Áo Mưa

Chương 10: chương 10

Thái Trí Hằng

06/05/2014

"Hai! Wa-Da-Si-WaITAKURAAmeKoDes, Ha-Zi-Me-Ma-Si-Te, Do-Zo, Yo-Ro-Si-Ku."

oOo

“Xin lỗi, em là Itakura Ameko. Lần đầu gặp mặt, xin anh chỉ giáo thêm.”

oOo

“Thái-san, đại trượng phu hơn nhau ở chí khí và tấm lòng, không liên quan gì tới chiều cao cả! Tỷ như Toyotomi Hideyoshi cũng rất lùn.”

oOo

"Hai! Wa-Da-Si-Wa tiểu vũ Des, Ha-Zi-Me-Ma-Si-Te, Do-Zo, Yo-Ro-Si-Ku."

oOo

"Mo-Mo-Ta-Ro san, Mo-Mo-Ta-Roấnn┅┅"

oOo

“Rất hiệu quả! Chờ khi em về nước em sẽ tặng nó cho anh. Chắc chắn nó sẽ phù hộ anh sớm có ngày tốt nghiệp thuận lợi.”

oOo

“Hơn nữa em tên Vũ Tử cơ mà! Không thích ngày mưa chẳng hỏng cả cái tên à?”

oOo

“Mưa thật không biên giới, mưa ở Osaka với mưa ở Đại Nam cũng như nhau, đều khiến tinh thần con người sảng khoái. Anh thấy sao?”

oOo

"Dai-Te-Ku-Da-Sai, A┅OsakaSi-Gu-Re” (Xin hãy ôm lấy em. Ôi! Mùa mưa Osaka)



oOo

“Osaka vui lắm đấy! Sau này em sẽ đưa anh tới tham quan thành Osaka do Toyotomi Hideyoshi xây dựng, tới thăm chùa Tứ Thiên Vương, đó là ngôi chùa cổ nhất Nhật Bản đấy. Sau này chúng ta còn có thể đi ăn bạch tuộc viên lớn nhất Nhật bản...”

oOo

“Ngày về Đại Phản còn chưa hay

Mưa phùn liên miên rồi cũng tạnh

Đêm dài thức cạnh nhau năm ấy

Châm bước ngoài hiên đủ chuyện hay”

oOo

“Ở quê em, nếu người con trai muốn tỏ tình với con gái, lại không dám biểu đạt trực tiếp, có thể chọn một hôm trời mưa, mời cô gái mặc chung một chiếc áo mưa.”

oOo

“Pháo hoa nổ giữa bầu trời, thật giống mưa rơi!”

oOo

“Em mong tết Nguyên Tiêu năm sau còn được tới đây ngắm mưa pháo hoa.”

oOo

“Cái này có gì đâu. Ở Nhật Bản, con gái làm socola trong ngày hôm nay là chuyện rất bình thường.”

oOo

“Ko-I-Bi-Do-Yo┅Sa-Yo-Na-Ra┅"



oOo

“A Trí! ┅ A Trí! ┅Ma-De-Ku-Da-Sai!” (xin chờ một chút )

oOo

“A trí! ┅Sa-Yo-Na-Ra! ┅Sa-Yo-Na-Ra! ┅┅"

oOo

Mưa, rồi cũng tới lúc tạnh.

Đẩy cửa ra, sắc trời đã tối sầm từ lâu.

Khắp mặt đất đầy những vũng nước, như minh chứng cho cơn mưa rào dữ dội vừa rồi.

Còn không khí sau cơn mưa luôn khiến người ta cảm thấy trong lành, cũng như cảm giác Ameko tạo cho tôi.

Xòe bàn tay ra, thử cảm thụ cảm giác mềm mại khi chạm nhẹ vào giọt mưa.

Một lúc lâu sau, bàn tay vẫn khô ráo.

Mưa, rồi cũng tới lúc tạnh.

Nhưng mưa trong trái tim tôi, trước sau chưa bao giờ ngừng lại.

“Ameko... Không... Tiểu Vũ, chúng ta cùng đi dạo dưới mưa đi!”

Tôi thầm nhủ trong lòng, cuối cùng cũng mặc chiếc áo mưa đó vào.

~HẾT~

[Ghi chú]: Sau này nghe nói có người phát hiện hai bức thư trong miếu thờ. Một bức ghi gửi cho Vũ Cơ, một bức khác lại cho Kato Chi. Có điều, đây có lẽ do tiểu thuyết gia thêm vào hay có thể do trí tưởng tượng phong phú của người dân quê Ameko.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Áo Mưa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook