Áo Mũ Chỉnh Tề

Chương 98

Độc Độc

01/04/2020

Thương Tịnh tắm rửa xong bước ra, thấy Cố Thùy Vũ đang ngồi trên ghế sô pha hút thuốc, tựa như đang suy nghĩ gì đó, sắc mặt anh có chút âm trầm.

“Anh suy nghĩ gì thế?” Cô lo lắng hỏi thăm.

Cố Thùy Vũ lúc này mới hồi thần, anh gạt bớt tàn thuốc, thần sắc có chút khác lạ, “Cũng không phải chuyện to tát gì đâu.”

“Cụ thể là việc gì, nói em nghe thử xem?” Cô đi qua ngồi kế bên anh, tùy tiện lau mái tóc của mình.

Cố Thùy Vũ chịu không nổi, anh ngậm điếu thuốc trong miệng, liền giành lấy khăn, lau tóc cho cô, anh híp mắt mơ hồ nói: “Chuyện này không đáng để nhắc đến.” Nói ra thật mất mặt chết đi được, đến giờ anh mới phát hiện ra.

Thương Tịnh cúi đầu hưởng thụ sự chăm sóc của anh, mỉm cười nói: “Có chuyện thì nói, không có thì có thể tạo ra chuyện để nói cũng được mà.”

“Đồ ngốc.” Cố Thùy Vũ cầm khăn nhéo nhẹ tai cô.

Thương Tịnh cười hi hi, ngẩng mặt nhìn khóe môi anh đang giương lên, mới cẩn thận mở miệng: “Vậy thì, nếu anh không có việc để nói, vậy em nói việc này với anh nha.”

“Ồ.” Cố Thùy Vũ đợi cô nói tiếp.

“Cái cậu Đặng Hiểu Húc đó...” Thương Tịnh trong khi tắm đã suy nghĩ qua, nếu như dựa vào may mắn, chuyện này cứ thế mà giải quyết xong, còn không thì còn gì để nói nữa, nếu như xui xẻo giải quyết không được, lúc đó Cố Thùy Vũ chắc chắn sẽ hiểu lầm, cô cảm thấy bản thân vẫn nên thành thật mới tốt, chỉ là mặc dù lời đã đến miệng rồi, cô vẫn là có chút lo sợ.

“Đặng Hiểu Húc sao vậy?” Chẳng lẽ cô phát hiện rồi? Nếu thật như vậy thì cô có tiến bộ rồi.

“Đặng Hiểu Húc không có gì, vấn đề là anh họ cậu ta, aiz, anh ta, có thể là bạn trai trước trước đó của em...” Thương Tịnh do dự nói hết câu nói. Đương nhiên, không loại trừ khả năng hai người là cùng họ cùng tên.

Cố Thùy Vũ ngừng động tác trên tay, “Trước cái gì cơ?”

“Là bạn trai trước trước đó,” Thương Tịnh lấy hết dũng khí, sau đó còn nói thêm một câu, “là chuyện rất lâu về trước rồi.”

“... Là chuyện lúc em còn trong bộ đội sao?” Cố Thùy Vũ phất tay, chau mày lại không vui hỏi.

“À, vâng.”

“Sao chia tay?’’

“Anh ta trong lúc em tham gia diễn tập, uống rượu say rồi quan hệ với người khác, sau đó cảm thấy có lỗi với em nên gọi điện thoại chia tay với em.” Thương Tịnh thành thật nói.

Ồ, còn là nguyên nhân không bình thường như vậy sao, Cố Thùy Vũ nghe rồi càng cảm thấy chói tai vô cùng, “Vậy vừa rồi sao em không ngăn cản anh.”

“Aiz, dù sao chuyện đã qua lâu rồi, còn nhỏ nhen như vậy làm gì chứ, huống hồ Đặng Hiểu Húc là bạn trai của Lan Lan, việc này sao mà từ chối được chứ.” Đối với Thương Tịnh, Đặng Hiểu Kiệt đã là người không có sức ảnh hưởng gì nữa rồi.

Nhưng Cố Thùy Vũ lại nghe ra ý khác, người này sau khi uống rượu lên giường với phụ nữ khác, việc như vậy nằm ngoài phạm vi nguyên tắc của cô sao? Tại sao đặt vào tên này lại bình tĩnh như vậy chứ, còn rộng lượng giới thiệu việc làm cho hắn ta? Anh càng nghĩ càng không hiểu, có ai như cô không, dám nhờ bạn trai hiện nay giới thiệu việc làm cho người yêu cũ sao? Cô không sợ anh hiểu lầm nhỉ, hay là người yêu cũ thì quan trọng hơn? Hơn nữa lão Hà lần trước nhắc nhở cô đến nay cũng được một thời gian rồi, trước mặt anh cô không nhắc đến gì cả, đây là tình huống gì đây, không phải là cô muốn anh sắp xếp công việc xong xuôi cho tên họ Đặng kia, rồi đá anh một cú chứ, vậy thì lúc đó cô sẽ có tự do rồi, người tình cũ cũng có luôn, vốn dĩ không có việc của anh nữa rồi.

Không thể không nói đến, trước khi gặp Thương Tịnh người đàn ông chưa từng uống giấm chua này bây giờ lại ghen đến không biết gì nữa.

Cố Thùy Vũ có sự chiếm đoạt vô cùng mạnh mẽ với Thương Tịnh, lòng đố kỵ cũng cực nặng. Anh không muốn cô ra ngoài làm việc có một phần nguyên nhân vì không muốn những người đàn ông khác không thể gặp cô, thực ra anh không muốn cô làm ở tòa soạn, còn những công việc khác cũng có thể làm, ví dụ như làm công tác từ thiện, Thương Tịnh chắc chắn sẽ hứng thú, nhưng mà, anh sợ cô chạy đông chạy tây thì không thấy người nữa, còn để những giống đực khác phát hiện được vẻ tốt đẹp của cô, cho nên nghĩ cũng không nghĩ liền bác bỏ công việc này. Bây giờ đang trong giai đoạn nhạy cảm, lại còn xuất hiện nhân vật số một này, điều này lại càng làm anh tức giận.

“Vậy em nói xem, việc này anh nên giải quyết như thế nào?” Cố Thùy Vũ điều chỉnh giọng nói bình thường thiết lập cạm bẫy cho cô.

“Nếu đã đồng ý với người ta rồi thì giúp người ta thôi, cũng không mang tiếng nuốt lời.” Thương Tịnh nghĩ cô đã thành thật đến vậy rồi, chắc anh sẽ không còn gì hiểu lầm đâu chứ.

Cố Thùy Vũ cười lạnh một tiếng, “Làm việc ở cục cảnh sát có nguy hiểm quá không, hay để anh điều anh ta vào tòa Thị chính nhé?”

Thương Tịnh nghe thấy giọng anh kỳ lạ, giương môi cười: “Giận rồi sao? Đừng nhỏ nhen như vậy mà, thực sự là chuyện của lúc trước rồi mà anh.”

Anh nhỏ nhen? Người yêu cũ còn chưa gặp mặt, đã bắt đầu trách anh rồi? Cố Thùy Vũ hừ lạnh, vất khăn lông vào lòng cô, đứng dậy bỏ đi.

Thương Tịnh ngốc rồi, đây là tình huống gì đây, sao tự nhiên đang tốt lành lại giở chứng thế này? Cô tự ngẫm nghĩ lại, nhưng cô tự thấy bản thân đã nói rõ ràng lắm cơ, anh ấy thông minh như vậy, không nên nghe không hiểu lời mình chứ nhỉ? Cô thấy anh đi vào phòng ngủ, nghĩ nghĩ rồi đuổi theo anh.

“Này, lão Cố.” Cô muốn làm không khí dịu đi.

Ai ngờ lại ngược lại, Cố Thùy Vũ xoay đầu lại quát: “Lão lão lão, anh rất già à?” Là chê anh lớn tuổi hơn cô sao?

“Chỉ là cách xưng hô thôi mà?” Mẹ cô trước kia cũng gọi ba là lão Thương, rất có không khí của vợ chồng già, cô cũng muốn có chút tình thú nên mới gọi anh như vậy, anh ngược lại lại không vui.

“Anh mới bao nhiêu tuổi đã bị gán chữ lão rồi, có phải em cảm thấy anh già hơn em rất nhiều không, sao em không trực tiếp gọi em bằng chú cho rồi?” Cố Thùy Vũ tức giận nói.

Thương Tịnh thấy anh thực sự nổi giận rồi, cô kinh ngạc, trong lòng có chút ủy khuất, nhưng vẫn nói: “Anh không thích thì em sẽ không gọi như vậy nữa, anh đừng giận nữa, nếu anh để ý chuyện của Đặng Hiểu Kiệt, cũng đừng giúp anh ta nữa, vậy được chưa?”

Điều này nghe trong tai Cố Thùy Vũ càng chói tai, “Anh đã hứa với người ta rồi, giờ không giúp nữa khác nào để người ta nói Cố Thùy Vũ anh nhỏ nhen chứ?”

“Aiz, sao anh lại nổi giận vô cớ vậy.” Thương Tịnh bất đắc dĩ, giấm chua này cũng ăn nhiều quá rồi đấy?

“Là anh nổi giận vô cớ hay do em xử lý việc không đúng cách?”

“Vậy em cũng không thể trước mặt bọn họ cự tuyệt thẳng thừng?”

“Sao không được chứ? Người ta phản bội em rồi, em còn tìm việc làm cho người ta? Em nên từ chối ngay lúc đó mới đúng!”

“Đó là Đặng Hiểu Húc chứ không phải Đặng Hiểu Kiệt, em tự nhiên đi làm cậu ta mất mặt làm gì?”

“Em tưởng rằng Đặng Hiểu Húc thì tốt đẹp lắm sao, cậu ta suýt nữa thì chơi anh một vố.” Cố Thùy Vũ cười lạnh.

“Anh nói gì?” Thương Tịnh chau mày.

“Em không biết? Em gái nuôi và em rể nuôi của em đã biết thân phận của anh rồi, còn giả vờ vô tội không biết mà chơi chúng ta một vố đó!”

Lúc nãy anh cứ cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, lúc sau nghĩ lại cảm thấy thái độ của Tạ Di Lan không đúng lắm, lúc cô ta nghe nói anh giới thiệu việc làm cho người khác, thái độ quá yên lặng rồi; Biểu hiện của Đặng Hiểu Húc cũng rất không bình thường, cậu ta dường như cảm thấy anh nói câu nào là chắc chắn câu đó, khẩu khí cậu ta chỉ có cảm kích và lấy lòng, không hề có tia nghi ngờ anh gì cả.

“Ồ?” Thương Tịnh thất kinh, “Thật sao? Không thể nào, sao họ biết được chứ?” Đặng Hiểu Húc là lần đầu tiên gặp Cố Thùy Vũ, nếu như cậu ta từ đâu đó gặp qua anh ấy thái độ chắc sẽ không bình tĩnh như vậy; Nếu như là Lan Lan nói cho cậu ta nghe... Với tính cách không thích quản việc của Lan Lan, cô ấy từ đâu mà biết được chứ?

“Không phải phía sau họ có cao nhân chỉ điểm?” Cách làm của Thương Tịnh khiến lòng đố kỵ của Cố Thùy Vũ đạt đến đỉnh điểm, anh trừng mắt nhìn cô nói thẳng.

“Anh...!” Thương Tịnh nghe ra ý trong lời nói, không khỏi tức giận.

Cố Thùy Vũ nghe xong cũng cảm thấy hối hận, nhưng tình huống này anh không thể hạ thấp bản thân đi xin lỗi được, hơn nữa trong lòng anh cũng muốn thiết lập uy tín, bằng không sau này cái gì cũng phải nghe theo cô, hôm nào đó còn dẫn người yêu cũ lẩn quẩn trước mặt anh, lúc ấy chẳng phải anh sẽ bị tức chết sao?

Thấy anh mở miệng mà không nói hết câu, Thương Tịnh càng tức muốn chết, cũng lười tranh cãi với anh, mặt mũi sa sầm quay lưng bỏ đi, lúc rời đi còn đóng cửa thật mạnh.

Cố Thùy Vũ cũng tức giận, cô giận dỗi thì anh trăm phương ngàn kế dỗ ngọt, anh tức giận thì cô quay mặt bỏ đi? Anh nuôi phụ nữ hay nuôi tổ tông đây chứ!

Ngay đêm đó hai người không ai nói câu nào, Thương Tịnh tâm trạng ủ rũ ngủ trong phòng Tạ Di Lan. Cố Thùy Vũ cũng không gọi cô, một mình ngủ trong phòng.

Thế là hai người chính thức giận nhau.

Thấm thoắt mấy ngày trôi qua, hai người hoàn toàn không có dấu hiệu làm lành.Cũng không biết Cố Thùy Vũ trong thời gian này là bận thật hay bận giả, mỗi ngày đều đi sớm về trễ, uống tới say xỉn rồi mới về nhà, Thương Tịnh cũng mặc kệ anh, để tự bản thân anh xử lý. Trong lòng cô nghĩ mặc kệ anh là thực sự hiểu lầm cô hay chỉ là lời nóng giận nhất thời, những điều này đều chứng tỏ anh không tin tưởng cô, anh còn nói đạo lý hay không chứ.

Cố Thùy Vũ bên đây thực sự bận, Trung Ương mới ban hành chính sách mới, anh phải dẫn theo cả đám người đi học hỏi, còn phải phụ trách việc cải tạo đô thị cũ, ngày ngày không ngừng họp, về nhà còn không được nghe câu nói dịu dàng nào, việc này rõ ràng là cô sai, cho dù anh chỉ nói sai một câu, cô cần phải làm căng lên như vậy không? Anh là chủ trong gia đình, cô không thể cúi đầu, dỗ anh vài câu, vậy thì không có chuyện gì xảy ra rồi. Suốt ngày bắt anh phải xuống nước, anh còn là đàn ông nữa sao?

Sáng thứ năm, một cú điện thoại bất ngờ báo tin vui đến, là bạn thời Đại học của Thương Tịnh, người xếp thứ hai – Lý Mẫn, “tiểu ngũ, chị kết hôn rồi, là thứ bảy này, mau đến đây nào!”

Thương tịnh giật mình, “Tháng trước em gọi chị, chị còn nói chị đang gặp mặt để làm mai mà?”

“Đây gọi là kết hôn nhanh chóng em có hiểu không? Vừa đúng lúc chỗ chúng ta cũng khá gần, em nhất định phải đến đây đó, chị đã kiểm tra giúp em rồi, bắt chuyến xe lửa vào tối mai, ngủ một giấc thì đến chỗ chị thôi, không thể không đến đâu đấy, vị trí phụ dâu chị đã để sẵn cho em rồi, quần áo chị cũng chọn sẵn cho em rồi.”

“Đươc thôi, đợi lát nữa em sẽ đi mua vé! Còn những người khác thì sao?”

“Ngoại trừ chị cả do ở xa nên không có thời gian đến, còn lại đều đồng ý đến cả, mau đến đây đi, chúng ta rất lâu không gặp mặt rồi.” Cô dâu này, cung không biết do kết hôn nên vui mừng hay là do được tụ họp với bạn bè nên mới vui mừng đây.

“Haha! Được đấy!”

Thương Tịnh rất vui, nhân lúc nghỉ trưa liền lên mạng mua vé, lúc thanh toán lại cảm thấy khó xử. Mấy tháng này là cô đã sử dụng hết tiền tiết kiệm của mình rồi mới động đến thẻ của Cố Thùy Vũ, lúc này đang cãi nhau nên cô không muốn dùng tiền anh tí nào, nhưng mà chưa có lương, cô không dùng thì phải làm thế nào đây?

Sau này nếu bản thân không làm việc, vậy thì từng đồng từng xu đều phải dựa vào Cố Thùy Vũ rồi.

Trong lòng Thương Tịnh có chút phức tạp, nhưng cuối cùng cô vẫn lựa chọn dùng thẻ anh để mua vé xe.

Bên này vé xe còn chưa có, bên kia đã có điện thoại gọi đến, “Em mua vé xe lửa làm gì?” Cố Thùy Vũ hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Áo Mũ Chỉnh Tề

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook