Áo Mũ Chỉnh Tề

Chương 101

Độc Độc

01/04/2020

Thương Tịnh mua vé bay 8h tối về thành phố Z, mất một tiếng mấy đồng hồ đã đến nơi. Cô mở điện thoại lên, muốn hỏi Cố Thùy Vũ sẽ ở đâu đón cô, nhưng lại nhận được tin nhắn trước,

[đột nhiên có việc gấp, anh phải đến văn phòng một chuyến, xin lỗi em, em một mình bắt taxi về nhà nghỉ ngơi thật tốt nhé, nhớ chú ý an toàn, anh có thể sẽ về rất trễ. Đến nhà thì gửi tin nhắn báo anh.]

Xem ra là có việc lớn rồi. Thương Tịnh có chút thất vọng, nhưng lại có chút lo lắng, một mình bắt taxi về nhà, vào cửa lại phát hiện đèn đang mở, Tạ Di Lan từ trong phòng bước ra.

“Chị , sao chị về sớm vậy, không phải nói là sáng mai mới về đến sao?” Tạ Di Lan có chút bất ngờ khi trông thấy cô.

Thương Tịnh cũng cảm thấy kỳ lạ khi thấy cô ở nhà, không phải con bé nói mai sáng mới đến sao? “ừh, chị bắt máy bay, sao hôm nay em ở nhà thế, có ăn cơm chưa?”

“Ah, em ăn rồi...”

“Vậy trong nhà còn gì để ăn không?” Cô vốn định để hành lý trong nhà rồi tùy tiện ra ngoài tìm gì đó ăn.

“Aiz, hết rồi, em gọi người ta giao đồ ăn đến.”

“Ờ, vậy chị cũng gọi thêm 1 phần vậy.” Lần nào đi du lịch về cũng mệt mỏi như vậy, Thương Tịnh để ba lô xuống, đột nhiên lại không muốn ra ngoài nữa. Cô gửi một tin nhắn cho Cố Thùy Vũ, sau đó gọi điện cho tiệm thức ăn, cô ngồi trên sô pha tùy tiện chọn vài món ăn.

Cúp điện thoại rồi, cô nhìn qua Tạ Di Lan đang ngồi bên cạnh, cười cười kéo dây kéo của ba lô ra, từ bên trong lấy ra một cái túi giấy, “chị có mua cái áo cho em, thời gian gấp quá, cũng không đi đâu chơi.”

Tạ Di Lan vui mừng nhận lấy, “cám ơn chị.”

“Hihi, chị còn mua mấy gói tương gà địa phương, ngày mai chúng ta ăn thử xem.”

“Được ạ.” Tạ Di Lan phụ họa, sau đó như nghĩ đến cái gì mới do dự hỏi, “Chị à, anh rể hai hôm nay cũng đi công tác sao, sao không thấy đến bóng dáng anh ấy nhỉ?”

“À, chắc anh ấy ở nhà của anh ấy.” Tối qua con bé cũng ở đây sao?

Thương Tịnh động tâm tư, “sao hai ngày nay em đều về nhà ngủ vậy, cãi nhau với Tiểu Đặng sao?”

“Không có.” Tạ Di Lan trong mắt xẹt qua tia áy náy, “Không phải là em về đây trông nhà giùm chị sao?” Bản thân cô ta cũng không biết tại sao, tối thứ 6 lại từ chối tất cả cuộc hẹn của Đặng Hiểu Húc và đám bạn, về đây từ rất sớm, không biết là vì ý nghĩ gì, tim cô cứ đập thình thịch khi đợi Cố Thùy Vũ về nhà, nhưng đợi suốt hai ngày rồi, ngay cả mặt Cố Thùy Vũ cũng không thấy một lần. Nỗi thất vọng của cô không thể giải tỏa, một mặt cô lại cảm thấy xấu hổ vì ý nghĩ của mình, cô ở riêng với anh ấy thì có thể làm được gì chứ, chỉ là càng thêm mắc vào sai lầm thôi!

Thương Tịnh nhìn biểu tình cô ta đại khái đã hiểu rõ, âm thầm mắng Cố Thùy Vũ, anh ấy thật là tai họa mà! Làm sao bây giờ? Con bé rõ ràng là loại tâm trạng thiếu nữ mới lớn biết yêu, có nói hay không cũng khó xử cả.

Tạ Di Lan có chút không yên, có phải chị Thương Tịnh phát hiện ra cái gì rồi hay không?

Thương Tịnh cũng không nói gì nhiều, chỉ gật đầu rồi đi tắm. Tạ Di Lan thở phào một hơi.

Thương Tịnh tắm xong bước ra, chỉ thấy hộp thức ăn được đặt trên bàn, Tạ Di Lan đã về phòng rồi, cô nhìn cửa phòng đang được đóng chặt, trong lòng đã có quyết định.

Ăn bữa tối xong, Cố Thùy Vũ mới trả lời tin nhắn. [ Phải rất trễ mới về được, em ngủ trước đi, đừng đợi anh.]

Thương Tịnh tắt màn hình, chau mày lại, đã xảy ra việc gì sao?

Cô về phòng, sấy khô tóc, ngồi trên giường xem sách một lát, cuối cùng chịu không nổi cơn buồn ngủ, cô tắt đèn rồi chui vào chăn, trước khi ngủ thì nhắn một tin nhắn cho Cố Thùy Vũ, [ ngủ trước đây, ngủ ngon.]

Cố Thùy Vũ trả lời lại, [ngoan].

Khoảng 2,3 giờ sáng, bên cạnh có động tĩnh, Thương Tịnh còn chưa mở mắt, mùi quen thuộc của đàn ông và hơi lạnh từ bên ngoài xộc vào, ôm lấy cô. Là người đàn ông của cô, Thương Tịnh khẽ mở mắt, hôn một cái dưới cằm anh, “về rồi sao?”

“Ùm.” Trong bóng tối người đàn ông tìm được môi cô, cúi đầu hôn xuống.

“Xử lý việc gì mà lâu như vậy?” Thương Tịnh nhân lúc đang hôn gặng hỏi anh.

“Chính là những việc rách kia.” Cố Thùy Vũ không có tâm tư cho những việc khác, đầu lưỡi vươn vào khoang miệng ngọt ngào của cô.

Hai người trao nhau nụ hôn nóng bỏng, nhiệt độ nóng lên, bàn tay lành lạnh của Cố Thùy Vũ đã thắp lửa xung quanh cơ thể cô.

“Đã mấy giờ rồi, đừng làm rộn, anh cũng nên nghỉ ngơi đi, sáng mai còn phải đi làm nữa! Thương Tịnh né tránh cái miệng đang hôn khắp người cô, khó khăn nói.

“Chỉ làm một lát thôi, bảo bối, mấy hôm nay anh nhịn đến muốn chết rồi.” Cố Thùy Vũ vừa liếm tai cô vừa thấp giọng nói.

“Một lát của anh cũng rất lâu đó...”

Cố Thùy Vũ không nói nữa, anh cố gắng cởi quần ngủ cô xuống, bá đạo dùng tay thâm nhập vào nơi nóng ấm của cô, Thương Tịnh hít một hơi khí lạnh. Anh lấy miệng chặn miệng cô lại, bàn tay từ từ xoa nắn bầu ngực non mềm của cô. Người phụ nữ trên giường xoay qua xoay lại, cũng tránh không khỏi sự xâm chiếm của anh, đợi cảm nhận được sự động tình của cô, anh mới đè cô dưới thân, dùng sức đâm vào.

Thương Tịnh ôm lấy vai anh thở dốc. Người đàn ông thoải mái than một tiếng, “Anh nhớ em muốn chết, bảo bối.” Anh nói nhẹ bên tai cô, sao ta mút mạnh vào cổ cô, Thương Tịnh sợ Tạ Di Lan nghe được động tĩnh, sống chết ôm lấy anh, cắn chặt môi dưới không phát ra tiếng động, cho đến khi anh chuyển động ngày càng nhanh, cô cuối cùng kiềm chế không nổi cắn chặt vai anh cùng nhau đạt đến cao trào.

Sáng mai, Tạ Di Lan còn chưa tỉnh ngủ bước ra cửa, vừa ngẩng đầu thì thấy Cố Thùy Vũ đang ngồi bên bàn ăn đọc báo.

Cô lắp bắp chào buổi sáng với anh, Cố Thùy Vũ cũng không ngẩng đầu, ùm một tiếng.

Thương Tịnh từ trong bếp ăn bưng ra một bát mì và 3 cái bát không, cô mới cười nói: “Dậy rồi sao? Mau rửa mặt đánh răng đi, hôm nay chúng ta ăn món mì lạnh.”

“Sáng sớm mà ăn phong phú như vậy sao.” Cố thùy Vũ cười bỏ tờ báo xuống.

“Đương nhiên, bữa sáng là khởi đẩu của ngày mới mà.” Thương Tịnh mỉm cười cầm đũa gắp cho anh một bát lớn, sau đó rưới lên nước sốt do bản thân đặc chế, “mời dùng.”

Cố Thùy Vũ nắm lấy tay cô, đặt lên miệng hôn một cái. Nha đầu này những lúc không kiếm chuyện thật là đáng yêu.

Thương Tịnh cảm thấy bàn tay mình như nóng lên, cô mỉm cười đỏ mặt rút tay về, nũng nịu nhìn anh một cái, Cố Thùy Vũ hài lòng cười cười, nhưng anh lại không ngờ đến hành động tiếp theo của Thương Tịnh—đôi môi ngọt ngào kia cư nhiên lại chạm vào nơi anh vừa hôn qua.

Thương Tịnh chăm chú nhìn anh, giương môi cười.

Cố Thùy Vũ cũng nhìn cô say đắm, trong mắt mang theo ý cười sủng nịnh.

Tạ Di Lan bước ra phá vỡ không khí giữa hai người, hai người mới tiếp tục động tác ban nãy, một người cầm đũa, một người gắp mì.

Gắp mì cho Tạ Di Lan xong, Thương Tịnh đột nhiên nói: “Lan Lan, chị muốn thương lượng việc này với em.”

“Là việc gì ạ?”

“Là thế này, vốn dĩ chị không định thuê căn nhà này nữa, là do em đến nên chị mới tiếp tục thuê, nhưng bây giờ chị thấy em cũng hòa nhập với cuộc sống trong ký túc xá rồi, em cũng ít khi về đây ngủ nữa, chị muốn trả lại căn nhà này, chị sẽ don đến nhà Cố Thùy Vũ ở, em sẽ vào ở trong ký túc xá, đến cuối tuần nếu em muốn ăn món nào ngon hoặc muốn gặp chị thì em có thể đến nhà anh ấy.”

Thương Tịnh đưa ra quyết định này khiến hai người còn lại đều bất ngờ.

Cố Thùy Vũ nhướng mi, cô ấy biết nghĩ thông rồi sao?

Tạ Di Lan nhạy cảm nghĩ rằng chắc chị Thương Tịnh đã biết ý nghĩ của cô ta, mặt cô hết đỏ lại trắng, nếu như mọi người đều đã nói rõ ra, cô chỉ có thể nương bậc thang bước xuống thôi, “được ạ, thuê thêm một căn nhà đúng là tốn tiền thật.”

Thương Tịnh âm thầm thở phào, may là con bé còn biết nặng nhẹ, việc này cứ để thời gian làm phai nhạt đi vậy.

Cố Thùy Vũ mặc dù phát hiện ra nhưng vờ như không biết, anh gắp một đũa mì thật lớn cho vào miệng.

Thương Tịnh đến tòa soạn, phát hiện có mấy phóng viên tụm lại bàn tán xôn xao, cô bèn chạy qua tham gia náo nhiệt, mới biết một lát nữa Thị Ủy sẽ mở cuộc họp lớn, điều này đại biểu có người sẽ bị thất thế. Thương Tịnh lập tức nghĩ đến việc tối qua, anh chắc là đi bận việc này rồi.

“Đừng nói là cái tên vừa thất thế có vợ và con ở nước ngoài đấy nhé.”

“Có phải hay không đến nơi thì biết.”

Thương Tịnh làm xong mọi việc vào buổi sáng, cô không phát hiện tin tức nổi bật nào trong hệ thống cả, còn tin tức mới mà bản thân phụ trách chỉ cần chiều nay đến buổi hẹn là được. Cô thấy Lữ Chí Võ chuẩn bị hành động, liền mỉm cười xin gia nhập, Lữ Chí Võ đồng ý.

Thương Tịnh chủ yếu muốn xem người nào bị sa lưới, cô nghĩ muốn bên cạnh Cố Thùy Vũ, những việc này nên tìm hiểu nhiều một chút.

Cố Thùy Vũ cũng tham gia cuộc họp này, Thương Tịnh từ xa nhìn thấy anh, phát hiện anh không thấy mình, liền cười hì hì.

Đại Hội chính thức bắt đầu, ngoài dự đoán của tòa soạn, lần này người ngã ngựa không phải là vị cán bộ đã bị thất thế mà là hai vị quan viên trong bộ xây dựng, theo báo cáo của Ký Ủy, trong thời gian di dời đô thị cũ, họ lợi dụng chức vụ của bản thân, đã chiếm lấy sáu căn hộ cho bản thân và người nhà của mình (gồm vợ và anh em của vợ), tổng giá trị là 200 vạn. Thông quả thư khởi tố nặc danh, Ký Ủy mới biết được việc này, liền lập tức mở cuộc điều tra, sau khi thông tin đã chứng thực, được sự phê duyệt của chính phủ, nên đã mở Đại Hội lần này để quyết định xử phạt.

Thương Tịnh cảm thấy kinh sợ, ngay cả vợ và anh em của vợ cũng đều sắp xếp vào, vậy có nghĩa là người vợ cũng biết được việc này, là lý do gì mà người vợ không khuyên can mà ngược lại còn tham gia vào việc này chứ? Bản thân mình xem ra phải cẩn thận hơn nữa.

Đến lượt thị trưởng phát biểu, Cố Thùy Vũ nói: “Cán bộ điều tra của chúng ta dám lấy trứng chọi đá, kiên trì nguyên tắc, rất có sự kiên cường của Đảng, điều này chính là sự vinh quang của Nhà Nước. Bây giờ chính là thời điểm cải cách phát triển tốt nhất của thành phố Z chúng ta, tôi hận không thể biến 1 đồng tiền thành 2 đồng tiền để sự dụng, chính là vì có thể làm được nhiều việc hơn cho nhân dân thành Z, không ngờ trong đội ngũ chúng ta lại xuất hiện những đồng chí có vấn đề như vậy, tôi vô cùng đau lòng, đồng thời cũng rất phẫn nộ, hy vọng các vị tại đây hãy biết noi gương, sau này nếu còn tình trạng như vậy xảy ra, sẽ nghiêm phạt không tha.”

Cố Thùy Vũ giọng điệu bình thản, nhưng trong giọng nói lại mang sự uy nghiêm đanh thép, mọi người có mặt đều sợ hãi.

Thương Tịnh chua từng thấy qua một Cố Thùy Vũ như vậy, cô chăm chú ngắm nhìn người đàn ông ở trên cao, trong tim đập thình thịch.

Anh của bây giờ, đáng để cô đi thỏa hiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Áo Mũ Chỉnh Tề

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook