Trang Chủ
Ngôn Tình
Áo Mũ Chỉnh Tề
Chương 19

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Anh làm gì đấy!" Thương Tịnh lập tức giật điện thoại lại, trợn mắt nhìn anh.

"Xem ra em không định chia tay với Chu Trì nhỉ" Cố Thùy Vũ ngấm ngầm nhìn cô

"Anh dựa vào đâu mà muốn tôi phải chia tay!"

Tiếng còi cảnh sát gào rú ngang qua, ánh đèn chập chờn chiếu lên gương mặt kín như bưng của Cố Thùy Vũ, giống như không thể nào chạm tới anh vậy, "Hóa ra là do tôi nhìn lầm em sao?" Giọng của anh mang theo sự lạnh giá mà Thương Tịnh chưa bao giờ nghe qua.

"Anh có ý gì?" Thương Tịnh cau mày, nhìn thẳng anh

"Hóa ra dã tâm của em...lớn hơn nhiều so với điều tôi nghĩ. Em chẳng những muốn tìm một chỗ dựa, mà còn muốn tìm một người hợp khẩu vị, lại còn phải là người dễ bắt nạt nữa...." Anh nhìn cô một cách lạnh lùng, "Đúng không?"

24 năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên Thương Tịnh cảm thấy mùi vị bịu khuất nhục là thế nào, cô nắm chặt tay, "Đúng thế thì sao!"

Người đàn ông ấy chợt kéo tay cô lại, "Vậy mà tôi còn coi em như bảo bối, luôn thương tiếc không nỡ đụng tới em, em đã lên giường với Chu Trì rồi phải không!"

Thương Tịnh ra sức giãy dụa, tại sao cánh tay của người đàn ông này lại giống chiếc kìm sắt vậy, cô nén nỗi xót xa, bình tĩnh nói, "Thị trưởng Cố, xin hỏi anh lấy tư cách gì can thiệp vào đời tư của tôi?"

"Em.... giỏi lắm" Đã lâu lắm rồi không có ai khiến Cố Thùy Vũ bốc hỏa như vậy, anh chợt lôi kéo cô, một bàn tay nắm chặt cằm cô rồi anh nghiêng đầu, cưỡng hôn cô.

Thương Tịnh sợ hãi, theo phản xả bàn tay bổ xuống, Cố Thùy Vũ ngăn lại, sự kìm chế được thả lỏng, lập tức, người đàn ông nào đó tháo dây an toàn ra, nghiêng người về phía trước, lại một lần nữa hung hăng ép lên đôi môi người nào đó đang bị dồn vào trong góc, đồng thời, chiếc lưỡi của anh mạnh mẽ thăm dò bên trong miệng cô, dây dưa vấn vít.

"Đừng!" Tay chân Thương Tịnh bị trói lại, tâm trí cô bị kỹ xảo hôn điệu nghệ của anh xâm chiếm, cô giãy dụa theo bản năng nhưng cô lại không hiểu rằng, càng làm vậy thì chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa, nụ hôn của Cố Thùy Vũ ngày càng thô bạo, ngày càng sâu, mãi tới khi cô không thở nổi nữa thì anh mới dịch chuyển đôi môi lên gò má cô, hôn nhẹ vài cái, rồi lại ngậm lấy đôi môi cô. Hơi thở của hai người trở nên nặng nề, trong giây lát, thậm chí Cố Thùy Vũ còn muốn cô ngay tại đây!

"Cốc cốc! Cốc cốc!" Chợt bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập khiến cho hai người giật nảy người. Cố Thùy Vũ cau mày, nhìn qua cửa kính, thấy một đồng chí cảnh sát đội mũ, rồi anh lại quay qua nhìn người bên dưới với đôi môi nhỏ bé sưng tấy, ánh mắt cô tràn đầy lửa giận khi bị sỉ nhục, anh liếc mắt rồi buông tay ra, ngồi ngay ngắn, sau đó hạ cửa kính xe xuống.

"Thị trưởng Cố, vừa rồi chúng tôi không phát hiện ra xe ngài đỗ ở đây, xin lỗi đã khiến ngài phải sợ hãi, ngài không sao chứ ạ?" Tiểu đội trưởng đi tuần tra tận mắt nhìn thấy anh, lúc này cậu ta mới yên lòng, trông thấy chiếc xe dừng lại ở đây, cậu ta còn tưởng xảy ra việc gì ngoài ý muón, dọa cậu ta toát cả mồ hôi lạnh.

"Không sao" Giọng Cố Thùy Vũ hơi khàn khàn, "Tìm được hai chiếc xe kia chưa?"

"Cảnh sát khu lân cận khi đi qua đã trông thấy chiếc xe bị nổ bánh đỗ đằng kia, trên xe trống không, bây giờ chúng tôi đang phát lệnh truy nã, phong tỏa con đường này để phát hiện ra xe tình nghi" Tiểu đội trưởng vội vã báo cáo. Cậu ta nhìn bóng dáng gày gò của người đội mũ, đang cúi đầu, ngồi ở vị trí ghế lái phụ, "Vị này là..."

"Cô ấy là Thương Tịnh. Sĩ quan được điều tạm qua đây bảo vệ tôi, vừa rồi nhờ cô ấy mới có thể thoát khỏi nguy hiểm" Cố Thùy Vũ nghiêng đầu thì thấy cô đã tháo dây an toàn và lặng lẽ mở cửa.

Thương Tịnh xuống xe, khom lưng hướng vào phía trong xe chà sát đôi môi, lúc cô quay lại thì sắc mặt đã bình tĩnh, "Đồng chí cảnh sát, phiền anh phái người tiễn thị trưởng Cố về nhà đi, tôi đi theo các anh khai báo chút, tôi là người chứng kiến, có lẽ có thể giúp các anh một tay"

"Ồ?" Tiểu đội trưởng liếc mắt nhìn Cố Thùy Vũ, thấy anh không nói gì, cậu ta coi như anh ngầm đồng ý, bèn nói, "Vậy được, cô chờ một chút, tôi bố trí người hộ tống thị trưởng Cố đã"

Thương Tịnh gật đầu, không thèm quay đầu lại mà bước đi luôn. Cố Thùy Vũ qua gương chiếu hậu nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của cô, đáy mắt lóe lên sự phiền muộn. Anh vươn tay, quết quết đôi môi còn lưu lại cảm giác mềm mại của cô, lửa nóng ở hạ thân lại dâng lên.

Việc đầu tiên Thương Tịnh làm là xin người ta một chai nước lọc, cô đi tới cạnh bụi cỏ, liên tục súc miệng, thầm coi như mình bị chó cắn, chỉ là bị chó cắn mà thôi, viền mắt nóng bừng, cô ngửa đầu uống một hớp nước, ép những giọt lệ kia chảy ngược vào trong. Người nào đó khiên cô bị coi thường đang ở phía trước, gặp phải chuyện khó xử này là cô đáng đời.

"Khô cả miệng rồi hả?" Một cậu cảnh sát cười cười đi tới vỗ vai cô. "Xem ra vừa rồi cô rất kích động, nghe nói cô một phát đã bắn trúng, khiến bánh xe nổ tung"

Thương Tịnh cúi thấp đầu, nở nụ cười, "Vâng, làm tôi sợ muốn chết"

Cố Thùy Vũ đứng cách đó không xe, thấy biểu cảm của Thương Tịnh, anh thu lại ánh mắt, quay qua nhìn tiểu đội trưởng cười nói, "Để ý Thương Tịnh chút, đừng để cô ấy đi lung tung"

Tiểu đội trưởng nghe ra một chút ý tứ trong đó bèn lập tức gật đầu đồng ý

Cố Thùy Vũ gật đầu chào rồi chậm rãi kéo cửa sổ xe lên, nói với đồng chí cảnh sát ngồi ở vị trí lái xe, "Làm phiền đồng chí đưa tôi về"

"Nào có nào có, đây là trách nhiệm của tôi" Cảnh sát đi cùng vội trả lời.

Cố Thùy Vũ cười không nói gì nữa. Ba cậu nhân viên công chức sợ quấy rầy anh nên không dám liều lĩnh mở miệng.

Anh định chợp mắt nhưng trong đầu lại nghĩ tới chuyện của người nào đó. Phần lớn tinh lực anh tập trung vào những thách thức trong công việc, ban đầu anh chỉ định tìm một người phụ nữ dịu dàng biết cách thỏa mãn dục vọng của mình, tính tình Thương Tịnh như vậy chắc chắn không phải là đối tượng lý tưởng mà anh muốn, hơn nữa vô tình anh đã nuông chiều cô quá nhiều, đây không phải một biểu hiện tốt.... Trước mắt chỉ có hai sự lựa chọn, hoặc bẻ gãy đôi cánh của cô ấy hoặc buông tha cho cô ấy và đi tìm một cô nàng khác.

Bầu không khí trong xe cứ yên lặng như vậy cả quãng đường, chợt có tiếng tin nhắn vang lên, Cố Thùy Vũ đang nhắm mắt nghỉ ngơi nên không chú ý, đột nhiên nghe thấy cậu cảnh sát ngồi ở ghế phó lái nói, "Ồ? Điện thoại ai rơi dưới đất này"

Cố Thùy Vũ mở mắt ra.

"Thị trưởng Cố, đây là điện thoại của ngài ạ?" Cậu cảnh sát ngồi ghế phó lái cầm chiếc điện thoại màu đen lên, hỏi một cách không chắc chắn.

"...À" Cố Thùy Vũ không từ chối cũng không thừa nhận, anh cầm lấy điện thoại, liếc nhìn qua, người gửi tin nhắn là Chu Trì. Nơi đáy mắt anh thoáng lóe ra một tiatối, anh nhìn chiếc điện thoại trong giây lát rồi chậm rãi mở tin nhắn ra, "Không phải lại giận tôi nữa đấy chứ? Sao lâu thế rồi mà em chưa về nhà?"

Anh nhìn không chớp mắt, ngón tay chậm rãi di chuyển, tất cả tin nhắn của Chu Trì đập thẳng vào mắt anh. Càng đọc, biểu tình của anh càng phức tạp, cuối cùng anh tự giễu, thở dài, tại sao anh lại bị một cô bé đùa giỡn xoay vòng nhỉ! Chợt nghĩ ngày mai mình lại phải đi xin lỗi ai đó, anh không khỏi cúi đầu bật cười. Con bé này thật đáng đánh đòn mà!

Bên phía Thương Tịnh, xe chạy được một tiếng cô mới phát hiện mình bị mất điện thoại, lúc đó cô muốn lấy ra xem giờ nhưng sờ đến thì túi lại trống không, cô hoảng hốt, lập tức nhớ lại, có lẽ trong lúc giãy dụa trên xe với Cố Thùy Vũ đã làm rơi nó. Cô ngoảnh đầu, định mượn điện thoại để gọi, nhưng há miệng ra rồi lại ngậm vào. Giờ mà gọi thì chẳng khác nào kêu Cố Thùy Vũ mở điện thoại cô ra xem, anh nào phải chính nhân quân tử chứ. Cô trừng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, giờ đành nghe theo số mệnh vậy, hy vọng anh không phát hiện ra.

Về khu nhà trọ, Cố Thùy Vũ và cậu cảnh sát hộ tống bắt tay chào tạm biệt, sau khi vào thang máy, anh lấy chiếc điện thoại của Thương Tịnh ra vuốt ve, đúng là biết nhẫn nhịn, giờ vẫn không gọi điện tới, Chu Trì cũng đã gửi tới hai ba cái tin nhắn rồi, cô đang cầu trời hy vọng anh không phát hiện ra sao? Anh khẽ cười lắc đầu.

Tới trước cửa phòng, anh sờ túi lấy chìa khóa, lúc này mới nhớ ra vợ mình, Chu Vân tới. Ánh mắt anh trở nên nặng nề, anh giơ tay nhấn chuông cửa.

Cửa mở ra, Chu Vân đã tắm táp xong xuôi, chị ta mặc một bộ váy ngủ cực kỳ quyến rũ, bỏ đi lớp trang điểm chị ta không còn vẻ xinh đẹp khiến người khác kinh ngạc nữa, nhưng lại có vẻ điềm đạm đáng yêu, chị ta dựa vào cửa cười mừng rỡ, "Thùy Vũ, anh về rồi"

"Ừ" Cố Thùy Vũ gật đầu, vòng qua người chị ta đi vào nhà, liếc mắt nhìn thấy phòng khách đã được dọn dẹp sạch sẽ, anh nhếch môi, "Không phải bảo em nghỉ ngơi sao, dọn dẹp làm gì?"

Chu Vân đi tới phía sau anh, cười, "Em không dọn thì ai dọn, thùng để quần áo cần giặt của anh chất thành núi rồi" Dù chị ta chẳng muốn động tay làm nhưng chị ta vẫn biết thỉnh thoảng nên biểu hiện chút bản lĩnh, nhưng có điều chị ta không nghĩ tới dọn qua loa thôi mà cũng mệt thế, giờ chị ta đang cảm thấy đau hết cả eo, mỏi hết cả lưng.

"À, bận rộn quá nên quên mang đi giặt"

"Ôi, một người đàn ông như anh sao mà nhớ được những việc này chứ? Hay anh mời một cô giúp việc tới dọn dẹp đi"

"Không cần, tôi không có thói quen để người lạ vào nhà"

Vậy mấy hôm nay là ai giúp anh dọn nhỉ? Chu Vân kìm nén không hỏi thành lời, làm sao mà cô không biết rằng anh chưa từng làm loại việc dành cho phụ nữ này chứ.

"À...em thấy nơi này lạnh lẽo quá, ngày mai chúng mình đi mua sắm thêm chút đồ dùng nhé, đơn sơ như vậy anh ở quen sao được..."

"Khỏi cần, thế này là tốt rồi, em mệt thì ngủ trước đi, tôi còn chút chuyện" Nói xong, Cố Thùy Vũ đi vào phòng làm việc. Cuối cùng anh vẫn phải để tâm tới chuyện bản thân bị đe dọa, ban đầu anh vốn chỉ mượn chuyện này để khiến Thương Tịnh tới bên cạnh mà thôi, ai dè con bé kia còn có trách nhiệm hơn cả cảnh sát, lão già Vương Hiển Giang, không phải người của lão nên lão rất dứt khoát lợi dùng. Anh hừ một tiếng, vả lại, nếu đã bị người ta tập kích mà anh vẫn rụt đầu rụt đuôi thì sẽ bị người ta coi là trái hồng mềm mà ngắt véo.

Chu Vân hơi thất vọng nhìn theo bóng lưng của anh, bọn họ đã lâu không gặp, vậy mà tại sao anh lại lãnh đạm thế, chẳng nhìn chị ta lấy một lần.

Cố Thùy Vũ ngồi trên chiếc ghế da, đang định móc điện thoại ra nhấn số gọi, lại phát hiện ngăn kéo giống như bị ai đó mở, anh lập tức nhíu mày, gọi, "Chu Vân"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Áo Mũ Chỉnh Tề

Avatar
Loan Loan22:04 13/04/2020
Truyện hay cảm động. Cảm ơn bạn đã dịch nha

BÌNH LUẬN FACEBOOK