Ảo Tưởng Soái Ca Ngôn Tình

Chương 23: Đường Đi Gian Lao

A_L_Love

12/07/2017

Ngoài động,âm thanh lộp bộp cứ thế mỗi lúc càng to hơn rồi chuyển lớn hẳn.Thủy Vũ Băng nhìn trời than oán.Quá may là nàng trông trời đất đi,nếu không hiện tại cũng chỉ còn cách dầm mưa.Kều vài cành cây khô ngoài cửa,nàng nhóm lên một đống lửa nhỏ,vừa đủ giữ thân nhiệt.

Cục thịt nhỏ ngồi phía trong,đem động tác của nàng toàn bộ thu vào tầm mắt.Đồng tử hết trừng to rồi trừng nhỏ,hiển nhiên chưa thấy nhóm lửa bao giờ.Nang cất tiếng hỏi nhẹ,tuy đoán đến bảy tám phần nhưng vẫn hỏi cho có lệ:

-"Chưa từng thấy sao?"

-"Chưa từng,ta là lần đầu xuất cung."

Thượng Dương Hạo Nhiên máy móc lắc đầu.

Nàng liền im lặng.Đứa trẻ trong hoàng thất đều như vậy cả sao? Ăn lo mặc ấm,chức cao trọng vọng nhưng không có tự do.May mắn nàng xuyên tới đây cũng là một thân tiểu cô nhi,chứ nếu như đứa nhỏ này,không chết vì bị đầu độc cũng chết vì buồn chán.Thượng Dương Hạo Nhiên ước trừng năm sáu tuổi,nhỏ như vậy,thế mà ngay cả tự do chơi đùa cũng không có.

-"Thượng Dương Quân hồi kinh rồi,nhờ ta đưa ngươi theo sau."

Lại nhắc đến tên biểu ca đang ghét kia.Rời đi cũng không báo nàng một tiếng.Hại nàng tới khi hắn lên đường hồi kinh đến sớm hôm sau mới biết,cũng không gặp trực tiếp mà chỉ nhờ người chuyển thư lại vỏn vẹn vài chữ.Ta đi trước,Hạo Nhiên nhờ muội chiếu cố theo sau.Vứt lại trọng trách còn lại cho Ngô Lỗi.Cũng trách hắn đáng ghét nhưng là nàng thật cao hứng,hồi kinh a.... mỹ nam a....mỹ nữ a.Haha.Cứ thế Thủy Vũ Băng tức tốc gom đồ đạc,ôm Thượng Dương Hạo Nhiên còn đang say giấc lên đường.Đi liền một ngày không nghỉ,vốn nàng còn sợ tiểu tử nhỏ bát nháo làm chậm trễ chuyến đi,thẳng tay đánh hắn mê dược.Lại không nghĩ khi tỉnh dậy hắn cũng không có thái độ lớn gì.Bất ngờ không thôi.

Đến lượt tiểu tử im lặng,không khí cũng trầm xuống theo.Vốn Thủy Vũ Băng đã rất ít nói,vậy nên không ai mở miệng câu gì.Bỗng ,tiếng 'ục ục' nhẹ khẽ kêu.Tiểu tử nhỏ cứ thế càng cúi thấp đầu,hiển nhiên đang ngại.Đến giờ nàng mới nhớ,trên đường đi hắn mê man một ngày cũng chưa được ăn uống gì.

-"Đây"

Chìa hai miếng đùi gà lớn được bọc lại cẩn thận và bao nước ra ,Thủy Vũ Băng dựa lưng vào tảng đá lớn phía sau chợp mắt.



Thượng Dương Hạo Nhiên hai mắt sáng lên đầy mong muốn nhưng vẫn bất động tứ chi.Lúc lâu sau đó thấy mắt nàng đã nhắm mới nhẹ nhàng cầm lấy.Tuy ăn có chút vội,nhưng phong thái vẫn tiêu diêu tựa gió.

Thủy Vũ Băng vốn không ngủ,chỉ là đứa nhỏ này sinh ra trong hoàng tộc,dù ít dù nhiều vẫn mang phong thái hoàng thân quốc thích.Hẳn là còn e ngại với nàng,mà việc vừa nãy đã thấy,hắn dù đói bụng cũng không mở miệng đòi hỏi.Vậy nên Thủy Vũ Băng cũng chỉ còn cách này.

Ngay lúc đấy,mày liễu khẽ chuyển động.Thủy Vũ Băng bật nhanh người đứng dậy khiến Thượng Dương Hạo Nhiên giật mình,suýt đánh rơi chiếc đùi gà trên tay.Cũng chưa kịp nói gì bên ngoài liền xuất hiện mấy chục bóng đen không tiếng động bao vây xung quanh.Vừa rồi mải để ý Thượng Dương Hạo Nhiên nên nàng thực lơ là cảnh giác.Tiếng động bên ngoài rất khẽ,gần như không dễ phát hiện đủ cho thấy quanh đây đều thuộc hàng cao thủ.

-"Tiểu tử,ngươi ở đây.Tuyệt đối không được ra ngoài."

Đưa chân dập tắt ngọn lửa,hai mắt Thủy Vũ Băng lóe lên.Nàng không chắc đám người này tới tìm nàng,nhưng ngộ nhỡ người chúng nhắm đến là nàng,chí ít cũng không thể để hài tử này liên lụy.Loại tình huống này,vẫn nên một mình giải quyết thì hơn.

-"Bên ngoài có rất nhiều người sao?"

Thượng Dương Hạo Nhiên nháy mắt thấy Thủy Vũ Băng muốn rời đi liền hỏi.Bên ngoài có rất nhiều tiếng chân. Hoàng huynh nói,thính giác hắn rất nhạy.Mắt của hắn quan sát cũng rất tốt.Cũng bởi vì vậy, cung nữ thái giám bàn luận sau lưng hắn không ít cứ thế vô tình lọt vào tai.

Ngay cả các ca ca muội muội cũng không chơi với hắn,phụ hoàng cũng không muốn gặp.Hàng ngày cứ lang thang trong cung thể như đứa trẻ không người thân,duy chỉ Thượng Dương Quân chiếu cố hắn.

-"Oa,tiểu tử,không chỉ thị giác của ngươi tốt đâu.Thính giác cũng không tệ.Đây,cho ngươi cái này. Ở yên đây đó."

Nàng cảm thán một câu,tiếng chân càng ngày càng đông.Không kịp nói nhiều ,Thủy Vũ Băng liền giật thứ phát sáng dưới vạt áo ra ném cho Thượng Dương Hạo Nhiên.Trong động này không gian cũng nhỏ,thứ đó vừa vặn chiếu sáng cả động.Ít nhất tốt hơn lửa,nhỡ đâu khi nàng không có ở đây,tên tiểu tử nhỏ lộn xộn,nguy hiểm không thôi.

-"Các vị không biết là người phương nào hiển nhiên lại bao vây ta?"



Thủy Vũ Băng chậm dãi bước ra,mưa cũng đã tạnh hẳn.Vì vừa mưa lớn,bùn đất dưới chân không ít,nàng dồn sức lực nhẹ nhất xuống chân ,tránh mỗi bước liền nún sâu xuống.

Vừa thấy nàng xuất hiện,đám hắc y nhân trao đổi ánh mắt cho nhau.Biết bản thân bị phát hiện liền ào ào từng đợt trong bụi cỏ nhảy ra dương đao chém xuống người nàng.Trên những tán cây gần đó cũng không ít người.Một đao lại một đao,Thủy Vũ Băng chỉ tránh chứ không động thủ,cứ như vậy lắc nhẹ người tránh đao thương.Nàng trong đêm thoắt ẩn,xiêm y màu huyết động theo thân ảnh .Sa che mặt cứ thế bay lên,yểu điệu mà có chút ma mị.

Thuỷ Vũ Băng không có nghĩ tới đám người này trực tiếp không nói năng gì mà khai đao múa kiếm.Mỗi một động tác thể như muốn đoạt tính mạng của nàng.Tốp hắc y nhân bị nàng vờn qua vờn lại hơn chục chiêu nhìn nhau ánh mắt không biểu cảm gì,tột độ bình tĩnh tiếp tục hướng nàng lao tới.

Chợt cảm thấy phía sau không ổn,tay áo Thủy Vũ Băng phất lên phóng ra ám khí chuẩn xác,tên đó không kịp phòng bị liền ngã vật xuống đất,đồng tử nổi tơ máu đỏ au tắc thở chết.Đám hắc y nhân thấy vậy lao vào càng nhanh hơn,mỗi chiêu thức lại ngoan độc hơn vài phần.Từng chiêu thức của hắc y nhân Thủy Vũ Băng đều thu vào tầm mắt,rõ ràng có phần lộn xộn,nhưng vẫn có sự liên kết chặt chẽ với nhau hẳn là của bang phái nào đó.Tuy vậy nàng chưa từng thấy qua các chiêu thức trên giang hồ nhất thời không đoán được lai lịch hắc y nhân.

Hắc y nhân thân hình tráng kiện,mỗi chiêu thức xuất ra đều là chiêu đoạt mạng,nàng âm thầm tán thưởng kẻ nào huấn luyện ra cái tổ hợp này cũng quả là bài bản.Cao thủ cao thủ.

Phiêu phiêu trong suy nghĩ,vừa hoàn hồn lại một kiếm chém tới dự ngay cổ nàng.Thủy Vũ Băng xoay người,đem kim kiếm xuất ra.Thoắt ẩn chém tới yết hầu hắc y nhân,một kiếm đoạt mạng.Ra tay nhanh lẹ đủ ngoan độc,đến một tiếng kêu chưa kịp phát ra khỏi miệng liền mất mạng.

-"Ta và các ngươi không thù không oán,hà tất các ngươi phải liều mình tới vậy.Chỉ cần khai ra kẻ đứng sau,ta liền đem các ngươi thả đi."

Nháy mắt Thủy Vũ Băng đã cởi bỏ nét cười cợt trên mặt,ánh mắt thập phần giá lạnh.Xung quanh tản ra hàn khí.

Thay bằng câu trả lời,lại một đao nữa chém xuống người nàng.Khi nàng hỏi vậy,chúng cũng không có ý định đàm phán,hẳn là quyết liều chết.

Kim kiếm trong tay Thủy Vũ Băng lại vung lên,đoạt đi liền hai sinh mệnh.Lúc này ám tiễn từ đâu liền phóng tới,đám hắc y nhân nhanh lẹ tránh đi,duy chỉ còn vài tên xấu số mất mạng tức khắc.

Pháo xanh nổ lên,sắc mặt đám hắc y nhân đại biến,trong khoảng thời gian nửa chén trà nhỏ biến mất không còn tăm hơi,ngay cả xác trên đất cũng mang theo sạch sẽ.Thủy Vũ Băng không thèm đuổi theo,tò mò hướng mắt về phía ám tiễn vừa phóng ra.Chỉ thấy bóng người thướt tha đang đi tới vừa nhìn liền biết nàng không có võ công.Đến khi gần hơn một chút,Thủy Vũ Băng mới nhận thấy còn có bóng dáng một nam tử không nhanh không chậm theo sau.Trời đêm vốn đã tối,nam tử vận bộ y phục đen.Nhất thời lẫn trong màn đêm khiến nàng không kịp phát giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ảo Tưởng Soái Ca Ngôn Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook