Ảo Mộng

Chương 32:

Giảo Xuân Bính

26/04/2021

Lúc quyết định đưa bí mật này ra ánh sáng cho cô biết, tim Tống Ngạn Thành không ngừng đập. Không biết từ lúc nào mà một cảm xúc không tên đã nổi dậy thậm chí là gần như chạm được đến một góc của nguyên nhân sâu xa rồi. Tống Ngạn Thành nhìn Lê Chi, ánh mắt anh nồng đậm như phủ một tầng mây dày. Anh đang đợi phản ứng của cô, vén bức màn này ra sẽ là mưa là tuyết hay là ánh sáng, kiểu gì cũng sẽ có một đáp án.

Lê Chi đắm chìm trong sự vui thích, nói: “Bình luận này đúng thực tế quá đi.”

Tống Ngạn Thành: “...............”

“Tôi vui!”

Sự mẫn cảm vừa nãy lập tức sụp đổ trong nháy mắt, Tống Ngạn Thành nén cảm xúc kích động của mình xuống, kéo lý trí trở về, không đến mức mất kiểm soát.

Lê Chi chưa từng trải qua cảm xúc được nhiều người biết đến thế này nên không hề để ý đến những chuyển khác. Cô vui vẻ ôm lấy điện thoại đi vào phòng. Tống Ngạn Thành vẫn đứng ở chỗ cũ, anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng hồi lâu rồi cúi đầu cười bất lực.

Tính tình trẻ con chỉ được đến thế thôi.

Tống Ngạn Thành tự mình lẩm bẩm: “Đồ vô tâm vô phế.”

Bên này, điện thoại của Lê Chi chưa lúc nào được nghỉ, nào là công ty, rồi chị Phong, còn cả biên tập. Wechat của cô lâu rồi mới thêm nhiều số liên lạc của người trong ngành như vậy.

Đến Mao Phi Du cũng vất vả lắm mới gọi điện được cho cô, ngữ khí tuy khó giấu được sự hưng phấn nhưng vẫn không quên cảnh báo: “Em đừng nói gì linh tinh cũng đừng tùy tiện đồng ý chuyện gì, nhớ khiêm tốn vào. Chị Phong vừa báo anh 8 giờ ngày mai sẽ họp, phòng thương mại cũng thông báo đã có hai hợp đồng quảng cáo tìm đến em.”

Lê Chi cầm điện thoại, siết chặt.

Mao Phi Du là người từng trải, tuy tính tình nóng nảy nhưng vẫn là người thận trọng, đáng tin cậy. Y nói: “Anh biết em đã đợi ngày này rất lâu.

Lê Chi không dám tin.

“Đừng kiêu căng cũng đừng nói nảy, đối đãi với người khác đường hoàng, thoải mái. Đừng quá phiêu nhưng cũng đừng quá bi thảm. Tin anh, sẽ có những cơ hội còn tốt hơn cả hiện tại, dù không có tốt hơn thì cũng sẽ không còn tệ như trước kia nữa.” Mao Phi Du nói.

Lê Chi nâng điện thoại lên, che miệng lại, khóe mắt đã ươn ướt: “Dạ.”

Hôm đêm ngon giấc, tâm thái của Lê Chi rất bình thản, 10 giờ ngày hôm sau nhận được tin nhắn Mao Phi Du gửi đến. Nội dung rất đơn giản:

[Đã họp xong, anh giúp em nắm chặt cơ hội. Em cứ nghỉ ngơi hai ngày đợi thông báo.]

Lê Chi an tâm hẳn. Cô và Mao Phi Du đã hoạnh họe nhau hai năm nay, từng gây sự, từng cãi nhau, cũng từng có ý nghĩ sẽ tan đàn xẻ nghé. Con đường đi lên luôn là con đường khó đi, tám chữ “có phúc cùng hưởng có nạn cùng chia” nghe thì rất êm tai nhưng thực ra là khó khăn là gian khổ. Mao Phi Du không phải là người được dệt gấm thêu hoa, có điều y là người từng trải.

Nếu y đã nói vậy tức là có thể tin tưởng được. Lê Chi gửi một tin nhắn riêng cho Khương Kì Khôn để cảm ơn một lần nữa. Cô cũng không lên weibo nữa. Cô thay một chiếc áo bông trắng phối cùng quần jean. Hôm nay thời tiết lạnh hơn nên cô đội thêm một chiếc mũ nhung trên đầu. Vừa mở cửa phòng ra đã đối mặt với Tống Ngạn Thành.

“Ế? Hôm nay anh không đi làm à?”

Tống Ngạn Thành nhìn cô: “Ra ngoài à?”

“Ừm, hôm nay tôi nghỉ. Tôi về nhà thăm bà nội.”

Lê Chi chỉnh lại mũ, hai quả cầu nhỏ trên mũ rũ xuống vai. Đây là lần đầu tiên Tống Ngạn Thành thấy cô ăn mặc như thế, xinh đẹp đến nỗi anh không nhịn được phải nhìn đi nhìn lại. Lê Chi vừa định đi, Tống Ngạn Thành đã lên tiếng: “Địa chỉ ở đâu?”

“Á? À. Ở bên khu Phù Vịnh.”

“Đi cùng đi.: Tống Ngạn Thành bình tĩnh không để ai nhìn ra chút sơ hở nào: “Thuận đường.”

Khu Phù Vịnh nằm ở phía tây thành phố, chính phủ đang muốn giải tỏa để quy hoạch lại thành một khu mới nhưng cũng không biết là chuyện của ngày tháng năm nào. Dân cư ở đây dày đặc, để dỡ bỏ và di dời đi nơi khác là một việc không hề dễ dàng. Bà nội cô đã sống ở đây 5 năm, Lê Chi đương nhiên không hề muốn khu này bị cải tạo. Cải tạo tức là phải chuyển nhà, bà nội cô tuổi đã cao, đi lại không tiện.

Từ nhà anh đến khu này đúng là rất “thuận đường”, lái xe phải 1 tiếng mới tới nơi. Đến rồi, Tống Ngàn Thành dừng xe, nắm chặt vô lăng nhưng không nói gì. Lê Chi nghiêng đầu nhìn anh: “Còn không chịu xuống xe?”

Tống Ngạn Thành vẫn ra vẻ thanh cao nhưng lại dè dặt nói: “Đã nói rồi, chỉ là thuận đường thôi.”

Lê Chi không vạch trần anh, cũng rất biết cách giữ giá cho người ta. Cô nhíu mày nói: “Đã lên đường của tôi rồi sao lại có chuyện thả anh đi được.”

Tống Ngạn Thành hơi mím môi, vẫn ra vẻ lãnh đạm.

Lê Chi véo cánh tay anh: “Đi thôi! Không phải ai cũng được nếm thử món bánh mật của Thượng Vi Lam đâu.”

Tống Ngạn Thành cuối cùng cũng chịu thành thật, anh kiếm được cớ để hợp tình hợp lý bước xuống xe, hỏi: “Thượng Vi Lam là ai?”

“Bà nội tôi.”

“.............”

Khu nhà cũ không có bãi đỗ xe nên chiếc Porsche của Tống Ngạn Thành không vào được, hai người đành sóng vai đi bộ vào. Tống Ngạn Thành nhịn không được nói: “Cô lớn lên ở cô nhi viện.”

Lê Chi “a” lên một tiếng rồi thoải mái đáp: “Đúng thế.”

Tống Ngạn Thành đã quen thẳng thắn, nói đến đây anh mới thấy không đúng lắm liền lập tức xin lỗi.

“Không sao.” Lê Chi cười thoải mái: “Tôi đã nghĩ thoáng từ lâu rồi.”

Tống Ngạn Thời nhất thời im lặng, bước vài bước lại nhìn cô. Lê Chi thậm chí không cần quay đầu lại nhưng có lẽ tâm linh tương thông nên cô biết anh có lời muốn nói. Cuối cùng cô chủ động nói: “Tôi ra đời chưa được một tháng thì bị bỏ rơi trước cổng cô nhi viện, tôi cũng không biết ngoại hình của bố mẹ mình thế nào nữa.”

Tống Ngạn Thành nghẹn lời, hóa ra thân thế của cô còn thảm hơn nhiều so với tưởng tượng của anh.

“Vậy cô.....”

“Không nhung nhớ, không muốn tìm, không hận.”

Lê Chi lời ít ý nhiều, 8 chữ này đã nói lên tất cả suy nghĩ của cô.

Tống Ngạn Thành cảm nhận được lời nói nhẹ như mây là vậy nhưng thực ra cô vẫn rất nặng lòng. Không muốn xát muối vào vết thương cũ của cô nữa, anh liền đổi đề tài: “Vậy bà nội của cô là tự nhận sao?”

Lê Chi khựng lại một lát rồi cười: “Cũng xem là thế.”

Tống Ngạn Thành nghĩ, có lẽ người này từng giúp đỡ cô nên cô báo đáp bà mà thôi.

Hai người lên lầu, không có thang máy nhưng may mà nhà nằm ở lầu hai. Cửa nhà đã mở từ trước, từ cửa có thể nhìn thấy được phòng bếp. Trong bếp là bóng một bà cụ đang thái rau.

Lê Chi lên tiếng, giọng vô cùng trong trẻo: “Bà nội!”

Thượng Vi Lam cũng hồ hởi đáp lại: “Đây!”

Tống Ngạn Thành bước vào nhà, anh đứng thẳng, thần thái ung dung nhưng rất lịch sự: “Chào bà nội.”



Khuôn mặt Thượng Vi Lam hiền từ đôn hậu, thân thiết tự nhiên: “Vào nhà ngồi đi, Chi Chi đi rót nước, bà rửa táo cho hai đứa.”

Bà cụ luôn tay luôn miệng, bước đi vững vàng, thân thể khỏe mạnh. Tống Ngạn Thành thốt ra từ tận đáy lòng: “Thần sắc của bà cụ rất tốt.”

Lê Chi lật chén trà trên bàn lên: “Thực ra cũng không tốt lắm, bà ấy đã làm phẫu thuật tim ba lần rồi.”

Tống Ngạn Thành ngẩng đầu lên, giật mình ngạc nhiên.

Sắc mặt Lê Chi vẫn bình thản, lời cô nói là thật.

Hai giây sau Tống Ngạn Thành đã lập tức đứng lên, bước vội vào bếp: “Bà, bà ra nghỉ ngơi đi ạ, để cháu rửa táo cho.”

Lê Chi lúc này mới phản ứng lại. Cô quay đầu nhìn anh rồi bất giác bật cười. Người đàn ông này cũng có đôi lúc đáng yêu phết, cũng là một ông chủ lương thiện.

Thượng Vi Lam là một bà cụ rất thân thiện, áo quần giản dị, là loại áo được dệt thủ công. Cả người bà cũng chỉ có duy nhất một thứ trang sức là một đôi khuyên tai bằng ngọc. Tống Ngạn Thành cũng từng nghiên cứu về ngọc nên nhìn biết ngay là ngọc mô phỏng. Lê Chi không có tiền, nếu có cũng đều dồn hết vào khám bệnh mua thuốc cho bà.

Anh lại nhìn xung quanh, nhà cửa được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ nhưng đồ dùng trong nhà đã cũ hết, chiếc tủ lạnh ở góc tường cũng mang kiểu dáng cũ của mấy chục năm trước. Có thể thấy, điều kiện của người tài trợ cho cô này cũng không hề tốt.

Thượng Vi Lam không kiệm lời như những người già khác, ngược lại bà rất biết kiếm chuyện để nói. Bà cũng không hề thể hiện sự xa lạ với Tống Ngạn Thành, ba quả táo chia cho ba người: “Tiểu Tống đừng khách sáo, một ngày ăn một trái táo thì không bác sĩ nào tìm nổi bà.”

Tống Ngạn Thành cười nói: “Vậy bà ăn nhiều một chút.”

Thượng Vi Lam cười khà khà rồi lén nói với anh: “Bà cũng không tin nhưng Chi Chi nó tin, thấy chưa, cái tủ lạnh kia cũng là con bé mua đấy. Ngày nào cũng bắt bà ăn, mệt tim chết được.”

Tống Ngạn Thành gật gù nói: “Cô ấy ngốc.”

Thượng Vi Lam gật gù: “Chính xác.”

Lê Chi bất mãn: “Hai người thông đồng nói xấu con.”

Một già một trẻ cùng đồng thanh: “Là nói sự thật.”

Tống Ngạn Thành và Thượng Vi Lam nói xong đều thấy vui vẻ hẳn, chỉ riêng Lê Chi là suýt chút nữa đập bàn kháng nghị: “Ai mới là cháu của bà chứ?”

Thượng Vi Lam thật sự không thích ăn táo nên nhân cơ hội này lẩm bẩm: “Không thích ăn táo nữa đâu.” Nói xong liền đứng dậy đi vào bếp chuẩn bị bữa trưa.

“Cô bớt nói lại đi.” Tống Ngạn Thành kéo tay áo cô lại: “Cô cũng đâu phải là cháu gái của bà ấy.”

“?” Lê Chi lập tức nổi khùng: “Này anh kia, anh muốn cãi nhau đấy à?”

Tống Ngạn Thành nhìn cô rồi kín đáo cười, mặt mày vui vẻ, thấp giọng nói: “Cô là Ảnh Hậu.”

“............” Mặt Lê Chi đỏ lên, tim cùng đập nhanh lên, nhất thời muốn ngất đi. Tên họ Tống này đúng là không phải con người, đã có kinh nghiệm với việc chống đối cô rồi.

Tống Ngạn Thành là tên mặt dày, chọc tức cô xong vẫn làm như không có việc gì, nhanh chóng chuyển đề tài: “Hình như ấn tượng của bà nội cô về tôi cũng được lắm.”

Lê Chi đưa cho anh một viên kẹo: “Vứt hai chữ “hình như” đi.”

Tống Ngạn Thành được dỗ nên cả người thoải mái đắc ý, Lê Chi liếc anh một cái, bắt được biểu cảm lúc này của anh nên nhanh chóng đút cho anh một miếng đậu phụ thối” “Anh cười thích chí thế làm gì? Cũng có phải muốn anh làm cháu rể đâu?”

Ý cười nhàn nhạt dần chuyển thành hai chữ nhàn nhạt, hiếm khi Tống Ngạn Thành bị mắc bẫy thế này.

Lê Chi vui quá, nghiêng đầu giơ tay yeah với anh.

Một hồi lâu cô lại nói: “Có qua có lại rồi.”

“Hả?”

“Không phải tôi giống tình đầu của ông nội anh sao, tôi liền nói với bà tôi là tôi quen được một chàng trai cao to đẹp trai, nhìn là biết nhân tài, lại còn hơi giống Tề Chính Quốc.”

“Tề Chính Quốc là ai?”

“Là tình đầu của bà tôi.”

Tống Ngạn Thành suýt chút nữa là không thở được, trừng mắt nhìn Lê Chi.

Lê Chi cười khanh khách chạy vào phòng bếp giúp bà, để lại Tống Ngạn Thành ngồi trên sofa chịu liên tiếp hai trận đả kích.

Thượng Vi Lam thậm chí còn không thèm quay đầu nhìn đã hỏi thẳng: “Cười gì vui quá vậy.”

Lê Chi xoa xoa mặt: “Đâu có đâu.”

“Cái thằng bé đó ấy mà.” Câu nói này được Thượng Vi Lam kéo dài: “Có phải đang theo đuổi con không?”

“..............” Lê Chi như vừa chịu đả kích lớn: “Làm gì có!”

“Ờ.” Thượng Vi Lam vẫn bình thản nói: “Nó là đứa trẻ ngoan.”

Hai má Lê Chi nóng lên: “28 tuổi rồi, đứa trẻ gì nữa chứ.”

Thượng Vi Lam lấy muỗng khuấy vịt trong nồi, bà im lặng một hồi mới chậm rãi nói: “Chi Chi, bà nội là người mong con hạnh phúc hơn bất cứ ai.”

Lê Chi cúi đầu bóc tỏi, động tác rất chậm. Cuối cùng cô khịt khịt mũi, khàn giọng đáp: “Vâng.”

Thượng Vi Lam chê cô chậm chạp quá, đuổi cô ra ngoài.

Tống Ngạn Thành rất biết cách làm khách, anh không hàn huyên khách khí gì nhiều, ngược lại còn dựa vào sofa đánh một giấc.

Lê Chi không biết anh ngủ thật hay giả nhưng cũng thấy hứng thú. Cô cầm điện thoại lên, lén lút lấy nét. Sau khi lấy nét rồi cô mới nhận ra Tống Ngạn Thành mà lên ảnh thì khác hoàn toàn. Hình ảnh anh lúc nằm ngủ tuy không có biểu cảm gì nhưng lại rất dịu dàng, ấm áp. Vốn muốn chụp hai tấm ngủ xấu của anh để tiện đường uy hiếp sau này nhưng xem ra không được rồi.

Đang nghĩ ngợi thì Tống Ngạn Thành bất ngờ mở mắt: “Khụ!”

Lê Chi hoảng hồn, cánh tay run lên. Muộn rồi, cổ tay cô bị anh giữ chặt lấy. Tống Ngạn Thành dùng lực rất nhẹ, kéo cô đến gần: “Chụp tôi? Hửm?”

Lê Chi lập tức cười dỗ dành anh: “Trời, vừa nãy tôi phát hiện khuôn mặt anh đúng là rất được!”

Tống Ngạn Thành lạnh giọng: “Là rất muốn đánh chứ gì.”

Lê Chi xùy một tiếng, xoa xoa mũi: “Lại bị anh nhìn thấu rồi.”



Tống Ngạn Thành thu lại sắc mặt, ánh mắt theo ý thức nhìn xuống, thầm nghĩ: mặc dày như con gấu vậy, nhìn thấu kiểu gì.

Lê Chi không biết trong đầu anh lúc này đang nghĩ linh tinh như thế, còn thật lòng quan tâm hỏi: “Mệt à?”

“Ừm.”

“Hay là vào giường bà tôi ngủ một lúc nhé?”

“Sao không phải là giường của cô.”

“Không muốn cho anh lên giường của tiên nữ.” Lê Chi lập tức ra oai tỏ vẻ.

Khóe miệng Tống Ngạn Thành cong lên, ý cười nhàn nhạt.

Khóe môi Lê Chi cũng cong lên, thành thật nói: “Chỉ có một phòng ngủ, không bỏ nổi hai giường. Tôi cũng ít khi về đây, bên kia có một cái giường xếp, tối mở ra ngủ là được.”

Tống Ngạn Thành ừm một tiếng: “Vì bệnh của bà nội nên rất tốn kém sao?”

Nụ cười của Lê Chi vẫn chưa tan đi: “Tốn kém mấy đi nữa cũng không sao, chỉ cần bà bình an là được.”

Tim Tống Ngạn Thành run lên, hoài nghi trong lòng cuối cùng cũng thấp giọng thốt ra: “Không cùng huyết thống mà cô lại liều mạng bỏ công sức như vậy, đáng sao?”

Khóe mắt Lê Chi giật giật, nhìn anh với vẻ ấm áp mà thản nhiên: “Cùng huyết thống thì đã làm sao? Tôi vẫn bị bố mẹ ruột vứt bỏ đấy thôi. Không cùng huyết thống thì như nào, vẫn có người tình nguyện liều mạng đi bảo vệ một người khác đó thôi. Giữa người với người không phải đều là những đạo lý có qua có lại, cùng chung hoạn nạn, có ơn tất báo sai. Anh tốt với tôi tôi sẽ tốt với anh, nợ nần lẫn nhau.”

Ánh mắt cô trong suốt, rõ ràng, như ánh mắt trời lan tỏa. Trong một khoảnh khắc nào đó khiến thần hồn Tống Ngạn Thành điên đảo.

Yết hầu anh lăn lăn, trầm giọng nói: “Lê Chi....”

“Nói cho anh biết một chuyện.” Lê Chi cười ngắt lời anh: “Thực ra anh đoán sai rồi, bà nội không hề trợ cấp để tôi đi học.”

“Hả?”

“Bà ấy là bà nội của tình đầu của tôi.”

“............” Tống Ngạn Thành hôm nay đã nhận phải đả kích thứ ba.Trận đả kích này phá vỡ trái tim anh thành nhiều mảnh: “Tình đầu? Cô còn có tình đầu?”

Lời này khiến Lê Chi không vui chút nào: “Ý gì thế hả? Tôi xinh đẹp thế này không có tình đầu mới lạ đó. Còn nữa, ánh mắt anh kiểu gì thế kia? Chả lẽ anh không có tình đầu? Anh, anh anh anh không phải cũng có em gái Minh Hy kia sao?”

“..............”

Nhất thời im lặng, không khí trở nên gượng gạo, cả hai như uống phải thuốc nghẹn họng, không ai lên tiếng.

Lê Chi vốn dĩ không hề nổi giận nhưng cứ nhắc đến Minh Hy là cô lại thấy lửa giận trong mình nổi lên, Tống Ngạn Thành là một tên trai đểu, chắc chắn đã có gì đó với cô ta.

Tống Ngạn Thành liếc nhìn cô một cái, lại nhìn thêm cái nữa, cuối cùng nhịn không được mở lời trước: “Lê Chi.”

Mặc kệ anh.

“Ảnh Hậu.”

Đồ trai đểu.

“Tiểu tiên nữ.”

Bệnh à.

Tống Ngạn Thành trầm giọng gọi: “Tiểu tiên nữ Lê Chi.”

Lê Chi chịu không nổi nữa, xùy một tiếng rồi bật cười: “Anh bệnh à!”

Cô cười, tâm tình Tống Ngạn Thành cũng được thả lỏng, vô cùng chân thành nói: “Có muốn trao đổi không.”

“Gì?”

“Chuyện về tình đầu.”

Lê Chi đứng dậy giả vờ không quan tâm, thản nhiên đáp: “Tôi không có hứng thú với tình sử của anh.”

Người muốn đi thì giữ không lại.

Tống Ngạn Thành nhìn bóng lưng của cô, trong lòng mất mát.

Thượng Vi Lam là nấu ăn rất ngon, đồ ăn nhà làm nhưng rất tiêu chuẩn, chẳng trách Lê Chi nói không phải ai cũng được nếm thử. Thượng Vi Lam nói nhiều nhưng không phải là những đề tài chán ngắt mà người già hay nói. Bà là một bà cụ có tầm nhìn rộng lớn và tâm hồn cởi mở. Tống Ngạn Thành là người không thích nói nhiều là vì anh giấu chuyện rất kỹ. Thế mà giờ này bà cụ nói câu gì anh cũng tiếp lại hai ba câu, rất nể mặt bà.

Bên này nói chuyện đến là vui vẻ nhưng Lê Chi lại im lặng không lên tiếng.

Nhìn là biết cô dường như đang có tâm sự,

Tống Ngạn Thành đoán được tám chín phần là liên quan đến tình đầu của cô. Đang vui vẻ thì bỗng dưng nhắc đến tình đầu, đúng, chính là như thế.

Thế này thì tính là gì chứ?

Tim tống Ngạn Thành lạnh như băng, anh là một người sống sờ sờ đến đây là khách, anh là khách, thế mà không bì nổi một người đã là quá khứ sao.

Thượng Vi Lam bỗng chợt nhớ ra: “Ôi cái trí nhớ của bà, quên mất lấy nước quả cho cháu rồi.”

Tống Ngạn Thành cũng không từ chối, nhân lúc bà nội vào phòng bếp rồi, anh cố ý phát ra tiếng động nhỏ.

Lê Chi bị thu hút sự chú ý, ngẩng đầu lên nhìn anh.

Tống Ngạn Thành ngồi đó, thẳng lưng, mặt mày anh tuấn thong dong, còn rất tự nhiên lấy nước ngọt bà nội rót cho đưa đến bên miệng. Anh nhẹ nghiêng ly để nước ngọt màu nhàn nhạt đi vào miệng mình, dường như còn cong lưỡi lên rồi nuốt từng ngụm từng ngụm xuống, yết hầu lăn lăn tạo thành hình cung nhỏ.

Vừa uống anh vừa nhìn cô, ánh mắt như đuốc, ánh nhìn thâm sâu.

Lê Chi bị anh quyến rũ đến da đầu tê tái, lại theo bản năng nhìn lon nước trái cây trên bàn,

“.............”

Cho nên là, tại sao anh phải uống nước lê một cách hạ lưu như vậy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ảo Mộng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook