Trang Chủ
Ngôn Tình
Anh Yêu, Đừng Có Ăn Vạ
Chương 8.1

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mọi người vĩnh viễn không học được một chuyện: mặc dù ngàn tính vạn tính, nhưng là không thể tính được cửa ải “trời hạ sóng gió bất ngờ”.

Từ Mễ Tô từ mấy ngày trước, ở trong lòng đã tưởng tượng vô số cảnh tượng có khả năng xảy ra, tính toán ở hôm sinh nhật, cự tuyệt việc cha muốn cô đánh đàn giải trí theo yêu cầu của mọi người, sau đó sẽ mượn dịp dùng phương thức ôn hòa và cảm tính, biểu đạt ý nguyện tạm nghỉ học của mình.

Sinh nhật hôm nay, không có tam cô lục bà, không có người ngoài, ngoại trừ cha mẹ cùng chị gái, cũng chỉ có anh em sinh đôi Diệp gia.

Đáng lẽ hết thảy mọi việc đều thuận lợi như vậy, hết thảy đều bình thản như vậy, ai biết lại có khách không mời mà đến, lại làm cho kế hoạch diễn luyện buổi tối của cô, tất cả đều bị rối loạn.

Cô đứng ở cửa, nhìn chằm chằm khuôn mặt giận dữ của một người con trai tóc vàng,một cảm giác lạnh buốt không tự chủ được lan ra toàn thân.

“Tôi rốt cuộc đã tìm được cậu rồi!” Người con trai tóc vàng giận dữ không dứt dùng tiếng anh quát.

Một giây kế tiếp trực giác Mễ Tô phản ứng, “phanh” một tiếng, trực tiếp đem cánh cửa chính đóng sầm ngay trước mũi người con trai tóc vàng.

Ngoài cửa yên lặng mười giây, sau đó là một chuỗi tiếng chửi rủa bằng tiếng anh, đồng thời vô cùng không khách khí vang lên tiếng đấm cửa và tiếng chuông.

“Mở cửa! Michelle, cậu thật to gan, lại dám sập cửa vào mặt tôi? Mở cửa! Cậu mở cửa cho tôi!”

Tiếng đánh vào cửa vẫn rầm rầm rầm.

“Người nước ngoài bên ngoài kia là ai vậy?”

“Thầy tu.” Mễ Tô đè ép cánh cửa, mặt không đổi sắc trả lời.

“Có thầy tu như vậy sao? Mẹ chưa từng gặp qua đấy!” Mẹ Từ nháy mắt mấy cái, càng không ngừng đưa đầu ra nhìn.

“Bây giờ thầy tu nhiều tiền vậy sao? Cha thấy hình như sau lưng người kia có bóng của chiếc xe hơi nhập khẩu nha!”

“Phô trương lớn như vậy à?” Mắt mẹ Từ trừng lớn.

Về phần những người trẻ tuổi khác, đều ngầm hiểu với nhau mà cười nhìn Mễ Tô.

Người con trai tóc vàng kia rõ ràng chính là vì Mễ Tô mà tới.

Mọi người trong phòng nhìn Mễ Tô, chờ cô giải thích.

Không ai tin cái người giơ chân rống giận bên ngoài kia lại là một thầy tu.

Ngay cả hai người già trong nhà không hiểu tiếng Anh, đều nghe ra từng chuỗi “Pháp Khắc”, hình như tương đối thô tục,mà không giống nội dung thầy tu truyền giáo.

“Cậu ta không phải là bạn trai nhỏ của em đấy chứ?” Kỳ Nặc nghiêng người, cười như không cười hỏi thăm cô.

“Không phải!” Mễ Tô cong đôi môi đỏ mọng lên, mất hứng nhìn chằm chằm Kỳ Nặc.

“Vậy rốt cuộc cậu ta là ai?” Mẹ Từ tò mò hỏi.

“Anh ta học sinh đứng đầu trong học viện âm nhạc của con, đệ nhất thiếu niên tổ violin thế giới.” Cô không cam nguyện trả lời.

“Oa! Lợi hại như vậy! Đó không phải là bạn học của con ư, còn không nhanh lên mời cậu ta vào?” Cha Từ thúc giục Mễ Tô mở cửa.

“Nhưng cậu ta...” Mễ Tô nhìn mọi người, hết sức do dự.

“Người tới là khách, chúng ta là chủ nhà sao lại có thể để họ chờ ở bên ngoài? Như vậy rất thất lễ.”

“Con với cậu ta không quen, mời cậu ta vào làm cái gì?” Cô gấp đến độ dậm chân.

“Không quen sao cậu ta từ xa xôi chạy tới mừng sinh nhật con?” Cha Từ không tin.

“Cái người kiêu ngạo lại tự đại kia, chỉ dùng lỗ mũi trừng người, cho tới giờ cũng chưa từng coi trọng con. Bọn con gật đầu xã giao cũng không làm nữa là, làm sao cậu ta có thể đến mừng sinh nhật con chứ?” Cô tức giận hai gò má đỏ bừng.

“Ai nha, mở cửa ra đi! Người ta cũng đứng chờ ở bên ngoài rồi, mời người ta đi vào ngồi một chút thì sao?” Cha Từ sĩ diện đẩy Mễ Tô ra, tự mình mở cửa.

Cửa vừa mở ra, cha Từ mới nghĩ ra mình không biết tiếng Anh, lập tức hướng về phía cậu con trai tóc vàng sững sờ.

“Ách... Chậm đã... Cái này... A dạ...” Cha Từ mặt đỏ bừng lên, thốt ra nửa chữ.

“Cha, câu “a dạ” của người là tiếng Nhật.” Đề Lạp nén cười nói với cha.

“Còn không mau tới trợ giúp! Muốn nhìn cha thất bại à?” Cha Từ cực kỳ tức giận muốn Đề Lạp đi qua giải vây.

Người con trai tóc vàng hình như nhìn ra cha Từ không biết tiếng anh, ưu nhã hướng sau lưng ngoắc tay.

Chỉ thấy một người đàn ông từ sau lưng cậu con trai tóc vàng đi lên phía trước, hướng cha Từ tự giới thiệu mình.

“Xin chào, tôi là Glenn, còn tôi họ Trần đi theo phiên dịch cho thiếu gia.”

Có xe xịn, có phiên dịch. Xem ra, vị thiếu gia này chẳng những gia thế xa xỉ, còn rất phô trương, thế nhưng còn tìm một phiên dịch.

“Trần tiên sinh, xin chào, xin chào! Giúp tôi mời vị thiếu gia này đi vào, tham gia tiệc mừng sinh nhật con gái Mễ Tô của tôi.”

Cha Từ nhiệt tình mời.

Trong lòng cha Từ đắm chìm trong mơ tưởng.

Nếu như vị thiếu gia này coi trọng tiểu Mễ Tô nhà bọn họ, ông không cần sợ sẽ lại bị tên tiểu tử thúi Diệp gia sát vách quyến rũ đi nữa rồi.

Mễ Tô biết cha đang có ý đồ gì: trong lòng không khỏi vì điệu bộ của cha mà tức giận không dứt.

Sau đó, cô lo lắng quay đầu nhìn phản ứng của Kỳ Nặc một chút.

Chỉ thấy Kỳ Nặc mặt bí hiểm, trầm mặc tựa vào cạnh cửa quan sát.

Nhận thấy được tầm mắt Mễ Tô nhìn tới, anh cũng chỉ cười cười với cô, không nói gì.

Trong lòng Mễ Tô có chút thấp thỏm, cô hoàn toàn không nhìn ra trong lòng Kỳ Nặc đang suy nghĩ gì.

Phiên dịch Glenn ở bên tai thuật lại lời nói của cha Từ, đột nhiên Glenn mặt kinh ngạc quay đầu nhìn Mễ Tô.

“Tôi không biết hôm nay sinh nhật cậu.”

“Tôi không biết sinh nhật tôi, còn phải hướng cậu xin phép đấy!” Mễ Tô tức giận trả lời.

Glenn lửa giận lên cao trừng mắt về phía cô, Mễ Tô cũng không cam chịu yếu thế nhìn hắn chằm chằm.

“Chậm đã, Trần tiên sinh, bọn họ nói gì vậy?” Mẹ Từ có chút lo lắng hỏi phiên dịch.

Trần tiên sinh trung thực đem nội dung cãi nhau của hai người phiên dịch ra, khiến cha Từ, mẹ Từ sững sờ tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Anh Yêu, Đừng Có Ăn Vạ

BÌNH LUẬN FACEBOOK