Cho nên câu “phản bội” hẳn nhằm vào sau khi anh vào app. Anh đã làm một chuyện gì đó, khiến tổ chức hiểu nhầm rằng anh “phản bội” bọn họ, cho nên phái Thành Châu hạ sát anh. Hoặc là, ở trong app không quy thuận chẳng khác nào phản bội, anh không thể xác định là gì.

Tạ Trì rơi vào trầm tư, đột nhiên nhìn về phía Túc Thanh đang được Nhậm Trạch đỡ lấy.

Rõ ràng Thành Châu tới để giết anh và Túc Thanh, mối liên quan duy nhất của anh và Túc Thanh chính là….Thẩm Dật.

Một vài manh mối ít đến đáng thương còn sót lại trong ký ức đang lặng lẽ liên kết lại với nhau.

Thẩm Dật đã ở trong app hơn một năm, nguyện vọng của hắn là gì? Theo tiến độ trước mắt của anh, nhiều nhất là một quý, anh có thể kiếm đủ 10000 điểm tích lũy rời khỏi app, Thẩm Dật đã ở app hơn một năm, dù sao cũng phải tích lũy được bốn, năm mươi ngàn điểm tích lũy.

Dường như nguyện vọng của hắn rất lớn lao.

Vì sao Thẩm Dật lại vẽ vời thêm chuyện nhờ anh bảo vệ Túc Thanh? Có phải hắn ta đã biết từ trước, có thể sẽ có người ra tay với Túc Thanh? Chỉ là Thẩm Dật không thể ngờ tới, đám người kia còn muốn để mắt tới anh, muốn hốt gọn anh và Túc Thanh trong một mẻ.

Tạ Trì nhắm mắt lại. Anh lại nghĩ tới sự thiên vị và món quà của “Kinh dị liên hoàn”.

Thẩm Dật hà khắc theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ không chút do dự cho anh mười điểm trong “Kinh dị liên hoàn”, còn gần như lấy lòng mà tặng anh một con dao.

Độ khó phó bản “Trò chơi trốn tìm” mất cân bằng, những người khác tạm dừng, nghe nói, Thẩm Dật đề nghị để anh tiếp tục một mình, vì sao hắn lại chắc chắn anh có thể vượt qua? Có phải hắn ta có hiểu biết không ít về “loại người” như bọn họ không?

Có phải hắn đã biết điều gì đó rồi không.

Xem ra anh phải nghĩ cách để chú ý tới ảnh đế Thẩm kia rồi.

Đến khi Tạ Trì mở mắt lại, nỗi hận với pet đã tiêu tán, không còn chút cảm xúc nào cả. Bất kể đám người này nằm vùng trong app nhằm mục đích gì, chỉ cần cản đường anh, anh sẽ bắt bọn họ phải trả giá đắt.

“Tạ Trì à.”

Nhận được ánh mắt quan tâm ân cần của Tạ Tinh Lan, Tạ Trì nắm chặt tay hắn, dịu dàng nói: “Anh à, em không sao.”

Tạ Tinh Lan hạ giọng: “Sau khi rời khỏi đây, chúng ta có thể tra ra được đạo cụ của Thành Châu.”

Tạ Trì gật đầu, trước mắt chỉ có thể như vậy.

Như lời Thành Châu nói, hắn ta thực sự là thứ hàng thấp kém, sứ mạng của hắn ta là ẩn núp bên cạnh Kỷ Tinh Thần, ngụy trang thành một diễn viên, qua phó bản một cách bình thường, đợi mệnh lệnh từ phía trên.

Sau khi nhận mệnh lệnh, Thành Châu mang theo đạo cụ được cho, tham gia phim “Địa ngục người sống”.

“Hai cam một tím, đúng là nể mặt em và Túc Thanh.” Tạ Trì cười gằn.

Bởi vì diễn viên có xác suất không nhỏ lấy được đạo cụ mà mình không thực sự cần thiết, cho nên việc chuyển nhượng đạo cụ là hợp pháp trong app, nhưng có một hạn chế lớn. Ví dụ như trong phim màu cam “Đặc sắc lộ diện”, diễn viên chỉ có thể mang đạo cụ được chuyển nhượng màu cam vào phó bản.

Điều này để giữ cân bằng, bảo vệ sự an toàn cho diễn viên. Nếu diễn viên có thể mang đạo cụ màu đỏ, thậm chí cao cấp hơn vào trong phim phẩm chất thấp, sẽ là một chuỗi tai nạn với các diễn viên khác.**

Cho nên phía trên cho Thành Châu hai cam một tím, có thể nói đã là đạo cụ cực hạn trong phim phẩm chất màu cam rồi.

Lai lịch không nhỏ, Tạ Trì thầm nghĩ.

Tạ Tinh Lan ngẩng đầu lên, các diễn viên khác đều lập tức né tránh ánh mắt của hắn. Hiển nhiên là Thành Châu và Kỷ Tinh Thần chết thảm thiết, khiến bọn họ đều thu tâm lại, hoàn toàn quy thuận.

Nhậm Trạch đi tới trước mặt Tạ Trì, đang muốn nói chuyện, đột ngột chỉ vào phía sau Tạ Trì, kinh ngạc nói: “Kỷ Tinh ――”

Kỷ Tinh Thần ở sau lưng bị ngã vào vũng máu đột nhiên bò dậy, trong tay cầm chiếc chìa khóa rơi ra từ trên người Thành Châu, không quay đầu lại, trong chớp mắt đã chạy ra mười mấy mét, tốc độ nhanh tới kinh ngạc.

Tạ Tinh Lan khẽ giật mình, trước đó Kỷ Tinh Thần đã tắt thở rồi.

Hắn đang muốn đuổi theo, nhưng mới đi được hai bước đột nhiên dừng lại, đưa mắt nhìn Tạ Trì bình tĩnh phía sau lưng, nhún vai, trực tiếp trở về.

“Không đuổi theo à?” Nhậm Trạch vô cùng thắc mắc.

Tạ Trì: “Không đuổi theo.”

Ở bên kia, Kỷ Tinh Thần đã tự sát, thoát khỏi tầng này, Tạ Trì trông thấy hắn biến mất thì thở dài, dường như vô cùng áy náy bảo rằng: “Tôi không cẩn thận quên nói cho anh ta, xuống dưới mới là đường ra chính xác.”

Nhậm Trạch sững sờ, trợn trừng mắt nhìn: “Ý anh nói là anh ta cầm chìa khóa sẽ lên tầng cao nhất mở cửa địa ngục Vô Gian chịu chết à?!”

Tạ Trì gật đầu.

Nhậm Trạch dùng ánh mắt như nhìn thấy quái vật nhìn Tạ Trì và Tạ Tinh Lan.

Bọn họ đi tới đám đông trước mặt, có diễn viên trước đó cười giễu Tạ Trì, sợ anh ghét bỏ, mỉm cười lấy lòng chia sẻ tin tức: “Chết đi sống lại là thiên phú của Kỷ Tinh Thần, anh ta từng dùng trong bộ phim trước đó, giống như cái mạng thứ hai, năm phút sau khi bị giết sẽ sống lại, sau đó tốc độ sẽ tăng lên trong một thời gian ngắn.. Nhưng mà hình như thời gian cooldown của thiên phú rất dài, một bộ phim dùng một lần..”

Tạ Trì gật đầu về phía anh ta, vẻ mặt hờ hững.



Kỷ Tinh Thần trốn đông trốn tây, lại không hề nghĩ tới nhóm Tạ Trì vốn không tới tìm mình. Hắn bị trọng thương, hy vọng duy nhất chính là thế giới cực lạc.

Hắn đi theo Thành Châu, trong thời gian ngắn đã gặp quá nhiều chuyện, đầu óc hỗn độn, thậm chí không màng tới kịch bản.

Hắn nắm chặt chiếc chìa khóa vàng trong tay.

Đám Tạ Trì ở bên trên, hắn không thể đi lên, đợi tới lần luân hồi tiếp theo, rơi vị trí ngẫu nhiên, thương thế cũng đã tốt hơn nhiều, khi đó hắn có thể liều mạng mà giết.

Kỷ Tinh Thần đang nghĩ ngợi, chiếc chìa khóa trong tay đột nhiên rung lên.

Cùng lúc này, app đổ chuông báo ――

【Khát vọng mãnh liệt của bạn đối với thế giới cực lạc dẫn tới khởi động truyền tống.】

Đất trời quay cuồng, một giây sau, Kỷ Tinh Thần trông thấy cánh cửa thế giới cực lạc ẩn sau đám mây, gương mặt không thể tin, thế giới cực lạc mà hắn tha thiết mong ước, lại dễ dàng đến được tới mức ấy ư…?

Kỷ Tinh Thần che đi vết thương, lảo đảo chạy tới, bàn tay của hắn run mạnh hơn, cắm nhiều lần mới có thể tra khóa vào ổ.

Lúc vặn chìa khóa, không biết vì sao mà nhịp tim hắn đập rộn rã, ngay cả hai bên thái dương cũng giật dữ dội.

Hắn quay đầu, mây mù như có sinh mệnh mà dập dềnh bay quanh chân hắn, vấn vít bên mắt cá chân, cảnh tượng trước mắt không vương bụi trần, giống như ảo mộng, hắn nhìn xuống, trong địa ngục dài dằng dặc, nhóm Tạ Trì nhỏ như giun dế, đang chịu đựng dày vò và tra tấn.

Kỷ Tinh Thần cười, đại nạn không chết tất có hậu phúc, hắn tìm được thế giới cực lạc rồi, đợi rời khỏi đây, hắn có rất nhiều cơ hội để tìm Tạ Trì và Tạ Tinh Lan để trả thù.

Kỷ Tinh Thần kiên định đẩy cánh cửa thế giới cực lạc ra.

“Kẹt” một tiếng, âm thanh hết sức chói tai, Kỷ Tinh Thần ngẩn người ra, cánh cửa thế giới cực lạc vàng son lộng lẫy, không hề rỉ sét, sao lại phát ra động tĩnh lớn như vậy?

Bất chợt, hắn trông thấy hồ sen đẹp tuyệt trần giống như trong tấm áp phích.

Kỷ Tinh Thần bị thu hút, thần xui quỷ khiến tiến vào bên trong, càng đi càng nhanh, càng đi càng nhanh.

Cánh cửa phía sau đóng lại “kẽo kẹt”, hắn không hề chú ý tới.

Hắn si mê ngẩng đầu lên, trông thấy trên vách Tiên cung khắc bốn văn tự hình nêm ―― “Thế giới cực lạc”.

Kỷ Tinh Thần mừng rỡ nhướng mày lên.

Đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai hắn, Kỷ Tinh Thần giật nảy mình, quay đầu lại, trông thấy gương mặt Phật hiền từ, lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Phật khoác cà sa, tai to mặt lớn, mặt mũi hiền từ, toàn thân được Phật quang bao phủ, cao quý khôn cùng.

Phật đang nhai đồ ăn.

Kỷ Tinh Thần hỏi: “Người đang ăn gì vậy?”

Phật nói: “Hạt sen trong hồ sen.”

Kỷ Tinh Thần gật đầu.

Hắn thấy tay Phật được quấn tơ nhện óng ánh, cung kính nói: “Con từng nghe câu chuyện “Sợi tơ nhện”, Người không đành lòng, thả tơ nhện xuống, để mọi người dưới địa ngục bò lên, nhưng bọn họ không cảm kích, chà đạp tơ nhện, con hiểu dụng tâm lương khổ của Người ――”

Phật cắt ngang lời hắn, nở nụ cười không rõ: “Không, con không hiểu.”

Kỷ Tinh Thần sửng sốt: “Sao cơ?”

Một giây sau, quỷ khí âm trầm phả vào mặt, “Phật” trước mắt lập tức hóa thành một con quỷ óc đầy bụng phệ!

Đồng tử mắt Kỷ Tinh Thần phóng to ra.

Khoảng cách quá gần, hắn không kịp chạy trốn, tơ nhện trong tay quỷ siết chặt lấy cổ hắn.

Khoảnh khắc cuối cùng trước khi chết, Kỷ Tinh Thần trông thấy chân tướng.

Con quỷ kia được tưới nhuần trông rất đẹp đẽ, làn da và tóc bóng loáng, thoạt nhìn như được Phật quang phổ chiếu. Bao trùm trên gương mặt quỷ là lớp vỏ Phật mặt mũi hiền từ, nhưng bên dưới lại là một bộ xương thối nát. Trong cái miệng hôi thối đang nhai huyết nhục tàn chi.

(Huyết nhục: máu thịt/ Tàn chi: phần tay chân còn thừa)

Tơ nhện trong tay biến thành sắc đen như được tôi trong độc, càng siết lại càng chặt.

Mặt đất dưới chân bắt đầu rung chuyển, hình dạng của “Thế giới cực lạc” được hiện rõ ra ―― mây mù tiên khí biến thành sương máu, cánh cửa vàng son lộng lẫy hóa thành cánh cửa sắt rỉ sét, hồ sen tuyệt mĩ trở thành một hồ máu mà yêu ma quỷ quái đang gào thét bên trong, huyết nhục chi tàn trôi nổi bên trên, vô cùng thê thảm.

Màn máu đập vào tầm mắt

Hương hoa quẩn quanh bên chóp mũi hóa thành mùi thi thể thối rữa.

Thế giới dần trở nên u ám, cảnh cuối cùng Kỷ Tinh Thần nhìn thấy là bốn chữ vàng “Thế giới cực lạc” trên vách tường bị tróc ra, trở thành ―― “Địa ngục Vô Gian.”

Máu Kỷ Tinh Thần bắn tung tóe, nhuộm đỏ bốn chữ đen u ám kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện App Diễn Viên Phim Kinh Dị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook