Trang Chủ
Ngôn Tình
Áo Mũ Chỉnh Tề
Chương 23

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Buổi trưa, vì có việc cần trao đổi với bí thư Giản nên Cố Thùy Vũ và anh ta tới căn tin ăn cơm, sau đó lại quay về văn phòng nghỉ ngơi. Thương Tịnh vốn chỉ ở tạm tại ký túc xá do đó buổi trưa cô không về nhà, khi theo Cố Thùy Vũ về thì hai người cũng không nói gì thêm, một người vào văn phòng phó thị trưởng, một người vào phòng thư ký.

Lúc đóng cửa phòng lại nét mặt của Thương Tịnh rất thờ ơ, mấy hôm nay trông anh có vẻ lãnh đạm, vậy chắc đã đạt được hiệu quả rồi nhỉ? Quả nhiên, mấy lần trước là do cô từ chối không dứt khoát nên mới dẫn tới tình trạng ngày hôm nay. Nhanh lên, sớm kết thúc đi, này khác gì đi chịu tội đâu cơ chứ.... Cô rót một cốc nước, uống một hơi cạn sạch, sau đó kéo ghế tới cạnh cửa sổ rồi ngả lưng, từ từ nhắm mắt lại cảm nhận ánh mặt trời ấm áp, cần phải hấp thu chút năng lượng mới được, gần đây cô thật quá âm u....

Cách một bức tường, Cố Thùy Vũ lại chẳng có cái nhã hứng giống cô, anh nghiêm túc phê duyệt văn kiện, vừa nhấc chén trà định uống một hớp thì mới thấy trong chén trống không, anh đi tới chiếc bàn đặt phích nước sôi nhưng ngay cả cái phích cũng biến mất, anh nhíu mày, cầm chén trà đi ra ngoài

Ra khỏi phòng làm việc, anh đẩy nhẹ cánh cửa phòng thư ký khép hờ ra, định mở miệng, không ngờ lại trông thấy Thương Tịnh đang mơ màng ngủ, đắm chìm trong ánh mặt trời, gương mặt cô điềm tĩnh mang theo sự yên bình ngọt ngào. Anh đứng ngây người vài giây ngoài cửa rồi lặng lẽ khép cửa đi vào.

Thương Tịnh say sưa trong giấc mộng đẹp, hoàn toàn không biết Cố Thùy Vũ đang đứng rót trà cách mình có vài mét, sau đó anh cầm chén trà đi tới trước mặt cô.

Người đàn ông nào đó nhấp một ngụm trà, tựa vào chiếc bàn làm việc đối diện chiếc ghế của cô, anh lắng nghe tiếng loài chim nào đó hót vang lên ở bên ngoài rồi lại uống một hớp trà, thảnh thơi thưởng thức quang cảnh ngoài ý muốn này.

Khoảnh khắc tịnh mịch cứ thế trôi qua, đôi mắt anh dần trở nênám, tầm mắt anh theo chiếc cổ trắng nõn của cô trượt xuống chiếc xương quai xanh lúc ẩn lúc hiện dưới lớp áo sơ mi, hai ngọn đồi nhấp nhô theo từng hơi thở của cô, ánh mắt anh càng lúc càng ảm đạm, anh thở vào một hơi thật sâu

Trong cơn mơ màng, Thương Tịnh đột nhiên cảm thấy có ánh mắt nóng rực đang chiếu vào mình, cô chợt mở mắt.

Cứ như vậy, cô trực tiếp đối diện với đôi mắt sâu thẳm, đen như mực và tràn đầy nguy hiểm của anh, giây tiếp theo, có lẽ bởi vì ánh mặt trời chói chang nên cô không thoải mái híp mắt lại.

"...Dậy rồi à?" Trong phút chốc, đôi mắt người đàn ông ấy lại giống như bình thường, chẳng qua giọng nói của anh vẫn mang theo sự trầm ấm mà khàn khàn.

".... Sao anh lại ở đây?" Giọng nói khàn mang theo sự ngái ngủ của Thương Tịnh vang lên.

"Đây là phòng thư ký" Ngụ ý, đây là địa bàn của anh.

"...À" Thương Tịnh vuốt mặt, thầm mắng tính cảnh giác của bản thân quá kém.

"Mơ một giấc mộng đẹp sao?"

"Vâng.... à, không, không có" Cô nhớ lại nét mặt của Cố Thùy Vũ, lắc đầu sửa lại.

Cố Thùy Vũ cười khẽ, "Ngủ tới ngây người rồi hả?"

Tắm mình dưới ánh mặt trời đâm ra lười biếng, Thương Tịnh mạnh mẽ xốc lại tinh thần, cô đứng dậy rót một cốc nước lạnh, uống cạn, rồi quay đầu hỏi, "Thị trưởng Cố, ngài có việc gì ạ?"

"Sợ tôi vậy sao?" Cố Thùy Vũ quay lưng về phía cô, khóe môi nhếch lên một đường cong gian xảo.

"Sao tôi phải sợ ngài?" Thương Tịnh trừng mắt nhìn anh

"Điều này tôi cũng chưa nghĩ ra, Tịnh Tịnh của chúng ta là một cô gái rất can đảm, thế mà giờ thấy tôi lại như chuột trông thấy mèo vậy"

"Nói không sai, đối với một kẻ ngụy quân tử làm hỏng tam quan, không tránh xa một chút sao được?" Thương Tịnh cười lạnh nói

*Tam quan: chỉ thế giới quan

"Ồ, thế nào là tam quan?"

"Ngài không biết tôi cũng không thấy bất ngờ cho lắm"

"Đó chẳng qua là vài cái quy tắc buồn tẻ, gò bó của con người mà thôi"

"Không có phép tắc thì sao thành nề nếp được"

"Ban Chiêu sáng tác ra "Nữ giới", gieo họa cho phụ nữ mấy nghìn năm. Công lý, quy tắc trong Nho giáo, diệt sạch dục vọng ham muốn, khiến cho bao nhiêu người trở thành vật hi sinh, ai có thể đảm bảo phép tăc bây giờ của chúng là là đúng?"

"Ngài...." Ngay cả khi anh cãi ngang cũng vẫn luôn có căn cứ

"Tịnh Tịnh, chuyện tôi đã kết hôn thật sự quan trọng với em đến thế sao?" Cố Thùy Vũ đi tới trước mặt cô, "Hay là, em muốn kết hôn với tôi?"

"Ai muốn lấy anh!" Cô buột miệng thốt lên

"Em xem, em cũng không muốn lấy tôi, nếu như tôi ly hôn để ở cùng em vài năm rồi chia tay thì tôi vẫn phải tìm một người nào đó để kết hôn, chúng ta vì sao không thể giảm bớt đi mấy cái trình tự này?"

"Trên đời này chẳng thiếu đàn ông, tại sao tôi phải ở cùng với anh?" Tiền đề trong lời nói của anh khiến cô nổi nóng.

Cố Thùy Vũ nhếch môi cười, búng lên trán cô, "Em nói xem?" Anh không trả lời mà hỏi vặn lại

Thương Tịnh lùi về phía sau một bước, đụng phải bàn trà khiến một loạt những âm thanh huyên náo vang lên, "Dù cho tôi tìm một tên ăn mày thì cũng sẽ không ở bên anh"

"Vì sao chưa từng có người phụ nữ nào gả cho một tên ăn mày?" Cố Thùy Vũ duỗi cánh tay dài, vây cô lại giữa chiếc bàn và anh, "Bởi vì, con người đều rất thực tế, phụ nữ một khi đạt được một cuộc sống ở mức nào đó thì sẽ tuyệt đối không muốn rớt xuống đáy xã hội. Có một vài người rất thông minh, bọn họ biết cuộc đời ngắn ngủi, hưởng thụ mới là chuyện quan trọng nhất, hưởng thụ thức ăn ngon, quần áo đẹp, trang sức quý giá,...tình dục" Giọng nói mê hoặc quấn quít bên tai cô, anh chậm rãi tới sát cô, "Em nói đi, Tịnh Tịnh..."

Thương Tịnh mê man trong giây lát, cố gắng xua đuổi cái không khí ám muội này khỏi anh, cô đang định mở miệng thì cửa phòng truyền tới tiếng động

"Sao tới làm sớm vậy, không nghỉ trưa hả?"

"À, còn có chút việc chưa làm xong, buổi chiều thị trưởng Cố cần gấp ấy mà" Đi kèm với giọng nói oang oang, sảng khoái, cánh cửa phòng cũng mở ra. Thư ký Tiểu Trương đi vào, cô nàng kinh ngạc khi phát hiện thị trưởng Cố đang bưng chén trà đứng cạnh bàn làm việc của mình, còn Thương Tịnh đứng cách đó không xa, cúi đầu rót nước.

"Thị trưởng Cố! Buổi trưa sếp không về ạ?" Tiểu Trương nhìn về phía bàn làm việc của mình, may mà nó còn gọn gàng.

"Ừ"

"Anh có chuyện gì cần giao phó ạ?" Hiếm khi thấy anh tới phòng thư ký

"Không, chỉ là tới rót chén trà thôi mà"

"À! Phòng sếp không có nước nóng sao?" Tiểu Trương hấp tấp, "Xin lỗi, chúng tôi cứ nghĩ buổi trưa sếp sẽ về nhà nên chiều mới định đổi một phích nước nóng khác. Tiểu Thương, cô ở đây sao không giúp thị trưởng Cố đun nước nóng chứ?"

"Ồ, không sao, đi lại một chút cũng tốt mà, các cô làm việc đi" Cố Thùy Vũ giống như thật sự chỉ tới rót trà, anh rời đi với nét mặt hết sức tự nhiên

Đưa mắt nhìn anh rời khỏi phòng, tiểu Trương lo lắng nhỏ giọng hỏi, "Thị trưởng Cố không phải nhân lúc chúng ta vắng mặt mà tới đây kiểm tra công việc đấy chứ?"

"Không đâu" Thương Tịnh thuận miệng đáp, giờ phút này, trong lòng cô hết sức rõ ràng, sáng tỏ một chuyện – đó chính là, cô và Cố Thùy Vũ là người thuộc về hai thế giới khác nhau!

*****************

Kỳ đấu thấu đợt hai của khu Garden City đã khua chiêng gióng trống tiến hành, thời gian này, đêm nào Cố Thùy Vũ cũng phải dự tiệc không ngừng nghỉ. Hôm nay, anh phải tham dự một buổi tiệc rượu, một mỹ nữ mặc đồ công sở đại diện một doanh nghiệp qua kính rượu, sau khi chào hỏi vài câu thì lễ phép, khiếm tốn nói, "Thị trưởng Cố, có thể ra chỗ khác nói chuyện không?"

Cố Thùy Vũ chậm rãi đặt ly rượu xuống, tao nhã cười, "Đương nhiên có thể"

Thương Tịnh nhấp một ngụm nước sinh tố, không thèm ngẩng đầu lên. Cố Thùy Vũ có một đặc điểm, tốc độ khi nói của anh luôn chậm hơn so với người bình thường, nhưng cô biết đầu óc anh hoạt động rất nhanh, vì vậy những lời nói ra đều đã được suy nghĩ một cách cặn kẽ, hơn nữa, lúc anh nghiêm túc suy tính, động tác cũng sẽ chậm lại. Động tác vừa rồi của anh đã thể hiện rằng anh đã có phán đoán của riêng mình.

Cố Thùy Vũ đứng dậy rời khỏi chỗ, cùng mỹ nữ dáng người thướt tha kia biến mất tại chỗ rẽ ở góc phòng tiệc rượu.

Thương Tịnh suy nghĩ xem có cần đi qua không, bên cạnh cô, một vị lãnh đạo với bộ ria mép chuyển tới ngồi ở vị trí của Cố Thùy Vũ, ông ta ôn tồn vỗ vai cô, "Cô gái, sao lại uống sinh tố? Có ý gì vậy, nào, để tôi rót cho cô một ly rượu trắng"

Thương Tịnh vội vàng đứng lên, tươi cười cầm lấy bình rượu từ tay ông ta, nhân tiện né tránh bàn tay khiến cô phải nổi cả da gà, "Ôi, sao thế được, nên là tôi rót cho ngài mới đúng, ngài uống nhiều một chút, hôm nay tôi không thể uống rượu, chốc nữa tôi phải lái xe đưa thị trưởng Cố về nữa ạ"

"Chà, một ly thì không có chuyện gì đâu, hơn nữa thị trưởng Cố của cô cùng người đẹp phấn khởi rời đi rồi, anh ta quay về chắc chắn sẽ không mắng cô đâu" Giọng nói của ông ta lộ ra chút men say và sự đố kỵ

"Hả?" Thương Tịnh sửng sốt

"Hả cái gì mà hả? Đúng là một cô gái thuần phác, sao thị trưởng Cố lại đưa cô đi cùng nhỉ, nào, tới đây uống với tôi một chén!"

Thương Tịnh giả vờ giả vịt với ông ta một hồi rồi mượn cớ đi vệ sinh rời đi, muốn đi vòng quanh xem qua tình hình nhưng lại sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không ngờ vị lãnh đạo tìm mọi cách chuốc rượu cô cũng từ phòng vệ sinh đi ra, vẻ mặt đạo mạo định khoác vai cô, cô khéo léo nghiêng người, ông ta đành ngượng ngùng thu tay về, nhưng lập tức lại bắt đầu thăm dò chức vụ, tuổi tác của cô.

Thương Tịnh rốt cục cũng hiểu, ông ta coi cô là một con mồi. Tuy cô đã đi cùng Cố Thùy Vũ tới các bữa tiệc xã giao rất nhiều lần, nhưng trước đây đều là anh thay cô ngăn cản. Lần này, Cố Thùy Vũ tách ra thì lập tức có người lợi dụng sơ hở. Nhất thời, cô sôi cả gan, lẽ nào gương mặt cô giống nhân tình lắm hả? Hay là nhìn cô có vẻ dễ bị ức hiếp? Chẳng lẽ phải để cô tay không ra chưởng thì bọn họ mới đàng hoàng được?

Vừa từ góc khuất quay lại bàn tiệc, Cố Thùy Vũ đã xuất hiện trong tầm nhìn, anh đang cùng mỹ nữ kia tươi cười đi về.

Vị lãnh đạo ria mép đang toàn tâm toàn ý săn mồi, định nhân cơ hội này chấm mút thì nghe thấy tiếng cười khẽ khàng từ sau lưng truyền tới, tiếng cười này khiến ông ta không khỏi ngứa ngáy, "Trương Xử sao lại trêu chọc cô gái của tôi hả"

Ông ria mép kinh sợ, chợt ho khan một tiếng, đứng lên nhường lại chỗ cho anh, ánh mắt ám muội nhìn hai người, "Hai vị đã nói chuyện xong rồi cơ à?"

Cố Thùy Vũ tự nhiên ngồi xuống, "Chút công việc ấy mà"

"Trương Xử, chào ngài, tôi còn chưa kính rượu ngài đây" Mỹ nữ khéo léo chống lại ánh mắt của lãnh đạo ria mép, lập tức linh hoạt nói.

"Ha ha, không không, phải là tôi mời đại mỹ nữ chứ"

Thương Tịnh bán tín bán nghi liếc mắt nhìn Cố Thùy Vũ, vừa khéo bị anh bắt quả tang. Anh híp mắt, trông rất nguy hiểm, "Em đang nghĩ gì?"

"Không có gì"

Cố Thùy Vũ nhếch môi, hơi nghiêng người, thấp giọng nói, "Ghen à?"

"Không" Thương Tịnh bật cười, "Chỉ là cảm thấy thật nhanh"

Cố Thùy Vũ suýt nữa thì sặc, anh trợn mắt khiêu khích nhìn Thương Tinh, rồi lại khẽ cười, giọng nói vừa đủ cho hai người nghe thấy, "Còn chưa đủ để nóng người"

Thương Tịnhkhẩu không đáp lại được, sao cô có thể cãi được Cố hạ lưu này chứ! Cô tự khinh bỉ mình.

Lãnh đạo ria mép uống vài chén với mỹ nữ kia, rồi lại trêu ghẹo thêm mấy câu, đợi cô nàng kia đi khỏi, ông ta vẫn không buông tha Thương Tịnh, ông ta quay về phía Cố Thùy Vũ nói, "Thị trưởng Cố, vừa nãy tôi mời rượu cô bé này, còn chưa uống được chén nào đấy"

Cố Thùy Vũ mỉm cười, tự mình rót đầy chén rượu của ông ta, "Ôi, con bé này chỉ uống một chén là gục, tôi còn phải trông cậy cô ấy đưa về nhà mà, không thể để tôi tiễn một con ma men về nhà chứ" Anh lại rót đầy chén của mình, "Nào, chén này tôi thay cô ấy uống, Trương Xử, cũng nên cho tôi chút mặt mũi chứ nhỉ?"

Ông ria mép nghe vậy, có phần bất ngờ, Cố Thùy Vũ không chỉ một lần đưa theo nhân viên nữ dưới quyền đi dự tiệc, nhưng đây là lần đầu tiên ông ta thấy anh uống rượu thay người ta, "Được, nếu thị trưởng Cố đã nói vậy, tôi cũng không thể khiến tối nay ngài không thể về nhà nổi, thị trưởng Cố, tôi mời ngài!"

"Ha ha, tốt!"

Sớm biết vậy thì cô uống quách chén rượu kia cho rồi. Thương Tịnh nhíu mày

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Áo Mũ Chỉnh Tề

Avatar
Loan Loan22:04 13/04/2020
Truyện hay cảm động. Cảm ơn bạn đã dịch nha

BÌNH LUẬN FACEBOOK