App Diễn Viên Phim Kinh Dị

Chương 134: Bệnh viện (15)

Hí Tử Tế Tửu

20/11/2020



“Thay thế.”

Hà Khiếu bị Tạ Trì giữ lấy cổ tay, không thể tránh được, trong đôi mắt đen trắng phân biệt rõ ràng dần dần toát lên vẻ hiểm ác, tia máu đỏ từ từ lan ra, khiến gương mặt đoan chính trung hậu lại có vẻ hắc ám.

“Có phải có hiểu nhầm gì rồi hay không?”

Một bên là diễn viên cũ trước giờ vẫn luôn quan tâm tới mình, một bên là idol nhà mình, nhất thời Diệp Tiếu Tiếu không thể hiểu được rõ ràng tình huống, chỉ có thể công bằng bước lên giảng hòa.

“Không hiểu lầm.” Tạ Trì nói.

Nhậm Trạch nháy mắt ra hiệu cho Diệp Tiếu Tiếu để cô đứng xa ra một chút, Diệp Tiếu Tiếu chăm chú nhìn gương mặt Hà Khiếu mấy lần, bắt đầu ý thức được khí chất và biểu cảm của chú ấy có vẻ bất thường, lặng lẽ lui về phía sau một bước.

Tạ Trì không nói lời nào nhìn Hà Khiếu, hai người căng thẳng, bầu không khí ngột ngạt không chịu nổi, cuối cùng tới một giới hạn nào đó, Hà Khiếu đột nhiên thả lỏng gương mặt, ông nhìn Tạ Trì, bảo rằng: “Cậu còn thông minh hơn tôi tưởng tượng.”

Giọng chú ấy hơi khác so với lúc trước, Tạ Trì và Nhậm Trạch không nghe ra, nhưng Diệp Tiếu Tiếu quen biết Hà Khiếu lập tức phân biệt được.

Diệp Tiếu Tiếu biến sắc tức thì, nhịp tim đập nhanh hơn, lời Hà Khiếu nói đồng nghĩa với thừa nhận, vậy mà cô lại không hay biết người đồng đội cũ của mình đã thay đổi.

Nếu không nhờ có Tạ Trì….

Tạ Trì thản nhiên nhìn chú ấy.

Quỷ Hà Khiếu cười giễu: “Cậu nói đúng thì cũng đúng, mà sai thì cũng sai, tôi là Hà Khiếu, nhưng lại không phải Hà Khiếu.”

Dường như vì hóa quỷ mà mặt ác trong tính cách được phóng đại vô hạn, Hà Khiếu trước kia sẽ không tỏ vẻ châm chọc giống như bây giờ.

Tạ Trì chỉ nói: “Chú là Hà Khiếu đã chết rồi.”

Trên gương mặt quỷ Hà Khiếu ánh lên vẻ dị thường: “Cậu biết rồi à?”

“Diễn viên Hà Khiếu gặp nguy hiểm, không chết, nhưng vì “con mèo của Schrödinger”, dẫn tới sinh ra chú, chú lặng lẽ tu hú chiếm tổ chim cước, thế vào đó.”

Tạ Trì không chút tình cảm nói ra lai lịch của Hà Khiếu, Diệp Tiếu Tiếu nhớ lại trước kia Hà Khiếu đối xử tốt với mình như vậy thì xót xa trong lòng, lớn tiếng chất vấn quỷ Hà Khiếu: “Vậy chú Hà thật đâu rồi? Chú ấy chết rồi ư?”

“Tiếu Tiếu à, cháu đừng buồn.” Mặc dù trước mặt là một Hà Khiếu khác, nhưng vẫn giữ được ký ức trước kia, chú ta máy móc an ủi, “Diễn viên Hà Khiếu chết rồi, nhưng chú cũng là Hà Khiếu.”

“Chuyện này..” Diệp Tiếu Tiếu nhìn gương mặt của chú ta, lần đầu tiên cảm thấy hỗn loạn, tâm tình phức tạp nói không thành lời, kháng cự nói: “Chuyện này đâu có giống nhau.”

Căn bản không thể giống.

Mặc dù chú ấy là Hà Khiếu, nhưng cô không thể chấp nhận chú ấy mà không có bất cứ chướng ngại nào. Chú ấy giết một Hà Khiếu khác, Hà Khiếu kia không thể quay về được.

Một người hạng ba đang yên đang lành, còn rất nhiều thủ đoạn chưa kịp thi triển đã lặng lẽ chết trong bộ phim này.

Nghĩ tới đây, trong lòng Diệp Tiếu Tiếu cảm thấy chua xót không thôi.

Tạ Trì trời sinh vẫn luôn hờ hững trước tình cảm, chỉ dùng giọng điệu giải quyết công việc mà hỏi: “Thừa nhận thẳng thắn như vậy, bởi vì chú không có xung đột lợi ích với chúng tôi?”

Ánh mắt Hà Khiếu nhìn xuống người chàng trai bình tĩnh gần như lạnh lùng này, thầm nghĩ mình đã đánh giá thấp tân binh này rồi.

Chú nói: “Lên tầng nói đi.”

….

Họ quay trở lại phòng bệnh mà Tạ Trì quản, Nhậm Trạch khóa cửa phía sau lại, Hà Khiếu chăm chú nhìn ba người, thẳng thắn nói: “Mọi người hoàn toàn có thể coi tôi là diễn viên Hà Khiếu, bởi vì tôi sẽ không làm tổn thương mọi người. Chỉ là sau khi bộ phim kinh dị kết thúc, tôi không thể quay trở về cùng mọi người, mà bắt đầu cuộc sống mới ở thế giới song song này.”

Ánh mắt Diệp Tiếu Tiếu trĩu xuống, nhưng không nói gì thêm.

Sau đó Hà Khiếu nói thêm một chút, đều là những lời an ủi không cần phải đau lòng, Tạ Trì mất kiên nhẫn, chau mày nói: “Nói gì thực tế đi.”

Sát ý giăng lên trong mắt quỷ Hà Khiếu, tia máu đỏ dần dần lan ra, hờ hững nói: “Thực tế không thể nói.”

Tạ Trì đã nghe được manh mối mà mình muốn, khóe môi hơi cong lên trong nháy mắt.

Chỉ với thái độ không thể nói này, đã lộ ra rất nhiều tin tức.

Quỷ Hà Khiếu ngỡ rằng mình nhìn lầm, Tạ Trì có vẻ… rất vui?

“Nhậm Trạch à, chúng ta đi thôi.” Tạ Trì nhìn về phía Nhậm Trạch ở bên cạnh.

Hà Khiếu cứ nghĩ Tạ Trì sẽ gặng hỏi mình, lại không ngờ Tạ Trì không nhìn mình thêm, tiêu sái dẫn Nhậm Trạch đang mờ mịt đi về phía cánh cửa.

Sắp tới cửa, Nhậm Trạch nhỏ giọng hỏi: “Anh không lo chú ấy giết Diệp Tiếu Tiếu à? Chúng ta gọi Diệp Tiếu Tiếu theo nhé…?”

Tạ Trì lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Bây giờ Diệp Tiếu Tiếu ở bên quỷ Hà Khiếu còn an toàn hơn là đi theo chúng ta.”

Nhậm Trạch trố mắt ra: “Tại sao chứ?”

Tạ Trì hờ hững nói: “Khi còn sống Hà Khiếu là một người trọng tình cảm, mặc dù khi hóa quỷ ác niệm bị phóng đại mấy lần, nhưng có lẽ sẽ bảo vệ Diệp Tiếu Tiếu từng có không ít giao tình với mình, dù sao chú ta cũng không có xung đột lợi ích với Diệp Tiếu Tiếu, nhiệm vụ của chú ta chỉ đơn giản là giết diễn viên Hà Khiếu. Quỷ Hà Khiếu nhất định sẽ mạnh hơn cả tôi và cậu. Chúng ta đến thân mình còn không lo nổi, sao phải ngăn đường sống của người khác?”

“Vậy sao anh không hỏi tiếp….”

Tạ Trì mỉm cười cắt ngang, “Trước mắt chú ấy không hề có xung đột lợi ích với chúng ta, nếu tôi còn gặng hỏi thì sẽ có, rõ ràng chú ấy không muốn nói cho chúng ta biết.”

“Để đặt câu hỏi thì phải có thực lực, hiển nhiên trước mắt tôi không có.”

Anh nói thật rồi nhún vai, nhưng không hề có vẻ uể oải.

Nhậm Trạch gật đầu, lại một lần nữa nhận rõ hiện thực.

Tạ Trì chớp mắt, khóe môi mang theo nụ cười như có như không: “Hơn nữa tôi đã biết cả rồi.”

Nhậm Trạch ngẩn người ra.

….

Trước cửa phòng cấp cứu, gió đêm rít gào, Tạ Trì châm điếu thuốc, ánh trăng đỏ trên cao chiếu xuống, khói thuốc trắng nay cũng nhuộm sắc đỏ u ám bất an, anh hút thuốc, cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn được một chút, giơ tay chỉ lên chỗ giáp giới giữa hai mặt trăng: “Nhìn xem.”

Nhậm Trạch nhìn theo hướng tay anh chỉ.

Cậu vẫn luôn ở trong bệnh viện, không cảm nhận được mặt trăng biến hóa, bây giờ Tạ Trì dẫn cậu ra đây, cậu mới bàng hoàng phát hiện hóa ra vầng trăng đã đỏ như vậy, so sánh cùng, Bạch Nguyệt ở bên cạnh ảm đạm đến đáng thương.

Mà nơi Bạch Nguyệt và Hồng Nguyệt giao nhau, vẫn không ngừng phát sinh những thay đổi nhỏ xíu.

Tạ Trì chỉ vào nơi đó.

Tạ Trì cũng chỉ mới đột nhiên nghĩ thông.

“Cậu xem đi,” Tạ Trì ngẩng đầu lên nói, “Nơi giao giữa Hồng và Bạch Nguyệt, nếu nhìn kỹ cậu sẽ trông thấy hai loại, một loại là bị thôn phệ, sương đỏ thôn tính màn sương trắng, điều này tượng trưng cho cái gì, chúng ta đã nhìn thấy ―― Những người chết trong tai nạn xe vì đố kỵ nên đã giết chúng ta, thành công nghĩa là màu đỏ chiếm lấy màu trắng.”

Nhậm Trạch mở to mắt nhìn.

Cậu và Tạ Trì từng trải qua các phe phái đối đầu trong phim “Ngôi nhà bị ám 1552”, có lý giải sâu sắc về sự tranh đấu giữa các phe phái, Tạ Trì vừa nhắc đến, cậu lập tức hiểu ra.

Hai mặt trăng, bọn họ đại diện cho mặt trăng màu trắng, những người đã chết đại diện cho phía màu đỏ.

Mới đầu, Hồng Nguyệt và Bạch Nguyệt đều chiếm một nửa, bởi vì trong thế giới của bộ phim này, mỗi người chỉ đối ứng với một bản thân mình đã chết trong tai nạn xe, mười hai diễn viên đối ứng với mười hai con quỷ mặc dù không yếu, nhưng chỉ cần diễn viên phân biệt được rõ thân phận, gọi tên ra thì quỷ sẽ lập tức chết trong chớp mắt.

Có thể nói là thế lực ngang nhau.

Nhưng bây giờ đến khi Nhậm Trạch lại ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng trên cao, lại có sự lý giải hoàn toàn khác.

Hai mặt trăng vẫn lớn như vậy, nhưng mây mù hoàn toàn ngả về phía Hồng Nguyệt, những áng mây trắng bị chen thành một đám nhỏ xíu, vừa sợ hãi rụt rè vừa lui lại, chỉ chiếm chưa tới hai phần năm.

Đây đúng là một dấu hiệu không may.

“Vậy còn một loại khác thì sao?” Nhậm Trạch hỏi.

Tạ Trì: “Giống như kiểu chết của diễn viên Hà Khiếu mà chúng ta vừa thấy―― bị thay thế.”

Nhậm Trạch nhìn những áng mây trắng trên trời bị mây đỏ thay thế, lập tức bừng hiểu ra.

Đúng vậy, là thôn tính và thay thế, lần lượt tượng trưng cho hai tình huống mà diễn viên sẽ gặp trong hiện thực. Thôn tính nghĩa là “bản thân mình” đã chết trong tai nạn xe sẽ đến giết mình, thay thế nghĩa là quỷ mới sinh ra trong quá trình kịch bản phát triển sẽ chiếm lấy cơ thể mình.

Hai dạng biến hóa của mặt trăng tượng trưng cho hai kiểu chết của diễn viên.

Bọn họ vừa tới, mặt trăng đã có sự biến hóa như vậy, chỉ là bọn họ mải chú ý vào kịch bản, không nghĩ rốt cuộc đây ám chỉ điều gì. Trên thực tế dù khi đó họ có nghĩ thì cũng không nghĩ ra được.

Chỉ khi đã được kiểm chứng, mới có thể quay đầu mà lý giải một lần nữa.

“Tạ Trì à, nếu chúng ta biết từ trước thì tốt rồi…” Nhậm Trạch đột nhiên buông tiếng thở dài, bây giờ biết quá muộn rồi, không có tác dụng gì, nếu biết ngay từ đầu, rất nhiều chuyện sẽ không xảy ra, bây giờ vào lúc sống còn, có biết cũng vô dụng, ngược lại còn khó xử, giống như mã hậu pháo.

(Mã hậu pháo: Hành động không kịp thời, không giúp ích được gì.)

Tạ Trì nghiêng đầu nhìn cậu, như cười như không: “Uể oải cái gì? Tôi vừa có tiến triển đột phá, cậu dài cái mặt ra cho ai xem?”

“Hửm?” Nhậm Trạch đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt không thể tin.

Tạ Trì cười nói: “Tôi biết tôi có xung đột lợi ích với quỷ Tạ Trì, quỷ Hà Khiếu ở đâu rồi.”

Anh nói tiếp: “Kết quả của việc sương đỏ tiếp tục tiến công chiếm đóng là sương trắng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại Hồng Nguyệt, theo như lời trước đó tôi nói, nghĩa là tất cả các diễn viên đều bị quỷ tương ứng mình thay thế, giống như Hà Khiếu, hoặc các diễn viên đều bị quỷ giết chết. Là vế trước hay vế sau không quan trọng, quan trọng là kết luận, kết luận là khi trên trời chỉ còn Hồng Nguyệt, trong thế giới này không còn diễn viên nào nữa.”

Nhậm Trạch cảm nhận được thứ gì đó vô cùng sống động.

“Mà Bạch Nguyệt tương ứng với chúng ta.” Tạ Trì từ từ nói.

Nhậm Trạch run lên, chợt lóe lên linh cảm: “Em biết rồi! Song nguyệt đồng thiên là dị tượng, lúc bộ phim kết thúc, trên trời chỉ còn lại một vầng trăng!!”

Lúc nói lời này, cậu hoảng loạn trong lòng.

Đúng vậy, sau này thế giới sẽ khôi phục trật tự bình thường, nhưng hiện tại ở thế giới này có rất nhiều “bản thân”, mà quy tắc của thế giới là…. một thế giới chỉ có nhiều nhất một “bản thân”.

Lúc “song nguyệt đồng thiên” kết thúc, chỉ một “bản thân” có thể ở lại.

Vô số “bản thân” xuất hiện trong cùng một không gian, chỉ riêng chuyện đó đã là nỗi bi ai khôn cùng, bởi vì thời không hỗn loạn, họ không thể tới thế giới vốn thuộc về họ, mà mỗi thế giới chỉ có thể cung cấp chỗ cho một “bản thân” sinh sống, đây là trật tự của thế giới, không thể làm trái.

Vô số “bản thân” đang tranh đoạt nơi sinh tồn, nếu không, thứ nghênh đón họ là cái chết.

Không có thế giới, cũng không còn bản thân.

Bọn họ không còn nơi nào để đi, họ chỉ có thể lựa chọn giết “bản thân” còn lại trước khi “song nguyệt đồng thiên” kết thúc.

Đó là xung đột lợi ích không thể hóa giải.

Nhậm Trạch thử đặt bản thân mình vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ, đổi lại cậu là quỷ Nhậm Trạch, cậu cũng sẽ ra quyết định giống như quỷ Hà Khiếu, không chút do dự giết mình, thế chỗ.

Nhậm Trạch nhắm mắt lại, cố bình tĩnh lại nội tâm đang sôi trào, đến khi mở mắt ra thì nhìn về phía Tạ Trì, cất lời tự đáy lòng: “Bây giờ em đã biết, quỷ Tạ Trì cần bao nhiêu dũng khí để tới tìm anh, hợp tác với anh rồi.”

Quỷ Tạ Trì ở trong bóng tối, Tạ Trì ở ngoài sáng, rõ ràng quỷ Tạ Trì chiếm ưu thế tuyệt đối, lại mạo hiểm để lộ rất nhiều tin tức mà tới tìm Tạ Trì.

Không thể nghi ngờ, đây chính là cơ hội để Tạ Trì phản sát, quỷ tự giao một phần tính mạng của mình cho Tạ Trì.

Tạ Trì gật đầu: “Đúng vậy, cậu ta rất thú vị.”

“Cho nên mặc dù cậu ta đi gặp tôi, nhưng lại rất dè dặt, chỉ nói bốn câu, cậu ta muốn lưu lại chỗ trống và đường lui cho mình, ngộ nhỡ tôi phản bội, ngộ nhỡ tôi vì tin tức mà cậu ta mang lại mà tìm được cách giết cậu ta, cậu ta phải làm sao bây giờ? Đây đều là nguy hiểm mà cậu ta phải gánh chịu, mối nguy hiểm rất lớn, cho nên cậu ta bất đắc dĩ che giấu rất nhiều để bảo vệ bản thân và Tạ Tinh Lan, có đoán được hay không phải xem bản lĩnh của tôi. Hà Khiếu che che giấu giấu cũng cùng lý do này.”

Tạ Trì là một người rất am hiểu bản thân, trước giờ chưa từng phải đương đầu với những vấn đề lớn trong suy nghĩ, cậu ta rất tự luyến, rất yêu bản thân, sẽ dành phần lớn thời gian cho bản thân mình. Căn cứ theo sự hiểu biết không tầm thường này, anh dễ dàng biết được quỷ Tạ Trì đang nghĩ gì.

Nhậm Trạch: “Nếu đã là mâu thuẫn không thể hóa giải, sao anh ta còn tới tìm anh?”

Nhậm Trạch cảm thấy cách mà quỷ bình thường làm phải giống như quỷ Hà Khiếu, ngấm ngầm giết Hà Khiếu, sau đó thần không biết quỷ không hay ẩn trong thân thể diễn viên.

Quỷ nắm được toàn bộ ký ức của diễn viên, không cần tốn nhiều công sức để thế chỗ.

Tạ Trì nhìn cậu, cất lời sâu xa: “Có lẽ là quỷ Tạ Tinh Lan thầm thương tôi, không nỡ để tôi chết?”

Nhậm Trạch mở to mắt nhìn: “Anh nói thật à?”

Tạ Trì liếc mắt nhìn cậu: “Chỉ đùa thôi.”

Nhậm Trạch: “………..” Tới lúc này rồi còn có tâm tình để đùa giỡn

Tạ Trì nghiêm túc trở lại, bảo rằng: “Đơn giản thôi, sau khi quỷ Tạ Trì cân nhắc, cảm thấy so với app, cậu ta càng tin tưởng tôi hơn.”

“Cậu ta nghi ngờ quy tắc.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện App Diễn Viên Phim Kinh Dị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook