Áo Mũ Chỉnh Tề

Chương 83

Độc Độc

01/04/2020

“Trong nhà có tài xế đưa cô ấy đến, cậu đừng đi, mặc dù che giấu tốt, nhưng anh nghe thấy giọng cô ấy có gì đó không vui, em cũng không thể cứ cưỡng ép người ta như vậy chứ?” Ấn tượng của anh còn dừng lại lúc ở bệnh viện, Thương Tịnh khi đó kiên quyết như vậy, bây giờ giọng nói lại có chút kì lạ, không lẽ thằng nhóc này làm sai gì sao?

“Em có thể cưỡng ép cô ấy chắc?” Cố Thùy Vũ cảm thấy có chút không tin được, cầu xin cô ấy, cô ấy còn ngại phiền, anh còn dám”cưỡng ép” sao?

Cố Triển Vũ thấy biểu tình em trai như vậy bất giác có một tia vui vẻ ,” sao vậy, anh nói sai à?”

“Đúng hay không đợi người đến rồi thì biết.”

Kết quả là khách sạn Đài câu cá Quốc Gia được chọn làm nơi dùng cơm, địa điểm đương nhiên là Cố Thùy Vũ chọn, người Cố gia đối với tâm tư không thể che giấu của anh cảm thấy không nói nên lời, nếu có thể, Cố Thùy Vũ sẽ trực tiếp kéo mọi người đi đại hội đường Nhân dân dùng cơm luôn ấy chứ?

Cả nhà lái hai chiếc xe, Cố Đình Vũ một nhà ba người còn dẫn theo cả cô cháu gái của Thường Tích Văn, Cố Triển Vũ lái xe chở Cố Vệ Quân và cặp tiểu tình nhân đang cãi nhau, Cố Vệ Quân chê ghế ngồi phía trước nhỏ, Thương Tịnh lập tức hy sinh thân mình, ngồi bên cạnh ân nhân hỏi thăm tình hình, trò chuyện đến vui vẻ, Cố Thùy Vũ cùng ba mình ngồi phía sau mắt to trừng mắt nhỏ, nhàm chán nói vài câu:” dù gì cũng là người trong nhà cùng ăn cơm, con gọi chú ba đến nhé.”

Ba Cố tuy là con một, nhưng Cố lão thái gia thì không phải, ông còn có một người em, em trai ông sinh được hai người con trai, một người con gái, người mà Cố Thùy Vũ gọi chú Ba chính là con trai nhỏ của ông - Cố Vệ Tổ, bây giờ nhậm chức ở cục thuế Nhà nước.

“Người không ở Bắc Kinh,” Cố Vệ Quân lườm anh, “Có cần gọi cả dòng họ Cố đến luôn không?”

Cố Thùy Vũ cười nhẹ, “ người đông quá, Thương Tịnh không kịp thích ứng.”

Cố Triển Vũ tai nghe tám phương ,nghe được như thế thì mỉm cười lắc đầu.

Cố Vệ Quân hỏi :” Thương nha đầu, sao con lại quen biết với Nhị Vũ vậy?”

“À, Cố nhị ca ở nước D đã cứu con một mạng, là ân nhân của con.”

Cố Thùy Vũ chau mày, không phải ông có tư liệu của Thương Tịnh sao, biết rõ còn hỏi là như thế nào?

Thực ra Cố Vệ Quân có tư liệu, nhưng từ lúc bắt đầu ông đã xem thường Thương Tịnh, đều không xem những vinh dự cô đạt được, trong lòng nghĩ đó chẳng qua là trẻ con chơi đồ hàng mà thôi.

“Con chạy đến đó làm gì?”

“Nước D động đất, Thương Tịnh tham gia đội giải cứu, gặp phải phản quân, cô ấy cứu Phương Châu thì bị trọng thương, là anh ba cứu được hai người bọn họ.” Cố Thùy Vũ đơn giản giải thích.

“Sao? Thì ra là con cứu Phương Châu sao?” Cố Vệ Quân kinh ngạc. Ông có nghe nói đến việc này, nhưng không ngờ lại là cô.

“Chẳng lẽ tư liệu trong tay ba là giả sao?” Cố Thùy Vũ không vui, anh tốn bao công sức cho người thêm mắm thêm muối, hoàn toàn không dùng được tí nào.

Cố Vệ Quân trừng mắt nhìn anh.

“ Ba, ba đừng xem thường Thương Tịnh nhỏ con như vậy, cô ấy rất có năng lực đấy, bị trúng đạn đau đến ngất đi cũng không khóc một tiếng nào.” Cố Triển Vũ đối với việc Thương Tịnh trở thành em dâu anh là không có ý kiến, nếu như họ đã giải quyết được vấn đề quan trọng nhất, anh cũng đến giúp sức một tí vậy.

“Là vậy sao?” Cố Vệ Quân lẩm bẩm.

“Không có khoa trương đến vậy.” Đối với tình hình lúc đó, Thương Tịnh cảm thấy có chút ngại ngùng.

Cố Thùy Vũ nhìn thấy hành động sờ tóc ngại ngùng của cô, sủng nịnh cười cười.

Cố Triển Vũ lái xe từ từ xuyên qua cửa lớn khách sạn được bảo vệ nghiêm ngặt, Thương Tịnh nhìn khách sạn Nhà nước thần bí như công viên này, trong lòng nổi lên tia hiếu kỳ.

Ngừng xe rồi, Thương Tịnh từ từ quan sát căn khách sạn ngập tràn vẻ cổ kính này, không hiểu sao lại có một loại cảm giác hoài niệm, nơi đây từng chứng kiến biết bao biến cố lịch sử, đã từng giữ bước chân của biết bao vĩ nhân, cho dù thời gian thay đổi, nhưng vẫn còn lại “ Một giàn hoa đằng, nước tím một phương.”

Từ sớm đã có phục vụ đợi sẵn, một hàng người bước đều, Cố Thùy Vũ lại nói:” con dẫn Thương Tịnh đi dạo xung quanh một chút.”

Cố Vệ Quân nghĩ nghĩ:” ba cũng muốn dạo một chút, ăn buổi chiều xong bây giờ có chút đầy bụng.”

Cố Thành Hy lập tức nói : “con cũng đi.”

Thường Tích Văn nghĩ rằng ba chồng có chuyện muốn nói với hai người họ, liền nhắc nhở con trai mình, “con đừng chạy loạn đấy.”

Cố Thùy Vũ thầm rủa lão già không hiểu phong tình, cư nhiên đi làm cột điện.

Thương Tịnh hoàn toàn không ý kiến, đi lên trước khoác tay Cố Vệ Quân, : “vậy chúng ta đi thôi.”

Đã biết là nha đầu này còn giận mà. Cố Thùy Vũ bất đắc dĩ bước lên phía trước, giơ tay ra , “Tay”.

Thương Tịnh lườm anh một cái, lại không nỡ để anh mất mặt trước đám đông, không tình nguyện để một bàn tay vào lòng bàn tay anh.

Cố Thùy Vũ nắm chặt tay cô.

Một hàng người nhìn bọn họ người dìu tay, người nắm tay càng đi càng xa, Cố Triển Vũ cười nhẹ , “ồ, gia đình này cũng hòa hợp đấy.”

Cố Đình Vũ nói:” cậu cũng đồng ý để Thương Tịnh vào cửa sao?”

“Việc này không đến lượt em quyết định.” Cố Triển Vũ xoay xoay cổ, lười biếng trả lời.

“Chú ba, người xưa đã nói phải môn đăng hộ đối, hai người không cùng thế giới mà cột vào nhau sớm muộn sẽ xảy ta chuyện, hai người họ bây giờ đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt, thì sẽ không thấy những thứ khác nữa, chúng ta cũng nên nhắc nhở họ, cũng là tốt cho chú út thôi.” Thường Tích Văn nói, “hơn nữa, ai biết Thương Tịnh kia rốt cuộc có âm mưu gì không.” Còn tưởng rằng cô ta sẽ chịu không nổi tính khí của ba chồng, ai ngờ cô ta có thể nhẫn nhịn được hết, còn thuyết phục được ba chồng nghe theo cô, cô gái này, không thể không có chút thủ đoạn nào được.

“Cô à, đây là tình yêu đích thực đó.” Cháu gái của Thường Tích Văn cười hihi nói.

“Chỉ có mấy cô gái mới lớn như con mới tin vào những điều này thôi.” Thường Tích Văn cười cười lắc đầu.

“Con cũng tin mà mẹ!”

“Cố Thành Hy, mẹ đã nói với con rồi , không được yêu sớm!”

“Con cũng sắp tròn 18 tuổi rồi.” Cố Thành Hy cảm thấy vô cùng buồn bực, nghe nói chú út tầm tuổi cậu đã thay hàng tá bạn gái rồi.

“Đợi con thi lên đại học rồi tính tiếp, không, tốt nhất là tốt nghiệp đại học rồi mới tính.”

“Con chết đây-----“

Bên kia ba người đã đi đến con đường chính, Cố Thùy Vũ chỉ chỉ chỗ này chỗ kia, “phía tây là đài câu cá cổ xưa, phía đông là hướng đi về tòa nhà số 12, chúng ta đi bên nào đây?”

“Em không rành chỗ này, anh còn hỏi em?” Thương Tịnh bắt bẻ anh, chỉ là hôm nay cô nhìn thế nào cũng thấy Cố Thùy Vũ không thuận mắt.

Cố Thùy Vũ quả thật không nói nên lời, anh cứ nghĩ rằng phụ nữ rất dễ giải quyết, đến hôm nay anh mới phát hiện là anh sai rồi!

Cố Vệ Quân không biết mâu thuẫn giữa hai người họ, còn tưởng hai người đang mắng yêu, cười cười nói: “đi về phía trước nữa đi, con với Tam Vũ, sau này cũng sẽ thường xuyên đến đây, từ từ mà chơi, hôm này liền tùy ý đi lại với lão già này thôi.”

Cố Thùy Vũ nhéo nhéo lòng bàn tay cô, Thương Tịnh lườm anh.

Dọc đường có xe qua lại, thấy có người đang từ từ tản bộ thì cảm thấy kì lạ, hơn nữa còn là một già hai trẻ, một người khoác tay một người nắm tay, cũng khiến cho xe đi đường thả chậm quan sát xem họ là ai, những nhà làm kinh doanh không mấy quen biết với người Cố gia, còn những người khác đến đây đều quá quen thuộc, một vị Trung thường Ủy dừng xe trước mặt họ, hạ cửa kính xe xuống cười hỏi:” Lão Cố, từ đâu nhận nuôi một cô con gái vậy, đến đây là cố ý khoe với mọi người sao?”

Cố Vệ Quân cười cười :” khoe cái rắm! Cô ấy là đối tượng mới của Thùy Vũ nhà chúng tôi, tên Thương Tịnh, hôm nay được dịp người nhà đều đủ mặt, liền đến nơi này ăn cơm.”

Người đàn ông kia cảm thấy bất ngờ, nhìn trên nhìn dưới đánh giá Thương Tịnh một phen, “ được, được, khá tốt đấy, tôi còn sợ Cố Thùy Vũ ly hôn rồi thì không ai kiềm được nó nữa chứ.”

“Chú Lê à, lời nói này làm mất hình tượng của con đó.” Cố Thùy Vũ cười cười, cúi đầu xuống nói với Thương Tịnh, “gọi chú Lê Đi.”

Thương Tịnh mặt hơi đỏ, gọi một tiếng, “Chú Lê”.

“Haha, lão Cố à, cô bé này vừa lanh lợi vừa ngoan, khoác tay ông cứ như khoác tay ba mình vậy, xem ra là ông có phúc rồi.”

Lời này Cố Vệ Quân thích nghe, trên miệng còn nói: “Con bé chính là thích dính người, cứ như đứa con nít vậy.”

Khóe miệng Cố Thùy Vũ co rút, chê thì đừng để người ta dựa vào đi, nếu cô dựa anh anh chắc chắn không ý kiến rồi.

Người được gọi là chú Lê lại cười anh một hồi, rồi chào tạm biệt ba người họ.

Trên đường lại có hai ba người quen đến chào hỏi, có vài người chức vụ tương đối thấp còn xuống xe đi bộ vài bước với ông Cố, mới vội vàng đi làm chính sự. Mấy người lại ở tòa nhà số 12 đi dạo vài vòng.

“Lần này đúng ý con rồi chứ.” Cố Vệ Quân thong thả đi trên đường.

Cố Thùy Vũ nắm tay Thương Tịnh, chốc chốc lại gãi tay cô.

Thương Tịnh nhất thời không hiểu.

“Bây giờ ta cũng không quản được nhiều nữa, nhưng nếu con vẫn như trước không phân biệt được nặng nhẹ, vậy thì có ai nói cũng vô ích, con muốn làm gì thì làm.” Cố Vệ Quân nói như vậy.

Cố Thùy Vũ trả lời:” được rồi, con đã tính hết rồi.”

“Thương nha đầu cũng vậy, hôm nay phô trương thanh thế như vậy, coi như con đã bước nửa bước chân vào Cố gia rồi, con như vậy ... cũng không tệ rồi, Tam Vũ ở ngoài làm việc mệt nhọc, cũng không cần về tới nhà phải lo lắng gì nữa.” Hơn nữa ông cứ lo lắng về hình tượng chính trị của Cố Thùy Vũ, nếu anh có thể thay đổi là tốt nhất rồi, “hai đứa con cứ từ từ mà tiếp xúc, hai người có khúc mắc gì thì bình thản nói chuyện với nhau, chỉ cần đừng chạm vào vấn đề nguyên tắc của bản thân, thì con nên bao dung một chút, đàn ông chỉ cần dỗ ngọt tí là được.”

Thương Tịnh chớp chớp mắt, cái gì gọi là hôm nay phô trương thanh thế? Chẳng lẽ chính là việc đến đây ăn cơm tản bộ sao?

“Sao người già nào cũng nói nhiều như vậy, tụi con sống qua ngày như thế nào còn cần ba dạy sao?” lời ông đáng tin sao? Anh dỗ cô còn không kịp, còn trông mong cô dỗ anh sao?

“Được rồi, được rồi,” Cố Vệ Quân phất phất tay, “ ba nói thật cho con biết, nếu như con lại xảy ra việc như trên tờ báo lúc trước, ba tuyệt đối sẽ không đồng ý hai đứa bên nhau đâu, bên này nói yêu đến chết đi sống lại, bên kia lại cùng người phụ nữ khác làm ra những chuyện như vậy, ai mà tin tình cảm hai đứa là thật chứ? Tam Vũ, lúc trước cuộc sống của con quá loạn, phải cải tà quy chánh từ từ mà học lại.”

“Bác nói thật đúng.” Thương Tịnh bỏ đá xuống giếng gật đầu.

Cố Thùy Vũ lại nhéo tay cô.

Cố Vệ Quân cười một cái, “được rồi, nó bây giờ cũng bắt đầu sửa đổi rồi, chúng ta ở đây ăn cơm, chính là khoe thân phận của con với tất cả mọi người đó.” Tuy rằng không gặp được bao nhiêu người, nhưng thân phận những người đó đều không thấp. Lúc kết hôn với Châu Vân, Cố Thùy Vũ còn viện cớ mới nhậm chức không nên phô trương thanh thế, nên chỉ tổ chức một hôn lễ cực đơn giản, chỉ có gia đình hai bên gặp mặt thôi. Bây giờ thì ngược lại rồi, còn chưa thành hôn đã khoe khoang khắp nơi rồi.

Thương Tịnh nghe xong thì đỏ mặt, nhướng mắt nhìn Cố Thùy Vũ.

Cố Thùy Vũ có chút ngại, sao lời này nói ra có chút kì lạ vậy? “đói rồi, đi ăn thôi.”

Thương Tịnh hiếm thấy anh như vậy, bất giác giương môi, cũng bớt giận đi một nửa.

Bác nói đúng, nên nói chuyện cho rõ với anh ấy, để anh ấy biết được mình đang nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Áo Mũ Chỉnh Tề

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook