Anh

Chương 93: MÁU NHUỘM BIỂN XANH

Phạm Tiểu Vân

18/06/2014

Hai bên giằng co rất quyết liệt. Nó bị con quái vật quần mấy vòng trong nước, phát chóng mặt. Có một lần con quái vật giơ vuốt cào trúng vào mặt nó, rách da chảy máu. Cô bé đau quá liền vụt chạy. Bạch Cúc vẫn đuổi theo sát ở phía sau.

Tự Quân đang đuổi theo đàn cá heo bỗng thấy biển cả nổi sóng rất dữ dội.Trên bầu trời bầy chim bay nháo nhác. Cảnh tượng chẳng khác lần anh chàng cùng nó xuống biển là mấy. Từ dưới lòng đại dương, một cơn lốc xoáy khổng lồ xuất hiện, dữ dội đến nỗi chỉ một chút nữa thôi là nuốt chửng cả Tự Quân vào đó. May mà lũ cá đã kịp nhận ra và ngăn không cho anh chàng tiến về phía trước.

Từ trong vòng xoáy mãnh liệt ấy, nó và con vật quái dị đột ngột trồi lên khỏi mặt nước. Bao quanh họ là triệu triệu những bọt nước trắng xoá. Cuối cùng thì nó cũng hất được con vật đó ra khỏi người mình và kịp thời đứng vững lại.

- Cô ấy bị thương rồi - Tự Quân thì thầm khi nhìn thấy những dòng máu lăn dài trên má phải của nó.

Bầy cá heo lúc bấy giờ đã bơi đến lượn lờ quanh cái đài nước khổng lồ, chỗ nó đang đứng và bắt đầu cất lên bài ca của biển cả.

- Quỷ đen lại tìm đến, vẫn hung hăng hống hách như ngày nào. Nhưng chúng chẳng biết rằng mọi chuyện nay đã khác. Máu đào sẽ nhuộm đỏ biển xanh bằng tình yêu chân chính, trải qua bao giông tố, ngàn đời không đổi thay...Hãy nhấn chìm thù hận và tình yêu ích kỉ, phá tung xiềng xích ràng buộc tự do, rửa sạch máu và nước mắt, để tình và hận mãi song đôi...

- Lúc nào bọn chúng cũng chỉ biết hát có bấy nhiêu đó thôi sao? - Con quái vật gầm lên - Ta đã nghe đến phát ngấy lên được.

Nó đưa mắt nhìn quanh và chợt nhận ra Tự Quân đang ở cách mình không xa. Tại sao anh ấy đến đây? Tự Quân không biết rằng chỗ này đang rất nguy hiểm hay sao.

- Tôi hỏi lại một lần nữa, Gia Tuấn ở đâu? - Mắt Nhi long lên sòng sọc.

- Đang trên đường đi gặp Diêm Vương.

Tự Quân thấy cô bé từ tốn giơ quyền trượng lên ngang đầu thì biết ngay việc gì sắp xảy ra.

- Dòng tộc thần nữ nhà mi muôn đời vẫn làm đi làm lại cái điệu múa cũ mèm ấy. Đừng trách sao thất bại quá thảm hại.



Nhi không trả lời mà vẫn tiếp tục xoay từng vòng mềm mại, chân bước những bước thật nhịp nhàng và tay thực hiện những động tác thật uyển chuyển. Dần dần, tất cả mọi người có mặt ở đó đều nhận ra biển cả đang bắt đầu "nhảy múa" theo vũ điệu của nó, lúc hiền hoà êm dịu, khi ầm ầm giận dữ.

Con quái vật thôi không giễu cợt nữa mà bắt đầu tập trung một cách cao độ. Nó mấy lần suýt bị những con sóng ngập đầu đánh chìm xuống đáy biển, nhiều khi còn bị những cơn gió quất vào mặt như bão táp. Sóng và gió cứ thế đẩy nó ngày càng xa Nhi hơn, càng lúc càng gần với vị trí hoàn hảo để thực hiện cú bắn cuối cùng.

Những tiếng nổ kinh hồn nhiều lúc làm con quái vật giật mình không kịp né tránh nên bị thương. Nó bắt đầu nhận ra điều múa có điều gì đó rất khác. Vẫn nhẹ nhàng thanh thoát nhưng lại khéo léo che giấu đi cơn giận giữ cùng nỗi oán hận. Kẻ cuối cùng của dòng họ thần nữ quả thật khác thường.

Uy lực cô ta phóng ra mạnh mẽ chưa từng thấy. Đó là thứ sức mạnh mà con quái vật chưa từng được thấy qua. Cách di chuyển cũng nhanh nhẹn hơn những kẻ đi trước. Chiêu thức thay đổi liên tục khó lòng nắm bắt. Tuyệt đối không thể xem nhẹ như những lần trước.

Biết kéo dài tình hình chỉ có hại cho mình, con quái vật quyết tâm thay đổi chiến thuật, dùng hết sức mình lao nhanh tới. Bởi vì nó biết, ở khoảng cách gần, ả thần nữ này sẽ không thể dùng quyền trượng đánh bại mình được. Không có quyền trượng, Nhi chẳng khác gì cô gái tay trói gà không chặt.

Mặc dù biển đã bắt đầu nổi giông bão và đội cứu hộ liên tục giục vào bờ nhưng Tự Quân vẫn kiên quyết ở lại. Anh chàng không bỏ sót một chi tiết nào của cuộc chiến và dần nhận ra yếu điểm của mỗi bên:

- Vân Nhi - Quân đưa tay lên miệng hét lớn - Nó tuy mạnh nhưng di chuyển kém lắm. Em nhất quyết không được để cho con quái vật đó tới gần mình, rõ chưa?

Những lời của anh ấy, Nhi nghe không bỏ sót lấy một. Nó nhấc mình lên khỏi mặt nước, xoáy mình trong không trung đồng thời lao thẳng về phía trước. Những tia nước từ trên người cô bé bắn ra như một chiếc váy trong suốt xoè rộng. Cây quyền trượng sáng rực lên rồi vút mạnh xuống. Tia sáng loé lên đâm thủng lớp vảy cứng trên người con quái vật khiến rú lên thống thiết.

- Lùi lại, Lùi lại nhanh lên - Tự Quân lại hét lên - Đừng để nó đến gần em.

Nó còn chưa kịp quay lại chỗ cái đài nước của mình thì sinh vật ấy đã nhào tới quất một cú trờ giáng khác vào mặt nó. Ngay sau đó, con quái vật liền vồ lấy nó với tất cả tàn bạo nhất rồi dìm sâu xuống biển.

- Vân Nhi...VÂN NHI!!! - Tự Quân gào lên và cuống cuồng bơi lại chỗ mà anh ta còn nhìn thấy nó lần cuối cùng trước khi bị con quái vật bắt đi mất

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook