App Diễn Viên Phim Kinh Dị

Chương 126: Bệnh viện (7)

Hí Tử Tế Tửu

19/11/2020

“Đường Nghệ Vân.”

Con mắt của quỷ nữ như ẩn như hiện đằng sau mái tóc đen, phát ra thứ ánh sáng tà ác.

Nhậm Trạch bị dọa đến mức vội quăng điện thoại đi, quay đầu bỏ chạy, mái tóc của quỷ nữ như sợi dây trong những chiếc băng cát-xét cũ, rối bời và nhanh chóng duỗi dài ra, chẳng mấy chốc đuổi kịp Nhậm Trạch, sợi tóc mảnh và sắc bén quấn từng vòng quanh cổ Nhậm Trạch.

Cảm giác ngạt thở gần chết dâng lên, Nhậm Trạch hơi ngửa đầu ra sau, những tia máu đỏ lập tức giăng đầy trong đôi mắt, cổ tay và mắt cá chân của cậu bị tóc quấn lấy, không tài nào động đậy được.

“Cứu với…”

Sợi tóc nhanh chóng siết vào trong da thịt, máu đỏ tươi tức thì chảy ra, nhỏ giọt xuống thuận theo sợi tóc.

Tình hình nguy cấp, Tạ Tinh Lan không có vũ khí, chỉ có thể đá vỡ tấm kính, lấy một miếng kính trong đó ra, nhanh chóng cắt được vài sợi tóc.

Nhậm Trạch tạm thời có thể thở được, nhưng tình hình không hề tốt đẹp hơn, tóc của quỷ nữ như cỏ dại không ngừng mọc dài ra, chưa đầy hai giây sau đã bù vào vị trí của những sợi đã bị cắt đứt kia.

Bởi vì khó thở, gương mặt Nhậm Trạch sưng đến mức tím tái.

Tạ Tinh Lan lại cắt mất mấy sợi tóc trên cổ Nhậm Trạch, kéo ống tay áo của cậu nhanh chân chạy đi, quỷ nữ sau lưng dường như bị hành động của Tạ Tinh Lan chọc tức, phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhất thời hành lang bị gió lạnh ùa vào, Nhậm Trạch vốn đã suy yếu, bây giờ lại như rơi xuống hầm băng, cậu cố gắng chống đỡ bỏ điểm tích lũy ra để dùng thuật trị liệu, gắng gượng có thể khôi phục được một ít thể lực.

Bọn họ chạy rất nhanh, mái tóc phía sau ùn ùn duỗi tới lại càng đuổi tới nhanh hơn, rõ ràng là hành lang ngắn ngủi, nhưng dường như không có điểm cuối, hiển nhiên ả quỷ nữ này cũng biết dùng “quỷ đả tường”.

Nhậm Trạch quay đầu lại nhìn, mái tóc của quỷ nữ bay lên gần trong gang tấc, cậu đột nhiên nhào người về phía trước, chật vật tránh né được.

Tạ Tinh Lan vội dừng lại, muốn quay trở lại kéo Nhậm Trạch đi, hắn không thích phức tạp hóa mọi chuyện. Nhậm Trạch là bạn bè vượt qua sinh tử của Tạ Trì, bất luận khó khăn thế nào cũng phải cứu.

Nhậm Trạch giãy giụa bò dậy, trông thấy hắn quay về, kiên quyết quát to: “Đừng để ý đến tôi, đi mau!!”

“Tôi không muốn làm liên lụy tới anh!!”

Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng Nhậm Trạch biết rõ ả quỷ nữ này tới giết mình, cậu sợ Tạ Tinh Lan cứu mình, ngược lại còn khiến quỷ nữ trút giận truy sát sang Tạ Tinh Lan, dù Nhậm Trạch cậu không mạnh, cũng không muốn làm liên lụy tới người khác.

“Đi!” Tạ Tinh Lan bịt tai làm ngơ, kéo lấy Nhậm Trạch, tóc của ả quỷ quấn lấy cổ tay hắn, Tạ Tinh Lan không chút do dự cắt đứt, bởi vì động tác thô bạo, cổ tay da tróc thịt bong, máu me đầm đìa.

Tạ Dương nghe thấy động tĩnh chạy tới đầu tiên, trông thấy Tạ Trì và Nhậm Trạch gặp phải quỷ, lập tức dừng bước lại, dựa vào vách tường cuối hành lang, trong mắt ánh lên tia nhìn hả hê cười trên nỗi đau của người khác.

Nhậm Trạch bị thương nặng, lảo đảo ngã xuống dưới, mái tóc của quỷ nhất thời quấn quanh người cậu, bấy giờ trông cậu như một con nhộng đen hình người.

Bởi không gian bí bách, động tác giãy giụa của Nhậm Trạch cũng yếu dần.

Quỷ nữ chia tóc ra đuổi theo Tạ Tinh Lan.

“Chạy mau!” Dường như Nhậm Trạch dùng hết không khí để thốt ra câu này.

Tạ Tinh Lan lại bất động, đột nhiên quay người lại.

Tạ Trì tranh thủ kiểm soát thân thể, quay người ngẩng đầu lên, chất vấn ả quỷ nữ: “Nhậm Trạch, cô muốn giết cậu ấy như vậy à?!”

Tạ Dương vốn đang hờ hững đột nhiên nghiêm mặt lại, Tạ Trì gọi tên Nhậm Trạch về phía quỷ nữ?

【??? Nhậm Trạch đang nằm dưới mặt đất kia mà?】

【??? Vụ này là sao vậy??】

Cảnh tượng quỷ dị xảy ra, quỷ nữ trước đó vô cùng hung ác, đột nhiên lại đứng bất động tại chỗ, như một bức tượng điêu khắc.

Tạ Trì chỉ ôm tâm lý thử một lần, không ngờ quả nhiên là như vậy, anh chạm vào quy tắc ngăn cản quỷ nữ giết người trong bộ phim “Bệnh viện”, quy tắc có hiệu lực, quỷ nữ bất động rồi.

Tạ Trì thử nói tiếp: “Cô là tương lai của Nhậm Trạch, bây giờ tên là Đường Nghệ Vân, trước kia tên Nhậm Trạch, mới đầu là con trai, khát vọng trở thành một người con gái, nên làm phẫu thuật thẩm mỹ và chuyển giới?”

【??????】

【Vãi nồi?!!!】

Mái tóc quỷ nhanh chóng tản đi.

“Sau khi chuyển giới, cô quang minh chính đại tìm một người đàn ông lớn tuổi bao nuôi mình, sau đó gặp tai nạn xe, tới đây.”

“Nhưng cô không phải Đường Nghệ Vân thật, cũng không phải Nhậm Trạch thật,” Tạ Trì lạnh lùng nói, “Cô là kẻ không may mất mạng, còn ngu ngốc muốn kéo người còn sống xuống nước cùng.”

Trong mắt quỷ nữ ánh lên sự kinh hãi, còn mang theo nỗi sợ vô biên vô hạn.

Tạ Trì: “Đường Nghệ Vân, tương lai của Nhậm Trạch vẫn còn sống, đang được chữa trị trong phòng bệnh của Nguyên Dã, cô là…”

Đôi môi tái nhợt của quỷ nữ không ngừng mấp máy, chỉ nói có một chữ ―― “Không”.

Tạ Trì lạnh lùng nói tiếp: “Cô là tương lai đã chết của Nhậm Trạch, là Đường Nghệ Vân đã chết trong vụ tai nạn xe này.”

Anh nói xong câu cuối, quỷ nữ vỡ vụn ra như kính, hóa thành một điểm sáng, biến mất không thấy gì nữa, dường như trong hành lang vẫn còn đang văng vẳng tiếng hét thê lương và không cam lòng của cô.

Tạ Dương nhớ lại lời Tạ Trì nói, trong mắt ánh lên tia sáng, gương mặt tái nhợt.

Hắn đoán sai rồi, những lời hắn nói với Dịch Hòa Tụng đã sai rồi.

Không phải nhập vào, mà thực sự có hai đứa trẻ khác biệt.

Tạ Dương vô cùng ghen tị, đưa mắt nhìn về phía bên này, cười lạnh một tiếng.

Coi như hắn ta may mắn.

Thế nhưng… hắn đã biết cách để xử lý quỷ sớm muộn gì cũng giết mình, điều này cũng là nhờ vào Tạ Trì.

Tạ Dương bật cười hả hê.

Tạ Trì kéo Nhậm Trạch đi, vô thức nghiêng đầu, trông thấy Tạ Dương đang rời khỏi góc rẽ, chân mày đột nhiên chau lại.

Có lẽ Tạ Dương nghe thấy được rồi.

Nhậm Trạch dùng điểm tích lũy để chữa trị vết thương, nhanh chóng khôi phục được, cậu chữa trị vết thương trên người Tạ Trì, bấy giờ mới hoàn toàn yên tâm. Nếu không có Tạ Trì, có lẽ cái mạng này của cậu đã mất tại đây rồi.

Nhậm Trạch: “Tạ Trì, anh vừa nói.. Đường Nghệ Vân? Sao Đường Nghệ Vân lại chết trong tai nạn xe? Đường Nghệ Vân vẫn còn sống kia mà?”

Trước đó Nhậm Trạch còn cùng Tạ Trì tới phòng phẫu thuật của Nguyên Dã thấy Đường Nghệ Vân phẫu thuật thẩm mỹ. Mặc dù Đường Nghệ Vân bị thương nặng, nhưng đã qua thời kỳ nguy hiểm, tiếp theo sẽ khôi phục từng bước một, không thể chết.

Cho nên cậu không tài nào hiểu được, mà cậu bị tóc của quỷ nữ bao kín, có nhiều từ cậu không nghe rõ.

Tạ Trì phủi bụi trên người, cười bảo: “Ả quỷ nữ phẫu thuật thẩm mỹ kia là tương lai của cậu.”

Nhậm Trạch ngớ người ra: “Hở???”

“Đùa à, sao anh liên tưởng được tới vậy? Em là trai, cô ta là gái…” Nhậm Trạch có cảm giác như tam quan sụp đổ.

Tạ Trì: “Trước đó kẻ giết Lư Âm chính là quá khứ “đã chết” của Lư Âm. Quá khứ của Lư Âm không giết Trương Tinh, có một bằng chứng tuy chưa rõ ràng ―― Bản thân chỉ có thể giết chính mình, rõ ràng ả quỷ nữ ban nãy đuổi theo cậu chứ không hề có hứng thú gì với tôi, cho nên chỉ có khả năng cậu là quá khứ của cô ta, sau đó cậu chuyển giới thành cô ta.”

“Cô ta là nữ, cậu là nam, giới tính không khớp nhau, cho nên hoặc là cậu chuyển giới thành cô ta, hoặc là cô ta chuyển giới thành cậu, nhưng rõ ràng trên người cậu không có bất cứ vết sẹo dị thường gì, cho nên chỉ có khả năng ―― Cậu là quá khứ của cô ta, sau này cậu chuyển giới thành cô ta.”

“Theo như chúng ta biết ―― các bệnh nhân có thể là tương lai hoặc là quá khứ của diễn viên, cho nên chỉ cần khóa mục tiêu vào những bệnh nhân có điểm dị dạng trên người là được.”

Tạ Trì nhún vai: “Vừa khéo trong phòng phẫu thuật của Nguyên Dã có một cô gái xinh đẹp đã đụng dao kéo vào ngực, hạ thân, mặt..”

“Trước đó tôi còn tưởng vì đời sống tình dục nên cô ta mới đụng dao kéo vào nơi đó, ai dè cô ta lại là người chuyển giới…”

Gương mặt Nhậm Trạch đỏ ran lên, không thể ngờ hình tượng nhân vật của mình lại thành ra nông nỗi này.

Cậu ôm tâm lý giận chó đánh mèo, hừ lạnh một tiếng: “Tại cái tay Nguyên Dã cả, đến chuyển giới với tân trang nơi ấy cũng không phân biệt được.”

Tạ Trì nhịn cười, nhìn Nhậm Trạch từ trên xuống dưới một lượt, trong mắt ánh lên tia nhìn chế giễu: “Vả lại, cậu nhìn lại hình tượng nhân vật của cậu đi, áo sơ mi hoa cỏ, xịt nước hoa thơm nức, có vẻ hơi ẻo lả, tôi cũng vừa mới nghĩ thông thôi.”

Nhậm Trạch ngây người ra, cúi đầu nhìn trang phục trên người mình, tức giận quát lên: “Vãi nồi, đã tính xong hết rồi.”

Cậu có cảm giác phẫn nộ vì bị trêu đùa.

Tạ Trì đổi ý, không muốn đi tìm bệnh nhân có ngoại hình giống với Trương Tinh đã biến mất nữa, hai người đi về phía phòng bệnh của Diệp Lan.

Nhậm Trạch: “Sao anh lại nói quỷ nữ kia là Đường Nghệ Vân đã chết?”

Tạ Trì châm điếu thuốc, sau khi châm thuốc thì tùy ý nói: “Con mèo của Schrödinger(*), rất không may, suy đoán trước đó của chúng ta đã chính xác, cậu có thể hiểu phiến diện là không gian song song.” Bạn đang đọc truyện tại

“Con mèo gì cơ?”

“Chuyện này không quan trọng,” Tạ Trì nhìn về phía cậu ta, “Có tiền xu không?”

Nhậm Trạch sửng sốt, cậu móc túi, lấy một đồng ra dúi vào trong tay Tạ Trì.

Tạ Trì ngậm điếu thuốc, đặt đồng xu lên ngón cái, nhẹ nhàng bắn lên, lúc tiền xu rơi xuống, Tạ Trì lấy tay trái để bắt tiền xu.

“Chính hay ngược?”

Nhậm Trạch còn buồn bực không hiểu sao Tạ Trì lại đột nhiên chơi trò tung tiền xu với mình, nhưng vẫn phối hợp đoán: “Ngược.”

Tạ Trì bỏ tay ra công bố đáp án, đúng là ngược thật.

Đôi mắt Nhậm Trạch sáng bừng lên, hưng phấn nói: “Em đoán đúng rồi.”

Tạ Trì: “….Ai chơi với cậu.”

Nhậm Trạch buông mắt xuống: “Ồ.”

Tạ Trì: “Trước khi công bố đáp án, tiền xu có thể là mặt chính hoặc ngược, hoặc nên nói là có xác suất là mặt chính và ngược đúng không?”

Nhậm Trạch gật đầu, hờ hững nói: “5050, học sinh tiểu học cũng biết.”

Tạ Trì: “Vào khoảnh khắc tôi mở ra, vị trí thế giới của chúng ta có thể đã chia ra một thế giới giống như đúc, chỉ khác đáp án của đồng tiền xu là “chính”.”

“Là sao?”

Tạ Trì: “Nói rõ hơn một chút, Đường Nghệ Vân, tương lai của cậu gặp tai nạn xe, cô ấy có xác suất thiệt mạng, cũng có xác suất được cứu sống, có xác suất bị bác sĩ lòng dạ hiểm độc nhận hối lộ giết chết, đúng không nào?”

“Ừm…. đúng là như vậy.”

Tạ Trì: “Bởi vì một thế giới chỉ tồn tại một trạng thái của Đường Nghệ Vân, cho nên Đường Nghệ Vân trong thế giới của chúng ta đã được bác sĩ Nguyên Dã cứu sống, đáp án là duy nhất, khả năng cũng là duy nhất.”

Tạ Trì: “Nhưng theo như không gian song song, nhất định có thế giới Đường Nghệ Vân bị chết trong tai nạn xe, có thế giới Đường Nghệ Vân bị bác sĩ hiểm độc nhận hối lộ giết chết, đúng không nào?”

Nhậm Trạch nghiêng đầu: “Ừm, theo như tiền đề của anh, đúng là như vậy thật….”

Tạ Trì mỉm cười, đi tới bên cửa sổ, chỉ tay về hai mặt trăng trên bầu trời: “Nhưng bởi vì Song Nguyệt dẫn tới hiện tượng thời không sai lệch, Đường Nghệ Vân chết trong tai nạn xe cũng xuất hiện trong thế giới mà Đường Nghệ Vân được cứu sống.”

“Đã có thời không sai lệch dẫn tới một cậu ở quá khứ hoặc tương lai xuất hiện ở đây, vậy có gì mà không thể xuất hiện một cậu đã chết chứ?”

Nhậm Trạch im lìm hai giây, đột nhiên trố mắt ra: “Chời đựu!!”

【???? Chời đựu???】

【Trì Trì bá đạo quá!! Má ơi!!】

【Em hiểu rồi huhuhuhu】

【Cậu tân binh này cừ vậy sao? Tiến độ lại nhanh nhất luôn? Dịch Hòa Tụng cũng bị bỏ lại sau cậu ta, đỉnh thiệt sự luôn】

【Cơ mà hình như kết luận của anh ta bị Tạ Dương đánh cắp rồi?】

“Vậy cô bé quỷ trước đó giết Lư Âm.. cô bé.. cô bé là..” Nhậm Trạch không nói được nên lời.

Tạ Trì gật đầu: “Trong thế giới của cô bé quỷ kia, cô bé chết trong tai nạn xe, hoặc bị người mẹ hiểm độc xui bác sĩ hại chết, cô bé không có tương lai, một người chết rồi thì lấy đâu ra tương lai. Sau đó vì thời không sai lệch, cô bé tới đây, bởi vì ghen tị với Lư Âm còn sống, có tương lai tốt đẹp, cảm thấy cô ấy nên chịu đau khổ giống như mình, nên đã giết chết Lư Âm.”

Nhậm Trạch bừng hiểu ra.

“Bất cứ đáp án gì không phải là khả năng duy nhất, thì cũng có thể diễn sinh ra thế giới song song. Dù có 99,999% khả năng, Lư Âm ở trong tai nạn xe không chết, thì vẫn còn 0,001% khả năng Lư Âm sẽ chết, chỉ cần có khả năng này, thì sẽ sinh ra một không gian hoàn toàn khác, mà trên đời này có quá ít chuyện xác suất là 100%.”

“Đây có lẽ là thế giới quan của bộ phim này.”

Nhậm Trạch gật đầu, xác suất dù có nhỏ cũng vẫn là xác suất, dù cậu đi trên đường không người cũng có thể bị xe máy tông, dù cậu không ra khỏi nhà thì cũng có thể gặp động đất bất ngờ đập chết, dù ở chốn thôn quê không có nhà cao tầng cũng khó tránh khỏi gặp con muỗi mang bệnh sốt rét. Những khả năng này đều rất nhỏ, nhưng đều có khả năng tồn tại, chỉ là cậu vô thức không coi những xác suất rất nhỏ này là xác suất.”

Nhậm Trạch hơi xấu hổ: “Vậy sao anh lại nghĩ tới cách gọi tên quỷ rồi vạch trần thân phận của cô ấy là có thể giết chết cô ấy?”

Cách kia quá xảo trá, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ai lại nói chuyện với con quỷ muốn lấy mạng mình chứ…

Tạ Trì nói: “Trước đó tôi nghĩ, vì sao phim này lại tàn nhẫn với tốt thí Lư Âm như vậy, để cô ấy gặp quỷ ngay từ đầu phim, mất mạng trong thời gian ngắn, thực ra điều này vừa khéo ám chỉ một điều ―― phương pháp hạn chế hoặc giết quỷ rất đơn giản, dù là tôi có vũ lực nhất định hay là Lư Âm tay trói gà còn không đủ chặt đều có thể tùy tiện hoàn thành.”

“Phạm vi của đáp án kia thu hẹp lại, đầu tiên chúng ta phải đối mặt với con quỷ mà chúng ta không biết gì, lần đầu tiên chúng ta gặp, không thể hiểu rõ gì về quỷ, như vậy tin tức mấu chốt nằm trên người chúng ta, nằm trong số tin tức mà chúng ta đã biết, chúng ta đã biết đồng thời còn gây ảnh hưởng tới quỷ, không phải chính là thân phận của cô ta hay sao? Thiết lập này của app cũng rất hợp lý.”

Nhậm Trạch: “Vậy cô ta chết rồi à?”

Tạ Trì cười nhạt, buông rèm mi nói: “Có lẽ vậy.”

Nhậm Trạch ở cùng anh đã lâu, có thể nhạy bén chú ý tới từng biểu cảm thay đổi rất nhỏ trên gương mặt anh, cậu ngập ngừng hai giây, hỏi: “Anh đang lo cái gì vậy?”

“Nguy cơ bị loại bỏ.” Tạ Trì khẽ nói.

“Chuyện này.. chuyện này không tốt hay sao?” Không biết vì sao, lúc hỏi ra câu này, trong lòng Nhậm Trạch như bị nỗi bất an bao trùm lấy.

Tạ Trì ngẩng đầu lên, bảo rằng: “Dưới tình huống bình thường, nguy cơ có thể bị loại bỏ dễ như trở bàn tay, đồng nghĩa nguy cơ lớn hơn đang xuất hiện, nhưng tôi còn chưa rõ nguy cơ này là gì.”

[*] Con mèo của Schrödinger: Một thí nghiệm tưởng tượng nổi tiếng. Một con mèo còn sống sẽ được đặt vào trong một chiếc hộp kín với một ống đếm Geiger và một mẩu vật chất phóng xạ nhỏ có 50% xác suất phát ra tia phóng xạ. Nếu có tia phóng xạ phát ra, ống đếm Geiger sẽ nhận tín hiệu và thả rơi một cây búa đập vỡ lọ thuốc độc hydrocyanic acid nằm trong hòm sắt và mèo sẽ chết. Nếu trong vòng một tiếng vẫn không có tia phóng xạ nào phát ra, mèo sẽ vẫn sống. Chiếc hộp được giả thiết là không thể phát hiện bất kỳ chuyện gì xảy ra bên trong cho tới khi mở nắp trở lại. Do đó, khi chưa mở nắp sẽ không ai biết con mèo còn sống hay đã chết. Điều này có nghĩa là khi nắp hộp còn đóng, con mèo sẽ có hai trạng thái sống và chết cùng một lúc.

Theo thuyết này, mọi sự kiện đều là điểm rẽ nhánh. Trạng thái sống và chết của mèo nằm trên hai nhánh của vũ trụ, cả hai nhánh đều có thật, nhưng không tương tác với nhau.

(Tham khảo từ vnexpress + wiki)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện App Diễn Viên Phim Kinh Dị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook