Áp Đáo Bảo

Chương 2: Chương 2

Bổn Điểu Tiên Phi

30/01/2017

Phiền Tiểu Thử cảm thấy mi mắt bên phải giựt giựt dữ dội, trái là tài phải là tai, hôm nay không biết sẽ lại xảy ra chuyện không may gì.

Trong lòng miên man suy nghĩ, bước chân chạy thẳng đến trường học. Càng chạy, mi mắt càng giựt dữ dội, tim đập cũng dữ dội. Khi mi mắt và tim nảy phản khoa học thì Phiền Tiểu Thử đứng yên bất động.

Cái này cái này... chẳng lẽ thật sự có chuyện sắp xảy ra a?

Nàng dừng chân chưa được bao lâu, điện thoại di động bắt đầu phát lên bài "Cung hỉ phát tài", là bạn nàng Bạch Lam gọi đến.

"Alô~~ Tiểu Thử xảy ra chuyện rồi, ta nói a ngươi rốt cuộc tại sao lại đắc tội đến Mạc tiểu thư a? Nàng mang theo một đám người đến ký túc xá tìm ngươi a, còn nói nhất định phải lột da của ngươi ra. Thật là khủng khiếp, ngươi nghìn lần vạn lần đừng về a, không chừng thật sự sẽ bị lột da!" Xem ra Bạch Lam thật sự sốt ruột, bình thường làm gì cũng chậm rì rì, hiếm thấy loáng cái nói nhiều như vậy, giữa chừng cũng không có dừng lại.

Phiền Tiểu Thử nắm chặt điện thoại, há to miệng, vẻ mặt ngu dại.

"Này này... Tiểu Thử có nghe không thế?"

"Ta..."

"Ây za za, không nói nữa, hình như bọn họ phát hiện ta gọi cho ngươi rồi, ta cúp a! Cụp —— " Điện thoại bị cúp, Phiền Tiểu Thử đứng tại chỗ, từ ngu dại biến thành hóa thạch... sau đó da bắt đầu rạn nứt, rồi theo gió bay đi.

...

Làm chuyện trái với lương tâm quả nhiên sẽ có báo ứng.

Sau khi lẩn trốn một vòng, Phiền Tiểu Thử thề, sau này vĩnh viễn vĩnh viễn cũng không mở cửa sổ nữa!

"Ngươi cũng không muốn như vậy mà, có lẽ bị bắt cũng sẽ không sao đâu a." Bạch Lam ngồi trên giường, nhìn Phiền Tiểu Thử hôm nay thật sống không bằng chết, chậm rì rì nói.

Trong ánh mắt Phiền Tiểu Thử lóe lên tia sáng hy vọng. "Thật hả?"

"Thật." Chậm rì rì chậm rì rì trả lời.

"Vậy sẽ thế nào? Nàng sẽ tha thứ cho ta?" Chớp mắt, chớp mắt.

"...Cái này, thế kỷ 21 là thế kỷ của luật pháp, nói chung không đến mức chết người đâu." Bạch Lam cười mỉa. Dù có mất mạng thật, ta nhất định sẽ hốt xác giúp ngươi.

Phiền Tiểu Thử lệ rơi như thác.

"Nhưng ngươi cứ trốn ở đó cũng không phải cách, Mạc gia lợi hại như vậy, người bọn họ muốn tìm, ta chưa từng nghe qua có ai thoát."

Phiền Tiểu Thử như Hoàng Hà vỡ đê.

"Hết hy vọng rồi, hết hy vọng rồi... ta không muốn bị lột da

"

"Haiz..." Bạch Lam thở dài: "Nếu có thể xảy ra chuyện gì, khiến ấn tượng của Mạc Ảnh Hàn đối với ngươi thay đổi thì tốt rồi, như vậy có thể sẽ không bị lột da."

Đôi mắt của Phiền Tiểu Thử lần thứ 2 phát sáng. "Chuyện gì? Xảy ra chuyện gì là xảy ra chuyện gì?"

"Cái này..." Bạch Lam 囧. "Cái này ta còn chưa nghĩ ra... ha ha..."

Lần này Phiền Tiểu Thử không có lệ rơi như thác, lần này Phiền Tiểu Thử muốn giết người.

"Không thì ngươi có thể theo dõi Mạc Ảnh Hàn a, lúc nào cũng giám sát chặt chẽ, thì có thể tìm được cơ hội để Mạc Ảnh Hàn tha thứ ngươi."



Phiền Tiểu Thử mắt trợn trắng.

Người ta bây giờ đang bị nàng truy sát nha! Còn đi theo dõi nàng?! Không phải như đưa dê vào miệng hổ sao?

Nhưng mà...

Tuy nói như vậy, nhưng lúc ngồi xổm trong bồn hoa dưới lầu, lúc lo lắng che mặt đi qua cao ốc hay cửa lớn, Phiền Tiểu Thử ngoại trừ biện pháp ngựa chết làm ngựa sống* ra thì cũng không nghĩ ra cách nào khác.

*dạng liều chết tìm đường sống?

Chừng nào mới đi ra a~~ khí trời hôm nay nóng quá a, còn chờ đợi như vậy, mình có thể bị cảm nắng mà chết không? Nếu thực sự bị cảm nắng chết thì... chí ít không cần lo lắng bị lột da nữa.

Hỗn loạn Phiền Tiểu Thử hỗn loạn nghĩ như vậy thì liền nhìn thấy Mạc Ảnh Hàn bước ra từ tòa cao ốc.

Người trước đó còn hỗn loạn lập tức tỉnh táo tinh thần. Chăm chú tập trung, cẩn thận bước theo sau Mạc Ảnh Hàn.

Gần đây tâm tình Mạc Ảnh Hàn vô cùng tệ. Sở dĩ tâm tình vô cùng tệ là bởi vì, nàng phát hiện mình bị theo dõi. Người theo dõi nàng chẳng biết là chuyên nghiệp hay nghiệp dư, có đôi khi nghiệp dư đến nổi nàng còn nhận ra, nhưng nói hắn nghiệp dư cũng không đúng, khi muốn tóm cái tên bám đuôi này thì, chả hiểu tại sao lại tìm không được.

Giằng co hết một tuần như vậy, trước đó do không tìm được cái tên Phiền Tiểu Thử đè nàng, tâm tình Mạc Ảnh Hàn đã không tốt nay càng tệ. Đúng là cái tên âm hồn bất tán, thực sự không thể nhịn được nữa.

Mạc tiểu thư quyết định tự mình ra tay, dụ tên bám đuôi nàng xuất hiện, xem hắn rốt cuộc muốn gì.

Vì vậy xuất hiện cái cảnh này, Mạc Ảnh Hàn một mình đi ra khỏi cao ốc, không đem theo vệ sĩ.

Phiền Tiểu Thử lén lút đi theo Mạc Ảnh Hàn cố gắng để mình không bị phát hiện. Nhưng đi theo thật lâu rồi mà không có xuất hiện chuyện gì cả, từ từ, Mạc Ảnh Hàn đi đến một con đường tương đối vắng vẻ.

Phiền Tiểu Thử đi cùng a đi cùng, càng đi theo, lại càng cảm thấy 囧 a 囧. Cứ theo dõi như này đến khi nào a... chẳng lẽ mình thực sự bám đuôi đến già chết?

Trong đầu đột nhiên xuất hiện một bức tranh, vẽ một người mặt có nếp nhăn, đầu tóc bạc phơ, chống gậy, đi theo một người mặt cũng có nếp nhăn, đầu đầy tóc bạc, chống gậy, nàng theo sau Mạc Ảnh Hàn, đi a đi, ánh tà dương chiếu rọi hai người. Tiếp đó đi sau lưng nàng, vừa đi vừa niệm chú: "Té lẹ đi a, ngươi té lẹ đi a, vậy ta mới có thể cõng ngươi đi bệnh viện." A... hình ảnh thật là hài hòa thật là hạnh phúc.

Ý... nhưng nếu lúc đó Mạc Ảnh Hàn có té thật, mình cũng không thể cõng nổi nàng đúng không? Không chừng còn để nàng cõng ngược lại mình... o(╯□╰)o

Có lẽ mình nên gọi theo ông xã của mình, cùng nhau theo dõi nàng... cơ mà lỡ như Mạc Ảnh Hàn cũng có ông xã đi theo thì làm sao bây giờ?

Hình ảnh trong đầu tiếp tục thay đổi... bốn người bước đi dưới ánh chiều tà...

Xì!

...Cái hình ảnh quỷ dị này là sao a?! Nàng không nên như vậy a, then chốt là, dưới tình hình hiện tại của mình, giống như kẻ có thể sống đến một ngày như vậy sao?

Người theo dõi nhịn không được nỉ non nói: "Nhanh gặp chuyện không may đi... giống như phim truyền hình hay chiếu ấy, bị bắt cóc a hay gì gì đó thì tốt biết mấy."

Chắc là trời xanh rốt cục cũng nghe được lời cầu xin của nàng, để ước mơ của nàng rốt cuộc cũng trở thành sự thật một lần.

Trước mắt nàng đột nhiên xuất hiện ba tên đàn ông, chắn đường Mạc Ảnh Hàn.

"Đứng lại!" Tên dẫn đầu đột nhiên hét lớn một tiếng với Mạc Ảnh Hàn.

Mạc Ảnh Hàn dừng bước, đứng tại chỗ, nhíu mày, không nói gì.

Tinh thần Phiền Tiểu Thử hơi rung lên. Rốt cục, cơ hội của nàng rốt cục xuất hiện rồi hả?



"Các ngươi theo ta nhiều ngày như vậy, chính là muốn đứng trước mặt ta nói một tiếng đứng lại?" Mạc Ảnh Hàn đứng tại chỗ, biểu tình vô cùng bình tĩnh. Nhìn dáng vẻ của nàng giống một nữ hiệp thường thấy trong TV.

Hình dạng này của Mạc Ảnh Hàn khiến Phiền Tiểu Thử thật vất vả mới lóe lên một tia hy vọng giờ đã biến mất. Lẽ nào vị tiểu thư này cơ bản không cần nàng ra trận cứu giúp?

Suy nghĩ này vừa mới bốc lên trong đầu thì lập tức bị tình cảnh trước mắt đập chết ngắt.

Cũng không biết từ đâu xuất hiện ra một chiếc xe, đột nhiên chạy ào tới con đường không người qua lại này, sau đó ba tên đàn ông trước mặt đột nhiên đẩy Mạc Ảnh Hàn một cái, một bóng người lập tức xuất hiện từ trong xe, ở sau lưng Mạc Ảnh Hàn giơ tay lên che kín miệng nàng, lôi nàng vào trong xe.

Phiền Tiểu Thử há họng chết lặng.

Cái này cái này cái này... rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Chỉ chốc lát sau khi dừng lại, chiếc xe phóng đi.

"Oa a a!" Phiền Tiểu Thử kêu to một tiếng, lập tức đuổi theo.

"Có lầm không a!" Nàng hy vọng có chuyện xảy ra, nhưng nàng không hy vọng mình đuổi theo xe hơi a?! Người làm sao có khả năng đuổi kịp ô tô!

Người quả nhiên không đuổi kịp ô tô, cho nên Phiền Tiểu Thử bắt taxi đuổi theo.

"Sư phụ, phiền ngài chạy nhanh một chút."

"Nhanh nữa sẽ vượt quá tốc độ, tiểu muội." Sư phụ trước mặt vừa lắc đầu vừa trả lời.

"Vậy hơi nhanh một chút đi

"

"..." Sư phụ vặn vẹo. "Hơi nhanh một chút cũng không được."

Xe đã chạy rất xa, càng xa càng hẻo lánh, máy tính giờ cũng nhảy lên quá nhiều số, đây chẳng khác nào tiền xe cũng càng ngày càng cao. Ánh mắt Phiền Tiểu Thử vừa mới còn chăm chú nhìn chằm chằm chiếc xe phía trước, về sau, ánh mắt đổi thành nhìn chằm chằm máy tính giờ trong xe, ban đầu là nhìn, về sau chăm chú, cuối cùng trợn mắt nhìn.

"..." Tài xế ở một bên thẹn thùng. Máy tính giờ của hắn nha, nàng muốn trừng cho nó thủng lỗ sao?

Rốt cục, trong lúc Phiền Tiểu Thử hận không thể gỡ máy tính giờ của tài xế xuống thì, chiếc xe trước mặt rốt cục cũng ngừng lại, sau đó quẹo vào một cái gara.

Lúc này, giá trên bảng tính giờ đã lên đến 100 đồng.

Phiền Tiểu Thử liều mạng rút ra chiếc bóp đỏ, lại tiếp tục hung hăng trừng chiếc máy tính giờ, rồi cấp tốc xuống xe.

Mèo chiêu tài a mèo chiêu tài, tại sao ngươi một chút cũng không có chiêu tài vậy? Tiền lần này tiểu thư ta trả, sau này nhất định phải khiến ngươi bồi thường cả vốn lẫn lời!!

Cửa gara đã đóng lại, muốn vào trong phỏng chừng không có khả năng. Phiền Tiểu Thử cũng đã dạo quanh bốn phía, mới phát hiện sau lưng gara có một chiếc cửa sổ nhỏ khoảng chừng 30-40 mét, cái gara này phỏng chừng đã bị bỏ hoang, song cửa sổ cũng đã rơi ra, vừa đủ cho một người chui vào.

Tay chân Phiền Tiểu Thử lưu loát bắt được bệ cửa, chui vào bên trong. Lúc này nàng vô cùng cám ơn cha mẹ đã cho nàng một vóc người ăn bao nhiêu cũng không mập nổi.

Cửa sổ ở phía sau, lúc chui vào cũng không khiến bọn bắt cóc chú ý.

Trộm nhìn này nhìn này mèo đã đến trước mặt. Nhìn thấy Mạc Ảnh Hàn bị trói tay ra sau một chiếc ghế, tên bắt cóc đang cầm điện thoại di dộng yêu cầu Mạc gia lập tức cầm một nghìn vạn đến chuộc.

Mạc Ảnh Hàn ngồi trên ghế, diện vô biểu tình.

Cơ mặt nàng bị liệt hả? Phiền Tiểu Thử len lén nhìn tình huống. Đến bây giờ cũng không có một chút biểu cảm gì, chí ít hoảng sợ một chút cũng tốt mà, nếu như nàng là kẻ bắt cóc, nhất định sẽ rất thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Áp Đáo Bảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook