Trang Chủ
Ngôn Tình
Áo Mũ Chỉnh Tề
Chương 16

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chu Vân cúp điện thoại, nghĩ tới việc sắp được gặp chồng chị ta liền cảm thấy hồi hộp, mừng rỡ, quay lại chỗ ngồi cầm túi đi sửa lại lớp trang điểm, chị ta cũng không nói cho hai người biết chuyện Cố Thùy Vũ sắp tới, Chu Trì sợ anh rể, nếu biết chồng mình sắp tới không chừng cậu em lại chạy mất dép.

Trang điểm về thì đồ ăn đã được đưa lên, Chu Trì đang bận rộn ăn thịt bò bít tết và bánh mỳ, thấy chị đã quay lại, cậu ta vừa ăn vừa nói, "Chị, chị trang điểm lại thôi mà sao lâu thế, Thương Tịnh bảo em chờ chị nhưng thịt bò bít tết đã nguội lạnh mà chị vẫn chưa về"

"Đợi chị làm gì, đói thì ăn trước đi, xem em gầy gò thành bộ dạng gì rồi kìa, về nhà mẹ thấy nhất định lại đau lòng" Chu Vân ngồi xuống, liếc qua đĩa hoa quả và rau xà lách trước mặt nói, "Cũng không tươi lắm, nhà hàng này làm ăn thế nào nữa không biết?" Chị ta giơ tay định gọi người phụ trách tới.

"Ôi, nơi này chỉ có thế thôi, chị ăn tạm đi" Chu Trì biết tính chị mình kén chọn nên cậu ta liền ngăn lại, cậu ta cũng lười phải nói nhiều.

"Thằng bé này!" Chu Vân đành bỏ qua, ăn tạm được vài miếng thì chê bai, ngừng lại.

Thương Tịnh thấy vậy không nhịn nổi, hỏi, "Chị Chu, chị ăn ít thế buổi tối không đói sao?"

"Thành thói quen rồi" Chu Vân nhấp một ngụm cà phê, cặp mắt liên tục nhìn về phía cửa ra vào, "Cô cũng không nên ăn nhiều, phụ nữ béo không hay ho gì đâu"

Thương Tịnh cười không lên tiếng

"Chị, còn ai nữa hả?" Chu Trì phát hiện hành động của chị ruột mình không được bình thường, cuối cùng cũng ì ạch kinh sợ, chẳng nhẽ....

"Không có ai..." Miệng thì nói thế, nhưng đôi mắt dưới hàng mi dài rậm chợt sáng lên, "Thùy Vũ!"

Thương Tịnh theo phản xạ quay đầu lại, trong nháy mắt cô cảm thấy như có ngàn vạn con ni mã trên thảo nguyên rộng mênh mông gào thét phi qua. Mẹ nó! Mẹ nó! Rốt cục kiếp trước cô đã tạo nghiệt gì mà bây giờ phải sa vào hoàn cảnh này vậy!

Người bước vào trong phòng ăn là Cố Thùy Vũ, vẻ đẹp của anh không phải theo mốt mỹ nam dịu dàng đương thời, khuôn mặt anh mang một vẻ nam tính, tràn đầy sự khêu gợi khiến cho phụ nữ xúc động muốn nhào tới. Trong chớp mắt, tầm mắt của mọi người đều tập trung vào anh, vậy mà anh không hề dao động, tập trung mỉm cười nhìn khuôn mặt phía trước vợ mình..... khuôn mặt nhỏ nhắn của người nào đó như thể gặp phải quỷ.

Quả nhiên là cô! Anh nên sớm nghĩ tới, trừ cậu em vợ thì cô cũng không gặp gỡ người đàn ông nào khác, hơn nữa, cậu em này còn có gương mặt con nít hợp khẩu vị cô, chết tiệt, bọn họ ngấm ngầm gặp gỡ tâm tình bao lâu rồi? Cố Thùy Vũ đột nhiên cảm thấy nóng cả người. So với lúc phát hiện ra Chu Vân yêu đương vụng trộm với HLV thể hình của cô ta thì cơn giận của anh còn bùng lên nhanh hơn.

Đúng vậy, người vợ dịu dàng xinh đẹp của anh và HLV thể hình của cô ta 'vận động' tới tận giường ngủ, lại còn cho rằng anh không phát hiện ra nên tới tận giờ vẫn còn duy trì loại 'vận động' này. Tuy trước đây anh nuôi tình nhân ở ngoài thì cô ta, một con chim hoàng yến được nuôi trong lồng thì có tư cách gì cắm sừng anh? Nếu không phải anh được bổ nhiệm tới thành phố S, tạm thời không có sức để ý tới cô ta thì hiện tại cô ta làm sao vẫn giữ được cái mác Cố phu nhân chứ, nhưng anh vẫn nên dành chút thời gian nói thẳng với Chu gia, nếu muốn cuộc hôn nhân này yên ổn thì con gái họ tốt nhất nên đức hạnh một chút, đừng vứt cho anh thêm phiền phức nữa.

Cố Thùy Vũ đi tới vị trí trước mắt, Chu Trì đã nuốt xong miếng thịt bò, uống nước để lấy lại giọng, thấy anh bước tới, cậu ta lập tức đứng lên, "Anh rể"

Chu Vân cúp điện thoại, nghĩ tới việc sắp được gặp chồng chị ta liền cảm thấy hồi hộp, mừng rỡ, quay lại chỗ ngồi cầm túi đi sửa lại lớp trang điểm, chị ta cũng không nói cho hai người biết chuyện Cố Thùy Vũ sắp tới, Chu Trì sợ anh rể, nếu biết chồng mình sắp tới không chừng cậu em lại chạy mất dép.

Trang điểm về thì đồ ăn đã được đưa lên, Chu Trì đang bận rộn ăn thịt bò bít tết và bánh mỳ, thấy chị đã quay lại, cậu ta vừa ăn vừa nói, "Chị, chị trang điểm lại thôi mà sao lâu thế, Thương Tịnh bảo em chờ chị nhưng thịt bò bít tết đã nguội lạnh mà chị vẫn chưa về"

"Đợi chị làm gì, đói thì ăn trước đi, xem em gầy gò thành bộ dạng gì rồi kìa, về nhà mẹ thấy nhất định lại đau lòng" Chu Vân ngồi xuống, liếc qua đĩa hoa quả và rau xà lách trước mặt nói, "Cũng không tươi lắm, nhà hàng này làm ăn thế nào nữa không biết?" Chị ta giơ tay định gọi người phụ trách tới.

"Ôi, nơi này chỉ có thế thôi, chị ăn tạm đi" Chu Trì biết tính chị mình kén chọn nên cậu ta liền ngăn lại, cậu ta cũng lười phải nói nhiều.

"Thằng bé này!" Chu Vân đành bỏ qua, ăn tạm được vài miếng thì chê bai, ngừng lại.

Thương Tịnh thấy vậy không nhịn nổi, hỏi, "Chị Chu, chị ăn ít thế buổi tối không đói sao?"

"Thành thói quen rồi" Chu Vân nhấp một ngụm cà phê, cặp mắt liên tục nhìn về phía cửa ra vào, "Cô cũng không nên ăn nhiều, phụ nữ béo không hay ho gì đâu"

Thương Tịnh cười không lên tiếng

"Chị, còn ai nữa hả?" Chu Trì phát hiện hành động của chị ruột mình không được bình thường, cuối cùng cũng ì ạch kinh sợ, chẳng nhẽ....

"Không có ai..." Miệng thì nói thế, nhưng đôi mắt dưới hàng mi dài rậm chợt sáng lên, "Thùy Vũ!"

Thương Tịnh theo phản xạ quay đầu lại, trong nháy mắt cô cảm thấy như có ngàn vạn con ni mã trên thảo nguyên rộng mênh mông gào thét phi qua. Mẹ nó! Mẹ nó! Rốt cục kiếp trước cô đã tạo nghiệt gì mà bây giờ phải sa vào hoàn cảnh này vậy!

Người bước vào trong phòng ăn là Cố Thùy Vũ, vẻ đẹp của anh không phải theo mốt mỹ nam dịu dàng đương thời, khuôn mặt anh mang một vẻ nam tính, tràn đầy sự khêu gợi khiến cho phụ nữ xúc động muốn nhào tới. Trong chớp mắt, tầm mắt của mọi người đều tập trung vào anh, vậy mà anh không hề dao động, tập trung mỉm cười nhìn khuôn mặt phía trước vợ mình..... khuôn mặt nhỏ nhắn của người nào đó như thể gặp phải quỷ.

Quả nhiên là cô! Anh nên sớm nghĩ tới, trừ cậu em vợ thì cô cũng không gặp gỡ người đàn ông nào khác, hơn nữa, cậu em này còn có gương mặt con nít hợp khẩu vị cô, chết tiệt, bọn họ ngấm ngầm gặp gỡ tâm tình bao lâu rồi? Cố Thùy Vũ đột nhiên cảm thấy nóng cả người. So với lúc phát hiện ra Chu Vân yêu đương vụng trộm với HLV thể hình của cô ta thì cơn giận của anh còn bùng lên nhanh hơn.

Đúng vậy, người vợ dịu dàng xinh đẹp của anh và HLV thể hình của cô ta 'vận động' tới tận giường ngủ, lại còn cho rằng anh không phát hiện ra nên tới tận giờ vẫn còn duy trì loại 'vận động' này. Tuy trước đây anh nuôi tình nhân ở ngoài thì cô ta, một con chim hoàng yến được nuôi trong lồng thì có tư cách gì cắm sừng anh? Nếu không phải anh được bổ nhiệm tới thành phố S, tạm thời không có sức để ý tới cô ta thì hiện tại cô ta làm sao vẫn giữ được cái mác Cố phu nhân chứ, nhưng anh vẫn nên dành chút thời gian nói thẳng với Chu gia, nếu muốn cuộc hôn nhân này yên ổn thì con gái họ tốt nhất nên đức hạnh một chút, đừng vứt cho anh thêm phiền phức nữa.

Cố Thùy Vũ đi tới vị trí trước mắt, Chu Trì đã nuốt xong miếng thịt bò, uống nước để lấy lại giọng, thấy anh bước tới, cậu ta lập tức đứng lên, "Anh rể"

Chu Vân cúp điện thoại, nghĩ tới việc sắp được gặp chồng chị ta liền cảm thấy hồi hộp, mừng rỡ, quay lại chỗ ngồi cầm túi đi sửa lại lớp trang điểm, chị ta cũng không nói cho hai người biết chuyện Cố Thùy Vũ sắp tới, Chu Trì sợ anh rể, nếu biết chồng mình sắp tới không chừng cậu em lại chạy mất dép.

Trang điểm về thì đồ ăn đã được đưa lên, Chu Trì đang bận rộn ăn thịt bò bít tết và bánh mỳ, thấy chị đã quay lại, cậu ta vừa ăn vừa nói, "Chị, chị trang điểm lại thôi mà sao lâu thế, Thương Tịnh bảo em chờ chị nhưng thịt bò bít tết đã nguội lạnh mà chị vẫn chưa về"

"Đợi chị làm gì, đói thì ăn trước đi, xem em gầy gò thành bộ dạng gì rồi kìa, về nhà mẹ thấy nhất định lại đau lòng" Chu Vân ngồi xuống, liếc qua đĩa hoa quả và rau xà lách trước mặt nói, "Cũng không tươi lắm, nhà hàng này làm ăn thế nào nữa không biết?" Chị ta giơ tay định gọi người phụ trách tới.

"Ôi, nơi này chỉ có thế thôi, chị ăn tạm đi" Chu Trì biết tính chị mình kén chọn nên cậu ta liền ngăn lại, cậu ta cũng lười phải nói nhiều.

"Thằng bé này!" Chu Vân đành bỏ qua, ăn tạm được vài miếng thì chê bai, ngừng lại.

Thương Tịnh thấy vậy không nhịn nổi, hỏi, "Chị Chu, chị ăn ít thế buổi tối không đói sao?"

"Thành thói quen rồi" Chu Vân nhấp một ngụm cà phê, cặp mắt liên tục nhìn về phía cửa ra vào, "Cô cũng không nên ăn nhiều, phụ nữ béo không hay ho gì đâu"

Thương Tịnh cười không lên tiếng

"Chị, còn ai nữa hả?" Chu Trì phát hiện hành động của chị ruột mình không được bình thường, cuối cùng cũng ì ạch kinh sợ, chẳng nhẽ....

"Không có ai..." Miệng thì nói thế, nhưng đôi mắt dưới hàng mi dài rậm chợt sáng lên, "Thùy Vũ!"

Thương Tịnh theo phản xạ quay đầu lại, trong nháy mắt cô cảm thấy như có ngàn vạn con ni mã trên thảo nguyên rộng mênh mông gào thét phi qua. Mẹ nó! Mẹ nó! Rốt cục kiếp trước cô đã tạo nghiệt gì mà bây giờ phải sa vào hoàn cảnh này vậy!

Người bước vào trong phòng ăn là Cố Thùy Vũ, vẻ đẹp của anh không phải theo mốt mỹ nam dịu dàng đương thời, khuôn mặt anh mang một vẻ nam tính, tràn đầy sự khêu gợi khiến cho phụ nữ xúc động muốn nhào tới. Trong chớp mắt, tầm mắt của mọi người đều tập trung vào anh, vậy mà anh không hề dao động, tập trung mỉm cười nhìn khuôn mặt phía trước vợ mình..... khuôn mặt nhỏ nhắn của người nào đó như thể gặp phải quỷ.

Quả nhiên là cô! Anh nên sớm nghĩ tới, trừ cậu em vợ thì cô cũng không gặp gỡ người đàn ông nào khác, hơn nữa, cậu em này còn có gương mặt con nít hợp khẩu vị cô, chết tiệt, bọn họ ngấm ngầm gặp gỡ tâm tình bao lâu rồi? Cố Thùy Vũ đột nhiên cảm thấy nóng cả người. So với lúc phát hiện ra Chu Vân yêu đương vụng trộm với HLV thể hình của cô ta thì cơn giận của anh còn bùng lên nhanh hơn.

Đúng vậy, người vợ dịu dàng xinh đẹp của anh và HLV thể hình của cô ta 'vận động' tới tận giường ngủ, lại còn cho rằng anh không phát hiện ra nên tới tận giờ vẫn còn duy trì loại 'vận động' này. Tuy trước đây anh nuôi tình nhân ở ngoài thì cô ta, một con chim hoàng yến được nuôi trong lồng thì có tư cách gì cắm sừng anh? Nếu không phải anh được bổ nhiệm tới thành phố S, tạm thời không có sức để ý tới cô ta thì hiện tại cô ta làm sao vẫn giữ được cái mác Cố phu nhân chứ, nhưng anh vẫn nên dành chút thời gian nói thẳng với Chu gia, nếu muốn cuộc hôn nhân này yên ổn thì con gái họ tốt nhất nên đức hạnh một chút, đừng vứt cho anh thêm phiền phức nữa.

Cố Thùy Vũ đi tới vị trí trước mắt, Chu Trì đã nuốt xong miếng thịt bò, uống nước để lấy lại giọng, thấy anh bước tới, cậu ta lập tức đứng lên, "Anh rể"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Áo Mũ Chỉnh Tề

Avatar
Loan Loan22:04 13/04/2020
Truyện hay cảm động. Cảm ơn bạn đã dịch nha

BÌNH LUẬN FACEBOOK