Anh Yêu Em, Một Mét Bốn Lăm Ạ

Chương 24: Hờn giận

Dương Hàn Linh

09/07/2013

Sau khi uống thuốc xong, cơn buồn ngủ lập tức kéo đến khiến Nó phải cố gắng lắm mới nhìn thấy đôi mắt dịu dàng ấy. Nheo mắt rồi khẽ mỉm cười nhưng phía bên trong bộ não, Nó không ngừng lầm bầm trách cứ lão thầy thuốc nào đã kê ra cái toa có quá nhiều yếu tố an thần làm cho Nó chẳng còn được tỉnh táo mà tận hưởng hương vị của hạnh phúc. Và rồi cũng chẳng thể cố gắng hơn, Nó bất lực siết chặt những ngón tay thuôn dài lần cuối trước khi chìm vào giấc ngủ.

Giấc mơ rất chập chờn.. Nó thấy mình đang đi giữa một cánh đồng ngập tràn màu xanh của lá và màu vàng của hoa hướng dương rực rỡ. Gió vi vu thổi khiến những nhánh cây khẽ xao động, niềm hạnh phúc trong Nó dường như cũng lan tỏa ra xung quanh, Nó thấy cả cơ thể mình thật ấm áp.. Nó vui sướng nhíu mắt nhìn mái tóc màu đen đang không ngừng ánh lên, đôi mắt nâu sóng sánh những vệt sáng dịu dàng và một nụ cười làm không gian chung quanh cũng trở nên chói lóa.. Ác quỷ mà sao lại đẹp thế? Lại hiền từ và đáng yêu đến thế?

“ Cốc .. cốc … cốc”

Ba tiếng gõ cửa vang lên kéo Nó ra khỏi giấc ngủ. Nó giật mình choàng tỉnh giấc, vội vã đưa mắt ra xung quanh.. Lặng người khi không gian vắng tanh.. Hình như bóng tối đã đến tự bao giờ..

“Cốc.. Cốc .. Cốc”

Những âm thanh vẫn kiên nhẫn vang lên, Nó lặng lẽ nuốt cái cảm giác hụt hẫng khi không thấy gương mặt của “Ai đó” nữa… Đúng là Nó đang mắc bệnh… Bệnh nặng lắm rồi..

- Ai đó? Chờ chút tôi ra ngay! – Nó mệt mỏi đáp trả lại tiếng đập cửa lần thứ ba.

- Chị Thủy đây! Mở cửa cho chị đi. Chị mang cháo tới nè! - Tiếng của chị Thủy vang lên giữa không gian yên ắng làm cho Nó bất chợt thấy lòng dịu lại. Đâu phải xã hội bây giờ ai cũng sống vô tình, bon chen giả dối?

- Chị chờ em chút nhé! – Nó vội vã nói rồi khẽ lần mò tìm công tắc đèn trong bóng tối và khi bóng điện bật sáng cũng là lúc Nó lảo đảo chạm tay để mở cửa.

Vừa trông thấy mặt Nó, chị Thủy đã bắt đầu tuôn ra một tràng dài như súng liên thanh loại đặc biệt:

- Xin lỗi chị tới hơi trễ. Chắc em đói lắm rồi hả? Chị đã tính tới nhà em sớm hơn rồi nhưng đột nhiên lão chồng chị lại nổi hứng muốn đưa hai mẹ con đi chơi ở Thảo Cầm Viên mà cu Bin thì thích tới đó lắm nên kiên quyết đòi đi cho bằng được, thành ra… Mà trông mặt em có vẻ khá hơn rồi đấy - Chị nhìn Nó dịu dàng - Đỡ mệt chưa em?

- Dạ.. Em không sao.. – Nó gượng cười, cố gắng kìm chế cảm xúc đang dâng trào trong lòng, tự nhiên, Nó thèm được quay về nhà.. Thèm được nũng nịu với mẹ..

- Ủa! Chị đã dặn em là cứ nằm nghỉ đi rồi chị mang cháo qua mà.. Đói quá hay sao lại phải tự nấu thế này? Con ngốc này.. Sao không gọi điện cho chị? - Chị đột nhiên hét lên khi nhìn thấy nồi cơm điện đang nhấp nháy sáng.

- À.. Không phải em nấu đâu. Đó là… Đó là.. Đó là.. Bạn em – Nó ngập ngừng không biết nên nói thế nào, sau một hồi cân nhắc, Nó quyết định không nói… Không phải là vì Nó không tin tưởng chị mà là.. Trong thẳm sâu nơi bộ não của Nó.. Luôn có chút gì đó nghi ngờ, không dám chắc.

- Bạn? Là trai hay gái thế? Chị Thủy hai mắt chợt sáng long lanh và tiến hành công việc hỏi cung rất nhanh chóng.

- À.. À thì.. Bạn trai .. Nhưng em với .. “Bạn ấy” chỉ .. Chỉ là bạn bè bình thường thôi. – Nó lí nhí nói, cảm thấy má mình lại bị hun nóng.

- B…ì..nh … Th..ườ..n..g - Chị cười, lặp lại với thái độ kiểu như là “Đừng có mà quanh co, chị biết rõ tổ con chuồn chuồn rồi đấy”, khẽ nói tiếp:

- Bình thường mà lặn lội tới tận đây để nấu cháo cho em hả? Cô nhóc này sướng thật! Vừa mới ốm mà đã có biết bao nhiêu người lo lắng quan tâm. Chàng trai dễ thương kia là ai thế? Khai mau!

- Ơ.. Bình thường thật mà..

Mặt Nó tiếp tục nóng ran khiến cho cổ họng Nó như bị nghẹn lại. Nó vội vã đưa tay cào cào mớ tóc ngắn choằn lúng túng nói:

- Chúng.. Chúng em chỉ .. Chỉ là bạn thôi. Còn bạn em là ai thì … Bí mật – Nó nhe răng ra cười (Thật lòng Nó rất sợ nếu chị Thủy biết đó chính là ngài tổng giám đốc thì sẽ bị sốc rồi tăng xông thì nguy hiểm lắm)

- Thôi được rồi. Nếu em không muốn nói thì chị cũng không ép - Chị Thủy cất giọng kiểu như “làm chị khó lắm” ra vẻ không thèm chấp nhưng Nó biết… Chị chắc cũng hơi khó chịu vì thái độ của Nó.

- Ơ!.. Không phải là em không muốn kể mà là.. Không có gì để kể.. Khi nào em có chuyện vui thì em sẽ kể với chị đầu tiên. Đừng giận em nhé! – Nó vội vã nói..

Bởi vì trong cuộc đời này để tìm được người yêu thương mình khó lắm nên Nó hoàn toàn không muốn làm chị buồn. Với Nó, chị như một người chị, người thân và là chỗ dựa tinh thần trong những thời điểm mà bước chân của Nó vẫn còn đang chênh chao.

- Được rồi! Hiểu rồi! Tôi sẽ chờ nghe vậy - Chị mỉm cười dịu hiền - Thế đã ăn chưa? uống thuốc chưa?

- Dạ … Rồi ạ! – Nó gật đầu ngoan ngoãn như đứa trẻ.

- Vậy để chị đi pha cho em cốc nước cam. Ốm mà uống cái này vào đảm bảo tỉnh táo luôn. - Chị vừa nói vừa nhanh tay lấy ly để vắt.

Nó lặng lẽ ngắm nhìn người phụ nữ phía trước mặt, trong lòng bỗng trào lên một cảm giác hạnh phúc vô cùng…

Bất chợt, Nó tự nhiên muốn cảm ơn cơn mưa tối hôm trước.. Bởi vì, nhờ có cơn mưa ấy mà Nó mới biết được xung quanh mình còn có biết bao nhiêu người quan tâm.. Hiện tại của Nó, tuy chưa phải là màu hồng nhưng ít ra cũng lấp lánh và sôi động bởi muôn ngàn màu sắc khác.

- Hôm nay Jackson có đến thăm em không? - Chị Thủy bất ngờ hỏi khi đưa cho Nó ly nước cam.

Jackson… Nó chợt nhớ ra.. Nó đã định gọi điện cho anh nhưng cuối cùng lại vì bị “Ai đó” xen ngang mà quên mất.

- Ơ!.. Không.. Em không thấy chị ạ!

- Lạ nhỉ? Hôm qua rõ ràng là tỏ ra lo lắng lắm mà.. Làm chị cứ tưởng Jackson là chủ nhân của nồi cháo đấy. - Chị khẽ nhíu mày tỏ vẻ nghi ngờ, thắc mắc.

- Em không thấy thật mà.. Có lẽ anh ấy bận!



Nó vội vã trả lời rồi nhanh tay đưa chiếc ly lên miệng. Vị ngọt dịu dàng của nước cam ùa vào xua tan cái vị đắng chát vẫn còn đọng lại khiến Nó cảm thấy tỉnh táo hơn. Trong lúc chị Thủy đang loay hoay thu dọn bãi chiến trường, Nó lập tức lần mò tìm điện thoại và giật mình khi thấy thông báo: “Bạn có 13 tin nhắn”

Nó lập tức mở hộp thư đến, phần lớn là của Jackson, nhưng quan trọng hơn là trong cả mớ message kia lại có một tin nhắn khiến mắt Nó sáng như sao khi nhìn thấy..Bởi vì đó là.. Tin nhắn của Ác quỷ:

“Tôi có chuyện đột xuất phải đi gấp mà công việc đánh thức con sâu ngủ như em thì đúng là nhiệm vụ bất khả thi.. Thôi thì.. Đành đi vậy! Khi nào em dậy nếu đói thì nhớ lấy cháo ăn rồi nghỉ ngơi cho mau khỏi bệnh nhé! Tôi hi vọng em sẽ chuẩn bị sức khỏe thật tốt để tiếp nhận thành ý “Nỗ lực” của tôi. Ngủ ngon! Hổ con!”

Đúng là “Ác quỷ style” lời nào nói ra cũng khiến Nó tức sôi máu nhưng có lẽ là do Nó đang mắc bệnh nên khi đọc những dòng chữ trên Nó lại thấy vui vui và bất giác bật cười… Tự nhiên trái tim Nó lại nhảy múa như điên trong lồng ngực.

Chị Thủy sau khi dọn dẹp xong, dặn dò mấy câu rồi cũng lặng lẽ ra về. Căn phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh kỳ lạ khiến Nó không khỏi cảm thấy cô đơn.. Phía sau những tia nắng sưởi ấm tâm hồn.. Phải chăng bao giờ cũng có sự hiện diện của bóng tối?

Nó bắt đầu lần mở những tin nhắn của Jackson.. Và cảm giác tội lỗi tuyệt đối chỉ tăng lên mà không giảm..

Tin nhắn đầu tiên:

“Anh định gọi nhưng lại sợ làm phiền giấc ngủ của em nên đành nhắn tin.. Không biết em đã tỉnh chưa? Anh thật sự rất sợ khi thấy em bất tỉnh… Làm ơn nhắn tin lại cho anh khi em thức dậy nhé!”

Tin nhắn thứ hai:

“Đã sang ngày mới lâu rồi.. Mặt trời cũng chói chang rồi.. Em vẫn chưa dậy phải không? Ngủ ngon nhé em.. Thức rồi nhớ nhắn tin cho anh biết nhé!”

Tin nhắn thứ ba:

“Vẫn chưa dậy hả công chúa ngủ trong rừng? Mỗi giây trôi qua khiến anh không sao ngồi yên được… Em sao rồi? Làm ơn nhắn lại cho anh biết đi… Anh sắp phát điên rồi đấy”

……………………….

Nó bàng hoàng đọc từng dòng tin nhắn, những con chữ nhảy múa không ngừng trong đầu, cảm giác mình giống như con rắn xấu xa đã lừa Adam và Eva ăn trái cấm. Trong lúc Nó đang mải mê hạnh phúc riêng thì đâu đó trên thế giới này có một người đang vì Nó mà lo lắng không yên..

Nó đã làm Thiên Thần buồn…

Nó thật ích kỷ quá!

Nó kiên nhẫn đọc từng tin nhắn rồi không ngừng tự trách bản thân sao lại có thể vô tâm đến thế…

Trái tim Nó bỗng thót lên một cái khi đọc đến nội dung tin nhắn thứ mười ba:

“Vẫn không thấy hồi âm của em.. Ước gì.. Người nằm trên giường bệnh kia là anh nhỉ? … Anh không chờ được nữa rồi…Anh phải tới xem em thế nào đây.. Chờ anh nhé”

Tin nhắn được gửi đi lúc bốn giờ chiều nay.. Nếu như thế thì… Khi Jackson đến… Có lẽ… Đã nhìn thấy Nó và Ngài tổng giám đốc..

Nhưng cũng có thể là anh ấy không đến chứ bởi vì ..Nó có nghe thấy tiếng gõ cửa nào đâu .. ? “Chắc là do mình suy nghĩ quá nhiều thôi” Nó tự nhủ với bản thân.

Nhớ lại nụ hôn tối hôm trước, lời nói dịu dàng quan tâm và cả ánh mắt như muốn nói lên tất cả những bí ẩn của biển sâu khiến Nó bất giác chạnh lòng buồn.. Có những thứ rõ ràng là biết rất rõ, cảm nhận rất rõ.. Nhưng để tránh tổn thương thì ai cũng chọn cách lờ đi mà sống..

Cố gắng kìm chế xúc động, Nó quyết định nhấn nút gọi cho Thiên thần bởi vì Nó là một chiến binh nên luôn cố gắng nêu cao tinh thần võ sĩ.

Tút… Tút .. Tút… Chuông điện thoại mải miết kêu những hồi dài như trêu tức Nó.. Đã là lần thứ ba rồi, vẫn không ai nhấc máy.

Chắc hẳn là Thiên thần đang giận Nó lắm nên mới không thèm nghe. Đang lúc Nó buồn bã định bỏ cuộc thì đầu dây bên kia chợt vang lên tiếng nói:

- A Lô!

- Jackson hả? Là em! Linh nè! Anh đang làm gì vậy? – Nó mừng rỡ hỏi ngay lập tức hi vọng mong manh rằng Thiên thần không hề giận Nó.

- Jackson đây! Em là Linh? Linh nào? Sao em biết tôi? – Thiên thần cất giọng lè nhè đáp lại.

Nó hơi bị bất ngờ thành ra trở nên lúng túng, luống cuống trả lời:

- Jackson.. Anh… Anh uống rượu hả? Em là Linh.. Người làm cùng công ty với anh nè… Anh… Anh không nhớ em hả?

Đầu dây bên kia bỗng có tiếng bật cười nhưng không hiểu sao Nó lại thấy trong tiếng cười ấy có sự xót xa:

- À! Nhớ rồi.. Em là Linh… Cô bé dễ thương mà… Thương không dễ..

Lời nói như nhát dao sắc cắt một vết rất ngọt vào tim, Nó khẽ thở dài cất tiếng:

- Anh nhớ ra là tốt rồi… Thôi anh nghỉ đi.. Có gì nói chuyện sau…Em thấy tin nhắn của anh, sợ anh lo nên em gọi điện vậy thôi…Anh nhớ ngủ sớm nhé!



- Lo! LOoo …

Người bên kia bất chợt hét lên, những âm thanh chói tai thoát ra qua ống nghe khiến Nó có cảm giác như mình vừa bị tát cho một cái.

- Em mà cũng sợ tôi lo lắng hả? Rõ ràng là đã tỉnh mà cũng chẳng thèm báo cho tôi một tin.. Ừ thì cũng tại tôi kém cỏi nên không có tí giá trị nào trong mắt em.. Nhưng ít ra… Em cũng phải tôn trọng tôi một chút chứ!

- Anh đừng nói thế! Với em.. Anh lúc nào cũng có vị trí quan trọng mà.. Em sai rồi .. Em… Em xin lỗi… - Nó ngập ngừng trả lời, cổ họng bỗng nhiên đắng chát.

- Vị trí quan trọng… Quan trọng .. QUAN TRỌNG MÀ THẾ À? – Thiên thần đột nhiên hét lên - ĐỪNG NÓI DỐI TÔI..TÔI BIẾT HẾT, TÔI THẤY HẾT… TÔI NÀO CÓ BẰNG NGƯỜI TA.. TÔI CHỈ LÀ MỘT THẰNG MỒ CÔI MẸ .. MỘT THẰNG LÍNH QUÈN.. LÀM SAO XỨNG ĐÁNG VỚI EM CHỨ..

Nó cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. Thiên thần giờ đang tức giận, cũng đang buồn, tất cả là do Nó, do sự ích kỷ và vô tâm của Nó.

- Em xin lỗi – Nó buồn bã nói – Em biết giờ có nói gì anh cũng sẽ không tin.. Vậy anh nghỉ đi! Có gì mình sẽ nói chuyện sau.

- KHông cần! Tôi muốn nói ngay bây giờ.. – Jackson tiếp tục nói – Em nghĩ tôi say phải không? Không đâu! Tôi đang rất tỉnh táo..

Hăng máu trong men say, Thiên thần tiếp tục cất giọng nói bè bè của đệ tử lưu linh chính hiệu:

- Chưa khi nào tôi tỉnh táo như thế này.. Quá tỉnh táo để biết rằng: TÔI YÊU EM! TÔI YÊU EM – Jackson lại tiếp tục gào lên - … Không biết từ bao giờ và tại sao.. Nhưng Tôi biết TÔI YÊU EM.. RẤT YÊU.. Và tôi muốn em hãy luôn nhớ rằng tôi sẽ làm tất cả để có em.

Nó bối rối vô cùng..

Xưa nay Nó vẫn nghe người ta thường rỉ tai nhau: “Những lúc say là những khi người ta hay nói thật” nhưng .. Trong tình huống này… Nó có nên tin không? Và nếu đó là sự thật thì Nó sẽ phải làm như thế nào?

Những cảm xúc ngổn ngang chạy ào ào trong tâm trí Nó như mạng nhện..

Nó hiểu rất rõ tình cảm của mình dành cho Thiên Thần chỉ là tình anh em đan xen với sự ngưỡng mộ cũng giống như mối quan hệ giữa hoa Hướng Dương với Mặt Trời. Hoa thì luôn luôn dõi theo và vô cùng cần ánh nắng ấm áp để có thể tồn tại nhưng Hoa cũng luôn biết rằng mình chỉ như những loài cỏ dại không bao giờ có thể sánh đôi với Mặt Trời chói lóa trên cao. Bất giác, Nó bật ra ba từ:

- Em… Xin lỗi!

Đầu dây bên kia chợt lặng im..

Nó cũng lặng im…

Không gian xung quanh đột nhiên trở nên vô cùng ngột ngạt và khó thở khiến ai cũng có thể nhận ra sự hiểm nguy của phút bình yên trước cơn bão…

- Đừng vội nói lời xin lỗi với tôi.. – Thiên thần gằn giọng nói - Bởi vì… Dù cho em có yêu hắn đến như thế nào.. Tôi vẫn có đủ tự tin để kéo em về phía mình và tôi sẽ chứng minh cho em thấy rằng Tôi xứng đáng với em hơn hắn.. Hắn.. Hắn.. Kẻ đáng ghét ấy… Tôi sẽ làm cho hắn không bao giờ được hạnh phúc!

Jackson nói xong liền lập tức tắt máy bỏ lại Nó ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra…

Tút… Tút … Tút… Lại là những âm thanh như trêu ngươi Nó..

Nó căng thẳng hồi tưởng lại sự việc vừa qua..

Từng lời của Jackson phảng phất bên tai khiến Nó bỗng nhiên rùng mình ớn lạnh..

Là Jackson, thiên thần hiền từ của Nó đấy ư?

Là biển xanh dịu hiền và yên bình của Nó đấy ư?

Sao bỗng dưng… Nó lại thấy người đó xa lạ và nguy hiểm thế?

Có lẽ chỉ là do rượu thôi…

Có lẽ chỉ là vì giận Nó quá thôi…

Bởi lẽ… Hình như… Trong giọng nói đáng sợ kia lại có vang vọng những tiếng nấc?

Nó tự nhủ rồi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại còn đang nhấp nháy sáng chợt thấy thèm nghe giọng nói ấm áp của một người…

Nhưng rồi nhận ra cũng đã quá khuya rồi, Nó buồn bã với tay bật chiếc đèn ngủ hình thỏ ngọc, lặng lẽ đếm từng mảng sáng tối trên trần nhà đan xen lộn xộn như tâm trạng của chính Nó.

“Thiên thần vốn hiền lành.. Nhưng một khi đã sa ngã thì còn nguy hiểm hơn cả Ác quỷ”

Câu nói kia không biết Nó đã đọc được ở đâu cứ vọng về và luẩn quẩn không ngừng bên tai Nó ..

Xung quanh, Bóng tối không ngừng mon men phủ lên cơ thể nhỏ bé của Nó một màu đen mờ mịt…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Yêu Em, Một Mét Bốn Lăm Ạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook