App Diễn Viên Phim Kinh Dị

Chương 122: Bệnh viện (3)

Hí Tử Tế Tửu

19/11/2020



“Lựa chọn.”

Gia đình Diệp Tiếu Tiếu quản nghiêm, từ nhỏ đã ý thức được chuyện giữ dáng, chưa từng bị mập, rõ ràng trước đó bụng cô nhẵn mịn bằng phẳng, bây giờ lại hơi lồi ra, giống như từng sinh con vậy.

Diệp Tiếu Tiếu mất mấy giây để tỉnh táo lại.

“Mang thai sinh con” là đặc thù của nhân vật, nói cách khác, nhân vật của cô trong phim từng sinh con. Trước đó app từng nhấn mạnh sự quan trọng trong hình tượng nhân vật, bây giờ cũng lộ ra một chút manh mối.

Lúc Diệp Tiếu Tiếu quay đầu lại nhìn Diệp Lan, ánh mắt hết sức phức tạp.

Rất có thể Diệp Lan chính là nhân vật của cô ở mấy năm trước. Nếu như cô đang hồi tưởng lại, cô sẽ không cảm thấy kinh ngạc, nhưng trước mặt cô là… một người sống sờ sờ.

Trong đêm “Song nguyệt đồng thiên”, bởi vì một tai nạn xe cộ mà cô của mấy năm trước vô tình trùng hợp ngồi trong cùng một chiếc xe với cô của nhiều năm sau.

Diệp Tiếu Tiếu cảm thấy hơi kinh dị.

Cô nhìn lên bầu trời thông qua cửa sổ xe, nhìn thấy hai mặt trăng ngự trên bầu trời.

Cô suy nghĩ một hồi, ánh mắt sáng lên.

Liệu có phải là “Song nguyệt đồng thiên” dẫn tới từ trường bị thay đổi, phá vỡ dòng chảy thời gian, để dòng thời gian vốn thẳng tắp lại chồng chéo lên nhau? Thời gian và địa điểm mà cô và Diệp Lan gặp nhau là giao điểm sau khi dòng thời gian chồng lên nhau?

Nếu như vậy thật, vậy các diễn viên khác thì sao? Thế giới này đã có một Diệp Tiếu Tiếu khác, liệu có Hà Khiếu thứ hai, Tạ Trì thứ hai không?

Diệp Tiếu Tiếu khẽ ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt giống mình như đúc trong gương chiếu hậu, cảm thấy ghê rợn.

Cô thích sự tương tự, bởi vì sự tương tự sẽ mang tới cảm giác an toàn và thuộc về, nhưng cô không hề thích sự tương đồng.

Bởi vì tương đồng sẽ khiến cô có cảm giác như bị thay thế, cảm giác sợ hãi ấy ăn sâu vào xương tủy.

Cô phải làm gì với Diệp Lan đây?

Diệp Tiếu Tiếu không có chút manh mối nào về tiến triển của kịch bản.

Cô cố gắng bỏ qua sự bất an trong lòng.

Trước khi cô tới, không ngờ bộ phim này chỉ có mấy tiếng ngắn ngủi. Cô từng đóng không ít phim, ngắn thì ba bốn ngày, dài thì nửa tháng, một tháng cũng có, nhưng chưa từng gặp bộ phim chỉ có mấy tiếng như vậy.

Thời gian càng ngắn, thời gian cho diễn viên giảm xóc cũng ngắn theo, quỷ quái tấn công càng mạnh mẽ mãnh liệt, nếu không cẩn thận sẽ muôn kiếp không thể trở lại.

Diệp Tiếu Tiếu nghĩ tới việc mình sắp có thể gặp Tạ Trì, thả lỏng hơn nhiều.

【Bộ phim này dị thật đấy.】

【Để em gái dễ thương có vết rạn mang thai, app tàn nhẫn quá.】



Ở phía bệnh viện, Tạ Trì tìm được Nhậm Trạch ở chỗ ghế trước quầy xét nghiệm máu.

Nhậm Trạch nghe thấy bên cạnh có tiếng bước chân, cảnh giác quay đầu lại, trông thấy là Tạ Trì, lập tức bình tĩnh lại, cậu để ý tới cách ăn mặc của anh, bèn hừ một tiếng: “Bác sĩ Tạ, đạo mạo phết nhỉ.”

Khí chất Tạ Trì vốn ôn hòa ấm áp, gương mặt trắng mịn anh tuấn, kết hợp với chiếc áo blouse trắng, thực sự rất ra dáng.

“Đừng lộn xộn,” Tạ Trì tới gần, “Cậu đóng vai gì?”

Nhậm Trạch cũng đã thay một bộ đồ khác, có lẽ do nhân vật yêu cầu. Trước đó Nhậm Trạch mặc một chiếc áo phông đen trắng với quần thường, bây giờ lại mặc một chiếc áo sơ mi hoa cỏ, phía dưới là chiếc quần bó sát, trông có vẻ lẳng lơ.

Tạ Trì đứng gần đó, còn ngửi thấy mùi nước hoa cho nam thơm ngào ngạt trên người cậu.

Nhậm Trạch: “Bệnh nhân đêm khuya đột nhiên đau bụng tới bệnh viện Dạ An khám.”

Hiển nhiên Nhậm Trạch cũng khó xử trước nhân vật này, vẻ mặt ghét bỏ: “Đàn ông đàn ang lại xịt nước hoa.”

“Thơm mà.” Tạ Trì giả mù sa mưa an ủi.

Nhậm Trạch liếc mắt nhìn anh, tỏ vẻ xem thường trêu chọc: “Bác sĩ Tạ, có muốn khám cho bệnh nhân của anh không?”

Cái tên này, còn ra vẻ đạo mạo.

Tạ Trì như cười như không nhìn cậu ta: “Tôi ở khoa phụ sản. Cậu đau bụng, tôi không chịu trách nhiệm mà đoán rằng, có thể là thai ngoài tử cung.”

Nhậm Trạch: “…Chết đi.”

【Hahahahaha má ơi.】

【Nhậm Trạch đúng là dễ đỏ mặt.】

Nhậm Trạch tức giận bỏ đi, qua hồi lâu không thấy Tạ Trì theo cùng, do dự một chút, sa sầm mặt quay đầu chờ anh: “Mau lên.”

Tạ Trì mỉm cười đuổi theo.

“Tạ Trì!” Ngoài cửa có người đang gọi anh, giọng nói vô cùng lo lắng.

Hai người nhìn nhau: “Đi thôi.”

Có lẽ tuyến chính bắt đầu rồi.

Hai người đi được nửa đường, trông thấy ở hai đầu đường khác cũng có người chạy ra. Tạ Trì trông thấy Dịch Hòa Tụng trong đó.

Anh có thể nhận ra Dịch Hòa Tụng cũng nhờ có Nghiêm Kính. Nghiêm Kính ở trong phim cương thi thuận buồm xuôi gió, có huyết thống cương thi có thể thăng cấp, cậu gần như bất bại trong phim cương thi không quá cao cấp. Nhờ vậy mà Nghiêm Kính giành được không ít điểm tích lũy, hoàn toàn đủ chi trả để giúp anh xem phim kinh dị Dịch Hòa Tụng đóng.

Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, trước đó anh không có điều kiện này.

Qua biểu hiện trong phim của Dịch Hòa Tụng, con người hắn tương đối khéo léo đưa đẩy, nếu không động chạm vào lợi ích thì tươi cười chào đón, nhưng một khi có xung đột lợi ích, ở sau lưng làm không ít chuyện đâm thọt, có phong thái “tam tính gia nô”, cũng xem như một người không câu nệ tiểu tiết, ích kỷ lõi đời.

(Tam tính gia nô: Mang ý nghĩa châm chọc, chỉ người lấy thân hầu tặc.)

Hết cách rồi, phim kinh dị từng đóng cũng như tấm gương soi, trong quá trình cầu sinh không ngừng lựa chọn, không giấu được tính cách chân thực.

Dịch Hòa Tụng trông thấy Tạ Trì, cũng sửng sốt một chút, sau đó cười tươi roi rói đi tới.

“Tạ Trì à….” Nhậm Trạch liếc mắt ám chỉ về phía Dịch Hòa Tụng, vẻ mặt đề phòng.

Tạ Trì đưa mắt ra hiệu cậu cứ yên tâm, chớ nóng vội.

Thân hình Dịch Hòa Tụng cao lớn, có vẻ ngoài hơn người của Pet, ngũ quan đoan chính. Hắn ta áng chừng hơn ba mươi, cũng mặc áo blouse trắng, xem ra cũng là bác sĩ, chỉ là khác khoa với Tạ Trì. Rõ ràng là chiếc áo blouse, nhưng khoác lên người lại toát ra khí chất tinh anh chốn thương trường.

Trong khi Tạ Trì đang quan sát hắn ta, hắn ta cũng đang đánh giá Tạ Trì.

Hắn không rõ, sao một diễn viên còn chưa tới hạng ba lại khiến tổ chức phải đề phòng như vậy, hắn xem qua hai bộ phim của Tạ Trì, đúng là có bản lĩnh, nhưng để một nhân vật hạng nhất như hắn tới xử lý Tạ Trì, có phải chuyện bé xé ra to rồi hay không?

Dịch Hòa Tụng sĩ diện, bị tổ chức phái đi làm loại chuyện này, trong lòng khó tránh khỏi không vui, giống như trình độ của hắn và Tạ Trì ngang hàng nhau vậy.

Tạ Trì chủ động ra mặt với hắn, mặc dù có lẽ được Thẩm Dật bày mưu chỉ kế, nhưng quả thực có thái độ không vừa mắt với hắn, cảm thấy có thể đánh một trận, cậu ta đã nắm rõ hết tất cả, như vậy lại càng thể hiện rõ thái độ không e sợ.

Thế nhưng đúng là hắn có cảm giác “trong họa có phúc”, được phái đi xử lý Tạ Trì, không cần cùng những người khác trong tổ chức bí mật xử lý Thẩm Dật.

Chuyện đó có lẽ sẽ mất mạng, Thẩm Dật đã cắm rễ trong app hơn một năm rồi, cũng đã có thế lực của riêng mình, đến khi đó đao binh gặp nhau, đánh một trận sống còn, hắn khó tránh khỏi gặp tai họa.

Hắn cố gắng đứng ở biên giới, từ từ đóng phim thăng hạng, không tranh hạng với những Pet khác, chính là muốn cầu an ổn, đợi tổ chức xử lý Thẩm Dật xong, hắn có công không tội, cầu ân điển với tổ chức rời khỏi app sống những tháng ngày an nhàn của mình.

Như vậy triệt tiêu lẫn nhau, thậm chí Dịch Hòa Tụng còn âm thầm cảm thấy cảm ơn Tạ Trì.

Cho nên lần này hắn nhất định phải khiến tổ chức hài lòng.

Ý cười trên gương mặt Dịch Hòa Tụng càng khắc sâu: “Chào cậu, tôi là Dịch Hòa Tụng, tôi từng nghe nói tới cậu, chúng ta tới cùng một thế giới, cậu là họa sĩ kinh dị nổi tiếng.”

Tạ Trì lịch sự mỉm cười, cũng bắt tay qua loa với anh ta.

Nhậm Trạch thầm than trong lòng, đúng là hai con hồ ly.

Dịch Hòa Tụng liếc mắt nhìn anh: “Tôi nghĩ có lẽ giữa chúng ta có chút “hiểu lầm”, nhưng tôi nghĩ cả cậu và tôi đều không phải kẻ ngốc, biết phân rõ chủ thứ phải không? Thăm dò kịch bản là mục tiêu hàng đầu.”

Anh ta nhấn mạnh hai chữ “hiểu lầm”.

“Tôi biết.” Tạ Trì mỉm cười.

Có hiểu biết nhất định về Dịch Hòa Tụng rồi, Tạ Trì không cảm thấy quá kỳ quái trước câu nói này của anh ta.

Dịch Hòa Tụng tiếc mạng muốn cầu an ổn, không muốn phát sinh xung đột với anh khi kịch bản còn chưa rõ ràng, dù sao cũng là phim cam đẳng cấp hàng đầu, có lẽ ma quỷ trong app cũng rất nguy hiểm với Dịch Hòa Tụng.

Nhưng Tạ Trì không muốn nghĩ.

Anh không phải kẻ ngốc, trong lòng anh và Dịch Hòa Tụng đều biết rõ, Dịch Hòa Tụng có con chip có thể nổ bất cứ lúc nào, giữa hai người họ chỉ có một người có thể rời khỏi bộ phim này. Đến khi nguy hiểm của ma quỷ tản đi, Dịch Hòa Tụng sẽ tập trung tinh thần xử lý anh, anh lấy gì mà liều mạng với Dịch Hòa Tụng nội tình thâm hậu chứ?

Đương nhiên ngoài miệng vẫn phải nhận lời, Dịch Hòa Tụng có muốn tin hay không lại là một chuyện khác.

Hắn ta đang thử thăm dò anh.

Hai người “mũi nhọn đấu với dao sắc” mà nói chuyện mấy câu, Tạ Trì hỏi: “Anh là đời thứ nhất phải không?”

Nhậm Trạch ở bên cạnh nghe không hiểu, vô thức lẩm bẩm: “Đời thứ nhất cái gì cơ?”

Câu này chỉ có Dịch Hòa Tụng hiểu được, hắn ta sửng sốt một chút, vui vẻ nói: “Đúng vậy.”

Tạ Trì hiểu rõ.

Chỉ có Pet đời thứ nhất mới có ý thức bản thân khá mạnh, cảm thấy lợi ích cá nhân cao hơn lợi ích của tổ chức, nhìn như vậy, không nghi ngờ gì nữa, Thành Châu là Pet đời thứ hai, thứ ba.

【Có ai hiểu chuyện gì ở đây không, hai người họ quen nhau từ khi nào vậy? Hiểu lầm? Hiểu lầm gì cơ?】

【Suỵt, nghe đồn cái người Thành Châu tới xử Tạ Trì kia dùng đạo cụ Dịch Hòa Tụng cho đấy.】

【Trời má, có chuyện này nữa à?】

【Dịch Hòa Tụng muốn giết Tạ Trì?】



Diệp Tiếu Tiếu ở trong xe, từ đằng xa đã trông thấy Tạ Trì, lập tức nhảy tung tăng.

Cô thích những chàng trai sáng sủa gọn gàng như vậy, bình tĩnh đáng tin, lại còn đẹp trai nữa.

Ở đằng xa, Tạ Trì đang hỏi thăm tình huống từ phía bác sĩ.

“Ở đằng kia có cô gái sắp sinh rồi! Cậu mau nhanh lên!” Bác sĩ thúc giục.

Ở bên này, Hà Khiếu đã đỡ Diệp Lan xuống, Tạ Trì đi tới hỗ trợ, trong lúc vội vã đối mặt với Diệp Tiếu Tiếu, hơi ngạc nhiên trước ánh mắt cô gái này nhìn mình.

Anh không có thời gian để nghĩ ngợi nhiều, giúp mọi người đẩy Diệp Lan vào phòng phẫu thuật theo như hình tượng của nhân vật.

Ở sau lưng, các diễn viên đóng vai bác sĩ khác cũng đi tới tiếp nhận bệnh nhân của mình.

Diệp Tiếu Tiếu đợi xung quanh không còn ai mới níu lấy Hà Khiếu, nói những điều mình phát hiện ra.

Nghĩ tới khả năng trên thế giới này có một “bản thân mình” khác, sắc mặt Hà Khiếu hơi khó coi.

Tạm thời không có chuyện gì, Diệp Tiếu Tiếu nghĩ ngợi, hỏi thăm đi về phòng phẫu thuật của Tạ Trì.

Cô phải kể những tin tức mình nắm được cho Tạ Trì.

…..

Trong phòng phẫu thuật, Nhậm Trạch nhìn sắc mặt Diệp Lan tái nhợt, ngẩn người ra: “Bác sĩ Tạ à, anh biết đỡ đẻ không?”

“Bạn trai tôi biết mổ bụng, cũng xêm xêm thôi.” Tạ Trì vẫn còn tâm trạng để trêu chọc.

Nhậm Trạch: “…….”

“Không đùa với cậu nữa, app sẽ cho chỉ thị, đợi――” Tạ Trì còn chưa dứt lời, điện thoại hai người đồng thời đổ chuông.

Trên cùng là một tin nhắn thông báo: 【Diễn viên đã thuận lợi tiếp xúc với NPC, xin chú ý, ở trong phim, diễn viên không được làm tổn thương NPC, vi phạm điều này sẽ tử vong.】

Trên điện thoại của Tạ Trì có tin nhắn thông báo thứ hai: 【Kịch bản nhân vật của bạn đã mở ra. Nếu cần hỗ trợ về mặt kỹ thuật, app sẽ trợ giúp cho bạn, mong bạn không cần phải lo lắng.】

Cùng lúc này, khán giả trong rạp chiếu phim trông thấy trên màn ảnh xuất hiện một hàng chữ:【Để phục vụ kịch bản, sẽ có một số phần không phù hợp quan sát, không cần theo tới cùng】



Trong căn phòng phẫu thuật yên ắng, chỉ có tiếng Diệp Lan hít thở nặng nề, thi thoảng lại phát ra tiếng rên rỉ.

Tạ Trì đi tới bên cạnh Diệp Lan, đang muốn kiểm tra tình huống của cô, lại bị Diệp Lan níu chặt lấy cổ tay.

Vẻ mặt Diệp Lan đau đến nhăn nhó, bàn tay túm rất chặt, chỉ trong chớp mắt đã để lại mấy dấu móng tay sâu hoắm có thể thấy cả máu rịn ra trên cổ tay Tạ Trì.

Tạ Trì không nhúc nhích, khẽ chau mày lại: “Có việc gì vậy?”

“Bác sĩ à, tôi không muốn sinh, tôi… tôi không muốn giữ đứa bé này lại.” Diệp Lan chật vật gằn từng từ.

“Vì sao?”

Trên gương mặt Diệp Lan có vẻ khó xử: “Dù sao cũng không.. không cần, tôi.. tôi còn trẻ, không có năng lực nuôi đứa nhỏ, nếu tôi sinh nó ra, tôi không còn mặt mũi để đi gặp người… ta, tôi còn muốn đi học, muốn về nhà, tôi không muốn đứa trẻ phải chịu tội, nó không có cha….”

“Cô không cảm thấy bây giờ không muốn sinh nó đã quá muộn rồi hay sao?” Tạ Trì có vẻ hơi lạnh lùng.

“Tôi… tôi muốn bỏ thai,” Nước mắt Diệp Lan không ngừng chảy dài, “Nhưng tôi không có tiền, tôi chỉ có thể tiết kiệm tiền, mọi người thấy bụng tôi lớn nên cũng không cần tôi, tôi không tích góp được tiền, cũng không có nơi nào để đi, muốn kéo dài một chút, nhưng lại đột nhiên sinh non…”

Mặc dù là NPC, nhưng Nhậm Trạch vẫn không đành lòng.

“Thế cô muốn tôi làm thế nào?”

Diệp Lan lúng túng đưa tay lên che mắt mình, “Phá thai… đúng vậy, chắc gọi là như vậy, trước mắt… nghĩ cách phá nó, sau đó lấy ra…”

Giọng cô mỗi lúc một nhỏ, bờ môi không ngừng run lên.

Cô không nghe thấy câu trả lời của Tạ Trì, càng bối rối hơn, suy sụp nói: “Bác sĩ à, tôi xin anh, sinh đứa bé này ra là cuộc đời tôi coi như chấm dứt rồi!”

“Cô bảo tôi giết người.” Tạ Trì bình tĩnh nói.

“Không không không! Không phải giết người, tôi nghe nói chỉ cần còn ở trong bụng, phá nó sẽ không phạm pháp.. Không phải giết người, không phải… aaaa!”

Lại một cơn đau dữ dội hơn, dường như đứa trẻ trong bụng đang trách mẹ nó ngu xuẩn, hoặc là nó nhìn thấy cái chết, đang liều mạng kháng nghị, muốn giành cơ hội sống.

Nhậm Trạch kéo Tạ Trì sang một bên, nhỏ giọng hỏi: “Làm sao bây giờ?”

“Sinh.” Tạ Trì không chút suy nghĩ.

Nhậm Trạch hơi ngạc nhiên: “Tại sao chứ?”

Cậu không rõ vì sao Tạ Trì lại dứt khoát như vậy.

“Cô ta không quan trọng với tôi, tôi không muốn giết người, điều này không tốt với tôi, tôi chỉ biết điều này.” Tạ Trì hờ hững nói.

Nhậm Trạch giật mình, ai mà biết được liệu đứa trẻ có hóa thành quỷ bám lấy Tạ Trì vì anh giết nó không, đúng là cậu có quá nhiều tình cảm dư thừa, những cảm xúc không đành lòng này che mờ đôi mắt, cản trở cậu đưa ra phán đoán chính xác nhất.

Tạ Trì quay trở về: “Cô có thể sinh nó ra, sau đó cho người khác, đưa cho cô nhi viện cũng được, tôi sẽ hỗ trợ liên hệ.”

Trong đôi mắt Diệp Lan ánh lên vẻ tuyệt vọng, lại cảm thấy bác sĩ nói rất đúng, đây có lẽ là cách tốt nhất, nếu cô giết đứa trẻ này, cô sẽ bị ám ảnh cả một đời, cả đời bị lương tâm của mình tra tấn, bây giờ sinh đứa bé ra rồi cho đi, nói không chừng còn được người tốt nhận nuôi, chứ nó không cần phải sống vất vả với cô.”

“Vậy.. vậy sinh nó ra đi.” Diệp Lan nhắm mắt lại, lặng lẽ rơi lệ.



Ở phía Dịch Hòa Tụng, có một người đàn ông khó coi nằm trên bàn giải phẫu màu xanh đang không ngừng chảy máu, ông ta chỉ còn chút hơi tàn, các y bác sĩ trong phòng trơ mắt nhìn, động tác hơi chậm chạp, đồng loạt đưa mắt nhìn về bác sĩ mổ chính Dịch Hòa Tụng, đang đợi hắn ra quyết định.

Nếu trên bàn phẫu thuật là một ông lão bình thường, bọn họ sẽ lập tức cứu chữa, nhưng ông ta chính là… người cố ý gây ra tai nạn xe, là phần tử khủng bố.

Ông ta không say rượu, trạng thái tinh thần bình thường. Ông ta mang tâm lý trả thù xã hội trong lòng, đạp chân ga đâm thẳng vào mấy chiếc xe con đang đợi đèn đỏ, đâm bay mấy chiếc xe điện, còn cán phải người đi đường.

Áng chừng có sáu, bảy mạng người chết trong tay ông, có mấy người đang được cứu, đang trong cơn nguy kịch.

Một tên tội phạm giết người như vậy, bọn họ lại phải chữa trị, trong lòng khó tránh khỏi cảm giác ghét bỏ.

Thực ra dù ông lão có được cứu sống, đến khi cân nhắc hình phạt, khả năng cao là xử bắn, vậy bọn họ việc gì phải tốn công cứu sống, còn tự ghê tởm trước bản thân..

Chỉ cần…

Chỉ cần thao tác chậm một chút, đợi các chỉ số của ông ta dần đi xuống…

Nói với bên ngoài là không thể cứu chữa, như vậy cũng hả hê trong lòng.

Dịch Hòa Tụng lườm bọn họ: “Thất thần làm cái gì?! Cứu người!”

Hắn không muốn bị quỷ bám lấy.

Mấy người được thức tỉnh, cảm thấy xấu hổ trước sự do dự trước đó của mình, lại tích cực chữa trị cho ông lão.

….

Cùng lúc này, những người khác ở trong phòng phẫu thuật đều phải chật vật đưa ra lựa chọn giống như Tạ Trì và Dịch Hòa Tụng.

….

Tạ Trì ra khỏi phòng phẫu thuật, trông thấy có một cô gái ngọt ngào đang yên tĩnh ngồi đợi, thoạt nhìn có vẻ là một cô sinh viên, sạch sẽ gọn gàng xinh xắn.

Diệp Tiếu Tiếu trông thấy anh đi ra, muốn biểu hiện tốt như mình từng diễn tập, nhưng lại không thể nhấc chân lên, thầm mắng mình chẳng có tiền đồ gì cả, lúc không nên lại cứ đực người ra.

“Chào cô?” Tạ Trì không chắc chắn liệu có phải cô ấy đang đợi mình hay không.

“Chào… anh.” Diệp Tiếu Tiếu hơi lắp bắp.

“Cô là….?”

Diệp Tiếu Tiếu vội đứng lên nói: “Em là fan hâm mộ của anh!”

Dứt lời cô lại cảm thấy mình nhiệt tình quá, sợ sẽ dọa Tạ Trì, lập tức hạ giọng xuống, thầm mắng sao mình lại đáng ghét tới vậy.

“Tranh vẽ?” Tạ Trì giật mình, anh lại gặp một người tới cùng một thế giới?

“Không ạ! Em thích phim anh đóng!” Diệp Tiếu Tiếu vội giải thích.

Tạ Trì ngạc nhiên, anh có fan ở trong app rồi ư? Anh còn tưởng những fan hâm mộ kia đều là fan ảo thôi chứ.

“À… chuyện đó!” Diệp Tiếu Tiếu căng thẳng túm lấy ống quần, “Em.. em tới là để nói chuyện đó…..”

“Chuyện gì?” Tạ Trì kiên nhẫn đợi cô giải thích.

Diệp Tiếu Tiếu cảm thấy mình là fan hâm mộ, nên dũng cảm thổ lộ một chút, ai dè ấp úng hồi lâu không nói được lời nào, chỉ muốn chết quách đi cho rồi, cuối cùng trong cái khó ló cái khôn chỉ về phía phòng phẫu thuật nói: “Em muốn nói chuyện đó… anh vừa đỡ đẻ cho em!”

“?!” Tạ Trì còn tưởng tai mình có vấn đề, vẻ mặt hết sức mờ mịt, đưa mắt nhìn xuống bụng Diệp Tiếu Tiếu.

Nhậm Trạch bước ra sau cũng nghe thấy câu nói kỳ dị này.

【Hahahahaha chết cười, Diệp Tiếu Tiếu à chị thấy em cần phải phát huy một lần nữa.】

【Hâm mộ nên trí thông minh giảm luôn?】

【Thím trên à, em đu idol cảm thấy đau ở trong tim đây này huhu】

Tạ Trì bỏ tiền xu mua ba chai nước từ máy bán hàng tự động ở bệnh viện, đưa cho Nhậm Trạch và Diệp Tiếu Tiếu, anh nhìn về phía Diệp Tiếu Tiếu: “Đừng vội, cứ nói từ từ thôi.”

Diệp Tiếu Tiếu nhận lấy chai nước, sắp xếp lại câu từ, nói phát hiện của mình ra cho Tạ Trì.

“Cảm ơn cô.” Tạ Trì nói, trái tim hơi trĩu xuống.

Diệp Tiếu Tiếu khẽ thở phào một hơi, vất vả quá chừng.

Tạ Trì mất tập trung. Trước mắt xem ra Diệp Tiếu Tiếu thứ hai đã xuất hiện, anh vẫn còn chưa gặp bản thân mình thứ hai.

Tạ Trì vẫn còn nhớ bức tranh tự họa của mình trước khi vào phim kinh dị, bây giờ anh đã rõ hơn rồi, có thể ở thế giới này còn một anh nữa, nhưng trước khi nhìn thấy chỉ có thể là có khả năng.

Thiên phú từng nói, anh sẽ vẽ ra những bức tranh có manh mối không quan trọng với phim kinh dị, một bức họa sẽ để lộ ra rất nhiều tin tức, nhưng không phải mỗi tin tức đều liên quan tới bộ phim, cho nên việc lý giải thế nào cũng rất quan trọng, quần áo giống mình như đúc, cũng chỉ có thể hiểu thành thế giới này có “mình”, dù sao từ bề ngoài nhìn vào Diệp Tiếu Tiếu và Diệp Lan có khoảng cách rất lớn. Hai tin tức này một cái là tin tức chính xác, một cái là tin tức chung chung, trước khi chứng thực, không thể nói cái nào đúng cái nào sai.

Để báo đáp lại, Tạ Trì chia sẻ tin tức mình có được cho Diệp Tiếu Tiếu. Anh không muốn nợ người khác, nhất là fan hâm mộ có thiện ý và nhiệt tình như vậy.

Anh và Nhậm Trạch bên nhau đã lâu, có nền móng quan hệ cơ bản, không cần phải phân biệt rõ ràng, nhưng với Diệp Tiếu Tiếu thì lại khác.

Diệp Tiếu Tiếu lắng nghe, đôi mắt hơi sáng lên.

Đợi Tạ Trì nói xong, Diệp Tiếu Tiếu hơi ngại ngùng nói: “Em có một thắc mắc muốn thỉnh giáo một chút.”

“Cô muốn hỏi nên làm thế nào với Diệp Lan bây giờ?”

Diệp Tiếu Tiếu ngẩn người một chút, gật đầu mãnh liệt.

Tạ Trì nói: “Theo tuyến thời gian, cô ấy là thời thiếu niên của cô, trẻ hơn cô, cho nên nếu cô ấy xảy ra chuyện, rất có khả năng cô sẽ biến mất theo, cô và cô ấy có mối quan hệ chặt chẽ không thể tách rời.”

Diệp Tiếu Tiếu hoảng hốt.

Tạ Trì như có điều suy tư: “Cho nên đây là nguyên nhân app nhắc nhở diễn viên không được làm tổn thương NPC, nếu NPC liên quan tới diễn viên có vấn đề, quỹ tích cuộc sống của diễn viên có thể sẽ thay đổi. Cô không cần phải lo, app đã chặn khả năng này lại.”

Diệp Tiếu Tiếu thở dài.

Tạ Trì đang nói, đột nhiên có một suy nghĩ chưa thành hình ―― Trong tai nạn xe có một người là Diệp Tiếu Tiếu ở quá khứ, liệu trong vụ tai nạn này còn một anh nữa hay không?

Diệp Lan đã sinh con ra, ở đây tạm thời bình an vô sự, Tạ Trì hạ quyết tâm mau chóng đi xem những người bị thương khác, anh nói với Diệp Tiếu Tiếu: “Đợi Diệp Lan tỉnh lại, cô có thể trao đổi với cô ấy một chút, tìm hiểu rõ cách nghĩ của cô ấy, biết được nguồn gốc, tính cách của cô ấy, cũng như tìm hiểu về nguyện vọng tương lai.”

Tạ Trì có một trực giác, hiểu rõ về nhân vật rất quan trọng trong lần quay phim kinh dị này.

“Vâng ạ.” Diệp Tiếu Tiếu gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện App Diễn Viên Phim Kinh Dị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook