Ảo Mộng Lữ Trình

Chương 22

Tùy Tâm Sở Dục

25/07/2016

Margaret từ từ lui về phía sau, dần dần lui về phía bàn trang điểm dựa tường.

"Cô còn không chịu đi ư?"

Cal chú ý đến hành động của nàng, hơi hơi nhíu mày, nói tới đây sự kiêu ngạo và chế giễu càng rõ ràng:

"Chẳng lẽ cô còn muốn tiếp tục ở lại đây? Firth tiểu thư, ta nhắc nhở cô, chân cô dẫm xuống biết bao dấu giày lớn nhỏ ở đây, tương đương với 40 đô la phí dọn dẹp mỗi đêm đấy. Khoang hạng ba thích hợp cho cô hơn."

Hắn nói xong câu đó, rốt cục Margaret cũng thối lui đến bên cạnh bàn trang điểm rồi.

Đây tất nhiên là bàn trang điểm của Rose. Phần viền gương chạm trổ hoa hồng Anh quốc và họa tiết cây cỏ, trên bàn đặt một lọ hoa Bách Hợp màu trắng, bên cạnh lọ hoa các loại mỹ phẩm được sắp xếp ngay ngắn trước sau, đôi găng tay của Cherry phu nhân, xà bông cục của Fanhilley (Phan Hải Lợi, bạn Thư dịch kinh quớ), chiếc lược đồi mồi, cây quạt cầm tay của Tây Ban Nha, còn có một lọ nước hoa hương lan dùng được phân nửa. Tất cả không cái nào là không tinh xảo, hòa hợp thành một thể với căn phòng giá không hề rẻ này.

"Ta nói cút cm (con **) mi đi!" Margaret đáp một câu.

"Cô nói cái gì?"

Cal dừng chân lại, trên mặt lại hiện lên vẻ nóng nảy bực tức đáng kinh ngạc.

"Ta nói, mi tới địa ngục đi, Cal Hockley!"

Margaret nhìn theo hắn, thay đổi thái độ thấp kém trước đó, gằn từng chữ.

Sắc mặt của hắn lập tức trở nên xanh mét, bước nhanh về nàng, một khắc trước khi hắn bước nhanh đến định bắt lấy nàng, Margaret nhanh chóng cầm lọ nước hoa trên bàn xịt thẳng về phía hắn. Kèm theo tiếng "xuy" nho nhỏ là tiếng quát to và hành động giơ tay lên che mắt của hắn:

"Mẹ! Mi đang làm gì! Mắt của ta..."

"Nhớ đây là ta, kẻ không có giáo dục, nhân cách tồi, chỉ xứng ở khoang hạng ba, dạy cho mi một bài học, Hockley tiên sinh "cao quý"!"

"Gặp quỷ, mi, đồ đàn bà đáng chết này..."

Cal lộ vẻ tức giận và thống khổ (vì đau mắt). Nhìn hắn có vẻ như muốn dùng hết sức mở mắt, nhưng vì chút nước hoa phun trúng mắt do hắn không phòng bị ban nãy chắc hẳn bây giờ mắt hắn vừa cay vừa đau, cơ bản là không có cách nào mở mắt bình thường.

Margaret nhanh chóng thả lọ nước hoa xuống, dễ dàng né tránh cánh tay vung tới theo cảm giác muốn tóm lấy mình của hắn, sau đó đi vòng qua hắn.

Sau lưng liên tục truyền tới tiếng bàn ghế bị đụng ngã thật lớn và tiếng hắn nguyền rủa mắng chửi, Margaret trốn ra khỏi phòng, chạy như điên về phía cuối hành lang.

Vừa rồi nàng cố ý mắng khiến hắn phân tâm, sau đó thừa dịp hắn không phòng bị dùng nước hoa phun vào mắt hắn, ngay tại thời điểm ngắn hắn mất đi thị lực liền đạt được cơ hội chạy trốn. Trong nội tâm nàng biết rất rõ, lần này nếu mình chạy trốn thất bại rồi rơi vào tay Cal Hockley lần nữa, nhất định kết quả của nàng sẽ rất thê thảm.

Nàng không dám dừng lại, chạy một mạch đến tầng b, sau đó tiếp tục chạy dọc theo cầu thang nhỏ xuống tầng c, cuối cùng khi đến tầng d. Bấy giờ, rốt cục nàng cũng thở hổn hển dừng lại, lúc nhìn xung quanh tìm một lối đi xuống thích hợp, thì đột nhiên thấy Cal từ một hành lang không xa chừng 10 thước bước ra.

Tầng này ngoại trừ phòng chung và phòng ăn của khoang hạng hai, thì còn có một quầy rượu. Nhưng bây giờ là buổi chiều, nên bất luận là ở phòng chung hay hành lang đều không có nhiều người lui tới.

Cơ hồ là Cal thấy Margaret ngay đầu tiên, liền lập tức đuổi về phía nàng.

Margaret không nghĩ tới hắn đuổi tới nơi nhanh như vậy, lập tức quay đầu bỏ chạy.

Ở thời điểm này, người cao ráo chân dài liền chiếm ưu thế rõ ràng. Mạc dù Margaret đã hết sức chạy như điên, thậm chí leo cầu thang cũng một bước mấy bậc, tấm ván dưới chân bị nàng dậm đến vang dội, nhưng tiếng bước chân của hắn vẫn là ngày càng tiến tới gần... Thấy trước mắt chỉ còn lại mấy bậc thang, Margaret hít một hơi dài, nắm tay vịn nhảy một cái, ngay tại khi nàng sắp thành công rẽ sang một khúc cua, thì một chân không cẩn thân dẫm phải vạt váy, sau đó liền ngã lăn ra đất.

"Xem mi còn chạy được đi đâu!"

Sau lưng truyền tới giọng nói của hắn, không lớn nhưng tràn đầy tức giận.



Margaret bất chấp đau đớn, cuống quít bò từ dưới đất dậy, nhưng nới vừa đứng thẳng người, còn chưa kịp bước, thì đã bị Cal từ phía sau chạy lên kéo trở lại.

Dáng vẻ của hắn rất dọa người. Trên mặt còn vương vài giọt nước thanh tẩy đôi mắt, cặp mắt đỏ bừng, giăng đầy tia máu như mạng nhện. Cộng với biểu tình của hắn giờ phút này, thậm chí nhìn có vẻ dữ tợn.

Hắn cưỡng ép bắt nàng đến áp lưng vào bức tường hành lang.

"Ta xem cô chạy đi đâu! Biết sau này ta sẽ đối xử với cô ra sao không, đồ Scotland giảo hoạt lừa lọc!"

Một tay của hắn chặn ngay dưới cổ nàng, nghiến răng nghiến lợi nói.

Mặt hắn ép đến gần như vậy, gần gũi đến mức gần như nàng có thể thấy rõ mỗi một tấc da thịt trên mặt hắn, thậm chí là từng chiếc lông mi.

Margaret giãy giụa. Nhưng lực tay hắn quá sức tưởng tượng của nàng. Phí công vùng vẫy chốc lát, mặt của nàng nghẹn đến đỏ bừng, hô hấp cũng dần trở nên khó khăn. Sau khi mù quáng quẫy loạn mấy cái, tay nàng chụp phải áo khoác của hắn, lập tức níu chặt lấy theo bản năng, sau đó đẩy thân thể của nàng ra ngoài, có ý dùng phương pháp này làm sự chống chọi sau cùng.

Một màn như vậy, chuyện vốn làm sẽ khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh sợ, nhưng nếu như đứng ở khoảng cách xa hơn một chút nhìn lại, đây cũng không phải là chuyện như vậy nữa.

Một tràng cười vang lên, mấy vị phu nhân vui vẻ trò chuyện vừa bước ra từ cửa phòng chung cách đó mấy chục thước, chuẩn bị lên cầu thang hưởng thụ chuấnnh nắng hoàng hôn rực rỡ, đột nhiên nhìn thấy một màn diễn ra trước cầu thang, liền kéo ống tay áo nhắc nhở nhau, rối rít ngừng bước.

"Thượng đế ơi, ta không nhìn lầm chứ? Đây chẳng phải là Cal Hockley tiên sinh hay sao?"

"Hắn không phải là vị hôn phu của Rose Bukater phu nhân sao?"

"Người phụ nữ kia là ai? Bọn họ đang làm cái gì?"

...

Đám phu nhân trợn mắt châu đầu ghé tai xì xầm, mặc dù tiếng nói rất khẽ, nhưng vẫn loáng thoáng truyền tới.

Hắn quay mặt, phát hiện bản thân đang là tâm điểm chỉ trỏ, lúc này mới lưu ý đến quả thật khoảng cách giữa mình và nàng quá gần gũi. Dáng vẻ nàng hiện lên ngay dưới mắt hắn, tóc rối bời dính trên má, sắc mặt tái nhợt như tuyết, gò má lại ửng đỏ như màu máu, giống như là bôi phấn hồng, môi của nàng vô lực hơi giương giương lên, chỉ cần thêm mấy xentimet nữa là có thể chạm đến mặt hắn.

Người phụ nữ bị mình kẹp cổ áp vào tường dưới cơn thịnh nộ tựa hồ như sắp hít thở không thông rồi.

Hắn buông lỏng tay một chút, lui người về sau 2 bước, ánh mắt thâm trầm vẫn nhìn chằm chằm nàng như cũ.

Margaret hít thở lại bình thường, liền bắt đầu ho khan, nàng ho khan không ngừng, cuối cùng ngồi xổm trên mặt đất.

Cầu thang đi lên boong trên là ở hướng này. Đám phu nhân từ từ chậm rãi đi về hướng này, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra cả. Một vị phu nhân hắn gặp một lần ở phòng ăn ngày hôm cũng tủm tỉm cười và chào hỏi hắn.

Cal chắc chắn, thời điểm vị phu nhân này chào hỏi mình, thật ra tầm mắt bà một mực vẫn rơi vào người phụ nữ trên đất kia.

Loại cảm giác lúng túng nhàn nhạt có chút quen thuộc giống như ngày hôm qua ngăn cản nàng nhảy tàu lại xuất hiện một lần nữa.

Hắn phủi phủi chiếc áo khoác vừa mới bị Margaret níu lấy của mình, dùng hết sức lực tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra, cũng gật đầu đáp lại vị phu nhân kia. Đột nhiên, Margaret vốn ngồi dưới đất chơt đứng bật dậy, cũng không thèm xoay đầu liền xông ra ngoài, dọa mấy vị phu nhân giật mình.

"Thượng đế ơi, nàng có chuyện gì vậy?"

Các bà nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng biến mất sau khúc cua rồi kinh hãi thốt lên không dứt.

Theo bản năng, Cal đuổi theo nhưng cũng chỉ đuổi mấy bước mà thôi, cuối cùng chậm rãi ngùng lại.

Cuối cùng hắn quay trở lại, dưới ánh mắt chăm chú của đám phu nhân vẫn đứng đấy mãi không chịu đi, hắn bèn nhún vai một cái, giải thích:

"Nàng ta là một kẻ lừa gạt, vừa rồi ta chỉ là muốn bắt lấy nàng mà thôi."



Đám phu nhân đồng loạt "ồ" lên một tiếng, bắt đầu biểu đạt sự bất mãn cũng như than phiền của bản thân về bọn lừa gạt đến từ khoang hạng ba hạ đẳng.

"Tối hôm qua, chồng của ta bị một kẻ lừa gạt chơi xấu đến từ khoang hạ đẳng lừa mất 300 đô la!" Một vị phu nhân béo than phiền.

"Bà không biết những kẻ đó bẩn thỉu thế nào đâu! Vừa dơ dáy vừa hôi hám! Ta thật sự không hiểu lý do tại sao một chiếc tàu lớn mạnh (bưu luân) như RMS Titanic lại phải có khoang hạng ba chứ?" Một vị phu nhân khác tiếp lời.

Cal gật đầu phụ họa, sau đó đi về phía Margaret vừa trốn chạy. Đến khúc quanh, tránh khỏi tầm mắt của đám phu nhân, hắn lập tức nhanh chóng đuổi theo, nhưng bóng dáng nàng đã không thấy tăm hơi đâu nữa.

Thấy một thủy thủ đi tới, Cal nắm lấy vạt áo hắn (thủy thủ):

"Có thấy một cô gái trẻ tóc tai bù xù chạy tới đây không?"

Viên thủy thủ nhìn đôi mắt phiếm đỏ của hắn (Cal), mờ mịt lẵ đầu một cái:

"Không có, tiên sinh. Ngài có cần tôi giúp đờ gì không?"

Cal buông tên thủy thủ ra, đứng tại chỗ, móc trong túi ra một chiếc khăn tay trắng như tuyết, nhắm mắt lại khẽ thấm, sau khi thấm hết những giọt nước còn sót lại trên mặt, liền xoay bước đi.

"Cô Firth!"

Margaret chạy theo cầu thang chuyên dụng của nhân viên xuống đến tầng e, lúc đang đi tìm một chỗ trốn ở tầng f, thì chợt nghe sau lưng có người gọi mình.

Giọng nói này quá quen thuộc với nàng.

Nàng quay đầu, quả nhiên nhìn thấy Shirley, ban nãy vừa giả vờ đau bụng để dẫn thủy thủ đi, đang chạy tới.

"Shirley! Sao em lại ở..."

"Đi theo em!"

Shirley kéo nàng đi.

Margaret dừng lại, "Shirley, em không biết..."

"Em biết bọn họ đang tìm bắt cô. Em mang cô đến một nơi, bọn họ tuyệt đối không tìm được cô!"

Ngữ khí của cậu bé vô cũng kiên định, mặc dù vẫn chỉ là một đứa bé, nhưng không khỏi khiến người ta sinh ra một loại cảm giác tín nhiệm.

Margaret không do dự nữa, lựa chọn đi theo Shirley lần nữa lên tầng trên, lên đến tầng c, tránh đi hành lang mà thủy thủ và hành khách thường xuyên qua lại, đi băng qua một buồng máy, lại quẹo qua nhiều góc cua, cuối cùng họ dừng lại trước một cách cửa.

Margaret ngẩng đầu, liếc nhìn số phòng: c 05

Đây là một căn phòng bình thường nhất trong số những căn phòng ở khoang hạng nhất.

Margaret nhìn thấy Shirley móc ra một chiếc chìa khóa, thuần thục mở cửa, sau khi Margaret tiến vào rồi liền đóng cửa lại ngay.

"Tiếp theo, cô có thể ở lại chỗ này," Shirley chỉ chỉ một căn phòng bên trong, "Không có ai tìm được cô."

"Không, không, Shirley, đây là căn phòng của người khác, cô không thể..."

"Cô có thể," Shirley nhún vai một cái, " Căn phòng này là của em, nói chính xác là gian phòng của em và bảo mẫu chăm sóc riêng cho em. Ba và mẹ không ở chung với em. Bọn họ chỉ đến đây một chút vào buổi tối trước khi em đi ngủ, không được 5 phút là họ đi ngay. Về phần bảo mẫu của em, em biết bà ta rất ghét em, chỉ giả bộ thích em trước mặt mẹ, hơn nữa bà ta rất sợ em. Bởi vì có một lần bà ta nhân lúc em ngủ để nguyền rủa em, không ngờ lại bị em bắt tại trận. Em đáp ứng là không tố cáo bà ta. Cho nên chỉ cần em ra lệnh đi ra ngoài, bà ta tuyệt đối không dám không nghe lời em, cho nên cô Firth, cô có thể yên tâm, mấy ngày kế tiếp, ai cũng không thể phát hiện ra cô."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ảo Mộng Lữ Trình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook