App Diễn Viên Phim Kinh Dị

Chương 141: Bệnh viện (22)

Hí Tử Tế Tửu

20/11/2020

“Chiếc nhẫn.”

【??? Ảnh là Du Nghiêu đó, Tạ Trì nói câu này, anh ta cảm thấy mình đánh thắng được Du Nghiêu hay sao???】

【Hạng nhất có giỏi cách mấy đi chăng nữa, trong phim cam cũng chỉ có thể mang được ba đạo cụ màu cam cao cấp! Cùng lắm thì có thêm thiên phú, Du Nghiêu có thiên phú khống chế quỷ đẳng cấp lại có thêm ba đạo cụ, mặc dù gần như trong phim cam không có đối thủ, nhưng cũng không phải không có chút khả năng chiến thắng nào mà?】

【??? Ảnh là Du Nghiêu đó!! So với ảnh Dịch Hòa Tụng chỉ là tép riu! Lầu trên à tỉnh táo lại đi! Đây là Du Nghiêu tố chất thân thể đẳng cấp, thân thủ cũng thuộc hàng đẳng cấp! Còn có một con quỷ có sức oanh tạc mạnh mẽ để cho anh ta điều khiển nữa!!】

【Tạ Trì sắp đi đời rồi à?】

【Em không nghĩ như vậy đâu! Trì Trì nói nghĩa là nắm chắc rồi! Có thể giết Du Nghiêu như thường!!】

【Fan hâm mộ của Tạ Trì đều ngây thơ như vậy à?? Haha】

【Mọi người hiểu cho rõ kịch bản rồi nói tiếp đi? Không hiểu thì đừng lải nhải nữa, em cảm thấy Tạ Trì nắm phần thắng lớn, lần này Du Nghiêu thua thật rồi】

【Tân binh giết hạng một?? Lầu trên nằm mơ à?? Não tàn. 】

….

Nguyên Dã cười xùy một tiếng, anh có niềm kiêu hãnh của mình, không phải thứ mà một tân binh có thể khiêu khích.

Nguyên Dã ra tay, tốc độ nhanh như chớp, thân thủ mạnh mẽ phi thường, động tác rõ ràng đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, một chiêu thức có sức bằng cả vạn quân, anh ta chỉ giả vờ suy yếu, thực ra cơ thể sung sức, trạng thái sung mãn, trước đó bị quỷ áo đen đánh cho không còn sức chống trả chỉ hoàn toàn là ngụy trang.

Tạ Tinh Lan tăng toàn bộ sức mạnh, không những không lùi bước, ngược lại còn tiến lên nghênh đón, hắn có thể dễ dàng phá giải động tác thoạt nhìn không có chút sơ hở nào của Nguyên Dã, còn dư sức lực dự đoán đòn tấn công của anh ta để tránh né trước, không bị tổn thương một cọng lông nào.

Hai người đánh mấy chiêu, người ngoài nhìn vào chỉ cảm thấy hoa cả mắt, hãi hùng khiếp vía, Nhậm Trạch chăm chú quan sát mấy giây, khẽ thở phào nhẹ nhõm, thân thủ của Tạ Tinh Lan không hề thua kém Nguyên Dã, thậm chí còn linh hoạt khéo léo hơn, nếu họ cùng một xuất phát điểm, nhất định Tạ Tinh Lan hơn hẳn một bậc, chỉ là Nguyên Dã có nội tình thâm hậu, thân thể được cường hóa cao, có khả năng chịu đựng các đòn đánh hơn, năng lực mạnh hơn, thể lực tốt hơn.

Đánh ngang cơ với một tân binh như vậy, vẻ mặt Nguyên Dã mất khống chế, không dây dưa với hắn thêm nữa, hơi lui về phía sau hai bước, suy nghĩ lóe lên, sử dụng thiên phú khống chế quỷ.

Sau lưng Tạ Tinh Lan xuất hiện một bóng đen to lớn, bóng đen cao bằng Nguyên Dã, núp dưới hắc bào, duỗi bàn tay tái nhợt về phía Tạ Tinh Lan.

“Tạ Trì, cẩn thận!” Nhậm Trạch la thất thanh.

Bàn tay kia tấn công quá nhanh, Tạ Tinh Lan bị cào tổn thương ở lưng, hắn lùi lại mấy bước, giải tỏa dư lực, huyết khí bắt đầu cuồn cuộn trong cơ thể, yết hầu cuộn lên mấy cái, dằn luồng khí tanh nồng kia xuống.

Nguyên Dã cười giễu: “Chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao?”

“Tới đây.” Tạ Tinh Lan cắn chặt răng, xem nhẹ vị máu tanh nồng trong miệng, hắn ngước mắt lên, ánh mắt sáng rực lên tiếng trả lời.

Nguyên Dã cao ngạo nhìn hắn: “Có cốt khí.”

Đáp lại hắn là một đòn tấn công hung mãnh hơn của quỷ áo đen.

Quỷ áo đen có thân thủ giống hệt với Nguyên Dã, chỉ là tốc độ nhanh hơn, nhanh đến mức gần như không trông thấy rõ, động tác gọn gàng linh hoạt, không có chút sơ hở nào, sức mạnh lớn tới kinh người, nhẹ nhàng tung một đòn, tuy không đánh trúng người, nhưng có thể đánh mặt tường trắng như tuyết ở sau lưng lõm xuống thành một cái hố.

Đá rơi ầm ầm xuống.

Tạ Tinh Lan dựa vào thân thủ mạnh mẽ, chật vật tránh né đòn tấn công trí mạng kia, hắn lui một đoạn dài, quỷ áo đen điên cuồng đuổi theo, trong chớp mắt chạy tới trước mặt hắn, dồn lực đánh một đòn, động tác quá mau lẹ, Tạ Tinh Lan bị đánh văng ra ngoài, lưng đụng vào quầy lễ tân ở tầng một, tiếng đồ đạc vỡ vụn vang lên loảng xoảng.

Chiếc gương khắc hai chữ “C” kia vỡ nát trong cuộc chiến.

Tạ Tinh Lan trở mình lăn từ quầy tiếp tân xuống, bàn tay nắm chặt lấy mép bàn, dường như muốn bóp nát mép gỗ, hắn thở hổn hển từng hơi, rõ ràng đau tới tột cùng, hắn nhìn mặt kính vỡ vụn dưới đất, trong mắt lóe lên tia sáng dị thường.

【Hoàn toàn không thể đánh lại luôn kìa, bị đánh tới tấp luôn, ây gù, nhìn thương quá.】

【Du Nghiêu ngầu quá huhuhu! Nghiêu Nghiêu khống chế quỷ là đẹp trai nhất! Được nhìn thấy Nghiêu Nghiêu ở đây, đáng giá huhuhuhu】

【Trì Trì! Quỷ Tinh Lan đâu? Sao không đi ra??】

【Đã bảo không biết lượng sức rồi mà】

Tầng một của bệnh viện không mấy lớn bấy giờ trở nên hỗn độn, ghế bị lật ngược, bàn cũng bị lật, giấy trắng rơi đầy đất, trên đó còn dính máu của Tạ Tinh Lan.

Đôi mắt Nhậm Trạch đỏ ran lên, cuối cùng không kiềm chế được nữa: “Tôi đi giúp anh ấy!”

Diệp Tiếu Tiếu lập tức giữ cậu lại: “Đừng! Cậu bình tĩnh lại một chút!!”

“Mẹ kiếp, chẳng lẽ tôi cứ trơ mắt ra nhìn anh ấy bị đánh?!” Nhậm Trạch hất tay cô ấy ra.

Diệp Tiếu Tiếu là fan của Tạ Trì, cô hiểu rõ Tạ Trì, kích động nói: “Cậu tin tưởng Tạ Trì đi! Anh ấy là Tạ Trì! Anh ấy không làm chuyện mà mình không nắm chắc!”

Nhậm Trạch dần dần buông lỏng lực tay mình. Đúng vậy, anh ấy là Tạ Trì, trước đó anh ấy bị đánh, nhất định có lý do của anh ấy.

Quan tâm quá sẽ bị loạn.

Cuống họng Nhậm Trạch căng ra, nhìn chòng chọc cuộc chiến không chớp mắt, chỉ cần Tạ Trì nguy hiểm tới tính mạng, cậu sẽ lập tức lao tới.

Ba phút trôi qua, trên người Tạ Tinh Lan chằng chịt thương tích, toàn thân đẫm máu, ngược lại Nguyên Dã thì sạch sẽ chỉnh tề, cao cao tại thượng.

“Vẫn còn kiên trì à?” Nguyên Dã cười giễu.

Nói thật là, có thể kiên trì lâu như vậy đã đủ khiến Nguyên Dã phải ngạc nhiên rồi, thế nhưng thể lực của Tạ Tinh Lan cũng tiêu hao tương đối rồi, cuộc chiến tới đây cũng gần như là kết thúc.

Tạ Tinh Lan nở nụ cười sâu xa, mở hành lý trong app ra.

Trong tay hắn có thêm một bình thuốc nước màu lam, Tạ Tinh Lan mở nắp bình ra, ngửa đầu uống thuốc.

【HN!! Phải rồi, sao em lại quên nhỉ, ôi cái trí nhớ của em này!!】

【Có hy vọng rồi!! Trước đó dùng trong kén, Du Nghiêu ở bên ngoài không trông thấy, hoàn toàn không đề phòng!】

【Aaaaaa có thể chuyển bại thành thắng rồi! Thuốc HN!!】

【Lại nói hình như Nguyên Dã không có đạo cụ, xốc nổi】

Trong mắt Nguyên Dã ánh lên tia nhìn ngạc nhiên.

Thuốc HN?? Thẩm Dật cho cậu ta thứ này sao, chẳng trách thực lực cậu ta như vậy, dám khiêu chiến với mình.

Nhưng thì sao chứ??

Có lẽ người khác còn không rõ ràng, nhưng hắn có trong tay tư liệu của tổ chức, tổ chức đã nghiên cứu triệt để Thẩm Dật từ trong ra ngoài, hắn có đạo cụ gì, đạo cụ có công hiệu như thế nào, anh ta hiểu quá rõ.

Nếu Tạ Tinh Lan dùng thuốc HN này để đối phó với sao hạng nhất khác, cũng đủ khiến người ta cảm thấy kiêng dè sợ hãi, khiến người ta tạm thời lui bước không chiến đấu, nhưng hắn lại đụng phải Du Nghiêu anh đây.

Thuốc HN là loại thuốc đấu đơn rất mạnh, nhưng anh biết khống chế quỷ, đây không phải cuộc chiến 1v1, mà là 2v1, Tạ Tinh Lan dùng HN trước mặt Nguyên Dã không khác nào tìm đường chết.

Hắn có thể bảo vệ được thân thể của mình không?

Nguyên Dã còn nhớ rõ, nếu trong lúc sử dụng thuốc xác thịt bị hủy, dược hiệu qua đi, linh hồn xuất khiếu mạnh mẽ không thể quay trở về với bản thân, hắn sẽ mất đi ký ức, trở thành cô hồn dã quỷ. Nói cách khác, tương đương với diễn viên tử vong.

Gương mặt Nguyên Dã hằn rõ sự chế giễu. Tạ Tinh Lan cho rằng lúc anh khống chế quỷ không thể cử động thân xác?

Nực cười.

Đúng là muốn chết!

Thuốc HN vào cổ họng, cảm giác cay xè kích thích dạ dày từng đợt, một luồng hơi nóng rực từ yết hầu lan dọc cơ thể, giọt nước lam trong suốt kia giống như đom đóm lan ra, chạy vào từng ngóc ngách trong thân thể Tạ Tinh Lan, những nơi bí ẩn nó rơi xuống, tiềm năng vô hạn của thân thể được kích phát, một nguồn sức mạnh khổng lồ tràn ra khỏi cơ thể Tạ Tinh Lan.

Một giây sau, linh hồn Tạ Tinh Lan xuất khiếu, linh hồn xuất khiếu kia, hoặc nên nói là quỷ thể, không hề yếu hơn con quỷ áo đen trước mặt!

Cuộc chiến đột ngột xoay chuyển, kịch liệt không thôi, Nguyên Dã vốn đang đứng bất động tại chỗ lại bật cười một tiếng, dùng đạo cụ dịch chuyển, trong khoảnh khắc lao tới trước thể xác Tạ Trì.

Bởi vì không muốn phải chịu tác dụng phụ của thiên phú ―― trong thời gian khống chế quỷ, thực lực bản thân suy yếu hơn một nửa, nên Nguyên Dã đã đặc biệt sử dụng đạo cụ dịch chuyển tức thời này.

Chỉ cần nhân lúc linh hồn của Tạ Tinh Lan xuất khiếu, phá hủy thân thể của hắn, đợi dược hiệu của HN qua đi, hắn phải chết chắc rồi!

Nguyên Dã đưa tay ra, bàn tay có thể tùy tiện đánh chết Dịch Hòa Tụng, ở giữa lòng bàn tay xuất hiện một cái tô-tem Sói, con sói kia sinh động như thật, trong đôi mắt xanh đậm dường như có hung quang đẫm máu đang nhảy nhót.

Chỉ là bức tô-tem này có sức mạnh kinh hồn, có thể tùy tiện thôn phệ hồn người, tiêu hủy thân xác!

(Tô-tem: vật tổ, vật thể tinh thần, niềm tin rằng mỗi con người hay mỗi nhóm người có một mối liên hệ hoặc kết nối tâm linh với vật thể khác như cây cối hoặc động vật)

【Tô-tem sói! Là Du Nghiêu thật!!】

【Baba Du Nghiêu!!】

【Huhuhuhuhu Tạ Trì, em không muốn!】

Tạ Tinh Lan bị quỷ áo đen ngăn cản, bàn tay Nguyên Dã muốn bao trùm lên đỉnh đầu Tạ Trì, muốn phá hủy nó hoàn toàn, thân thể Tạ Trì lại đột nhiên mở mắt ra!!

Trong cặp mắt kia chợt lóe lên sắc đỏ!

Một nguồn lực khổng lồ không có dấu hiệu báo trước bùng ra từ thân thể của Tạ Trì.

Nguyên Dã ở quá gần nên không kịp tránh né, anh ta bị đánh trúng, bay thẳng ra ngoài, ngã xuống mặt đất, phun ra một búng máu tươi, khí tức bắt đầu hỗn loạn, huyết sắc tán loạn, lúc trắng lúc đỏ, chắc hẳn trong cơ thể không được tốt.

【Vãi chưởng…】

“Tạ Trì cậu điên à!!” Nguyên Dã lảo đảo bò dậy, chửi thề một tiếng.

Anh ta cứ nghĩ Tạ Trì tiếc mạng, nhưng không ngờ Tạ Trì lại muốn đồng quy vu tận cùng mình, anh ta dám nuôi quỷ, bởi vì anh ta có năng lực khống chế quỷ 100%, nhưng Tạ Trì dám dẫn quỷ Tạ Tinh Lan bám thân, không sợ quỷ Tạ Tinh Lan tu hú chiếm tổ chim khách, qua sông đoạn cầu hay sao?!

Đúng là kẻ điên!!

Cuối cùng Nguyên Dã cũng hiểu vì sao trước đó chiến đấu Tạ Tinh Lan lại nhường nhịn, Tạ Tinh Lan đang nuôi quỷ Tạ Tinh Lan!

Anh đánh Tạ Tinh Lan, năng lực của quỷ Tạ Tinh Lan không ngừng tăng lên!

Nguyên Dã nhớ lại trước đó xuống tầng, bộ dạng Tạ Trì bị trọng thương. Anh ta ngẩng đầu trông thấy linh hồn Tạ Tinh Lan ở trước mặt, cười xùy một tiếng: “Nuôi hổ gây họa, ngu xuẩn.”

Hắn để quỷ Tạ Tinh Lan bám thân để bảo vệ thân xác, ngoài mặt thông minh, thực ra hậu họa vô tận.

Tạ Tinh Lan cũng cười gằn theo, Nguyên Dã chế giễu hắn ngu xuẩn, nhưng rõ ràng trong ánh mắt hắn cũng đang trào phúng Nguyên Dã ngu xuẩn.

Nguyên Dã giận dữ, lại tiến lên đón lấy.

Lần này là quỷ Tạ Tinh Lan đối mặt với quỷ Nguyên Dã, linh hồn quỷ Tạ Tinh Lan đối mặt với Nguyên Dã đã bị trọng thương thực lực hạ xuống.

Tình thế hoàn toàn xoay chuyển.

Nguyên Dã liên tục bại lui, kêu rên thành tiếng, quần áo xộc xệch, máu tươi tung tóe, dường như bị kéo xuống trời cao, Tạ Tinh Lan dưới dạng linh hồn thì thản nhiên, không tốn chút sức lực nào.

Mà bên cạnh, quỷ Nguyên Dã bị quỷ Tạ Tinh Lan cường hóa nhiều lần đánh cho không có sức chống trả, tru lên không thôi. Kính trong đại sảnh bị âm thanh của đợt tấn công này đánh vỡ, ngay cả kính chắn gió cũng rung mạnh, dường như một giây sau sẽ vỡ tung ra.

【Vãi chưởng, Du Nghiêu bị đánh thành ra nông nỗi này.】

【Em… em bình tĩnh lại đã】

【????】

Mọi chuyện nằm ngoài dự liệu của Nguyên Dã, bắt đầu tiến triển theo hướng không có lợi cho anh ta, Nguyên Dã thầm trách mình chủ quan quá, biết không thể kéo dài thời gian, tranh thủ cơ hội này, trong lúc Tạ Tinh Lan tới gần, dùng đạo cụ mấu chốt bí mật của mình.

Đó là một khối rubik lớn chừng móng tay, bởi vì lực lượng không biết tên mà lơ lửng giữa không trung, khoảnh khắc nó xuất hiện, bắt đầu điên cuồng chuyển động, như một con quay xinh đẹp, cùng lúc này, theo sự chuyển động của nó, một luồng sáng trắng hủy thiên diệt địa được tạo ra, nhanh chóng lan tràn ra ngoài, chỉ trong khoảnh khắc, thế giới đỏ au biến thành thế giới thuần sắc trắng khiến người ta chói lòa, một trận nổ lớn từ khối rubik nho nhỏ kia nhanh chóng lan rộng ra.

“Rầm!” một tiếng vang lớn, dường như cả bệnh viện rung chuyển, giống như một giây sau sẽ sụp đổ, nguồn năng lượng phô thiên cái địa nổ ra từ khối rubik, mà ở gần nó nhất chính là Tạ Tinh Lan!

Nguyên Dã cười gằn một tiếng, thong dong dùng đạo cụ màu cam đẳng cấp cao của mình, đó là một lồng bảo vệ vô hại 100%.

Hoàn toàn không thể nhìn thấy gì, Nhậm Trạch và Diệp Tiếu Tiếu cách xa khối rubik nhất bị đánh bật ra ngoài, văng ra hơn ba mươi mét, nằm sấp ở mặt cỏ, không nhúc nhích.

Chỉ có lồng ngực phập phồng chứng minh họ vẫn còn thở.

Lục phủ ngũ tạng của Diệp Tiếu Tiếu và Nhậm Trạch như vỡ vụn, dạ dày cuồn cuộn, máu không ngừng chảy ra khỏi thất khiếu, muốn dừng cũng không được, gương mặt trắng trẻo sạch sẽ của họ nhuốm máu của nội tạng, trông vô cùng kinh dị.

Mà nữ diễn viên trước đó được Nguyên Dã cứu thì không may mắn như vậy, cô ta bị nổ chết rồi, thân thể không đủ bền dẻo, tứ chi tan nát, bay tứ phía, lúc rơi xuống đất như có sinh mệnh mà nảy lên.

Huyết nhục rơi trong không trung bị thiêu thành tro tàn, cái đầu lâu cháy khét lăn từ trên bậc thang xuống dưới, lặng lẽ nằm trên mặt đất xi măng thô ráp.

Nhậm Trạch ráng chống đỡ, dùng chút hơi tàn để nhanh chóng dùng thuật trị liệu chữa thương cho mình. Diệp Tiếu Tiếu cũng sử dụng đạo cụ bảo vệ tính mạng của mình, hấp thu linh khí từ thiên địa để bù đắp cho huyết khí và tuổi thọ bị hao tổn, xem như tạm giữ được cái mạng của mình.

Nhậm Trạch gượng gạo bò dậy, dõi đôi mắt lo lắng và trống rỗng nhìn về nơi xảy ra vụ nổ, cậu và Diệp Tiếu Tiếu ở xa như vậy còn bị trọng thương sắp chết, huống hồ là Tạ Trì ở gần nơi xảy ra vụ nổ nhất…?

Quỷ Tạ Tinh Lan có năng lực thông thiên, lại cách xa Nguyên Dã, chắc chắn sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng linh hồn của Tạ Tinh Lan thì sao….?

Sống mũi Nhậm Trạch cay cay, cậu không muốn tin đây là sự thật, ngước đầu lên, che mắt nín lặng hồi lâu, bờ môi mấp máy hé ra, muốn nói cũng không thể nói được điều gì, chỉ cảm thấy nghẹn ngào, cậu suy sụp cúi đầu, ngẩn người ra nhìn chòng chọc bàn tay bẩn của mình, khoảnh khắc ấy, dường như mất đi một thứ rất quan trọng trong sinh mệnh mình.

【Aaaaaaaaa Tạ Trì??!!! Không! Em không tin!!】

【Không đâu, không đâu】

【…Em đi đây, em không muốn xem tiếp!】

【Đã bảo rồi mà, tiếc thật đấy, một tân binh sáng ngời như vậy, lại dừng ở đây.】

【Xui xẻo gặp phải Du Nghiêu, cũng hết cách.】

Lặng ngắt như tờ.

Sau đó một tiếng “Vụt” vang lên.

Luồng sáng trắng dần dần biến mất, đập vào mắt Nhậm Trạch là một chiếc nhẫn nam rất đẹp đang xoay tròn trên mặt đất.

Chiếc nhẫn kia trang nhã giản đơn, phát ra ánh kim loại sáng bóng.

Nó xoay trên đất mấy vòng rồi được chủ nhân của mình nhặt lên.

Nhậm Trạch nhìn theo bàn tay đẫm máu kia, trông thấy gương mặt Tạ Trì, hoặc nên nói là gương mặt Tạ Tinh Lan.

Tạ Trì nghiêng đầu hơi chớp mắt nhìn về phía cậu, nở nụ cười thản nhiên.

Tảng đá lớn trong lòng Nhậm Trạch lập tức rơi xuống, nếu không phải không đứng dậy được, suýt chút nữa cậu đã bổ nhào người tới đánh chết tên khốn Tạ Trì khiến người ta sợ hãi này.

“Má nhà anh!!!” Nhậm Trạch không kìm nổi cơn giận.

Tạ Trì hết sức áy náy xin lỗi, sau đó từ từ đeo chiếc nhẫn của mình vào, đợi luồng sáng trắng hoàn toàn tản đi, anh và quỷ Tạ Tinh Lan ở xa xa, cùng nhìn về phía Nguyên Dã đứng trong chiếc vòng phòng ngự ở giữa sân, dường như vì nắm chắc phần thắng trong tay mà tỏ vẻ lạnh lùng.

Sắc mặt Nguyên Dã lập tức trở nên hết sức khó coi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện App Diễn Viên Phim Kinh Dị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook