App Diễn Viên Phim Kinh Dị

Chương 120: Bệnh viện (1)

Hí Tử Tế Tửu

19/11/2020



“Song nguyệt đồng thiên.”

Ở phía bên này, sau khi Tạ Trì đi, Thẩm Dật đứng một mình trên tầng cao nhất trong cao ốc vắng vẻ quạnh quẽ, nhìn xuống phía dưới xuyên qua ô cửa kính trong suốt, sau đó hơi giật mình quay trở về bàn sách.

Căn phòng tối đen, hắn không bật đèn lên, mở ngăn kéo ra lấy giấy bút, vừa hồi tưởng lại vừa viết, viết rất chậm.

Thời gian dần trôi qua dưới ngòi bút.



Tạ Trì vừa quay trở về nhà thì nhận được tin nhắn có liên quan tới Dịch Hòa Tụng mà Thẩm Dật gửi qua app.

Qua đó anh biết được, phim kinh dị tiếp theo mà Dịch Hòa Tụng định tham gia là phim ma phẩm chất màu cam cao nhất, vừa khéo anh cũng đã có quyền hạn mở được tất cả phim cam, có thể đi được rồi.

Thẩm Dật còn giải thích rõ ràng, trong app, phim kinh dị phẩm chất tự nhiên cao nhất là màu đỏ, không phải màu đen như anh từng nghĩ, màu đen chỉ có thể thăng cấp lên từ phim màu đỏ, chứ không có phim kinh dị ban đầu đã có phẩm chất màu đen, cho nên cho dù là hạng một, hạng hai nổi tiếng lẫy lừng, chủ yếu vẫn quay phim màu cam và màu đỏ.

Mà phim màu đỏ bởi vì số lượng khan hiếm, cung không đủ cầu, cánh cửa khắc nghiệt, cho nên bọn họ chọn phim phẩm chất màu cam trung bình hoặc hơi cao là chuyện bình thường, loại phim này chỉ cần phát huy tốt là có xác suất không nhỏ thăng lên màu đỏ, mặc dù bọn họ không lấy được nhiều điểm tích lũy như phim màu đỏ, nhưng nếu loại phim này thăng cấp, phần thưởng thăng cấp cũng đủ để bù đắp điểm tích lũy thua thiệt ban đầu.

Cho nên không nghi ngờ gì nữa, bộ phim kinh dị màu cam cao cấp này chính là một miếng thịt béo bở, thường xuyên vừa đưa ra là đã kín danh sách, hạng ba, hạng bốn muốn dựa vào đó để đạt được bộ phim kinh dị màu đỏ đầu tiên, tiện cho việc thăng cấp, các diễn viên cao cấp hơn cũng không hề xem nhẹ nó.

Thẩm Dật lên tới vị trí này, có được đặc quyền nhất định, để app chừa cho hắn hai, ba vị trí, hắn quyết định xong bảo quản lý báo danh là được.

Cái tên của bộ phim kinh dị rất đỗi bình thường, chỉ có hai chữ vô cùng đơn giản ―― “Bệnh viện”, ngoài việc để lộ địa điểm quay ở bên ngoài bệnh viện ra, hầu như ẩn hết mọi tin tức.

Tạ Trì phát hiện, càng về sau, tên phim lại càng mơ hồ, càng để lộ ít thông tin. Ban đầu “Oán linh váy đỏ”, “Người yêu cương thi” đều tiết lộ chỉ hướng khá nhiều, nhưng tới “Ngôi nhà bị ám 1552” và “Địa ngục người sống”, giờ nhìn lại đúng là không thể đoán được ra điều gì.

Tạ Trì từng đóng bộ phim ma “Địa ngục người sống”, đây là một bộ phim ma màu cam, app có quy định đóng phim kinh dị cùng đề tài có chế độ giảm điểm tích lũy, theo lý mà nói, Tạ Trì vào “Bệnh viện” chỉ có thể nhận được 80% điểm tích lũy, nhưng Tạ Trì chú ý trên bảng thông báo ghi, anh đóng phim này vẫn nhận được điểm tích lũy như bình thường.

Nói cách khác, có lẽ bộ phim này vẫn tương đối đặc biệt.

Tạ Trì mở rương hành lý của mình ra, trong hành lý đã có thêm ba đạo cụ màu cam.

Thẩm Dật nhắn lại trong giao diện tin nhắn: 【Ưu tiên mang đạo cụ của mình, đạo cụ người khác tặng từ phẩm chất tím trở lên, hiệu quả sẽ suy yếu, mức độ suy yếu không giống nhau, tôi chọn ba món đồ mức độ suy yếu tương đối nhỏ, cậu khóa đạo cụ thích hợp lại, thiếu cái gì thì mang cái đó.】

【Ngoài ra: Dịch Hòa Tụng không dễ xử lý, đừng lơ là cảnh giác, nếu không có gì bất ngờ hắn ta sẽ mang ba đạo cụ màu cam đẳng cấp cao, phẩm chất đạo cụ của cậu nhất định không đánh lại hắn ta, thực lực của hắn rất mạnh.】

Trong app có chế độ giới hạn đạo cụ, trong phim màu cam một diễn viên chỉ có thể mang nhiều nhất ba đạo cụ màu cam vào phim, bây giờ anh đã có hai đạo cụ màu cam ―― Nhẫn thánh quang và nhẫn thủ hộ, một cái miễn dịch vô địch, một cái tăng cường thực lực, nói cách khác, anh chỉ còn chỗ cho một đạo cụ nữa, anh chọn một trong ba đạo cụ để mang đi là được rồi.

Tạ Trì hiểu rõ ý của Thẩm Dật, đương nhiên anh biết nguy hiểm, anh biết mình có khoảng cách cực lớn với Dịch Hòa Tụng, Dịch Hòa Tụng nội tình thâm hậu, không phải một người chỉ ở app hai, ba tháng như anh có thể sánh được, anh thẳng thắn nhận lời đi giết hắn, bởi suy nghĩ rất đơn giản.

Pet giết một lần không thành, tuyệt đối không từ bỏ ý định, sau này chỉ càng truy sát mạnh hơn, lần trước là Kỷ Tinh Thần, Thành Châu sắp lên hạng ba nên anh có thể dễ dàng đánh được, pet tiếp theo tới giết anh chỉ càng mạnh hơn, khả năng cao là hạng hai, cũng không phải không có khả năng là hạng một.

Mà đáng sợ là, diễn viên mà Pet giấu đang ẩn trong một góc bí mật bên cạnh, anh thì ở ngoài sáng, anh không phân biệt được ai là Pet, trong app không chỉ có diễn viên, còn có yêu ma quỷ quái, tham gia phim kinh dị, anh vốn đã phải tập trung tinh thần cao độ để ứng phó với quỷ quái rồi, nếu còn phải phân tâm ra để đề phòng Pet tiềm ẩn thì quá tệ.

Bây giờ không bằng anh tự tìm tới cửa, “không biết lượng sức” nghênh đón Dịch Hòa Tụng, như vậy ít ra anh biết ai là kẻ địch, tổ chức Pet sẽ không phái thêm người khác tới tiêu diệt anh nữa, dù sao nhất định chủ lực của tổ chức Pet đã đi ứng phó với Thẩm Dật rồi, đối với tổ chức Pet mà nói, một Dịch Hòa Tụng đã đủ để xử lý anh rồi.

Tạ Trì không hề có niềm tin chắc chắn, nhưng anh không muốn lo sợ không đâu, nghĩ những thứ này cũng vô nghĩa, đi một bước nhìn một bước là được rồi.

Dù rất gian nan, tình thế khó xử, nhưng anh chỉ có thể chọn một phương pháp không quá khó khăn như vậy, bây giờ chủ động tới tham gia phim kinh dị của Dịch Hòa Tụng, với anh mà nói là thượng sách, hiển nhiên Thẩm Dật cũng biết rõ điều này, cho nên chỉ dặn dò, chứ không muốn anh từ bỏ, lui một bước tìm cơ hội khác.

Trong phim kinh dị có rất nhiều biến số, cũng có nhiều cơ hội, tất cả đều có thể.

Tạ Trì mím môi, tâm tình trĩu nặng.

Anh ghét cảm giác bị người khác phá đám đường đi, cũng rất ghét rơi vào thế bị động, tất cả những chuyện này đều do Pet gây ra.

Anh vẫn còn nhớ rõ mục tiêu ban đầu, việc hủy diệt tổ chức Pet không mâu thuẫn với việc lấy thể xác cho anh trai, chỉ cần anh kiên định bước tiếp là được rồi.

Tạ Trì bình tĩnh lại tìm hiểu đạo cụ mà Thẩm Dật cho anh, anh nhanh chóng phát hiện ra, ba loại đạo cụ có khuynh hướng và hiệu quả rõ ràng.

Một là đạo cụ phòng ngự, đạo cụ “Nhân bì huyết y”, được chế tạo từ da người, khoác lên người có thể chống cự đại đa số đòn tấn công, nhưng là đạo cụ tiêu hao, mài mòn tới một trình độ nhất định sẽ bị báo hỏng.

Một là đạo cụ tăng tính tấn công ổn định.

Cuối cùng là một đạo cụ có tính bạo phát cao, tên là thuốc HN, phim kinh dị sản xuất ra nó tương đối đặc biệt, đó là một bộ phim khoa học viễn tưởng sinh vật có tên “Tạo quỷ”.

Trong “Tạo quỷ”, một nhà khoa học phản diện hâm mộ sự bất tử và các năng lực vượt xa người thường của quỷ, dành tâm huyết cả đời, cuối cùng cũng tạo được thuốc HN, có thể biến người thành quỷ.

Nhưng hiển nhiên, loại nhân vật phản diện như vậy ở trong phim không có kết cục tốt đẹp.

Nhà khoa học phản diện kia uống thuốc HN vào, thành công biến thành một con quỷ thực lực mạnh mẽ, nhưng chỉ ba phút ngắn ngủi, ông ta đã mất ý thức con người, trở thành một con quỷ mạnh mẽ và bất tử, nhưng không có suy nghĩ.

Nếu một người không nhớ được mình là ai, không nhớ được nguyện vọng của mình, dù có thể đạt được nguyện vọng thì cũng có ý nghĩa gì chứ?

Tác dụng phụ của thuốc HN rất đáng sợ.

Trong vòng ba phút, anh sẽ xuất khiếu hóa quỷ, có được năng lực mạnh mẽ, nhưng trong vòng ba phút đó, nếu anh không thể giải quyết trận chiến trở về thân thể, anh sẽ vĩnh viễn mất đi ý thức, trở thành cô hồn dã quỷ.

(Xuất khiếu: linh hồn rời khỏi thân thể.)

Hơn nữa trong quá trình này, nếu thân thể bị hủy, anh vĩnh viễn không thể quay về.

Đương nhiên đạo cụ này cũng có chỗ tốt, nếu giết người trong quá trình hóa quỷ, sẽ không bị app xử phạt, bởi vì anh là quỷ, không phải diễn viên.

Tạ Trì không chút do dự mang theo thuốc HN, tác dụng phụ để nói sau, trước mắt xem ra anh cần tới tác dụng chính diện của thuốc HN nhất, anh đã có đạo cụ phòng ngự miễn dịch vô địch, Tạ Tinh Lan có thiên phú và nhẫn tăng sức mạnh, anh đang cần đạo cụ có tính bạo phát cao như vậy.

Sau khi sắp xếp xong tất cả, Tạ Trì gửi tin nhắn cho Nghiêm Kính, nhờ cậu ấy báo danh giúp anh.

Bắt đầu bấm máy vào mười ngày sau.

Sáng hôm sau, Tạ Trì nhận được tin nhắn của Nhậm Trạch.

【Nghe nói chỗ anh có suất, em cũng muốn đi, báo danh giúp em được không?】

Tạ Trì chau mày lại, Nhậm Trạch cũng có sở trường là phim ma, nếu như anh không có ân oán với Dịch Hòa Tụng, đương nhiên sẽ rất vui vẻ dẫn Nhậm Trạch gia nhập cùng, nhưng tình hình bây giờ khác trước, anh có cảm tình không tệ với Nhậm Trạch đã ra tay giúp mình nhiều lần, không muốn kéo cậu ấy xuống nước.

【Tình hình tương đối đặc biệt, tốt nhất là cậu đừng đi.】

【Hở? Tình hình đặc biệt nên mới đi chứ, không thì đâu còn là anh em?】

Tạ Trì cũng không phải người nhiều chuyện, anh trả lời:【Cảm ơn.】

…..

Vào đêm tham gia, chỉ còn nửa tiếng nữa là bắt đầu rồi mà Nghiêm Kính không thể liên lạc được với Tạ Trì, cậu cảm thấy hơi kỳ lạ, ngẫm nghĩ một hồi bèn tới thẳng nhà Tạ Trì.

Bây giờ cậu là quản lý của Tạ Trì, để tránh những tình huống đặc thù, Tạ Trì cho cậu chìa khóa nhà mình.

Nghiêm Kính mở cửa đi vào, thăm dò hỏi: “Tạ Trì à?”

Không có tiếng trả lời.

Trời tối đen như mực, trong phòng ngủ đột nhiên truyền tới tiếng nói mê trầm thấp. Tiếng chuông báo thức đột ngột vang lên dọa Nghiêm Kính nhảy dựng lên.

Nghiêm Kính đẩy cửa đi vào, phát hiện ra Tạ Trì vẫn còn đang ngủ, không biết đồng hồ báo thức đã đổ chuông bao nhiêu lần rồi.

“Tiểu Trì à, dậy đi.” Trong đầu vang lên tiếng gọi sốt ruột của Tạ Tinh Lan.

Ý thức của Tạ Trì trở nên mơ hồ, mắt điếc tai ngơ trước tiếng gọi của Nghiêm Kính và Tạ Tinh Lan, dường như rơi vào mộng cảnh quỷ dị.

Nghiêm Kính hơi luống cuống tay chân, Tạ Trì lại đột nhiên ngồi dậy.

“Tạ Trì à?” Nghiêm Kính còn chưa kịp mừng rỡ đã trông thấy Tạ Trì đi tới bàn sách như người mộng du, gương mặt không mang theo chút biểu cảm nào, sâu trong đôi mắt ẩn chứa sự uy nghiêm đáng sợ khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo từ đáy lòng.

Nghiêm Kính cảm thấy sởn gai ốc, cậu thăm dò đi tới bên cạnh Tạ Trì, trông thấy Tạ Trì lấy một trang giấy ra, cúi đầu vẽ tranh.

Nghiêm Kính không hiểu rõ, vô cùng sợ hãi, Tạ Tinh Lan lại khẽ thở phào nhẹ nhõm, xem ra thiên phú của Tạ Trì đã phát huy rồi.

Anh vẽ nhanh tới kinh ngạc, không hề dừng lại một chút nào, Nghiêm Kính nhìn mà hoa mắt. Đây là lần đầu tiên cậu trông thấy Tạ Trì vẽ tranh dưới tình huống có thể thấy rõ mọi vật, đổi lại trước kia có lẽ là một loại hưởng thụ, nhưng bầu không khí bây giờ quá ngột ngạt.

Trên trang giấy trắng, dần dần xuất hiện một hình người, áng chừng ba phút sau, Nghiêm Kính đứng bên cạnh quan sát chợt thấy có điểm bất thường.

Tạ Trì vẽ sột soạt, đến khi bản phác thảo thành hình, Nghiêm Kính thốt lên: “Sao lại thế?”

Trong lúc như người mộng du, Tạ Trì vẽ một bức tranh… tự họa?

Tạ Trì bắt đầu tô màu.

Nghiêm Kính cảm thấy lạnh run trong lòng.

Sau khi tô nốt góc áo, Tạ Trì buông bút vẽ, anh nhắm mắt lại, yên lặng mấy giây, từ từ mở mắt ra, trong đôi mắt ánh lên một tia nhìn mờ mịt.

“Mấy giờ rồi?”

Nghiêm Kính hậu tri hậu giác đáp lại: “Còn năm phút nữa là bắt đầu.”

Ánh mắt Tạ Trì dừng ở bức họa trên bàn.

Dưới đèn bàn, đó là một bức tranh tự họa. Tạ Trì nghiêng đầu nhìn hình ảnh mình trong gương, dường như giống hệt với hình ảnh trong bức họa anh vẽ.

“Đây là tôi vẽ ư?”

Nghiêm Kính ngạc nhiên gật đầu.

Tạ Trì xác nhận mình không bỏ sót bất cứ chi tiết gì trên bức vẽ nhiều lần, rơi vào nỗi nghi hoặc. Trong lúc vô thức, anh phát động thiên phú “Cây bút họa sĩ”, chắc hẳn trông thấy một tin tức liên quan tới bộ phim kinh dị sắp tiến vào, nhưng anh lại vẽ một bức tranh… tự họa?

Tạ Trì day hai bên Thái Dương, khẽ nói: “Anh à, em không sao.”

Tạ Tinh Lan vẫn không mấy yên tâm: “Trạng thái tinh thần thế nào?”

Tạ Tinh Lan còn nhớ thiên phú này sẽ tiêu hao linh cảm.

“Vẫn ổn.” Tạ Trì không cảm thấy mệt mỏi, chỉ là cảm thấy hơi mờ mịt khi vừa mới tỉnh giấc.

Nói mấy câu với Nghiêm Kính, Tạ Trì nhận được tin tức mới về phim kinh dị.

Bộ phim kinh dị tên là “Bệnh viện”, trên áp phích có điểm đặc biệt, ở giữa tấm áp phích là một bệnh viện hiện đại, rất phổ thông, điều kỳ lạ là mặt trăng trên cao.

Đang vào buổi đêm, trên trời lại có hai vầng trăng sáng, bên trái là Bạch Nguyệt tỏa ra ánh sáng rực rỡ, mà bên phải là Hồng Nguyệt có vẻ bất bình thường. Ở mặt trăng bên trái có những đám mây phiêu đãng thưa thớt, thanh thản mà đẹp đẽ, còn ở mặt trăng bên phải thì mây mù đỏ au chen chúc, giống như áng mây lửa, có cảm giác như tơ máu rơi xuống nước dần khuếch tán ra, nếu nhìn chăm chú hồi lâu sẽ có cảm giác ngột ngạt như trái tim đang bị siết chặt lấy.

Ngoài mặt trăng có vẻ kỳ quái ra, không còn trông thấy tin tức gì khác trên tấm áp phích.

Lời tựa đầu của bộ phim “Bệnh viện” xuất hiện ——

【Người xưa kể rằng, ở nơi “Song nguyệt” xuất hiện sẽ xảy ra một vài sự việc bất bình thường. Đêm khuya, mọi người bởi vì nhiều lý do ở lại bệnh viện, trông thấy trên trời có hai mặt trăng. Sau đó họ rơi vào nỗi kinh hoàng khôn cùng…. 】

Tạ Trì nhướng mày.

Lần này tên phim, áp phích và lời tựa đều để lộ rất ít thông tin.

Mà có vẻ tiết tấu của bộ phim sẽ rất nhanh, chỉ nghe nói là “Đêm song nguyệt đồng thiên”, mặt trăng còn có thể xuất hiện vào ban ngày được sao? Cho nên rất có khả năng bộ phim này chỉ diễn ra trong một buổi tối.

App lại đổ chuông báo ――

【Bạn trong vai một người ở lại trong bệnh viện, trải qua những câu chuyện kinh dị, tìm kiếm chân tướng trong đó.】

【Đang truyền tống, xin hãy chờ đợi.】

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện App Diễn Viên Phim Kinh Dị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook