Trang Chủ
Ngôn Tình
Áo Mũ Chỉnh Tề
Chương 28

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngày hôm sau, trang bìa của các tờ báo tỉnh, báo thành phố đều tập trung vào chủ đề "Diệp Đại Cương ngã ngựa, thị trưởng Cố khổ tận cam lai, phát hiện một lượng lớn ma túy tại biệt thự của doanh nghiệp đá quý, phó thị trưởng Cố Thùy Vũ lập công đầu, cảnh sát bắt giữ kẻ tình nghi, phó thị trưởng Cố Thùy Vũ tự đặt mình vào nguy hiểm,..." Các tiêu đề trên đều được trình bày cực kỳ bắt mắt, Diệp Đại Cương lập tức trở thành đối tượng công kích của mọi người, lão ta vẫn còn giãy chết, tìm người cầu cứu khắp nơi, những quan chức ngày thường thay lão ta giải quyết vấn đề giờ giống như bốc hơi sạch không còn một mống, khó khăn lắm mới tìm được một kẻ có giao tình khá sâu đậm thì người nọ lại ấp úng cự tuyệt vì hãm hại phó thị trưởng là chuyện đã ầm ĩ tới tận tai cấp trên, cấp trên đã cảnh cáo và hạ lệnh nghiêm trị không tha.

Diệp Đại Cương cười khẩy, tại sao lúc tên phó thị trưởng cũ rời đi thì ngay cả rắm cũng không thấy bọn họ đánh? Ngay tại lúc lão ta còn chưa buông bỏ ý định níu kéo các mối quan hệ thì một người đàn ông tự xưng là do phó thị trưởng Cố phái tới gặp lão, người đàn ông đó ném cho lão ta một tập tư liệu rất dày, Diệp Đại Cương tuy miệng cọp nhưng mang gan thỏ, đành đón lấy, một lát sau, gương mặt lão ta vàng như màu đất, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa.

"Tôi, tôi nhận tội..." Lão ta bỗng giống hệt một quả bóng xì hơi, ngồi phịch xuống ghế

Sự việc kết thúc một cách tốt đẹp, Cố Thùy Vũ đang bình thản ngồi trong văn phòng xem một loạt bài báo có liên quan tới bản thân, tâm trạng không tệ quay về phía Thương Tịnh nói, "Tịnh Tịnh, những phóng viên này viết rất hay, toàn là người dưới trướng Hứa tổng, xem ra tới chỗ ông ấy là một lựa chọn tốt đấy"

"Ngài khẳng định đã tiêu hủy tài liệu kia chưa?" Rõ ràng cô đang quan tâm tới việc khác

"Ồ? Phải không? Tôi đã nói vậy sao?" Cố Thùy Vũ thờ ơ lật báo.

"Rõ ràng anh đã từng nói thế!" Thương Tịnh nóng nảy

"Gần đây xảy ra nhiều chuyện quá, tôi cũng không nhớ nổi nữa"

"Ngài, ngài đừng nói đùa...." Thương Tịnh không biết là thật hay giả, nhất thời lòng cô nóng như lửa đốt

Thấy trêu cô đủ rồi, lúc này Cố Thùy Vũ mới đặt tờ báo xuống, nghiêm mặt nhìn cô, "OK, tôi nhớ rồi, tư liệu điều tra cha mẹ em đã tiêu hủy, tên Diệp Đại Cương này làm việc không hề lưu lại dấu vết, trừ tập tư liệu trong chiếc két an toàn của lão ta thì chắc chắn sẽ không còn bản sao lưu ở bất cứ đâu nữa. Tôi đã tận mắt nhìn Vương Xử đốt sạch sẽ chỗ hồ sơ cá nhân của em"

Cuối cùng cũng lấy lại được giọng nói, trái tim cũng thả lỏng, Thương Tịnh nghiến răng lý sự "Thị trưởng Cố, ngài đùa như thế vui lắm sao?" Loại chuyện này mà cũng lấy ra trêu cô được.

"Để em nhớ cho kỹ, tránh sau này lại làm việc thiếu suy nghĩ" Cố Thùy Vũ lạnh nhạt nói, cúi đầu đọc báo, chợt điện thoại anh vang lên.

Vừa định mở miệng nói thì Thương Tịnh lập tức nuốt vào, cô chỉ hơi bực bội vì điện thoại của anh hôm nay sao lại réo lên nhiều thế, tuy bình thường cũng có các bên liên lạc tới nhưng hôm nay rõ ràng nhiều gấp đôi có lẻ, rất nhiều cú điện thoại dường như là việc cá nhân, có cú hình như còn từ nước ngoài gọi về, hơn nữa, từ cô nghe thấy nhiều nhất chính là "Cảm ơn", chẳng lẽ hôm nay anh có chuyện gì vui hả?

Cố Thùy Vũ vừa nhìn người gọi tới thì cau mày, sau đó áy náy cười với Thương Tịnh, ra hiệu cho cô rời khỏi phòng một lúc.

Thương Tịnh không ý kiến, rời khỏi văn phòng

Cố Thùy Vũ nhận điện thoại, bình tĩnh nói, "Ba"

"Ha ha, Thùy Vũ, chúc con sinh nhật vui vẻ!" Giọng nói vui mừng của Chu Tiến Thành truyền tới.

"Cảm ơn ba"

"Chà, khách khí thế làm gì, ba mẹ ở xa nên không giúp con tổ chức sinh nhật được, con đừng trách chúng ta nhé, mẹ con nói, tặng cho con một phong bao đỏ"

"Mẹ khách sáo quá rồi, chỉ là sinh nhật của bậc con cháu thôi mà"

"Nói gì thế, sinh nhật là ngày quốc gia đại sự, phải tổ chức, phải tổ chức" Chu Tiến Thành ngừng lại, "Tiểu Vân đã gọi điện cho con chưa?"

"...Gọi rồi ạ"

"Con bé nói nhớ con, rồi lập tức không nói không rằng chạy tới thành phố S, ba bảo có đi thì cũng nên đợi qua ngày sinh nhật của con hẵng về, ai dè hôm sau con bé lại chạy về, nói rằng không yên tâm để mấy lão già chúng ta ở nhà. Con nói xem, con bé này đúng là lo lắng vớ vẩn nhỉ"

"Ha ha"

"Thùy Vũ, quan tâm tới chuyện này chút đi, ba nghĩ kỹ rồi, vợ chồng con ra ở riêng lâu cũng không phải là cách hay, không phải lo lắng cho ba mẹ, thế này đi, ba sẽ bảo Tiểu Vân đến chỗ con, đàn ông quanh năm suốt tháng làm việc bên ngoài, không có phụ nữ của Cố gia sao được?"

"Con cũng từng nghĩ tới rồi, nhưng cơ thể Chu Vân yếu đuối không chịu khổ nổi, việc này nào giống như đi rèn luyện thân thể hả ba, con nghĩ đợi thân thể cô ấy khá hơn một chút thì mới đón cô ấy tới"

"Ha ha, hóa ra là vậy, làm khó con suy nghĩ cho Tiểu Vân rồi, chuyện của vợ chồng con ba cũng không xen vào nữa. Ngày mai là thứ bảy, tối nay ăn mừng một bữa đi rồi uống vài chén đi nhé!"

"Con biết rồi, con chào ba"

"Chào con"

Cố Thùy Vũ cúp điện thoại, cười lạnh

Chu Tiến Thành đặt điện thoại xuống, nét mặt không được tốt cho lắm, ông dừng lại, trở tay, cho Chu Vân một cái tát.

"A!" Chu Vân hét to, lấy tay che gò má đỏ bừng nóng bỏng.

"Tiến Thành, ông làm gì thế!" Bà Chu vội vã đỡ lấy con gái

"Tôi làm gì à! Bà dạy dỗ con gái tốt thật đấy, học gì không học, lại học làm điếm, vụng trộm với đàn ông!" Chu Tiến Thành chỉ vào hai mẹ con chị ta chửi như tát nước vào mặt, "Mày đúng là đồ ngu xuẩn, không biết suy nghĩ xem mình có thân phận gì, dám cặp kè với một thằng HLV hạ lưu, chỉ mới thế mày đã không dằn lòng nổi hả?"

"Ba, là Thùy Vũ có người tình trước..." Viền mắt Chu Vân ậng nước, chị ta tủi thân ôm mặt biện minh

"Nó là một người đàn ông có sự nghiệp, không thể tránh được chuyện ở ngoài thỉnh thoảng gặp dịp mua vui, vả lại, cho dù nó có bao nuôi tình nhân thì sao? Uy hiếp được tới địa vị của mày à? Ban đầu tao đã nói với mày thế nào hả, đối với một người đàn ông như Cố Thùy Vũ thì phải biết nhẫn, một ngày nào đó nó chơi đùa chán rồi sẽ nhận ra được lòng tốt của mày, lúc ấy thì cuộc sống của mày trở nên an nhàn là điều đương nhiên, đần độn! Ngu xuẩn! Nếu mày không làm chuyện ngu xuẩn như thế thì sao nó lại có thể không thèm để lại cho mày chút xíu thể diện nào chứ?"

"Sẽ không, anh ấy sẽ không biết đâu!" Chu Vân hoảng sợ, trợn mắt

"Hừ, nó không biết à!" Nó không biết thì sao lại nói với ông những lời đó? Nhưng có điều, rốt cục nó có ý gì? Vẫn muốn Chu Vân, hay là.... muốn đổi một người phụ nữ Chu gia khác?

Thương Tịnh ra khỏi phòng làm việc thì đi tới phòng thư ký, mọi người đều đang bận rộn, cô tìm một cái bàn rồi ngồi xuống, bật máy vi tính lên, bây giờ cuối cùng cô cũng có thời gian tra cứu về bệnh tình của mẹ. Mấy hôm nay cô không gọi điện về nhà, thứ nhất vì sợ sẽ phân tâm, thứ hai, cô hiểu rõ tính tình quật cường của mẹ, ngay cả ba cô cũng không có cách nào, khuyên bà qua điện thoại tuyệt đối vô dụng. Mấy ngày trước, cô đã gọi điện về quân doanh xin giải ngũ trước hạn, việc này, đợi cấp trên phê duyệt thì cô lập tức thu dọn đồ đạc về nhà.

Cô gõ vào trong khung tìm kiếm cái tên khoa học khá dài của căn bệnh, sau đó cô xem lướt qua trang web hiện lên đầu danh sách kết quả tìm kiếm, nhưng càng xem thì sắc mặt cô càng trắng bệch, ngay cả khi có người ở bên cạnh gọi, cô cũng không hay biết.

"Thương Tịnh" Tiểu Trương gọi đã vài câu, cô nàng đi tới bên cạnh cô, dùng sức vỗ bả vai cô rồi quát to

Thương Tịnh cả kinh, bừng tỉnh

"Xem gì mà mê mẩn thế"

"Không có gì" Cô nhấn vào nút thoát trên màn hình, "Có chuyện gì không?"

"Tôi hỏi cô, hôm nay là sinh nhật thị trưởng Cố, cô đã tặng quà cho anh ấy chưa?"

"Hôm nay là sinh nhật của thị trưởng Cố?" Thương Tịnh chậm tiêu, ngơ ngác hỏi lại

"Trời ạ, cô không biết à?" Tiểu Trương ngạc nhiên, "Dựa vào cái gì mà cô cả ngày đi theo thị trưởng Cố vậy?"

Chẳng trách...." Trí nhớ tôi kém quá, không nhớ nổi mấy chuyện này" Thương Tịnh gượng cười

"Vậy cô có dự định tặng quà gì không?"

"Không tặng..." Cô dứt khoát lắc đầu

"Vừa khéo, bọn tôi cũng đang không biết nên tặng gì, đắt quá thì tặng không nổi, rẻ quá thì sợ thị trưởng Cố coi thường, phòng thư ký chúng ta góp vào đi một phong bao đỏ nhé"

"Ôi, đừng gộp tôi vào, tôi chuẩn bị xong quà rồi" Một cô nàng thư ký đang dặm lại phấn mập mờ nói

"Hừ, tính với chả tình" Tiều Trương liếc nhìn cô ả

"Mỗi người góp bao nhiêu?" Thương Tịnh hỏi

"À, dù nhiều hay ít thì cũng là tấm lòng, thị trưởng Cố cũng nào cần chút tiền lẻ này của chúng ta, mỗi người bỏ ra 200 tệ đi vậy"

200...so với những số 0 đằng sau số tiền dùng để chữ bệnh, thì hai số 0 quả thực là tiền lẻ. Thương Tịnh móc hết trong túi áo, khó khắn lắm mới móc ra hai tờ tiền màu đỏ, "Nào, đây là phẩn của tôi"

"Ok, tôi thay mặt thu nhé, thư ký Bàn nói tối nay thị trưởng Cố đã đặt vài bàn ở Hải Viên, có mời cả chúng ta tới đấy"

"À, vậy sao" Tới lúc đó cô mượn cớ không tới là được.

Lúc này, thư ký Bàn đẩy cửa bước vào, "Thương Tịnh, thị trưởng Cố tìm cô"

"À, vâng"

Thương Tịnh lại đi vào văn phòng của thị trưởng Cố một lần nữa, Cố Thùy vũ vừa tiếp xong một cú điện thoại, anh ra hiệu cho cô ngồi xuống, rồi rút từ trong ví ra một tấm danh thiếp, đưa cho cô, "Tôi đã hỏi qua giúp em, để có thể chữa trị cho bệnh tình của mẹ em, trong cả nước chỉ có hai nơi đủ trang thiết bị trị liệu hoàn chỉnh, một ở phía Bắc, quá xa, còn một nơi thì ở ngay tại thành phố S, trên thực tế, vị bác sĩ chuyên môn ở đây đã có trên 30 năm kinh nghiệm lâm sàng, ông là một bác sĩ cực kỳ ưu tú, vì không muốn rời xa quê hương nên mới quyết định định cư tại đây, nhờ có ông ấy mà tiếng tăm của bệnh viện thành phố mới có thể truyền xa"

Thương Tịnh nhận lấy, anh lại nói tiếp, "Đây là danh thiếp của ông ấy kèm số điện thoại, lúc nào rảnh em đưa mẹ em tới đó đi, tôi đã nói qua với viện trưởng rồi, đợi mẹ em tới kiểm tra xong rồi chúng ta bàn bạc lại cụ thể một lần nữa"

Thương Tịnh nắm tấm danh thiếp thật chặt, cô nói nhỏ, "Cảm ơn"

"Đừng lo lắng, mẹ em sẽ tốt lên thôi" Cố Thùy Vũ nhìn cô, an ủi một câu

Cô gượng cười, ấp úng há miệng, rồi vẫn nói, "Thị trưởng Cố, chúc ngài sinh nhật vui vẻ"

Cố Thùy Vũ khá bất ngờ, anh cười nói, "Cảm ơn, vốn không định phô trương, ai dè mọi người đều biết hết. Tối nay ở Hải Viên, lát nữa em đi cùng tôi nhé"

Thương Tịnh cười không nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Áo Mũ Chỉnh Tề

Avatar
Loan Loan22:04 13/04/2020
Truyện hay cảm động. Cảm ơn bạn đã dịch nha

BÌNH LUẬN FACEBOOK