Anh

Chương 11: ANH TRAI ANH

Phạm Tiểu Vân

18/06/2014

Gia Khiêm đang ngồi đọc sách ở gần đó bỗng thấy từ trên cửa sổ lầu hai có một cô gái lao thẳng xuống hồ nước thì giật cả mình:

- Lại chuyện gì vậy? - Khiêm đóng cuốn sách lại, vội vàng chạy đến

Nó vừa ngoi lên khỏi mặt nước và nhanh chóng trèo lên bờ. Thấy có người đuổi theo mình nó càng cắm đầu cắm cổ chạy.

- Cô đâu cần chạy nhanh như thế! - Gia Khiêm hét lớn - Có ai đuổi cô đâu.

Nó mặc kệ. Làm gì có kẻ xấu nào lại nhận là mình xấu đâu chứ. Thấy đối phương có vẻ chẳng coi lời nói của mình ra gram nào, Khiêm quyết định rẽ sang đường tắt để đón đầu nó. Chỉ chút nữa thôi là nó đâm sầm vào anh ta. Nhanh như một động cơ phản lực, nó lập tức quay đầu chạy về hướng ngược lại.

Gia Khiêm há hốc miệng, không nói được câu nào. Anh chống tay lên hông, lắc đầu nói:

- Đúng là trẻ con. Tôi chứ gặp người khác thì cô tiêu rồi.

Đoạn, Khiêm nhìn quanh rồi nhảy lên chụp lấy một cành cây ở trên cao. Anh chàng búng mình lên không, lộn mấy vòng sau đó rớt xuống trước mặt nó. Rút kinh nghiệm lần trước. Vừa đáp xuống đất là Gia Khiêm nhanh chóng giữ chặt nó và khoá hai tay nó lại bằng bàn tay rắn chắc của mình.

- Tôi thắc mắc không hiểu mới tỉnh lại mà sao cô khoẻ thế?

Nó thấy chị Gia Nghi bắt đầu ra dấu cho nó:

- Đình Duy là người đã chữa trị cho em trong suốt thời gian qua đấy...



- Anh là bác sĩ? - Nó nhìn Duy vừa ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường.

- Ừ - Anh gật đầu - Và cô là bệnh nhân kì lạ nhất mà tôi từng gặp.

Vừa nói Duy vừa đút ống nghe vào hai lỗ tai. Chị Gia Nghi cũng vội vàng ngồi xuống mép giường gần đó, chăm chú quan sát.

- Cô có biết mình đã nắm hôn mê bao lâu rồi không?...Tính tới hôm nay thì vừa đủ một tuần chẵn...

- Một tuần? - Nó kinh ngạc.

- Phải! - Anh chàng chồm dậy, rọi đèn vào mắt nó kiểm tra.

Thật đáng sợ. Nó nằm trên giường suốt bảy ngày trời ư? Không ăn uống gì sao nó vẫn chưa chết?

- Nghe sợ quá phải không? - Duy đút lại chiếc đèn nhỏ như cây bút bi vào túi áo - Tôi phải liên tục tiêm thuốc mới giữ được tính mạng cho cô đấy.

- Bây giờ tỉnh lại rồi. Có phải không cần...?

- Đừng nói với tôi là cô sợ đau nhé!... Nghe Gia Khiêm bảo nhảy từ lầu hai xuống cô còn dám nói chi... - Duy kéo tay áo nó lên và đâm kim vào dưới da.

Nó nhăn mặt còn chị Gia Nghi thì lắc đầu cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook