Áo Mũ Chỉnh Tề

Chương 88

Độc Độc

01/04/2020

Tiếng chuông tan học vang lên, Tạ Di Lan dọn dẹp sách vở ra khỏi lớp, thì bạn học gọi cô, ”đi đâu đó, chúng ta cùng đi ăn đi?”

“Hôm nay tớ có việc, hôm khác nhé!” Tạ Di Lan cười cười, bước ra khỏi lớp.

Hôm nay là ngày chị Thương Tịnh trở về, lúc cô mới đến thành phố Z, Thương Tịnh có chút việc ở Bắc Kinh, chìa khóa nhà đều do một người đàn ông hơn 30 tuổi đeo gọng kính vàng bàn giao cho cô. Anh ta không chỉ bàn giao chìa khóa, còn nhiệt tình dẫn hai mẹ con cô tham quan thành phố Z, còn đi ăn ở quán ăn cao cấp, mẹ cô gọi điện thoại hỏi Thương Tịnh, Thương Tịnh chỉ nói người kia là nam đồng nghiệp, bởi vì công việc của bạn trai tương đối bận, nên chỉ đành nhờ người này đi đón tiếp. Từ đó, cô cảm thấy rất hứng thú với người bạn trai chưa lộ diện của chị Thương Tịnh. Đương nhiên, cũng không trách được cô, đối với cô bé mới lên năm nhất còn chưa quen được người bạn trai nào, thường thấy hứng thú với những chuyện bát quái này.

Lúc lên lớp nhận được tin nhắn của chị Thương Tịnh, nói với cô lúc tan học thì đến quán cơm “Mẹ Béo”, họ đợi cô ở đó.

Không biết đã lâu không gặp chị Thương Tịnh có thay đổi nào không, còn người bạn trai thần bí của cô có đẹp trai hay không đây?

Lúc này Thương Tịnh đang ôm ấp với Cố Thùy Vũ trong phòng ăn rồi, Cố Thùy Vũ dù hôm nay vô cùng bận rộn vẫn viện cớ trốn thoát công việc, chạy đến sân bay rước cô về. Tính toán thời gian cũng có khoảng nửa năm hơn, hai người tách ra sinh sống, chỉ có ngày nghỉ anh mới về Bắc Kinh thăm cô. Cố Vệ Quân trải qua trị liệu mấy tháng nay, người cũng cũng từ từ ốm đi, tinh thần ngược lại rất tốt, ông cũng biết được cặp tình nhân cách xa lâu quá cũng không được, đành để Thương Tịnh dạy xong dì Lý các món ăn, liền hối thúc cô về thành phố Z. Thương Tịnh đợi bác sĩ xác nhận tình hình của ông khả quan, mới mua vé trở về.

“Cục cưng, để anh hôn cái nữa, thật thơm.” Cố Thùy Vũ đã sớm chờ không được, ôm lấy cô trái gặm một cái, lại gặm một cái, thật muốn xử lý cô tại chỗ. Anh ngậm lấy lưỡi Thương Tịnh không chịu thả, bàn tay còn không ngừng xoa nắn nơi mềm mại của cô.

Thương Tịnh bị anh hôn đến đỏ cả mặt, đặc biệt là môi cô, đỏ đến như xuất huyết. Khó khăn lắm mới đợi đến anh buông lỏng, cô thở dốc nói :” Lan Lan sắp đến rồi...”

“Sợ cái gì chứ, nó đâu phải là con nít.” Cố Thùy Vũ có chút bất mãn, nếu không phải tại Lan Lan gì đó, anh đã sớm đè cô trên giường nuốt chửng cô rồi.

“Nói bậy gì đó, tuy nói là chung bối phận, dù gì cũng lớn hơn nhiều tuổi, em cũng phải có bộ dáng của người làm chị chứ.” Thương Tịnh lườm anh một cái, đẩy anh ra.

“Được được,” Cố Thùy Vũ không cho cô rời khỏi, ôm cô nói,” đợi con bé lại thì buông ra, vậy được chưa?”

Thương Tịnh lúc này mới an phận dựa vào ngực anh mà cười.

Hai người tâm tình một hồi, Cố Thùy Vũ nghịch nghịch chiếc vòng trên tay cô, chậm rãi nói:” ý của cô em gái nuôi của em là muốn ở chỗ em sao?”

“Ùm, nó nói kí túc xá quá bẩn rồi, cứ tùy tiện có người ngồi lên giường nó, nó chịu không được.”

“Vậy cho con bé căn nhà của em đi, anh đã mua một căn nhà cho chúng ta, lát nữa dẫn em đi xem thử.”

Thương Tịnh ngoảnh đầu nhìn anh,” anh mua nhà rồi sao, là chuyện khi nào vậy?”

“Lúc em đang ở Bắc Kinh đó, là nhà có sẵn (đã được xây dựng sẵn), bây giờ anh đang sống ở đó.”

“Anh không sống ở chỗ Phỉ Ninh sao?”

“Thấy được thì mua thôi.” Cố Thùy Vũ hàm hồ nói, liền chuyển chủ đề, “tối nay chúng ta ngủ tại đó.”

Thương Tịnh nghĩ nghĩ, sau đó nịnh nọt cười với anh, rồi lắc đầu.

“Sao vậy.” Bộ dạng nịnh nọt của cô trông thật mắc cười quá.

“Thực ra, là như vậy...” Thương Tịnh cười nói,” lúc mẹ đang mang thai em, trong nhà hơi khó khăn, bên cạnh cũng không có ai chăm sóc bà, ba em mỗi ngày đều về nhà rất trễ, một mình mẹ em đỡ cái bụng to làm việc nhà, mẹ nuôi rất tốt, mỗi ngày tan làm lại qua nấu cơm giùm mẹ em, thậm chí lo cho nhà em xong mới đến nhà bà ấy, khi em sinh ra cũng thế, bà lo cho em như con ruột của bà vậy, có món đồ chơi nào mới cũng mua cho em, bà cũng không bao giờ quên quà sinh nhật mỗi năm của em.”

Cố Thùy Vũ nhướng mi, sờ bàn tay nhỏ của cô nói:” vậy bà ta thực sự là một người tốt.”

“Đúng vậy, người rất tốt, bây giờ chúng ta sẽ không tìm được người nào tốt như vậy nữa.” Thương Tịnh gật đầu, “cho nên, chúng ta không thể không trả ơn a.”

“Không phải đã nói em nhường căn nhà của em cho con gái bà ta ở rồi sao?”

“Việc này ai làm không được chứ.” Thương Tịnh lườm anh một cái,” mẹ nuôi đã giao con gái bà cho em, em không thể làm việc qua loa vậy được, về sau biết ăn nói với người ta thế nào đây?”

“Vậy em muốn làm gì?” Chẳng lẽ ngày nào cũng có bóng đèn đó.

“Em gọi điện cho Lan Lan, cảm thấy con bé là loại người không tim không phổi (vô tư), không quá quen với cuộc sống sinh hoạt tập thể, nếu con bé đã đến chỗ chúng ta, chúng ta phải hướng dẫn con bé, để con bé từ từ mà tiếp xúc với xã hội chứ.” Cô nghĩ chắc không cần tốn nhiều thời gian lắm đâu.

“Người chị này cũng làm tròn trách nhiệm quá nhỉ.” Cố Thùy Vũ cảm thấy khó tin.

“Đương nhiên, vì dân phục vụ mà!”

“Vậy đêm nay phải phục vụ cho anh trước.” Cố Thùy Vũ đưa đôi bàn tay tác quái vào giữa đùi cô.”

“Đáng ghét!”

Lúc này có tiếng gõ cửa, một khuôn mặt non nớt tràn đầy sức sống đập vào mắt hai người, “chị, anh rể! Em đến rồi!”

Tạ Di Lan có một khuôn mặt tròn trông rất đáng yêu, Thương Tịnh lập tức tách ra với Cố Thùy Vũ, nhìn cô bé nói :” Lan Lan, đã lâu không gặp em, em đẹp lên rồi đấy.”

Cố Thùy Vũ nhìn lướt qua cô bé không biết đến thế sự kia, sau đó lại trở về bộ dạng bình thường.

“Woa! Chị Thương Tịnh, chị đẹp quá!” Tạ Di Lan khoa trương khen một tiếng, sau đó nhìn về phía bạn trai cô. Không ngờ bạn trai của chị Thương Tịnh lại là người đàn ông thành thục ổn trọng như vậy, hơn nữa, còn rất đẹp trai nha!

Mặc dù Tạ Di Lan và Cố Thùy Vũ hơn kém nhau đến 11 tuổi, nhưng mà xem ra mị lực của anh không giảm tí nào.

Soái ca đâu phải dễ dàng thấy tận mắt như vậy chứ.

“Mau đến đây ngồi nào.” Thương Tịnh thấy biểu tình của Tạ Di Lan, bần thần một lát, nói không lo lắng chính là giả, ma lực của Cố Thùy Vũ này, đừng có sơ suất lại tổn thương đến những thiếu nữ vô tội.

“A, được.” Tạ Di Lan cảm thấy mặt mình đều nóng lên.

Cố Thùy Vũ không mở miệng chào cô bé, anh gọi phục vụ lên món.

Thương Tịnh cùng Tạ Di Lan hàn huyên mấy câu, Tạ Di Lan lại dời chủ đề lên người Cố Thùy Vũ, “đến đây lâu như vậy rồi, còn chưa biết anh rể đang làm nghề gì vậy.”

“Thời gian trước anh làm bên công ty bảo hiểm, sau này cảm thấy không thú vị nên không làm nữa, bây giờ vẫn đang tìm việc đây.” Cố Thùy Vũ châm điếu thuốc, nói với cô bé.

Thương Tịnh chau mày.

Nhìn anh áo quần bảnh bao, không ngờ chỉ có vậy, Tạ Di Lan cảm thấy thất vọng, xem anh tuổi tác không còn nhỏ nữa, tại sao còn chưa tìm một công việc ổn định chứ? Nhất thời sự nhiệt tình đều giảm đi một nửa, có đẹp hơn nữa cũng không thể làm ra cơm ăn a.

Những cô gái trẻ bây giờ cũng quá ... thực dụng rồi. Thương Tịnh thấy sự biến hóa trên gương mặt cô bé, không tự chủ mà lắc đầu.

Đợi Tạ Di Lan rời khỏi bàn đi vệ sinh, Thương Tịnh hỏi:” anh gạt con bé làm gì chứ?”

“Không phải là để con bé ngừng tâm tư của nó lại hay sao?” Cố Thùy Vũ bây giờ cũng biết tránh né rồi.

“Anh thường xuyên lên ti vi báo chí mà, việc này sớm muộn đều lộ tẩy thôi.”

“Em yên tâm, sinh viên bây giờ ít ai quan tâm đến lãnh đạo địa phương lắm?”

Thương Tịnh nghĩ cũng phải, bản thân lúc lên đại học còn không biết thư ký thị ủy là ai, “nhưng như vậy có tốt không? Lan Lan sẽ nói với mẹ nuôi đấy, nếu sau này mẹ nuôi biết chúng ta dối gạt họ...”

“Tịnh Tịnh, không phải anh tự khen bản thân mình, loại cô bé chưa gặp qua thế sự này, anh tùy tiện ngoắc ngón tay thì cô bé sẽ đi theo anh thôi.” Cố Thùy Vũ gạt tàn thuốc, “chúng ta vẫn giữ khoảng cách với cô bé đi, nếu không em lại giận anh nữa.”

“Ai để anh ngoắc ngón tay vậy hả?”

“ Haiz, anh chỉ là ví dụ cũng không được sao?” Cố Thùy Vũ cảm thấy vô lực, tiểu tổ tông này.

Thương Tịnh tựa tiếu phi tiếu, “khuôn mặt này của anh còn không bằng một thân phận đấy.”

Cố Thùy Vũ không để ý cười cười, “người phụ nữ đẹp hơn nữa nếu đã làm gái cũng bị người ta xem thường thôi.”

Vừa đúng lúc Tạ Di Lan trở về, chen vào nói :” đang thảo luận vấn đề gì thế?”

“Sự khác biệt giữa thẩm mĩ hùng quan và thẩm mĩ vi quan.” Cố Thùy Vũ nhàn nhạt nói.

Tạ Di Lan ngẩn người.

Thương Tịnh vỗ anh một cái.

Ba người ăn xong một bữa ăn tối thật ngon miệng, ngay cả Tạ Di Lan không có mắt nhìn đến đâu cũng ý thức mình là cái bóng đèn, hai người tuy rằng không có đút cho nhau ăn, hoặc nói những câu nói buồn nôn, chỉ là anh một câu em một câu đã đủ khiến cho người khác không thể xen vào thế giới của họ, là loại tình cảm trưởng thành của người lớn. Tạ Di Lan có chút ngưỡng mộ.

Cố Thùy Vũ thanh toán tiền xong, lúc họ bước ra ngoài thì Tạ Di Lan mở miệng, “chị Thương Tịnh, em không làm phiền chị và anh rể tình tứ bên nhau nữa, tối nay em ngủ lại ở kí túc xá, không về nhà nhé!” Cô vẫy vẫy tay,” em đi trước đây.” Nói xong thì chạy đi mất.

“Con bé là một cô gái tốt, vì là con một nên quen được nuông chiều một tí, nếu tiếp xúc nhiều người thì sẽ tốt hơn.”

“Phải xem tạo hóa của con bé rồi,” Cố Thùy Vũ cúi đầu xuống nói bên tai cô, “Đi thôi, đi xem chiếc giường lớn của chúng ta mới thay nào.”

Đã lâu không gặp, Thương Tịnh cũng cảm thấy có chút động tình, mặt cô hơi đỏ lên, “trước đi dạo một vòng đã.” Mới ăn no mà làm vận động kịch liệt quá hình như không được tốt lắm.

“Cục cưng à, ngày mai anh sẽ từ từ đi dạo với em, muốn dạo thế nào cũng được.” Cố Thùy Vũ mở chi phiếu xong, người đàn ông đến thời khắc này thì lời hứa hẹn nào cũng đưa ra được, “hôm nay chúng ta phải thanh thủ thời gian, có được không?”

Cái gì là tranh thủ thời gian chứ.... bây giờ mới 9 giờ hơn mà... Thương Tịnh cảm thấy không nói nên lời, cô bắt đầu do dự, ý của anh là…

“Mới nói là phục vụ anh mà.” Cố Thùy Vũ cười tà nói nhỏ bên tai cô, Thương Tịnh ngay lập tức đỏ cả mặt, “không được!”

“Có được hay không lát nữa chúng ta lại thảo luận tiếp.” Cố Thùy Vũ trả lời một cách qua loa, nhưng trong lòng anh lại nghĩ --- không được cũng phải được!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Áo Mũ Chỉnh Tề

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook