Anh Yêu Em, Một Mét Bốn Lăm Ạ

Chương 19: Lời tỏ tình bất ngờ

Dương Hàn Linh

09/07/2013

Chiếc xe dừng lại ở đầu một con hẻm nhỏ. Người con gái nhỏ bé bước ra, khẽ nghiêng người nói gì đó với kẻ ngồi phía trong rồi sau đó chiếc xe mang màu bóng đêm lao vút đi giữa không gian nhập nhoạng sáng tối. Sài Gòn ban đêm thật lạnh! Cô gái ngây người đứng nhìn theo cho đến khi chiếc xe kia biến mất rồi khẽ so vai, đôi tay chạm vào nhau như muốn tìm một chút hơi ấm .. Trông cô thật sự là rất nhỏ bé và cô đơn.

Nó lê tấm thân mệt mỏi rã rời, bước thấp bước cao đi trên con đường đá nhấp nhô. Hơi lạnh xuyên qua từng tế bào da khiến cho cơ thể Nó run lên một cách vô thức.. Nhưng mà.. Những ý nghĩ đang dồn dập trong đầu khiến Nó dường như lại chẳng để tâm đến xung quanh cho lắm.

“Giá như hắn ga lăng được một chút như cái vẻ ngoài của hắn thì tốt biết bao” Nó khẽ nhủ thầm rồi bất giác nghiến răng kèn kẹt. “Chả lẽ đi cùng với Nó một đoạn thì hắn sẽ chết hả? Lần nào cũng chỉ đưa Nó đến đầu ngõ là phóng đi luôn.. Cái đồ… Đáng ghét”

Nó vừa đi vừa rủa cho bõ tức. Đột nhiên Nó có cảm giác mình giống như tờ 100 USD đã bị Bill Gate bỏ qua chỉ vì khoảng thời gian mà ông ta cúi xuống nhặt tờ 100 USD thì có thể ông ta sẽ nghĩ ra một phần mềm nào đó kiếm được vài trăm nghìn USD… Nhưng mà.. Nó không phải là tờ tiền vô tri và Hắn cũng đâu đã là người giàu có nhất thế giới.. Vậy thì vì lý do gì mà quý ngài tổng giám đốc đáng kính kia được quyền mấy lần từ chối thể hiện cái phép lịch sự tối thiểu mà người đàn ông nên có?

“Mà kể cũng lạ.. Tại sao Nó lại phải nhăn nhó chỉ vì một chuyện như thế nhỉ? Phải chăng vì Nó muốn hắn bên Nó nhiều hơn và khi hắn vội vã bỏ đi đã khiến cho Nó có cảm giác bị bỏ rơi? Bị khó chịu?” Nghĩ đến đó, Nó bất giác giật mình. Hình như sau ngày hôm nay.. Tâm tình của Nó đã có cái gì đó rất lạ…?

Sáng hôm sau, Nó tới công ty tương đối sớm. Đi qua bàn tiếp tân, Nó chỉ khẽ mỉm cười gật đầu chào chị Bích Hân mà không nán lại như mọi lần. Căn bản là do tâm trí của Nó đã hướng lên phòng làm việc mất rồi :)

Bước vào thang máy, đầu óc Nó bắt đầu nổ tung bởi những câu hỏi đại loại như: “Mình sẽ phải làm thế nào khi gặp hắn?” hay “ Mình nên nói gì?” hoặc: “Mình có nên tỏ ra dịu dàng hơn một chút không nhỉ?” Con người mà.. Ai chẳng có lúc bị rối lên bởi một ai đó :)

Hành lang lầu bốn ngập tràn ánh nắng. Khung cảnh đã quá quen thuộc khiến Nó không còn phải há hốc mồm như một con ngốc nhưng mà vẫn làm cho đôi mắt Nó bị choáng. Nó lầm lũi bước đi trong hành lang vắng, lẳng lặng đếm từng bước chân mình vang lên và khi đối diện với căn phòng có chiếc bảng in chữ: “Phòng tổng giám đốc” nằm uy nghiêm trên cánh cửa gỗ trong đầu Nó lại một lần nữa có cảm giác phía bên trong kia là lối đi vào Địa ngục. Nó hít một hơi thật sâu rồi nín thở bước vào.

Bóng tối, đôi khi khiến cho con người trở nên sợ hãi nhưng cũng có lúc lại mang đến sự êm dịu trong tâm hồn.. Và trong hoàn cảnh này, với Nó, màn đêm thật là tuyệt diệu.

Nó ung dung bước vào căn phòng hoàn toàn không có bóng người. Mỉm cười thở phào rồi bắt đầu công cuộc “tìm quên trong công việc”

Mải miết với các số liệu, Nó dường như chẳng để ý đến xung quanh.. Nhưng khi tiếng chị Thư ký xinh đẹp bất chợt vang lên thì trái tim Nó vô cớ nhói lên một cái:

- Tổng Giám đốc đến rồi! Chúc anh một buổi sáng vui vẻ và một ngày làm việc thành công!

“Cái bà già này đến từ lúc nào nhỉ?” Nó tự hỏi mình và không khỏi lắc đầu ngao ngán khi nghĩ đến cái mặt lạnh như tiền của bà ta lúc Nó vừa lò dò bước vào phòng làm việc. Ngẫm ra cái câu: “Bạn muốn được tôn trọng, bạn phải có nhiều tiền hoặc ít ra là có chút quyền khiến người ta e sợ” thật sự là quá đúng.

- Cảm ơn! Tôi có việc muốn thảo luận lại với ông Trần, cô hãy lien lạc với ông ấy và sắp xếp lịch hẹn vào trưa nay. Ngày mới vui vẻ. – Hắn khẽ cười khiến cho mặt bà thư ký đột nhiên đơ ra khoảng một giây sau mới lấy lại được thần trí.

- Dạ! Anh yên tâm. Em sẽ làm ngay ạ!

Chị Bảo Trâm luống cuống ngồi xuống gõ tành tạch vào cái máy tính, sau đó đưa ánh mắt dõi theo tấm lưng rộng của ngài tổng giám đốc và không khỏi tự nhủ: “Hết hồn. Tự nhiên lại mỉm cười thế này… Không lẽ ngày tận thế sắp đến thật rồi sao?”

Về phía Nó, ngay từ lúc Ngài vừa bước vào thì trống ngực đã bắt đầu oánh tưng bừng. Nó giả vờ cắm mặt vào đống tài liệu nhưng mà chẳng có con số nào lọt vào trong đầu.. Các bộ phận trong cơ thể Nó dường như không ngừng hoạt động hết công suất: Tai thì dỏng lên nghe ngóng, mắt thì thỉnh thoảng rà soát xung quanh và đặc biệt là trái tim, nhảy múa thì cứ gọi là điên cuồng trong vũ điệu hoang dã.

“Thịch.. Thịch .. Thịch..”

Ngài đã mở cửa bước vào trong phòng, tiếng bước chân nhẹ nhàng lướt nhanh về phía bàn làm việc đối diện và Nó thì dường như có thể nghe được cả giai điệu đang được trái tim mình ngân lên.

“Thịch.. Thịch.. Thịch..”

Ngài đã ngồi xuống ghế, hình như bắt đầu làm việc.. Căn cứ vào tiếng giấy lật giở sột soạt.. Nó đoán thế!

Không gian vẫn lặng im, cả hai chả ai nói với ai câu nào. Thật sự thì Nó vô cùng oán trách bản thân lẽ ra thì vừa nãy cũng nên cất tiếng chào một cái cho phải phép chứ..

Nhưng mà.. Biết làm sao được khi Nó cũng chỉ là một con người với khuyết điểm có thể chất đầy cả núi Phú Sĩ.. Hic hic hic.

- Kế hoạch đến “Mái ấm Hi Vọng” sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Em có đảm bảo được tiến trình thực hiện không?

Đột nhiên ngài Mr P lên tiếng khiến cho Nó như được mở cờ trong bụng lập tức trả lời:

- Dạ.. Em nghĩ là không có vấn đề gì đâu anh. Dự án đang tiến triển rất thuận lợi. Mọi người cũng đang cố gắng hết sức để đảm bảo không có sai sót xảy ra… Và em cũng mong gặp lại Mẹ Mai nữa.

- Chứ không phải là muốn thăm “Chàng trai nhỏ của tôi” hả? – Ngài Mr P dài giọng châm chọc.



- Thì cũng như anh muốn được chơi xếp hình với bé Bi thôi. – Nó vênh mặt đáp trả - Thật sự thì em rất mong được làm cái gì đó để bù đắp cho các em ý.. Nhìn những ánh mắt ấy.. Buồn quá!

Nó thở dài, không gian im lặng lại bao trùm căn phòng. Dường như trước sự bất hạnh của những em nhỏ trong mái ấm thì trái tim đang điên cuồng của Nó cũng bất chợt đập chậm lại…

Buổi trưa, khi Nó lần mò xuống căng tin thì Ngài tổng giám đốc đã đi từ trước đó rất lâu. Chưa bao giờ Nó có cảm giác mình sung sướng vì được giải thoát đến thế. Ngài còn ngồi ở đó thì chắc chắn tuổi thọ của Nó sẽ sụt giảm nghiêm trọng bởi vì trái tim lúc nào cũng giữ vững tinh thần tập thể dục trong lồng ngực.

Công ty hôm nay dường như khoác một bộ mặt mới, khắp nơi được trang hoàng bằng những hình thù kỳ dị và những dòng chữ Halloween chảy dài như những vệt máu loang lổ được tận dụng tối đa.. Nó vô thức nhận ra… Hình như từ hôm qua đến giờ Nó chưa hề liên lạc với Thiên Thần thì phải?

- Hôm qua em đi đâu khiến cho Jackson đứng ngồi không yên thế? – Chị Thủy lập tức hỏi khi vừa nhìn thấy mặt Nó.

- Em đi công chuyện với ngài tổng giám đốc chị ạ! Mà.. Anh ý có nói gì không chị?

- Ghê chưa.. Giờ đã gọi người ta là Anh ý cơ đấy – Chị Thủy mỉm cười trêu đùa – Thì cũng cuống lên chứ sao.. Nhưng mà được cái bà Bảo Trâm có khả năng tuyên truyền rất cao cho nên cả công ty này đều đã biết em đi cùng với ngài Giám đốc.

Nó biết ngay mà, .. Thể nào rồi “Con thiên nga” kia cũng sẽ lại quang quác lên rồi nói xấu Nó cho mà xem.

- Cho dù bà ý có nói ra sao thì.. Em và ngài tổng giám đốc chỉ ra ngoài vì công việc thôi. – Nó chán nản nói.

- Ui! – Chị Thủy nguýt dài – Hơi đâu mà để ý linh tinh cho mệt. Em đừng lo nghĩ gì. Cả cái Công ty này đều biết bả là người thế nào mà. Yên tâm đi. Jackson không hiểu lầm đâu!

- Sao lại lôi Jackson vào đây? – Nó ấp úng nói – Chị đừng trêu em nữa, mất công có ai nghe thấy hiểu lầm thì chết.

- Tôi cho cô biết nha. Tối mai là có tiệc diễn ra rồi. Liệu mà chuẩn bị đi. Đừng để lỡ mất cơ hội thì tiếc lắm đó. – Chị Thủy đột nhiên nghiêm giọng nhắc nhở.

- Chị thích thì.. tự làm lấy đi.. – Nó mỉm cười trêu lại – Em thấy chị còn nhiệt tình hơn cả em ý.

- Thôi đi cô! – Chị lườm Nó một cái – Tôi mà có ý gì thì bố cu Bin có mà xé xác tôi thành trăm mảnh. Chẳng qua là chị thấy hai người có vẻ hợp nhau kiểu như “Tình trong như đã mặt ngoài còn e” nên muốn giúp thôi. Thật lòng mà nói thì cảm giác được làm bà Nguyệt thích lắm ý. – Chị mỉm cười, mắt mơ màng…

- Ê! – Bất chợt chị thì thào – Nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo tới liền kìa – Chị phải đi đã.. Chúc em may mắn. Nói xong chị bèn đi thẳng về phía thang máy.

- Hi! – Jackson tươi cười ngồi xuống đối diện Nó – Hôm qua vất vả không em?

- Dạ.. Không anh! Rất thú vị ạ! – Nó mỉm cười hồn nhiên trả lời.

Đột nhiên, đôi mắt biển sâu phóng những tia nhìn khó hiểu về phía Nó, ánh mắt như muốn nói lên rất nhiều điều phức tạp… Đáy biển phút chốc tối đen như màn đêm khiến cho người nhìn vào có cảm giác e sợ. Nó khẽ run người, cúi mặt, phút chốc không dám nhìn vào đôi mắt ấy.

Một khoảng không im lặng bao trùm, bầu không khí dường như nghẹt thở.. Giờ Nó đã biết.. Một thiên thần cũng có khi trở nên đáng sợ..

- Hôm qua.. Anh đã định nhắn tin cho em nhưng sợ em mệt nên …– Tiếng Jackson vang lên ấm áp mà lại xa cách kỳ lạ.

- À.. Vậy ạ? Nó chỉ nói được như thế rồi lại lặng im.

- Thủy… Ghét anh lắm hả? – Jackson đột nhiên nói một câu khiến Nó bất giác ngẩng đầu lên và vô tình nhìn vào đôi mắt sâu thẳm, hơi vững tâm vì hình như biển đã thôi dậy sóng.

- Sao anh lại hỏi vậy? (Nó muốn nói là Chị ấy hâm mộ anh cuồng nhiệt ấy chứ nhưng vì cùng là con gái nên phải giữ thể diện giúp nhau cho nên Nó cố kìm không nói.. Có điều, lát nữa mà kể cho chị Thủy nghe thì chắc chắn là chị sẽ âu sầu phải biết)

- Lần nào anh tới là chị ấy cũng bỏ chạy.. Bộ.. Anh đáng sợ lắm hả? Anh thấy anh hiền như Bụt mà – Jackson le lưỡi nói.

- À.. Không – Nó bật cười trước cái mặt ngô nghê của Thiên Thần – Không như anh nghĩ đâu.. Chỉ là.. Chị ý sợ ở lại sẽ làm kỳ đà cản mũi thôi… Đúng là lo lắng thừa phải không anh?

Nó trở nên hào hứng khi bầu không khí xung quanh đã trở nên dễ thở hơn.

- Anh lại không cho rằng đó là thừa… - Đột nhiên Jackson tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc – Anh nghĩ rằng chị ấy quả là một người phụ nữ tinh tế.



Nó trợn tròn mắt lên nhìn phía đối diện. Bầu không khí vừa giãn ra đột nhiên trở nên đặc quánh đến nỗi hô hấp cũng trở nên khó khăn. Nó ngơ ngác và bối rối khi nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm kia… Biển xanh và sâu quá… Thật khiến người ta choáng ngợp.

- Anh.. Anh cứ đùa .. – Nó gượng cười ấp úng, cố gắng xoa dịu trái tim đang thót lên run rẩy phía bên trong lồng ngực.

- Anh hoàn toàn nghiêm túc. – Thiên Thần vẫn kiên quyết giữ vững thái độ.

“Cái gì thế này?” Nó tự hỏi… Nó đang mơ chăng? Chắc chắn là mơ rồi.. Làm gì có chuyện này chứ… Nó vội vàng lấy bàn tay cấu nhẹ vào bụng mình.. Cảm giác nhói đau nhắc cho Nó biết rằng .... Đây là sự thật.. Sự thật…

- Không.. Không thể nào đâu.. Anh.. Anh đừng đùa em – Nó luống cuống, đầu cúi gằm và tránh nhìn vào mặt biển phía trước mặt đang sôi lên bỏng rát…

- Linh! Nhìn anh này – Thiên thần cất giọng ngọt ngào, dịu dàng tha thiết khiến Nó ngẩng đầu lên một cách vô thức.

- Anh … Có lẽ là.. Uhm…- Jackson ngập ngừng - Trong trường hợp này thì… Có vẻ như.. Hơi thiếu lãng mạn.. Thế nên anh ..sẽ không nói hết… Nhưng mà… Anh muốn em biết là… Anh.. Uhm.. Anh.. Thật lòng … Và rất mong… Uhm.. Anh sẽ trực tiếp nói với em vào buổi lễ ngày mai.. Hi vọng là.. Em.. Em sẽ tới.

Những lời nói ngập ngừng và thái độ ngại ngùng của Jackson đập vào cơ thể Nó như một cơn sóng thần khiến Nó không khỏi sững sờ và trở nên đờ đẫn..

Lặng nhìn người đàn ông đẹp như Thiên thần đang ngồi trước mặt kia, Nó chẳng biết phải nói gì và nên làm gì.. Trước đây đã rất nhiều lần Nó mong muốn được trở thành nhân vật chính trong các bộ phim Hàn nhưng không thể ngờ.. Bây giờ.. Khi cuộc sống của Nó đang được phim ảnh hóa thì Nó lại có tâm trạng bối rối và hỗn độn thế này.

- Anh biết là còn quá sớm và em cần thời gian để suy nghĩ.. Từ giờ đến tối mai, anh sẽ không làm phiền em nữa.. Nhưng mong em hãy để tâm đến lời anh nói nha – Thiên thần vẫn dịu dàng.

……………… Nó vẫn ngồi im, xung quanh dường như không có ai và không có thứ gì tác động được đến Nó.

- Em nói gì đó đi Linh. – Hình như có ai đó nói loáng thoáng bên tai Nó.

…………………… Thật tình Nó chỉ muốn hét lên: “Đừng nói nữa.. Làm ơn hãy cho tôi một chút không gian để thở và một chút thời gian để suy nghĩ…Tôi rất cần…” Nhưng rút cục Nó vẫn chỉ lặng im..

- Linh?

Nó giật mình, hình như bàn tay nhỏ bé của Nó đang bị bỏ quên trên bàn vừa được bao phủ bởi một bàn tay rất to và rất ấm…

Nó vô thức rút tay lại, vội vã đứng lên và bỏ chạy rất nhanh sau khi buông lại một câu gấp gáp:

- Em.. Em xin lỗi! Em.. Em phải đi làm việc rồi!

Nó lao vào thang máy, đứng đơ ra hồi lâu mà chẳng thèm nhấn nút … Thang máy chầm chậm đi lên rồi xuống, người người cũng ra vào đều đều.. Nó chẳng biết được mình đã ở trong đó bao nhiêu lâu mãi đến khi có giọng nói ấm áp cất lên kéo Nó ra khỏi thế giới mà tâm trí Nó đang bị giam ở đó:

- Công ty có đội bảo dưỡng thang máy thường xuyên rồi. Không cần em phải tự mình kiểm tra lâu như thế. Đứng trên mặt đất đã vững đâu mà cứ đòi thử cảm giác lưng lơ bay lượn vậy?

Nó giật mình ngước lên và vô tình chạm vào đôi mắt màu mật ong sóng sánh. Đột nhiên cảm thấy bình yên lắm.

Bỏ qua những suy tư miên man kia, bỏ qua luôn cả những băn khoăn hay đắn đo suy nghĩ, bây giờ, ngay lúc này.. Nó chỉ muốn được là Nó.. Ương bướng và cố chấp. Nó hếch cái mũi tẹt ra vẻ thách thức:

- Anh đừng coi thường độ chắc của bàn chân em. Nếu Nó không vững thì có lẽ giờ này đã không còn ở công ty này nữa rồi. Mr P ạ!

- Ồ! Vậy thì có lẽ tôi nên đưa ra nhiều bài tập để thử độ bám dính của đôi chân bé nhỏ kia nhỉ? Uhm.. Xem ra thì.. Hình như tôi hơi nhẹ tay thì phải.. - Hắn vừa nói vừa cười..

Cái lão đáng ghét này.. Thật tình là có sức mạnh khiến Nó bị tăng xông và đặc biệt là có lực hút vô cùng lớn đối với cái gót dép của Nó mà.. Đáng ghét!

Chiếc thang máy chầm chậm chuyển động mang theo hai con người mải mê tranh cãi với nhau…

Mặc kệ thế giới ngoài kia ra sao… Trong phút giây này.. Đôi mắt hai người.. Chỉ phản chiếu hình ảnh của nhau…

Nắng Sài Gòn đột nhiên trở nên thật dịu dàng và ấm áp …

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Yêu Em, Một Mét Bốn Lăm Ạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook