Ảo Mộng

Chương 30:

Giảo Xuân Bính

25/04/2021

Ngày hôm sau, Lê Chi dậy từ 4 giờ sáng, vội vàng trang điểm cho kịp cảnh quay sớm.

Cảnh quay NG hôm qua bị dời đến hôm nay do chiều qua Thời Chỉ Nhược phải bay đến Bắc Kinh tham gia event của Bazaar. Ngôi sao lớn thì luôn được ưu tiên về thời gian, kiểu như Lê Chi thì chỉ là hàng tạm bợ mà thôi. Hóa trang xong, Lê Chi ngồi ở phòng nghỉ, Mao Phi Du thì cúi đầu xem điện thoại suốt.

Lê Chi thấy y không thèm để ý đến mình mới nói: “Anh đang hẹn hò trên mạng à?”

Mao Phi Du hừ một tiếng: “Xàm xí.”

Lê Chi ghé đầu qua liếc một cái: “Thế anh đang xem gì đấy?”

Mao Phi Du không thèm che giấu, đó là một trang thông tin cho nghệ sĩ.

“Quay xong bộ này em cũng không thể ngồi không được, cũng phải ra ngoài kiếm tiền cho anh chứ.” Y nói, ngữ khí không hay ho gì.

Lê Chi mím mím môi, lộ vẻ xúc động.

Mao Phi Du là điển hình của kiểu người khẩu thị tâm phi, miệng sắc như đao nhưng lòng mềm như đậu phụ. Tuy y nói chuyện khó nghe nhưng là người chính trực, làm chuyện gì cũng trong sáng rạch ròi. Y và Lê Chi đều là kiến bò trên dây thừng, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia.

Lê Chi nổi rồi, y cũng sẽ được nở mày nở mặt.

Lê Chi thất bại, y cũng thảm hại không kém.

Mao Phi Du thấy cô không cãi lại thì không quen, y quay đầu sang nhìn cô, cười lạnh: “Người yêu em đâu rồi?”

“Người yêu cái gì chứ?”

“Ờ cứ giả bộ tiếp đi.” Mao Phi Du biết rõ: “Anh ta lượn lờ ở phim trường suốt cả buổi sáng chỉ để xem em diễn. Người ta bay từ nhà qua đây nhỉ? Sếp tổng ở tập đoàn đó gay gắt vậy, anh ta qua đây mà không có nguyên nhân mới lạ.”

“Em lười giải thích với anh.” Lê Chi xoay đầu qua chỗ khác.

Mao Phi Du hừ một tiếng: “Lúc đầu không nên để em ký cái hợp đồng xàm xí đó.”

Lê Chi nghe đến đây thì không vui vẻ gì: “Người ta cũng có ép anh ký đâu.”

“Cho nên em cam tâm tình nguyện chứ gì.”

“...........” Lê Chi quay đầu lại, nghiêm túc nói: “Anh đừng đoán bậy nữa, không có gì tức là không có gì, hợp đồng kết thúc là em cũng bye bye.”

“Hờ hờ, thẹn quá hóa giận à.”

Lê Chi im lặng không nói gì nữa.

Hồi lâu sau, Mao Du Phi mới trút hết tâm can nói: “Lúc đầu đúng là không có tiền mới làm thế, bây giờ anh chỉ sợ em bị chệch đường. Trong giới giải trí này, nếu em không có tác phẩm nào trong tay thì không có chỗ đứng. Mà yêu đương chính là điều tối kỵ.”

Vốn dĩ cũng chẳng có gì, Lê Chi gật đầu: “Em biết rồi.”

Lúc này Mao Phi Du mới thở phào nhẹ nhõm: “Chuyên tâm đóng phim cho tốt.”

Lúc quay cảnh với Thời Chỉ Nhược, Lê Chi đã lấy lại được tâm thế. Diễn nhập vai, khắc phục nhược điểm cũng là một trong những điểm chuyên nghiệp của cô. Hôm nay Thời Chi Nhược cũng không rảnh rỗi để ý cô, cũng không còn lạnh lùng hay châm chích cô nữa. Thế là cảnh quay diễn ra vô cùng thuận lợi.

Danh tiếng của Thời Chỉ Nhược trong giới giải trí rất chắc chắn, có đạp cũng không đổ, cô ta tuyệt đối không phải là thể loại bình hoa di động. Thời Chỉ Nhược cũng là người xuất thân từ học viện, được đào tạo chuyên sâu hẳn hoi. Thành tích hồi còn ở trường của cô ta ai cũng biết, diễn xuất cũng rất tự nhiên nên fan nhiều vô số kể, người nào người nấy hết mực trung thành.

Trong một khoảnh khắc nào đó sau khi cả hai diễn xong, Lê Chi thật sự muốn nói chuyện cùng với cô ta.

Nhưng Thời Chỉ Nhược không từ không biệt đã vội vàng ra sân bay.

Lê Chi nhìn bóng lưng của cô ta mà giật mình hoảng hốt, dũng khí vừa mới nảy mầm trong cô cũng co rụt vào ngay tắp lự.

4 giờ chiều cô và Khương Kì Khôn diễn chung. Để tiết kiệm thời gian, Lê Chi cũng không vội đi tẩy trang, cô đắp một chiếc áo bông rồi ngồi cuộn mình xem kịch bản.

“Chị, uống nước đi.”

Lê Chi quay đầu lại, là Minh Tiểu Kỳ.

“Cảm ơn nhé.” Cô nhận lấy chai nước, uống một lần hết nửa chai.

“Chị căng thẳng à.” Minh Tiểu Kỳ nhận ra ngay.

“Căng thẳng chứ.” Lê Chi nói: “Đây là lần đầu tiên diễn cùng với thầy Khương mà.”

“Đừng căng thẳng, thầy ấy tốt lắm.” Minh Tiểu Kỳ ghé sát tai cô nói nhỏ: “Không hút thuốc không uống rượu, thích nhất là luyện chữ, leo núi.”

“Sao em biết?”

“Trên baidu (1) có đó.”

Cảnh quay chiều nay cũng là cảnh quay cuối cùng của Lê Chi.

Ai về vị trí nấy, Khương Kì Khôn thong thả bước đến trước máy quay, ngữ khí dịu dàng trấn an: “Không sao đâu, cứ từ từ mà diễn, chúng ta học tập lẫn nhau.”

Lê Chi nghe xong cũng bình tĩnh lên nhiều. Cô hít sâu một hơi, nói: “Cảm ơn thầy Khương.”

.........

Chồng của Vương Mộng Hoa bị chết ở mỏ quặng, cô trở thành quả phụ trẻ trong thôn. Kết hôn nhiều năm rồi nhưng không có con, bây giờ còn bị dân làng khinh thường, sỉ vả hơn. Sự nhục mạ của mẹ chồng, sự quấy rối của đám trai tráng trong xóm khiến cô phẫn uất, khó lòng nhịn nổi. Vương Mộng Hoa đi tìm bí thư thôn để tường trình thì chỉ nhận lại sự cười nhạo, chế giễu.

Vương Mộng Hoa không còn chịu được nỗi nhục nhã này nữa, những oán hờn chất chứa nhiều năm nay khiến cô đi đến quyết định tự sát.

Bên giếng, vị cán bộ chuyên giúp đỡ dân nghèo kia không ngừng van nài, khuyên nhủ: “Đường là tự đi mà có, người là phải tự mình sống lấy. Cô gái à, cô còn trẻ, những chuyện này chưa là gì hết.”

Ngày hè u ám, đám mây bên trời cuồn cuộn như sóng đen. Cây khô héo, giếng sâu hoắm, xung quanh là sự lạnh lùng như cũ của dân làng. Sự bình tĩnh trong mắt Vương Mộng Hoa nay đã thành sự tuyệt vọng đến tột cùng. Cô nói: “Vì tôi là phụ nữ nên mới bị đối xử thế này sao? Sinh con không phải là nghĩa vụ của chúng tôi, nếu đứa con tôi sinh ra mà biến thành những kẻ như các người thì tôi thà không sinh. Các người sống vì người khác, tôi sống vì chính tôi.”

Vương Mộng Hoa quay đầu lại, nhìn vào giếng cười cười rồi nhảy xuống.

“Cô gái!!!”

Khoảnh khắc Vương Mộng Hoa trầm mình xuống giếng, cô đã không còn lưu luyến gì với thế gian này nữa.

Những hình ảnh nặng nề, áp lực cùng những tiếng ồn ào, tiếng la đến khản giọng dần tan biến, màn hình bỗng chốc đen lại, tiếng ngươi rơi xuống nước vang lên.”

Đạo diễn: “....Hoàn mỹ.”

Phim trường xáo động kéo tất cả về hiện thực.



Đáy giếng là một đống bọt biển dày, Lê Chi ngồi yên bên dưới. Vì diễn quá nhập tâm nên cô khóc không thành tiếng. Khương Kì Khôn thì cúi đầu xuống, giơ ngón cái lên cười với cô.

Lê Chi thấy vậy khóc còn to hơn.

Mao Phi Du kéo cô lên: “Điều chỉnh lại cảm xúc đi, mắt sưng hết lên bây giờ.”

Đầu mũi Lê Chi ửng đỏ.

“Còn nữa,” Mao Phi Du thấp giọng, “chúc mừng đã quay xong phim nhé cô gái.”

Tất cả mọi người đều vây lấy Khương Kì Khôn, những lời khen và những tiếng vỗ tay đều đổ dồn về phía ông. Không một ai để ý đến vai phụ nhỏ bé kia hôm nay đã kết thúc vai. Mắt Lê Chi nóng lên, gật gật đầu. Cô rơi nước mắt: “Anh Tiểu Mao, cố lên nhé.”

Mao Phi Du cười một tiếng: “Tiểu Chi Chi cũng cố lên.”

Về lại khách sạn, Lê Chi thu dọn hành lý. Quay xong phim rồi, cũng đến lúc lên đường về nhà rồi. Cô hỏi Mao Phi Du: “Anh đặt chuyến bay nào thế? Chuyến 5 giờ hay chuyến tối?”

Mao Phi Du lúc này đang chuyên tâm gọi điện thoại, anh phất tay ý bảo cô ra ngoài đã.

Lê Chi vừa dọn hành lý vừa tính toán một hồi, đợi đến lúc nhận lương là có thể tìm bệnh viện nước ngoài, rồi cô sẽ cố gắng kiếm thêm tiền để đủ cho bà làm phẫu thuật.

6 giờ, Mao Phi Du mới gõ cửa phòng cô.

“Xuất phát rồi sao? Đợi chút, em lấy hành lý.” Lê Chi đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, vali cũng đã yên vị bên cửa.

“Chưa, đi ăn cơm với anh đã.” Mao Phi Du kéo cô ra cửa, ấn nút thang máy.

Lê Chi cảm thấy khó tin, hỏi: “Hôm nay hào phóng thế?”

“Mẹ nó nói thừa.” Mao Phi Du thô bạo nhét cô vào xe: “Im miệng.”

Hai người đến một quán ăn thật, hơn nữa còn nhìn hơi cao cấp. Mao Phi Du dẫn cô vào trong, mở cửa phòng bao ra. “Cạch” một tiếng, giấy màu nổ tung khắp nơi, có tiếng một vài người vang lên: “Chúc mừng đã quay xong phim nhé!”

Lê Chi hoảng hốt lùi ra sau nhưng lại được Mao Phi Du đưa tay chống sau lưng: “Vào đi, còn ngây ra đó làm gì?”

Minh Tiểu Kỳ vội kéo cô vào: “Chị Lê Chi, vào đi vào đi.”

Lê Chi lúc này mới hoàn hồn lại. Hóa ra Mao Phi Du đã chuẩn bị tiệc chúc mừng cho cô.

“Có thể diễn một kịch bản hay như vậy thật không dễ dàng. Không cần biết vai chính hay phụ, em có được cơ hội này là tốt lắm rồi.” Mao Phi Du hất cằm về phía trước: “Tiệc tùng xa hoa thì anh làm không nổi nhưng vẫn muốn chuẩn bị cho em một buổi lễ chúc mừng cho có nghi thức. Vào thôi, Ảnh Hậu.”

Bốn từ cuối, Mao Phi Du nói rất nhỏ.

Nhưng cũng đủ khiến mắt Lê Chi nóng lên.

Không mua nổi sâm panh nhưng Mao Phu Du đã chuẩn bị bia Thanh Đảo, còn bày biện thành hình trái tim. Không có bánh gato do đầu bếp năm sao làm nhưng Mao Phi Du đã đi siêu thị để mua mấy hộp bánh Custard và hạt dưa. Nhất là những dải dây màu và bóng bay y dùng để trang trí khắp phòng, nhìn vào cũng rất long trọng, có cảm giác rất gì và này nọ.

Lê Chi vừa chế nhạo “anh quê mùa thật đấy” vừa lén quay đầu lau nước mắt.

Mao Phi Du mang vẻ ngoài điển hình của một chàng trai miền Bắc lịch lãm. Dáng người cao lớn, cường tráng, nhìn rất mạnh mẽ. Y mắng cô: “Khóc cái rắm, thế có xứng với đống Custard anh mua cho cô không chứ!”

Lê Cho xùy một tiếng, bật cười vui vẻ.

Những người đến tham dự không nhiều, ngoài Minh Tiểu Kỳ là bạn cũ thì còn ba người nữa đều là bạn chơi cùng Mao Phi Du. Tổng cộng có năm người tham dự tiệc chúc mừng, vừa giản dị vừa ấm áp. Mao Phi Du phát cho mỗi người một lon bia, đến lượt Minh Tiểu Kỳ, y lại thụt tay lại.

“Sao không cho em?”

“Con nít con nôi tránh sang một bên.”

“Em 22 tuổi rồi.”

“Ồ, nhìn không ra nha.”

Lê Chi kéo Minh Tiểu Kỳ ra sau lưng mình: “Mao Phi Du anh có phải là người không thế, cứ thích bắt nạt người tốt là sao.”

Mao Phi Du hừ một tiếng, cụng vào lon của cô: “Lo uống bia của em đi.”

Một thanh niên lên tiếng: “Chị Lê Chi, chị diễn tốt thật đấy, em nể chị.”

Lê Chi chặp tay lại: “Cảm ơn cảm ơn nhé.”

Một người khác cũng lên tiếng: “Lê Chi mà không nổi thì ông trời quá là bất công.”

Mao Phi Du xùy một tiếng: “Được rồi đấy, trên đời này không thiếu những chuyện bất công.”

Lê Chi đá lên chân y: “Coi cái tính kìa!”

Người thì ít nhưng lại rất huyên náo, rất khó không khí. Cũng vì thế nên tiếng gõ cửa phải vang lên đến sáu bảy lần Mao Phi Du mới vừa gào lớn vừa đi ra mở cửa: “Tôi không gọi phục vụ mà....á, Khương, thầy Khương?”

Mao Phi Du lập tức tỉnh hẳn rượu, đầu lưỡi cũng cứng lại. Khương Kì Khôn bất ngờ xuất hiện trước cửa, ông mặc nguyên bộ nhung đen, đứng cười hà hà:

“Xem ra tôi không tìm nhầm chỗ.”

“Vào, thầy, mời thầy vào.”

Sau khi Lê Chi thấy rõ người kia cũng đơ người hoàn toàn.

Khương Kì Khôn nói: “Tiểu Lê, chúc mừng quay xong phim nhé.”

“Mỗi lần cô diễn tôi đều xem lại video, cũng không cần phải nói thêm những lời khen ngợi làm gì nữa. Cô là một diễn viên trẻ rất xuất sắc, được hợp tác với cô tôi cũng rất vui.” Khương Kì Khôn lịch sự đưa tay ra: “Chúc mừng.”

Lê Chi hạ thấp người, hai tay cô nắm chặt rồi lại mở ra, nghẹn ngào nói: “Thầy là người đầu tiên nói về em như thế.”

“Nếu tôi là người đầu tiên rồi thì mong cô hãy vẫn cứ chờ đợi, rồi sẽ có thêm vô số người như tôi nữa.” Khương Kì Khôn mỉm cười nói.

Rất nhanh sau đó lại tiếp tục có người gõ cửa, cửa chưa khép hẳn nên người bên ngoài liền ló đầu vào: “Đúng là ở đây rồi!”

Những nhân viên và trợ lý ở phim trường đều lần lượt tiến vào, đứng đầy cả phòng. Xung quanh tràn đầy tiếng chào hỏi, trò chuyện qua lại. Lê Chi thấy mình như đang nằm mơ vậy, bước chân cũng phiêu du như đang bay. Mao Phi Du nhìn cô ngây ra rồi liền thay mặt cô làm chủ. Y là người nhanh nhẹn hoạt bát, lại giỏi giao tiếp nên chưa được bao lâu đã khiến không khí nóng lên rất nhiều.

Khương Kì Khôn đến một lúc rồi đi, với thân phận của ông thì cũng không thể hòa nhập với đám thanh niên ở đây được. Trước khi rời đi, ông liếc nhìn Minh Tiểu Kỳ đang đứng ở cửa một cái, Minh Tiểu Kỳ lập tức lo lắng rời mắt đi, giả vờ không nhìn thấy.

Trưởng bối đi rồi, cả phòng càng điên cuồng hơn.



Mao Phi Du là người thế nào chứ, trước đây y tiếu ngạo giang hồ, khắp nơi đều gọi y một tiếng lão Ma Tước. Điên cuồng thì điên cuồng nhưng y vẫn để ý để bảo vệ Lê Chi, ai mời cô rượu y cũng ngăn lại rồi uống thay: “Được rồi được rồi, đừng có mời cô ấy nữa. Ngày mai cô ấy còn phải quay quảng cáo, không uống được.”

Lê Chi cúi đầu, khóe môi cong lên.

Làm gì có quảng cáo nào cần quay chứ, từ xưa đến nay Mao Phi Du đều uy phong ngời ngời như thế. Dù Lê Chi chỉ còn một tia hy vọng nhỏ thì dù có chết Mao Phi Du cũng không để hy vọng đó bị dập tắt.

Lê Chi cầm một lon bia bước đến bên cửa sổ. Trời đã tối rồi, đèn đường thi nhau sáng lên, ở xa xa kia là những dãy núi mờ ảo. Gió theo khẽ hở thổi vào, mang đến cảm giác lành lạnh.

Lê Chi cầm điện thoại lướt danh bạ trong vô thức rồi dừng ở cái tên Tống Ngạn Thành. Cô do dự vài giây, ngón tay phát run, cuối cùng vẫn nhấn nút gọi cho anh.

Giống như đứng trên vách đá cao vạn trượng vứt một trái tim xuống, vào giây phút trái tim mất khống chế lao như bay xuống dưới thì bị một sợi dây thừng giữ chặt lại....Tống Ngạn Thành không nhận điện thoại.

Vừa thấy may mắn, vừa thấy không an tâm chút nào.

Cô đặt ý nghĩ lên bàn cân rồi cuối cùng chọn vế sau.

Lê Chi gọi điện thoại cho Quý Tả. Lúc này Quý Tả đang ở nhà Tống Ngạn Thành, anh ta không khỏi kinh ngạc khi thấy cái tên hiển thị trên màn hình.

Quý Tả lập tức nhấn nút im lặng, nhìn Tống Ngạn Thành đang nằm nhắm mắt trên sofa mới rón rén bước ra ngoài cửa sổ để nghe máy: “Chào cô Lê.”

“Xin lỗi anh, Quý Tả. Muộn thế này còn làm phiền anh.”

“Không phiền không phiền. Cô có việc gì sao?”

Lê Chi do dự một lát mới nói: “Tống Ngạn Thành đang tăng ca sao, tôi không gọi tìm anh ấy đâu, tôi chỉ có chút chuyện muốn hỏi thôi.....”

Lời ngụy biện quá rõ ràng, không lừa nổi người tinh anh.

Lý Tả nói: “Hôm nay sếp Tống phải tham dự tiệc rượu, chắc là uống quá nhiều nên đã ngủ rồi. Cô chờ chút tôi đi gọi sếp.”

“Không cần không cần.”

Không kịp nữa rồi, Lê Chi nghe thấy tiếng Quý Tả từ đầu dây bên kia: “Sếp Tống, là điện thoại của cô Lê.”

Tống Ngạn Thành nằm cuộn mình trên sofa, cả người vẫn còn hơi men nhưng không đến mức bất tỉnh nhân sự. Lỡ uống quá nhiều rượu nên đến giờ vẫn thấy đau đầu. Thực ra anh đã nghe Quý Tả nói chuyện điện thoại, hai từ “cô Lê” vừa thốt ra đã khiến men say trong người anh tiêu tán hết.

Quý Tả bước đến, nhẹ giọng: “Là cô Lê.”

Tống Ngạn Thành vẫn đơ mặt ra, mi mày hơi nhíu lại thể hiện thái độ không quan tâm rõ ràng.

Quý Tả tưởng anh nghe không rõ nên lặp lại lần nữa: “Cô Lê tìm ngài.”

Lúc này Tống Ngạn Thành mới khó chịu lên tiếng, ngữ khí lạnh lùng xa cách: “Tôi không có ở đây.”

Quý Tả khó xử, sao không nói sớm chứ, vừa nãy anh ta đã lỡ hứa giúp mất rồi. Hơn nữa nhìn thái độ của sếp mình không hẳn là thật sự khó chịu, chỉ như đang nói lẫy mà thôi. Quý Tả quyết tâm đưa điện thoại đến trước mặt anh, không chịu rời đi.

Được hai giây, Tống Ngạn Thành mới lên tiếng: “Nói tôi chết rồi.”

Quý Tả nhịn cười, đặt điện thoại vào tay anh. Nhìn Tống Ngạn Thành quả thật rất không cam lòng nhưng vẫn áp điện thoại lên tai, có điều đến hô hấp cũng tỏ rõ sự kháng cự của anh.

Những lời vừa nãy Lê Chi đều đã nghe thấy hết, cô đứng bên cửa sổ nhìn trời đêm, nhẹ nhàng hít hà, cười nói: “Sắp chết thật à?”

Tống Ngạn Thành không đáp.

Lê Chi cười khẽ: “Vậy tôi về nhặt xác anh nhé?”

Tống Ngạn Thành ngồi dậy, dựa vào sofa, một tay cởi cúc áo trên cổ. Yết hầu anh được để hở, hiện lên một đường cong nhàn nhạt. Anh trầm giọng: “Không đủ tiền vé máy bay cho cô đâu.”

Lê Chi bật cười nhẹ nhàng: “Anh lạ lùng ghê cơ, tôi tự túc mà.”

Sự u sầu trên mi mày của Tống Ngạn Thành vì nụ cười của cô mà tan theo mây khói. Anh siết chặt điện thoại trong tay, ngữ khí cũng dịu dàng đi nhiều: “Ừm, vậy còn không mau về đi, nhặt ngay cho nóng.”

Lê Chi cười đến nỗi khóe mắt cong lên, nhìn rất giống trăng khuyết bên trời.

Không ai nói gì, chỉ còn hơi thở như đang vượt ngàn dặm đất khách quê người đan vào nhau.

Lê Chi bất chợt nói: “Anh nhận video call nhé.”

Vừa cúp máy, điện thoại của Tống Ngạn Thành lại reo lên. Lê Chi gọi video qua wechat, lần này Tống Ngạn Thành bắt máy rất nhanh. Khuôn mặt Lê Chi dần hiện lên trên màn hình.

Cô chỉnh lại góc quay, cho điện thoại hướng sang bên phải.

Là một đám người đang quẩy tưng bừng, cả Mao Phi Du cũng đang chơi rất hăng say, có cả bóng bay, bia và âm nhạc.

Lê Chi nhỏ giọng nói: “Hôm nay tôi quay xong phim rồi!”

Tống Ngạn Thành nhận ra cô đang rất vui. Khóe môi anh cũng cong lên, sắc mặt dịu dàng hẳn đi: “Chỉ mới xong một phim thôi.”

Lê Chi gật gật đầu: “Sẽ còn có bộ thứ hai, bộ thứ ba, bộ thứ 100 nữa.”

Tống Ngạn Thành mím môi, từ đầu đến cuối anh vẫn giữ nguyên sắc mặt, nhưng trong video Lê Chi lại tươi cười nhìn anh, nụ cười của cô như một chất kích thích, cuối cùng cũng thành công khiến Tống Ngạn Thành mỉm cười.

Gọi video xong, Tống Ngạn Thành vẫn ngồi y như cũ, cũng không còn say nữa.

Anh quay đầu qua: “Cậu cứ nhìn tôi hoài làm gì?”

Quý Tả rất thẳng thắn, anh ta thích nhất là được nói thật: “Sếp Tống, anh vừa nãy...nhìn rất giống một đứa trẻ giận hờn vu vơ.”

Tống Ngạn Thành: “...........”

Quý Tả nói: “Sau đó lại được mẹ dỗ.”

Vị trợ lý này chắc là rảnh quá lâu rồi chưa tăng ca đây mà.

Quý Tả đi rồi, Tống Ngạn Thành lại lấy điện thoại ra xem.

Trong danh bạ wechat, cái tên của Lê Chi được đặt ngay hàng đầu, tên danh bạ vẫn là cái tên anh sửa lần trước: sản phẩm ba không.

Ngón tay Tống Ngạn thành di chuyển nhẹ trên màn hình, sửa lại cái tên khác cho Lê Chi.

Hai chữ này sáng quá, nó chiếu sáng hết tất cả những ẩn số còn chưa giải được. Ngón tay Tống Ngạn Thành cứng đờ,vội vàng gõ thêm một chữ “giả” ở phía sau.

Anh ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định xóa đi chữ “giả”, chỉ còn lại hai chữ “bạn gái”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ảo Mộng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook