Áo Mũ Chỉnh Tề

Chương 56

Độc Độc

30/03/2020

Thường Tích Vân hài lòng với lời nói của anh, chị cười, "Có chút chuyện nhỏ thôi sao mà ồn ào náo nhiệt vậy, tính tình ba phần nóng nảy của cậu cũng nên sửa lại đi, lớn rồi mà còn như đứa trẻ"

Sắc mặt Cố Thùy Vũ lạnh nhạt, "Chị dâu, làm phiền chị đi một chuyến rồi, chị ở đây nghỉ ngơi một đêm đi, mai hẵng về, dúng rồi, chị đưa cô Chu đây về cùng đi, thay em nhận lỗi với Chu gia nhé"

Thường Tích Vân nở một nụ cười cứng ngắc, chuyện gì xảy ra vậy? Không phải mọi chuyện đã giải quyết xong rồi à, sao cậu em này còn muốn hủy hôn? "Những lời này của cậu, chị không hiểu nổi"

"Chuyện này em quyết định rồi, huống hồ, bà cụ Chu gia đã thông cảm cho em rồi, chúng ta đừng nhắc lại chuyện này nữa" Cố Thùy Vũ cười, rõ ràng anh không muốn nói tiếp nữa. Bây giờ, anh không thể để mọi người trong nhà biết tới sự tồn tại của Thương Tịnh được, nếu không phải hôm nay xảy ra chuyện này thì sao anh phải dứt khoát tự mình ra tay?

"Cậu... Ừm, Tiểu Hương, chị muốn nói chuyện với Thùy Vũ vài câu, em có thể tạm thời rời khỏi đây được không?"

Chu Hương cũng đang bị mấy lời của anh làm cho tâm trạng đầy mình, nhưng cô ta không có cách nào từ chối, đành bất đắc dĩ rời đi, trước khi đi, cô ta còn lườm Cố Thùy Vũ một cái. Anh không vui, chắc cô ta thì vui lắm đấy, nhưng anh làm vậy không phải khiến cô ta mất hết thể diện sao?

Đợi Chu Hương rời đi, Thường Tích Vân kéo anh ngồi xuống, "Cậu nói cho chị dâu nghe xem nào, rốt cục vì sao đột nhiên lại làm vậy?"

"Thật sự không có chuyện gì dâu, chỉ là em không tìm được người phụ nữ nào thích hợp thôi"

"Cậu đừng gạt chị, cậu vẫn luôn là loại người bên ngoài thì cờ màu phấp phới, trong nhà vẫn cờ đỏ giương cao" (1)

(1): Nguyên văn – Ngoại diện thải kỳ phiêu phiêu, gia lý hồng kỳ bất đảo, đại ý chỉ những người ở nhà thì đầu ấp tay gối với vợ, bên ngoài lại ôm ấp tình nhân

Cố Thùy Vũ khẽ cười, "Sao có thể thế chứ?" Ít nhất là về sau này không thể. Chẳng biết từ bao giờ anh cảm thấy bao nhiêu người phụ nữ xinh đẹp cũng chẳng sánh bằng một cái nhăn mày hay một tiếng cười của Tịnh Tịnh nhà anh, lẽ nào đây chính là "trong con mắt của người đang yêu, người yêu của mình cũng hóa Tây Thi sao?" Cũng không đúng, Tịnh Tịnh của anh vốn đã rất đẹp rồi mà.

"Đừng nói chuyện này có hay không có, cậu cho rằng chỉ cần cậu hời hợt qua loa một câu là xong sao? Mối quan hệ giữa nhà họ Chu và nhà họ Cố, cậu hiểu rõ hơn chị, người ta đưa con gái tới kết thông gia, cậu nhận rồi biến người ta trở thành người vợ oán hận, người ta ngoại tình, cậu lập tức muốn ly hôn, nhà họ Chu không nói nhiều, họ chấp nhận, sau đó họ lại đưa tới một cô gái yểu điệu nữa, bây giờ cậu nói cậu hối hận rồi sao?" Thường Tích Vân cho rằng cậu em mình có phần không đúng," Tuy không biết cậu dùng cách gì khiến cho bà cụ nhà họ Chu gật đầu, nhưng dưới bà còn có hai đứa con trai và một đứa con gái, ai mà không nghĩ rằng cậu đang đùa giỡn với con gái nhà họ Chu? Sau này bà cụ quy thiên, chuyện này phải xử lý ra sao? Việc cậu làm bây giờ chính là gieo một mầm tai ương đấy"

"Chị yên tâm, em tự có tính toán của riêng mình." Đa phần một người mẹ mạnh mẽ đều sẽ khiến con cái phải nghe theo lệnh mình, căn bản anh không hề lo lắng sẽ xảy ra sóng gió gì.

"Chị yên tâm không lo, nhưng bố lại lo! Cậu không biết mấy hôm nay anh cả của cậu nản thế nào đâu, anh ấy bị bố mắng vì làm anh cả mà không quản được em trai... Ôi!" Thường Tích Vân lắc đầu, "Tuy cậu từng làm loạn nhưng chị chưa bao giờ thấy cậu làm những chuyện không theo nguyên tắc, cậu nói thật với chị đi, không hcừng chị còn có thể giúp cậu một tay"

Cho anh nghỉ ngơi một chút được không, hiện tại ai dè cứ chuyện này nối tiếp chuyện kia, may mà anh hai đã ra nước ngoài thăm người yêu rồi. Cố Thùy Vũ thầm oán nhưng gương mặt vẫn tươi cười, "Chị dâu, chị đừng quản chuyện này nữa, chị chăn sóc anh trai em và Tiểu Hi luôn khỏe mạnh là được rồi"

"Cậu đừng đùa nữa, chuyện này nghiêm trọng đấy, cậu có biết hay không hả? Cậu đã phạm phải ba điều tối kỵ của bố rồi, bọn chị bao nhiêu người khuyên can mới khiến cho bố tạm thời bình tĩnh lại, nếu cậu lại làm bừa nữa thì bố chắc chắn sẽ trở mặt, cậu lớn đầu rồi, đừng làm việc tùy hứng nữa, suy nghĩ một chút cho nhà họ Cố, suy nghĩ một chút cho đại cục được không"

Những lời vừa rồi trong khoảng thời gian qua không biết Cố Thùy Vũ đã nghe qua bao nhiêu lần, Thường Tích Vân nói còn nhẹ nhàng, có người nhà anh còn nói thẳng ra rằng nếu anh không nghe theo, bố sẽ đoạn tuyệt quan hệ cha con với anh.

"Trở mặt thì trở mặt đi, em chẳng phải sống chỉ dựa vào sắc mặt của ông ấy" Cố Thùy Vũ thờ ơ đứng lên, "Xin lỗi, em hơi mệt, giường phòng khách rất sạch sẽ, chị lật tấm chống bụi lên là có thể ngủ luôn"

Thường Tích Vân không gọi được anh lại đành bất đắc dĩ nhìn anh đi vào phòng. Ở nhà họ Cố cũng chỉ có cậu em này là dám đối chọi với bố, nhưng cậu ấy không phải là người không biết chừng mực, rốt cục là chuyện gì mà khiến cậu ấy không thể không cắt đứt quan hệ thông gia chứ? Chị cũng bị cậu ấy làm cho hồ đồ rồi.

Đ

Thương Tịnh tới bệnh viện để tái khám, vết thương vốn đã khép miệng giờ lại hơi nứt ra, cô đành ở nhà nghỉ ngơi thêm một tuần rồi mới được bố phóng thích cho đi làm. Cô hít thở bầu không khí trong lành ngọt ngào bên ngoài và cực kỳ có tinh thần hoàn thành một ngày làm việc, tan làm cô rẽ qua chợ mua khá nhiều thức ăn, cô quyết định nấu một nồi lẩu cay tự an ủi cho bản thân mình. Cô đi về nhà với tâm trạng vui vẻ, trong lòng cô cho rằng cuộc sống như thế này rất tốt, vừa giản đơn lại vừa bình thản.

Cô mở cửa ra, vừa thay giầy vừa nói với bố bằng dáng vẻ rất duyên dáng, "Bố~~ tối nay chúng ta nấu lẩu cay nhé~"

Ông Thương nhìn người đàn ông đang bình tĩnh uống trà ngồi đối diện mình, ông khẽ hắng giọng, "Tiểu Tịnh à, nhà mình có khách tới"

"Hả? Ai ạ, con mua nhiều lắm, ba người cũng đủ..." Cô bước vào nhà, khi trông thấy người tới là ai thì cô không tài nào nói nốt câu vừa nói được, ánh mắt của cô đảo qua đảo lại giữa bố và anh ta với vẻ khó tin, sau đó, rốt cục cô không nhịn nổi, "Bố, sao bố lại để anh ta vào nhà"

Người đàn ông bị ghét bó kia chính là Cố Thùy Vũ. Vất vả lắm anh mới vượt qua mọi chông gai thu được thắng lợi, lúc này đây dù chỉ ngồi uống nước trà anh cũng thấy ngọt, anh tỏ ra cực kỳ độ lượng, không ngại thái độ của cô đối với khách là mình, ngược lại, anh còn cười to, "Đã lâu không gặp, Thương Tịnh"

Cô thà vĩnh viễn không gặp anh còn hơn! Thương Tịnh lườm anh một cái, bất đắc dĩ nhìn bố, "Bố~~"

Ông Thương sau khi suy nghĩ cặn kẽ đã ra quyết định, ông vẫn hi vọng Thương Tịnh sẽ tìm được một gia đình giàu có, không phải khổ cực nữa, nếu như con gái ông thành đôi với Diêm Dũng thì con bé sẽ phải nuôi gia đình, rất mệt mỏi, vả lại nhìn từ phương diện tình cảm, Diêm Dũng chưa đến mức độ hiểu và quý trọng sâu sắc như Cố Thùy Vũ.

"Được rồi, được rồi, bố còn có chuyện cần bàn với bí thư Cố, con đi nấu cơm đi" Ông Thương bày ra tư thế của một người bố.

Bàn việc cái quái gì vậy? Kế hoạch hóa gia đình sao?

"Chú Thương, nếu chú không chê thì gọi cháu là Tiểu Cố là được"

Xì, Tiểu Cố, lại giả bộ làm màu!

"Haha, được, cháu cũng đồng lứa với Tiểu Tịnh, chú cũng sắp thành ông già rồi"

Ai mà mấy hôm trước còn bảo người ta gọi mình là anh đấy nhỉ???

"Chú Thương, chú là bậc trưởng bối, nào đã già được"

Coi cái bộ dạng con chó vẫy đuôi của anh kìa!

Thương Tịnh thầm khinh bỉ, thấy hai người bọn họ cấu kết với nhau làm việc xấu, cô quả thực chịu không nổi bèn thở hồng hộc xoay người rời đi.

Cố Thùy Vũ ngầm thở phào nhẹ nhõm, anh chỉ sợ Thương Tịnh sẽ đuổi mình ra ngoài, may mà Tịnh Tịnh của anh được dạy dỗ rất tốt.

Thương Tịnh tức giận làm rau trong bếp, một lát sau, Cố Thùy Vũ bước vào, anh cười híp mắt đi tới cạnh cô, dịu dàng nói, "Tịnh Tịnh, xin lỗi, chưa được sự đồng ý của em mà anh đã tới, nhưng chú Thương nhiệt tình quá anh cũng khó từ chối, anh không còn cách nào khác"

Thương Tịnh làm ngơ anh.

"Ăn lẩu hả, có cần anh giúp gì không?"

Thương Tịnh làm xong rau thì quay qua làm thứ khác.

"Rau này có cần rửa không? Anh rửa rau nhé" Anh rất nhanh mắt cầm rổ rau đổ vào chậu rửa, mở nước rồi thò hai tay ra sức khua, rửa xong, anh tranh công nói, "Rửa xong rồi, còn gì phải làm nữa?"

... Thức ăn này anh cứ giữ lại, tự mình ăn đi.

"Đúng rồi, còn phải nấu cơm, đúng không?" Cố Thùy Vũ thấy nối cơm điện, "A, gạo để đâu?"

Anh đương nhiên không đợi được Thương Tịnh lên tiếng đáp, vì vậy anh bèn cất cao giọng hỏi, "Chú Thương, gạo nhà chú để đâu ạ?"

"Ở bên dưới tủ đựng bát đĩa đó" Đối phương rất tận tình phối hợp.

Cố Thùy Vũ nắm được manh mối, nhưng lại gặp khó khăn khi nhìn một thùng đầy gạo, "Phải nấu bao nhiêu gạo?"

"... Ba bơ" Ông Thương hơi do dự, anh chàng công tử này gì cũng không biết, Tịnh Tịnh gả cho anh ta lại phải hầu hạ sao.

May mà ông không nhìn thấy tiếp theo đó Cố Thùy Vũ làm gì, nếu không ngọn lửa ông vừa quyết định nhóm lên sẽ bị dập cho tắt ngấm.

Cố Thùy Vũ nghe theoý kiến của "chuyên gia" để đong gạo, sau đó anh định trực tiếp đổ thẳng vào nồi, nghĩ một chút thấy không đúng cho lắm anh bèn ra chỗ vòi nước, lấy một bát nước đổ vào, lắc lắc nồi, nhưng vẫn chưa chắc chắn, anh khiêm tốn đi tới trước mặt Thương Tịnh, "Tịnh Tịnh, em xem anh lấy nước thế này có ít không?"

Thương Tịnh đã thu hết hành động của anh vào trong mắt, khóe miệng cô dường như khẽ co giật, không biết rốt cục là do anh ngay cả gạo cũng chưa từng đong hay là do anh đang lấy đủ lượng nước để nấu cháo!

"Anh đừng ngây thơ như vậy được không?" Rõ ràng anh đang cố tình!

Cố Thùy Vũ tỏ ra vô tội, không hiểu lý do, "Anh làm sao?" Cuối cùng cô cũng nhìn anh, sao anh có thể dễ dàng buông tha.

"Anh nói xem anh làm sao?"

"Anh thật sự không biết, cho anh một cơ hội, hãy dạy anh, anh đảm bảo sẽ trò giỏi hơn thầy" Lời nói của anh đầy ẩn ý

"Anh..." Thương Tịnh ngẫm nghĩ lời nói của anh vòng vo một hồi mới hiểu ý anh là gì, cô nhíu mày, "Nói chuyện với anh mệt thật đấy"

Cố Thùy Vũ lập tức nói, "Xin lỗi, anh sẽ sửa, ý của anh là chuyện tình cảm cũng giống như việc nấu cơm, anh hoàn toàn không hiểu, cũng không biết làm thế nào mới có thể khiến em vui vẻ, nhưng anh sẽ học bằng cả trái tim mình, cho anh thêm một cơ hội nhé" Anh cực kỳ thành thật nói ra ý của mình.

"Tôi đã nói rồi, không thể nào, chúng ta đừng nhắc tới chuyện này nữa được không?"

"Ok, em chỉ cần gật đầu là chúng ta có thể có một khởi đầu mới"

"Anh không hiểu sao, gương vỡ khó lành? Không thể nào đâu"

"Anh chỉ biết là khi mất đi rồi mới hiểu được sự quý trọng"

"Thứ không có được mới là thứ tốt nhất, chúng ta cứ như vậy đi"

"Quá mơ hồ, thứ anh muốn bây giờ là chân thực" Cố Thùy Vũ nhìn thẳng cô

"Anh mới là đồ vật" Thương Tịnh buột miệng thốt lên. Nói xong cô liền hối hận, sao vòng đi vòng lại lại nhắc tới cái chủ đề quỷ quái này/

Cố Thùy Vũ phì cười, đương nhiên anh đủ thông mình để không tiếp tục đề tài này nữa, anh lại thẳng thắn một lần nữa, "Anh muốn em"

"..." Thương Tịnh lập tứckhẩu. Có thể do phải nghe đoán ý anh khá lâu nên cô thấy mệt mỏi. Mộtlúc sau cô mới lạnh lùng nói, "Tùy anh, nghĩ thế nào là quyền tự do của anh, dù sao cũng vô dụng thôi"

Cô đoạt lấy chiếc nồi cơm trong tay anh rồi không thèm để ý tới anh nữa.

Tuyệt đối không phải là vô dụng, bởi vì anh không cho phép. Cố Thùy Vũ nhìn chăm chú bóng lưng của cô, trong đôi mắt anh tỏa ra sự quyết tâm không gì có thể lay chuyển.

Tịnh Tịnh của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Áo Mũ Chỉnh Tề

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook