App Diễn Viên Phim Kinh Dị

Chương 132: Bệnh viện (13)

Hí Tử Tế Tửu

20/11/2020



“Chồng chéo.”

【Một Tạ Trì khác?】

【Tạ Trì ôm lấy Tạ Trì】

【Hahahahahaha? Tự chửi mình à???】

【Hai người này đang nói cuộc tình tay ba à, dejavu hahahahahaha】

【Quyến rũ Tinh Tinh ngay trước mặt chính thất, không muốn sống nữa à?】

【Hahahaha ăn giấm với chính mình luôn??】



Hai tay Tạ Trì giữ lấy eo của cậu ta không cho cậu ta chạy trốn: “Nói đi, cậu có phải người gửi tin nhắn cho Dịch Hòa Tụng không?”

Tạ Trì kia không trả lời, mà lườm về phía Tạ Trì: “Chẳng tình thú gì cả.”

Tạ Trì: “…….”

Thang máy lắc mạnh một cái, bởi chấn động mạnh khiến Tạ Trì gần như không thể đứng vững, thân hình của Tạ Trì áo đen loáng cái hóa thành trong suốt. Tạ Trì không giữ được cậu ta, trơ mắt nhìn cậu ta xuyên qua chiếc thang máy sắt.

Bóng Tạ Trì áo đen quay đầu, trong đôi mắt đỏ màu máu ánh lên tia nhìn thích thú, nhưng hơn cả là dò xét và đắn đo, dường như còn đang do dự và hơi kiêng dè.

Tạ Trì cảm thấy dường như ánh mắt kia vô cùng phức tạp ―― Một “bản thân” khác dường như đang chật vật đưa ra quyết định, sắp tới lúc phải nói ra, nhưng dường như vẫn còn đang đấu tranh và do dự, dường như quyết định này có thể gây ảnh hưởng lớn tới cậu ta, có thể cậu ta không thể gánh chịu hậu quả của nó.

Cuối cùng Tạ Trì áo đen vẫn từ từ nói ra: “Tạ Trì à, không phải cậu vẫn luôn tự xưng là thông minh hay sao, chứng minh cho tôi xem đi, đừng nói tôi không cho cậu cơ hội.”

Bất kể ai gặp được “bản thân mình” khác, cũng khó tránh khỏi nảy sinh tâm lý muốn so đo cao thấp.

Tạ Trì chau mày lại, bình tĩnh nhìn chòng chọc cậu ta một lúc, cuối cùng dường như hiểu ra điều gì đó, lại gật đầu nói: “Cảm ơn.”

Tạ Trì áo đen sửng sốt một chút: “Hóa ra tôi thông minh như vậy.”

Một giây trước Tạ Trì vẫn còn nghiêm túc, một giây sau khóe miệng hơi run lên.

Tạ Trì áo đen hóa thành mây mù màu đen rồi biến mất, lúc này thang máy cũng ngừng rung lên.

….

【 Hai Trì nhìn nhau là hiểu được cái gì đó, mà em lại không hiểu.】

【Đừng sợ, không chỉ có mỗi bồ không hiểu thôi đâu.】

【Nhìn cái là xong.】

【Kích thích quá! Hắc Tiểu Trì rất có cảm giác.】

【Thím trên không được di tình biệt luyến!】

【Người ta có di tình biệt luyến đâu, Hắc Tiểu Trì cũng là Tiểu Trì mà!】

【Wait?? Em tưởng sẽ ra tay đánh nhau chứ, vụ này là sao vậy?】

….

Tạ Trì ra khỏi thang máy: “Anh à, cậu ta cố ý dẫn chúng ta tới đây.”

“Ừm.” Tạ Tinh Lan nói.

Hắn đã nhìn ra được điều này. Con dao giải phẫu rơi xuống tầng một chỉ cần một khoảng thời gian ngắn, chỉ trong chớp mắt mà Hắc Tiểu Trì có thể từ giữa chỗ ghế massage chạy tới hành lang cầu thang, đây mới là tốc độ bình thường của cậu ta.

Theo lý mà nói, dù hắn có triển khai toàn bộ sức mạnh cũng không thể đuổi kịp Hắc Tiểu Trì nhanh như vậy, nhưng sau khi hắn đuổi được mấy tầng, lại bắt được cậu ta trong thang máy.

Điều này nói rõ Hắc Tiểu Trì cố gắng chạy chậm lại, cậu ta đang đợi mình, cậu ta có lời muốn nói.

Hơn nữa lúc cậu ta xuất hiện, ở tầng một chỉ có mỗi hắn và Nhậm Trạch, ngoài ra bên cạnh không có ai, dường như cậu ta cố ý muốn tránh né tai mắt của những người khác.

Tạ Tinh Lan nói: “Trước kia anh cho rằng có mai phục, ắt hẳn vẫn còn một con quỷ khác, nhưng không ngờ vậy mà cậu ta lại tới… tiết lộ tin tức, rất…”

Tạ Trì: “Không được phép khen cậu ta.”

Tạ Tinh Lan lập tức dừng lại, nghe lời nói: “Cậu ta có giỏi hơn cũng là em.”

Tạ Trì buông mắt trầm tư.

Một “bản thân” khác chỉ nói ba bốn câu, mà lượng tin tức lộ ra có sức oanh tạc rất lớn.

Cậu ta lựa chọn hiện thân, chắc hẳn đã cân nhắc tới kết quả, ngay cả chính cậu ta cũng không xác định được liệu hành động này là đúng hay sai, kết quả là tốt hay xấu.

Bởi vì là bản thân, Tạ Trì dễ dàng hiểu được Hắc Tiểu Trì, Tạ Trì thử thế mình vào trong tình huống nào mới đưa ra quyết định như vậy, đáp án nổi lên mặt nước.

―― Một “bản thân mình” khác rơi vào hoàn cảnh khốn cùng, có một mệnh đề nan giải đang đợi cậu ta, mà dường như anh chính là mấu chốt để giải nan đề này, cậu ta lựa chọn gặp nhau, rất có thể điều này sẽ gây bất lợi cho bản thân, nhưng dường như cậu ta đang muốn nghiệm chứng, cậu ta rất lo lắng, trong lòng có nỗi hoài nghi rất lớn, thực sự cần anh chứng minh, đến giúp cậu ta đưa ra quyết định chính xác.

Cơ hội mang ý nghĩa, nắm chặt cơ hội, có lẽ sẽ chuyển cơ, nếu không nắm được, không thể ngăn cản sự tình được.

“Anh à, em nghi ngờ chúng ta có xung đột lợi ích với bọn họ.” Tạ Trì nói.

Tạ Tinh Lan dừng lại: “Bọn họ?”

Tạ Trì bật cười: “Cái người ném kính và dao phẫu thuật kia, bạn trai cậu ta.”

Tạ Tinh Lan dừng lại một chút, giọng hơi lúng túng và kì dị: “Tạ Tinh Lan?”

Tâm tình Tạ Trì cũng có chút vi diệu và phức tạp.

Anh là một người, nhưng có hai nhân cách hoàn chỉnh, app vẫn luôn chia hai nhân cách làm hai linh hồn.

Sau khi anh nhìn thấy một bóng đen, thân phận của bóng đen còn lại không cần nói cũng biết ――

Một Tạ Tinh Lan khác.

Một Tạ Tinh Lan khác và một “bản thân mình” khác ở với nhau.

Rõ ràng đều có Tạ Tinh Lan, còn ôm Tạ Tinh Lan của anh, được đằng chân lên đằng đầu, Tạ Trì không khỏi thầm nghĩ.

“Tiểu Trì?” Tạ Tinh Lan thấy anh không nói lời nào, khẽ gọi.

Tạ Trì hoàn hồn lại, lúng túng ho khan một tiếng, đoạn nói: “Cậu ấy đã đưa ra sự nhượng bộ rất lớn. Cậu ấy gặp em, rất có thể sẽ tự tổn hại bản thân, nhưng chuyện quá khẩn cấp, cậu ta không đợi nữa, buông tay đánh cược một lần.”

Tạ Trì tự vấn trong lòng, nếu đổi lập trường, cách làm của anh cũng không khác Hắc Tiểu Trì là bao.

Thay vì kéo dài chờ đợi khoảnh khắc cuối cùng, không bằng mạo hiểm thử một lần, bởi vì không thử nghĩa là giao quyền lựa chọn cho người khác, mặc dù kết quả có thể một hồi sợ chuyện không đâu, chứng minh trước đó mình lo bò trắng răng.

Đúng là việc thử sẽ có khả năng mọi chuyện hoàn toàn đảo ngược lại, khiến sự tình tệ hơn, nhưng cũng có thể chuyển bại thành thắng.

Anh ghét bị động chờ tuyên án.

Tạ Tinh Lan: “Cho nên trước đó Tạ Tinh Lan ném kính và ném dao phẫu thuật, có thể định nghĩa là “nhường”?”

Tạ Trì: “Đúng vậy.”

Nếu sau khi hóa quỷ Tạ Trì có thể di chuyển nhanh chóng và xuyên tường, vậy bản thân Tạ Tinh Lan vốn có vũ lực cao hơn anh mấy lần, sau khi hóa quỷ đương nhiên thực lực cũng sẽ nâng cao, đương nhiên vẫn có bản lĩnh đánh chết anh trong một đòn, khiến anh thụ thương không nhẹ.

Nhưng hiện thực là lần đầu tiên anh chỉ bị rạch mặt, lần thứ hai chỉ bị thương ở mu bàn tay.

Mà cả hai lần đều có Nhậm Trạch biết trị liệu ở bên cạnh.

Tạ Tinh Lan còn lại hành động gây hại cho anh, thực tế là đang để lộ tin tức với anh mà thôi, hoặc là muốn phô trương thanh thế, che giấu tai mắt mọi người.

Bất kể là lý do nào, đều không phải muốn giết họ thật.

Tạ Trì: “Lập trường app cho họ có lẽ là muốn giết chúng ta, đây là xung đột trực tiếp nhất và căn bản nhất, nhưng bởi vì một vài nguyên nhân, sau khi Tạ Trì khác cân nhắc, cậu ta nhất trí với Tạ Tinh Lan, lựa chọn hiện thân.”

Tạ Trì trông mắt nhìn ra phương xa, qua hồi lâu bảo rằng: “Rốt cuộc chúng ta là địch hay bạn, rốt cuộc cuối cùng bọn họ có ra tay với chúng ta không, được quyết định bởi việc sau này chúng ta sẽ phát hiện ra cái gì.”

Giọng Tạ Tinh Lan trở nên u ám: “Tiểu Trì à, chuyện tin nhắn..”

Tạ Trì thở dài: “Không phải bọn họ muốn giết chúng ta, đây mới là chỗ đáng sợ nhất.”

Mọi hành động của “bản thân” và một “Tạ Tinh Lan” khác đều cho thấy thái độ nhún nhường của họ, dù là một “bản thân mình” khác thuyết phục Tạ Tinh Lan khác hay là Tạ Tinh Lan khác thuyết phục “bản thân mình” đều không quan trọng, kết luận là họ nhất trí đồng tình với nhau, tạm thời không giết anh và Tạ Tinh Lan.

Nếu đã có thái độ như vậy rồi, sao có thể gửi tin nhắn cho Dịch Hòa Tụng, dẫn Dịch Hòa Tụng giết anh chứ?

Anh đối đầu với Dịch Hòa Tụng, nếu không có bất cứ sự trợ giúp từ bên ngoài nào, có lẽ không có đến 1% cơ hội thắng, nhất định một “bản thân mình” và Tạ Tinh Lan khác biết rõ điều ấy, nếu bọn họ muốn đẩy anh vào chỗ chết thật, điều này hoàn toàn trái ngược với thái độ mà họ thể hiện ra.

Cho nên người muốn giết anh là một người hoàn toàn khác, trong đầu Tạ Trì mơ hồ xuất hiện một bóng người.

“Tạ Trì!”

Trên cầu thang, Nhậm Trạch chạy tới thấy anh không làm sao, thở phào một hơi.

“Quỷ mà anh cũng đuổi theo cho được.” Trong lòng Nhậm Trạch vẫn còn cảm thấy sợ hãi, bóng đen kia có cặp mắt đỏ au, rõ ràng không phải người, vậy mà Tạ Trì không chút nghĩ ngợi đuổi theo, nhỡ xảy ra chuyện gì…

“Tôi không sao.” Tạ Trì nói.

Nhậm Trạch: “Móa nó, hù chết ông đây.”

Nhậm Trạch vừa hùng hùng hổ hổ như một anh con trai cẩu thả, lại như mẹ hiền giúp anh kiểm tra từ trên xuống dưới, trông thấy chỉ bị thương ở mu bàn tay mới yên tâm.

Hai người quay trở về phòng bệnh của Tạ Trì.

Nhậm Trạch trông thấy Tạ Trì khóa cửa, kéo rèm cửa lại, kiểm tra xem trong phòng có camera hay máy nghe trộm không thì biết anh có chuyện quan trọng muốn nói, lập tức nghiêm mặt lại.

Tạ Trì ngồi xuống, anh day thái dương, bảo rằng: “Chúng ta lý giải hình tượng nhân vật còn chưa đủ sâu.”

Nhậm Trạch hơi ngạc nhiên: “Sao lại như vậy? App nói hình tượng nhân vật trong phim này rất quan trọng, chúng ta cũng đã phân tích rất nhiều rồi, thậm chí còn biết bảy, tám phần về móc xích quan hệ….”

Sau khi Tạ Trì chiến đấu với Dịch Hòa Tụng, đã giành thời gian giải thích cho cậu về các mối quan hệ đã biết hiện tại, cậu cảm thấy cậu và Tạ Trì đã đào hai vấn đề này đủ sâu rồi.

Trong nhân vật, cậu là em cùng mẹ khác cha của Tạ Trì, mẹ của họ là Diệp Lan, tương lai là Diệp Tiếu Tiếu.

Tạ Trì được nhận nuôi, sau này lớn lên trở thành bác sĩ, cưới một người phụ nữ dung tục, sinh ra một đứa con không nghe lời, đồng thời còn ngoại tình, con riêng là Dịch Hòa Tụng.

Còn cậu, cậu bình an hạnh phúc lớn lên, đi làm phẫu thuật chuyển giới, trở thành con gái, sau đó.. ở cùng với ông chú trung niên Tạ Dương.

Dịch Hòa Tụng về già trả thù xã hội, gây ra vụ tai nạn xe này..

Nhậm Trạch cảm thấy họ đã đào rất sâu rồi…

Tạ Trì ngẩng đầu lên: “Trước đó tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng đúng là có một số thứ cần phải đào sâu hơn.”

“Ví dụ như?” Trước giờ Nhậm Trạch vẫn luôn tin tưởng Tạ Trì, chỉ là nhất thời cậu không tìm ra được chỗ có thể đào sâu hơn.

Vẻ mặt Tạ Trì hơi kỳ quái: “Ví dụ như trong dòng họ có di truyền bệnh tâm thần.”

“Hở?”

Tạ Trì: “Cả cậu và tôi đều có bệnh đa nhân cách, sau đó con của tôi là Dịch Hòa Tụng, thiết lập nhân vật cũng là bệnh tâm thần phân liệt, trong họ chúng ta đều có bệnh tâm thần, điều này cũng được đưa vào trong nhân vật.”

“Vãi chưởng!!” Nhậm Trạch suýt chút nữa đứng bật dậy, Tạ Trì nói như vậy cậu liền hiểu ra.

Tạ Trì rút khăn giấy ra, chấm một ít nước, vết máu trên mu bàn tay đã khô, anh cất tiếng sâu xa: “Hơn nữa cậu có từng nghĩ, vì sao nhân vật của cậu lại là người chuyển giới không?”

Nhậm Trạch cẩn thận suy nghĩ, vẻ mặt sa sầm xuống bằng mức độ mắt thường có thể nhìn thấy: “Bởi vì em gái em?!”

Không đợi Tạ Trì trả lời chắc chắn, Nhậm Trạch đã nghĩ thông suốt: “Bởi vì em có khát vọng với nhân cách nữ, cho nên kịch bản của app đưa những điều em trải qua vào, sau đó sắp xếp kịch bản sau này em chuyển giới?!”

Tạ Trì gật đầu, cũng không biết nên cười hay nên an ủi cậu ấy.

Nhậm Trạch đập bàn: “Vãi cả nồi, còn mang tư liệu cá nhân vào?!”

Tạ Trì: “Điều này ngoại trừ việc chứng minh Dịch Hòa Tụng là con trai tôi, còn ám chỉ một điều ―― Có thể trong phó bản tôi có hai linh hồn.”

“Sao cơ sao cơ?” Nhậm Trạch lại mờ mịt.

Tạ Trì: “Chắc là nhân vật của cậu sau đó sẽ phát triển thành nhân cách nam tính bị nhân cách nữ tính nuốt chửng, bệnh của cậu được chữa khỏi, tâm lý của cậu là con gái, cho nên cậu khát vọng chuyển giới, bởi vì trong suy nghĩ của cậu, cậu là con gái.”

Nhậm Trạch vừa tức vừa thẹn, vậy mà Tạ Trì lại tỏ vẻ nghiêm túc nói chuyện, cậu cũng không muốn nhăn nhó không tự nhiên.

“Nhiễm Nhiễm còn nhỏ quá, trước đó app không tính cô bé là diễn viên, có lẽ bây giờ cũng không tính cô bé là quỷ, cho nên cậu không cần phải lo lắng về vấn đề độ khó tăng lên.”

Nhậm Trạch đột nhiên chau mày lại: “Em không cần phải lo, thế anh thì sao?”

Nhậm Trạch giật mình trong lòng, đột nhiên nhớ ra, trong bộ phim trước, hai nhân cách của Tạ Trì được coi như hai diễn viên.

“Khoan đã, sao lại tính là quỷ?? Anh nói là bản thân mình chết trong tai nạn đúng không? Loại quỷ đó chỉ cần nhận ra nó là ai, gọi tên nó là được rồi mà? Liên quan gì tới chuyện có một hay hai con?”

Tạ Trì lắc đầu, giọng không gợn sóng: “Chúng ta đang dùng ánh mắt tĩnh để nhìn nhận vấn đề, thị giác vẫn luôn dừng ở quá khứ, từ lúc bộ phim bắt đầu tới bây giờ, phần lớn sức lực đều dành cho việc tìm kiếm những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, nhưng bộ phim kinh dị này vẫn luôn phát triển, chuyển động hướng về phía trước.”

Nhịp tim Nhậm Trạch đập nhanh hơn, cậu cảm thấy vế sau mà Tạ Trì nói rất kinh khủng.

Tạ Trì thản nhiên nói: “Bắt đầu bộ phim, bởi vì vụ tai nạn xe cho nên sinh ra cậu đã mất trong tai nạn, cũng chính là con quỷ mà chúng ta chỉ cần gọi tên là nó sẽ biến mất, còn những người còn sống đang nằm trên giường bệnh là bệnh nhân.”

“Phần này là quá khứ.”

“Nhưng vẫn còn có tương lai.”

“Gì cơ, tương lai?” Nhậm Trạch hết sức căng thẳng.”

Tạ Trì ngẩng đầu nhìn về phía cậu: “Tôi và Dịch Hòa Tụng xảy ra mâu thuẫn gay gắt, nếu như trong lúc nguy hiểm tôi không nghĩ thông việc Dịch Hòa Tụng là con trai mình, như vậy tôi sẽ chết chắc, trong sự kiện này có khả năng tôi vẫn còn sống giống như bây giờ, nhưng vẫn còn một khả năng tôi không nghĩ ra Dịch Hòa Tụng là con trai mình, bị hắn ta giết chết, hoặc là tôi nghĩ ra, nhưng Dịch Hòa Tụng không tin, tôi bị hắn giết chết, hoặc là tôi còn chưa kịp nghĩ ra mà Dịch Hòa Tụng đã ra tay giết chết tôi rồi. Đây đều là những khả năng có thể tồn tại, bởi vì cuộc chiến đã kết thúc, cho nên đáp án duy nhất là tôi còn sống, nhưng trong quá trình đó, đúng là tôi có thể chết.”

“Ở trong một thế giới khác, Tạ Trì chết trong trận chiến này rồi, thành quỷ.”

“Con mèo của Schrödinger, cậu quên định nghĩa mà tôi nói với cậu rồi à? Bởi vì khả năng không phải duy nhất, cho nên chia ra thế giới mới, không gian song song mới, một bản thân mình mới. Trong sự kiện tôi có xác suất chết đi, sẽ chia ra một Tạ Trì đã chết.”

Nhậm Trạch bắt đầu hồi tưởng lại, sắc mặt lập tức trắng bệch: “Anh…. Anh nói là trong lúc xung đột với Dịch Hòa Tụng, anh có thể đã chết đi.. trở thành quỷ ở thế giới này?”

Nhậm Trạch lập tức nghĩ được nhiều hơn: “Tiêu rồi! Trước đó quá khứ của em quấn lấy em, anh cứu em bị thương nhẹ, có khả năng không cao sẽ bị chết đi, chia ra một quỷ! Sau đó lúc mảnh kính kia đâm về phía anh, có một khả năng nhỏ anh sẽ chết đi, lại sinh ra một anh khác, sau đó… xung đột với Dịch Hòa Tụng, lại có một anh nữa, con dao từ trên trời rơi xuống có thể đập chết anh, lại một anh nữa! Tiêu rồi, tiêu thật rồi!”

Nhậm Trạch nhảy bật dậy, mặt cắt không còn giọt máu: “Trong bệnh viện này có ít nhất bốn con quỷ giống anh như đúc!!”

Đây chính là tương lai mà Tạ Trì nói! Quá khứ chỉ là chuyện nhỏ! So với tương lai, nguy cơ ở quá khứ quả thật không đáng để nhắc tới!

Bảo sao chỉ cần động mồm động miệng là có thể giải quyết nguy cơ rồi!

Chỉ cần bọn họ vẫn luôn gặp nguy hiểm, sẽ chia ra nhiều con quỷ giống mình hơn.

Nhậm Trạch gai người, bị dọa đến mức đôi chân run lên, phát hiện Tạ Trì vẫn đang thờ ơ ngồi đó, thậm chí còn nhấp một ngụm nước.

“Sao anh bình tĩnh vậy?”

Tạ Trì đặt cốc nước xuống, nhấc mắt lên nhìn cậu: “Bởi vì tôi đã gặp cậu ta, vừa lúc nãy.”

“Anh nói là bóng đen ở trên ghế massage à? Cả vụ con dao phẫu thuật ném từ trên tầng xuống?” Nhậm Trạch căng thẳng hỏi, “Cả hai người?”

“Cả hai người.”

Nhậm Trạch khẽ thở phào: “May mà mỗi con chỉ có một, nếu có bốn năm sáu con cùng ẩn núp tới tìm anh…”

Tạ Trì mỉm cười: “Có lẽ tôi đã gặp tất cả Tạ Trì trong phim kinh dị rồi.”

“Sao lại nói như vậy?!”

Tạ Trì: “Bởi vì quy tắc của phim này có lẽ là… chồng chất.”

Nhậm Trạch lại bị dọa, cả người mướt mồ hôi lạnh.

Tạ Trì: “Lần đầu tiên xung đột, sinh ra Tạ Trì đầu tiên, lần thứ hai xung đột, đáng lý phải sinh ra một Tạ Trì giống như đúc, nhưng bộ phim vì đề phòng hỗn loạn, chồng tất cả Tạ Trì lên nhau, tạo thành một con quỷ Tạ Trì.”

“Cứ đẩy như vậy, mỗi một lần xung đột và nguy cơ, sẽ sinh ra một Tạ Trì đã chết, dung hợp lại với quỷ Tạ Trì ban đầu, tăng thực lực của cậu ta lên, đây là cái mà tôi nghĩ ra, thích hợp với quy tắc của phó bản nhất.”

“Cho nên đối với một người bình thường mà nói, bộ phim này sẽ chỉ sinh ra một “bản thân mình” khác, nhưng theo thời gian năng lực sẽ càng ngày càng mạnh hơn, bởi vì chúng ta ở trong tình huống chưa hiểu rõ, không tránh khỏi gặp nguy hiểm, xảy ra xung đột, gặp nguy hiểm sẽ tạo thành quỷ mới, bọn họ sẽ chồng lên nhau, càng ngày càng mạnh hơn.”

“Mà tôi được phó bản ưu đãi bởi vì tôi có hai “bản thân” khác, một là Tạ Trì, một là Tạ Tinh Lan, trong tương lai bọn họ đều có thể tới giết tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện App Diễn Viên Phim Kinh Dị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook