Anime Dị Giới Lữ Hành Gia

Chương 81: Sai lầm, vẫn luôn là thế giới

Duy Ngã

05/04/2021

Lặng lẽ nhìn trên tay bức thư có đóng dấu của Leighton gia tộc,

Gương mặt anh tuấn khẽ nhíu mày, ngay sau đó lại lộ ra một chút vui vẻ. Tâm trạng chuyển biến làm cho bên cạnh Garret một lần nữa kinh ngạc.

“Ngươi tự xem đi!” Alan cũng không tỏ ra cái gì bí hiểm, đưa bức thưa vừa đọc sang cho lão kỵ sĩ.

“Ngạch, Leighton gia tộc đội ngũ... con trai của Thomas tử tước... đang trên đường đến đây thực hiện nghi thức tiếp nhận lãnh địa??? Vẫn còn là ước chừng nửa ngày nữa là tới nơi.”

Garret và nhiều binh sĩ xung quanh ánh mắt đột nhiên trở nên có chút... quái dị.

Đánh cướp cũng đánh cướp xong, sơn tặc cũng vừa mới xử lý. Giờ Leighton tử tước gia tộc vẫn còn tới đây đòi tiếp quản lãnh địa. Đây là muốn chơi trò gì?

“Ha ha... cũng không có gì khó hiểu! Bọn họ vẫn là chưa có cập nhật thông tin a.” Alan cũng không nhịn được mà cười to, thật sự cảm thấy chuyện này vô cùng thú vị.

Trước đó, Alan đoàn người, trong khi hành động gần như là hoàn toàn không ngủ không nghỉ, sợ bại lộ nên đánh cướp xong là lập tức phi ngựa cấp tốc chạy trở về. Còn hàng hóa cướp được, vì bất tiện nên vẫn còn bỏ lại một nơi bí mật trong hoang dã.

Xem ra, chi kia sứ giả đội ngũ, xuất phát thời điểm còn sớm hơn lúc Alan bắt đầu đánh cướp. Nhưng lại di chuyển rất chậm, nên mới tạo thành như thế lúng túng sự kiện.

Alan quá trình cướp phá vốn cũng diễn ra hết sức nhanh chóng.

Nhắc tới cũng phải nhờ cái nào đó vẫn luôn thích đội mũ sắt bằng hữu, trong quá trình mạo hiểm, Alan cũng học tập được khá nhiều chiến thuật, cũng như tư tưởng hoành không độc đáo, rất hữu ích khi chế tạo một kế hoạch tác chiến sao cho có hiệu suất cao.

Binh phát thần tốc, mồi nhử, đánh lạc hướng, phân binh, tạo chướng ngại vật, cạm bẫy... các loại chiến thuật đa hình đa dạng chơi hết sức thuận tay. Đám tư binh đi theo và Garret quả thật lại lần nữa mở rộng tầm mắt, đối với chủ quân của mình càng thêm sùng bái.

Kết quả sao, đám kia Leighton gia tộc binh sĩ chỉ có thể hít bụi, địch nhân một cái bóng cũng không sờ tới. May mắn lắm mới có hai tên ma pháp kỵ sĩ đi lẻ bắt kịp thì... xui xẻo bị Alan cho một kiếm chém, chết cũng không kịp ngáp.

Không giống với kiếp trước có từ xa truyền tin công cụ như điện thoại, tuy đây là một ma huyễn thế giới, thời đại này thông tin chủ yếu là thư tay, ít nhất tại Halmiton vương quốc là như thế. Alan cũng chưa gặp được cái gì thông tin từ xa ma pháp.

Dù có đưa tin bằng phi hành ma thú, hắn bắt đầu cướp bóc Leighton gia tộc cho tới hiện tại, mới có chưa đến 3 ngày, vì thế thông tin trao đổi chậm trễ cũng là dễ hiểu.

“Xem ra ta lại có thêm một khoản thu nhập!”

Hơi sờ cằm, Alan cảm thấy đúng là ‘buồn ngủ gặp mảnh chiếu manh’.

Bước tiếp theo trong kế hoạch, hắn còn đang tính sẽ đích thân đi Leighton gia tộc một chuyến, gặp Thomas tử tước ‘tâm sự’ chút về nhân sinh lý tưởng đâu.

Bây giờ tốt lắm, người ta đưa hai đứa con trai tới tận cửa cho hắn làm con tin. Đúng thật là tri kỷ! Không tiện tay làm thịt hắn thêm một bút ‘tiền chuộc’, Alan cũng cảm thấy thật quá xin lỗi bản thân.

“Cái gì chết mất thanh xuân? Có thể ăn không?” Tâm trạng đau buồn giờ phút này nhanh chóng bị quét sạch!

Thanh xuân đi qua, cuối cùng cũng khó có thể mà so sánh được với hiện thực vàng thật bạc thật tới hấp dẫn... có tiền mới có thể ‘khắc kim’ trở nên mạnh mẽ sao. Đạo lý vẫn là như thế đơn giản.

Kết quả vẫn là,

Tưởng niệm thanh xuân chưa tới vài phút. Alan tên này cháu trai lại ‘bị buộc’ phải ngựa quen đường cũ. Đi bắt cóc con tin đòi tiền chuộc! Nhân tiện còn có thể chặt vài vị ma pháp kỵ sĩ cho sảng khoái.

Đối với địch nhân, không cần phải khách khí!

Nếu có gì đó sai lầm, thì vẫn luôn là cái thế giới chết tiệt này! Không cho phép Alan hắn làm người lương thiện.

...

Một ngày trước đó,

Leighton gia tộc,

Trong quen thuộc thư phòng, từng tiếng gầm ghét, thỉnh thoảng lại có thanh âm vỡ nát của đồ vật bị đập phá vang lên, cho thấy chủ nhân nơi đây tâm trạng có bao nhiêu phẫn nộ.

“Có ai có thể m* nó nói cho ta biết, đây là chuyện gì xảy ra!!!”

Vốn luôn bình tĩnh và tự tin như Thomas tử tước đại nhân, giờ phút này rốt cuộc cũng không nhịn được nói tục, cặp mắt trợn trừng.

“Suốt hơn 20 chỗ sản nghiệp, hơn 20 chỗ sản nghiệp của Leighton gia tộc, bị trắng trợn đánh cướp!” Hắn khàn cả giọng gào thét.

“Đến cả 2 vị ma pháp kỵ sĩ cũng hi sinh, đây không phải là 2 củ cải trắng a!”

“Mà ngươi lại nói cho ta... ”

“Đến một tên hung thủ cũng không bắt được, đối phương là ai cũng không biết!!!”

Ma lực bộc phát, tạo thành âm ba, làm mọi đồ vận trong thư phòng cũng phải rung động một đợt. Một chút tro bụi trên các kệ sách bị hất bay lên.

Không ai có thể phủ nhận, Thomas Leighton, là người cầm lái, đồng thời cũng là ma pháp kỵ sĩ cường đại nhất hiện tại của Leighton gia tộc.

Đổi lấy, vẫn là một trận trầm mặc của lão quản gia, cũng như vài vị cao tầng đang có mặt.

Toàn bộ không gian trở nên yên tĩnh trong phút chốc, chỉ nghe được tiếng hít thở là rõ ràng.

“Tử tước đại nhân, thật ra... ” Bên cạnh một vị ma pháp kỵ sĩ lúc này mới dám lên tiếng, tuy nhiên có vẻ hơi do dự.

“Nói!” Thomas tử tước cũng nhận ra mình đã quá thất thố, giọng nói cũng dần trở nên bình tĩnh. Tiếp tục nóng giận là không có ích gì, nên nghĩ tới làm sao giải quyết hậu sự mới là chính xác.

“Là... dã lang sơn tặc, tử tước đại nhân. ”

“Ngươi lặp lại lần nữa!”

Thomas tử tước lúc này cũng hoài nghi là mình nghe nhầm.

“Là dã lang sơn tặc! Có rất nhiều dân chúng, và binh lính làm chứng. Ta cũng đã hỏi lại kỹ càng. Chuyện này, 9 thành phải là sự thật.”

“Conall?” Thanh âm của vị này tử tước đã hơi có vẻ run rẩy.

Conall thực lực, tại trong Leighton gia tộc cũng có thể tính là đứng trước ba. Sát hại hai tên ma pháp kỵ sĩ... cũng không phải là không có khả năng.

“Ta cũng không rõ. Nhưng mà... có rất nhiều người nhận ra được độc nhãn lang Karr!” Vị này kỵ sĩ nghiêm túc đáp lại, cho thấy hắn cũng không phải nói đùa.

Nói tới đây, hầu hết mọi người trong lòng, đều khẳng định sự việc lần này, là có liên quan tới dã lang sơn tặc. Cái kia đầu trọc chột mắt, thật sự là làm cho người khác ấn tượng khắc sâu, nhìn lầm là không thể nào.

“Để cho ta... suy ngẫm một chút. ”

Lặng lẽ lần nữa ngồi phịch xuống ghế, hắn dùng tay xoa xoa lên huyệt thái dương, đôi mi nhíu chặt.

“Conall phản bội? Cũng không phải là không có khả năng này. Nhưng không có lý do a, làm việc nhiều năm như vậy, ta cũng không có bạc đãi hắn. ”

Thế nên, khả năng cao là... có người khác nhúng tay. Về phần dã lang Conall, e là đã... xong đời.

Nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.

Một cỗ bất an lặng lẽ hiện lên trong lòng của Thomas tử tước. Xảo trá như hắn cũng đã đoán được phần lớn mọi việc, có người là đang nhằm vào bọn họ Leighton gia tộc.

Lợi dụng dã lang sơn tặc thân phận, để đánh cướp, hoặc cụ thể hơn... là để trả thù. Nếu không cần gì phải làm tuyệt tới nỗi cướp đoạt xong, còn cố đốt phá hàng loạt cửa hàng, nông trại và khu mỏ.

“Rốt cuộc là cái nào gia tộc?”

Hàng loạt những cái tên thoáng qua trong đầu, nhưng lại lần lượt bị bác bỏ.

“Không ổn!” Dường như vừa sực nhớ ra điều gì, Thomas tử tước bỗng nhiên đập bàn, ngồi bật dậy.

“Patrick, và cả James, vẫn còn đang trên đường đi tới Lawrence gia tộc lãnh địa!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anime Dị Giới Lữ Hành Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook